Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 2

...Cạch...

Tôi từ từ cúi người xuống nhặt cái đồng hồ cát lên. Bỗng dưng cảnh vật xung quanh thay đổi. Tôi không còn ở trong căn phòng ngủ ở căn hộ của mình mà giờ đây là một căn phòng khác.

Lạ lạ mà quen quen. Tôi ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra đây là sân sau trường cấp 3 của tôi. Tôi bất ngờ, nghĩ là mình chỉ đang mơ thôi, tỉnh dậy thôi nhưng tôi có tát mình đến cả trăm cả nghìn lần thì cảnh vật vẫn vậy. Tôi đành phải chấp nhận sự thật này thôi.

: " Mộng Annnnnnn, nãy giờ mày ở đây mà làm tao kiếm mày mãi ! "

Tôi đứng ngây người nhận ra đây là cô bạn thân cũ của mình, Gia Linh. Gia Linh là một cô bạn vụng về, ngốc nghếch mà lại tốt bụng, rộng lượng vô cùng. Nhưng mà, Gia Linh đã bỏ tôi mà đi sau khi tốt nghiệp được 2 năm. Trong 2 năm ấy chúng tôi đã cùng nhau học đại học, trải qua nhiều thử thách. Vậy mà, chỉ vì bị một thằng con trai phản bội mà nó lại chọn cách từ trần.

Thằng con trai ấy lại chính là bạn thân của người yêu tôi. Hắn ta bị Gia Linh đá thì quyết định tung những hình ảnh khiếm nhã, những tin đồn sai sự thật về cô lên mạng. Chính vì thế mà cô bị bạn bè tẩy chay, xa lánh.

Gia Linh chạy đến vỗ vào vai tôi khiến tôi tỉnh cả người ra. Tôi chẳng quan tâm đến khuôn mặt hoang mang của nó mà ôm chầm lấy nó.

Gia Linh : " Nay mày bị gì vậy trời ? " - nói xong nó sờ trán tôi - " Nay cảm hay gì đây bạn tôi ơi ? "

Đến khi tôi buông ra thì nó mới nói tiếp.

Gia Linh : Sắp đến tiết rồi đó, lên lớp nè ! "

Tôi : " Đi liền nè ! "

Nói xong chúng tôi cùng nhau chạy lên lớp, lớp thì vẫn vậy. Bàn ghế mọi thứ khiến tôi thấy thật hoài niệm, muốn trào cả nước mắt. Nhưng mà tôi kiềm lòng lại rồi hỏi

Tôi : " Nay ngày mấy vậy mày ? "

Gia Linh : " Nay là ngày cuối ở cái nhà tù này rồi đó, mai là ra trường rồi "

Tôi ngây ngốc rồi nhận ra ngày mai chính là cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi. Ngày anh ấy tỏ tình. Lần này tôi quyết tâm không để chuyện đó xảy ra nên tôi định sẽ từ chối khi anh ấy mời đi ăn.

****************

Tối đến tôi ngồi đần ra ở nhà, nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại bé tí kia như bị cuốn cả vào đấy chỉ để đợi tin nhắn của anh ấy. Vì chán quá nên tôi quyết định đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ giữa tôi với anh ấy. Ôi mẹ ơi, thật ngu dại làm sao ! Tôi mà được quay về những lúc ấy thì chắc chắn sẽ xoá sạch mấy cái dòng tin nhắn sến súa, si tình kia.

* Ting....Ting... *

Tiếng thông báo phát lên, tôi vội mở điện thoại thì thấy tin nhắn của anh.

QUÂN HẠO 💖

Mai đi ăn với a nhé

Mai e bận việc mất rồi

Sao e lại từ chối lời mời quý giá này vậy

Thôi ko sao, e lo liệu việc của mình đi

Dạ...

Tôi tắt điện thoại mà trong lòng tiếc biết bao, mình mà lại để lỡ mất cơ hội đi ăn với crush của mình - lại chính là anh hotboy toàn trường lúc bấy giờ. Tôi tiếc nuối một hồi rồi cũng nhớ ra là phải ' khổ trước sướng sau '. Tôi phải thay đổi được số phận xui xẻo của mình.

Tôi tính đi ngủ vì đang quá sốc với cái việc quay về quá khứ này thì lại có tiếng thông báo từ điện thoại mình.

DA DINH 🫂

Tối nay đi ăn đi m

Tôi nhìn tin nhắn của Gia Linh rồi nhìn lại đồng hồ thì thấy mới có 7h30 tối thôi nên tôi nhắn lại

Ok nhg mà m qua đón t đi

De de qua liền !

Chưa tới năm phút sau thì đã có tiếng bấm còi trước cửa nhà. Tôi chẳng thèm sửa soạn mà phóng ngay xuống nhà. Tôi thấy Gia Linh thì mừng rỡ lắm, leo ngay lên xe.

Tôi : " Phóng luôn bác tài ơi ! "

Gia Linh : " Oke em luôn ! "

Tôi : " Ơ nhưng mà mình đi ăn gì đấy ? "

Gia Linh : " Tao cũng chưa nghĩ ra nữa, mày muốn ăn gì ? "

Tôi : " Đang thèm cá viên. Hihi. "

Gia Linh : " Oke luôn, bám chắc nhe ! "

10 phút sau chúng tôi đã đến được quán cá viên. Chúng tôi chẳng thèm nhìn menu mà gọi ngay mỗi đứa 2 xiên mỗi loại. Trong lúc ngồi đợi thì chúng tôi tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

Gia Linh : " Mai qua nhà tao chuẩn bị đi ! "

Tôi : " Chuẩn bị gì cơ ? "

Gia Linh : " Mai tốt nghiệp đó má. Qua còn trang điểm làm đẹp nữa má ! "

Tôi : " Ờ ha. Hihi. "

Gia Linh chỉ biết nhìn tôi mà bất lực. Tôi cũng đang chán nên đồng ý ngay luôn. Chỉ còn việc xin bố mẹ thôi. Cái việc vừa ăn vừa tám kéo dài đến tận gần 10h. Chúng tôi còn chẳng nhận ra là đã hơn 2 tiếng trôi qua. Hai chúng tôi vội vàng trả tiền rồi leo lên xe về nhà.

Hên quá là bố mẹ tôi vẫn còn thương yêu tôi mà chưa khóa cổng. Tôi tung tăng chạy vào rồi kiếm bố mẹ để xin chiều mai được qua nhà Gia Linh để chuẩn bị và được đồng ý ngay luôn.

****************

Sáng hôm sau thì tôi vẫn đi học bình thường nhưng mà vẫn cố gắng né cái gương mặt của " bạn trai cũ " hết mức. Tôi còn nhịn không đi ra sân bóng rổ hay thậm chí là chẳng thèm cuống căn tin mua đồ mà chủ ngồi ì trên lớp nhờ Gia Linh mua đồ giúp.

Cuối cùng tôi cũng ráng gượng được đến trưa để qua nhà Gia Linh chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cho buổi chiều hôm nay. Chúng tôi dành ra gần 3 tiếng chỉ để làm tóc và make up cũng chỉ vì vừa bận tám vừa chuẩn bị. Chả hiểu sao mình lại bỗng nhiên nói nhiều thế ?

Chuẩn bị xong thì chúng tôi quyết định bắt taxi để đi đến nơi diễn ra lễ vì chúng tôi sợ make up của mình phải chống chọi với khói bụi xe cộ khi đi xe máy.

Dù bị kẹt xe nhưng may mắn là chúng tôi đã đến kịp. Vừa vào thì nhạc đã cất lên và bắt đầu phần trao giải cho các học sinh đạt thành tích. Chúng tôi biết mình sẽ chả được nêu tên nên chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nhau - một cách nhỏ nhẹ rất có thể.

Đến phần trao bằng tốt nghiệp thì tôi bắt đầu hơi lo lắng. Cái bệnh sợ đám đông lại tái phát. Tôi hít thở sâu rồi cố gắng lên nhận giải một cách nhanh gọn nhất, tránh để ý đến ánh nhìn của mọi người. Nhận giải xong thì chúng tôi ngồi coi các tiết mục văn nghệ rồi chuồn về sớm lý do chính là để đi ăn và lý do phụ là để tránh cái anh chàng hotboy kia.

Đang trên đường đi ra thì tôi đạp trúng chân của một bạn nam ngồi cũng hàng vì chúng tôi ngồi giữa hàng và phải đi ra trong khó khăn. Thật may mắn là anh chàng ấy không nổi giận mà lại lắc đầu bảo không sao khi tôi liên tục cúi đầu xin lỗi.

: Ơ mà, Mộng An à ?

-------- TO BE CONTINUED --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com