Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

Ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng - chính là ba người đã bắt kẻ mà Parr theo dõi hai đêm trước - và chỉ trong một giây, Yale đã bị trói chặt từ đầu đến chân. Một bàn tay khéo léo nhanh chóng tước đi khẩu súng lục mà hắn mang trong túi, rồi một chiếc túi vải được chụp lên mặt hắn, và hắn mau chóng bị giải khỏi phòng.

Thanh tra Parr lau mồ hôi trên trán, rồi quay về phía các khán giả của mình.

"Thưa các ngài," giọng ông run run, "xin các ngài thứ lỗi cho tôi tối nay. Tôi sẽ kể cho các ngài nghe toàn bộ câu chuyện vào ngày mai."

Họ vây quanh ông, liên tục đặt câu hỏi, nhưng ông chỉ lắc đầu.

"Ông ấy đã phải trải qua một quãng thời gian tồi tệ," đó là giọng của ngài Đại tá, và không ai hiểu rõ điều đó hơn tôi. Tôi sẽ rất vui, thưa ngài Thủ tướng, nếu ngài chấp nhận yêu cầu của Parr và cho phép ông ấy báo cáo tiếp vào ngày mai."

"Có lẽ ngài thanh tra nên đến ăn trưa cùng chúng ta." Ngài Thủ tướng nói, và ngài Cảnh sát trưởng đã thay mặt Parr chấp nhận lời mời.

Parr khoác tay Jack, và họ cùng bước ra ngoài. Một chiếc taxi đang đợi sẵn, và ông đẩy chàng trai trẻ vào.

"Tôi cảm thấy như đang mơ vậy." Cuối cùng Jack lên tiếng. "Derrick Yale! Không thể tin được! Lại còn..."

"Ồ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà." Viên thanh tra nói, miệng mỉm cười.

"Vậy là hắn và Thalia Drummond đã cộng tác với nhau?"

"Chính xác" Ông trả lời.

"Nhưng, ngài thanh tra, làm sao ngài phát hiện ra tất cả chuyện này?"

"Mẹ đã chỉ cho tôi." Câu trả lời thật bất ngờ. "Cậu vẫn chưa nhận ra bà lão đó thông minh đến mức nào đâu. Tối nay bà ấy đã bảo tôi..."

"Vậy là bà ấy đã về?"

"Phải, bà ấy đã về." Viên thanh tra nói. "Tôi muốn cậu gặp bà ấy. Bà ấy có hơi giáo điều và thích tranh luận, nhưng tôi luôn để bà ấy tự do làm những gì mình muốn."

"Và ông có thể chắc chắn rằng tôi cũng sẽ như vậy." Jack cười, dù cậu chẳng muốn chút nào. "Ông thực sự tin rằng mình đã bắt được Vòng Tròn Máu?"

"Tôi chắc chắn về việc đó." Viên thanh tra nói. "Chắc như việc tôi đang ngồi trong chiếc taxi này với cậu, và như tôi chắc chắn rằng bà ngoại là bà lão thông minh nhất quả đất."

Jack im lặng cho đến khi chiếc xe rẽ vào đại lộ.

"Vậy điều đó nghĩa là Thalia Drummond không có vai trò gì quan trọng." Cậu khẽ nói. "Nếu gã Yale đó đúng là Vòng Tròn Máu, hẳn là hắn đã không tha cho cô ấy."

"Tôi tin chắc là như vậy." Viên thanh tra nói. "Nhưng mà, cầu Chúa ban phước, cậu Beardmore, tại sao cậu cứ phải bận tâm về cô ta thế?"

"Vì tôi yêu cô ấy chứ sao, ông thật là ngốc!" Jack thô lỗ nói, rồi ngay lập tức xin lỗi.

"Tôi biết mình là một kẻ ngốc," viên thanh tra vừa cười vừa nói, "nhưng tôi không phải là kẻ ngốc duy nhất London này, cậu Beardmore ạ, tin tôi đi. Hãy nghe lời khuyên của tôi, quên Thalia Drummond đi và dành tình yêu cho Mẹ tôi đây này!"

Jack định nói những lời ca tụng bà ngoại của viên thanh tra, nhưng kìm lại được. Phòng của viên thanh tra nằm dưới tầng một, nhưng ông lại lên lầu trước, mở cửa ra và đứng ngoài hành lang một lúc.

"Chào Mẹ," ông nói. "Con đưa Jack Beardmore về nhà đây." Jack nghe thấy một câu cảm thán. "Vào đi, cậu Beardmore, vào gặp Mẹ đi."

Jack bước vào phòng, và trông cậu như thể vừa bị bắn. Trước mặt cậu là một cô gái tươi cười, trông hơi nhợt nhạt và có phần mệt mỏi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trừ khi cậu bị điên hoặc đang mơ, đó là Thalia Drummond!

"Cha à, cha đã nói rằng sẽ mời ngài Cảnh sát trưởng về mà." Cô nói bằng giọng trách móc.

"Cha ư?" Jack lắp bắp. "Nhưng ông đã bảo tôi đây là phòng của bà ông mà?"

Cô khẽ nắm tay cậu. "Khiếu hài hước khác người của cha tôi đôi khi có thể rất phiền phức." Cô nói. "Ở nhà tôi luôn được gọi là 'Mẹ', bởi tôi đã chăm sóc ông ấy từ khi người mẹ thân yêu của tôi qua đời. Và câu chuyện về bà ngoại là chuyện nhảm nhí thôi, hãy bỏ qua cho ông ấy."

"Cha của em ư?" Jack hỏi.

Thalia gật đầu. "Tên đầy đủ của tôi là Thalia Drummond Parr. Ơn trời, cậu không phải là chuyên viên điều tra, không thì bí mật khủng khiếp của tôi đã bại lộ từ lâu rồi. Giờ thì xuống ăn tối đi, cậu Beardmore; tự tay tôi nấu đó." Nhưng giờ thì Jack không thể ăn uống gì được khi mà trong đầu vẫn còn quá nhiều câu hỏi, và cô đành phải tiếp tục khai sáng cho cậu.

"Khi vụ án mạng đầu tiên của Vòng Tròn Máu diễn ra và cha đảm nhận công tác điều tra, tôi đã biết rằng đó là một công việc hết sức khó khăn, có thể ông ấy sẽ thất bại. Cha có nhiều kẻ thù tại Sở, và ngài Cảnh sát trưởng đã đề nghị ông đừng nhận công việc này, bởi ngài ấy biết rõ nó sẽ khó khăn đến mức nào. Nếu cậu chưa biết thì, ngài Cảnh sát trưởng là cha đỡ đầu của tôi," cô mỉm cười, "và tất nhiên là ngài ấy lo lắng cho chúng tôi. Nhưng cha vẫn kiên quyết, dù tôi cho rằng ông ấy đã hối hận ngay khi nhận nó. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với công việc của cảnh sát, vậy nên ngay khi cha nắm được cách mà Vòng Tròn Máu dùng để chiêu mộ đám tay sai, tôi quyết định sẽ nhập cuộc.

Cha cậu đã nhận được bức thư đe dọa đầu tiên ba tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Tôi đến làm thư ký cho Harvey Froyant khoảng hai, ba ngày sau, chẳng vì lý do gì ngoài việc hai nhà nằm liền kề nhau. Ông ta cũng là bạn của cha cậu, và điều đó giúp tôi có cơ hội để canh chừng. Tôi đã cố để trở thành thư ký cho cha cậu, có lẽ cậu không biết điều đó," cô khẽ nói, "nhưng thất bại. Và kinh khủng hơn nữa là tôi đã ở trong rừng vào ngày ông ấy bị giết." Cô siết chặt tay cậu với vẻ đồng cảm. "Tôi không trông thấy kẻ đã nổ súng, nhưng tôi đã chạy ngay đến chỗ cha cậu, chỉ để phát hiện ra rằng tôi chẳng thể làm được gì nữa, và sau đó, khi nhìn thấy cậu đang chạy băng qua đồng cỏ về phía khu rừng, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên trốn đi. Lúc đó trong tay tôi cũng có một khẩu súng, bởi tôi đã thấy có kẻ lảng vảng trong rừng và quyết định vào điều tra.

Cái chết của cha cậu cũng đồng nghĩa với việc tôi không cần phải phục vụ Froyant nữa. Tôi muốn tiếp cận gần hơn với Vòng Tròn Máu, và tôi biết rằng cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của kẻ đứng sau tổ chức đó là dấn thân vào con đường tội phạm. Việc cậu trông thấy tôi bước ra khỏi tiệm cầm đồ sau khi đã ăn trộm bức tượng vàng của Froyant hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cha tôi đã dàn xếp nó, khi ông ấy gọi tôi là một tên trộm và đồng bọn với đám ăn trộm, nó đã gây được ấn tượng với Derrick Yale, hay chúng ta nên gọi hắn bằng tên thật là Ferdinand Walter Lightman. Nguy cơ tôi có thể bị tống vào tù gần như bằng không, bởi tôi chưa từng có tiền án, và vị thẩm phán cũng đã quyết định như vậy. Nhưng nó cũng đủ để làm mất thanh danh của tôi, và gần như ngay sau đó, đúng như tôi đã dự đoán, tôi liền nhận được lời mời của Vòng Tròn Máu.

Tôi gặp hắn một đêm nọ tại quảng trường Steyne. Tôi nghĩ cha tôi đã luôn theo sát cho đến tận khi tôi về đến nhà. Ông ấy không bao giờ ở quá xa, phải vậy không, cha yêu quý?"

"Ngoại trừ vụ Barnet." Ông lắc đầu. "Lúc đó cha đã sợ chết khiếp đấy, Mẹ ạ."

"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi gia nhập Vòng Tròn Máu là tiếp cận Brabazon. Cậu biết đấy, phương pháp của Yale là cử một thành viên đi theo dõi một thành viên khác. Brabazon khiến tôi thực sự bối rối. Tôi chưa bao giờ chắc chắn được rằng ông ta ngay thẳng hay gian trá, và tất nhiên là lúc đầu tôi không hề biết ông ta cũng là thành viên của băng đảng đó. Tôi tiếp tục ăn cắp để duy trì nhân dạng của mình. Nó khiến tôi bị gã thủ lĩnh bí ẩn khiển trách, nhưng nó đã giúp tôi tiếp cận được với đám trộm cướp kia và vô tình đưa tôi đến Marisburg đúng vào thời điểm mà Felix Marl bị giết.

Mục tiêu của Yale khi chiêu mộ tôi là để đánh lạc hướng mọi sự nghi ngờ khỏi hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã tính sẵn đoạn kết cho cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Vào đêm mà hắn giết Froyant, tôi đã được lệnh tới gần ngôi nhà với một chiếc găng tay và con dao cùng loại với hung khí mà Yale đã sử dụng để gây ra tội ác khủng khiếp ấy."

"Nhưng em đã trốn thoát khỏi nhà giam bằng cách nào?" Jack hỏi.

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú. "Cậu bé đáng yêu ơi," cô nói, "tôi đã trốn thoát bằng cách nào ư? Tôi được ngài giám đốc trại giam thả ra lúc nửa đêm và được một viên thanh tra đáng kính hộ tống về tận nhà."

"Chúng tôi muốn buộc Yale phải hành động." Parr giải thích. "Ngay khi nghe tin Mẹ trốn thoát, hắn đã hết sức kinh hãi và ngay lập tức lên kế hoạch bỏ trốn. Khi phát hiện ra văn phòng của mình đã bị đột nhập, có lẽ hắn đã nhận ra rằng Thalia Drummond chính là người mà có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthám