No. 3
: Mộng An à ?
Nghe xong tôi bèn quay phắt lại. Một người ít đi giao du kết bạn như tôi thì kiếm đâu ra người biết tôi trong cái khán phòng cả ngàn người này. Tôi hỏi vội
Tôi : Cậu là ai mà biết tên tôi đấy ?
Người con trai kia chỉ lắc đầu rồi bảo nhận nhầm người thôi. Gia Linh nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi sự bất ngờ đó. Ra đến ngoài hội trường thì nó nói
Gia Linh : Má ơi mày không biết đó là ai thiệt à ?
Mộng An : Cậu ấy là ai mà tao phải biết ?
Gia Linh : Thủ khoa trường mình đó em An ơi !
Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ đứng ngây ngốc một chỗ. Thủ khoa trường, mình đạp trúng thủ khoa trường ? Thủ khoa trường biết mình ? Hàng nghìn câu hỏi tràn vào đầu tôi. Tôi đành miễn cưỡng gạt nó ra khi nghe tiếng Gia Linh rủ đi ăn. Vì cũng đang thèm ăn nên tôi chẳng nói gì mà theo Gia Linh bắt xe đi ăn luôn.
Vẫn như mọi ngày thôi, chúng tôi vừa ăn vừa tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Bỗng tôi nhớ lại chuyện lúc nãy rồi hỏi
Tôi : Cái bạn nam hồi nãy là thủ khoa thật á ? Sao mà lại va trúng người ' quyền quý ' như vậy chứ ? - tôi nắm đầu lắc lắc như muốn quẳng đi hết cái sự nhục nhã lúc ấy.
Gia Linh : Chứ còn ai nữa, tao chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu ? Cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Tôi : Chết tao rồi mà cuối năm rồi, không thể nào mà năm sau vào đại học chung được chứ nhỉ ?
Gia Linh : Chắc thế rồi, người như cậu ấy chắc chọn trường cao tít.
Tôi : Mong là thế thật. Huhu.
Ăn xong thì chúng tôi ai về nhà nấy. Được lột bỏ cái lớp make up này rồi mặc đồ ngủ vào thật là mát mẻ biết mấy. Tôi cầm ngay cái điện thoại lên để lướt Facebook thì thấy một thông báo.
* Kỳ Kỳ đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn *
Kỳ Kỳ, ai ấy nhỉ ? Tôi bối rối rồi đành ngậm lời mời ấy vậy. Tôi vốn không dám kết bạn với người lạ. Chắc cũng vì thế nên danh sách bạn bè của tôi còn chưa đến 50 người.
Tôi quăng điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
****************
Sáng hôm sau, chưa kịp nhận ra đã là mấy giờ thì tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ra là con nhỏ Gia Linh phiền phức. Tôi cứ nghĩ là nó gọi cho mình để rủ đi chơi nhưng khi bấm gọi thì tôi hoảng hốt.
Gia Linh : Alo, dậy đi bạn tôi ơi ! Có đi ôn thi không thì bảo.
Tôi nhìn lại đồng hồ thì nhận ra còn chưa đến 30 phút nữa là đến giờ học ở lớp học thêm cho kỳ thi đại học. Tôi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn thay đồ sau đó phóng ngay xuống nhà. Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra Gia Linh đang đứng đợi mình dưới nhà. Đến nơi thì nó thở một hơi thật dài rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi đeo. Tôi lập tức đeo vào tồi leo ngay lên xe. Sau đó Gia Linh phóng bạt mạng đến lớp học thêm.
Hên quá, chúng tôi vào đúng lúc thầy giáo bắt đầu điểm danh. Chúng tôi chọn đại 2 chỗ trống ở giảng đường rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng. Đang học thì mắt tôi bắt đầu cụp dần xuống rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chắc là do hôm qua đi ngủ sớm quá nên nửa đêm tôi tỉnh dậy rồi lấy đồ ăn, điện thoại ra lướt hơn 2 tiếng rồi mới ngủ tiếp. Chưa ngủ được bao lâu thì con Gia Linh đã nắm đầu tôi dậy đi học.
Chợp mắt được một lúc đến lúc tỉnh dậy thì cả giảng đường đã đi hết rồi. Hoá ra tiết học đã hết. Con Gia Linh thì đang ngồi lướt điện thoại kế bên tôi. Trước mặt tôi là một lon cà phê với dòng chữ ' Uống đi mới có sức học tiếp '. Tôi cầm lên rồi hỏi Gia Linh
Tôi : Mày mua cho tao á ?
Gia Linh : Mày nghĩ tao tốt đến thế à ?
Ừ nhỉ, con Gia Linh mà lại tốn tiền mua cà phê cho mình ? Tôi chẳng biết là của ai
Tôi : Chứ mày thấy ai để lại cho tao không !
Gia Linh : Lúc hết giờ thì tao đi vệ sinh, lúc vào đã thấy ở trên bàn mày rồi.
Tôi cảm ơn thầm trong lòng rồi mở lon nước ra uống một ngụm lớn. Đúng là caffein, mới một ngụm mà thấy tỉnh táo hẳn. Tôi vẫn cầm chặt cái tờ note ấy rồi vắt hết cả não lên để suy nghĩ là ai để lại cho tôi.
Quân Hạo à ? Anh ấy còn chẳng biết mình học ở đâu, loại trừ. Gia Linh, loại trừ. Bố mẹ ? Đang đi làm, loại trừ. Vậy thì chẳng còn ai tôi có thể nghĩ đến mà có khả năng mua cà phê cho tôi nữa. Tôi chỉ uống rồi để suy nghĩ ấy lướt đi.
Uống xong, ngồi tám chuyện một hồi thì chúng tôi nhận ra đã đến tiết tiếp theo và phải qua phòng khác. Chúng tôi dọn dẹp rồi chạy nhanh qua phòng khác để tiếp tục ôn môn khác.
****************
Tối đến, tôi uể oải cả người, ngã mình xuống giường rồi nằm đợi bố mẹ gọi xuống ăn cơm. Trong cái khoảng thời gian chán nản ấy, tôi quyết định ' stalk ' xem cái bạn ' Kỳ Kỳ ' đấy là ai.
Lướt một hồi thì thấy, Kỳ Kỳ là một người hướng nội, vì chẳng thấy cậu đăng tải quá nhiều thông tin hay hình ảnh về mình. Cậu còn là một người chăm học vì cậu chỉ follow cái page liên quan đến việc học và cậu ấy còn để cà bìa của mình là chồng sách vở. Chủ có một bức ảnh có mặt cậu ấy thôi, đó là ảnh đại diện của cậu ấy. Đó chỉ là một góc khoảng 1/4 mặt cậu ấy thôi. Cũng có thể thấy được cậu là người sạch sẽ gọn gàng vì mặt cậu ấy láng mịn màng luôn. Chỉ ước có được làn da như thế. Mà sao cái mặt đó cứ có cảm giác quen quen Nhưng cứ nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được cái tên hay khuôn mặt nào.
Đúng lúc ấy bố mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi vội đóng máy rồi xuống ăn cơm, quyết định để mai hỏi Gia Linh. Con đó thì cái gì mà nó chẳng biết. Chắc lúc đó tôi sẽ biết được Kỳ Kỳ là ai.
-------- TO BE CONTINUED --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com