CHƯƠNG 24 (18+) - AVA
ALEX và tôi dành thời gian còn lại của ngày cuối tuần nhốt mình trong phòng, sống nhờ vào dịch vụ phòng, cực khoái và làm lễ rửa tội trên mọi bề mặt - mặc dù tôi không chắc dùng từ "làm lễ rửa tội" là đúng, xét đến các hoạt động của chúng tôi bẩn thỉu đến mức nào.
Làm tình với Alex là kiểu tình dục mà tôi chưa từng biết đến. Nguyên thủy. Thú tính. Phá hủy tâm hồn theo cách tốt nhất có thể. Nó đập tan mọi định kiến về con người tôi và biến tôi thành một thứ gì đó đen tối hơn, sa đọa hơn. Có lúc anh gọi tôi là Ánh Dương và lúc sau anh gọi là con điếm của anh.
Và tôi yêu nó.
Ngay cả lúc lạnh lùng nhất, Alex vẫn luôn đối xử tôn trọng với tôi bên ngoài phòng ngủ, nhưng bên trong phòng ngủ, tôi là món đồ chơi của anh. Của anh để làm tình và sử dụng—trong lúc tắm, dựa vào cửa sổ, cúi xuống bàn—và tôi cũng khao khát điều đó nhiều như anh vậy.
Tôi hét lên, bên trong của tôi siết chặt quanh c*c anh chắc hẳn phải là lần thứ một nghìn khi một cơn cực khoái khác xé toạc và khiến tôi rơi vào hàng triệu cơn đau ngây ngất.
Khi làn sương khoái cảm cuối cùng cũng tan đi, tôi thấy Alex đang nhìn tôi chằm chằm với nụ cười tự mãn.
"Cái gì?" Tôi lẩm bẩm, quá buồn ngủ để có thể thốt ra thêm lời nào.
"Anh thích nhìn em lên đỉnh." Tay anh ôm lấy hông tôi một cách chiếm hữu. "Chỉ dành cho anh thôi, Ánh Dương. Đừng bao giờ quên điều đó."
"Anh sẽ làm gì nếu em làm thế?" Tôi chỉ định trêu chọc thôi, nhưng mắt Alex ánh lên vẻ nguy hiểm khi ngón tay anh thọc sâu vào da thịt tôi.
"Em sẽ có một tên sát nhân. Đó là điều em muốn?" Anh dùng mũi sượt qua da tôi trước khi cắm răng vào một bên cổ tôi — trừng phạt và đánh dấu tôi cùng một lúc.
Nỗi đau và niềm vui dâng trào trong tôi. "Cẩn thận," tôi thở ra. "Hoặc anh sẽ hủy hoại danh tiếng của mình vì tình dục tàn nhẫn."
"Sẽ không có ai khác nhìn thấy anh theo cách này. Chỉ có em."
Tôi chưa kịp kiềm chế cảm giác bồn chồn mất kiểm soát trong bụng thì có người gõ cửa. "Ai vậy?" Tôi hỏi, vẫn cố gắng hiểu những lời nói của anh. Sẽ không có ai khác nhìn thấy anh theo cách này. Chỉ có em.
Một nụ cười hiện lên trên miệng tôi.
"Dịch vụ phòng. Chúng ta gọi đồ ăn trước khi em dồn anh vào chân tường và chiếm lấy anh theo ý của em." Alex lăn ra khỏi giường và cười nhẹ khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy từ đống gối mềm mại tuyệt vời của mình.
"Đối với một người được cho là có trí nhớ 'vượt trội', có vẻ như anh quên mất rằng chính anh là người đã đánh thức em vì một...vấn đề khẩn cấp." Tôi nhướng mày, nhớ lại cảm giác bàn tay anh ôm lấy ngực tôi và con c*c của anh cọ xát vào mông tôi sáng nay.
"Phải không?" Anh nở một nụ cười lười biếng, và tôi gần như tan thành một đống nhớt. Tôi sẽ không bao giờ chán nụ cười của Alex. Tao xin lỗi, bé yêu, nhưng xong rồi, tôi nói với trái tim tội nghiệp của mình. Mày không còn thuộc về tao nữa. "Em thật thiếu quan tâm."
Mãi cho đến khi anh mang bữa sáng về cho chúng tôi, tôi mới nhận ra mình đang đói.
Tình dục, tôi quyết định khi nhấm nháp chiếc bánh sừng bò, là hình thức tập thể dục yêu thích của tôi.
Nhưng cuối tuần vừa qua thật khó tin, chúng tôi phải quay lại thực tế vào ngày mai, và có những điều chúng tôi vẫn cần phải thảo luận.
"Alex..."
Anh thở dài và đặt tách cà phê xuống. "Anh biết."
"Chúng ta sẽ nói gì với Josh?" Tôi nhăn mặt, tưởng tượng phản ứng của anh trai tôi. Tôi nên mua áo giáp toàn thân để đề phòng.
"Cả hai chúng ta đều là người lớn. Đó là quyết định của chúng ta về những gì chúng ta làm với cuộc sống của mình." Tuy nhiên, Alex nhăn mặt. "Chúng ta sẽ trực tiếp nói với cậu ấy khi cậu ấy về nhà vào dịp Giáng sinh."
Tôi gật đầu. Được rồi, chúng tôi có hơn một tháng để chuẩn bị—dù tôi không chắc có điều gì giúp chúng tôi chuẩn bị cho cơn bão chết tiệt mà Josh sẽ gây ra khi anh ấy phát hiện ra em gái và bạn thân của mình đang ngủ cùng nhau. Điều này đưa tôi đến câu hỏi tiếp theo...
"Vậy chính xác thì chúng ta sẽ nói gì? Ý em là—" Tôi đâm vào một quả dâu tây, ghét bản thân vì nhắc đến chuyện này trong một ngày cuối tuần hạnh phúc như vậy nhưng cũng biết rằng chúng tôi cần phải tìm ra xem mình đang đứng ở đâu trước khi rơi vào một mớ hỗn độn của những hiểu lầm và sự không chắc chắn. "Chúng ta có phải là bạn tình không? Hẹn hò? Độc chiếm hay không?"
Alex nắm lấy cằm tôi và hướng ánh nhìn của tôi về phía anh. "Anh đã nói gì với em? Em là của anh, Ánh Dương. Em sẽ không bao giờ chạm vào người đàn ông khác trừ khi em muốn hắn nằm sâu dưới mặt đất. Vì vậy, phải, chúng ta chết tiệt là của nhau."
Có tệ không khi những lời nói của anh khiến tôi hứng tình đến vậy? Có lẽ vậy, nhưng tôi không quan tâm. "Anh và những người phụ nữ khác cũng vậy." Tôi cau mày, nhớ đến Madeline. "Cho dù họ có ném mình vào anh hay...hoặc trông giống siêu mẫu đến mức nào. Mà anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi?"
Vòng tay của anh lỏng ra, và tiếng cười khúc khích đen tối của anh khiến bụng tôi cồn cào. "Ghen tị à, Ánh Dương?" anh gừ gừ. "Anh thích khía cạnh này của em."
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Không thành vấn đề." Alex lăn tôi lại cho đến khi tôi lại ở dưới anh. "Điều quan trọng nhất là từ giờ trở đi anh chỉ ngủ với một người phụ nữ thôi."
"Vậy đó có phải là chúng ta không?" Tôi thở hổn hển khi anh trượt con c*c đang cương cứng nhanh chóng của mình dọc theo khe hở vốn đã ướt át của tôi. "Bạn tình?"
"Cùng những thứ khác." Anh lấy một chiếc bao cao su từ nguồn cung đang cạn kiệt của chúng tôi - hôm qua anh phải chạy ra ngoài để mua một hộp - và kẹp cổ tay tôi lên trên đầu trước khi thọc vào trong tôi. "Em muốn làm tình, chúng ta làm tình. Em muốn hẹn hò, chúng ta hẹn hò. Em muốn gọi anh là bạn trai của em, Anh sẽ gọi em là bạn gái của anh. Nhưng bây giờ, hãy để anh chăm "bé mèo" nhỏ ham muốn của em, hmm?"
Và anh làm vậy.
Những tiếng rên rỉ trơ trẽn của tôi tràn ngập không khí khi Alex ấn tôi xuống nệm, lực đẩy của anh thô bạo đến mức lò xo giường kêu cót két và đầu giường đập mạnh vào tường.
Một cảm giác ngứa ran dâng lên nơi sống lưng tôi. Tôi đưa tay lên nghịch núm vú của mình, hơi thở phả ra nông và ngắn. Tôi sắp rồi. Rất gần. Tôi sắp-
Tiếng chuông không mong muốn của một cuộc gọi đến làm gián đoạn bản giao hưởng tục tĩu của chúng tôi gồm những tiếng rên rỉ và càu nhàu, theo sau là một giọng nói lạnh lùng.
"Alex nghe."
Mắt tôi mở to. Tôi há hốc mồm nhìn Alex, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bình tĩnh khi anh lắng nghe người ở đầu bên kia cuộc gọi. Đã qua rồi Alex đam mê, vui tươi; thay vào đó là doanh nhân điềm tĩnh Alex.
"Không, tôi rảnh để nói chuyện. Chuyện gì xảy ra với dự án phát triển Wilbur vậy?"
Rảnh để nói chuyện? Anh vẫn còn ở trong tôi!
Anh không cử động, nhưng tôi có thể cảm nhận được từng centimet cứng cáp của anh cắm sâu vào giữa hai đùi tôi.
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng anh ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo và ấn những ngón tay của bàn tay còn lại vào hông tôi, khiến tôi im lặng.
"Đồ khốn," tôi buột miệng. Tôi biết Alex là người đầy tham vọng, nhưng tôi không bao giờ mong đợi anh sẽ nhận một cuộc gọi công việc ngay giữa lúc đang quan hệ tình dục điên cuồng.
Điều tệ hơn nữa là tôi đang chuẩn bị ra và tôi đang loay hoay vì nhu cầu trong khi anh thảo luận về diện tích và kế hoạch xây dựng.
Tôi cuộn hông lên, tuyệt vọng vì ma sát. Mắt anh trợn ngược và tay anh siết chặt hơn trước khi anh trượt ra khỏi tôi. Anh tắt tiếng của cuộc gọi, mở loa ngoài và kéo tôi ra khỏi giường bằng một tay trong khi tay kia cầm điện thoại.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi vòng chân quanh eo anh trong khi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói lảm nhảm về luật phân vùng.
Alex đặt tôi cạnh chiếc trường kỉ. "Cúi xuống và dang rộng chân ra."
Ham muốn xuyên qua tôi trước giọng điệu đầy uy quyền của anh. Tôi run rẩy nhưng làm theo, đặt tay lên thành ghế, cong lưng và dang rộng hai chân cho đến khi từng tấc cơ thể tôi đều lộ ra trước mặt anh.
Sự hài lòng cuộn lên trong bụng tôi khi tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh.
Người đàn ông ngừng nói và Alex bật tiếng để trả lời câu hỏi của anh ta.
Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ kính lớn đối diện với chiếc trường kỉ. Bẩn thỉu và đỏ bừng, tóc tôi rối bù vì cuộc chạy đua tình dục của chúng tôi và bộ ngực của tôi trĩu nặng và đầy đặn. Phía sau tôi, Alex đứng kiêu hãnh như một vị thần được điêu khắc, khuôn mặt anh hằn lên sự ham muốn tàn bạo khi anh bóp mông tôi.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của tôi chuyển thành tiếng rít khi anh dập mạnh vào tôi đến mức chiếc trường kỉ bị đẩy về phía trước một inch.
"Đừng gây ra tiếng động," anh cảnh báo. "Đây là một cuộc gọi quan trọng."
Ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy. Tôi lẽ ra nên buồn vì anh bận công việc trong khi đang làm tình với tôi, nhưng tôi quá phấn khích nên không thể nghĩ nhiều. Có điều gì đó thật bẩn thỉu và thú vị khi làm tình trong khi đối tác của anh lải nhải mà không biết gì.
Những cú thúc của Alex bắt đầu nhịp nhàng đều đặn, mang tính trừng phạt cho đến khi tôi không còn nắm chặt vào tay vịn nữa - tôi nằm trên chính chiếc trường kỉ, cánh tay ôm lấy hông, mặt vùi vào đệm, núm vú cứng như đá và âm vật sưng tấy cọ vào thành vải khi anh địt tôi một cách tàn nhẫn đến mức chân tôi nhấc lên khỏi mặt đất.
Trong lúc đó, anh vẫn tiếp tục cuộc gọi của mình, chỉ mở tiếng khi cần nói. Khi anh làm vậy, giọng anh vẫn bình tĩnh và đều đặn, mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh trong những lúc anh im lặng. Tôi không biết họ đang nói về điều gì nữa, quá chìm trong sương mù ham muốn để giải mã những từ và cụm từ cụ thể.
Một tiếng kêu không kiềm chế được phát ra từ cổ họng tôi khi anh đánh vào một điểm khiến lưng tôi phải cúi xuống.
Alex nắm tóc tôi và kéo đầu tôi ra sau cho đến khi tôi đứng thẳng trở lại trong khi tay còn lại của anh ôm lấy cổ tôi. Một cảnh báo và một lời nhắc nhở hòa làm một. Đừng phát ra tiếng.
Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự đã làm vậy. Nhưng tôi là một mớ hỗn độn - tôi có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ, khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đờ đẫn, miệng tôi mím lại khi cực khoái này đến cực khoái khác tràn vào tôi trong một làn sóng cảm giác nóng bỏng vô tận. Có thể chết vì quá sung sướng không? Nếu vậy thì đó chính là điều xảy ra. Tôi đang chết với hàng triệu cái chết nhỏ bé, mỗi cái xé toạc tôi ra từng mảnh và chắp nối tôi lại chỉ để rồi cái tiếp theo lại hủy diệt tôi.
Một tiếng nức nở sung sướng khác, khiến Alex phải thả tóc tôi ra để anh có thể bịt miệng tôi và ngăn chặn những tiếng rên rỉ của tôi.
Một tay che miệng, một tay ôm cổ tôi.
Tôi lại ra, toàn bộ cơ thể tôi run rẩy trước sức mạnh của vụ nổ.
Alex địt tôi mạnh hơn, sâu hơn, chiếc trường kỉ hét lên phản đối - lúc này nó đã trượt được nửa sàn, nó ngừng di chuyển chỉ vì cản trở bởi bức tường - và tôi nhận ra xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Cuộc gọi đã kết thúc.
"Anh tưởng em làm rất tốt theo chỉ dẫn, Ánh Dương à," anh nói một cách mượt mà. "Không phải anh bảo em đừng gây ra tiếng động sao?"
Tôi đáp lại bằng một tiếng lầm bầm không mạch lạc - nỗ lực xin lỗi thất bại của tôi.
"Không có lời nào à?" Alex trượt tay từ cổ họng xuống núm vú của tôi. Anh véo thật mạnh vào chúng, hết cái này đến cái khác, tạo ra một tiếng rên lộn xộn khác. "Anh đã làm hỏng não em rồi à, con điếm xinh đẹp của anh?"
Có lẽ tôi thậm chí không thể nhớ tên mình.
Và khi từng phút – từng giờ – trôi qua, tôi chìm đắm trong anh. Trong chúng tôi.
Trong sự lãng quên ngọt ngào, bẩn thỉu, sa đọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com