Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SonnyBan] Officer x Phantom Thief

Đã đổi thành nhiều cp.

Tôi không biết về mấy lực lượng công an vv nên không miêu tả quá nhiều về nó.
--------
Sonny là cảnh sát trưởng của đội đặc nhiệm, nhiệm vụ của anh là bắt những tên tội phạm đạt cấp quốc gia. Nghe nói khu chung cư có một tên giết người, anh liền phái một đội đi thăm dò, còn mình đạp cửa trực tiếp xông vào.

Gã ta còn cười mỉm nhìn Sonny, ý bảo 'Bắt tôi đi' và quả thật gã ta đã bị bắt.

Lúc giải người đi, cả đội nhận được thông tin đến trung tâm bảo tàng bắt lấy tên tội phạm trộm kim cương gần đây. Chuyện gấp đã đến, đưa gã kia lên xe cảnh sát còn mình lái một chiếc xe riêng không làm kinh động đến người dân thành phố.

Biển báo cấm vào, bảo vệ và phóng viên trong vòng vây bật phát sóng trực tiếp, mọi người trong thành phố đều có thể thấy được.

[Nana - Phóng viên đài Chuối: Chào mọi người, hôm nay phóng viên chúng tôi có mặt tại bảo tàng quốc gia X để theo dõi tình về tên trộm nổi tiếng gần đây, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện nhưng một bóng ma, thật sự thì nghe nói...tên đó rất đẹp trai!]

Sonny vừa giơ thẻ công tác vừa gọi cho đoàn đội, sẵn sàng đến địa điểm tác chiến.

"Mấy chú cứ để tôi!" Anh vẫn là tác phong thường ngày, không đợi thời gian chín muồi đã đạp cửa xông vào, thấy một người con trai đeo mặt nạ cố gắng cậy khoá. Bị bắt quả tang, tất nhiên ai mà ngu ở lại cho bị hốt đi chứ!

Phóng viên tràn vào bên trong, cảnh sát bị xô đẩy kịch liệt, nhân cơ hội này đã cho kẻ kia trốn mất.

Tch, chết tiệt.

"Qua bên kia thủ!! Tôi lần theo dấu tìm hắn!" Sonny chỉ huy xong, một mình đi theo dấu giày mà phải nhìn thật kĩ mới thấy, nó dẫn đến bên ngoài đám đông.

Lại nữa.

Sonny tập hợp tất cả, báo cáo vấn đề, cho mọi người giải tán.

. . .

"Haaaah, sao lại thất bại chứ?" Anh ngâm mình trong bồn tắm, suy tư về ngày hôm nay, tự giác kiểm điểm bản thân. Lúc anh mở cửa phòng tắm, mái tóc vàng ẩm ướt chưa khô, anh lau qua loa mấy cái rồi lấy chai nước, hình như là của cô Nina đưa vào hôm qua, anh không quan tâm cái màu kì lạ của nó, nốc một ngụm lớn. Tính đến bên giường đánh một giấc thật đã, nhưng cuộc sống luôn bắt anh phải mở mắt ra mà làm việc.

. . .

*RẦM*

"Oh fuck!! Chỗ quái nào đấy?" Người kia huơ huơ tay, trong bóng tối lại không thấy gì, đột nhiên cổ tay bị kéo một cái, hơi thở phì phò thả vào mặt làm người kia ngớ người, mùi (hành lá) quẩn quanh mũi rất quen thuộc.

"...S-Sonny?" Sonny tựa vào vai người kia, thật quá con mẹ nó quen, còn giọng nói, cả mùi thơm bạc hà trong trí nhớ của anh, nó luôn quanh đi quẩn lại giờ thì nó lại ở trước mặt mình đây.

"...Tch! Dareka?" (ai?)

"...Sonny, tôi nghĩ là anh nên quay lại giường và ngủ đi" câu chữ lộn tùng phèo hết lên.

"..." Tối thế này không ai thấy ai, nhưng không hiểu sao Sonny có thể nhìn được sự dịu dàng trong giọng nói ấy, thật làm anh nhớ chết.

"Sonny?"

Alban tưởng người đã ngủ rồi liền đẩy đẩy vài cái, không ngờ bị ôm ném lên giường. Giường đơn tất nhiên không quá rộng, chỉ đủ cho một người nằm, Sonny một chân quỳ trên giường, ánh trăng soi ngoài cửa sổ hắt vào trong, khuôn mặt nhỏ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, cậu hoảng hốt nhìn anh.

"Giúp tôi."

"G-giúp gì?- Ah!"

'Giúp' của Sonny là kiểu làm tình!?

Sonny sắp không nhịn nổi nữa, trấn lột quần áo trên người cậu rồi vứt sang một bên, không phải Alban quá yếu mà là do anh quá mạnh, đấy thế nào cũng không dừng lại.

Cơ thể dung hoà với ánh trăng, anh chỉ có thể nghĩ được hai từ: Mỹ lệ.

Sonny vừa kéo khoá quần người kia đã muốn chạy đi nhưng bị anh kéo lại, không cần bước dạo đầu, trực tiếp cắm vào.

"Hic!! Ah...hah...S-Sonny Brisko...!" thân dưới dồn dập, tiếng 'lép nhép' cùng tiếng vang ái muội giữa hai người không có kẻ hở, anh đi vào nơi sâu nhất, vô tình chạm trúng điểm G khiến Alban giật mình, trừng lớn mắt, cắn chặt răng nhất quyết không phát ra tiếng rên một lần nào nữa.

"? Alban, sao lại không rên cho tôi nghe chứ?"

"Hmmn...K-không thích...Hức...!!"

Giọng Sonny nhuốm phải tình dục, trầm khàn gọi tên Alban đầy ôn nhu nhưng thân dưới lại điên cuồng như vồ mồi, anh còn muốn đưa cả hai bao tinh hoàn vào trong.

Đầu ti nhạy cảm bị chạm nhẹ một cái, cậu lập tức đưa tay che miệng.

"?"

Làn này hai bên ngực đều được bao trọn bởi bàn tay thô ráp, anh xoa nhẹ, sau đó thô bạo ngắt nhéo, rồi cuối đầu ngậm lấy đầu ti mà mút.

Alban xấu hổ thật sự, 20 năm xuân rồi lần đầu mới làm tình còn làm với người bạn học cả mấy năm trước, làm người nằm dưới nhưng bị hành xác!! Alban không thể chấp nhận được!

"Tkr...Huyan...!?"

Đột ngột phát ra tiếng kì lạ, hai người bất ngờ nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc vỡ tan.

"Tôi- Tớ...à thì- đó là..." Alban đổ một tầng mồ hôi, lúc nãy không phải là cậu cố ý, thật đấy, chỉ là không kiềm lại được...tất cả là tại tên đầu vàng này!!

"Cậu nói gì cơ?" Sonny đã tỉnh được 5 phút, nhìn cơ thể hai đứa trần như nhộng quấn nhau trên giường, người bạn học năm đó của anh thì nằm dưới thân thật quyến rũ.

Nhưng, hoặc là Sonny tưởng mình đã nhầm, người bạn học năm nào...thật giống với tên trộm kim cương lúc nãy.

Anh chỉ theo bản năng thốt ra câu hỏi, ngoài dự đoán, nó khiến anh ngạc nhiên không thôi.

"Cậu...Alban, tên trộm kim cương gần đây-"

Người nằm bên dưới bỗng nhiên siết chặt, mắt đảo quanh phòng, tránh né. Sonny càng chắc chắn mối nghi ngờ của mình, trong lòng không rõ vì sao, là phấn khích chăng?

"Alban Knox, hửm?"

Bị gọi tên, người dưới thân giật nhẹ, anh híp mắt nhìn, ừ thì, chỉ đêm nay thôi.

...

Hai người quấn quít cả đêm đến rạng sáng, 'chú mèo' nằm ở trên giường thở không ra hơi, ngực phập phồng lên xuống, hai chân bị banh rộng không khép lại được, bên dưới đỏ lẫn tím đều đủ, sữa trắng ở huyệt đang bị sưng húp chảy ra, cảnh tưởng dâm mỹ làm người muốn đại chiến 300 hiệp nữa. Sonny kiềm chế đưa người đi vệ sinh sạch sẽ sau đó ôm qua phòng khác có chiếc giường lớn hơn, đắp chăn, mình cũng trèo lên, hơi thở hai người dung hoà trong không khí.

Lúc đội trưởng đội đặc nhiệm thức dậy thì tên trộm khét tiếng đã chuồn mất, trên bàn duy nhất một tờ giấy với dòng chữ xiên vẹo.

[N×bak×chi Son×y Bris×o ! 😜]

Còn vẽ một icon [plè].

Rất đáng yêu, anh muốn tìm người, nhưng tìm đến 5 năm vẫn không có tin tức gì.

Cho đến một ngày nhận được cuộc gọi có trộm ở khu chung cư cao cấp, anh thay một cảnh sát bị bội thực đến điều tra, không ngờ...người kia cũng ở đây.

[2 năm trước]

Trên những tờ báo buổi sớm-

[HOT: Tên trộm khét tiếng đã bị bắt, dung nhan thật sự khiến người ta thất vọng!]

"Bị bắt rồi bị bắt rồi, chúng ta yên tâm rồi."

"Không ngờ lại bình thường như vậy, tôi còn tưởng..."

Hàng xóm kể nhau, các thiếu nữ luyến tiếc và thất vọng không thôi.

"Ây bà xem, tui đã nói rồi! Anh ta không giống như Kaito Kid của bà đâu."

"Hic...tui sai rồi...xấu quá đi à..."

Mọi thứ đã kết thúc rồi?

Tên trộm nổi tiếng đã bị bắt, là thật sao?

Ai đã bắt vậy? Thật tò mò.

"Là đội trưởng của nhánh VSF, Sonny Brisko."

Hừm, quả là đội trưởng đặc nhiệm có khác.

Ai cũng tin, còn 'tên trộm' ở trong tù lại bị 'diệt khẩu, trước đó lãnh mức án chung thân, gã ta không ngừng nói "không phải tôi" và tất nhiên chẳng ai nghe hết, họ lờ đi lời nói ấy, gã bị oan, nhưng, con người ấy à...

"Ở đây, cá lớn nuốt cá bé, người có quyền lực thường như thế đấy. Cậu xem, vào tù thì ít ra cũng được ăn ngon, tội giết người của cậu bị ẩn đi, chỉ là thay thế một tên trộm án tù chung thân thôi mà, có khác gì nhau sao?"

"Đội trưởng...tôi thấy lần đầu tiên ngài ấy làm như vậy, chắc hẳn người đó quan trọng lắm."

"Anh thấy- hả? Này!!"

...

"Là lỗi của tôi, đội trưởng, gã ta đã tự sát bằng mảnh kính vỡ..." cấp dưới run rẩy báo cáo, lén nhìn lên vị đội trưởng đang trầm ngâm suy tư gì đó, sau thì thả người đi. Cấp dưới như được ân xá tội, vội vã đi ra khỏi phòng, mà vị đội trưởng kia lại mỉm cười, vuốt ve mảnh giấy đã ố vàng.

[Hiện tại]

"..." Không khí ngưng trệ, Alban phản ứng đầu tiên, vứt túi ni lông đen vào thùng tái chế rồi co chân chạy, Sonny kịp thời đuổi theo, không hiểu sao chỉ hơn thua có 5cm nhưng người ta vài bước là mình bị bắt, còn bị ôm ngang vứt lên xe.

"..." Không ai muốn nói.

Cho đến khi tới căn nhà quen thuộc, ký ức rất lâu trước đó trở về.

Kim cương, bảo tàng, làm tình, bạn học, bỏ trốn,...

Alban thẫn thờ, đến cả người bị dắt vào nhà cũng không hay, Sonny vừa đóng cửa, tiếng cửa làm hồn vía cậu vội trở về với chủ xác, Alban cảnh giác lùi về sau, nhanh chóng tìm ra nơi có thể thoát.

"5 năm."

"?"

"Alban, vì sao?"

"..."

"Không nói? Được, là em chọn."

Sonny lời ít ý cũng không nhiều, trực tiếp hành động bế người vào phòng ngủ khách, ném lên giường, chốt cửa. Động tác lưu loát, người trên giường sợ hãi rụt vào trong góc giường, cậu không thể nào quên được cái ngày hôm ấy chính mình bị cưỡng hiếp đến thế nào, cả người đứt đoạn như muốn đầu thai chuyển kiếp.

Lần này, thậm chí còn dữ dội hơn.

...

"Hưm...Hah...Huyan~"

Trong căn phòng có màu đen chủ đạo, tiếng vang từ nơi nhạy cảm không ngừng vang lên, thứ thô to điên cuồng cắm vào rút ra, ép người dưới thân phải dang rộng hai chân chào đón. Alban ngửa cổ thở dốc, muốn lấy vào hết tất cả oxy để thở, qua 3 tiếng đồng hồ bên dưới vẫn không ngừng sáp nhập vào miệng nhỏ khiến nó đỏ lên, hé mở rồi siết chặt, vị đội trưởng nhìn chằm chằm vào bên dưới, như cảm giác có thứ gì đó gần như đốt cháy da thịt mình, Alban khép chân lại theo bản năng, Sonny bất mãn chậc lưỡi, vươn tay xoay người dưới thân một vòng, nằm sấp, đầu gối chống lên giường, eo cong cong, cảnh này trong mắt đội trưởng luôn là chất kích thích đối với anh. Sonny không khách khí, nắm eo cậu động thân dưới, gậy thịt vô tình chạm trúng điểm mẫn cảm, cả người "Ah ah" co giật, không thể nói là vừa sướng vừa đau.

Một trận động dục 6 tiếng đồng hồ, anh chỉ bắn được có ba lần, bụng nhỏ của cậu đã nhô lên một chút. Tuy Sonny thích nhìn miệng dưới nuốt lấy sữa của mình nhưng cũng hiểu thứ đó không tốt cho cơ thể, liền đem người rửa sạch, nhưng thằng em lại không an phận, chào hỏi cái huyệt đã sưng đỏ lần nữa, hai người ngốn tận 1 tiếng rưỡi trong nhà tắm.

...

Sonny đã thay grap giường, hai người nằm không cách nhau quá xa, Sonny mở lời, thổ lộ.

"Tôi thích em."

Từ rất lâu trước đây, khi chúng ta còn đi học, ánh mắt tôi không khi nào dời ra khỏi người em, não tôi chỉ chứa mỗi hình bóng em.

"..."

Alban không trả lời, nhưng tim đã thình thịch muốn bay ra ngoài.

Alban cũng thích, khi hai người còn nhỏ, có một anh hàng xóm chuyển đến, Alban không còn cô đơn nữa, khi lớn lên, anh lúc nào cũng khiến cậu nhớ đến nụ cười ấy.

Hai người, một tâm trạng khác nhau nhưng trái tim đã hướng về nhau.

Trăng đêm nay, thật đẹp.

"Chàng trai với nụ cười tỏa nắng

Khiến màn đêm chẳng còn quạnh vắng"

Đó chính là lời

Mà em nói khi ta sánh đôi.

“Chàng trai với nụ cười tỏa nắng

Khiến lòng em si mê chìm đắm”

Đó chính là lời

Anh sẽ mãi nhớ hoài suốt đời.

–Hoàn Văn–

HOÀN!!! YESSSSSS

Lời bài hát trích từ <Chàng trai với nụ cười toả nắng> không hiểu sao viết xong cái kết nhớ tới bài này, nhưng Sonny là với cái đầu toả ánh sáng=)))

Cặp chính 2 chương có mỗi 1 cảnh đuj, cặp phụ 1 chương đẻ ra 2 cảnh đuj ná thở. Vắt não như vắt chanh, kết quả tả "trăng đẹp quá" rồi chèn cái nhạc vô hoàn văn 🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com