Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ IM LẶNG CỦA FROYANT

Việc Harvey Froyant đến Pháp không khỏi gây chú ý, và cả Derrick Yale lẫn thanh tra Parr đều biết chuyện đó. Và cả Vòng Tròn Máu nữa, nếu như bức điện tín của Thalia Drummond đến được đích.

Điều kỳ lạ là những bức điện tín và tin nhắn mà Thalia gửi đi lại cho Derrick Yale một lý do để viếng thăm Sở cảnh sát, vào đúng đêm mà Froyant trở về từ nước Pháp.

Khi trở lại văn phòng, Parr thấy Yale đang ngồi bên bàn của mình, biểu diễn năng lực lạ lùng của mình cho một nhóm nhỏ có chọn lọc các cảnh sát thưởng thức.

Năng lực của ông thật đáng kinh ngạc. Từ chiếc nhẫn được một sĩ quan đưa cho, ông có thể nói chính xác không chỉ về quá khứ mà còn cả những bí mật của người đó, và theo như chủ nhân của nó thì chúng hoàn toàn đúng.

Khi Parr tới, người trợ lý đưa cho ông một chiếc phong bì được dán kín. Ông liếc nhìn dòng địa chỉ được đánh máy, rồi đặt nó vào bàn tay đang xòe rộng của Yale. "Nói cho tôi nghe ai đã gửi nó tới," ông nói. và Yale cười.

"Một gã đàn ông bé nhỏ với bộ râu vàng nực cười; hắn nói giọng mũi và có một cửa hiệu."

Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt của Parr. "Và đó không phải năng lực tâm linh gì đâu," Yale nói thêm, "bởi tôi biết rằng nó được ông Johnson đường Mildred gửi tới." Ông cười khúc khích trước khuôn mặt thẫn thờ của viên thanh tra, và sau đó giải thích, khi chỉ còn hai người họ với nhau.

"Tôi tình cờ biết được rằng ông mới phát hiện ra địa chỉ mà những tin nhắn của Vòng Tròn Máu được gửi tới. Ngược lại, tôi đã biết về nó từ lâu, và đã đọc từng tin nhắn được gửi tới đó. Ông Johnson đã kể với tôi rằng ông đang tiến hành điều tra, vậy là tôi bảo ông ấy hãy viết một bức thư giải thích đầy đủ tình hình và gửi tới cho ông."

"Vậy là ông đã biết về nó suốt thời gian qua?" Parr chậm rãi hỏi.

Derrick Yale gật đầu. "Tôi biết rằng những lời nhắn cho Vòng Tròn Máu đều được gửi tới sạp báo nhỏ đó, và mỗi buổi chiều đều có một cậu bé đến lấy chúng. Thú nhận chuyện này có hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn chưa lần ra được ai là kẻ đã móc túi cậu bé ấy."

"Móc túi cậu bé ấy?" Parr lặp lại, và Yale có vẻ thích thú với bí ẩn này.

"Cậu bé có nhiệm vụ bỏ những lá thư vào túi xách, sau đó hòa vào đám đông ở phố High. Rồi một kẻ nào đó sẽ lấy chúng ra từ trong túi mà cậu ấy hoàn toàn không mảy may hay biết."

Thanh tra Parr ngồi xuống chiếc ghế mà Yale vừa bỏ lại và đưa tay xoa cằm.

"Ông quả là một cộng sự tuyệt vời," ông nói. "Ông còn phát hiện ra điều gì nữa không?"

"Điều mà tôi đã nghi ngờ bấy lâu nay," Yale nói, "đó là Thalia có liên quan tới Vòng Tròn Máu và đã cung cấp cho hắn mọi thông tin mà cô ta thu thập được."

Parr lắc đầu. "Ông định xử lý chuyện đó thế nào?"

"Tôi đã từng nói với ông rằng cô ta sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Vòng Tròn Máu" Yale bình thản nói, và rằng sớm muộn gì giả thiết của tôi cũng được khẳng định. Đã gần hai tháng kể từ khi tôi thuyết phục được ông bạn của chúng ta cho phép tôi được xem tất cả thư từ được gửi tới địa chỉ nhà Johnson. Cũng chẳng dễ dàng gì, bởi ông chủ sạp báo là một người hết sức ngay thẳng và trung thực, nhưng theo kinh nghiệm của tôi - và hẳn là ông cũng biết thì chỉ cần nói bóng gió rằng mục đích là để phục vụ công lý cũng có thể khiến một người phản bội lại những tiêu chuẩn đạo đức của mình. Tôi đã gợi ý, chứ không hề nói thẳng, rằng tôi là một sĩ quan cảnh sát. Hy vọng ông không thấy phật ý."

"Có đôi lúc tôi nghĩ rằng ông nên là một sĩ quan cảnh sát thực sự." Parr nói. "Vậy là Thalia Drummond có liên quan tới Vòng Tròn Máu?"

"Tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục sử dụng cô ta." Parr nói. "Cô ta càng ở gần tôi thì càng ít nguy hiểm hơn."

"Tại sao Froyant lại ra nước ngoài?" Parr hỏi.

Người kia nhún vai. "Ông ấy có nhiều mối làm ăn ở nước ngoài và có lẽ đã đi ký hợp đồng gì đó. Hẳn ông biết rằng ông ấy sở hữu khoảng hai phần ba số vườn nho Champagne?"

Viên thanh tra gật đầu. Rồi, vì một lý do nào đó, họ bỗng nhiên im lặng. Mỗi người đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình, suy nghĩ của Parr tập trung hướng về Froyant, tự hỏi tại sao ông ta lại đến Toulouse.

"Làm sao ông biết được rằng ông ấy đã đến Toulouse?" Yale hỏi.

Câu hỏi này thật quá bất ngờ, đúng ngay vấn đề mà ông đang suy nghĩ, khiến Parr nhảy dựng lên. "Lạy Chúa lòng lành," ông nói. "Ông đọc được cả tâm trí nữa sao?"

"Cũng thỉnh thoảng." Yale nói, không hề mỉm cười. "Tôi còn tưởng là ông ấy đã tới Paris."

"Ông ta đã tới Toulouse." Viên thanh tra đáp cụt lủn và không hề giải thích tại sao ông biết chuyện đó.

Có lẽ chưa từng có hành động nào của Derrick Yale, chưa từng có màn thể hiện năng lực đặc biệt nào của ông lại khiến cho viên thanh tra điềm tĩnh phải bối rối như lần đọc suy nghĩ này. Nó khiến ông sợ hãi, đúng vậy, thực sự sợ hãi, và tâm trí ông vẫn còn run rẩy khi nhận cuộc gọi của Harvey Froyant.

"Là ông đấy hả, Parr? Tôi muốn ông tới nhà. Mang cả Yale theo nữa. Tôi có một tin tức hết sức quan trọng cần thông báo."

Thanh tra Parr trầm ngâm đặt ống nghe xuống. "Không hiểu ông ta đã tìm ra cái quái gì nữa?" Ông tự nói với chính mình, và đôi mắt sắc sảo của Derrick Yale, vốn nãy giờ chưa hề rời khỏi khuôn mặt của viên thanh tra khi ông nói chuyện, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Thalia Drummond đã hoàn tất bữa ăn đơn giản của mình và đang bận rộn vá lại một chiếc tất bị rách. Cô ta vốn không giỏi những chuyện kiểu đó, và có vẻ như nó chỉ có tác dụng ngăn cô ta thôi không nghĩ về Jack Beardmore. Đã nhiều lần, những suy nghĩ về cậu khiến cô ta đau đớn tột cùng, và những khoảnh khắc cô đơn và tĩnh lặng thế này càng khiến cô ta suy tư nhiều hơn. Cô ta vừa đặt đồ xuống, định đi tìm thứ gì đó thú vị hơn để tiếp tục đánh lạc hướng suy nghĩ của mình thì chuông cửa reo. Đó là một bưu tá, và ông ta cầm trong tay một bưu kiện vuông vắn trông giống như hộp đựng giày.

Phần địa chỉ được viết tay, và tim cô ta đập loạn xạ khi nhận ra người gửi là ai. Cô ta vào phòng, cắt dây và mở nó ra.

Bên trên là một bức thư từ Vòng Tròn Máu. Cô ta đọc những gì được viết trên đó:

Cô hẳn biết rõ các lối đi trong nhà Froyant. Có một con đường nhỏ ngoài vườn dẫn vào hầm trú bom nằm dưới phòng làm việc của ông ta. Đột nhập vào đó, mang theo tất cả những gì chứa trong hộp. Trốn trong căn hầm đó cho đến khi nhận được thêm chỉ dẫn của tôi.

Cô ta nhấc những thứ trong hộp ra. Đầu tiên là một chiếc găng tay cỡ lớn, dài đến gần khuỷu tay của cô ta. Đó là găng tay của đàn ông, và là tay trái. Thứ còn lại là một con dao dài, sắc nhọn, với phần tay cầm giống quai cốc. Cô ta cẩn thận cầm nó lên, thử sờ vào phần lưỡi; nó sắc như một con dao cạo. Cô ta thẫn thờ ngồi nhìn món vũ khí cũng như chiếc găng tay, rồi sau đó đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại và quay số. Cô ta chờ một lúc lâu, cho đến khi tổng đài thông báo rằng đầu dây bên kia không trả lời.

Khi cô ta xem đồng hồ thì đã là chín giờ. Cô ta không còn thời gian để lãng phí nữa, đã quá tám giờ rồi. Cô ta bỏ găng tay và con dao vào một chiếc túi da lớn, mặc áo khoác và ra ngoài.

Nửa giờ sau, Derrick Yale và thanh tra Parr đã đặt chân lên bậc cửa nhà Froyant, được một gia nhân ra đón. Điều đầu tiên đập vào mắt Derrick Yale là lối đi được chiếu sáng rực rỡ, tất cả các bóng đèn trong hành lang, thậm chí cả đèn trên chiếu nghỉ cầu thang, đều đã được bật lên. Tình huống này khiến những người biết rõ bản tính tằn tiện của Harvey Froyant hết sức tò mò. Thường thì ông ta hài lòng với chỉ một bóng đèn lập lòe trong hành lang, và bất cứ căn phòng nào không có người thì đều chìm trong bóng tối.

Thư viện nằm ở cuối hành lang, cửa phòng mở toang, và các vị khách thấy rằng nó cũng được chiếu sáng rực rỡ như bên ngoài. Harvey Froyant đang ngồi bên bàn, nụ cười hiện trên khuôn mặt mỏi mệt, nhưng sự mệt mỏi đó không thấm vào đâu so với sự thỏa mãn trong từng hành động, từng lời nói của ông ta.

"Chà, thưa các vị," ông ta trịnh trọng nói, "tôi sẽ báo cho các vị nghe một tin hẳn sẽ khiến hai người giật mình và thích thú." Ông ta cười khúc khích và xoa hai bàn tay vào nhau. "Tôi vừa gọi cho ngài Cảnh sát trưởng, Parr ạ." Ông ta nói, liếc nhìn viên thanh tra cục mịch. "Trong những vụ thế này thì người ta muốn được bảo đảm. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với hai người sau khi rời khỏi nơi này, và chúng ta cũng không thể chia sẻ bí mật này với quá nhiều người. Hai người có thể cởi áo khoác ra. Câu chuyện này sẽ tốn chút thời gian đấy."

Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, và họ đứng đó, lắng nghe cuộc nói chuyện của Froyant.

"Vâng, vâng, ngài Đại tá," ông ta nói,"tôi có một tin hết sức quan trọng cần thông báo. Ông có thể dành cho tôi chút thời gian không? Ông sẽ vẫn ở đó chứ? Tuyệt." Ông ta đặt ống nghe xuống, cau mày lưỡng lự, rồi bảo, "Có lẽ tôi phải nói chuyện với ngài Đại tá ngay bây giờ, phiền hai vị sang phòng bên cạnh và đóng cửa lại. Tôi không muốn tin tức chấn động này bị lộ ra sớm."

"Chắc chắn rồi." Parr nói và bước ra khỏi phòng.

Derrick Yale ngập ngừng. "Có phải thông tin liên quan đến Vòng Tròn Máu không?"

"Tôi sẽ kể với ông sau." Froyant nói. "Cho tôi năm phút, rồi ông sẽ được trải qua cảm giác hồi hộp sau." Derrick Yale cười, và Parr, lúc này đã ra đến hành lang, cũng cười hùa theo.

"Để làm tôi hồi hộp được thì khó lắm". Yale nói. Ông bước ra ngoài, dừng lại một thoáng, tay vẫn đặt trên ngưỡng cửa. "Sau chuyện này, có lẽ tôi sẽ kể ông nghe đôi điều về cô bạn Drummond của chúng ta," ông nói. "Ồ, tôi biết rằng ông quan tâm tới cô ta, nhưng câu chuyện nhỏ này hẳn cũng thú vị ngang với điều mà ông sắp kể với bọn tôi."

Parr thấy viên thám tử mỉm cười, và đoán rằng Froyant đã gầm gừ điều gì đó khó nghe về Thalia Drummond. Derrick Yale nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Không hiểu chuyện gì đã khiến ông ấy háo hức đến vậy, Parr nhỉ?" Ông trầm ngâm. "Và ông ấy định nói với ngài Đại tá cái chết bằm gì chứ?"

Họ bước vào phòng khách, lúc này cũng đang được chiếu sáng rực rỡ.

"Việc này thật bất thường phải không, Steere?" Yale bảo người quản gia.

"Vâng, thưa ngài." Người đàn ông kính cẩn nói. "Ngài Froyant không phải là một người thích lãng phí. Nhưng ngài ấy đã bảo tôi rằng ngài ấy muốn tất cả đèn đều được bật lên đêm nay, và như vậy thì ngài ấy sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Hiểu chết liền. Tôi chưa từng thấy ngài ấy như vậy. Ngài ấy còn để hai khẩu súng đã nạp sẵn đạn trong túi áo... đó là điều bất thường nhất. Ngài Froyant ghét súng, điều đó ai cũng biết."

"Làm sao ông biết được rằng ông ấy có hai khẩu súng?" Parr đột ngột hỏi.

"Bởi vì tôi đã nạp đạn cho ngài ấy." Viên quản gia đáp. "Tôi từng ở trong quân đội, và tôi hiểu rõ các loại vũ khí. Một trong hai khẩu súng là của tôi."

Derrick Yale huýt sáo và quay sang viên thanh tra. "Có vẻ như ông ấy không chỉ biết rõ danh tính của Vòng Tròn Máu, mà còn đang đợi hắn tới," ông nói. "À mà ông có mang người theo không?"

Parr gật đầu. "Có vài cảnh sát ở ngoài đường. Tôi đã bảo họ chờ ở đó, phòng khi cần đến," ông nói. Họ không thể nghe thấy tiếng Froyant nói chuyện điện thoại, bởi căn nhà được xây kiên cố với những bức tường rất dày.

Nửa giờ trôi qua, và Yale đã trở nên mất kiên nhẫn.

"Steere, làm ơn hỏi giúp xem ông ấy còn muốn gặp chúng tôi nữa không," ông nói, nhưng viên quản gia chỉ lắc đầu.

"Tôi không dám làm phiền ông chủ, thưa ngài. Có lẽ một trong hai ngài nên vào. Chúng tôi không được phép vào, trừ khi có chuông gọi."

Parr rời khỏi phòng và mở tung cánh cửa phòng làm việc của Froyant. Đèn vẫn rực sáng, và ông chắc chắn không thể nhầm lẫn về thứ đang ngồi trên ghế. Harvey Froyant đã chết. Phần cán trông như quai cốc của một con dao nhô ra trên ngực trái của ông ta. Trên bàn là một chiếc găng tay da dính máu.

Tiếng thét hoảng hốt của Parr khiến Derrick Yale phải học tốc chạy vào trong phòng. Gương mặt Parr lúc này cũng trắng bệch như xác chết mà ông đang nhìn chằm chằm, và không một ai nói gì. Rồi Parr phá vỡ sự im lặng. "Gọi người của tôi vào," ông nói. "Không ai được rời khỏi ngôi nhà này. Bảo quản gia tập hợp các gia nhân lại trong bếp và giữ họ ở đó."

Ông quan sát một lượt khắp phòng. Những tấm rèm dày được treo trên khung cửa sổ trông ra khu vườn sau nhà. Ông kéo chúng ra. Cửa sổ đã được đóng và gài chốt cẩn thận.

Harvey Froyant đã bị giết như thế nào?

Bàn làm việc của ông ta nằm đối diện với lò sưởi, một chiếc bàn kiểu Jacobean hẹp hẳn sẽ khiến bất cứ người bình thường nào cảm thấy khó chịu, nhưng nhà tài phiệt vừa qua đời lại thích chúng.

Tên sát nhân đã tiếp cận ông ta bằng lối nào?

Từ phía sau ư? Con dao được đâm xuống, và rất có khả năng là ông ta đã bị tấn công bất ngờ. Nhưng sao lại chỉ có một chiếc găng tay? Thanh tra Parr xem xét nó cẩn thận. Đó là một chiếc găng tay da, loại mà những người lái xe thường dùng, và nó đã được sử dụng nhiều lần.

Ông gọi cho ngài Cảnh sát trưởng, và đúng như ông nghĩ, ngài Đại tá đang chờ đợi cuộc gọi từ Froyant.

"Vậy là ông ấy vẫn chưa gọi cho ngài?"

"Chưa. Đã có chuyện gì vậy?"

Parr kể lại tình hình một cách ngắn gọn, và nghe tiếng sếp của mình lắp bắp vì giận dữ ở đầu dây bên kia. Ông cúp máy ngay lập tức và quay trở lại hành lang thì thấy người của mình đã tập hợp đầy đủ.

"Lục soát từng phòng trong căn nhà này," ông nói. Ông quay lại gặp Yale sau khoảng nửa tiếng.

"Thế nào?" Yale háo hức hỏi.

Parr lắc đầu. "Chẳng thu được gì," ông nói. "Chẳng có kẻ lạ mặt nào trong nhà hết."

"Làm sao chúng có thể đột nhập vào phòng? Hành lang lúc nào cũng được canh chừng, trừ lúc Steere vào phòng khách."

"Có thể có lối đi bí mật dưới sàn." Yale gợi ý. "Chẳng có lối đi bí mật nào ở khu West End của London này hết." Parr càu nhàu, nhưng cuộc tìm kiếm đã đưa đến kết quả ngược lại. Dưới tấm thảm có một cửa hầm nhỏ, và viên quản gia giải thích rằng vào thời chiến, khi các cuộc không kích xảy ra mỗi đêm, Froyant đã gia cố phòng chứa rượu dưới tầng hầm thành hầm trú bom, với lối vào nằm trong phòng làm việc của ông ta.

Parr bước xuống cầu thang, tay cầm ngọn nến và thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hình vuông, trông chẳng khác gì phòng giam. Có một cánh cửa bị khóa, nhưng họ đã tìm thấy chìa khóa trên người Harvey Froyant trước đó. Đằng sau nó là một cánh cửa thứ hai, bằng thép, mở ra ngoài trời.

Những căn nhà ven đường chia sẻ chung một thảm cỏ và hàng rào cây bụi.

"Hoàn toàn có thể đi vào từ đây, qua cánh cổng ở cuối vườn," Yale nói, "và theo ý tôi thì rất có thể hung thủ đã đi theo lối này."

Ông bật đèn pin rọi xuống đất. Đột nhiên ông cúi xuống và chăm chú quan sát. "Đây là một dấu chân còn mới," ông nói, "của một người phụ nữ!"

Parr nhòm qua vai viên thám tử. "Tôi nghĩ là không còn gì phải nghi ngờ nữa," ông nói. "Nó còn rất mới." Và rồi đột nhiên ông bước lùi lại. "Chúa ơi!" Viên thanh tra thở hổn hển vì kinh ngạc. "Thật là một âm mưu xảo quyệt!"

Ông vừa đột ngột nhận ra rằng đó là dấu chân của Thalia Drummond!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthám