Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 1

'Làm người yêu anh nha !'

Đó là câu nói tuyệt vời đã một phát đưa đời tôi lên mây nhưng đó là chuyện của 6 năm trước. Bây giờ, tôi ước mình có thể từ chối câu nói đó nếu được đi về quá khứ.

Sự 'tuyệt vời' đó bây giờ lại đang trở thành nhà tù. Tôi lúc này như tự ép mình phải giữ lấy mối quan hệ này một phần vì sợ cô đơn phần còn lại vì sợ anh ấy rơi vào tay cô gái khác.

Tôi là Mộng An một cô gái 24 tuổi đang làm nhân viên văn phòng ở công ty bạn trai mình - tuýp người bình thường ở xã hội này - nhưng bạn trai tôi thì khác. Anh ấy đang làm trưởng phòng và đang trên đà thăng chức lên giám đốc ở công ty gia đình anh. Nghe vô lý nhỉ ? Tại sao một cô gái gia cảnh bình thường như tôi lại quên được anh ấy ? Tôi cũng chẳng biết nữa vì anh ấy là người chủ động tỏ tình. Nhưng chính sự khác biệt ấy khiến gia đình cấm cản và chúng tôi vẫn chỉ là danh nghĩa 'người yêu' của nhau chứ vẫn không tiến được đến hôn nhân.

Các bạn tự hỏi tại sao người như anh ấy lại thích tôi á ?

Có thể là do tôi dễ thương, tôi hồn nhiên hay trên hết là mặt dày. Sáu năm trước anh ấy là tay chơi gái khét tiếng ở đại học dù chỉ mới là năm nhất. Anh ấy đích thị là 'red flag' chính hiệu. Vậy sao tôi lại thích anh ấy dù biết ảnh là 'red flag' ư ? Chính vì chữ 'red flag' ấy. Đứa con gái nào mà chả thích trai tồi ? Tôi cũng chẳng khác. Tôi bị thu hút bởi dáng vẻ 'ngầu lòi' của anh ấy khi chơi bóng rổ.

Đó là Quân Hạo, một chàng hotboy từ năm cấp 3 và đốn đổ trái tim của hàng ngàn cô gái, trong đó có tôi, anh ấy chính xác là cậu ấm vì anh là quý tử đời thứ 3 của một tập đoàn nổi tiếng. Ngoài ra, tài năng thể thao của anh ấy cũng đánh ngưỡng mộ khi anh giành cả đống giải bóng rổ liên tiếp.

Tôi thì đã đơn phương anh ấy được 3 năm, kể từ khi học chung lớp ở cấp 3 và 'bám' theo anh ấy vào cả đại học. Tôi vẫn chẳng hiểu sao mình lại thích chàng trai ấy nhiều đến thế dù đã chứng kiến anh qua lại với cả tá cô. Có thể vì tôi ngu dại chăng ? Dù thế, số phận của tôi lại thay đổi khi anh ấy mời tôi đi ăn vào năm cuối đại học, nhân ngày ra trường và bất ngờ tỏ tình tôi. Tôi bất ngờ nhưng cũng hoảng sợ vì nghĩ anh ấy đang đùa vì lúc đó anh đã nốc tận mấy lon bia. Tôi nói với anh ấy cho mình thời gian suy nghĩ nhưng tôi lại dại khờ đồng ý luôn ngay ngày hôm sau.

Cuộc tình trong mơ của chúng tôi bắt đầu từ đó. Bao nhiêu là buổi date, đi khu vui chơi, đi công viên, hẹn hò cafe. Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu khi chúng tôi kỉ niệm 3 năm quen nhau. Anh ấy lại bận và không báo trước cho tôi, để tôi và đống đồ ăn nguội ngắt trong nhà hàng. Tối hôm đó về nhà anh ấy mới bảo là anh bận việc trên công ty và quên nhắn cho tôi. Anh cũng xin lỗi vì để tôi đợi và lần sau đưa tôi đi ăn đền bù nên tôi cũng đành cho qua. Dù sao đó cũng là lần đầu của anh ấy thôi.

Chẳng có gì đáng nói nếu không có gì xảy ra nhưng những lần sau đó dù không phải kỷ niệm thì date anh ấy cũng để tôi cô đơn một mình. Có 10 lần thì hết 6 lần anh ấy đã bỏ tôi một mình để 'quấn' với đống công việc. Tôi cũng chẳng biết công việc gì mà lắm thế khi anh ấy là con trai chủ tịch tập đoàn ?

Đó là câu hỏi đã bám lấy tôi đến giờ, đến ngày hôm nay, ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau. Tôi đã rút kinh nghiệm và không đợi đến quán đóng cửa mà về thẳng nhà khi đã đợi quá 1 tiếng. Tôi đã thấy có gì đó kì lạ khi ngoài cửa có một đôi giày cao gót. Tôi chẳng để ý, chỉ nghĩ là giày của chị hai anh ấy hay đồng nghiệp, đối tác gì đấy.

Tuyệt vời làm sao ! Anh ấy làm việc với đối tác trên giường ngủ của chúng tôi. Tôi phải đứng đấy chừng vài giây anh ấy mới nhận ra tôi có mặt ở đấy. Anh ấy hoảng loạn, lắp bắp. Còn tôi chỉ biết ôm mặt khóc và quỳ xuống tại chỗ. Anh ấy bước đến : "Anh xin lỗi em mà, Mộng An..." tôi chỉ biết đáp : "Anh và cô ấy hãy dắt nhau ra khỏi nhà tôi ngay !".

Tôi lập tức đóng cửa và khoá lại khi họ vừa bước ra khỏi nhà. Bao nhiêu là sự hoảng loạn, bao nhiêu là câu hỏi 'tấn công dồn dập' vào đầu tôi và làm tôi mất bình tĩnh, đập vỡ đồ đạc xung quanh. Bỗng nhiên tôi thấy có chiếc đồng hồ cát trên tủ đầu giường. Tôi cầm lên xoay xoay và suy nghĩ :

' Ước gì thời gian của mình có thể dễ dàng thay đổi như chiếc đồng hồ cát này, chỉ cần lật lại là có thể thay đổi thời gian. '

Tôi lấy lại bình tĩnh và loạng choạng ngồi dậy, tay cầm cái đồng hồ cát. Bỗng nhiên, tôi bị choáng làm rơi cả cái đồng hồ xuống.

...Cạch...

-------- TO BE CONTINUED --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com