Người thổi bóng
Nửa đêm đã trôi qua từ lâu, Derrick Yale đang ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ nhắn xinh đẹp của mình - ông sống trong một căn hộ nhìn ra công viên - thì một tiếng gõ cửa vang lên, và ông đứng dậy chào đón thanh tra Parr.
Parr thuật lại sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong đêm.
"Nhưng tại sao ông lại không kể cho tôi?" Yale hỏi với giọng có chút trách móc, rồi sau đó mỉm cười. "Tôi xin lỗi," ông nói. "Dường như tôi lúc nào cũng cảm thấy hết sức hứng thú với các vụ án của ông. Nhưng làm cách nào mà kẻ giết người thoát được? Ông nói là căn nhà đó đã được bao vây suốt hai giờ đồng hồ. Liệu cô gái đã ra ngoài chưa?"
"Hoàn toàn chắc chắn, cô ta đã ra ngoài và lên xe trở về nhà."
"Và không có ai vào trong?"
"Cái đó thì không chắc chắn được." Parr nói. "Dù là kẻ nào thì chắc chắn hắn cũng đã ở trong đó rất lâu trước khi Marl từ rạp hát trở về. Sau đó tôi mới phát hiện ra là còn một lối đi nữa, qua garage ở sau nhà. Khi tôi nói rằng ngôi nhà đã bị bao vây thì thực ra là tôi đang nói hơi quá. Còn có một lối đi ở sau vườn mà tôi không hề hay biết. Tôi thậm chí còn không kiểm tra khu vườn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hắn đã thoát ra qua cửa garage."
"Ông có nghi ngờ cô gái không?"
Parr lắc đầu.
"Vậy thì tại sao ngay từ đầu ông lại cho bao vây căn nhà đó?" Derrick Yale nghiêm nghị hỏi.
Câu trả lời mà ông nhận được là hết sức bất ngờ.
"Bởi vì Marl đã nằm dưới sự theo dõi của cảnh sát ngay từ lúc ông ta trở lại London." Parr nói. "Đúng hơn là từ lúc tôi phát hiện ra rằng ông ta chính là người đã viết mẩu thư, mẩu thư cháy dở mà tôi đã tìm thấy và đem so sánh với nét chữ của ông ta, vào tuần trước... Tôi đã hỏi xin địa chỉ người thợ may của ông ta."
"Marl ư?" Người kia hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Thanh tra Parr gật đầu.
"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa ông già Beardmore và Marl, hay chuyện gì đã mang ông ta đến ngôi nhà đó. Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu việc đó. Hẳn ông vẫn còn nhớ rằng khi Marl đặt chân tới đó, ông ta đã trải qua một cơn hoảng loạn."
"Tôi nhớ." Yale gật đầu. "Cậu Jack Beardmore đã kể với tôi chuyện đó. Vậy thì sao?"
"Ông ta đã từ chối ở lại, nói rằng mình cần phải trở về London." Parr nói. "Thực ra thì ông ta chỉ đi được tới Kingside, một nhà ga cách đó khoảng tám hay chín dặm gì đó. Ông ta đã gửi hành lý của mình về London rồi cuốc bộ quay lại. Có lẽ ông ta chính là người mà tên sát nhân trong thấy vào tối hôm đó. Giờ thì tại sao ông ta lại quay lại, nếu như ngay từ đầu ông ta đã sợ hãi đến mức không dám ở lại đó? Và tại sao ông ta lại chuyển bức thư đó tới vào ban đêm, khi mà ông ta có vô số cơ hội để nói chuyện với James Beardmore vào ban ngày, khi ở bên cạnh ông ấy?"
Có một khoảng im lặng kéo dài. "Marl đã bị giết như thế nào?" Yale hỏi.
Người kia lắc đầu. "Với tôi, điều đó vẫn còn là bí ẩn. Kẻ giết người không thể đặt chân vào phòng. Tôi đã thẩm vấn Flush Barnet - à, hắn chẳng biết gì về vụ giết người hết - và hắn thừa nhận rằng mình đã đột nhập vào đó vì mục đích trộm cắp. Hắn khai rằng hắn nghe tiếng ai đó đi lại trong căn nhà, và theo bản năng, hắn lập tức tìm chỗ trốn. Hắn còn nói rằng mình đã nghe thấy một âm thanh kỳ quái, giống như tiếng của khí ga bị xì ra khỏi đường ống. Thêm một manh mối đáng chú ý nữa, đó là có một vòng tròn ướt trên gối, cách tay người chết khoảng vài inch. Một vòng tròn hoàn hảo. Đầu tiên tôi đã nghĩ rằng đó là dấu hiệu của Vòng Tròn Máu, cho đến khi tôi phát hiện thêm một vết nữa trên tấm chăn. Bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong, nhưng động cơ thì đã quá rõ ràng. Theo như ông chủ ngân hàng - tôi vừa mới nói chuyện với ngài Brabazon qua điện thoại - thì hôm qua ông ta đã rút một khoản tiền lớn. Đúng hơn là, Brabazon đã đóng tài khoản của ông ta. Họ đã có mâu thuẫn vì một nguyên nhân nào đó chưa rõ. Flush Barnet tất nhiên đã mở được két, nhưng cảnh sát đã không tìm thấy số tiền đó khi khám người hắn tại đồn. Chuyện đó thật kỳ lạ, bởi chúng tôi đã tìm thấy mấy món đồ lặt vặt mà Flush đã thó... Giờ thì, kẻ nào đã lấy số tiền đó?"
Derrick Yale đi đi lại lại trong phòng, hai tay đặt ra sau, cằm gục xuống ngực. "Ông có biết thêm gì về Brabazon không?" Ông hỏi.
Người kia không trả lời ngay. "Chỉ biết rằng ông ta là chủ ngân hàng và thường xuyên ra nước ngoài."
"Tình hình tài chính của ngân hàng đó tốt chứ?" Derrick Yale hỏi thẳng thừng, và viên thanh tra chậm rãi ngước đôi mắt trì độn lên, cho tới khi mắt họ ngang tầm với nhau.
"Không," ông nói, "và tôi có thể nói thẳng với ông rằng chúng tôi đã nhận được vài lời than phiền về vấn đề đó."
"Họ có phải bạn thân không... Marl và Brabazon ấy?"
"Cũng khá thân." Câu trả lời đầy do dự. "Theo các báo cáo thì có vẻ như Marl hoàn toàn kiểm soát Brabazon, bằng một cách nào đó."
"Và tình hình tài chính của Brabazon không được tốt." Derrick Yale đăm chiêu. "Và chiều nay tài khoản của Marl đã bị đóng. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Ông ta có đến ngân hàng không?"
Viên thanh tra giải thích tình hình một cách ngắn gọn. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra trong ngân hàng đó qua được mắt ông.
Derrick Yale bắt đầu cảm thấy kính trọng người đàn ông này, người mà ban đầu ông đã nghĩ, dù không hề có hàm ý xấu, là khá đần độn.
"Tôi tự hỏi không biết tối nay mình có thể đích thân đến thăm nhà Marl không?"
"Tôi đến đây chính là để đề nghị điều đó." Người kia nói. "Thực ra có một chiếc taxi đang chờ sẵn dưới kia rồi."
Derrick Yale không nói câu nào trong suốt cuộc hành trình tới Bayswater, và mãi đến khi đã đứng trong tiền sảnh của ngôi nhà tại khu Marisburg, sự im lặng mới bị phá vỡ.
"Chúng ta cần phải tìm một cái xi lanh bằng thép nhỏ nằm đâu đó trong nhà này." Ông chậm rãi nói.
Sĩ quan cảnh sát đang đứng gác ở đó tiến lên chào ngài thanh tra.
"Chúng tôi đã tìm thấy một cái chai bằng sắt trong garage, thưa ngài."
"A!" Derrick Yale kêu lên đắc thắng. "Tôi đã biết ngay là vậy mà!"
Ông gần như lao vụt lên cầu thang, bỏ mặc ngài thanh tra đứng đó và dừng lại trên hành lang lúc này đã sáng đèn. Ông leo lên chiếc bàn gỗ sồi nhỏ vẫn kê sát cái lỗ thông hơi, rồi quỳ xuống sàn và ngửi ngửi tấm thảm. Ngay lập tức ông bị một cơn ho dữ dội, gần như nghẹt thở, và đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. "Cho tôi xem cái xi lanh đó," ông nói.
Họ mang nó đến cho ông. Việc viên cảnh sát kia gọi nó là một cái chai hoàn toàn có thể hiểu được. Nó thực chất là một cái chai sắt, được gắn thêm một ống thụt trông như chiếc chìa khóa.
"Và hẳn là phải có một chiếc cốc ở đâu đó," ông nói, đảo mắt nhìn quanh, "hoặc có thể hắn đã đựng nó trong chai."
"Có một cái chai thủy tinh nhỏ nằm trong garage, thưa ngài," viên cảnh sát đã tìm thấy nó lên tiếng, "nhưng nó đã bị vỡ rồi."
"Mang nó tới đây cho tôi, nhanh lên." Yale nói. "Hy vọng nó vẫn chưa bị phá hoại đến mức chẳng còn gì trong đó."
Parr trao cho ông một cái nhìn u ám.
"Chuyện này là sao?" Viên thanh tra hỏi, và Derrick Yale cười khúc khích.
"Một phương pháp giết người hoàn toàn mới, ông Parr thân mến ạ." Ông ung dung nói. "Giờ thì hãy xem trong phòng nào."
Thi thể của Marl vẫn đang nằm trên giường, được che bằng một tấm vải, và vết ướt hình tròn trên gối vẫn chưa khô hoàn toàn. Cửa sổ đang mở và gió đang lùa qua những tấm rèm.
"Tất nhiên ở đây thì không thể ngửi thấy gì được." Yale tự nói với chính mình, lại một lần nữa quỳ xuống và ngửi tấm thảm. Và lại một lần nữa ông ho sặc sụa rồi lập tức đứng dậy.
"Xà phòng và nước," ông nói, "tôi đã biết vậy mà. Giờ thì tôi sẽ giải thích việc Marl đã bị giết bằng cách nào. Tên trộm của ông, Flush Barnet, đã nghe thấy những tiếng xì xì. Đó là tiếng của khí ga được bơm ra khỏi xi lanh. Cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi cho rằng trong cái chai sắt đó có chứa một lượng khí độc đủ lớn để đánh gục cả ông và tôi. Dù sao thì vẫn còn dấu tích của nó lưu lại trên sàn. Nó là một loại khí ga có khối lượng nặng nên luôn chìm xuống dưới."
"Nhưng nó đã giết chết Marl như thế nào? Phải chăng chúng đã bơm nó qua tấm lưới sắt ở lỗ thông khí?"
Derrick Yale lắc đầu. "Vòng Tròn Máu đã sử dụng một phương pháp đơn giản và nguy hiểm hơn nhiều." Ông khẽ nói. "Chúng đã thổi bong bóng."
"Bong bóng ư?"
Derrick Yale gật đầu. "Phần cuối của cái xi lanh... ông vẫn có thể sờ thấy độ nhớt của xà phòng trên đó... đầu tiên chúng nhúng nó vào nước xà phòng, rồi đẩy nó qua tấm lưới sắt. Vặn cái chốt này, và thế là một quả bong bóng hình thành. Từ lỗ thông hơi," ông chạy ra ngoài và leo lên bàn, "phải, tôi nghĩ vậy," ông nói. "Từ đây có thể trông thấy đầu Marl. Hai hoặc ba quả bóng hẳn là đã trật mục tiêu. Một rơi xuống gối, nhưng tôi cho rằng khi đó Marl đã chết; một trúng vào tường, ông có thể trông thấy vết ướt. Nhưng một quả, hoặc cũng có thể nhiều hơn, đã vỡ ngay trên mặt ông ta, và hẳn là ông ta đã chết ngay lập tức." Parr chỉ còn biết há hốc mồm đứng nhìn. "Trên đường đến đây tôi đã tập trung suy nghĩ về chuyện này. Vết ướt hình tròn trên gối khiến tôi nhớ lại mấy trò nghịch ngợm thuở bé và những hậu quả tai hại khi tôi chơi trò thổi bong bóng trong phòng ngủ. Và khi ông nhắc đến cái lỗ thông hơi và tiếng xì xì, tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng giả thiết của mình là đúng."
"Nhưng chúng tôi chẳng hề ngửi thấy mùi khí ga khi bước vào phòng." Parr nói.
"Gió có thể đã khiến mùi bay bớt." Derrick Yale nói. "Nhưng ngoài ra thì trọng lượng của khí ga sẽ khiến nó chìm xuống dưới sàn, và sau đó nó sẽ tự trải đều ra... Nhìn này!" Ông đánh một que diêm, che chắn một lúc cho đến khi ngọn lửa bùng lên, rồi từ từ đặt nó xuống sàn. Khi còn cách mặt thảm khoảng một inch, ngọn lửa bỗng nhiên phụt tắt.
"Tôi thấy rồi." Thanh tra Parr nói.
"Giờ thì, việc lục soát nơi này diễn ra thế nào rồi? Có lẽ tôi có thể giúp gì đó." Yale gợi ý, nhưng lời đề nghị của ông chẳng hề nhận được bất cứ dấu hiệu hưởng ứng nào.
Một nhóm nhỏ cảnh sát, những người nãy giờ đã lắng nghe Yale trình bày giả thiết của mình trong sự kinh ngạc cực độ, hoàn toàn hiểu được những cảm xúc của ngài thanh tra. Và rõ ràng là Yale cũng vậy, bởi, ông đã xin phép được cáo lui với một nụ cười duyên dáng. Có những lúc nên để các thanh tra đầu ngành một mình với cảm xúc của họ. Và chẳng ai hiểu rõ điều đó bằng Derrick Yale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com