Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa Lành..

Dòng chảy của thời gian chẳng bao giờ ngừng lại. Bốn năm sau ngày sư phụ ngã xuống, Thần Tông đã hồi sinh. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết vết thương vẫn còn đó. Tên tôi giờ đã là Hàn Nhất Mặc, người đứng đầu Thần Tông, nhưng tôi chưa bao giờ quên đêm mưa tầm tã ấy. Những lời cuối cùng của sư phụ cứ vang vọng trong tâm trí: "Mặc nhi, con phải sống... và bảo vệ những gì ta đã hi sinh để có được."
Bảo vệ. Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi huấn luyện đệ tử, xây dựng lại các điện thờ, và tuần tra biên giới để ngăn chặn tàn dư ma vật. Tôi không còn là gã trai trẻ nông nổi, luôn chìm đắm trong hận thù. Giờ đây, tôi là một vị tông chủ, mang trên vai trọng trách nặng nề.
Một ngày nọ, một cô bé mồ côi lạc vào Thần Tông. Cô bé có đôi mắt trong veo, nhưng luôn chứa đựng nỗi sợ hãi. Cô kể rằng làng của mình bị ma vật tấn công, tất cả người thân đều đã chết. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy hình ảnh của mình bốn năm trước.
Tôi đặt tên cho cô bé là Tiểu Vân, và nhận cô làm đệ tử. Tiểu Vân mang đến một luồng gió mới cho Thần Tông. Cô bé hiếu động, tinh nghịch, luôn làm cho mọi người cười. Nhìn Tiểu Vân, tôi nhận ra rằng sự sống vẫn tiếp diễn. Ánh sáng vẫn có thể nở rộ từ trong bóng tối.
Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài. Một đêm, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc. Đó là năng lượng của một ma vật cực mạnh, một trong những kẻ đã từng đối đầu với Thập nhật Chung Yên.
Tôi lập tức triệu tập đệ tử, chuẩn bị cho trận chiến. Lần này, tôi không chiến đấu một mình. Tôi chiến đấu vì Tiểu Vân, vì Thần Tông, vì tất cả những người đã tin tưởng vào tôi.
Trận chiến diễn ra khốc liệt. Ma vật đó rất mạnh, nhưng tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa. Tôi dùng những tuyệt kỹ của sư phụ, kết hợp với sức mạnh của chính mình, để đối phó với nó. Và tôi đã thắng. Ma vật đó tan biến, chỉ còn lại một viên đá đen thô kệch.
Sau trận chiến, tôi ôm Tiểu Vân vào lòng. Cô bé run rẩy vì sợ hãi, nhưng đôi mắt đã không còn sự trống rỗng nữa. Cô bé tin vào tôi, tin vào Thần Tông.
Tôi biết rằng cuộc chiến với ma vật chưa kết thúc. Sẽ còn nhiều trận chiến khác, nhiều hiểm nguy khác. Nhưng tôi không còn sợ hãi. Tôi có Thần Tông, có Tiểu Vân, và có lời hứa với sư phụ.
Thập nhật Chung Yên đã kết thúc một kỷ nguyên, nhưng nó cũng mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của những người sống sót, của những người bảo vệ, và của những người tin vào ánh sáng.
Tôi, Hàn Nhất Mặc, sẽ tiếp tục con đường này, để bảo vệ những gì mà sư phụ và Thập nhật Chung Yên đã đánh đổi bằng cả sinh mạng. Tôi sẽ không bao giờ thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhatmac