Người sống trong căn nhà bên sông
Brabazon ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo tại căn nhà bên sông, chậm chạp nhai bánh mì với phô mai. Ông ta vẫn đang mặc bộ đồ cũ từ lúc chạy trốn, và trong bộ vest bẩn thỉu bám bụi trông ông ta thật tức cười. Chiếc áo sơ mi trắng không cổ đã chuyển sang màu xám vì bụi bẩn, và vẻ lếch thếch của ông ta càng được nâng cao nhờ bộ râu lởm chởm trên mặt.
Dùng bữa xong, ông ta mở cửa sổ hất vụn bánh mì ra ngoài rồi hạ cửa sập bước xuống phòng bếp dưới nhà. Không có xà phòng hay khăn tắm, ông ta phải sử dụng hai chiếc khăn tay để vệ sinh thân thể. Ngoại trừ bộ đồ đang mặc, ông ta chỉ mang thêm một chiếc áo khoác và một chiếc mũ mềm.
Những món đồ tiếp tế được một người đàn ông bí ẩn mang đến vào đêm ông ta tháo chạy hầu như đã cạn kiệt (suốt hai mươi tư giờ ông ta không có gì bỏ bụng, nhưng phải đến khi người lạ mặt mang chiếc giỏ đựng đầy đồ ăn tới thì ông ta mới nhận ra điều đó).
Thần kinh của ông ta gần như suy sụp hoàn toàn. Một tuần ở trong cái chốn bẩn thỉu không một bóng người, bị ám ảnh vì nỗi sợ rằng cảnh sát đang săn lùng và sẽ dành cho mình một bản án tù dài hạn đã xóa tan hết sự bình yên trong tâm hồn ông ta. Và rồi khi cuộc tìm kiếm kia diễn ra, nỗi kinh hoàng của ông ta càng tăng thêm bội phần.
Ông ta đã trốn sau một cánh cửa khi viên thám tử lục soát nơi này. Hồi ức về chuyến viếng thăm của Derrick Yale thật đúng là một cơn ác mộng.
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế cũ nát và định sẽ như vậy suốt đêm. Gã đàn ông bí ẩn đã thông báo để giúp ông ta cao chạy xa bay hẳn sắp tới đây và mang thêm thức ăn. Brabazon đang ngủ gà gật trên ghế thì giật mình thức giấc vì tiếng chìa khóa tra vào ổ. Ông ta vừa rón rén đến bên cửa sập thì nghe thấy giọng ầm ầm của người lạ.
"Xuống đây." Giọng nói đó ra lệnh, và ông ta ngoan ngoãn vâng lời.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng diễn ra trên hành lang, phần tối nhất của ngôi nhà. Ông ta đã quen với bóng tối nên có thể bước xuống cái cầu thang ọp ẹp mà không gặp chút trở ngại nào.
"Đứng yên đó." Giọng nói kia lên tiếng. "Tôi mang cho ông ít thức ăn và quần áo đây. Tắm rửa và cạo râu đi, trong này có mọi thứ ông cần."
"Tôi sẽ đi đâu?" Brabazon hỏi.
"Tôi đã đặt chỗ cho ông trên chuyến tàu rời cảng Victoria vào ngày mai để tới New Zealand. Vé và hộ chiếu ở trong va li ấy. Giờ nghe kỹ này. Cạo sạch râu đi, cả lông mày luôn. Xóa hết mấy đặc điểm nổi bật trên mặt ông đi."
Brabazon tự hỏi không biết mình đã gặp tay này lúc nào. Bất giác ông ta đưa tay sờ lên cặp lông mày rậm rạp và hoàn toàn đồng ý với vị khách bí ẩn.
"Tôi không mang tiền cho ông," giọng nói tiếp tục, "bởi tôi biết thừa rằng ông có sáu mươi nghìn bảng ăn trộm của Marl... Ông đã đóng tài khoản của hắn, giả mạo chữ ký của hắn, tin rằng tôi sẽ giải quyết hắn... mà đúng là tôi đã làm vậy thật."
"Ông là ai?" Brabazon hỏi.
"Tôi là Vòng Tròn Máu," đó là câu trả lời. "Hỏi thừa thể để làm gì? Ông đã gặp tôi rồi cơ mà."
"Ờ, đúng rồi." Brabazon lẩm bẩm. "Chắc chỗ này khiến tôi điên mất rồi. Bao giờ thì tôi rời đi được?"
"Ngày mai. Chờ đến khi trời tối. Đến sáng ngày kia thì tàu mới khởi hành, nhưng ông cần lên tàu từ tối hôm trước."
"Nhưng chắc chắn họ sẽ theo dõi con tàu." Brabazon bật lại. "Ông không nghĩ thế là quá nguy hiểm sao?"
"Chẳng có gì nguy hiểm hết," giọng kia đáp lại. "Đưa tiền của ông đây."
"Tiền của tôi ư?" Ông chủ ngân hàng thở hổn hển, mặt tái xanh.
"Đưa tiền của ông đây." Có một vẻ đáng sợ trong giọng nói đó, và Brabazon run rẩy tuân theo. Hai bao tiền lớn được đặt vào đôi tay đeo găng của vị khách. "Đây, cầm lấy cái này."
"Cái này" là một xấp tiền mỏng dính, và những đầu ngón tay nhà nghề của ông chủ ngân hàng cho ông ta biết rằng chúng là tiền mới.
"Ông có thể đổi chúng khi đã ra nước ngoài." Hắn nói.
"Tôi không thể đi ngay tối nay được sao?" Hàm răng của Brabazon đang run cầm cập. "Chỗ này khiến tôi phát bệnh."
Điều này rõ ràng khiến cho Vòng Tròn Máu phải suy nghĩ, bởi một lúc sau hắn mới trả lời.
"Được rồi." Hắn nói. "Ông tự làm tự chịu đấy. Giờ thì xéo lên lầu." Mệnh lệnh được thốt ra bằng giọng sắc lạnh và khinh miệt, khiến Brabazon ngoan ngoãn nghe theo.
Ông ta nghe tiếng cửa đóng lại, và qua những ô kính bụi bặm, ông ta thấy một bóng đen bước dọc theo con đường và biến mất vào màn đêm. Một lúc sau, ông ta nghe tiếng cánh cổng đóng lại. Hắn đã đi khỏi.
Brabazon mò mẫm tìm chiếc túi mà kẻ kia đã để lại và mang nó vào bếp. Tại đây ông ta có thể thắp lửa mà không sợ bị phát hiện, và một mẩu nến thừa mà ông ta tìm thấy được thắp lên.
Kẻ lạ mặt đã không nói quá khi bảo rằng trong túi có mọi thứ mà Brabazon cần. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của ông chủ ngân hàng là kiểm tra số tiền mà mình nhận được. Chúng mang đủ loại số hiệu, mệnh giá khác nhau, và đều còn mới cứng. Ông ta săm soi chúng thật kỹ. Bằng kinh nghiệm của mình, ông ta biết rằng ngân hàng thường không xếp tiền lộn xộn như thế. Rồi ông ta đoán ra. Hẳn là Vòng Tròn Máu đã tống tiền ai đó và yêu cầu các tờ bạc không được có số hiệu liên tiếp. Ông ta đặt chỗ tiền xuống và bắt đầu thay đồ.
Một giờ sau, người bước ra khỏi cổng là một Brabazon hoàn toàn khác, sạch sẽ tinh tươm, và việc cạo lông mày đã tạo cho ông ta một vẻ ngoài khác hoàn toàn, đến mức mà vào lúc mười một giờ, ông ta ung dung bước qua một viên cảnh sát đang lãnh trách nhiệm truy lùng mình mà không hề bị phát hiện.
Ông ta thuê phòng trong một khách sạn nhỏ gần ga Euston và đi ngủ. Đây là giấc ngủ bình yên đầu tiên của ông ta sau hơn một tuần.
Cả ngày hôm sau ông ta ở lì trong phòng, và chỉ dám ra ngoài hít thở khí trời sau khi đã thưởng thức bữa tối một mình trong phòng. Giờ ông ta đã dần lấy lại được sự tự tin, sau khi qua mặt cảnh sát thành công. Ông ta chọn một con phố vắng vẻ và đang băng qua bảo tàng thì nhìn thấy tờ thông cáo, liền đứng lại đọc.
Suy nghĩ đó nảy ra ngay lập tức. Mười ngàn bảng và được ân xá! Không có gì chắc chắn rằng sáng mai ông ta sẽ được an toàn, rất có thể ông ta sẽ bị phát hiện, mà kể cả nếu thoát được thì sao chứ? Ông ta vẫn sẽ phải sống chui lủi như một con chó đến hết đời, và đó là thứ mà tiền không thể bù đắp được. Mười ngàn bảng và sự tự do! Và sẽ chẳng ai biết về số tiền mà ông ta đã chiếm đoạt của Felix Marl nữa. Sáng mai ông ta sẽ tìm một chỗ trú an toàn rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát với thông tin mà chắc chắn sẽ dẫn đến hồi kết của Vòng Tròn Máu.
"Mình sẽ làm thế." Ông ta nói ra miệng.
"Tôi nghĩ vậy là hết sức sáng suốt đấy." Giọng nói vang lên từ phía sau, và ông ta quay ngoắt lại.
Một người đàn ông thấp bé, cục mịch, đi đôi giày đế cao đang đứng sau lưng ông ta, và Brabazon nhận ra người đó ngay lập tức.
"Thanh tra Parr." Ông ta lắp bắp.
"Phải." Viên thanh tra nói. "Giờ thì, thưa ông Brabazon, ông sẽ đi cùng tôi, hay ông định khiến chuyện này trở nên khó khăn đây?"
Khi họ bước vào đồn cảnh sát thì một người phụ nữ vừa từ đó bước ra, và Brabazon, lúc này đã tái xanh, không nhận ra thư ký cũ của mình. Ông ta phải đứng sau song sắt nghe tội trạng của mình được đọc lại một cách lạnh lùng từ lệnh bắt giam.
"Ông có thể tránh được vô số rắc rối, ông Brabazon," thanh tra Parr nói, "nếu ông nói cho tôi nghe sự thật. Tôi biết ông đang trốn ở đâu - khách sạn Bright trên đường Euston. Ông đến đó từ tối hôm qua, và ông đã đặt sẵn vé trên tàu Icinga, con tàu sẽ rời cảng Victoria tới New Zealand vào tối mai dưới tên Thomson."
"Lạy Chúa trên cao!" Brabazon run rẩy nói. "Làm sao mà ông biết được?"
Nhưng thanh tra Parr không hề có ý định trả lời câu hỏi đó.
Brabazon không hề có ý định nói dối. Ông ta khai hết mọi thứ, từ lúc ông ta nhận được cuộc gọi cảnh báo cho tới khi bị bắt.
"Vậy là ông đã ở trong căn nhà suốt thời gian đó?" Viên thanh tra trầm tư. "Ông đã trốn ở đâu khi Yale lục soát nơi đó?"
"Ồ, đó là Yale sao?" Brabazon hỏi. "Tôi còn tưởng đó là ông. Có một căn phòng trên gác mái... một nhà kho nhỏ, được xây lâu lắm rồi... Tôi đã trốn sau cửa. Suýt thì vỡ tim mà chết."
"Vậy là Yale lại đúng lần nữa. Ông đã ở đó!" Viên thanh tra tựa như đang nói với chính mình. "Giờ thì, ông đang định làm gì vậy, Brabazon?"
"Tôi sẽ kể cho các ông nghe tất cả những gì tôi biết về Vòng Tròn Máu, và tôi nghĩ rằng chúng đủ để các ông đưa được hắn vào tù. Tất nhiên là với điều kiện các ông đủ thông minh."
Thói ngạo mạn của ông ta đã trở lại, Parr nhận xét.
"Tôi vừa kể rằng hắn đã đổi tiền của mình cho tôi. Tôi chắc chắn rằng hắn làm thế vì sợ các tờ bạc bị theo dõi, nhưng tiền của tôi thì lại có số hiệu cùng một dãy - E19, và tôi có thể đọc cho ông nghe số hiệu của từng tờ." Ông ta thản nhiên nói. "Hắn không dám sử dụng số tiền đó."
"Có lẽ đó là tiền của Froyant." Viên thanh tra nói. "Tiếp tục đi."
"Hắn không dám sử dụng số tiền đó, nhưng chắc chắn hắn sẽ sử dụng số tiền của tôi. Ông không thấy đó là một cơ hội tuyệt vời để tóm cổ hắn sao?"
Viên thanh tra có đôi chút hoài nghi. Dù vậy, khi cánh cửa phòng giam của Brabazon đã khóa lại, ông vẫn gọi cho Froyant và kể lại tình hình cho ông ta.
"Ông lấy lại được số tiền rồi ư?" Froyant hết sức hào hứng. "Mau đến nhà tôi đi."
"Tôi rất vui lòng được mang nó đến cho ông," Parr đáp, "nhưng tôi phải nói rõ rằng đây không phải là tiền của ông, dù nó đúng là số tiền mà ông đã trao cho Vòng Tròn Máu."
Sau đó, khi trực tiếp gặp mặt Froyant, ông đã giải thích cho ông ta rõ tình hình. Ông lão keo kiệt đó không buồn che giấu sự thất vọng của mình, bởi ông ta ngỡ như mình có thể giành lại chúng một cách dễ dàng. Mất một lúc Parr mới có thể thuyết phục được ông ta. Froyant bắt đầu nói chuyện bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên ông ta hỏi, "Ông có ghi lại số hiệu của những tờ tiền mà Brabazon đã nhận được không?"
"Chúng rất dễ nhớ," Parr đáp, "bởi chúng thuộc cùng một dãy." Ông đọc những con số ra, và Froyant hí hoáy chép lại chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com