Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀nhà người ta❀

Vùi cả cơ thể trong chăn và gối, tận hưởng sự ấm áp có len lỏi mùi hoa hồng dìu dịu. Shoto đã vứt bỏ đi sự cảnh giác của chính mình, quên luôn cả việc bản thân đang ở đâu.

Mắt cậu he hé rồi nheo lại bởi ánh sáng đèn màu đỏ như nuốt trọn cả căn phòng ngủ.

"Đây là...?"

Bật dậy ngay khỏi cái gối bằng vải lụa, cậu bàng hoàng há hốc miệng. Đây đâu phải là phòng cậu, cậu còn chưa bao giờ mua đèn chùm đỏ treo trong phòng cả và lại còn cả ánh nến xung quanh nữa. Cứ như cậu được đưa xuống đáy địa ngục vậy.

Tâm trạng cậu hiện giờ vẫn còn hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống bên má thì bất giấc giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai trái cậu.

"Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon chứ?"

Cái tôn trầm và điệu nói này thì chẳng của ai khác cả, giọng nói đó như có ý xỏ xiên cậu. Từ từ đảo mắt qua, cậu thấy Vox đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân vắt chéo và nhìn cậu bằng đôi mắt vàng ngọc đó. Trông gã như muốn trêu chọc con cún đang ngồi trên giường của gã.

Tay gã nhanh chóng với chiếc cốc nước để trên chiếc kệ ngay đó rồi đưa lên trước mặt Shoto.

"Mau uống nó đi"

Shoto chưa kịp định thần thì bị dí vào tay một cốc nước không rõ màu gì, ánh đèn đỏ xen lẫn ánh nến vàng khiến tầm nhìn cậu bị giảm đi khá nhiều.

"Cái gì vậy? "

"Nước chanh đường, để giải rượu cho cậu."

Quay đầu lại, cậu nhìn vật đang ở trên tay mình một lần nữa, cảm thấy an tâm hơn thì cậu đưa cốc nước lên miệng. Vị chua chua ngọt ngọt của nó tràn vào và lan ra khoang miệng như làm dịu đi được cái dạ dày vẫn còn dư vị của rượu của cậu. Được ngụm nước thì bất giác là cậu còn chưa biết mình đang ở đâu cả.

"Ê! Mà khoan! Tôi đang ở đâu vậy? Với cả sao ông lại ở đây?! Ông đã làm gì tôi rồi hả??"
Cái đầu nguội lúc này như biến mất ngay sau khi cậu nuốt được miếng nước và lập tức lia lịa một loạt câu hỏi trên đầu cậu tràn đến, chôn sâu luôn đi kí ức đêm qua của cậu.

"Cậu đang ở nhà và ngủ trên giường của tôi. Vả tôi chẳng làm gì cậu cả. "
Gã ta khoanh tay và trả lời lại hết số câu hỏi đó. Lúc này cậu y chang như mấy đứa say rượu rồi tỉnh lại nhưng lại rơi mất não trong lúc ngủ vậy.

"Nhưng... Tại sao tôi lại ở nhà ông vậy? "

"Cậu uống say ngoắc cần câu, Bao đã gọi cho tôi đến đón cậu về nên tôi đưa cậu về luôn nhà tôi cho tiện. "

"Rượu...? Say? " Shoto ngây người hỏi lại.

Cậu đùa tôi à? Đừng có đưa bộ mặt ngây thơ như cún con rồi lại chẳng nhớ một cái gì cậu vừa làm hôm qua nha.

Vox không nói gì cả, gã đứng phắt dậy đi đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm cửa dài đến chạm đất sang hai bên. Bình minh giờ mới chỉ lên được hơn một nửa, ánh sáng ban ngày hấp hé và len lỏi qua khung cửa nhưng Shoto cũng dậy rồi, gã cũng không muốn ngả vai cậu lại lên giường cả. Như thế đến cả động đất hay lũ lụt thì cũng chẳng gọi cậu ta dậy được.

"Cậu ăn gì chứ? Tôi sẽ nấu bữa sáng" Gã ta quay qua nhìn cậu, nhoẻn miệng cười người con trai đầu tóc bù xù, mặt còn ngơ ngác vẫn đang ngồi trên giường gã.

"Không cảm ơn... Tôi sẽ về nhà"
Cậu không muốn làm phiền gã, đưa về tận đây rồi chăm cho cậu nữa là quá đủ rồi... Và cả cậu cũng không muốn ở đây lâu.

"Không sao, tôi không phiền đâu"

"Tôi còn phải đi tắm nữa"

"Cậu có thể tắm ở đây, phòng bên vẫn còn nước nóng đó"

"Tôi không có quần áo ở đây..."

"Cậu cởi trần cũng được, tôi cũng không phiền khi thấy cậu trần truồng đi quanh nhà của tôi đâu"

Cái con quỷ chết tiệt này! Cứ như hắn muốn giữ người lại vậy... Mà muốn để người khác ở lại thì cũng phải có tí duyên chứ!

Gã ta cười khúc khích, đôi mắt đó vẫn đăm đăm nhìn vào cậu. Khuôn mặt cậu giờ ửng đỏ lên hết cả mang tai rồi qua sau gáy,chẳng biết do tức giận vì trò đùa của gã hay do cậu xấu hổ cả, chỉ vì thế mà tay cậu bám chặt lấy tấm chăn kia mà vò nhàu nó.

"Kìa~ đừng căng thẳng vậy chứ, tôi cho cậu mượn đồ là ổn chứ gì"

"Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng tôi về đây! "
Cậu bật khỏi giường rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác màu tím đang treo trên chiếc giá, xoay nắm tay cửa và bước ra khỏi phòng. Vox vẫn đứng đó nhìn cậu rời đi, bất chợt phì cười một tiếng.

"Cậu có đi vài vòng quanh đây cũng chẳng thoát nổi  đâu"
Đúng như gã nói, căn nhà này thiết kế như kiểu một mê cung vậy, nhiều phòng, nhiều lối rẽ và tất nhiên nơi đây chỉ có mình gã ta biết chính xác đường đi của nó. Hầu như gã cũng không hay mời khách hay bạn bè đi thăm quan bên trong, lỡ có ai bị lạc thì gã cũng chẳng rảnh ranh đi tìm đưa ra ngoài đâu nhưng có vẻ như đã có một con chuột nào đó bị bế vào đây rồi.

Cậu đi từ vòng này đến đường kia, rẽ trái rồi lại rẽ phải. Bức tường gỗ khắc họa hình lá cây và đầu chim đại bàng, đúng là chỉ có gu sở thích kì cục của con quỷ Vox.
.
.
.
Đã 15 phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa tìm được cửa ra sảnh chính, dốc toàn bộ thể lực chạy vài vòng hành lang cùng với  cái bụng đói meo chưa ăn gì vào buổi sáng. Cậu dần dần nghĩ thầm rằng mình sẽ không thoát khỏi đây được, lại là những giọt mồ hôi chảy từ cằm rớt xuống cái thảm đỏ khiến nó ướt một vệt.

"Chà... Trông cậu thảm hại quá đó"

Gã ta trách cậu với đôi tay khoanh lại rồi dựa vào bức tường kế bên, chân vắt chéo, ánh mắt liếc xuống dưới nhìn cậu với cái vẻ mặt lạnh tanh.

"Đưa tôi ra khỏi đây mau!"

Chẳng phải nhẫn nại hay bình tĩnh lại, cậu đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi đỏ của gã khiến chúng bị xốc lên. Cậu vẫn còn thở hổn hển, cậu với gã nhìn thẳng vào mắt nhau, không quan tâm làm sao tên này tìm được cậu nhưng thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.

Gã cũng nhìn cậu một hồi lâu, lúc này cậu cứ như một chú chó đang xù lông vì giận vậy. Thứ nó cần là một cái xoa đầu từ chủ nhân của nó.
Ôi Shoto, cậu đúng là người khiến Vox phải suy nghĩ lại lần hai

"Được rồi" Một câu nói ngắn gọn của gã làm cho cậu sáng hết cả đôi mắt lên. Gã ta cười nhếc mép rồi gỡ tay cậu xuống và dắt cậu đi theo.

"Chú ý không lại lạc đó nhé!" Gã ta lại đùa cợt cậu rồi

"Biết rồi!"

Thực sự gã không hề nắm tay, gã chỉ cầm vào cổ tay cậu. Lòng bàn tay bỗng dưng cảm thấy thiếu thốn hơi ấm của ai đó. Đôi má cậu vẫn đỏ nhưng bên trong vẫn còn lạnh, tảng băng trông như sẽ chẳng bao giờ tan ra cả.

Cắt đứt ngay dòng suy nghĩ vì có vẻ như cậu đã thoát khỏi cái hành lang đó rồi. Mừng rỡ nhưng cũng không hẳn, đây là... nhà bếp mà?!

"Sáng đã thể dục vài vòng quanh hành thêm việc cậu còn chưa có gì nhét bụng. Cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu. "

Vox thật sự vẫn quan tâm đến Shoto tôi đây, cậu mừng lắm! Thế là lại nhanh chóng kéo chiếc ghế  bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Chỉ là nhìn gã ta từ sau lưng nhưng dáng vẻ như lấy chảo đặt lên bếp hay lấy đồ từ tủ lạnh ra cũng đã khiến cậu mê mẩn lắm rồi.

Vox xem lại những thứ trong tủ đồ và tủ lạnh, nghĩ rằng sẽ làm món đơn giản như đủ no cho cả hai người... như món bánh gối nướng cùng với trứng ốp chẳng hạn, thêm cốc sữa nữa cho chắc bụng. Vừa mở tủ lạnh ra thì lại đóng vào.

"Tôi ra ngoài một chút để mua đồ, ở yên đây nhé."

"Ê! Nếu thế thì đưa tôi ra ngoài luôn đi! "

"Hmm... Không"
Nhanh chân bước ra khỏi căn bếp rồi đóng cửa lại, để kệ một mình Shoto vởn vơ trong đó.
.
.
.
Bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa thì Vox nghe được tiếng chào của một ai đó trong khi đang kiểm tra lại đồ đạc trong túi. Đó là tên tiểu thuyết gia - Ike Eveland. Gã ta chào lại cậu ấy cùng với gương mặt rạng rỡ nhất của một con quỷ máu lạnh.

Hai người họ đứng cùng nhau một lúc, trò chuyện với nhau, cười cùng nhau. Ike liếc qua chiếc túi của Vox rồi hỏi gã.

"Sáng sớm đã mua nhiều đồ vậy, hôm nay nấu cho ai ăn cùng à?" Cậu ấy hỏi và còn cười nhẹ một tiếng.
Vox im lặng được một hồi rồi gã cũng cười hé miệng, đôi mắt nhắm lại.

"Không... Không phải cho ai cả"






__________________
Hôm nay laptop tui vừa hỏng thêm việc đang đi ôn hè nên tiến độ có hơi chậm. Chương trước tui có viết nó chưa đc "đầy đặn" lắm nên chương này đắp lên mong cho nó đầy hơn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com