Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Butler (2)


Mấy ngày sau , cơ thể Shoto đã hoàn toàn khỏi hẳn, có không ít hẹn cậu ra ngoài . Vậy mà cậu không chịu đi , chỉ ở nhà thở dài cả ngày. Vox thấy cậu chủ nhỏ của mình cứ một lát lại thở phì phò , hắn nhẹ giọng hỏi:

- " Sao cậu chủ thở dài suốt vậy ? Bất mãn gì sao?"

-" Tôi còn trẻ , tôi muốn đi chơi , đi bar quẩy tùm lum , chứ ở nhà với ông chú như anh khiến tôi sắp ngạt chết đây này !"

- "Ừm , em ở nhà cũng lâu rồi đó , nếu muốn cứ đi chơi đi " Vox đưa tay lên cằm trầm tư nói

-" Nhưng nếu người ngày đó xxx tôi là  bạn tôi thì sao , ngại chết đi được!" Cậu nhìn về phía Vox , đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời . Shoto ngập ngừng dò hỏi hắn :

-" Vox Akuma , hôm đó... anh có thấy ai đưa tôi đi không ?"

Đôi đồng tử vàng nhạt của Vox nhìn cậu , lặng im không nói câu nào.

Ngọn lửa thăm dò vừa nhen nhóm trong lòng Shoto vì thái độ tĩnh lặng như nước của Vox dập tắt.

Cậu thầm phỉ nhổ trong lòng: Sao không hỏi luôn "Có phải anh chịch người ta không?" Mà cứ mong chờ câu giải thích của hắn là sao ? Shoto mày còn có tí liêm sỉ nào không hả?

-" Thôi..bỏ đi" Cậu hạ giọng nói như một quả bóng bay bị xịt hơi.

Để tránh bị khó xử , Shoto đứng lên định đi thì chợt nghe Vox lên tiếng: 

-"Cậu chủ, tôi có chuyện cần nói với em"

-" Hửm ? Chuyện gì?"

- " Tôi phải xuất ngoại". Hắn bình tĩnh nói .

Shoto miễn cưỡng hỏi hắn : -" Anh đi nước nào?  Ở bao lâu? Nếu mà đi Việt Nam thì nhớ mua sầu riêng về cho tôi nha , còn không thì anh đi Úc cũng được, có ..."

-" Tôi sẽ không về ." Vox trầm giọng nói với cậu lời khẳng định chứ không phải trần thuật đơn thuần.

Shoto nói tì tì không dứt hồi lâu đầu cậu đang mơ tưởng đến mấy món ăn ngon, càng nói càng thấy sai, đầu óc chậm chạp load được ý nghĩ của câu "sẽ không về" thì ngây ngẩn cả người. Cậu đưa tay lên tai làm động tác giống mấy người già tai bị đãng hỏi lại Vox :

-" Hả, gì cơ, anh nói lại coi."

-" Năm nay cậu chủ đã 24 , sau này sẽ có bạn trai hoặc bạn gái rồi kết hôn sinh con , có nửa kia chăm sóc . Nên tôi cũng không cần ở lại làm phiền không gian riêng của 2 người cả."

-" Tôi muốn anh làm phiền !!"

-" Nhưng tôi thì không muốn như vậy." 

-"Tôi cũng muốn tính toán cho cuộc sống của bản thân" Hắn thản nhiên nói.

-" Haha .. cuộc sống của anh? Nói đi nói lại chỉ có câu này là thật, ở đây thì thiếu cái gì? Anh chỉ lấy cớ để rời bỏ tôi thôi!!" Shoto tức giận đỏ mặt, vành mắt lúc này cũng phiếm hồng chất vấn nhìn hắn.Muốn rời xa tôi? Anh đừng có mà mơ , cậu thầm nói trong lòng.

-" Cậu chủ nghĩ thế nào cũng được , tôi không có ý kiến."

Shoto vừa vội vừa tức, đi tới đi lui trước sô pha, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm chẳng lành,  cậu nghĩ tới một khả năng, run giọng hỏi:

 -" Vox Akuma, nói cho tôi biết, có phải anh thích ai rồi không?"

Vox cứng đờ rồi lập tức thả lỏng , hắn ngẩng đầu nhìn Shoto chắc nịch đáp:

-" Phải."

Điều Shoto lo sợ nhất đã xảy ra, nháy mắt những giọt nước mắt lăn dài trên má , khiến cho Vox đang bình thản nãy giờ rốt cuộc cũng có chút xúc động nhẹ , hắn nói với giọng không đành lòng:

-" Cậu chủ, em đừng khóc"

Shoto bị cách nói chuyện đầy dịu dàng này của hắn làm cho lòng càng chua xót, cậu tưởng tượng ra một ngày nào đó hắn sẽ dùng những câu nói ân cần này với một người khác , có lẽ, cậu sẽ không chịu được mất. Cậu dạng chân ngồi lên đùi Vox , ôm cổ hắn cúi đầu vào hõm vai hắn tham lam hít hà mùi hương , nhỏ giọng nói:

-"Vox..anh đừng đi có được không?"

Ngón tay thon dài của Vox khẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói:

-" Ngoan nào, rồi cậu chủ sẽ dần quen thôi."

Vox Akuma vẫn muốn rời đi.

-" Anh thích ai? Tôi sẽ mang người đó về đây cho anh, anh không cần đi đâu cả!" Shoto  khó chịu ngẩng lên nhìn hắn.

-"Người tôi thích rất đáng yêu, tính cách em ấy không để người khác định đoạt, cũng không thích bị người khác xen vào, em ấy rất tốt bụng cũng hay xấu hổ , đôi mắt lúc nào cũng chưa ý cười, cho nên tôi cần bảo vệ và chăm sóc em ấy. Hơn nữa cậu chủ cũng đừng xem tôi quan trọng quá như thế, chuyện tôi làm được, người tương lai cậu chủ cũng có thể làm được,tôi không phải không thể thay thế." 

Vox rất hiếm khi nói nhiều như vậy, lần này có lẽ là dứt khoát muốn rời đi, Shoto càng nghĩ  càng hoảng loạn, ôm hắn càng chặt hơn:

-" Cái gì anh cũng làm được hết mà! Không ai có thể thay thế được anh!" 

Vox kiên quyết đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu nói :

-"Không, có một số việc tôi không thể làm."

Shoto đáng thương nhìn hắn , giọng kèm theo chút nức nở , trông cậu lúc này thật giống một  chú cún nhỏ mắc mưa, run rẩy trong lòng Vox :

- "Anh muốn làm gì em cũng để anh làm hết, không có chuyện anh không làm được mà, em không muốn anh bỏ đi!"

- "Có thật là tôi muốn làm gì cũng được sao?" Vox nhướn mày hỏi cậu.

Shoto nghe giọng hắn buông lỏng, vội vàng càng ôm chặt lấy hắn :

-"Thật! Chỉ cần anh không đi, em mặc kệ anh muốn làm gì!"

Vox ôm mông Shoto đặt cậu nằm xuống sô pha, quỳ giữa hai chân cậu, hai tay chống trên vai đối phương.

Shoto nhìn đèn trần nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp như mắt hắn , bối rối :

-"Vox... anh đang làm gì vậy?"

Vox không trả lời cậu, một tay nâng cằm, cúi người hôn xuống đôi môi người mà hắn thầm thương trộm nhớ đã lâu.

Shoto mở to hai mắt nhìn, vùng vẫy một hồi đã bị hắn nắm lấy hai tay ấn sang hai bên, Vox nhìn cậu thật sâu và không cho  phép cậu kháng cự,hôn cậu lần nữa.

Vox Akuma hôn mình!!!

Đầu óc Shoto chết máy luôn rồi , phải nói là ngất ngây luôn.

Môi lưỡi quấn nhau mãnh liệt, Shoto bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngoại trừ lúc đầu còn hơi chống cự thì còn lại chỉ đành tùy Vox càng hôn càng nồng nàn, về sau thậm chí cậu còn ôm lấy đầu lưỡi hắn vụng về đáp lại, đổi lấy người kia càng thêm mạnh bạo cướp đoạt hơn.

Shoto bị hôn đến lồng ngực phập phồng , hô hấp rối loạn, nước bọt thuận thế tràn ra khóe miệng, sau khi nhận được cậu đang đáp lại, Vox liền buông tay, một tay nâng cằm hôn đến càng thêm sâu, một tay khác lại trượt xuống bắp đùi nâng một chân cậu lên.

Sau khi hôn xong Shoto nằm trên sô pha, hai mắt mê ly vội vàng thở lấy thở để, chờ cậu hoàn hồn thì mới thấy mình đang dùng hai tay ôm chặt cổ Vox.

Đôi mắt màu vàng của hắn giờ đây như vực sâu không đáy nhìn cậu,khoảnh khắc đó cậu thấy bóng mình hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Vox dùng ngón tay chạm vào môi Shoto, sau đó lại cúi người hôn lên, nhưng lần này là dịu dàng quyến luyến như nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

 Vox nhìn cậu đang thở hổn hển, trầm giọng nói:

- "Thế này, cậu chủ vẫn sẽ giữ tôi lại chứ?"

"Những gì tôi muốn làm, so với điều này còn quá hơn gấp trăm lần."

Toàn thân Shoto mềm nhũn, mơ màng:

- "Chỉ vậy thôi sao?"

Bão táp nổi lên trong mắt Vox, hắn ôm ngang Shoto lên lầu, đặt cậu lên chiếc giường lớn của mình, rồi đè người lên.

Chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật trong đầu cậu, Shoto nhớ về đêm đó, rốt cục cậu cũng nhớ tới một việc nhỏ không đáng kể.

Lúc đầu tựa vào trong lòng người kia cậu đã cảm thấy tin tưởng và thoải mái, cho nên mới mơ màng nói một cậu:- "Là anh à." Rồi mới bị mang đi.

Đôi bàn tay ve vuốt trên người, cậu cho rằng Vox đang đùa với mình, cho đến khi toàn thân nóng lên, bị hắn lần lữa tiến vào, còn đê mê  trao hết toàn bộ thể xác lẫn tinh thần, thỏa thích hưởng thụ khoái cảm người kia mang đến, thậm chí còn nũng nịu: 

-" Ưm..chậm chút đi mà."

Khi bị hắn cắm vào, Shoto khó nén tiếng rên rỉ, Vox đè hai chân cậu lại, từ đằng sau dùng lực đâm vào rút ra lại đâm vào theo tiết tấu.

-"L-Là....anh." Shoto bị đâm đến chập trùng lên xuống.

Động tác của Vox vẫn không ngừng:- " Ừ ,là tôi."

Nhận được câu trả lời khẳng định, cảm giác buồn nôn khi bị mạnh mẽ xỏ xuyên đều biến thành vui thích và mừng rỡ.

Hóa ra người một đêm kia lấp đầy, chiếm hữu cậu, từng lần từng lần tiến vào bên trong, cuối cùng bắn hết toàn bộ vào trong thân thể, làm cậu sướng đến rên rỉ gào thét, là Vox Akuma.

Ngày đó Vox Akuma làm cậu.

Bây giờ cũng là Vox Akuma mạnh mẽ làm cậu.

-" A .." Shoto ôm lưng hắn, vui mừng cười tít mắt :-" Vox, là anh...em rất vui..ưm a.."

Hai chân cậu quấn chặt lấy eo hắn, miệng nhỏ không ngừng nói:

-" Vox , anh đừng đi...Anh muốn làm gì em cũng được, xin anh đừng rời đi..."

Lời cầu xin của cậu đã đánh thức con dã thú trong hắn, đôi mắt hắn tối lại, nắm chặt tay cậu bên dưới tăng nhanh tốc độ khiến cậu chỉ bật ra được những tiếng rên rỉ.Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào trong thân thể Shoto, hai chân cậu quấn lấy eo người hắn cũng càng chặt hơn, nửa người trên cong lên đẹp đẽ.

Shoto ôm đầu Vox rướn người hôn lên môi mê người của hắn, mơ hồ nói: 

-"Vox... Vox..."

-"Em sẽ để anh làm tất cả những điều này."

-"Em cũng không cần kết hôn sinh con gì hết."

"Em chỉ cần anh."

-"Anh có biết..... em vẫn luôn thích anh."

-"Vox, đừng đi."

-"Đừng đi." 

Shoto cũng chả nhớ rõ cậu thích hắn từ bao giờ, có lẽ là từ khi được sự quan tâm của hắn, sự dịu dàng nhẫn nại vô bờ của hắn, cậu bắt đầu ỷ lại, dần dần đắm chìm vào lưới tình này rồi..

-"Shoto, tôi sẽ không đi đâu cả. Bên em, là ước muốn cả đời của tôi." Vox đè trên người Shoto thả từng nụ hôn ôn nhu dành cho cậu.Người mà hắn yêu nhất đã tỏ tình với hắn, hắn si mê nhìn cậu. một chút cũng không rời...

Thế giới này thật nhàm chán, nhưng nó có em..

Có tình yêu của tôi.

My man.

________________________________________________________________________________


Vở  kịch nhỏ

Vox : Ai làm em khóc vậy bé cưng ?

Shoto : Chính là anh đó đồ tồi !!

Vox : Hmm...nhưng anh chỉ làm em khóc trên giường thôi mà.*cười*

Shoto : Ahhh.. tui phải thiến anhhh!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com