Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59:

Xoạt...

Cạch...

"Shade... em không sao, anh mau thả em xuống đi!!"

Fine kéo tay áo của Shade lên tiếng, nếu cứ bế cô như vậy mãi Shade chắc chắn rất mệt. Shade nhíu mày nhìn Fine, nhìn em ấy kiên quyết như vậy, anh biết lời nói của anh sẽ không thay đổi được quyết định của Fine. Shade đặt Fine xuống mặt đất, thấy chủ nhân mình được đặt xuống, Scarlet vội dụi đầu vào lòng Fine, nó biết chủ nhân của mình hiện giờ đang rất sợ hãi. Fine mĩm cười không nói lời nào ôm Scarlet vào lòng, đôi lúc có một con vật bên cạnh thật sự cũng rất tốt.

Fine và Shade hiện giờ đang trốn trong một hang động, trước cửa hang có một bụi cây bao phủ nên rất khó có thể tìm ra cái hang này. Nhờ có ma thuật của Fine nên hai người mới tìm được hang động này, đám thây ma vẫn còn theo sau hai người.

Gừ...

Tiếng của bọn thây ma vang lên, Shade không khó có thể nhận ra chúng đang ở bên ngoài hang động, bóng của chúng bị ánh sáng chiếu vào trong hang động, anh rút vũ khí của mình ra, chỉ cần chúng bước vào, anh chắc chắn sẽ giết chết chúng. Fine giật mình, cô run rẩy ôm chặt Scarlet, cắn môi nhắm mắt lại, Scarlet cảnh giác khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nó ngước ra ngoài nhìn cửa hang động.

Gừ... xoạt...

Những cái bóng từ từ, lướt qua, bọn chúng không hề biết đến sự hiện diện của hai người đang ở đây, chúng đi qua cả hang động. Khi bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào, Shade thở dài, chúng cuối cùng cũng đi rồi, không còn nguy hiểm nữa rồi. Shade nhìn sang Fine, em ấy vẫn còn run rẩy ôm chặt lấy Scarlet và nhắm mắt lại, anh lên tiếng trấn an:

"Đừng sợ, chúng đã đi rồi!!"

Nghe Shade nói vậy Fine từ từ mở mắt ra nhìn cửa hang động, quả thật không còn bóng của lũ thây ma nữa rồi, Fine thả lỏng tinh thần, chưa bao giờ cô sợ như ngày hôm nay cả. Scarlet dụi đầu vào lòng Fine an ủi cô, Fine mĩm cười vuốt ve Scarlet. Shade nhìn Fine và Scarlet, bây giờ thả lỏng tinh thần một chút cũng tốt, như vậy sẽ không khiến cho Fine sợ nữa. Shade ngồi xuống cạnh Fine, anh lạnh băng lên tiếng:

"Fine, anh không biết là em sợ thây ma đấy!!?"

Fine ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô quên mất từ trước đến giờ Shade cùng những người khác chỉ biết việc cô sợ ma mà thôi, không hề nghĩ đến những thây ma này. Fine cắn cắn đôi môi đỏ mộng, ngập ngừng trả lời:

"Chẳng... phải chúng...đ... đều là ma sao...??"

"Fine, đừng đánh trống lãng nữa!!"

Shade nghiêm túc nhìn Fine nói, bây giờ em ấy còn đem chuyện đó ra so sánh nữa. Fine không biết phải nói với Shade như thế nào, sợ thì là sợ thôi, cần phải có lý do nữa sao?

"Tại... tại nhìn chúng đáng sợ nên... nên..."

Fine ấp úng trả lời.

"Fine đâu phải em chưa từng thấy những thứ đáng sợ!"

Shade nhíu mày lên tiếng, em ấy vì lý do gì không nói cho anh biết về chuyện sợ thây ma chứ? Nếu không vì ngày hôm này chắc em ấy còn định giấu anh cả đời không bằng.

"Em... em không biết mà... ? Chỉ là mỗi lần nhìn thấy chúng em cảm thấy rất buồn nôn và sợ hãi, em cũng không biết lý do vì sao lại như vậy!"

Fine bất lực nói, quả thật cô không biết lý do vì sao mình lại sợ mấy con thây ma đó, chỉ là mỗi lần nhìn thấy chúng đều khiến cô rất sợ, giống như một phần kí ức của cô đã bị mất đi vậy. Dù có cố gắng như thế nào cô cũng không thể nào nhớ được. Shade ngạc nhiên nhìn Fine, không biết sao? Sao lại như vậy chứ? Nhìn Fine không giống như nói dối chút nào.

"Được rồi, nếu em không nhớ thì thôi! Anh sẽ không đề cập đến chuyện đó!"

Shade lên tiếng, anh kéo cô vào lòng, từ lúc xuất hiện lũ thây ma kia cho đến bây giờ, Fine vẫn luôn ôm chặt lấy chiếc áo khoác của Shade không rời. Shade khẽ cười nhìn Fine, anh dịu dàng lên tiếng:

"Fine em hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em!"

Lời của Shade như tiếng gió dịu dàng thổi qua tai của Fine, nó khiến cho trái tim cô ấm ấp hơn bao giờ, mọi nỗi sợ dường như tan biến hoàn toàn. Fine mĩm cười thì ra đây là cái cảm giác được người mình yêu bảo vệ mà Kirari thường kể, bây giờ thì cô đã biết bạn của mình lấy đâu ra tâm tình vui như vậy rồi.

"Ừm..."

Fine tựa vào lòng Shade, bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc. Thật ra ở bên cạnh Shade khiến cô cảm giác rất an toàn, và có chút ỷ lại vào anh, cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy? Phải chăng là do tình yêu? Trong đầu Fine chợt hiện lên một đoạn kí ức, đó là cuộc nói chuyện giữa cô và ma nữ Phương Bắc, Crotty.

.

.

"Fine, tốt nhất là em đừng để bản thân lúng quá sâu vào tình yêu ngay chính thời điểm này!"_Crotty

"Ý chị là sao, Crotty??"_Fine

"Đừng để tình yêu ảnh hưởng đến những phán đoán và suy nghĩ của em, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân em"_Crotty.

"Em..."_Fine

"Chị chỉ khuyên em như vậy thôi, em nên suy nghĩ kĩ đi! Đừng đặt lợi ít của bản thân lên trên mà quên đi người khác!"_Crotty

"..."_Fine

.

.

Fine vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà Crotty nói lúc đó. Ý của chị ấy cô hiểu rất rõ, Crotty chỉ muốn chắc nhở cô, trong cuộc chiến này vốn không có sự thương hại, càng không thể để tình yêu làm mù mắt mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Crotty biết kiếp trước Luna vì tình yêu mà mù quáng trả thù, không nghĩ đến bản thân sẽ giết những người vô tội, cô ấy không muốn Fine lại một lần nữa giống Luna, mất hết lý trí. Thấy Fine mãi trầm ngâm suy nghĩ, Shade lên tiếng:

"Sao vậy?"

"Không có gì!!"

Fine nhè nhẹ lắc đầu cười nhìn Shade nói, có lẽ tốt nhất là không nên cho Shade biết, dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô. Thấy Fine vốn không có ý định nói, Shade cũng không ép cô, anh tôn trọng quyết định của em ấy. Shade nhìn ra bầu trời, bây giờ mây đen đang bao phủ khắp, có lẽ trời sắp mưa.

Tách... tách...

Rào... rào...

Từ trên bầu trời những giọt mưa rơi xuống, và mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Shade thở dài, có lẽ phải đợi hết mưa anh và Fine mới có thể xuất phát được, không biết những người khác như thế nào rồi?nThấy Shade thở dài, Fine nhìn anh lên tiếng:

"Sao vậy? Anh mệt sao?"

"Không có! Thật không biết, trận chiến tàn khốc này đến khi nào mới kết thúc!"

Shade nhìn ra bầu trời mưa thản nhiên nói, thật không biết trong trận chiến này biết bao nhiêu người phải chết, và rơi vào vòng vây của sự nguy hiểm. Fine không nói gì, cô hiểu cảm giác của anh, cô cũng mong sao trận chiến này có thể nhanh chóng kết thúc. Nhưng mà ngay từ đầu chẳng phải cô cùng Rein chính là liên lụy mọi người sao, gián tiếp khiến cho Dark gây ra trận chiến này.

Thấy Fine im lặng không nói, anh biết trong đầu Fine vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa thông suốt, chắc chắn em ấy lại suy nghĩ lung tung trong đầu nữa rồi. Anh không hề có ý nói là cô khiến cho mọi người gặp nguy hiểm, Fine cũng một trong những nạn nhân của Dark mà.

"Xin lỗi!"

Fine lẩm bẩm lên tiếng, dù cô nói rất nhỏ nhưng Shade có thể nghe được. Xem ra quả thật như những gì anh đoán, em ấy lại tự trách chính bản thân mình liên lụy đến người khác. Shade nhìn Fine thản nhiên tiếng:

"Anh không cần câu xin lỗi của em! Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ cần có niềm tin chúng ta có thể vượt qua chuyện này!"

Fine ngạc nhiên nhìn anh, cô hiểu ý anh, cô lẽ cô không nên tự phụ chính bản thân mình nữa, cũng nên gạt những suy nghĩ đó sang một bên rồi.

"Ừm... "_Fine.

.

.

.

.

.

Rào... rào...

Cạch... cạch... cạch...

Gừ...

Bọn thây ma vẫn còn đuổi theo Rein và Bright, Rein xoay người, một vòng tròn ma thuật màu trắng hiện dưới chân cô, đôi mắt của cô chợt rực sáng, những giọt nước xung quanh cô đóng băng, chúng hướng về lũ thây ma kia.

Phập...

Gừ...

Máu văng tung tóe khắp nơi, điểm yếu của bọn thây ma chính là đầu của chúng, Rein đã tìm được khi vài lần giao chiến với chúng, chỉ cần tấn công vào đầu chúng thì chúng sẽ chết, ngoài cô ra thì Fine Elen và Kirari cũng biết chuyện đó, có lẽ họ có thể đối phó được. Bright quay nhìn Rein sau đó nhìn sang lũ thây ma kia, chúng đã từ từ ngã xuống, xem ra lúc trước anh đã quá xem thường Rein rồi, với thực lực của em ấy tự bảo vệ bản thân mình là việc rất đơn giản, Bright lên tiếng:

"Rein đi thôi!!"

Rein gật đầu quay lại nhìn anh, cả hai tiến về phía trước, còn lũ thây ma kia đã bị Rein giết sạch, bây giờ trên mặt đất chỉ còn những cái xác la liệt nằm trên vũng máu đỏ thẫm.

.

.

Rào... rào...

Trời vẫn còn mưa rất lớn, Bright và Rein đang tìm nơi để trú mưa, nhưng dường như trên con đường họ đi không hề có một nơi nào để trú, có lẽ vì đây là khu rừng nên không có nhà dân, hay quán trọ. Rein nghĩ thầm trong lòng, nếu có Fine ở đây có lẽ sẽ tìm được một nơi để trú mưa, vì ma thuật thiên nhiên của chị ấy rất hữu ích.

"Rein phía trước có một căn nhà kìa!!"

Bright chỉ về phía trước, đằng trước có một căn nhà nhỏ, ngoài ra bên trong còn có ánh sáng, có lẽ là có người ở. Rein và Bright đi về hướng căn nhà đó, cũng may là lũ thây ma đã bị Rein giết chết hết, nếu không thì hại chết những người vô tội rồi.

Cộc... cộc... cộc...

Cạch....

"Xin hỏi là ai vậy?"

Một cô bé nhỏ nhắn ra mở cửa, cô bé đó nhìn Bright và Rein, khắp người họ ướt như chuột lột, có lẽ là đã dầm mưa rất lâu. Rein nhìn cô bé kia, mĩm cười nói:

"Em có thể cho bọn chị trú mưa ở đây không?"

Cô bé kia nhìn Rein, sau đó cô bé quay vào trong nhà gọi lớn:

"Mẹ ơi!!"

Từ trong nhà một người phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi bước ra, Rein và Bright không khó có thể nhận ra đó là mẹ của cô bé kia, cô bé kia vội núp sau lưng mẹ mình. Người phụ nữ kia nhìn Rein và Bright, cô lên tiếng:

"Hai người là ai??"

"Bọn tôi chẳng qua chỉ là những lữ khách mà thôi, đang đi thì đột nhiên trời mưa, cô có thể cho chúng tôi trú mưa ở đây cho đến khi trời tạnh không?"

Bright cười lên tiếng, cô bé kia ngẩn đầu lên nhìn Bright. Người phụ nữ kia cười tươi, thì ra là lữ khách sao, cô trả lời:

"Vậy sao, mọi người mau vào trong đi, tôi nghĩ trời sẽ mưa rất lâu đó!!"

"Cảm ơn cô rất nhiều!!"

Rein cúi đầu lễ phép cảm ơn, thật tốt quá có nơi để trú mưa tạm thời rồi. Bright và Rein bước vào trong nhà, người phụ nữ kia hoạt bát mời Bright và Rein vào trong, cô bé kia nhìn Bright và Rein. Rein ngồi xỏm trước mặt cô bé, cô cười hỏi:

"Cô bé, em tên gì??"

"..."

Cô bé kia vội chạy đến chỗ mẹ mình núp sau lưng, Rein ngạc nhiên. Người phụ nữ kia cười nhìn Rein, nói:

"Thật xin lỗi, con gái tôi rất nhút nhát!!"

"Không sao ạ!!"

Rein cười đáp lại, tại nhìn cô bé kia khiến cô nhớ đến Miyuki và Hikari thôi, cho nên cô rất muốn bắt chuyện, nào ngờ cô lại khiến cho cô bé sợ, người phụ nữ kia lấy cho Bright và Rein mỗi người một cái khăn để lau khô người.

"Cảm ơn!!"

Rein lễ phép nói, cô đưa tay lấy khăn từ người phụ nữ kia, Rein dùng khăn lau tóc của mình, cũng may là lúc nãy nói không dính máu, nếu không thì khiến cho cô bé cùng mẹ cô bé phải sợ rồi.

"Hai người chắc cũng đã mệt rồi, tôi sẽ đi lấy thứ gì đó cho hai người ăn!!"

Người phụ nữ kia dịu dàng nói.

"Không cần đâu ạ, chúng tôi chỉ tránh mưa một chút thôi!!"

Bright vội vàng từ chối, như vậy sẽ rất phiền!

"Không sao, tôi nghĩ trời sẽ mưa rất lâu đó, hai người nên ăn một chút gì đó đi, không cần khách sáo!!"

Người phụ nữ kia trả lời. Nghe vậy Bright cũng không biết phải từ chối như thế nào, nếu như vậy sẽ rất thất lễ, và sẽ không tôn trọng người khác, Bright chỉ còn biết nhận lời, anh cúi đầu:

"Xin cảm ơn!!"

"Không có gì đâu!!"

Người phụ nữ kia bước vào bếp, Rein vẫn còn nhìn chăm chú cô bé kia, cô bé đang núp sau cánh cửa và nhìn chầm chầm lấy cô, chẳng lẽ cô nhìn quái dị lắm sao? Bright để ba lô xuống đất, có lẽ nghỉ chân một chút cũng không phải là một ý kiến tồi, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Rein bỏ ba lô trên vai mình xuống và ngồi xuống ghế, cô cười lên tiếng:

"Cô bé em sợ chị lắm sao??"

Cô bé kia cắn cắn chiếc môi của mình, Bright nhìn sang Rein, em ấy vẫn chưa bỏ cuộc sao? Cô bé kia cúi đầu, khẽ ấp úng lên tiếng:

"Bởi... bởi... vì... trông chị... rất đáng sợ!!"

Rein sửng người, Bright ngồi bên cạnh nhíu mày, ý của cô bé là sao? Rein không hề dính máu tại sao lại đáng sợ? Rein không giận, cô khẽ mĩm cười hỏi:

"Tại sao em lại cho rằng chị đáng sợ?"

"Vì... vì... em... em đã thấy chị... giết mấy người quái dị kia!!!"

Rein và Bright ngây người, lúc nãy cô bé kia đã nhìn thấy hết rồi sao? Rein có chút không thể tin, chẳng phải lúc đó không hề có ai ở đó sao? Sao cô bé này lại có thể...? Rein cố gắng ngượng cười hỏi lại:

"Cô bé, em đang nói chuyện gì vậy?"

"Em đã thấy... rất... rất nhiều máu... chị đã giết bọn chúng..."

Cô bé lấp bấp nhìn Rein nói. Rein căm nín, sao cô bé lại có thể ở ngay lúc đó được chứ? Rein chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại như hiện tại, ngay cả một đứa bé cũng sợ cô sao!? Bright nhìn sang Rein, em ấy im lặng không nói, Bright lên tiếng:

"Cô bé, bọn anh không phải là người xấu!"

"Em biết...! Cha của em... đã bị bọn chúng giết chết!!"

Cô bé lí nhí nói, Rein và Bright có thể nghe được. Bright và Rein ngạc nhiên, cha của cô bé đã bị bọn thây ma kia giết chết sao? Họ có nghe nhầm không vậy? Rein nghiến răng nhìn cô bé kia, cô siết chặt tay mình, thật không ngờ Dark lại dám làm như vậy!

"Em... "_Rein

"Khi thấy... anh chị chiến đấu với bọn chúng... em biết hai người không phải là người xấu... !"

Cô bé kia nhìn Rein và Bright nhỏ nhẹ nói, giọng của cô bé rất nhỏ.

"..."_Bright

"Thật ra lúc trước... gia đình em sống trong một thị trấn nhỏ, vài ngày trước bỗng nhiên bọn quái vật đó từ đâu đến chiếm cả nơi đó... cha em chỉ vì bảo vệ em và mẹ mà đã hi sinh bản thân mình... để lẩn trốn, em và mẹ đã dọn đến sống ở đây!!"

Cô bé kia nhè nhẹ, lời cô bé như một dao sắc bén đâm vào da thịt của Bright và Rein. Thì ra trong trận chiến này, người đáng thương nhất chính là những người vô tội, chỉ vì nó mà một gia đình đang hạnh phúc bị tan rã. Rein nghiến răng, Dark cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn, cô sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm với những người dân vô tội. Bright không nói gì, anh biết trong trận chiến này người chịu nhiều đau thương nhất chính là người dân, nhưng thân là một hoàng tử anh lại không làm được gì cả, bản thân anh đúng là vô dụng.

"Cô bé em tên là gì??"

Rein ngượng cười nhìn cô bé kia hỏi.

"Lizz, tên của em là Lizz!"

Lizz nhìn Rein nhỏ nhẹ nói.

"Lizz, ngôi làng mà em sống ở đâu vậy?"

Bright cười nhìn cô bé hỏi, anh muốn biết Dark rốt cuộc đã làm gì với vương quốc của mình.

"Ngôi làng nhỏ ở phía Nam... vương quốc Lửa..."_Lizz

Rein và Bright nhìn nhau, họ không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy! Dark không ngờ còn tấn công những người dân vô tội. Rein siết chặt tay mình, hắn ta đã đi quá giới hạn của mình rồi, cô chắc chắn sẽ bắt hắn sống không bằng chết để có thể rửa sạch tội lỗi của mình gây ra cho hành tinh của cô.

.

.

.

.

"Em nói sao, Dark đã tấn công một ngôi làng nhỏ ở vương quốc Lửa sao!!"

Fine kinh ngạc nói, Shade bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, sao mọi chuyện lại thành như thế này? Rein lúc nãy đã kể rõ mọi việc cho Fine và Shade biết, kể cả chuyện của cô bé Lizz kia.

[Ừm... hắn đã dùng bọn thây ma để giết hại những người dân vô tội...]_Rein

Tiếng của Rein phát ra từ chiếc bông tai màu xanh thẫm của Fine, đó là thiết bị để Fine và Rein liên lạc với nhau. Nó có thể bắt được tín hiệu dù ở nói rất xa, đó là một điểm đặc biệt ở đôi bông tay mà, mỗi cái đều có một chức năng riêng của nó.

[Fine chị nghĩ sao??]_Rein dè dặn hỏi.

"Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi! Nếu không sẽ càng có nhiều người phải chết!"

Fine thở dài nói, nếu còn kéo dài trận chiến này hơn nữa, người chịu nhiều tổn thương chính là người dân vô tội.

[Hai em định sẽ thế nào??]_Bright

"Có lẽ sẽ có cách ngăn chặn Dark"-Fine áo não nói.

[Fine nói đúng, sẽ có!!]_Rein

"Rein này... hai ngày nữa là... ngày trăng tròn đó, tính sao giờ??"

Fine lo lắng hỏi, cái ngày đó chính là ngày thảm họa nhất đối với Fine và Rein.

[Thời gian này lắm chuyện rắc rối, em quên mất cả chuyện đó!]_Rein.

"Sao vậy? Trăng tròn thì sao?"

Shade lạnh lùng lên tiếng, ngày trăng tròn thì sao chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng lắm sao? Fine cười trừ, giải thích làm sao bây giờ?

[Thật ra cũng không có gì, chẳng qua trong khoảng thời gian đó ma thuật của em và Fine bị mất kiểm soát thôi!]_Rein

Shade nhíu mày nhìn sang Fine, lời của Rein là thật sao? Fine và Rein cũng bị mất kiểm soát ma thuật của mình sao? Fine không biết nói gì chỉ cười cười, thật ra đối với cô và Rein ngày đó chẳng khác gì thảm họa thế giới cả, có khi còn hơn nữa chứ. Nếu cô nhớ không lầm vào ngày trăng tròn ba năm về trước, chính ma thuật hỏa của cô đã sang bằng một khu rừng, tất cả mọi vật trong khu rừng đều bị đốt thành tro bụi và rất khó để có thể phục hồi lại. Còn Rein lần đó hình như đã đóng băng căn biệt thự của Hiroto, đặc biệt còn là loại băng vĩnh cửu rất khó có thể hóa giải nữa chứ, sau lần đó Hiroto đã đúc kết ra một kinh nghiệm là không bao giờ cho Rein đến sống với anh nữa.

[Hai em cũng mất kiểm soát ma thuật của mình sao?]_Bright

"Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ! Đối với bọn em đó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất"

Fine thở dài nói, một ngày thì không nói, ngày trăng tròn có khi kéo dài tận ba ngày khiến cô cùng Rein rất mệt mỏi, chẳng những thế còn rất nguy hiểm đối với những người xung quanh nữa.

[Trong khoảng thời gian đó chúng ta có thể dùng nhược điểm đó để tấn công Dark]_Rein

"Ý kiến không tồi!!"

Fine cười trả lời.

[Thời gian này không thể chậm trễ được, chúng ta phải nhanh chóng hội tụ tại vương quốc Mặt trời thôi]_Bright

"Bright nói không sai, chúng ta phải nhanh chóng đến vương quốc Mặt trời, vẫn còn nguy hiểm đang chờ đằng trước!"

Shade lạnh băng lên tiếng.

"Ừm!"_Fine

[Fine, vậy hẹn gặp lại chị!!]_Rein.

"Được...!!"

[Bíp... bíp... bíp... ]

Fine vươn tay tắt thiết bị liên lạc của mình, sẽ rất rắc rối nếu có người bắt được sóng của thiết bị cô. Fine thở dài, sao mọi chuyện lại càng ngày càng rắc rối vậy? Shade nhíu mày nhìn Fine, anh biết trong đầu em ấy đang có rất nhiều rắc rối rất khó có thể giải quyết.

Shade chợt nhớ ra vài thứ, lần trước anh có đọc qua một cuốn sách, trong sách có nói trong vũ trụ còn có thứ mạnh hơn cả những viên kim cương nguyên tố, đó hai viên Băng tinh và Hồng ngọc. Băng tinh và Hồng ngọc được kết tinh từ nước mắt và máu của Nguyệt thần và Hỏa thần, ngoài ra đó còn là trái tim của hai người họ. Nếu như hai viên ngọc đó biến mất đồng nghĩa với việc hai vị thần cũng biến mất. Fine chính là Hỏa thần vậy em ấy chắc sẽ có nó, Shade lên tiếng:

"Fine, em thân là Hỏa thần chắc chắn có biết về viên Băng tinh và Hồng ngọc đúng không?"

Fine giật mình, sao Shade lại đột nhiên hỏi đến chuyện đó chứ? Fine cười lắc đầu nhìn anh:

"Hồng ngọc, Băng tinh sao? Em chưa từng nghe đến hai thứ đó!"

"Em chắc chứ?"

Shade nhíu mày nhìn Fine, em ấy lại không giấu anh điều gì chứ?

"Chắc! Em chưa bao giờ nghe Luna nhắc qua về hai thứ đó, sao vậy? Chẳng lẽ thứ đó quan trọng lắm sao??"

Fine nhìn Shade hỏi.

"Cũng không có gì!"

Shade lắc đầu trả lời, nhìn Fine hình như không giống nói dối chút nào, có lẽ là em ấy thật sự không biết, anh chắc chắn phải tìm được hai viên ngọc đó mới được. Fine vuốt ve Scarlet, cô lén nhìn sang Shade, thật không ngờ ngay của chuyện đó mà anh ấy cũng biết, xem ra cô đã đánh giá thấp sự hiểu biết của Shade rồi, cô chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và Rein.

.

.

"Fine à, em thấy lá gan của chị cũng không hề nhỏ nha!!"_Rein

"Về chuyện gì??"_Fine.

"Đừng tưởng em không chú ý, viên ngọc mà chị tặng hoàng tử Shade chính là viên Hồng ngọc đúng không??"_Rein

"..."_Fine

"Cái này có được coi là xem nhẹ mạng sống không nhỉ!?"_Rein

"Từ khi nào mà em thích xen vào chuyện của người khác vậy, Rein?!!"_Fine

"Em chỉ thắc mắc thôi mà, nhưng mà hoàng tử Shade biết chứ?"_Rein

"Anh ấy còn không biết thân phận của chị, làm sao có thể biết được thứ anh ấy đang đeo chính là Hồng ngọc - trái tim của chị chứ!!"_Fine

"Chị thật sự quá tin tưởng hoàng tử Shade rồi, nếu không làm sao ngay cả trái tim cũng giao cho anh ấy chứ! Chị nên nhớ Hồng ngọc và Băng tinh chính là trái tim của chúng ta, nếu như chúng biết mất chẳng khác gì chúng ta sẽ chết cả!"_Rein

"Chị biết chứ, nhưng mà chị tin Hồng ngọc chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho Shade!!"_Fine

.

.

.

.

"Haizz..."

Rein khẽ thở dài, cô tắt thiết bị liên lạc của mình.

"Sao vậy Rein??"

Bright nhìn Rein hỏi, anh biết em ấy có rất nhiều chuyện phiền não. Anh và Rein đang ở trong một căn phòng nhỏ, người phụ nữ tốt bụng kia đã chuẩn bị cho hai người, anh rất biết ơn cô ấy. Bây giờ trong phòng chỉ có anh và Rein, vì muốn cho hai người nghỉ ngơi nên người phụ nữ kia đã đưa Lizz về phòng của con bé.

"Không có gì, em chỉ mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi!!"

Rein cười nhẹ.

"Không phải mình em có ý nghĩ đó đâu!!"

Bright khẽ cười xoa đầu Rein.

"Có lẽ sai lầm lớn nhất của em và Fine chính là đã trở về đây!!"

Rein cười khổ nói, nếu hai chị em cô không xuất hiện thì có sẽ Dark sẽ không tìm đến đây, và khiến cho hành tinh kì diệu thành ra như vầy.

"Em trách bản thân mình làm gì, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đây vốn là điều không thể tránh khỏi!"_Bright

"..."

Rein im lặng không nói. Bright thở dài, anh nhìn Rein nói tiếp:

"Từ khi hai em trở về, thì những chuyện này đã không còn của riêng hai em nữa rồi. Ai chẳng muốn bảo vệ quê hương của mình chứ!"

"Nhưng... cuộc chiến này rõ ràng là nhắm vào em và Fine, chính bọn em đã liên lụy mọi người!"_Rein

"Rein, đây không phải là liên lụy! Mọi người bây giờ đều đang chiến đấu bảo vệ hành tình của mình mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, tất cả sẽ trở lại bình thường!!"_Bright

"Em mong là sẽ như vậy!!"_Rein

Bright kéo Rein vào lòng. Rein mỉm cười, nghe được giọng của Bright khiến cô như có cảm giác an toàn vậy, cô nắm hai tay của mình lại, cô vô tình cô chạm phải chiếc lắc tay trên tay phải của mình. Chiếc lắc tay của cô được làm từ Sapphire tinh khiết, trên đó còn có đính rất nhiều viên Thạch Anh Trắng nhỏ, đặc biệt trên đó còn có một viên ngọc màu trắng rất đẹp nhìn giống như một viên kim cương vậy và nó to hơn những viên khác một chút.

Leng... Keng...

Âm thanh những viên thạch anh lấp lánh chạm vào nhau, tạo ra những âm điệu rất êm tai. Rein dùng tay chạm vào chiếc lắc của mình, cô khẽ cười, có lẽ Fine nói cũng đúng, nếu không bảo vệ được bản thân thì ít ra có thể bảo vệ được người mà cô yêu. Rein tháo chiếc lắc tay ra, đưa trước mặt Bright, cười nói:

"Tặng anh đấy!!"

Bright nhíu mày nhìn thứ mà Rein đưa cho anh. Bright khó hiểu cười lên tiếng:

"Sao lại tặng anh??"

"Ừmm... thì đây là quà Giáng sinh đó!!"

Rein ngây ngô cười trả lời.

"Rein em nói tào lao gì vậy? Còn hai tháng nữa mới đến Giáng sinh mà!!"

Bright cười lắc đầu nhìn Rein, lý do này mà cũng nghĩ ra được sao?

"Tóm lại anh cứ giữ đi!!"

Rein cười trả lời, cô kéo tay của Bright ra để chiếc lắc tay của mình vào tay anh. Bright nhìn chiếc lắc tay lấp lánh tay mình, nó được làm từ những viên đá quý rất, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác thích rồi.

"Thật chịu thua với em!!"

Bright thở dài lắc đầu nhìn Rein, em ấy đúng là trẻ con mà! Rein mỉm cười nhìn Bright, cô mong rằng bản thân có thể sống sót trở về trong trận chiến này, ít ra chiếc lắc tay đó có thể thay cô bảo vệ Bright. Xem ra cô thật sự đã giống Fine rồi, quá mù quáng trong tình yêu mà giao cả mạng sống cho người mình yêu, nhưng mà cô không hối hận, chắc chắn không hề có chút hối hận. Cho dù tương lai đầy chông gai đang ở phía trước, cô tin chắc chắn bản thân cô có thể vượt qua được.

....................HẾT CHAP 59....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fine#rein