Nhớ
Mùa đông ..
Khi những tán cây ngoài phố kia trở nên xác xơ và hiu quạnh, khi nơi đường phố dần thưa thớt người qua lại, khi những cơn gió mang theo hơi lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Khi mặt trời chẳng thể sưởi ấm vạn vật lâu thêm chút nữa, khi màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ...
Shoto lại nhớ đến hắn...Nhớ đến một tình yêu có lẽ trôi qua từ rất lâu..
Nhớ bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu không buông, nhớ những ngày tuyết rơi cậu và hắn nặn người tuyết một to một nhỏ đặt trước cửa nhà. Khi cậu còn mải ngắm tuyết rơi hắn đã quấn cho người tuyết của cậu một chiếc khăn rồi nói với giọng điệu trìu mến :-" Vậy là bé cưng sẽ không lạnh suốt mùa đông này nhé !" . Shoto cười , hắn rõ ràng là một người trưởng thành đĩnh đạc nhưng đôi lúc lại còn trẻ con hơn cả cậu...
Nhớ những đêm đông , trước khi đi ngủ hắn sẽ đun cho cậu một cốc sữa nóng , hắn luôn ôm chặt cậu trong lòng kẹp chân cậu vào đùi hắn để cậu khỏi lạnh, vỗ về cậu thủ thỉ những câu hát ngọt ngào :
-" Tại sao những vì sao kia lại rơi xuống, mỗi khi em bước ngang qua? Giống như anh vậy, chúng cũng ao ước, được gần bên em.."
Nhớ những lần đi dạo phố hắn đều nắm tay cậu bỏ vào túi áo của hắn , quàng cho cậu chiếc khen len mềm mại ân cần hỏi cậu có lạnh không , thân mật hôn lên trán cậu giữa dòng người xa lạ...
Nhớ những lần cậu mặc chiếc áo sweater to hơn người mấy size rộng thùng thình của hắn, mùi nước hoa nam tính hòa lẫn mùi nước xả vải khiến cậu có cảm giác như đang trong vòng tay vững chãi của hắn . Hắn sẽ dùng ánh mắt âu yếm nhìn cậu , gọi cậu là chú cún nhỏ của hắn. Si mê mà hôn lên bờ môi mềm mại của cậu, cùng cậu đắm chìm vào trầm luân dục vọng...
Cơn gió lạnh lùng của mùa đông như muốn đánh thức cậu khỏi giấc mộng quá khứ...Giữa cảnh vật lặng ngắt yên ắng , từng bông tuyết trắng phất phơ phiêu du trong làn gió cứa qua gò má cậu. Hơi ấm ngày nào không còn bây giờ chỉ còn lại từng làn gió lạnh xộc thẳng vào người cậu.
Shoto rảo bước đến gần cây sơn trà đỏ, những đóa hoa đỏ rực như những đốm lửa nhỏ điểm xuyết những bông tuyết trắng , cành cây đung đưa trong gió lạnh...
Cậu ôm lấy thân cây xù xì, thì thầm với nó:
-" Không sao rồi, em đã quay lại, anh sẽ không bị lạnh nữa đâu..."
Em vẫn sẽ luôn ở đây...
Đợi ngày anh trở về cùng đóa hoa sơn trà nở rộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com