Vòng tròn máu là ai ???
Yale không tìm hiểu được thêm điều gì ngoài những điều mình vốn đã biết, và ông bắt taxi trở lại văn phòng, nơi ông đã không đến suốt hai ngày nay.
Cuộc vượt ngục của Thalia Drummond nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì Parr nghĩ. Parr! Một suy nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu Yale. John Parr! Người đàn ông điềm tĩnh, trông có vẻ đần độn đó... không thể nào! Ông lắc đầu, nhưng vẫn liên tục chắp nối từng hành động của thanh tra Parr lại với nhau trong tâm trí, và cuối cùng ông lẩm bẩm, "Không thể nào" thêm lần nữa rồi chậm rãi bước lên cầu thang, từ chối lời đề nghị của cậu phục vụ thang máy.
Điều đầu tiên mà ông nhận thấy khi mở cửa là hộp thư hoàn toàn trống rỗng. Đó là một hộp thư rất lớn, với phần nắp đậy được thiết kế riêng giúp ngăn chặn bất cứ kẻ tò mò nào muốn táy máy những thứ bên trong. Thùng chứa thư gần như chạm xuống sàn, và lá thư sẽ phải đi qua những lá nhôm sắc lẹm liên tục quay tròn. Tất cả những điều đó khiến bất cứ kẻ trộm thư nào cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Vậy mà giờ hộp thư trống rỗng, thậm chí đến cả một tờ hóa đơn cũng không còn!
Ông khẽ khép cửa lại rồi bước vào phòng của mình. Ông còn chưa đặt được một chân vào trong đó thì phải dừng lại. Tất cả các ngăn kéo đều bị tháo tung. Chiếc két sắt nhỏ nằm bên lò sưởi, khuất khỏi tầm nhìn, đã bị bẻ khóa và cửa két bị mở tung. Ông nhìn xuống dưới gầm bàn. Có một ngăn tủ nhỏ ở đó mà chỉ các chuyên gia mới có thể tìm thấy, và tại đây Derrick Yale giữ các tài liệu mật có liên quan tới vụ Vòng Tròn Máu.
Chỉ còn lại một tấm ván nứt toác có dấu vết đục phá trên đó. Ông ngồi một lúc lâu trên ghế, dõi mắt nhìn ra cửa sổ. Chẳng cần hỏi cũng biết đây là tác phẩm của ai. Điều đó thì ông có thể đoán được. Dù vậy, ông vẫn hỏi vài câu lấy lệ, và cậu nhóc phục vụ thang máy đã cung cấp tất cả những thông tin ông cần.
"Vâng, thưa ngài, thư ký của ngài đã tới đây sáng nay, quý cô trẻ xinh đẹp ấy. Cô ấy đến ngay sau khi tòa nhà mở cửa và chỉ ở đây khoảng một giờ rồi rời đi."
"Cô ta có mang theo một chiếc túi không?"
"Có, thưa ngài. Một chiếc túi nhỏ." Cậu nhóc nói.
"Cảm ơn" Derrick nói, rồi quay lại Sở cảnh sát để rót vào tai viên thanh tra Parr đờ đẫn câu chuyện về chiếc bàn bị phá và tài liệu bị đánh cắp.
"Giờ tôi sẽ nói cho ông biết điều này, Parr ạ, điều mà tôi vẫn chưa nói với ai, kể cả ngài Cảnh sát trưởng." Yale nói. "Chúng ta vẫn nghĩ rằng Vòng Tròn Máu do một gã đàn ông điều hành. Tôi biết rằng cô ta đã khai rằng mình bị một gã đàn ông lôi kéo vào tổ chức bí ẩn này. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng gã đó còn lâu mới có thể trở thành kẻ đứng đầu, rằng gã bí ẩn trên ô tô đó, bản thân hắn cũng nhận lệnh từ người khác, giống như tất cả bọn chúng, và đó mới là tâm điểm thật sự của vòng tròn... Thalia Drummond!"
"Lạy Chúa trên cao!" Viên thanh tra thốt lên.
"Ông thắc mắc tại sao tôi lại thu nhận cô ta ư? Tôi đã từng nói với ông rằng cô ta sẽ đưa chúng ta tới gần tổ chức đó hơn, và tôi đã đúng."
"Nhưng vậy thì tại sao ông lại sa thải cô ta?" Người kia vội hỏi.
"Bởi vì cô ta đã làm một chuyện xứng đáng bị sa thải." Yale nói. "Nếu tôi không làm vậy, cô ta hẳn sẽ biết tôi giữ cô ta lại văn phòng là có mục đích khác. Rõ ràng là tôi đã tự cứu bản thân khỏi rắc rối," ông mỉm cười, "bởi hành động sáng nay cho thấy rõ ràng cô ta biết tôi đang chơi trò gì." Khuôn mặt gầy, thanh tú của ông tối sầm lại, và giọng ông trở nên gay gắt. "Khi ông giải trình với Thủ tướng và những người bạn của ngài ấy tối nay, tôi cũng có một câu chuyện nhỏ muốn kể, và hẳn nó sẽ khiến ông ngạc nhiên."
"Chẳng còn gì có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa." Parr nói.
Derrick Yale nhận được cú sốc thứ ba trong ngày khi trở về nhà. Điều ngạc nhiên đầu tiên là gia nhân của ông đã ra về. Người phụ nữ đó không ngủ lại đây, nhưng đáng ra bà ấy phải ở lại căn hộ cho đến chín giờ tối. Mới có sáu giờ khi Derrick Yale về đến nhà và thấy nó vẫn chìm trong bóng tối.
Ông bật đèn lên và xem xét khắp các phòng.
Rõ ràng phòng khách là nơi duy nhất bị lục lọi, nhưng dù kẻ nào đã làm việc này - và ông có thể đoán được tên của cô ta - cũng đã thực hiện công việc ấy một cách hết sức tỉ mỉ. Ông không cần đi tìm gia nhân và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy hẳn đã bị một lời nhắn ghi tên ông lừa ra khỏi nhà, chắc chắn là vậy. Và Thalia Drummond có thể thoải mái lục soát nơi này trong lúc bà ấy vắng mặt.
"Một cô gái thông minh!" Yale nói, không hề có ý mỉa mai, bởi ông thực sự ngưỡng mộ trí tuệ của cô ta, dù cô ta đã dùng nó để chống lại ông. Cô ta đã không lãng phí chút thời gian nào. Trong vòng mười hai giờ sau khi vượt ngục, cô ta đã lục soát cả văn phòng lẫn căn hộ của ông và đánh cắp những tài liệu liên quan tới Vòng Tròn Máu.
Ông thong thả mặc đồ ngủ, tự hỏi tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Còn về phần mình thì ông đã xác định rõ. Trong vòng hai mươi tư giờ tới, thanh tra Parr sẽ thân bại danh liệt. Ông rút từ trong tủ áo ra một khẩu súng lục ổ quay, trầm ngâm nhìn nó một lúc rồi thả nó vào túi áo. Cuộc săn lùng Vòng Tròn Máu sẽ có một đoạn kết kinh ngạc và giật gân, một kết thúc không tưởng với những khán giả đã theo dõi vở kịch bi thảm này.
Ông nhìn thấy một vị khách trong gian tiền sảnh rộng tại nhà ngài Thủ tướng. Ông không hiểu vì lẽ gì mà người đó lại xuất hiện tại nơi này. Jack Beardmore đúng là một trong các nạn nhân của Vòng Tròn Máu, nhưng cậu chẳng liên quan gì tới những sự kiện gần đây cả.
"Hẳn là ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi, ông Yale," Jack cười và bắt tay người kia, nhưng ông sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng tôi được mời tham dự cuộc họp Nội các." Cậu cười tủm tỉm.
"Ai đã mời cậu...? Parr ư?"
"Chính xác thì là thư ký của ngài Thủ tướng. Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân đích thực hẳn là do Parr. Ông có cảm thấy sợ những người này không?"
"Không hề." Yale mỉm cười và vỗ vào lưng cậu.
Một người thư ký trẻ tuổi hối hả bước tới và dẫn họ vào một phòng khách được bài trí giản dị, đã có khoảng hơn mười quý ông, chia thành hai nhóm, chuyện trò rôm rả.
Ngài Thủ tướng bước tới để chào mừng viên thám tử.
"Thanh tra Parr vẫn chưa đến." Ngài Thủ tướng nhìn Jack đầy nghi ngờ. "Đây hẳn là cậu Beardmore? Ngài thanh tra đã đặc biệt yêu cầu cậu có mặt. Tôi cho rằng ông ấy sẽ làm sáng tỏ cái chết của James Beardmore tội nghiệp... Cha cậu cũng là một người bạn rất thân của tôi."
Đúng lúc đó thì viên thanh tra tới. Ông mặc một bộ lễ phục cũ rích, cổ áo trễ và chiếc nơ thắt vụng về; trông ông hết sức lạc lõng trong căn phòng toàn những con người thông minh và tinh tế. Theo sau ông là ngài Cảnh sát trưởng ria xám, ông ta chỉ gật đầu cộc lốc với thuộc cấp của mình rồi bước tới bên cạnh Thủ tướng. Hai người thì thầm một lúc, rồi ngài Đại tá bước đến chỗ Yale và Jack.
"Hai người biết điều Parr định trình bày là gì không?" Giọng ngài Đại tá có vẻ hơi sốt ruột. "Tôi đã tưởng là ông ấy được triệu tới đây để bị chất vấn, nhưng từ những điều mà ngài Thủ tướng vừa kể với tôi thì có vẻ như chính Parr đã đề nghị được kể lại toàn bộ lịch sử của Vòng Tròn Máu. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không tự biến mình thành kẻ ngốc."
"Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa ngài." Jack ngắt lời, khiến ngài Cảnh sát trưởng phải quay sang Yale dò hỏi và sau đó được ông giới thiệu với chàng trai trẻ.
"Tôi cũng đồng ý với cậu Beardmore." Derrick Yale nói. "Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng Parr sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc, mà thực ra thì, tôi nghĩ ông ấy có thể giải đáp cho chúng ta những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và tôi sẵn sàng bổ sung thêm nếu có điều gì ông ấy vẫn chưa rõ."
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, và ngài Thủ tướng ra hiệu cho viên thanh tra bước lên.
"Nếu ngài không phiền, thưa ngài, thì tôi muốn ngồi yên tại chỗ," ông nói. "Tôi không phải là một nhà hùng biện, và tôi muốn kể lại câu chuyện này như thể đang nói chuyện với một người bạn thông thường."
Ông hắng giọng và bắt đầu cất lời. Ban đầu ông có chút ngập ngừng và liên tục phải dừng lại để tìm từ thích hợp, nhưng khi câu chuyện đã nóng lên thì giọng ông trở nên nhanh và rõ ràng hơn.
"Vòng Tròn Máu," ông bắt đầu, "là một gã tên Lightman, một tên tội phạm đã thực hiện nhiều vụ giết người ở Pháp. Hắn đã bị kết án tử hình, nhưng lại thoát chết nhờ một sai sót trong quá trình thi hành án. Tên đầy đủ của hắn là Ferdinand Walter Lightman, và vào ngày phải lên pháp trường thì hắn vừa tròn hai mươi ba tuổi bốn tháng. Hắn bị đày tới Cayenne và đã trốn thoát sau khi sát hại một cai ngục. Người ta tin rằng hắn đã tới Australia. Một kẻ với nhân dạng tương tự, nhưng mang một cái tên khác, đã làm việc tại một cửa hàng ở Melbourne trong mười tám tháng, và sau đó làm thuê cho một chủ đất tên Macdonald trong hai năm năm tháng. Hắn đã phải rời Australia một cách khẩn cấp, bởi cảnh sát địa phương đã ban lệnh truy nã hắn với tội danh tống tiền ông chủ của mình.
Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn sau đó, cho đến khi hắn xuất hiện tại nước Anh dưới tư cách một kẻ tống tiền bí ẩn tự gọi mình là Vòng Tròn Máu, kẻ mà, bằng khả năng lãnh đạo, sự kiên nhẫn và năng lực phi thường, đã tập hợp được quanh mình một số lượng lớn thủ hạ, tất cả đều không hề quen biết nhau. _Modus operandi_[^id-11] của hắn (viên thanh tra ngắc ngứ khi đọc cụm từ này) là tìm một người có địa vị trong xã hội đang cần tiền hoặc sợ hãi vì tội lỗi gì đó mà mình đã phạm phải. Vòng Tròn Máu điều tra về họ rất kỹ lưỡng trước khi tiếp cận đối tượng và đích thân nói chuyện với họ trong một chiếc xe hơi do chính hắn cầm lái. Thường thì điểm hẹn là một trong các quảng trường ở London, những nơi có bốn hay năm lối thoát hiểm và không được chiếu sáng đầy đủ; các vị hẳn cũng biết là các quảng trường trong những khu dân cư ở London là những nơi có hệ thống đèn đường tệ nhất thủ đô.
[^id-11] Một thuật ngữ Latin được sử dụng rộng rãi trong ngành tội phạm học khi nói đến cách thức gây án của tội phạm.
Một nhóm đối tượng khác mà Vòng Tròn Máu rất tích cực tuyển mộ là những tên tội phạm từng có tiền án. Ví dụ điển hình cho loại này là Sibly, một cựu thủy thủ có trí tuệ vô cùng thấp, bị tình nghi đã từng thực hiện một vụ giết người và là một kẻ hết sức phù hợp với mục đích của Vòng Tròn Máu. Ngoài ra còn có Thalia Drummond," ông ngừng lại một lát, "một tên trộm và đồng bọn với đám ăn trộm. Rồi còn cả gã da đen đã thực hiện vụ giết người trên tàu hỏa. Vì mục đích của mình, hắn đã chiêu mộ Brabazon, ông chủ ngân hàng, và đáng ra đã chiêu mộ cả Felix Marl, nhưng thật đen đủi cho Marl, chúng từng hợp tác nhau trong vụ án suýt khiến Lightman rơi đầu. Càng đen đủi hơn là Marl đã nhận ra Lightman khi gặp hắn ở Anh, đó là lý do khiến Marl phải bị loại bỏ, và kẻ sát nhân trong vụ án đó đã sử dụng phương pháp có lẽ là khéo léo nhất trong suốt lịch sử của ngành tội phạm học."
"Các ngài hẳn biết rõ rằng," ông nói tiếp, và các quan khách hồi hộp lắng nghe từng lời của người đàn ông nhỏ bé này, "Vòng Tròn Máu..."
"Tại sao hắn lại tự gọi mình là Vòng Tròn Máu?" Derrick Yale hỏi, và trong một thoáng, viên thanh tra im lặng.
"Hắn tự gọi mình là Vòng Tròn Máu," ông chậm rãi nói, "bởi vì đó là cái tên mà hắn được những người bạn tù đặt cho. Quanh cổ hắn có một vết bớt màu đỏ... và tao sẽ thổi bay đầu mày nếu mày dám cử động!"
Khẩu Webley trên tay ông đang chĩa thẳng vào Derrick Yale!
"Giơ tay lên!" Viên thanh tra nói, rồi đột ngột vươn tay ra giật cổ áo trắng của Yale xuống.
Tất cả đều giật nảy mình. Đỏ, đỏ thẫm như máu, trông như thể được ai đó vẽ lên; một vòng tròn máu hiện ra trên cổ họng của Derrick Yale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com