LỜI KÊU GỌI CỦA VÒNG TRÒN MÁU
Thalia Drummond quay lại căn phòng mà cô ta từng sống trước khi trở thành thư ký chính thức cho Harvey Froyant, và rõ ràng là tin tức về hành động xấu xa của cô ta đã tới đây trước, xét ngay từ sự chào đón lạnh nhạt mà bà chủ nhà mập mạp. Nếu không phải vì cô ta vẫn đóng tiền thuê nhà đầy đủ trong thời gian sống tại nhà Froyant, thì hẳn là bà sẽ không để cô ta vào.
Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ có chút đồ đạc. Cô ta bước vào trong và đóng cửa lại, chẳng hề bận tâm tới gương mặt nhăn nhó và sự tiếp đón lạnh nhạt của bà chủ nhà. Cô ta đã trải qua một tuần bị tạm giam hết sức khó chịu, quần áo dường như đang tỏa ra thứ mùi ẩm mốc của trại giam Holloway. Dù vậy, Holloway cũng có những ưu điểm so với căn hộ số 14 đường Lexington. Đó là nó có một hệ thống phòng tắm đáng ngưỡng mộ, thứ mà bất cứ cô gái nào hẳn cũng cảm thấy biết ơn khi họ cần thay đồ.
Có quá nhiều thứ đang xuất hiện trong đầu cô ta lúc này. Harvey Froyant... Jack Beardmore... Cô ta cau mày, như thể suy nghĩ đó khiến cô ta cảm thấy khó chịu, rồi cố gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí. Cần phải trở lại với Froyant. Cô ta khá là căm ghét ông ta. Cô ta khinh thường ông ta. Quãng thời gian phải ở trong nhà ông ta là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cô ta. Khi dùng bữa cùng các gia nhân khác, cô ta nhận ra rằng từng mẩu vụn trong số đồ ăn đều đã được một người đàn ông vẫn thường tự hào về những tờ séc bảy chữ số của mình, cân đong đo đếm chi li. "Ít ra thì ông ta cũng không tỏ tình với mình." Cô ta tự nhủ và mỉm cười. Cô ta không thể tưởng tượng ra việc Harvey Froyant tỏ tình với một ai đó. Cô ta nhớ lại những ngày phải cầm quyển sổ theo dõi lẽo đẽo đi theo ông ta trong căn nhà rộng lớn, trong khi ông ta tập trung tìm kiếm những dấu vết chểnh mảng của các gia nhân. Ông ta di ngón tay trên từng ngăn kệ bóng loáng trong thư viện để tìm bụi, lật từng góc thảm, kiểm tra và đếm từng món đồ dùng bằng bạc. Mỗi tuần ông ta đều xuống hầm rượu và đo từng chiếc ly trên bàn, đếm từng cái chai và thậm chí là cả nút bần. Ông ta thường tự hào rằng mình có thể khẳng định được ngay, nếu trong vườn bị thiếu dù chỉ một bông hoa. Ông ta vẫn thường gửi hoa ra chợ bán, cùng với các loại rau và trái cây khác được trồng trong vườn. Thật vô phúc cho thợ làm vườn nào lỡ dại hái trộm dù chỉ một quả táo, bởi Harvey Froyant có một bản năng kỳ lạ luôn dẫn ông ta đến đúng cái cây vừa bị hái.
Cô ta nhếch mép mỉm cười khi nhớ lại những chuyện đó. Sau khi đã thay đồ xong, cô ta đi ra ngoài, khóa cửa lại sau lưng. Bà chủ nhà đứng quan sát cô ta bước xuống phố, rồi gật đầu một cách đáng ngại.
"Khách trọ của bà quay lại rồi đấy à?" Người hàng xóm hỏi.
"Phải, cô ta đã quay lại." Người phụ nữ cay nghiệt đáp. "Một cô gái tử tế... tôi đã tưởng là vậy! Đây là lần đầu tiên có một tên trộm trong nhà tôi, và cũng là lần cuối cùng. Tối nay tôi sẽ báo cho cô ta biết."
Không hề biết tới những lời xì xầm sau lưng mình, Thalia lên chuyến xe bus đi về phía thành phố. Cô ta xuống ở đường Fleet, bước vào tòa nhà văn phòng lớn của một tờ báo nổi tiếng. Cô ta lấy một mẫu quảng cáo trên bàn, nhìn vào tờ giấy trắng một lúc rồi đặt bút viết:
THƯ KÝ. Một cô gái trẻ đến từ vùng Thuộc địa mong muốn một công việc thư ký. Ưu tiên công việc toàn thời gian. Yêu cầu tiền lương thấp. Tốc ký và đánh máy.
Cô chừa lại một khoảng trống để ghi địa chỉ, rồi đưa tờ quảng cáo qua quầy tiếp tân và trả tiền.
Cô ta trở lại đường Lexington vào giờ uống trà, và bà chủ nhà mang lên cho cô ta một tách trên chiếc khay bị móp.
"Nghe này, cô Drummond." Con người đáng kính đó lên tiếng. "Tôi có chuyện cần thông báo với cô."
"Cứ nói đi." Cô gái hờ hững đáp.
"Tôi sẽ cần căn phòng của cô vào tuần tới."
Thalia từ từ quay lại. "Điều đó nghĩa là tôi phải rời đi?"
"Phải, là vậy đấy. Tôi không thể chứa chấp những người như cô trong căn nhà đàng hoàng thế này. Cô thực sự đã khiến tôi kinh ngạc, bởi tôi luôn nghĩ rằng cô là một quý cô trẻ đáng mến."
"Cứ tiếp tục nghĩ vậy đi." Thalia lạnh lùng nói. "Tôi còn trẻ, và tôi là một quý cô."
Nhưng bà chủ nhà mập mạp không hề có ý định để cô ta cắt ngang bản cáo trạng đã được tập dượt cẩn thận của mình.
"Một quý cô tử tế như cô," bà nói, "lại mang đến tiếng xấu cho căn nhà này. Cô đã ở tù một tuần. Có lẽ cô nghĩ rằng tôi không biết, nhưng tôi đã đọc điều đó trên báo."
"Hẳn là vậy rồi." Cô gái thản nhiên đáp. "Được thôi, bà Boled. Tuần sau tôi sẽ rời đi."
"Và tôi còn muốn nói rằng..."
"Cứ đứng ngoài đó mà nói." Thalia nói và đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt giận dữ của bà chủ nhà.
Ngoài kia trời đang tối dần. Cô ta thắp một ngọn đèn dầu và dự định sẽ dành cả tối nay để chăm sóc móng tay, nhưng đến chín giờ thì bắt buộc phải dừng lại vì có thư tới. Cô ta có thể nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa và tiếng bước chân nặng nề của bà chủ nhà trên cầu thang.
"Có thư gửi cho cô này." Người phụ nữ gọi. Thalia mở cửa và đón lấy chiếc phong bì từ tay bà chủ nhà. "Tốt hơn cô nên nói với bạn mình rằng cô sắp có địa chỉ mới đi." Bà nói, giọng điệu đầy vẻ háo hức muốn chọc tức cô ta.
"Tôi còn chưa nói với bạn mình rằng tôi sống trong một nơi tồi tệ như thế này nữa cơ." Thalia thản nhiên nói và khóa cửa trước khi bà chủ nhà có thể nghĩ ra điều gì đó để đáp lại.
Cô ta mỉm cười khi mang chiếc phong bì ra chỗ sáng. Địa chỉ trên đó được viết bằng chữ in. Cô ta lật ngược nó lại, quan sát dấu bưu điện trước khi mở và rút ra một tấm thiệp dày màu trắng. Ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên, biểu cảm trên gương mặt cô ta đã thay đổi.
Tấm thiệp có hình vuông, và ở giữa có một vòng tròn lớn màu đỏ sẫm. Trong vòng tròn là một thông điệp, vẫn được viết bằng chữ in:
Chúng tôi cần cô. Hãy bước vào chiếc xe đậu trên quảng trường Steyne vào lúc mười giờ tối mai.
Cô ta đặt tấm thiệp lên bàn và nhìn chằm chằm vào nó.
Vòng Tròn Máu cần cô ta! Cô ta đã chờ đợi một lời kêu gọi như thế này, nhưng nó đến sớm hơn rất nhiều so với những gì cô ta dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com