bài ca cuối tôi dành cho em
Này. Chérubin
Em có thấy xa xa kia cánh buồm giăng theo gió
Lời biển hát hòa nhịp cùng sóng xa
Mây hững hờ trôi, trời xanh vẫy gọi
Và trong đôi mắt em trong veo tựa hòn ngọc
Là hình bóng tôi in mãi vào trong.
Hỡi. Chérubin
Xứ tình yêu đã lâu không rợp nắng
Chỉ vì em đến mà trời ngập vàng tươi
Và tôi nghe tiếng chim ca
Tiếng hát xa xa trên thảo nguyên lộng gió
Em là Chérubin, chérubin
Em đứng giữa đồng hoa oải hương
Tình yêu tôi là tình yêu màu tím
"Mãi chỉ yêu mình người"
Là thế
Vì tôi yêu chérubin của riêng tôi.
Một người nghệ sĩ
Đem trái tim ném vào lửa đỏ
Chôn tình yêu trong đôi mắt bi ve đen lay láy
"Nghệ thuật của tôi là người"
Tôi hôn tay em
Em mỉm cười
Chérubin, tôi gọi em là chérubin của tôi.
Ôi. Chérubin
Ta cùng cưỡi gió băng qua đồng cỏ xanh
Ngắm nhìn sương sớm long lanh còn động trên kẽ lá
Provence,
Điệu Farandole, tôi cùng em tay trong tay
Vòng tròn uốn khúc nối cho tình đôi ta
Rồi một buổi chiều
Tôi hát em nghe khúc nhạc buồn
"Lại là ngày hôm qua đó
Tôi mang cho người những nỗi đau âm ỉ không tên
Nhưng tận sâu trong trái tim này
Mãi là một hình bóng chẳng bao giờ đổi thay
Xin hãy bay, bay đi..."
Vole, vole Farandole.
Chérubin.
Hôm nay em buồn
Nỗi mất mát cuộn trào trong đáy mắt
Xác xơ như lá cuối thu
Tôi ôm lấy em
Để em chôn đầu vào hõm cổ
"Nếu trời kia không còn xanh
Cánh chim không vỗ nữa ?"
Tôi thì thầm
"Thì tôi vẫn mãi yêu người".
Và em chỉ lặng im.
Chạy đi. Chérubin
Xứ tình yêu vào một sớm mai
Nắng không rọi nữa
Em nắm tay tôi giữa khói lửa bom bay
Nước mắt giàn giụa lăn trên đôi má gầy gò
Chérubin chẳng còn là chérubin nữa
Xin em hãy cứ đẹp như ngày đầu tôi gặp em
Xin đừng khóc
Bài tình ca tôi hát cho em chiều hôm ấy
Về người con gái với mối tình đã vỡ
Điệu Farandole vẫn còn
Vòng tròn vẫn xoay
Nhưng tay không còn trong tay
Đừng lo, Chérubin
Tôi sẽ hát tiếp cho em bài tình ca tôi chưa hát hết
Tôi muốn thấy em cười,
"Tình yêu tôi trao cho người
Sẽ mãi mãi chẳng bay đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com