Đi bụi
Maybe OOC, văn tệ.
*
Đã rất nhiều lần em bỏ nhà ra đi. Hắn chán lắm cái trò "thử lòng" của em. Chỉ cần hắn lỡ quát em một tiếng, em lại bỏ nhà, để xem hắn có chạy đây chạy đó để kiếm em, có hối lỗi với hành động trước đó của mình. Và đương nhiên là có, hắn sẽ tối sầm mặt lại khi thấy bức thư từ biệt của em, rồi lại chạy hụt hơi từ nhà họ hàng đến cả nhà bạn bè chỉ để tìm thấy bóng hình em.
Vì sao?
Vì hắn yêu em, Vox yêu Shoto.
Hôm nay lại thế, tờ giấy nhỏ nhắn nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Câu 'em đi đây' được Shoto uốn nắn thật đẹp, em làm vậy để Vox nghĩ rằng em sẽ bỏ hắn thật, vì trông nó thật nghiêm túc.
Vox cầm tờ giấy lên, nheo mày lại, hắn biết em đang nghĩ gì, trò này lập lại mấy lần rồi còn gì. Hắn định không đi tìm cho đến khi Shoto tự chui ra, tựa như chơi trốn tìm, chắc chắn là em sẽ không lộ diện khi Vox không tìm ra. Chợt, hắn tiến đến cái tủ quần áo ở góc phòng, mở toang cửa.
*Cạch
Bóng dáng Shoto ngồi co gối trong tủ, mồ hồi chảy đầy trán, em ngồi trong đây bao lâu rồi vậy?
'Sao anh tìm được?'
Shoto ngước mắt, phụng phịu hỏi.
Em đã giả vờ bỏ nhà đi, chui vào cái tủ quần áo, và đến khi Vox tìm khắp nơi mà không thấy em đâu, Shoto sẽ đi ra và vờ như chẳng có gì. Không có gì nhưng Vox là mệt thật.
'Vì anh yêu em mà.'
*
P/s: Thật ra Vox thấy cái áo của Shou lòi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com