14-Trả Thù Quá Khứ(4)
Ngay khi Mân Hạo gần như đã chạm tới Chương Bân, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Chương Bân bất ngờ rút lui, kéo Huyễn Thần về phía một cửa ra bí mật. Mân Hạo lao tới nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Chương Bân biến mất vào trong bóng tối, nơi mà hắn không thể tiếp cận kịp.
“Chương Bân!” Mân Hạo gào lên, tay vung kiếm trong không khí, như thể muốn xé toạc màn đêm. Nhưng hắn biết, lúc này đã quá muộn.
Dung Phúc lao đến bên Mân Hạo, thở hổn hển. “Ca ca, không được rồi, hắn đã ra ngoài rồi!”
Mân Hạo đứng sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Những giây phút chiến đấu dường như trôi qua vô nghĩa khi Huyễn Thần đã bị đưa đi mất. “Không thể để Chương Bân thoát! Chúng ta phải tìm hắn ngay!” Hắn quay lại, gương mặt cứng như thép.
Hàn Trí Thành đứng gần đó, mắt lộ vẻ căng thẳng. “Huynh, chúng ta phải lập tức lên kế hoạch. Chúng ta không biết hắn sẽ đưa Hoàng Huyễn Thần đi đâu.”
Mân Hạo không trả lời, chỉ nhìn về phía cửa ra bí mật mà Chương Bân đã lẩn vào. Mỗi giây phút trôi qua đều như mũi dao đâm vào lòng hắn. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn: phải đưa Huyễn Thần về, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Dung Phúc nhìn Mân Hạo, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm. “Ca ca, lần này phải cẩn thận, Chương Bân không chỉ muốn bắt cóc Huyễn Thần mà còn muốn vạch ra những kế hoạch tàn nhẫn hơn nữa.”
Mân Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua Dung Phúc rồi quay người dứt khoát. “Chúng ta đi ngay. Không thể để hắn thực hiện mưu đồ của mình.”
Cả ba người họ lao ra ngoài, hướng về nơi mà Chương Bân có thể đã dẫn Huyễn Thần tới. Nhưng mỗi bước đi của họ, sự căng thẳng và lo lắng càng dâng cao. Huyễn Thần đang ở đâu? Liệu họ có thể cứu được y trước khi quá muộn?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mân Hạo, Dung Phúc và Hàn Trí Thành lao nhanh qua các con phố, đôi chân họ không hề dừng lại dù đã mệt mỏi. Mỗi bước đi đều như đánh vào trái tim Mân Hạo, căng thẳng, lo lắng. Hắn không thể mất Huyễn Thần thêm một lần nào nữa.
Chương Bân không phải là kẻ dễ dàng thất bại. Mân Hạo biết rằng hắn đã sắp đặt một kế hoạch tỉ mỉ và đang lợi dụng từng phút giây để đạt được mục đích.
“Chúng ta đã đến gần chưa?” Dung Phúc thở hổn hển, cố gắng giữ vững nhịp bước.
Mân Hạo không trả lời, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn về phía trước, như thể muốn xuyên thủng mọi thứ đang ngăn cản. “Cứ tiếp tục, hắn không thể trốn được.”
Một lúc sau, họ dừng lại trước một tòa nhà lớn, tối tăm và có vẻ hoang vắng. Chương Bân chắc chắn không thể đi xa hơn, và Mân Hạo biết hắn đang ẩn nấp đâu đó trong đây.
“Lục soát toàn bộ tòa nhà này!” Mân Hạo ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Hàn Trí Thành và Dung Phúc lập tức chia nhau ra, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Mân Hạo không rời mắt khỏi mỗi cánh cửa, từng bước, hắn càng gần hơn với Huyễn Thần. Nhưng hắn biết, lần này không giống lần trước. Chương Bân sẽ không để yên, hắn sẽ không bao giờ dễ dàng để Huyễn Thần trốn thoát.
Mãi cho đến khi Dung Phúc chạy trở lại, sắc mặt tái xanh. “Ca ca, đệ không thấy ai cả. Tòa nhà này như bị bỏ hoang, không một bóng người.”
Mân Hạo không tin. “Điều đó không thể. Hắn không thể chỉ bỏ lại tất cả mà chạy trốn.”
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ tầng trên. Mân Hạo quay đầu, mắt lóe lên tia sáng sắc bén. "Ở trên."
Ba người không kịp chần chừ, nhanh chóng lao lên cầu thang. Đến tầng trên, Mân Hạo nhìn thấy một cánh cửa khép hờ. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của Huyễn Thần ở bên trong. Hắn vội vàng đẩy cửa vào, nhưng chỉ thấy một căn phòng trống rỗng, không có ai.
Chương Bân lại một lần nữa dùng mưu kế đánh lừa họ.
“Không thể nào!” Mân Hạo cắn răng, cơn giận trào dâng trong lòng. “Hắn không thể đi đâu được!”
Dung Phúc đứng bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi nhưng kiên định. “Chúng ta cần phải tìm kiếm thêm, hắn không thể đi xa đến thế.”
Mân Hạo không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng hắn, quyết tâm và lo lắng hòa quyện thành một nỗi sợ hãi, sợ rằng lần này, hắn sẽ không thể cứu được Huyễn Thần.
Mân Hạo không chịu buông tay. Mỗi ngóc ngách trong tòa nhà đã bị lục soát kỹ lưỡng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của Huyễn Thần. Điều đó càng khiến lòng hắn trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Hắn biết, Chương Bân là một kẻ thông minh, hắn sẽ không để Huyễn Thần trong tầm tay của họ lâu. Mân Hạo cảm thấy nỗi bất an đè nặng trong lòng, mỗi giây phút qua đi như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim.
“Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa,” Mân Hạo nói, giọng lạnh lùng và kiên quyết. “Hắn đang cố gắng khiến chúng ta mất kiên nhẫn. Nhưng ta sẽ không để hắn thắng.”
Dung Phúc nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Mân Hạo. Hắn biết, không có gì có thể ngăn cản ca ca của mình khi đã quyết định. “Ca ca, đệ sẽ đi tiếp tìm kiếm. Không thể để Huyễn Thần bị tổn thương thêm nữa.”
“Cẩn thận,” Mân Hạo nhắc nhở, rồi quay lại nhìn Hàn Trí Thành. “Chúng ta chia nhau ra, không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.”
Mỗi người bắt đầu đi về một hướng khác, cố gắng tìm kiếm trong từng phòng, từng tầng một lần nữa. Đột nhiên, Hàn Trí Thành dừng lại, nhíu mày. “Có dấu vết gì đó ở cuối hành lang.”
Mân Hạo lập tức tiến lại, đôi mắt sáng rực. “Chạy theo ta.”
Ba người họ cùng chạy về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa bị khóa chặt. Mân Hạo không chần chừ, dùng kiếm của mình phá vỡ ổ khóa. Cánh cửa bật mở, và trong bóng tối mờ mịt, họ nhìn thấy một căn phòng kín.
Mân Hạo bước vào đầu tiên, đôi mắt dán chặt vào mọi ngóc ngách. Trong căn phòng này không có ai, chỉ có một chiếc giường rộng, và trên đó là một chiếc áo choàng đẫm máu, để lại một dấu vết rõ ràng.
“Chương Bân...” Mân Hạo thì thầm, giọng đầy căm phẫn. “Hắn đã dẫn y tới đây.”
Hắn nhìn về phía Dung Phúc và Hàn Trí Thành, đôi mắt lạnh lùng. “Phải tìm ra nơi hắn ẩn náu, nhanh lên.”
Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng, khiến cả ba người quay lại. Một bóng dáng thập thò trong bóng tối, là ai nếu không phải Chương Bân?
“Hahahaha…” Chương Bân cười lớn, tiếng cười mang theo sự đắc thắng. “Ta đã nói rồi mà, các ngươi không thể thắng được ta. Hoàng Huyễn Thần là của ta. Ngươi sẽ không bao giờ cứu được hắn.”
Mân Hạo tức giận, từng bước tiến gần, nhưng ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Chương Bân. “Ngươi sẽ không thoát được đâu.”
“Cứ thử xem.” Chương Bân lại cười, nhưng lần này ánh mắt hắn ánh lên sự tàn nhẫn. “Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của ta. Ngươi sẽ thấy, Mân Hạo. Ngươi không thể thắng.”
___________
Start:13/1/2025
Finish:14/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com