Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-4

4

Edit: Cỏ

"Cậu đã từng giết người chưa?"

"Cái gì!!?" Ike hét to một tiếng khiến người phục vụ chú ý, sau đó liên tục nói xin lỗi, "Xin lỗi!" Lại ngồi xuống ghế, trợn mắt: "Anh nói cái gì?"

"Cậu đã từng giết người?" Vox hỏi lại lần nữa.

Ike ra sức lắc đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Vox cười to, "Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống làm ra được chuyện đó."

Ike nghi ngờ đối với Vox: "Anh điều tra cái gì, tại sao lại có phỏng đoán như vậy?"

"Những chỗ cậu đến khi mộng du, đều là những nơi trẻ con mất tích." Vox lấy bản đồ ra đặt trước mặt Ike: "Hung thủ sẽ luôn quay lại hiện trường sau khi vụ án xảy ra, cho nên, tôi đoán cậu có thể là hung thủ. Nếu là nhân chứng, không thể lần nào cũng có mặt trong một vụ mất tích."

"Điên rồ..." Ike trở nên khó chịu "Tôi là nhà văn, anh không cần bịa chuyện kể cho tôi nghe."

Vox thở dài: "Được rồi. Mật khẩu wifi của cậu là ghu@9492, tài khoản Twitter là @ikes, mật khẩu là strawBerrylove6, cậu thích đọc sách trước khi đi ngủ, mỗi ngày sáng tác hai tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ phát triển không thuận lợi. Mối quan hệ của cậu với hàng xóm không quá tốt đẹp..."

Ánh mắt của Ike từ không tin tưởng, dần dần trở nên sợ hãi, cắn môi, bả vai khẽ run: "Anh biết điều đó ở đâu? Anh đang theo dõi tôi?" Vốn tưởng rằng khoảng cách an toàn ban đầu bị thu nhỏ lại, rõ ràng đối với Vox không biết gì cả, bỗng nhiên cảm giác được Vox đối với anh không có chuyện gì là không biết, chuyện này làm cho anh có cảm giác sợ hãi.

"Đây là công việc của tôi." Vox nhún vai nói "Tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện. Tôi đang thu thập bằng chứng sau khi kết luận."

"Khi đó tôi mới mười tuổi...." Ike tháo kính xuống, che mặt, cố nén cơn run rẩy: "Không, không đúng, đây không phải mấu chốt. Tôi không muốn anh tiếp tục điều tra nữa, Vox tiên sinh. Tôi có thể trả toàn bộ số tiền, nhưng nhiệm vụ tôi nhờ anh đến đây chấm dứt."

"Được rồi, theo cậu, khách hàng là thượng đế." Vox nhận lấy tiền mặt, cất vào trong túi.

"Vì không còn là khách hàng của anh nữa, xin anh đừng có theo dõi tôi." Ike khó chịu, bỏ dở ly cà phê rồi rời đi.

Nhưng việc điều tra diễn ra trong hai tháng, đi theo bước chân của Ike đã trở thành một loại phản xạ, khi anh phản ứng kịp, Vox lại theo Ike đến thư viện, dùng máy chụp ảnh chụp hình Ike đọc sách. Ngược lại anh lại có chút băn khoăn, không có chút kiêng kỵ, chụp ảnh Ike ở bất cứ chỗ nào có thể chụp được, rửa ảnh, dán ở trên tường căn hộ, dần dần, anh quên mất nhiệm vụ mới, công việc gần như bị bỏ rơi, tường khắp căn hộ đều là hình của Ike.

Ngoài những bức ảnh, còn có bóng của nhiều tờ báo khác nhau, những bức ảnh truyền thông đó có hình một đứa trẻ đang nhấp nháy, trông càng ngày càng giống Ike.

Anh nhận ra rằng Ike đã đổi mật khẩu tất cả các mạng xã hội, còn có mật khẩu wifi, duy nhất có mật khẩu khóa cửa là không đổi, Vox không có nói với Ike thật ra thì ngay đầu tiên anh đã biết mật khẩu khóa cửa nhà bọn họ.

Chỉ muốn đảm bảo rằng Ike vẫn an toàn, còn đang ngủ.

Vox đứng trước nhà Ike với chiếc áo hoodie đen, chắc chắn rằng camera đã bị xử lý, mở khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com