Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THALIA TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA

Viên thẩm phán là một người tốt bụng, và rõ ràng lúc này ông đang cảm thấy hết sức không thoải mái. Ông ta đưa mắt nhìn từ thanh tra Parr vô cảm - người lúc này đang đứng trên bục nhân chứng, tới cô gái đang ở trước vành móng ngựa - lúc này cô ta cũng bình tĩnh và lạnh lùng không khác gì viên cảnh sát. Gương mặt của cô ta lúc bình thường vốn đã cực kỳ cuốn hút, thì nay dưới sự trơ trọi buồn tẻ của tòa án, lại càng trở nên xinh đẹp và hút hồn người đối diện hơn.

Viện thẩm phán liếc nhìn tờ cáo trạng trước mặt. Cô ta hai mươi mốt tuổi, hiện đang làm thư ký. Viên thẩm phán, từng phải đối mặt với quá nhiều cú sốc trong cuộc đời, đã trở nên trơ lì trước cả những sự kiện bất thường nhất, giờ chỉ còn biết lắc đầu trong tuyệt vọng. "Trước đây người phụ nữ này đã từng có tiền án chưa?" Ông ta hỏi, đồng thời cảm thấy hết sức vô lý khi phải gọi nữ phạm nhân trẻ nhỏ bé này là người phụ nữ."

"Cô ta đã bị theo dõi một thời gian, thưa quý tòa, nhưng cô ta chưa từng bị kết án."

Viện thẩm phán liếc nhìn cô gái qua cặp kính.

"Tôi thật không thể nào hiểu nổi, tại sao một người như cô lại để mình rơi vào tình cảnh tồi tệ như thế này," ông ta nói. "Một quý cô có học thức lại bị kết án vì đã ăn cắp vài bảng, dù cho vật cô đã lấy trộm đáng giá hơn thế rất nhiều. Điều đó lại càng thể hiện sự xấu xa của cô. Chúng ta có thể lý giải hành động của cô là do sự cám dỗ quá lớn. Có thể là cô đang có nhu cầu rất cấp bách về tiền, nhưng điều đó cũng không thể bao biện cho hành vi của cô. Bởi cô chưa từng có tiền án nên tôi sẽ cho phép cô được hưởng án treo và phải có mặt tại tòa bất cứ khi nào nhận được lệnh triệu tập. Tôi thực sự hy vọng cô sẽ sống một cuộc đời trung thực và không phải trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa."

Cô gái hơi cúi đầu và ra ngoài, đi thẳng đến phòng an ninh. Vụ án tiếp theo được triệu tập.

Harvey Froyant cũng đứng dậy và rời khỏi phòng xử án cùng lúc. Ông ta là một người giàu có, và với ông ta thì tiền là tất cả. Ông ta là loại người sẽ đếm số tiền trong túi của mình trước khi đi ngủ, và vì nó ông ta sẵn sàng đứng nhìn mẹ mình bị bắt. Hành vi phạm tội của Thalia Drummond càng trở nên ghê tởm hơn trong mắt ông ta, bởi hành động cuối cùng của cô ta trước khi bị bắt lại là đưa cho ông ta lời cảnh báo của Vòng Tròn Máu, khiến ông ta bị sốc đến mức vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn.

Froyant là một người cao, gầy với cái lưng hơi còng. Thái độ của ông ta với thế giới luôn là sự ngờ vực, và đến lúc đó thì nó đã chuyển thành sự phẫn nộ, vì ông ta luôn tin rằng tài sản của mình là bất khả xâm phạm. Ông ta bày tỏ sự thất vọng của mình với Parr, giờ vẫn đang đi theo ông ta ra khỏi tòa án, về việc cô ta đã không bị tống vào tù.

"Một ả đàn bà như vậy thực sự là mối nguy hiểm với xã hội." Ông ta phàn nàn với chất giọng chói tai, gắt gỏng. "Làm sao tôi biết được rằng liệu cô ta có cùng một phe với đám khốn kiếp đang đe dọa mình hay không? Chúng đòi tận bốn mươi ngàn bảng! Bốn mươi ngàn bảng!" Ông ta rên rỉ những lời cuối cùng. "Trách nhiệm của ông là bảo đảm rằng tôi không bị tổn hại gì! Hiểu rồi chứ... đó là trách nhiệm của ông!"

"Tôi hiểu mà." Parr nói, giọng mệt mỏi. "Còn với cô ta mà nói thì, tôi cho rằng cô ta còn chưa từng nghe đến Vòng Tròn Máu nữa kia. Cô ta vẫn còn quá trẻ."

"Trẻ!" Người đàn ông gầy gò gầm gừ. "Đó chính là lúc nên trừng phạt chúng, không phải sao? Bắt giữ và trừng phạt chúng từ khi còn trẻ, và chúng ta có thể biến chúng thành những công dân có ích cho xã hội!"

"Tôi cho rằng ngài đã đúng." Parr đồng ý, kèm theo một tiếng thở dài, rồi tiếp đó là một câu rất mập mờ. "Trẻ con là một trách nhiệm lớn lao."

Froyant lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi mà không thèm cúi chào, vội vã bước qua cánh cửa của tòa án và bước vào chiếc xe đang chờ ông ta trước cổng.

Viên thanh tra nhìn ông ta bỏ đi với một nụ cười nhẹ, rồi quay lại và bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ đang đứng đợi trước cửa văn phòng.

"Chào buổi sáng, cậu Beardmore." Ông mở lời. "Cậu đang đợi để được gặp cô ta phải không?"

"Phải. Họ còn giữ cô ấy bao lâu nữa?" Jack lo lắng hỏi.

Parr nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, rồi khịt mũi một cái.

"Xin thứ lỗi cho tôi khi phải nói điều này, thưa cậu Beardmore," ông bình thản nói, "nhưng có vẻ cậu đang quá quan tâm đến cô Drummond, và điều đó không tốt cho cậu chút nào đâu."

"Ý ông là sao?" Jack khẽ hỏi. "Toàn bộ chuyện này là một âm mưu. Lão quái vật Froyant..."

Viên thanh tra lắc đầu. "Cô Drummond đã thừa nhận rằng chính cô ta đã lấy cắp bức tượng," ông nói. "Thêm vào đó, chúng ta đều đã nhìn thấy cô ta bước ra khỏi hiệu cầm đồ. Chẳng còn nghi ngờ gì về chuyện đó nữa."

"Cô ấy chỉ thú nhận vì cô ấy có mục đích đặc biệt gì đó khi làm vậy." Jack nói một cách dữ dội. "Ông thực sự nghĩ cô ấy là loại người có thể trộm cắp sao? Mà tại sao cô ấy phải làm vậy chứ? Tôi có thể cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn..." Đột nhiên cậu trở nên do dự. "Phải có lý do gì đó," giọng cậu càng trở nên nhỏ hơn, "lý do gì đó mà tôi không hiểu, và chắc chắn là ông cũng không, thưa ông thanh tra."

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và cô gái xuất hiện. Cô ta dừng lại ngay khi trông thấy Jack, và khuôn mặt tái nhợt của cô ta bỗng hơi ửng hồng.

"Cậu có đến tòa không?" Cô ta hỏi nhanh. Cậu gật, và Thalia lắc đầu. "Lẽ ra cậu không nên tới đó." Cô ta nói có phần gay gắt. "Làm sao cậu biết được? Ai đã nói với cậu?" Dường như cô ta chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của viên thanh tra, và lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, cô ta mới bộc lộ một chút cảm xúc. Gương mặt cô ta trở lại như cũ, và giọng cô ta hơi run lên khi nói tiếp. "Tôi rất không muốn cậu biết chuyện này, cậu Beardmore, và tôi càng không muốn cậu tới đây."

"Nhưng chuyện không phải như vậy." Cậu ngắt lời. "Không phải sao, Thalia? Đó là một âm mưu, không phải sao? Một âm mưu để hủy hoại thanh danh của cô?" Giọng cậu như van nài, nhưng cô ta chỉ lắc đầu.

"Chẳng có âm mưu nào hết." Cô ta khẽ nói. "Tôi đã ăn trộm của ngài Froyant."

"Nhưng tại sao, tại sao?" Cậu tuyệt vọng thốt lên. "Tại sao cô lại..."

"Tôi sợ rằng mình không thể cho cậu biết lý do," cô ta nói với nụ cười lấp ló nơi khóe miệng, "ngoài việc tôi đang rất cần tiền. Không phải đó là một lý do hết sức hợp lý và đầy đủ sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ tin," gương mặt của Jack trở nên căng thẳng và đôi mắt xám của cậu nhìn cô ta chằm chằm, "chắc chắn cô không phải loại người sẽ thực hiện những hành vi ăn cắp vặt như vậy."

Cô ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi hướng ánh mắt sang phía viên thanh tra.

"Có lẽ ông có thể thuyết phục được cậu Beardmore đây," cô ta nói. "Tôi e rằng tôi không thể làm được chuyện đó."

"Cô định đi đâu vậy?" Cậu hỏi, ngay khi cô ta vừa gật đầu chào và bỏ đi.

"Tôi sẽ về nhà." Cô ta đáp. "Làm ơn đừng đi theo tôi, thưa cậu Beardmore."

"Nhưng cô làm gì có nhà để về chứ?"

"Tôi vẫn có một chỗ để ở." Cô ta nói, có chút nóng nảy.

"Vậy thì tôi sẽ đi cùng cô." Cậu bướng bỉnh đáp. Cô ta không phản đối nữa, và họ cùng nhau rời khỏi tòa án, hòa vào đường phố nhộn nhịp. Không một lời nào được nói ra cho đến khi họ tới cổng ga tàu điện ngầm.

"Giờ thì tôi phải về nhà." Cô ta nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng cô định làm gì?" Cậu thắc mắc. "Làm sao cô có thể kiếm sống với bản án khủng khiếp đó treo lơ lửng trên đầu?"

"Nó khủng khiếp đến vậy sao?" Cô ta lạnh lùng hỏi. Cô ta vừa bước vào nhà ga thì bất chợt cậu nắm lấy tay cô ta và kéo giật lại một cách thô bạo.

"Giờ nghe tôi nói này, Thalia." Cậu dằn mạnh từng tiếng. "Tôi chưa từng nói ra điều này, nhưng hẳn là em cũng đoán được. Tôi yêu em và muốn cưới em làm vợ. Tôi sẽ không cho phép em rời khỏi cuộc đời tôi đâu. Em không hiểu ư? Tôi không tin em là kẻ cắp và..."

Cô ta nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

"Thưa cậu Beardmore," cô ta hạ giọng, "cậu đúng là đồ anh hùng rơm ngu xuẩn! Cậu vừa nói với tôi điều cậu không cho phép, và giờ thì tôi xin nói với cậu rằng tôi sẽ không cho phép cậu tự hủy hoại đời mình bởi sự si mê mà cậu dành cho một tên trộm bị kết án! Cậu chẳng biết gì về tôi hết, ngoài việc tôi là một cô nàng trông có vẻ tử tế mà cậu tình cờ gặp ở nơi thôn dã, và bổn phận của tôi là trở thành mẹ hoặc bà cô già của cậu." Có một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt khi cô ta đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu. "Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó thì hy vọng cái thứ tình cảm lãng mạn này đã hoàn toàn tan biến. Tạm biệt."

Cô ta đã biến mất sau quầy bán vé trước khi cậu có thể cất nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthám