Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Dứt câu, đầu óc của cậu lâng lâng, mọi âm thanh xung quanh dường như chỉ còn lại ba chữ cậu bé ngọt ngào kia, nó đánh vào bộ não đang mơ màng ấy. Nhận thấy đối phương im lặng không trả lời lại câu nói của mình, Vox khẽ thở dài.

-"Ông kh- ."

Câu nói còn chưa kịp dứt đã nghe thấy một tiếng chụt nhỏ, nhỏ đến mức cứ như tiếng muỗi kêu vậy, nhưng dường như nó chứa đựng một thứ tình cảm gì đó thật lớn. Lớn đến mức chính bản thân Shoto cũng sẽ không nhận ra được.

-"Như vậy đã được chưa Vox...?"

Cậu mở miệng, cố nói từng chữ, từng chữ một cách chậm rãi nhất, mặc dù con tim như muốn vỡ tung cả ra rồi. Mơ màng liếc mắt sang chat, chỉ thấy một nội dung duy nhất là sự bất ngờ, có chết họ cũng chẳng nghĩ couple mình đu lại có thể ngọt ngào đến như vậy.

-"Được rồi, rất được là đằng khác."

Vox khẽ nhếch môi, thật ra sẽ tuyệt hơn nếu được hôn người thật đó, thử tưởng tượng nếu như được ôm người vào lòng, đặt xuống từng cái hôn ôn nhu, nâng niu đối phương như bảo vật quý giá sẽ còn tuyệt như thế nào nhỉ?

-"Khụ."

Hắn ho nhẹ để đập tan đi cái suy nghĩ này của bản thân, không thể để mọi người biết thật ra mình đang thích người kia đến mức như thế nào được, và người kia cũng thích mình đến mức chỉ cần vì một câu nói mà mặt đỏ, tim đập đến mức muốn nổ tung cả lên.

-"Rất cảm ơn vì đã chơi cùng tôi con game thú vị này, rất mong được collad với ông thêm mấy con game khác tuyệt vời hơn vậy nữa, tạm biệt cục cưng."

Chat lại bùng nổ một lần nữa, hắn biết thế nào Shoto cũng sẽ hoảng loạn mà nói hắn không biết ngại khi nói ra hai chữ cục cưng này một cách dễ dàng như vậy cho mà xem, cũng vì thế mà hắn nhanh tay ấn thoát discord trước khi não cậu kịp xử lý xong.

"-Vox quả là một tên đáng ghét chat nhỉ?."

-"Không đâuu, rõ ràng anh nghiện mà ngại thì có."
-"Cục cưng sao, tui có nghe nhầm không vậy mọi người, hai người này bón đường nhiều đến mức khiến tui muốn tan chảy luôn rồi aaaaa."
-"Voxto không real tui đi bằng tóc."
-"Aaaaaa, ngại dùm em bé đó, tấn công mạnh như vậy, không đổ cũng uổng huhuhuhuhu."
-"Otp nắm tóc em giựt giựt cho em tỉnh lại khỏi cơn mơ là hai người thật sự đang hẹn hò được không ạ, ngọt quáaa."

Cậu sớm đã ngại đến nói không thành lời rồi mà còn đọc được mấy dòng chat này nữa thì chính xác là ngại càng thêm ngại, nhịp tim xuất hiện trên màn hình còn cao hơn ban nãy.

-"Khụ khụ, tui cảm thấy hơi mệt nên tắt live đây, tạm biệt mọi người."

Tách một cái màn hình máy tính của Shoto đã quay về giao diện chính trước sự ngỡ ngàng của mọi người, làm vậy có khác gì đang trốn tránh không chứ, nhưng mà nếu tiếp tục ở lại não bộ cậu sẽ chính thức ngừng hoạt động luôn mất, chat nói đúng đến mức bản thân cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Khẽ vươn vai, hiện tại cũng đã 12 giờ trưa rồi, nên tìm cái gì đó ăn thôi nhỉ? Cậu nghĩ thầm trong bụng tính đứng lên thì nghe âm báo từ tin nhắn.

"-Cục cưng, tắt live sớm vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com