Ngày thường
Sau buổi xem kịch, lời hát câu hò vẫn còn vương trong lòng cả hai. Khi ai đã về nhà nấy, dư âm của tiếng trống chèo, giọng hát luyến láy, và những ánh mắt trao nhau vẫn còn vương vấn đâu đây như in hằn trong tâm trí.
Sáng hôm sau, Lan Hương dậy từ rất sớm. Cô khéo léo chuẩn bị loại bánh mà Ái Phương thích nhất không món gì khác là bánh bông lan , chắc chẳng phải thích thú hay ý nghĩa sâu xa gì đâu mà chỉ là loại bánh này cô làm mãi chẳng khi nào thành công mà đổ đi thì lại tiếc "công" nên nàng đành ăn hết cho cô vui dù có vài lần chạy té khói vì tào tháo dí... . Đến mãi khi Lan Hương đã chinh phục được loại bánh này rồi thì nó cũng bất giác chở thành món yêu thích nhất của Ái Phương.
Lúc này, Hương nhẹ tay đặt hộp bánh bên cạnh, leo lên, tựa lưng vào xe ngựa, mắt dõi theo con đường phía trước.
Lối đi đến nhà họ Phan đã quá quen thuộc. Từng hàng cây bên đường, từng góc phố cô đi qua đều mang theo bóng dáng những ngày tháng bình yên cùng nàng.
Cuối cùng, xe cũng dừng trước cổng lớn nhà họ Phan. Vừa xuống xe, nàng đã thấy Cá, cô gia nô lanh lợi, chạy ra đón cô với nụ cười rạng rỡ như đã thân thuộc quá đỗi.
"Cô Hương, cô đến thăm cô hai nhà em hả, cô vào chơi, cô hai em đang sau vườn áa!"
Cá tinh nghịch nói, rồi nhanh chóng mời nàng vào.
Cô khẽ cười bước vào rảo bước qua mảnh sân thân thuộc, ánh mắt quét qua khoảng vườn xanh rì rào phía sau. Nơi đó, dưới tán cây quen thuộc, có một người đang mãi mê ngồi đọc sách mà chả nhận ra cô đã đứng đây từ nãy giờ. Tay khẽ lật từng trang, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên làn da trắng ngần của nàng.
Cô ho nhẹ lên vài tiếng, Ái Phương nghe tiếng động, ngước lên nhìn. Khi thấy Hương, môi nàng cong nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia vui mừng khó giấu.
"Sao cô Hương đến trễ vậy?"
Nàng trách khẽ, nhưng trong giọng nói không hề có ý giận dỗi.
Hương ngạc nhiên
"Tôi có hứa hẹn gì với cô đâu mà cô nói tôi đến trễ, cô hai nói gì dạ, tôi thấy là tôi không hiểu cái gì hết rồi đó."
Phương không đáp chỉ nhìn cô cười với vẻ sắp có điều bất ngờ đầy ẩn ý, nàng kéo tay cô dắt ra sau vườn. Khi cả hai vừa ra đến nơi, một chú cún nhỏ lông pha chỗ trắng chỗ nâu chạy lon ton ra đón.
Lan Hương tròn mắt nhìn con vật bé xíu đang ve vẩy đuôi, chạy vòng quanh chân nàng.
"Hả, con nhà ai đây, cô bắt nhỏ từ đâu về đó?"
Phương bật cười, cúi xuống bế nó lên.
"Hồi sáng, tôi tình cờ thấy nó bị lạc ở đám cây sau nhà, mà tôi lại chả hiểu sao nó lạc vào được mà thôi kệ thấy thương quá đem về nuôi"
Hương đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của bé con, bật cười nhẹ.
" Thấy ghét dậy cà . Cô hai Phương đặt tên cho con chưa?"
Chó con được vuốt ve bộ lông liền khoải chí lắc lư cái đuôi nhỏ của mình.
"Chưa, cô thử đặt cho nó đi"
Hương ngẫng người
" Con cô mà kêu tôi đặt làm cái gì ta "
" Con tôi cũng là con cô mà, ha con"
Hết thuốc chữa nổi, Lan Hương lắc đầu bất lực chề môi chu mỏ ra vẻ " CHÊ ".
Phương lúc nãy mãi lo chuyện khoe chú cún con mà không nhận ra nay Hương đem bánh sang tặng cô. Nhìn cái bánh thơm lừng được đựng trong giỏ Phương rửa tay rồi bóc một miếng bỏ miệng thưởng thức.
" Vẫn như lần đầu, mà chưa đủ wow đâu nha cô Hương "
Nàng nói vậy chứ vẫn hí hửng bóc lủm miếng bánh ngon lành.
" Hả "
" Cái gì? "
" Quao là cái gì, cô nói cái gì mà tôi khó nghe quá đa "
Nàng bật cười đến mắc nghẹn, với tay lấy ly nước uống vài ngụm cho thông cổ rồi nhìn người trước mặt đang khó hiểu nhìn mình với ánh mắt kì thị mà giải thích.
" Wow cô ơi, wow là bất ngờ tôi lúc đi Pháp hay nghe người ta nói nên học lõm được đó, giỏi không?"
" Giỏi khỉ khô bất ngờ thì nói bất ngờ, còn quao với quáo, làm màu! "
Ái Phương mặc kệ cô đang mắng mình mà xử lý hết ổ bánh thơm ngon, ăn xong phũi vụn bánh sạch sẽ Phương bất ngờ nắm tay Hương kéo đi.
"Xong rồi, đi thôi, ra chợ với tui"
Hương ngạc nhiên
"Đi đâu vậy?"
Phương khẽ cong môi
"Đi mua vải, may áo dài cho cô với tui"
Cô hơi sững lại thắc mắc sao tự nhiên may áo dài làm gì, nhưng khi thấy ánh mắt hào hứng của Phương, cô chỉ khẽ cười và gật đầu chấp thuận theo.
Cả hai cùng lên xe ngựa, chạy dọc con đường làng sớm, ánh nắng dịu chiếu qua các tán cây. Khu chợ hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi , các hàng vải bày la liệt trên đường đi, những tấm vải lụa óng ánh đủ màu sắc.
Phương khá là dễ tính chọn mỗi hồi thì nàng lựa được cho mình một tấm vải màu gạo dịu dàng tao nhã . Hương thì mãi vẫn chưa chọn được màu nào gọi là ưng ý. Phương thấy vậy đi lại kéo tay nàng, chỉ vào tấm vải lụa cùng màu với nàng
" Màu này cũng hợp với cô Hương lắm nè "
" Trông cũng vừa mắt lắm, lấy nó đi "
" Sao phải lăng tăng và băng khoăng khi bên Bờ Lờ Hờ có Phờ Lờ A Pê "
"Vần dữ ha, xàm quá nắng tới đỉnh đầu rồi, nào cô mới cho tui về"
" Về liền, về liền "
Tính tiền đã xong, tay nàng ôm hai sấp vải giống màu y như nhau mà hí hửng đi theo sau cô về. Trên đường về cô Phương vui lắm cứ cầm hai sấp vải ngắm nghía tới lui.
" Mà cô hai Phương mua vải cho cô với tui làm gì dạ "
" May áo dài chứ gì nữa, cô khờ ghê "
" Không biết mới hỏi chứ, cô vừa vừa phải phải thôi á nghe "
" Nói chứ tí cô ở lại nhà tui xíu để đo may áo dài nha "
" ừm "
Không biết có dịp gì mà cô hai Phương lại giật một giật hai đòi may áo dài lại còn may chung với cô Hương nữa đa, thôi đợi tới đó mới biết được. Tò mò quá đi
_____________
Hi các xinh yêu của gái, các mom thấy chap này như nào cho tui biết với nhee, lại đăng giờ linh không..
thoi chúc mọi người ngoan nhe,bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com