CHƯƠNG 16 - ALEX
"Nó sẽ kết thúc sau vài tháng nữa." Tôi tựa lưng vào ghế và xoay ly whisky trong tay, nhìn những con mạt bụi nhảy múa trong không khí trước mặt.
"Hừm." Chú tôi xoa xoa quai hàm, ánh mắt sắc bén khi kiểm tra tôi qua màn hình. Tôi đã biến phòng khách thành văn phòng tại nhà của mình vì tôi thích làm việc ở nhà hơn vào những ngày không phải đến văn phòng. Bằng cách đó, ít tương tác mệt mỏi hơn. "Cháu có vẻ không hào hứng mấy so với một người đã nỗ lực hướng tới mục tiêu này từ khi cháu lên 10."
"Sự phấn khích được đánh giá quá cao. Tất cả những gì cháu quan tâm là nó sẽ được thực hiện."
Dù tôi nói thế nhưng lồng ngực tôi như thắt lại, vì chú tôi đã đúng. Tôi nên cảm thấy phấn khích. Sự báo thù đến gần đến mức tôi có thể nếm được nó, nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm ngọt ngào, nó lại phủ lên lưỡi tôi vị đắng và khiến dạ dày tôi trở nên chua chát.
Điều gì đến sau sự trả thù?
Mọi mục đích khác mà tôi có đều lu mờ so với động lực đã thúc đẩy tôi suốt những năm qua. Nó giữ tôi lại trong khi tôi tan vỡ từ bên trong. Nó hồi sinh tôi khi tôi nằm chảy máu, hôn mê trong vũng lầy tội lỗi và kinh hoàng. Nó tạo ra một bàn cờ mà trên đó tôi tỉ mỉ sắp xếp từng quân cờ một, năm này qua năm khác cho đến khi tôi lật đổ được quân vua.
Tôi không lo sợ nhiều nhưng tôi sợ điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi đánh mất mục đích của mình.
"Nói đến xong việc..." Tôi đặt ly của mình lên bàn. "Cháu cho rằng hôm nay chú đã ký giấy tờ cho thương vụ Gruppmann."
Ivan mỉm cười. "Chúc mừng. Cháu đang tiến một bước gần hơn tới sự thống trị thế giới."
Tôi. Bởi vì tập đoàn Archer luôn là của tôi.
Tôi đã tài trợ cho việc thành lập công ty bằng tiền của mình và công ty đã phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tôi trong nhiều năm. Cha tôi đã thành lập công ty xây dựng thành công của riêng mình sau khi di cư sang Mỹ và ước mơ của ông là một ngày nào đó được nhìn thấy tôi tiếp quản công ty đó. Công ty sụp đổ sau cái chết của ông ấy – tôi còn quá nhỏ để ngăn chặn sự sụp đổ của nó – nhưng tôi đã xây dựng dựa trên di sản của ông ấy và tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Một cái gì đó lớn hơn.
Tất cả những gì cha mẹ tôi mong muốn là tôi lớn lên hạnh phúc và thành công. Mặc dù phần "hạnh phúc" có thể không đạt được nhưng tôi hoàn toàn có thể làm được phần "thành công".
Sau khi tôi và chú tôi hoàn tất việc kiểm tra hàng tuần, tôi mở máy tính xách tay có ổ ghi của mình và lấy ra thư mục được mã hóa, nơi tôi lưu giữ tất cả tài liệu nêu chi tiết về tài chính, các giao dịch kinh doanh của kẻ thù—cả hợp pháp và bất hợp pháp—và các hợp đồng sắp tới. Tôi đã bào mòn đế chế của hắn trong nhiều năm, đủ chậm để hắn nghĩ rằng mình vừa trải qua một chuỗi dài vận rủi tồi tệ. Bây giờ tôi chỉ cần thêm một bằng chứng nữa trước khi hạ gục hắn mãi mãi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, những con số mờ dần trước mắt khi tôi hình dung ra kết thúc của mình. Viễn cảnh đó không còn kích thích tôi nhiều như trước nữa.
Ít nhất thì tôi cũng thấy hài lòng trước sự sa ngã của Liam Brooks. Chỉ sau một vài cuộc gọi đúng chỗ, hắn bị sa thải và bị đưa vào danh sách đen của mọi công ty quan trọng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Một vài lời thì thầm vào đúng người, và hắn đã lọt vào danh sách đen của xã hội D.C. Thành thật mà nói, tôi chỉ đẩy nhanh sự thất bại không thể tránh khỏi của hắn - theo thông tin mà người của tôi tìm được, Liam mắc phải một thói quen nghiện ma túy khó chịu và một vài lần lái xe khi say kể từ khi tốt nghiệp. Việc hắn làm hỏng công việc của mình hoặc chọc giận nhầm người chỉ là vấn đề thời gian.
Hắn là một người đàn ông có mọi thứ được trao cho mình trên một chiếc đĩa bạc, và hắn ném nó đi để đạt được niềm vui tạm thời. Thứ lỗi khi tôi chả khóc ra được giọt nước mắt nào.
Thêm nữa, hắn lừa dối Ava nên rõ ràng hắn thiếu gen phán đoán tốt.
Điện thoại của tôi vang lên thông báo trên mạng xã hội. Tôi coi thường mạng xã hội nhưng nó lại là mỏ vàng thông tin lớn nhất thế giới. Thật ngạc nhiên là có bao nhiêu thông tin cá nhân được mọi người chia sẻ trực tuyến mà không quan tâm đến việc ai đó có thể đang xem.
Tôi nhấn vào thông báo để nó biến mất và vô tình nhấp vào ứng dụng, trong đó một đoạn video rung lắc về hai người đang tranh cãi tự động phát. Tôi đang định thoát ra thì chợt khựng lại. Nhìn gần hơn.
Mẹ kiếp!
Video vẫn đang phát khi tôi rời đi và phóng nhanh về phía nhà Madeline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com