CHAP 31: RUNG ĐỘNG
Lại một ngày nữa lại trôi qua, chỉ còn hôm nay nữa thôi là mọi người phải về trường rồi, nên tất cả ai cũng tận hưởng một ngày ngắn ngủi này. Sau khi nói chuyện với Fine hôm qua xong, thì Rein tạm thời tha thứ cho Elen Kirari và cả Hiroto. Hôm nay mọi người được Hiroto dẫn đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để đi mua sắm, chỉ có Fine và Shade là ở lại cung điện.
.
.
.
Fine và Shade bây giờ đang đi trên hành lang của cung điện, Shade rất thắc mắc là Fine đang dẫn anh đi đâu. Fine và Shade bây giờ đang đứng trước của phòng của Hiroto, Shade khá ngạc nhiên Fine dẫn anh đến đây làm gì. Fine cùng Shade bước vào căn phòng, trong đấy được trang chỉ với màu đen là chủ yếu, và còn rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, không hổ danh là Idol.
"Fine, chúng ta đến đây làm gì?"-Shade hỏi.
"Lát nữa anh sẽ biết!!"-Fine lém lĩnh nói.
Fine đến gần kệ sách, cô chạm vào một quyển sách, hai kệ sách bắt đầu chuyển động chúng bắt đầu tách ra, ở giữa là một cầu thang dẫn đến một nơi nào đó. Shade khá ngạc nhiên, không ngờ trong phòng của Hiroto lại có một cơ quan mật, nhưng làm sao Fine biết??
"Fine, như vậy là sao???"-Shade nghi hoặc hỏi.
"Thì anh chứ đi theo em đi!!"-Fine nói.
"..."-Shade nhíu mày, cô gái này thật ra muốn đưa anh đi đâu.
Fine và Shade đi xuống cầu thang đó, ngay lập tức hai kệ sách kép lại bịch kín lối đi.
"Fine, cô nói thẳng ra đi. Thật ra chúng ta đang đi đâu??"-Shade nôn nóng hỏi.
"Là phòng bí mật của anh Hiroto!!"-Fine trả lời.
-"Của hoàng tử Hiroto!! Nhưng nếu anh ấy biết..."_Shade.
-"Anh đừng lo, chuyện em sẽ vào căn phòng này anh đấy đã biết trước rồi!!"_Fine.
-"Biết trước??"_Shade.
-"Ừmm!!!"_Fine.
Fine và Shade đi đến cuối cầu thang, và gặp một cánh cửa. Fine đi lại mở cánh cửa ra, cả hai cùng đi vào. Bước vào căn phòng Shade rất ngạc nhiên, trong đây thật sự có rất nhiều loại vũ khí. Đao, kiếm, roi, song kiếm,... tất cả đều có hết, thật ngạc nhiên.
"Pyupyu..."_Pyupyu.
"Fine, những vũ khí này..."-Shade có phần kinh ngạc.
"Tất cả đều do anh Hiroro sưu tầm hết, chúng là những loại vũ khí có một không hai trên thế giới!!"-Fine cười nói.
"Thật không ngờ hoàng tử của Ruby lại hứng thú với việc sưu tầm vũ khí như vậy!!"-Shade cười nói.
"Đó là sở thích lúc nhỏ của anh Hiroto!!"-Fine cười nhẹ.
-"Vậy sao!!"_Shade.
"Chẳng phải anh nói muốn học bắn súng sao!! Chúng ta qua bên kia đi!! Bên đó có rất nhiều loại súng!!"-Fine kéo tay Shade đi. Cả hai đi đến nơi trưng bày súng của Hiroto.
.
.
.
"Woaaa... Trung tâm thương mại này đúng là lớn đó!!"-Milky nhìn xung quanh nói, nơi này có thể nói là rộng gần bằng ngôi trường cô đang học.
"Phải đó!!"-Lione cũng đồng tình với ý kiến của Milky.
"Được rồi, chúng ta mau đi mua đồ đi!!"-Altezza hớn hở nói, lần này cô phải càn quét cả nơi này mới được.
"Đi thôi!!"-Elen kéo tay Kirari nói.
Mọi người đều đồng tình, cả bọn quyết định chia nhau ra để dễ dàng đi mua sắm, Altezza Bright và Mirlo một nhóm, Lione và Milky một nhóm, những người còn lại một nhóm. Hiroto chán nản nhìn cô em họ đáng yêu của mình, anh đi theo Rein diễn nhiên là làm người hầu không công rồi, tột anh dễ sợ!!!
Vài 2 tiếng sau...
"Rein chúng ta đã mua nhiều lắm rồi đó!!!"
Hiroto chán nản nói, hai tay anh bây giờ đang cầm rất nhiều đồ, nào là trang sức, quần áo, giày,... Vậy là con nhóc kia còn muốn mua thêm nữa sẽ chứ. Elen và Kirari cũng không thua kém gì Hiroto, tay của hai cô cầm khá nhiều đồ, tất cả đều là của Rein hết.
"Rein rốt cuộc cậu còn muốn mua thêm cái gì nữa vậy!!!!"-Elen mệt mỏi nói, hai tay cô đầy đồ rồi, không thể cầm thêm được nữa.
"Tớ thấy còn ít mà!!!"-Rein quay mặt lại nhìn mấy giỏ đồ nói.
"Ít?? Nhiêu đây mà ít hả!!"-Kirari giơ mấy giỏ đồ mà cô đang cầm lên.
"Ừm..."-Rein cười nói. Đối với cô thì bấy nhiêu đây vẫn còn khá ít.
"Rein - sama quả nhiên có tâm hồn mua sắm rất cao mà - pomo!"-Pomo tự kỉ nói.
"Kyukyu!!!"_Kyukyu.
"Reinnnn... Đừng mua nữa, tớ sắp cầm hết nổi rồi!!!"-Elen than thở với Rein.
"Ưmmm... Thôi thì hôm nay mua nhiêu đây thôi!! Vẫn còn những lần khác mà!!"-Rein suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói, nghe xong ba người kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Haizzzz... tùy em vậy, chúng ta đi tìm những người khác đi!!!"-Hiroto thở dài nói. Cả bốn quyết định đi tìm những người còn lại.
.
.
.
Phanh...
Một tiếng súng vang lên khắp phòng luyện tập. Người bắn không ai khác chính là Shade, viên đạn mà anh bắn hoàn toàn trúng ngay hồng tâm.
"Shade anh giỏi thật chỉ cần xem em bắn vài lần mà có thể nắm bắt được kĩ năng rồi!!!"
"Thật tuyệt vời!!"
Fine đứng bên cạnh Shade vui mừng nói, cô không ngờ anh lại giỏi như vậy. Shade mĩm cười nhìn cô gái đang nhảy nhót bên cạnh mình, người học bắn súng là anh, đáng lẽ người vui khi bắn được phát súng trúng hồng tâm là anh mới đúng, anh chưa nói gì vậy mà cô gái đứng cạnh anh đã vui mừng nhảy nhót rồi.
"Cảm ơn!!!"-Shade cười trả lời.
"Nếu như anh đã thành thạo kĩ năng rồi, chúng ta chuyển sang đạn thật đi!!"
Fine vui mừng kéo tay Shade. Phải, vì sợ Shade bị thương nên ngay từ đầu cô đã cho Shade dùng đạn chì, nếu như anh đã nắm bắt được kĩ năng rồi thì có thể chuyển sang đạn thật.
-"Mà này!"
-"Sao vậy??"
-"Về chuyện chúng ta sử dụng phòng luyện tập này, hoàng tử Hiroto sẽ cho phép chứ?"
-"Chắc chắn là cho mà, anh ấy không keo kiệt như vậy đâu!! Sao vậy có chuyện gì sao??"
-"Không có gì!!"
-"Mà tại sao anh lại muốn học bắn súng vậy, Shade??"
"Cũng không có gì, chẳng qua là hứng thú thôi, vậy còn cô??"-Shade nhìn Fine hỏi.
"Em?? Umnh... Thật ra, bốn năm trước em và Rein tham gia một đợt đặc huấn đặc biệt, lúc đó cũng có cả Elen và Kirari. Ở đó bọn em bắt buộc phải học bắn súng, dù không muốn cũng phải học, cho nên bốn đứa bọn em ai cũng biết bắn súng cả. Chẳng những thế còn phải luôn luôn mang theo súng bên mình để đề phòng những trường hợp xảy ra bất ngờ!!"-Fine ngẵm nghĩ một hồi sau đó lên tiếng.
"Nói vậy chắc thân thủ của hai cô rất tốt!!!"_Shade.
"Có thể nói là như vậy!!Nhưng anh và Bright cũng đâu thua kém gì bọn em, đúng không??"_Fine.
Shade ngạc nhiên,anh không nói gì chỉ cười nhẹ, cô gái này thật đơn thuần!! Shade lên đạn cho súng, sau đó nhắm vào tấm bia chuẩn bị bắn. Fine ngơ ngác nhìn Shade, sao anh không trả lời gì hết vậy?? Bộ cô nói sai gì đó sao??
"Sao anh không nói gì hết vậy?Em nói sai gì sao?"_Fine.
"Không có!!"-Shade trả lời.
Nghe Shade nói như vậy Fine càng thắc mắc hơn.
"Phải rồi, trước khi đến nơi này, em Rein Elen và Kirari có đồng ý một tham gia một bộ phim, vài ngày nữa sẽ bắt đầu quay! Anh và anh Bright có muốn đến đó không??"-Fine chợt nhớ đến chuyện đó.
"Quay phim??"-Shade hỏi lại.
"Ừm, hình như bộ phim đó tên là 'Lớp học tình yêu' thì phải!!"-Fine ngẫm nghĩ một hồi sao đó nói.
"'Lớp học tình yêu' cái tên nghe rất thú vị!!"_Shade.
"Anh không biết đâu em và Rein được mời làm diễn viên chính đó!!"-Fine vui vẻ nói.
"Cô làm diễn viên chính sao? Chắc chắn bộ phim sẽ nát cho mà xem!!"-Shade châm chọc Fine.
"Nát gì chứ! Em diễn rất giỏi đó nha!!"-Fine cãi lại.
"Vậy sao!!"-Shade cười nhẹ.
"Anh không được coi thường em, em mà diễn thì sẽ là số một luôn đó!!"-Fine tự hào khen ngợi bản thân mình.
"Số một sao!! Số một từ chốt đếm lên chứ gì!!"-Shade trêu chọc Fine.
"Ai bảo là từ chót đếm lên chứ!! Là số một từ trên đếm xuống!!"-Fine ương bướng cãi lại.
.
.
.
"Haizzz... mọi người đi đâu mất rồi????"
Rein than vãn nói, bây giờ cô đang ở chỗ khá đông người, đâu đâu cũng có người qua lại, chẳng những thế bây giờ cô đang ở một mình nữa chứ. Lúc nãy Rein còn đi cùng với mọi người, nhưng do thấy một bộ trang phục đẹp nên cô đã chạy đến chỗ đó bỏ mọi người lại phía sau. Lúc bước ra khỏi cửa hàng đó cô mới phát hiện không thấy mọi người đâu, kết quả là cô... bị lạc. Nhưng cô lại để điện thoại ở nhà nữa chứ, làm sao liên lạc với mọi người bây giờ, lạc ở trung tâm thương mại này chẳng khác gì lạc ở mê cung cả.
Rein thở dài chán nản, sau đó ngồi xuống một cái ghế gần đó. Làm sao tìm được mấy người kia bây giờ!!! Thôi kệ đi, dù sao cũng lạc rồi, thôi thì mua sắm xong rồi tính, dù sao cô cũng không phải kẻ mù đường, cùng lắm tự về cung điện vậy. Rein đứng dậy sau đó tiếp tục sự nghiệp mua sắm của mình.
Tầng cao nhất của Trung tâm thương mại...
Rein bây giờ đang đi lang thang, cô đã mua sắm xong rồi, lên đây định mua thứ gì đó để ăn vì tầng cao nhất của Trung tâm có quầy bán thức ăn và còn là nơi hoạt động ngoài trời của trẻ em. Chẳng những thể mà còn có một sân khấu nhỏ cho những chú hề biểu diễn.
Rein đang ngồi tại một băng ghế đá, từ đây có thể thấy rõ nơi sân khấu, trên đó có một chứ hề đang biểu, bên dưới sân khấu là những đứa bé khoảng chừng bốn năm tuổi. Chú hề làm nhiều trò làm cho lũ trẻ rất vui, tiếng cười rộn rã vang khác nơi, Rein khẽ mĩm cười, cô thật nhớ lúc trước hay cùng với Fine đi khác nơi trên Hành tinh kì diệu, lúc đó chị em các cô ai cũng rất vui.
Huhuhuhu....
Bỗng nhiên có một tiếng khóc vang lên, Rein giật mình. Rein nhắm mặt lại lắng nghe nó phát ra từ đâu, hình như là phía bên phải của cô. Rein đi lại hướng đó, phía sau một cái cây là một đứa bé gái đang khóc. Rein đi lại đó xem thử, cô ngồi xỏm trước mặt cô bé, cười nói:
"Em sao vậy?? Sao lại khóc??"
"Huhuhu... em... em bị lạc... hix..."-Cô bé vừa khóc vừa nói.
"Em đi với ai??"
"Mẹ... hix..."
"Vậy là em bị lạc mẹ có đúng không??"-Rein dịu dàng hỏi.
Cô bé gật đầu.
"Ưm... chị giúp em tìm mẹ có được không??"-Rein cười nói.
"Hix... thật sao??"
"Thật! Vậy em nghe lời chị đừng khóc nữa được chứ!!"-Rein nói rồi đưa tay lên lau hai bên nước mắt của cô bé, cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu không khóc nữa.
Rein dẫn cô bé đi xung quanh tìm mẹ của cô bé, nhưng ở nơi đông người như vậy làm sao có thể tìm được chứ, với lại Rein không biết mẹ của cô bé như thế nào. Đâu đâu cũng là người qua lại, làm biết ai là mẹ cô bé bây giờ.
"Huhuhu... mẹ..."-Cô bỗng òa khóc.
Rein nhìn cô bé, làm sao tìm mẹ cô bé bây giờ, nhưng trước tiên phải khiến cho cô bé hết khóc đã. Rein nhìn xung quanh, bỗng nhiên cô nhìn lên sân khấu sau đó nở nụ cười. Rein dắt đứa bé gái lại chỗ sân khấu, và bảo cô bé đứng đó. Còn cô thì đi lại sau khán đài, nói chuyện với người chỉnh âm thanh, anh ta gật đầu sau đó điều chỉnh cái gì đó, anh ta đưa cho Rein micro. Cô cầm nó, sau đó bước lên sân khấu, những người ở dưới khán đài ai cũng ngạc nhiên. Rein hít thở thật sâu, cô bắt đầu cất tiếng hát của mình. Bây giờ cô không biết phải làm như thế nào, cô mong rằng giọng hát của mình có thể khiến cho cô bé lấy lại nụ cười.
[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]
Bài hát kết thúc, Rein mở đôi mắt của mình ra, cô nhìn xung quanh, sao mọi người ai cũng im lặng hết vậy, Rein ngạc nhiên.
Clap... Clap...
Bỗng nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên, Rein nhìn xuống sân khấu, bên dưới là một chàng trai có mái tóc màu vàng đang vỗ tay. Tiếng vỗ tay của chàng trai đó như khiến cho mọi người thoát ra khỏi cõi mơ, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay khen ngời Rein và giọng hát của cô, những đứa trẻ bên dưới đều cười rất tươi, ngay cả cô bé kia.
Rein nhìn chầm chầm lấy chàng trai kia. Sao anh lại ở đây??
Rein bước xuống sân khấu, cô tiến gần đến cô bé lúc nãy, ngồi xỏm, cô dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô bé kia, cười dịu dàng nói:
"Cuối cùng em cũng chịu cười rối!!"
"Giọng hát của chị rất hay!!"-Cô bé cười nói.
"Em ấy nói rất đúng, giọng hát của em rất hay!!"
Thay gì là tiếng cảm ơn của Rein, nhưng cô chưa nói gì hết thì đã có một giọng nói khác vang lên, Rein qua lưng lại, là... Bright. Rein vội đứng dậy, giọng lí nhí nói:
"Cảm...cảm ơn anh!!"
Cô bé nhìn Bright, sau đó cô níu tay áo của Rein, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Chị gái gì đó ơi, anh ấy là bạn trai của chị sao??"
"Hả?"
Rein ngạc nhiên, sao... sao cô bé lại hỏi cô như vậy!! Bright có chút ngạc nhiên khi cô bé kia hỏi như vậy. Rein vội vàng phủ nhận:
"Không... không... phải đâu, anh ấy không phải bạn trai của chị!"
"Em gái nhỏ, sao em lại nghĩ như vậy??"-Bright ngồi xỏm trước mặt cô bé dịu dàng hỏi.
"Vì em thấy hai người rất giống một cặp!!"-Cô bé cười rạng rỡ nói. Nghe xong, mặt của Rein chợt ửng hồng, bộ cô và Bright giống một cặp lắm sao??
"Không phải đâu, chị và anh ấy chỉ là bạn thôi!!"-Rein vội trả lời.
"Em gái nhỏ, em nghĩ như thế nào thì nó như thế đó!!"-Bright xoa đầu cô bé.
"Anh Bright...!!"_Rein.
Cô bé mĩm cười, còn Rein thì rất ngượng, tại sao Bright lại nói như thế chứ?? Cô bé vội chạy lại chỗ Rein kéo tay của Rein xuống, cười nói:
"Chị gái xinh đẹp, có phải chị là Idol hay xuất hiện trên TV không? Em thật thích chị!!"
Thay vì là tiếng khóc lúc nãy, bây giờ cô bé cũng đã chịu cười, Rein mĩm cười, có thể khiến cho cô bé cười cô thật sự rất vui, Rein cúi xuống, xoa đầu cô bé:
"Vậy em giúp chị giữ bí mật được chứ??"
Rein nháy mắt.
"Dạ được ạ!!"-Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Hika!!!..."
Một giọng nói vang lên, nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô bé quay đầu lại nhìn.
"Mẹ!!"
Người phụ nữ kia vội chạy đến ôm chầm lấy cô con gái của mình, vừa lo lắng vừa nói:
"Hika, con đã đi đâu vậy?? Có biết mẹ lo lắng lắm không??"
"Mẹ, con xin lỗi..."
"Không sao, không sao thì tốt rồi!!"-Người phụ nữ kia dịu dàng lau nước mặt trên mặt con gái mình.
"Mẹ, chị gái này đã giúp con tìm mẹ đó!!"-Cô bé níu níu lấy tay mẹ mình, ngọt ngào nói, sau đó chỉ về phía Rein.
"Cảm ơn cô rất nhiều!!"-Người phụ nữa kia cúi đầu nói.
"Không có gì đâu ạ!!"_Rein.
Phụ nữ kia mĩm cười với Rein, sau đó cúi đầu chào tạm biệt, ôm cô bé đi, cô bé vui vẻ quay lại phía sau, cười nói:
"Tạm biệt chị, tạm biệt anh!!"
Rein không nói gì, cô cười nhẹ sau đó vẫy chào tạm biệt cô bé kia, bây giờ khoảng không gian chỉ còn cô và Bright.
"Anh đi cùng với mọi người sao??"-Rein lên tiếng phá hủy sự im lặng.
"Phải, họ đang đi tìm em!!"-Bright nói.
"Xin lỗi, khiến cho mọi người lo lắng rồi!!"-Rein có chút hối lỗi nói. Nếu lúc đầu cô không đi lung tung thì đâu có lạc mọi người.
"Không sao, bây giờ chúng ta trở lại chỗ của mọi người đi!!"_Bright.
"Ừm"-Rein gật đầu đồng ý.
Cả hai đi ngang qua khu trò chơi, trong đó có khá nhiều trò, nhưng thứ khiến Rein thích thú chính là con thỏ bông trong trò gắp thù bông. Nhưng cô không muốn làm phiền Bright, dù gì cũng tại cô nên mọi người mới lo lắng đi tìm, nhưng cô thật sự rất muốn con thỏ bông kia. Thấy ánh mắt của Rein cứ hướng về phía con thỏ bông kia, Bright chợt dừng lại, anh lên tiếng:
"Em muốn con thỏ bông kia không??"
"Em... em..."
"Chúng ta qua đó chơi một chút!!"
Nói rồi Bright kéo Rein sang quầy trò chơi gắp thú bông kia. Bright để cho Rein thử trước, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều gắp thụt không dính lần nào hết, nếu gắp trúng thì chưa đi được nữa đường nó đã rơi ra ngoài rồi.
"Em... em... gắp không được!!"-Rein lí nhí nói. Cô muốn nhờ Bright giúp nhưng không biết bắt chuyện như thế nào.
"Vậy để anh thử!!"
Bright nói rồi bỏ thẻ vào chơi thử, chỉ lần đầu tiên thôi anh đã gắp được con thỏ bông kia. Rein rất vui, nhưng cô có chút ghen tị, rõ ràng là cái máy chết tiệt kia thiên vị Bright hơn cô. Bright cầm con thỏ bông lên, sau đó đưa cho Rein, nói:
"Cho em đó!!"
"Em??"-Rein có chút ngạc nhiên.
"Phải, cầm lấy đi!!"
"Cảm ơn anh Bright!!"-Rein vui vẻ nhận lấy con thú bông trên tay Bright.
Sau đó cả hai rời khỏi khu trò chơi, đến chỗ của mọi người đang đợi, Rein vừa đi vừa vui vẻ ôm lấy con thỏ bông trên tay. Cô chắc chắn sẽ giữ cho nó thật kĩ, vì đây là món quà mà Bright tặng cho cô.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Thời gian...
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi.
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi.
Quá dài đối với phiền não.
Quá ngắn đối với ai hân hoan.
Nhưng đối với kẻ đang yêu.
Thời gian là vĩnh cữu.
............. HẾT CHAP 31...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com