Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có bao giờ tôi ở trong tim chị?

Không gian buổi tiệc thật lãng mạn phong tình nhưng cũng không kém sự thanh lịch,một tiệc cưới ngoại ô ở vùng đất Mỹ xinh đẹp và phóng khoáng. Mọi người đang cùng nhau nâng ly chúc mừng cho cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay.

Kim Jisoo và
Kim Jennie.

Dress code cho buổi tối đặc biệt là 3 tông màu chủ đạo: trắng, kem, vàng kim. Nhìn tổng thể hoà hợp buổi tiệc cưới ngoài trời ngập tràn hoa và hai cô dâu lẫn khách mời đều có sự nổi bật trong bộ cánh của riêng họ.

Tôi tìm vị trí chiếc bàn cuối cùng, đặt ly rượu vang lên đó âm thầm hướng mắt về phía Jisoo và người con gái kia.

"Chaeyoung, hôm nay cậu rất xinh đẹp."

Bên cạnh là Lalisa, cô ấy khen tôi với một đôi mắt lấp lánh. Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào nên đành cười nhẹ.

Vì trái tim của tôi đang rối rắm và rỉ máu chỉ muốn trở nên vô cảm, điều đó khiến tôi muốn trở nên thật xinh đẹp trong ngày cưới của người yêu cũ.

Chứng kiến khoảnh khắc chị cùng cô gái kia hôn nhau, là cột mốc đánh dấu cho việc Kim Jennie mới là người sẽ đi cùng chị đến hết quãng đời còn lại...

Tôi tự hỏi có khi nào trong tim chị thật sự có tôi? Hay chưa bao giờ.

Tôi lặng lẽ đi đến chiếc bàn chất đầy rượu,tôi uống,tôi uống rất nhiều.

Đêm trở về ngôi nhà giờ đây lạnh lẽo vì mãi mãi không còn hơi ấm của chị, tôi ném vỡ cái khung ảnh đó là kỉ niệm của chúng ta trong khi tâm trí là lặp đi lặp lại hình ảnh chị hôn Kim Jennie đầy dịu dàng trong ngày trọng đại.

Kể cả giờ đây Lisa bước vào phòng thấy tình trạng tôi như thế này, tôi không buồn màng đến nữa.Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết đập phá hết những gì tôi cầm nắm được trong căn phòng ngủ của mình mặc cho Lisa rất cố gắng giúp tôi bình tĩnh.

Nước mắt lăn dài trên chiếc gối có mùi hương nơi cơ thể của chị, tôi không thể chịu được bất kì nỗi đau nào nữa.

Kim Jisoo, có bao giờ tôi ở trong tim chị?

___

Mỗi buổi sáng gặp chị chạy bộ quanh công viên, tôi đã rất ấn tượng. Là vì dáng người cao ráo, gương mặt búp bê rất xinh đẹp? Tôi không rõ,nhưng dần dần khi chúng tôi liên tục chạm mặt những lần chạy bộ,tôi và chị trở thành người quen với nhau.

Khí chất toả ra từ chị thật sự lôi cuốn tôi, bởi vì là Kim Jisoo nên mới có thể lôi cuốn tôi như vậy, đúng là duyên!

Quãng thời gian quen biết nhau,tôi trở nên yêu thích chị, chỉ là cảm giác chị mang lại mỗi khi gần bên khiến tôi chỉ muốn mình là người được nằm trong vòng tay của chị, đón nhận sự yêu thương cưng chiều từ chị mãi. Tuy nhiên lúc ấy chị đã có người yêu.

Bản thân trở thành người thứ ba, tôi dày vò bản thân mình không biết bao nhiêu lần nhiều đêm liền với nước mắt, rượu. Từng có lúc tôi cố gắng tránh mặt chị hết sức có thể, và một điều gì đó khiến chị cứ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi không thể chọn cách khiến chị ghét mình, vì trái tim tôi không muốn như thế, nên tôi quyết định giấu nhẹm tình cảm mình dành cho Jisoo vì nếu nói ra, có thể chị ấy sẽ xa lánh tôi.

Không, tôi thật sự muốn được nhìn thấy Jisoo mỗi ngày.

Chúng tôi sống chung trong một khu phố, tôi thường hay sang nhà Jisoo nấu cơm trưa hoặc ngược lại chị sẽ sang nhà tôi.

Mối quan hệ thân thiết của tôi và Jisoo hình thành nhờ việc cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, cùng ăn cơm trưa hay những buổi cafe.

...

11h đêm khuya thật trễ, tôi nghe có tiếng chuông cửa nhà mình và nhìn ra thì thấy Jisoo đang ở đấy.

Tim tôi...hẫng đi một nhịp. 11h đêm thì sao chứ? Vẫn còn lễ tình nhân.

"Chị có thể vào nhà không?"

Đôi mắt hẫm hiu, còn có hơi sưng đỏ làm tôi xót xa. Tim tôi như có ai khuấy đảo ấm ức trước bộ dạng này của chị, bỗng tôi thật muốn biết kẻ gây tổn thương cho chị là ai. Rất nhanh chóng tôi mở cửa để chị vào.

"Em không phiền nếu chị muốn dùng một chút rượu cùng em chứ?"

"Không sao, để em đi lấy rượu."

Chỉ vừa mới rót ra, Jisoo uống liền một mạch hết cả ly tiếp tục nốc hết ly thứ hai, rồi lại ly thứ ba...

"Jisoo, đừng uống nhiều như thế chứ"

"À chị xin lỗi, chỉ là chị đang rất suy sụp..."

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với chị, dù rất muốn chị có thể nói ra nhưng tôi không phải là người nhiều chuyện, Jisoo muốn thì sẽ nói thôi.Tuy vậy ruột gan tôi bức bối như lửa đốt.

Chị tiếp tục uống,tôi chỉ biết ngắm nhìn chị. Gương mặt vì cồn mà trở nên ửng hồng làm tôi muốn chạm vào.

Gần ngay trước mắt
Nhưng xa tận chân trời

Tôi phải để lý trí của mình vượt lên cảm xúc,vì hơn hết tôi biết chị có bạn gái, hôm nay còn là lễ tình nhân. Nhưng tại sao Jisoo lại mang một vẻ mặt ảm đạm cùng đôi mắt thờ ơ như thế.

"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm cô ấy đồng ý lời tỏ tình của chị. Phải, ngay lễ tình nhân."

Jisoo tiếp tục nói với chất giọng bắt đầu thiếu tỉnh táo.

"Chị tưởng rằng chị sẽ có một buổi tối thật trọn vẹn cùng người yêu, nhưng không, Jennie bảo chia tay mặc chị đã cố níu giữ cô ấy, và rồi một cô gái khác đến gỡ tay chị khỏi Jennie."

Chị ôm mặt, như muốn che giấu gương mặt thất vọng của mình.

"Jennie tặng chị một món quà thật ý nghĩa, thật cao cả trong ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau..."

Tôi ôm chị, chủ động để chị dựa vào vai.

Trong khoảnh khắc đầu óc tôi mang một sự trống rỗng, nhưng trong tâm lại bị cào xé không thể tưởng tượng nổi. Tôi yêu Jisoo, nếu không đúng tôi sẽ chẳng đau xé lòng khi chị buồn bã vì một người khác.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy nước mắt của chị.

Từ khi nào mà tôi lại chẳng còn quan tâm điều mình làm có đúng đắn hay không, tôi chỉ biết tôi không thể bỏ mặc chị, trái tim thúc đẩy tôi phải ở bên cạnh chị.

Qua nhiều ngày tháng, tôi nghĩ rằng chị vẫn chưa quên được người kia. Nhưng dần dần Jisoo có những cử chỉ thân thiết hơn với tôi, làm nhiều lần...tôi không ngừng suy nghĩ về mấy cái hành động ấy khiến tôi mất tập trung vô cùng.

Tôi sợ hãi, một lần nữa cố tình tránh né chị chỉ vì không muốn bản thân là một người thay thế. Tôi làm sao có thể thấu đáo khi cứ mãi quanh quẩn suốt toàn hình ảnh chị thân mật, ôm eo rồi hôn má tôi chứ?????

Lần này chị tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, những ngày cố tình tránh mặt Jisoo coi như oan uổng, chỉ cần nhìn thấy chị là tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em tại sao lại biệt tăm biệt tích mấy ngày nay?"

Giọng tôi cáu gắt hơn, tôi thật sự không muốn nhưng đối diện với chị ở một cự ly gần làm tôi bối rối hơn bao giờ hết.

"Chị xin lỗi...chị nghĩ là em cố tình tránh né chị."

"Tuỳ chị nghĩ sao cũng được."

Tôi có ý định bước trở lại vào nhà giải quyết tiếp đống hồ sơ, thật ra chỉ là cái cớ để tôi thoát khỏi đôi mắt nhìn thẳng vào mình. Và rồi Jisoo lại nói một câu làm chân tôi cứng đờ tại chỗ.

Câu nói mà tôi sẽ cất giữ thật cẩn thận trong tiềm thức cho đến mai sau, mối tình đẹp nhất của tôi mang tên Kim Jisoo.

"Chúng ta hẹn hò đi! Chaeyoung, chị thích em"

Như không thể tin vào tai mình,lòng tôi nhộn nhạo và tôi biết tôi chuẩn bị khóc.

"Chị biết em lo sợ chị chưa quên được người cũ, đừng lo nữa có được không? Người chị muốn bảo vệ và yêu thương bây giờ là em."

Tôi dường như mất hết cả lý trí,đắm chìm trong sự ôn nhu của chị mang lại từ thể xác cho đến tâm hồn.

Một đêm hoang dại thật đáng nhớ.

Những chuỗi ngày về sau,tôi nghĩ mình hạnh phúc.

Tôi có một mối quan hệ tuy bình yên, nhưng chưa bao giờ nguôi đi cảm giác rung động. Bên cạnh chị, tôi thấy may mắn, vì tình yêu dành cho chị ngày càng lớn. Jisoo còn là một người rất chu đáo, ấm áp, săn sóc tôi rất nhiều, vậy nên tôi nghĩ mình yêu đúng người.

Mãi mê chìm đắm trong sự rung động và hạnh phúc của tình yêu, tôi đã luôn tin tưởng chị.

Sau nhiều tháng bên cạnh nhau, chị có dấu hiệu thờ ơ. Tôi không giận chị cho dù chị trở nên vô tâm lạnh nhạt hơn, tôi biết chị rất bận rộn với lịch trình công việc dày đặc.

Thế rồi, tới lúc tôi dường như không thể chịu đựng được nữa. Tôi không biết tôi phải chờ đến khi nào? Có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi một người mà không rõ phải chờ bao lâu hay là chờ đến suốt đời?

Tôi chỉ là trông mong vào một sự quan tâm không vội vã của chị, là cái ân cần dịu dàng từ chị như trước đây chị đã từng. Chị của tôi, đang thay đổi. Sự quan tâm thật lòng không màng đến thời gian giờ giấc của chị dành cho tôi trở thành thứ mò kim đáy biển.

Tôi lại tin vào những lời dỗ ngọt từ chị.

"Chờ chị hoàn thành xong dự án của công ty, sẽ cùng em có thời gian đi du lịch."

Lần nào cũng vậy, tôi luôn luôn mủi lòng, vẫn tin tưởng chị như ngày nào. Cho dù mọi câu hỏi han chăm lo của tôi cho chị sau những tháng ngày yêu đương là những lần không trả lời hoặc vô cùng hờ hững.

Hi vọng quá nhiều
Sụp đổ đến cay đắng

Vào ngày kỉ niệm 1 năm, cũng là ngày nhận được lời thông báo chị đã hoàn thành tốt đẹp dự án công ty. Jisoo và tôi quyết định nấu bữa tối tại nhà để ăn mừng cho sự thành công trong công việc của chị, đồng thời kỉ niệm tròn 1 năm chị đến bên đời tôi.

Tôi rất muốn chờ Jisoo trở về để cùng chị nấu bữa ăn tối ấy, nhưng vì quá nôn nóng mà tôi đã tự làm hết.

Một bàn ăn đều là những món chị thích, cộng với một chút trang trí, tôi không thể chờ tới khi Jisoo cùng tôi dùng bữa và tấm tắt khen ngợi.

Trễ hơn gần 1 giờ đồng hồ nhưng chị vẫn chưa về, lặng nhìn chiếc bánh kem do chính mình làm, tôi nhấc máy gọi Jisoo.Trong lòng phấn chấn mừng rỡ cuối cùng chị đã hoàn thành xong dự án công việc, sẽ không còn những ngày tháng trông chờ đến mòn mỏi sự ngọt ngào và quan tâm từ chị.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Chị đang ở đâu đấy chị?
Có hay về tôi?

Tìm đến công ty nơi Jisoo làm việc, tôi lái xe trong tâm trạng vơi đi sự phấn chấn ban nãy mà thay vào đó là nỗi niềm bất an dâng trào. Tôi linh cảm rằng có một chuyện không hay xảy ra.

Tôi biết rõ phòng làm việc của Jisoo ở đâu, một mạch đi thẳng vào bên trong nhấn thang máy.

Phòng làm việc nơi chị vẫn sáng đèn, tôi dự định gõ cửa nhưng khựng lại, cửa không khoá mà còn khép hờ.

Tại sao lại có tiếng thở gấp?

"Alo...hmm Chae...chị về nhà mẹ có việc gấp, có lẽ chị sẽ về trễ, vậy nhé chị sẽ nói lại với em sau."

Jisoo tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tay siết thật chặt eo người con gái trên đùi, chị say đắm cùng Kim Jennie như thể không có ngày mai.

Còn tôi, ngoài ngã quỵ trước cửa phòng làm việc của chị tôi có thể làm gì được chứ?Bắt quả tang? Tôi chẳng còn tâm trí, trái tim bị xé nát hàng trăm ngàn mảnh rút cạn kiệt sức lực.

Chúng tôi chia tay, không khó hiểu và không bất ngờ, tôi sống trong khoảng thời gian địa ngục còn kinh khủng hơn cả lúc trước đây chờ đợi chị.

Ngày 14/2 năm ấy, chị nói Kim Jennie tặng chị một món quà thật tuyệt vời trong ngày kỉ niệm một năm, cô ấy rời xa chị đến bên cạnh một người khác...

Và kỉ niệm một năm tôi và chị quen nhau, Jennie tìm chị, chị trở lại bên cạnh người yêu cũ của mình. Chị xem có mấy ai trên đời này tặng cho người yêu của mình món quà nào "xứng đáng" và tàn nhẫn hơn chị không?

Nguyên nhân cho sự đợi chờ Jisoo đến vô vọng của tôi là bởi vì sự trở lại của Jennie.

Hoá ra trên đời chẳng có ai bận rộn đến mức hờ hững với người yêu của mình,mọi lý do đều là sự biện hộ cho việc không còn tình cảm.

Tin vào những lời biện hộ ấy, cuối cùng tôi cũng chỉ là người thay thế.

Chỉ là chút rung động phải không người ơi
Chỉ là giây phút nhất thời

Chị xem tôi là thay thế Kim Jennie, yêu thương chị. Dù vậy tôi đã không nhìn ra rằng tình cảm chị dành cho tôi là những tháng ngày nhất thời cho đến khi Kim Jennie về lại bên chị. Chị của tôi, bên cạnh nói lời yêu thương cùng tôi nhưng trái tim và tâm hồn chị chỉ hướng về người con gái từng rời bỏ chị.

Và chị đã thấy cô ấy đến nơi
Có người đang đứng đợi

Bệnh run đến mức phát sốt, tôi muốn nấu cháo nhưng trong nhà chẳng còn nguyên liệu gì nên đành lết thân ra ngoài mua thức ăn.

Phố xa đông người vội vàng quá
Ta vô tình chạm nhẹ vào nhau

Tôi gặp chị trên con đường quen thuộc. Tôi từng bắt ép bản thân không nên đi con đường này, vì nó làm tôi nhớ tới những lúc tôi cùng chị dạo phố New York. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể sống mãi như vậy, phải biết đối diện với thực tế.

Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, và rồi không ai nói gì cả, không một câu chào hỏi.

Đối với tôi, xem chị như một người bạn hay một người quen là điều nằm ngoài khả năng, chị cũng biết như vậy.

Jennie từ đâu rất nhanh chạy đến ôm từ sau lưng chị, Jisoo thôi nhìn tôi và dùng sự âu yếm của mình ôm chầm lại cô vợ.

Tôi nhịn ăn luôn cả ngày, chỉ có thể nằm li bì trên giường. Có lẽ gối của tôi đã ướt đẫm từ khi nào rồi, chỉ toàn là nước mắt của tôi mà thôi.

"Soo ah~~"

"Chị nghe"

"Chị muốn đi du lịch ở đâu đây cục cưng?"

"Bất cứ nơi nào em muốn Chae à"

"Maldives nhé?"

"Chỉ cần em muốn là được, chị rất muốn cùng em đón bình mình tại biển."

Tôi đặt tay lên lồng ngực trái của mình, bản thân vừa trải qua một giấc mơ thật đau đớn, đầu óc lại ùa về hình ảnh nằm trong lòng chị, cùng chị nói về chuyến du lịch cả hai đã ước tính từ rất lâu. Giờ đây nơi này, chỉ còn lại mỗi tôi với sự nhớ nhung chị và sống trong nước mắt.

Jisoo, có bao giờ tôi ở trong tim chị?

I cannot forget the day you said you like me

Tôi cố gắng đi mở cửa cho vị khách mà tôi biết rõ là ai đang bấm chuông ngoài kia. Người đã xuất hiện khi tôi khổ sở đến hao gầy.

Cậu ấy tức giận sau khi nhìn quanh một vòng cái bếp và tủ lạnh trống trải của tôi,giọng điệu có chút trách móc.

"Chaeyoung, tớ đã dặn bao nhiêu lần có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay, cậu xem cậu đã nhịn ăn cả ngày trong tình trạng sốt 40 độ. Nếu tớ không qua đây thì cậu sẽ bỏ bê bản thân của mình tới khi nào nữa?"

Lalisa "đuổi" tôi về phòng rồi bắt tay vào nấu món cháo.

___
End.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi //vọng tưởng//.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com