Butler ( Ngoại truyện 2)
Ngày 23 tháng 7 năm XXXX
Tôi đã thích Shoto được 2 năm, càng ngày tôi càng nhận ra mình không thể rời khỏi em , Shoto đã là một phần trong cuộc sống của tôi .
Từng lời nói của em, nụ cười thậm chí ánh mắt cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Em đã 15 tuổi , từng đường nét dần trở lên trưởng thành hơn, em đã cao đến vai tôi cả người tràn trề hơi thở thiếu niên . Nhưng tính cách em vẫn vậy , vẫn hồn nhiên , vô tư như hồi tôi mới gặp em. Em vẫn sẽ gọi tôi là anh trai , vẫn sẽ gõ cửa phòng tôi lúc 10h , vẫn sẽ đòi tôi kể chuyện cho em nghe , cứ như là thói quen của em vậy.
Tôi đã nuôi tóc dài theo lời em , bây giờ chúng đã dài qua vai rồi .Thi thoảng ngồi dưới gốc cây rẻ quạt thân thuộc kia , em sẽ tết tóc cho tôi, tết đuôi sam hoặc vài kiểu em tự chế rồi cài lên tóc tôi vài lá rẻ quạt rồi khen đẹp lắm. Tôi cười xoa đầu em, một người đã thành niên như tôi lại cam chịu ngồi mấy tiếng chỉ để em nghịch tóc như hồi bé. Cơn gió lại làm lay động cành cây , lá rẻ quạt rơi chầm chậm xuống tóc tôi và tóc Shoto gợi tôi nhớ đến miền kí ức xa xôi.
Cây rẻ quạt lại cao thêm cũng như chúng tôi vậy, sắp trở thành người lớn rồi..
Có lẽ em vẫn chưa nhận ra tình cảm tôi dành cho em, em vẫn nghĩ tôi là một người anh trai tốt. Tôi đành phải tiếp tục đeo lớp mặt nạ ấy, làm tròn vai diễn của mình...Tôi nghĩ rằng dù không thể nói cho em biết nhưng ít ra tôi vẫn có thể bên em, quan tâm và chăm sóc em..Tôi thấy mình thật ngu ngốc và yếu đuối nhưng tôi cũng là một con người bình thường . Tất cả là tại tôi sao ? Tôi đang lo sợ điều gì chứ ? Sợ bị em từ chối , tôi sợ em sẽ rời xa tôi.
Tôi sợ mình lại cô đơn một lần nữa , tôi không muốn, tôi không thể...
.
.
.
Ngày 30 tháng 9
Sáng nay ba mẹ nuôi đã gọi tôi vào thư phòng nói chuyện riêng. Shoto muốn theo vô lắm nhưng ba mẹ không cho nên em đành ngậm ngùi lên phòng đọc sách, trước khi đi em kéo tay áo tôi làm nũng nói :
-" Nhanh lên nha anh Vox, em đợi anh trên tầng đó "
Trái tim tôi như nhũn ra mỗi khi em dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đợi đến khi em khuất bóng sau cánh cửa nhỏ. Tôi đi về phía thư phòng, ba và mẹ nuôi đều đang ngồi đợi tôi bên trong. Thấy tôi bước vào họ dừng cuộc trò chuyện nhìn tôi với vẻ nghiêm túc .
-" Vox , ba mẹ muốn bàn với con một chuyện." Ba nuôi lên tiếng với tôi đầu tiên.
-" Chuyện gì vậy ạ?" Tôi gật đầu đáp
-" Con bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi , con có dự định nào về tương lai chưa ?" . Mẹ nuôi ân cần hỏi tôi.
-"Nếu con muốn ba mẹ có thể cho con đi du học, con có muốn không?". Ba nuôi hỏi tôi, khuôn mặt hiền từ thường ngày nay thay bằng vẻ lo lắng và quan tâm tôi.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc đó là mình sẽ phải xa Shoto, rời xa cục bông nhỏ mà tôi đã từng ngày chăm bẵm. Tưởng tượng đến việc đến một nơi thật xa, không được kể chuyện mỗi tối cho em, không được em tết tóc, không được nghe tiếng gọi lanh lảnh của em nữa...Đó có lẽ là điều tệ nhất, rồi khi tôi quay trở lại, liệu em có còn nhớ tôi là ai? Liệu em và tôi có còn thân thuộc như trước, cảm giác lo sợ và bất an len lỏi trong tâm trí tôi. Có lẽ so với việc bị bỏ rơi như hồi ở trại trẻ mồ côi thì việc rời xa Shoto còn kinh khủng hơn thế.
-" Con nghĩ là học trường trong nước cũng đủ điều kiện rồi ba mẹ ạ, hai người đối xử với con tốt quá, con nợ hai người rất nhiều, có lẽ con không thể nào báo đáp hết được. Con muốn ở lại đây, thuận tiện cho việc chăm sóc ba mẹ và Shoto hơn." - Tôi quả quyết lắc đầu rồi nói chắc như đinh đóng cột với ba mẹ.
Tất nhiên là ba mẹ cũng không làm khó tôi, tôi xin phép rời khỏi phòng ba mẹ xuống dưới vì sợ Shoto đợi tôi lâu.Khi cửa phòng vừa mở ra, đập vào lồng ngực tôi là mái tóc tím mềm mại xù xù, Shoto đang nghe trộm cuộc hội thoại của tôi và ba mẹ chăm chú tới mức không để ý có ai đang mở cửa. Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp như chú nai vô tội.
Tôi cốc nhẹ vào đầu em một cái đỡ em dậy rồi hỏi:
-" Nhóc con, nghe chuyện người lớn là không được đâu nhé, anh bảo em ngoan ngoãn đợi dưới lầu mà."
-"Đâu có đâu, em chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà..." Em kéo tay áo tôi đi xuống lầu một, như lại nghĩ ra điều gì đó em quay sang hỏi tôi: -" Anh Vox, sao anh lại không đi du học vậy, em nghe nói đi du học sẽ rất vui nha, hơn nữa có nhiều đồ ăn ngon nữa" Em nhìn tôi thắc mắc, khuôn mặt nghĩ đến đồ ăn ngon là lại lập tức vui vẻ hẳn ra.
Tôi xoa đầu em, cười mỉm nhưng không trả lời , nếu bây giờ tôi nói là vì em thì liệu em có tin không nhỉ?
Cả ngày hôm đó người tôi cứ như trên mây cùng những thắc mắc rối bời...
Ngày 2/11
Hôm nay Fulgur mời tôi đến quán bar mà cậu ta làm việc thêm, sáng hôm nay cậu ta hỏi tôi từng đi bar bao giờ chưa, thấy tôi lắc lắc đầu, cậu ta cười phá lên
-"Haha, Vox mày lừa tao đúng không, trông cái mặt mày như mấy cha già đời mà còn chưa đi bar? Đi đi, đến quán bar tao làm, anh đây sẽ cho mày nếm trải mùi đời"
Vì dạo này tâm trạng tôi không ổn lắm nên đồng ý đi với hắn.
8h tối quán bar đã đông dần, mùi thuốc lá, mùi bia rượu cũng mùi nước hoa nam nữ trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn tạp, tiếng nhạc xập xình xen vào tiếng nói cười,thi thoảng là gào rú làm quán bar đã ầm lại còn ồn ào hơn cả một cái chợ. Ngồi xuống quầy bar, Fulgur pha cho tôi một ly Ramos Gin Fizz, ngồi đợi suốt 12 phút, cuối cùng cậu ta cũng đặt trước mặt tôi một cốc thủy tinh có bọt nổi lên trên miệng cốc. Hương vị chua, béo ngọt cùng hòa quyện, cảm nhận đầu tiên của tôi khi uống là vậy..
Không biết là ly thứ bao nhiêu nữa...
.
.
Có lẽ là tôi đã say thật, trời đất như quay cuồng, tôi nằm gục xuống quầy bar bần thần nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói cùng khuôn mặt của Shoto
-" Anh Vox, đi bar nhớ về sớm nha, cẩn thận gặp mấy chị gái xấu xa bắt anh đi đó, ai bảo vì anh đẹp trai quá cơ ."
-" Anh ơi, lúc về nhớ mua socola cho em nhé, loại mà ngọt nhiều ấy, thêm cả dâu tây nghiền vụn cũng được.."
-"Anh ơi..."
Shoto còn nói gì nữa nhỉ? Đầu óc mụ mị khiến tôi không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa.Lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội.
Ước gì có em cạnh tôi.
Ước gì em là của tôi thì tốt biết mấy nhỉ?
Có ai có thể trả lời câu hỏi ấy giúp tôi không?
Đáp lại tôi chỉ là tiếng nhạc disco inh ỏi cùng cơn đau như quặn thắt ở tim...
Một cơn đau, mà tôi quên đặt tên , giấu nhẹm nơi đáy lòng cùng thứ tình cảm non nớt hoang dại đang lớn dần từng ngày....
Chất men thấm dần trong mạch máu làm tôi dần mụ mị, trong cơn mơ màng tôi gục đi lúc nào không hay..
.
.
.
.
.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com