orange (1)
- xin chào... ?
- có cả chuyện đó à, tôi sẽ thu xếp để đến, cảm ơn ngài rất nhiều.
- có chuyện gì thế ạ ?
- chị có tí việc, khi nào em đến trường thế chị đưa em đi
- 10 phút nữa cô ạ
- chị biết rồi. này aeri cậu đi cùng tớ đi
- gì thế ! tớ đang lỡ trong trận rồi, cậu tự đi đi.
-...
- MOM MÀY JIMIN ƠI SAO MÀY NGẮT CẢ ĐIỆN VẬY HẢ !!??
- này aeri nhà có trẻ nhỏ đừng nói tục...
.
- em lên lớp đây, cô với chị aeri đừng cãi nhau nữa nhé.
- tụi chị biết rồi, khi nào học xong gọi chị đón nhé.
- em biết rồi ạ
jimin vẫy tay tạm biệt em thì lại nhận thêm một cuộc gọi từ sở cảnh sát, jimin nhíu mày trình bày sự việc, aeri giờ cũng đã thấy làm lạ nên cũng chẳng bực dọc mà hỏi han
- chuyện gì thế jimin
- tớ nhận cuộc gọi của nhà giam bảo rằng mẹ của minjeong bị sát hại và giờ nhận thêm cuộc gọi từ sở cảnh sát bảo gọi tớ và minjeong đến để lấy thêm lời khai
- gì chứ, sao lại gọi cho cậu ?
- cảnh sát bảo có dấu vân tay tớ trên hung khí, mặc dù vô lý nhưng vẫn gọi tớ lên vì có liên quan đến nạn nhân
- cậu định nói cho minjeong không ?
- sẽ nói, nhưng tất nhiên không phải bây giờ, thật tình tớ thương em ấy chết mất.
jimin cùng với aeri đã đến sở cảnh sát, bà kim bị sát hại vào tối ngày hôm trước với hung khí là một con dao rỉ sét, bà được tìm thấy ở buồng nhà vệ sinh đã không còn sử dụng với 24 nhát dao tập trung ở các vị trí chí mạng, đặc biệt là đã bị cắt đi lưỡi nhưng khi tìm thấy thì chiếc lưỡi đã gói gọn trong túi zip nhỏ bên trong két nước bồn cầu. khi khám nghiệm thì trên người không lưu lại bất cứ thứ gì từ hung thủ ngoại trừ dấu vân tay của jimin lưu lại trên con dao. cảnh sát cho rằng hung thủ đặc biệt cố tình lưu lại vân tay để đe doạ thách thức, cảnh sát sợ rằng đối tượng tiếp theo có thể là minjeong vì hung thủ có vẻ đã quen biết với gia đình nạn nhân nhưng khi tìm hiểu lại người thân xung quanh lại chẳng có ai có động cơ để gây án cả, tên bạn trai của bà kim cũng đã được gọi đến để tiến hành điều tra nhưng cũng chẳng có thêm manh mối gì khi hắn có rõ bằng chứng ngoại phạm và khẳng định sau khi bà kim vào tù hắn cũng đã không còn liên lạc gì đến nữa. jimin cùng lo lắng và định hỏi xem có cần thêm minjeong vào viện bảo vệ nhân chứng không thì mở cửa bước vào là một vị quản ngục đã ngoài 30, ông ấy được gọi đến để cung cấp thêm thông tin lời khai cho cảnh sát, jimin thì nhìn ông ấy trong có vẻ quen mắt mà cố nhớ xem là ai thì ông ấy đã lên tiếng trước
- ôi kìa là cháu hàng xóm, sao cháu lại ở đây
- thảo nào trông lại quen mắt thế, cháu là jimin, là người giám hộ tạm thời của con gái bà kim - nạn nhân của vụ việc lần này.
- ra thế, cháu yên tâm đi rồi sẽ bắt được hung thủ thôi, ta cũng thích con bé minjeong lắm nên lần này chú sẽ bảo vệ con bé
- thôi được rồi, cô yu jimin khi nào có thêm thông tin tôi sẽ liên lạc sau, tôi sẽ đưa cô và con gái nạn nhân vào viện bảo vệ nhân chứng để đảm bảo an toàn
- vậy chúng tôi xin phép.
sau lời của cảnh sát thì cả hai trên đường đón minjeong về, aeri thì lo lắng bảo đây không còn là nhận nuôi bình thường mà lại xảy ra án mạng rồi, bảo rằng jimin hãy cùng cô về lại seoul và đưa minjeong cho cảnh sát lo liệu và tất nhiên jimin không đồng ý, nếu cô đi thì khác gì đưa em tận tay lại cho kẻ giết người đó
- tớ có nên đưa minjeong về lại seoul cùng tớ không, ở đây chẳng an toàn chút nào
- vậy thì cậu phải nói toàn bộ, may ra em ấy hiểu rồi sẽ đi cùng cậu, nhưng có vẻ rằng nếu cậu nói thì em ấy có thể sẽ trốn đi mất
- đúng là thế, tớ sợ em ấy tự trách rồi trốn tránh tớ mất.
lúc đang khó khăn với hai luồng ý kiến rằng có nên nói hay không thì cuộc gọi đến từ vị nữ giáo viên đã mời cô về dạy lớp tự học, jimin bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt máy và khi vừa kết thúc cuộc gọi, aeri đã ôm hẳn cái ghế sau của jimin vì cô nhận cuộc gọi bảo rằng minjeong đã đánh nhau với bạn học cùng lớp và hai người bạn đó có thể nhập viện nếu giáo viên đó không tránh đi ra phía sau trường để hút thuốc.
jimin vào trường với đầy vẻ gấp gáp vì bản tính minjeong chưa bao giờ bạo lực như thế, aeri thì đã ôm hẳn cái xe vì jimin chạy nhanh quá làm cô say xe luôn, cô cũng tranh thủ giải quyết vài vấn đề với cảnh sát vì jimin chạy quá tốc độ nhưng aeri đã thuyết phục và đưa tiền phạt cao hơn bình thường để không bị giam xe. hay thật chứ aeri ngày hôm nay gặp cảnh sát nhiều hơn số lần cô ăn các bữa ăn trong ngày
jimin mở cửa thẳng văn phòng hiệu trưởng chả kiên nể ai, đáp lại ánh mắt của cô là ánh mắt long lanh của minjeong, may quá em ấy chẳng bị vết bầm nào nhưng trên gần khoé môi đã trầy, thậm chí vương lại một ít máu đã khô lại, nhưng khi lướt qua hai người bạn của đó thì có vẻ bầm dập hơn nên cô cũng đỡ tức giận một phần nào
- xin chào mọi người, tôi là chị của minjeong cũng như là người giám hộ của em ấy
- này cô đến thì ba mặt một lời, nhìn xem đi em gái cô đánh con trai tôi ra thành bộ dạng này đấy, giờ cô tính sao đây hả !?
- nhìn cả đứa con trai thôi nữa này, nó còn không giết con kiến nữa cơ mà còn bị em cô đánh ra thế này
người hiệu trưởng nghe hai người phụ nữ cứ thay phiên nhau nói làm ông ong hết cả đầu bảo 2 người im lặng để đôi bên cùng giải quyết. jimin chỉ bảo nhẹ nhàng rằng cô muốn mang jimin ra ngoài nói chuyện một tí và sẽ quay lại sau 5 phút, jimin xoa nhẹ đầu bảo em rằng hãy ra ngoài trò chuyện với chị một lúc nhé nhưng khi ra ngoài em chỉ trả lời cực qua loa và chẳng nói rõ vì sao. minjeong thì đầu óc cũng rối như tơ vò chả biết phải nói làm sao, chỉ bảo rằng do hai bạn đấy tìm đến kiếm chuyện và sỉ nhục rằng em là kẻ xui xẻo, kẻ có mẹ vào tù, kẻ không có cha nhưng chẳng dám nói rằng em đánh họ vì họ dám xúc phạm chị, bảo chị rồi sẽ vứt đi cái sao chổi xui xẻo là em và bảo rằng trông em như kẻ đồng tính mà bám víu tình cảm thương hại từ chị mà ảo tưởng.
- tôi nghĩ chuyện nên hoà giải, dù gì hai người con trai của các người đã xúc phạm tới em gái tôi, tôi sẽ không truy cứu tới
- giỡn mặt à, tưởng nói vậy là mọi chuyện sẽ xong à
- vậy cô muốn bồi thường à, bao nhiêu tôi chi trả ? đây là thẻ của tôi, cứ gọi đến cho tôi rồi trao đổi về vấn đề bồi thường nhé, mong là hai phụ huynh hiểu tấm lòng tôi
và hai người phụ huynh cũng chả nói gì mà nhận lấy tấm thẻ, rồi hai người nắm tay con trai rời khỏi đó, dù gì người sai kiếm chuyện trước chính là mình nên đã nhượng bộ ngay, sẵn tiện jimin cũng hỏi han về tình hình trường lớp cho minjeong nhưng tâm trí minjeong đã vô cùng khó chịu vì jimin nhượng bộ hai người phụ huynh kia
- minjeong à đừng bướng nữa, em cũng thấy đó là cách giải quyết êm đẹp nhất rồi
- ...
jimin cùng minjeong một người bước trước một người bước sau, jimin cố vươn lên giải thích thì minjeong lại bước nhanh hơn. aeri thấy minjeong trước nên đã xuống xe mở cửa cho minjeong ngồi cạnh ghế lái nhưng em bảo em muốn ngồi phía sau, bảo rằng aeri hãy ngồi ghế cạnh jimin đi. aeri đã hơi nhức đầu rồi, thêm cái tình huống như gà bông giận nhau mà cô muốn bỏ về seoul ôm ningning khóc một trận ra trò
- giờ cô hỏi em không muốn trả lời đúng không ?
- jimin à, về rồi nói, đừng dừng xe đột ngột mắng con bé nữa
- cậu xem, tớ hỏi lí do mà con bé cứ qua loa chẳng để tâm, chẳng phải muốn chọc tớ tức điên lên không ?
- em không có ạ...
- được rồi tôi xin hai người mà, sáng giờ tôi đủ phiền rồi, làm ơn nín mỏ đưa tôi về cho tôi ngủ, không là tớ nói tại đây đó nhé jimin ?
-...
và chiếc xe đã được lăn bánh về một cách
nặng nề...
về đến nhà, mọi thứ yên ả đến kì lạ, minjeong thì buồn lòng mà về phòng trước, jimin thấy thế nhưng cũng chả biết nói làm sao vì cô cũng còn cả đống khúc mắc rồi nên cô về phòng của mình và aeri nghỉ ngơi, đến bữa tối sẽ nói chuyện với em ấy sau. cô rối rắm thật nhưng aeri vừa nằm xuống giường là ngủ mất rồi, nếu cô than vãn nữa cô sợ aeri sẽ không nương tay mà đánh cô mất thì tiếng chuông điện thoại từ máy của aeri vang lên, thấy thương cô bạn của mình nên cô định với tay tắt chuông nhưng màn hình hiển thị tên ningning, thôi nghe đại đi lỡ có chuyện gấp thì sao
- aeri ơi~~ khi nào chị về lại seoul đây, bé nhớ chị đó, hay bé xuống đón chị nha,... hay chị có con khác ở busan nên chị với jimin ở đó để trốn em !?
- chị đính chính là aeri có con khác tên là jimin ở busan nha bé ơi
- ơ, chị jimin ạ ?! ngại quá nhưng mà aeri đâu rồi ạ sao để chị nghe máy thế ?
- aeri nó ngủ rồi em, sáng giờ chị hành xác nó quá nên chị cũng không dám gọi nó dậy
- chị làm gì aeri của em đó !?
- sáng giờ có chút chuyện về minjeong, aeri kể cho em về bé nó chưa
- em nghe rồi ạ, aeri bảo rằng hai người cứ như cặp gà bông phiền phức chị ấy lắm, mà thôi khi nào aeri dậy chị bảo aeri gọi lại cho em nha
- chị biết rồi.
jimin để lại chiếc điện thoại nhẹ nhàng lại cho aeri và muốn táng cho phát vì nói linh tinh. Cô đang suy nghĩ hay là mình ra ngoài chuẩn bị bữa tối nhỉ ? hay là nằm im ở đây đợi minjeong nấu bữa tối nhỉ ? và rồi cô nằm đó lướt mạng xã hội mấy tiếng mới chịu mở cửa ra khỏi phòng, trùng hợp vừa mở của thì phòng kế bên cũng mở cửa cùng lúc, cô nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của minjeong cùng với đôi mắt hơi đỏ của em liền đau lòng, tay xoay nắm cửa đóng lại rồi bước đến nhìn thẳng đôi mắt đang ngước lên nhìn cô còn ửng đỏ long lanh chớp nhẹ, rồi cô xoa đầu nhẹ em bảo ban
- chị xin lỗi vì khi nãy đã mắng em, em khóc sao ? mắt em hơi sưng nhẹ nè, lúc nãy là do chị hung dữ với em, đừng dỗi chị nhiều nhé
minjeong nghe mình lại được cô dỗ thì nước mắt đã vơi bớt từ khi nào lại tràn đầy thêm nữa, em hức nhẹ trông tủi thân lắm, còn jimin thì lại nhìn em trông đáng yêu quá, tay áo dài của cô kéo xuống để lau lấy giọng nước mắt của em, cứ chầm chậm mà lau nhẹ nhàng. minjeong bị sự dịu dàng này nhấn chìm rồi, em xúc động mà ôm lấy jimin thật chặt, vùi mặt vào lòng của jimin mà khóc mà nũng nịu bảo jimin với chiếc giọng còn vương xúc động
- em... hong... em xin lỗi chị ạ...
- ngoan ngoan, chị không trách mà
jimin hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại cười hiền rồi xoa đầu dỗ dành em một lúc, rồi lại nâng mặt em lên lau lau nước mắt nhẹ cho em, em nhìn cô cười cứ như trêu em thì lại trốn trong lòng của jimin tiếp tục ôm ấp, cốt là để tận hưởng cảm giác ôm jimin thôi chứ minjeong hết xúc động rồi
- chà ơi, xúc động ha... ui trời ngoan ngoan chị jimin không trách bé minjeong đâu mà ~
aeri ngáy ngủ bước ra, mà có vẻ jimin với minjeong bận ôm nhau quá nên aeri mở cửa cũng chẳng hay biết gì để một màn ôm ấp xoa đầu sến sẩm này vào mắt aeri hết, để phá tan bầu không khí sến sẩm này aeri quyết định lên tiếng trêu cái cô bé khóc nhè minjeong đấy. tất nhiên là minjeong ngại rồi liền húng hẩy rời vòng tay cô, jimin nhìn em mặt trông ửng đỏ hơn lúc nãy liền lo lắng mà áp thẳng trán mình lên trán của em để kiểm tra
- em sốt hả minjeong ? sao mà mặt em đỏ thế
- em... em không sao... em đi chuẩn bị bữa tối đây ạ
- này, sao lại chạy thế con bé này... ủa aeri cậu nhìn tớ với cái kiểu gì đấy ?
- cậu nhé jimin, cậu làm con bé ngại đỏ mặt thế mà cậu còn hỏi ? thả thính cho lắm vào
- tớ làm gì cơ ? cậu với minjeong bị làm sao ý !?
- cái đầu gỗ nhà cậu, xuống giúp em ấy bữa tối thôi nào
.
sau bữa tối với gương mặt hồng hào của minjeong thì jimin quyết định cho aeri ngủ một mình vì cô sợ em sốt, aeri thì cười khúc khích nhìn đầy ẩn ý làm minjeong cứ ngại từ lúc chưa nấu bữa tối tới lúc đi ngủ rồi mà jimin còn qua ngủ cùng, em cảm thấy hôm nay trái tim mình hơi mệt vì cứ đập nhanh liên hồi mãi. vẫn như hôm mà cô say, em nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm jimin mà lòng lại bồi hồi mãi rồi lại tự đánh mình với suy nghĩ linh tinh trong đầu, em lại giả vờ đem bài tập ra làm hòng quên đi suy nghĩ trong đầu nhưng rồi trong 20 phút cô tắm, tâm trí em nó bám ngoài cửa phòng tắm ấy. tiếng cạch vang lên cứu lấy tâm trí em, chưa kịp thở dài thì minjeong lại đứng hình với chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi mỏng tang với chiếc quần ngắn cũn bên trong, tay jimin bận rộn lau đi mái tóc vừa gội mà bước gần đến bàn học nơi minjeong đang suy nghĩ có nên quăng hết tập sách ra cửa sổ không chứ học hành gì nữa
- em làm bài tập à, cần chị giúp không nè ~
- dạ không ạ, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ
- em cứ hồng hào mãi, chị lo em sốt ý, hay ngày mai chị xin cho em nghỉ nhé ?
- em không sao ý, chỉ là nhìn cô mặc thoải mái quá em ngại chút
-...
- vậy chị lên giường trùm chăn lại nè, chị xin lỗi em tập trung làm bài nè
cô nhanh chóng lên giường trùm chăn nữa người rồi dỗi theo bóng lưng đang hì hục làm bài, jimin cầm điện thoại nhắn tin với aeri cạnh phòng về chuyện của mẹ minjeong, jimin nhắn rằng tầm khoảng sáng ngày mốt bên pháp y sẽ trả lại thi thể để người nhà có thể làm tang lễ, nên giờ hôm nay nên mở lời cho minjeong bây giờ hay không, aeri nhắn rằng giờ không thể không cho bé nó biết được, đây là mẹ của minjeong, đau khổ gì vẫn phải cho bé nó biết để lo hậu sự cho người mẹ của mình. jimin thở dài nhìn bóng lưng cô độc của em liền quăng điện thoại mà bước đến gọi em một tiếng, chưa kịp để minjeong phản ứng thì cô xoay ghế để em đối mặt nhìn mình với ánh mắt bất ngờ, cô lại ôm lấy em rồi xoa lưng nhẹ nhàng, bảo rằng chị thật sự thương em lắm rồi kể cho em về câu chuyện bất hạnh của mẹ minjeong gặp phải mà chính minjeong là người biết sau cùng, cô kể trong cái ôm rằng chị sợ em đau đớn nhưng vẫn phải nói cho em vì em là con gái của mẹ kim dù có ra sao đi nữa, cô kể rằng cô sợ em sẽ là đối tượng tiếp theo nên bắt buộc phải kể vì jimin đâu thể nào ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi để bảo vệ em vì em vẫn phải có cuộc sống và không gian riêng của bản thân, jimin kể với mong mỏi đừng vì chuyện này mà rời đi mất, cô kể để chúng ta cùng nhau vượt qua chứ không phải để em tự ti rồi bỏ đi mất. tay jimin vẫn ôm vẫn xoa lưng nói đều đều, cô chọn ôm vì cô chẳng dám đối mặt với em, chẳng dám nhìn em vì đã bao nhiêu chuyện đổ lên đầu cô bé 15 tuổi này rồi, đã bao nhiêu đau khổ tận cùng mà cô bé này đã chịu rồi, cô sợ cô chẳng thể mạnh mẽ như em mong đợi mà khóc thương em đến nhường nào như một kẻ yếu đuối vậy
- vậy là ... em mồ côi rồi ạ ?
- ... chị hứa... hiện tại rằng em vẫn còn có chị, dù chị chẳng là gì so với cuộc đời em nhưng chị hứa rằng chị sẽ chẳng thua kém bất cứ người thân ruột thịt nào của em cả, chị...
- chị đừng khóc mà... em khóc mất...
- chị... đáng lẽ nên là chỗ dựa cho em khóc mới đúng... nhưng chị không thể... chị thật sự thương em quá... em mới 15 tuổi mà tại sao cuộc đời mang đến cho em nhiều đau đớn đến vậy chứ...
nói rằng không khóc nhưng jimin đau lòng thay cho em, nói cô nhạy cảm cũng được nhưng mà cô biết em ấy sẽ hiểu cho những giọt nước mắt nức nở này là đau đớn thay em chứ không phải thương hại em. jimin gục nhẹ trên vai em mà nức nở nhẹ, bảo rằng em có cảm nhận được tình thân thương chị dành cho em không, minjeong rời vòng tay jimin rồi nắm tay tay cô kéo lại giường ngồi xuống, em dùng chăn che đi đôi chân trần để cô không lạnh, em nhướn người lau đi giọt nước mắt của jimin mà mỉm cười méo mó
- em rồi sẽ ổn thôi, khi nào người ta sẽ trả mẹ em để lo tang lễ ạ ?
-... ngày mốt vào buổi sáng
-... hôm đó là chủ nhật, thật may em không phải xin nghỉ tiết nào...
- chị xin lỗi, không thể làm điểm tựa mạnh mẽ cho em ngay lúc này
minjeong nghe thế cũng chẳng nói ngay, em rút khăn giấy gần giường lau nước mắt cho jimin chứ chẳng chịu đưa giấy cho cô tự lau lấy, em đổi sang ngồi đối diện thành ngồi cạnh tay trái của cô, em vươn tay đan lấy bàn tay jimin nắm chặt, đầu nghiên tựa vai của jimin thủ thỉ nhẹ nhàng cho cô nghe
- em đang tựa vào điểm tựa mạnh mẽ đây ạ, em sẽ từ từ ổn thôi, em cũng sẽ chẳng bỏ đi đâu... vì em thương chị... trăng hôm nay đẹp thật chị nhỉ ?
tiếng gió xào xạc trước cửa sổ mang lấy mặt trăng tròn sáng rực tựa như khung cảnh trong tranh, tiếng nói em thương chị nhẹ nhàng phát ra, minjeong biết rõ mình nói với hàm ý yêu đương rõ ràng, jimin nghe mà hiểu rằng sau này mình phải yêu thương cô em gái này hết mực vì em đã quá đau đớn rồi, jimin và minjeong nhìn ánh trăng với mong cầu cho đối phương rằng hãy thật hạnh phúc, cười thật tươi ôm trộn lấy những người mà con yêu thương.
mừng aespa của tụi mình với chiếc cup đầu tiên với Dirty work ở Inkigayo nhé 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com