Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Photograph

Tưởng mình sẽ sớm trở lại bình thường nhất sau vụ tai nạn, nhưng người nằm trên giường bệnh hết cả tuần lại chính là tôi. Chính xác hơn là mê man trong suốt bảy ngày như một người vừa trải qua tai nạn thập tử nhất sinh.

Tôi chỉ biết được điều này sau khi tỉnh dậy và được ba mẹ kể lại.

"Bác sĩ nói phổi con bị tràn dịch và mắc dị vật trong lúc ngợp nước, phải phẫu thuật lấy dị vật và có thể hôn mê một vài ngày. Đến giờ là ngày thứ bảy con mới tỉnh lại đó."

Ba tôi giải thích cho tôi trong khi đang rót một ly nước ấm và đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh. Còn mẹ có vẻ rất tức giận khi nhìn thấy tôi, hai tay bà khoanh trước ngực, ngồi với dáng vẻ nghiêm khắc trên bộ sofa cách xa chiếc giường của tôi như cố tình. Đôi mắt lộ rõ sự bất mãn, song trong khóe mi bà vẫn còn lấm tấm màn nước mỏng. Tôi thừa biết mẹ đang cảm thấy như thế nào, và tôi dĩ nhiên biết mình là người có lỗi.

"Sao lúc nào cũng đi lo cho người dưng nước lã vậy hả Namtan? Sao con cứ suốt ngày làm những chuyện gì đâu không vậy? Sung sướng không muốn, cứ muốn gánh chuyện là sao? Con có biết mẹ lo lắng đến cỡ nào không? Con nhỏ xấu xa này!!"

"Thôi bà, con nó mới tỉnh dậy mà!!"

Mẹ tôi tuôn một tràng câu từ trách mắng, và tôi hiển nhiên cam tâm nhận lấy, tôi nghĩ mình đã khiến mẹ mất ngủ suốt mấy ngày qua bởi quầng thâm dưới mi mắt bà đã trở nên sậm màu và trũng xuống. Tôi không có lời nào để giải thích hay phản bác mẹ, bởi tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm càn đến vậy, giải cứu một người gặp nạn dưới nước nhưng bản thân còn chẳng phải một kẻ sành bơi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ được mùi nồng mặn chát của nước biển xộc lên mũi và đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt đến thấu da và cả tiếng òng ọc của nước ngập ngụa trong đôi tai.

Nhưng rồi đột nhiên một ký ức quan trọng hơn dần dần trở lại, chiếm hết tâm trí tôi lúc bấy giờ.

"Film Rachanun! Em ấy sao rồi mẹ??"

"Film? Cô diễn viên ấy à?"

Mẹ tôi nhếch chân mày hỏi lại.

"Dạ, cô diễn viên đang diễn mà ngã xuống biển đó mẹ."

"Ý mẹ không phải là hỏi cô ta là ai, ý mẹ muốn hỏi lại là con thật sự đang hỏi thăm về cô ta ấy à? Thật sao, ngay khi vừa mới tỉnh dậy sau bảy ngày ba mẹ chăm sóc cho con rã rời. Và cái người khiến con liều mạng đó lại là người con hỏi đầu tiên sao?"

Tôi cắn môi, nhận ra mình rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con bình thường như bao người, vẫn thường bỏ quên ba mẹ vào những tình huống lẽ ra nên tỏ ra biết ơn họ thật nhiều. Thật ra vào lúc bình tĩnh, tôi khá khôn khéo khi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mỗi lần hình ảnh Rachanun xuất hiện trong tâm trí tôi, mọi suy nghĩ đều không còn điều khiển ổn thoả được nữa. Chuyện này thật kì quặc, tôi biết mình cư xử thiếu tinh tế, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng về Film Rachanun.

"Con xin lỗi, nhưng có thể cho con biết được không? Cô ấy là... bạn của con."

"Bạn?? Con chơi với diễn viên hồi nào vậy?"

"Bạn con mới quen thôi mẹ... Cô ấy sao rồi ạ?"

"Chết rồi... Tôi có cuộc họp sau ba mươi phút nữa. Ông ở lại lo cho con đi, tôi phải đi đây!"

Mẹ tôi thật giỏi hù dọa, tí nữa thì tôi đã sốc đến muốn ngất đi. Mẹ tôi liếc tôi một cái, bước về phía chiếc sofa, mang túi xách và một nước rời khỏi phòng. Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, công việc là trên hết vì nếu mẹ không gánh vác thì sẽ chẳng có ai đảm đương được phần của mẹ cả. Dẫu mẹ không thường xuất hiện ở nhà để chăm sóc con cái, dẫu tính mẹ có hay khiển trách tôi, tôi biết mẹ là một người mẹ tốt và luôn cố gắng vì gia đình.

Khi mẹ vừa đi, tôi cố gắng ngồi dậy, ba tôi liền đỡ một cánh vai của tôi tựa vào đầu giường.

"Con phải lo cho bản thân trước đã chứ." Ba tôi cười rồi nhẹ nhàng cho tôi đáp án.

"Cô ấy khỏe lại rồi, còn tỉnh trước cả con ngay hôm được mang lên bờ đó. Có con phải nhập viện thôi."

"Huh? Vậy sao?"

Tôi thở phào. Thì ra là vậy, có lẽ khi ấy Nanon đã hô hấp nhân tạo thành công cho Film, còn tôi sau giây phút đó mới là người mất hết ý thức. Như vậy thật tốt, em ấy rốt cuộc cũng không sao nữa, tôi chỉ sợ em ấy có chuyện gì, tôi sẽ không còn cơ hội nào để giúp em ấy cũng như giữ lời hứa với Love.

Thật ra, tôi quyết định hành động liều lĩnh như thế vì tôi có cảm giác rằng em ấy đang muốn ra đi. Trong những năm hành nghề, tôi đã từng trò chuyện với rất nhiều bệnh nhân mắc trầm cảm từ nhẹ đến nặng, tôi biết họ cảm thấy như thế nào vào giây phút quyết định rời bỏ cuộc đời. Không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng Film dần dần xa mờ giữa biển khơi, nỗi sợ đó đã trỗi dậy mãnh liệt. Tôi có cảm tưởng như Film đang muốn kết thúc cuộc đời của em ấy, hoặc nếu không đó chỉ là sự lo lắng thái quá của tôi, là bệnh nghề nghiệp khiến tôi nghĩ nhiều. Nhưng dù sự thật có là gì đi nữa, em ấy được giải cứu và an toàn là tốt rồi.

"Xin lỗi ba mẹ vì đã làm mọi người lo lắng."

"Không sao đâu, Namtan. Con khỏe lại là ba vui rồi. À phải rồi, biết tin con gặp chuyện, Mark cũng gọi điện hỏi thăm con nhiều lắm. Một số người bạn khác của con cũng ghé lúc con bất tỉnh nhưng ba mẹ không thể cho họ vào thăm con, bác sĩ bảo con cần được yên tĩnh. Milk, con bé bạn thân mà con hay cãi nhau cũng đang ở bên ngoài luôn đó, trùng hợp thay con bé đã đến thăm con sớm hôm nay. Ba gọi Milk vào để hai đứa nói chuyện nhé."

Câu thông báo của ba làm tôi xém nữa đã sặc nước. Milk?

Milk Pansa Vosbein - người đã từng cãi nhau một trận nghiêm trọng với tôi rồi im lặng cách đây hai tháng vì tôi hay nhắc cậu ta ngừng uống rượu, những tưởng hai đứa đã nghỉ chơi luôn rồi, giờ thì nhỏ đó lại đến thăm tôi sao? Một người tưởng chừng có lòng tự trọng rất cao, không bao giờ có chuyện giảng huề trước cuối cùng vẫn xuất hiện khi tôi nằm viện. Quả thật như sách vở vẫn thường nói, đến cuối cùng thì người bạn chân thật nhất sẽ là người kiểu gì cũng quay lại với chúng ta.

Ba tôi bước ra ngoài, trong khi chờ ông ấy gọi Milk, tôi bắt gặp bên cửa sổ một bóng người vụt qua. Tim tôi nhảy thót một nhịp vì cảnh tượng kỳ lạ vừa chứng kiến. Tôi nghĩ có thể là một ai đó vừa đi ngang qua thôi, nhưng tốc độ biến mất của cái bóng đó khiến tôi suy nghĩ mãi, cho đến khi cánh cửa phòng tôi mở ra và người bạn mang gương mặt khó chịu của tôi xuất hiện, tôi mới quên mất sự kiện vừa rồi. Tuy nhiên, thật khó hiểu vì sau khi Milk bước vào, tôi còn nhận ra thêm một người nữa, là Love. Nhưng Milk và Love dường như đã xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng đến mức hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

Lại nữa, hai người này từ ngày xưa đã như vậy rồi.

Hồi tôi còn học cấp ba, tôi với Milk là tiền bối cuối khóa còn Love là học sinh năm đầu, ba người chúng tôi đều chung một câu lạc bộ văn nghệ của trường. Tuy nhiên, hai người này cứ gặp nhau là cãi nhau, không ai chịu ai. Người sinh sự trước thường là Milk, bởi cái tính hay giỡn hớt của cậu ấy làm Love bực mình. Ban đầu Love rất hiền lành, nhưng dần dần trở nên cục cằn khi gặp người bạn của tôi, hai người này nổi tiếng là chó và mèo của câu lạc bộ. Sau cùng, khi chúng tôi tốt nghiệp, Love và Milk mới thôi không còn xuất hiện cùng như những kẻ thù không đội trời chung. Kể từ sau đó, có vẻ như họ không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ còn tôi là người ở giữa, giữ mối quan hệ với cả hai người.

"Bộ chị gấp lắm hả? Tôi đến trước chị kia mà. Tôi có cả đống việc nên chị nhường tôi vào trước một xíu không được hả?"

"Cô bận bộ tôi không bận hả? Nhân viên tiệm bánh của tôi đang réo gọi tôi kia kìa. Ba của Namtan gọi tôi vào chứ có gọi cô đâu?"

"Chị.!!"

"Thôi thôi, được rồi hai bạn trẻ, cùng vào được mà. Sao phải chia ra?"

Tôi cất giọng giảng hòa, hai người này mới chịu dừng lại. Milk thôi không nói gì nữa, bước đến bộ sofa ở xa mà ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không quan tâm. Còn Love tiến về phía tôi và đặt một giỏ trái cây lên chiếc bàn đầu giường bệnh, giỏ trái cây nhìn rất đáng yêu với chiếc ruy băng màu hồng được quấn một cách kỹ càng, rồi em ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy một bàn tay của tôi.

"Mừng quá đi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Em lo lắng cho chị mấy bữa nay đó! Nay em định ghé qua gửi cho ba mẹ chị giỏ trái cây mà em tự làm rồi đi thôi, nhưng thật may là chị tỉnh lại đúng hôm nay."

"Cám ơn em nhé Love, chị ổn rồi không sao đâu."

Tôi mỉm cười đáp lại.

" Bữa quay phim hôm đó không biết sau đó thế nào vậy Love? Film thì sao...?"

"Sau khi chị với Film được đưa lên bờ. Chị lịm đi luôn, còn Film tỉnh lại sau đó vài phút. Mọi người chở cả hai đến bệnh viện ngay đó. Film thì hồi phục trong ngày hôm đó, hôm sau đã xuất viện được. Chị thì phải phẫu thuật, rồi không may hôn mê luôn. Buổi quay phim bị trì hoãn, có lẽ vài tuần nữa mới quay lại. Nhưng sẽ chỉ quay những cảnh còn thiếu thôi. Thật sự không biết phải cảm ơn chị thế nào... em thật sự thấy có lỗi thay..."

"Em có lỗi gì đâu Love. Nhưng mà có biết được lý do vì sao hôm ấy Film bị như vậy không?"

"Film uống phải thuốc ngủ, em không biết vì sao nhưng sau đó người ta đã kiểm tra và thấy trong đồ uống của em ấy tại phim trường có liều lượng thuốc ngủ rất mạnh. Thuốc đó không phải của cậu ấy. Film vì vậy mà đã mất tự chủ trong lúc diễn và ngất đi trong lúc quay cảnh nguy hiểm, em ấy không thể điều khiển được tinh thần."

"Cái gì?" Tôi trố mắt nhìn Love. Vậy có nghĩa là có ai đó đã cố ý hãm hại Film, chả trách Film vừa ngã nhào xuống biển đã mất hẳn ý thức. Đột nhiên, trong nháy mắt, hình ảnh hai cô nữ diễn viên nói xấu Film trong căn chòi nọ liền xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể lờ mờ đoán ra chuyện này được sắp xếp bởi một hoặc cả hai người đó, nhưng tôi không có chứng cứ để khẳng định chuyện này với Love, đành im lặng trong sự bất lực.

"Bây giờ, Film thế nào... rồi? Em ấy bận sao?"

Tôi hỏi vì tò mò, không có ý gì khác, tôi nghĩ có lẽ em ấy vẫn còn sốc và mệt mỏi, nên tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì, tôi cố gắng cứu em ấy vì đó là chuyện bất kỳ ai cũng sẽ làm, nhưng Milk từ đâu đó đã cất lên cái giọng khó nghe chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và Love.

"Ân nhân cứu mạng nằm đây, mà không xuất hiện được một lần. Cậu có chắc là cứu đúng người không vậy?"

"Này chị...!" Love liếc Milk mòn người.

"Đừng có mỏ hỗn. Milk!!" Tôi nhắc Milk, cậu ấy lập tức xoay mặt đi chỗ khác.

"À... Em không rõ nữa nhưng mà.. Film nói cậu ấy hơi mệt, chưa thể đến thăm chị. Chị thông cảm nhé. Có thể cậu ấy có việc gì đó. Nhưng Film dường như rất lo lắng cho chị sau khi tỉnh dậy đó."

"Vậy sao? Không sao đâu, để Film nghỉ ngơi thêm đi."

Tôi gật đầu, mặc dù không biết vì sao, tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt em ấy ngay bây giờ.

Trong những ngày đêm dai dẳng khi tôi rơi vào cơn mê, theo lẽ thường thì một người hôn mê rất khó có những giấc mơ. Nhưng tôi đã thật sự mơ, tôi vẫn còn nhớ được một vài cơn ảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện và trong đó chứa đựng gương mặt của Film Rachanun. Thỉnh thoảng là bóng hình mờ nhạt của em ấy đang lầm lũi bước đi một mình trong một đường hầm tối. Đôi lúc, em ấy lại quay đầu nhìn tôi và khóc. Tôi không hiểu vì sao nhưng những cơn mơ rời rạc vẫn hiện về trong thời gian tôi chìm sâu vào trạng thái mất nhận thức. Thật khó hiểu làm sao khi người tôi mơ đến không phải là ba mẹ hoặc anh trai tôi. Nhưng lại là em ấy, người chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời tôi chẳng bao lâu.

"Em xin lỗi vì không thể ở lại lâu, em phải đi ngay rồi. Hy vọng chị sớm được xuất viện Namtan."

Love giương gương mặt cún con nhìn tôi như tiếc nuối vì thời gian của em ấy sắp hết, tôi lắc đầu như lời đáp không sao đâu rồi vui vẻ vẫy tay chào để tiễn em ấy rời khỏi. Trước khi  Love đi hẳn, tôi vẫn được chứng kiến ánh nhìn xẹt điện trao cho nhau giữa Love và Milk.

"Cậu hay dễ dãi và cảm thông cho người khác quá ha!"

Milk tiến đến chỗ ngồi mà Love vừa rời khỏi, sờ một bàn tay vào giỏ trái cây của Love đặt trên bàn, mân mê cái ruy băng do Love thắt rồi như suy nghĩ gì đó.

"Sống như thế để nó nhẹ nhàng hơn, chứ cứ không healthy như cậu chỉ chuốc lấy muộn phiền thôi. Cậu nên dịu dàng với mọi người hơn để thấy cuộc sống này bớt áp lực."

Tôi bắt đầu cái giọng dạy đời nhưng Milk có vẻ đã quen, và cũng bởi tôi đang bệnh nên cậu ấy không thèm cãi nhau chem chẻm với tôi như mọi khi.

"Dù sao cũng chúc mừng cậu tỉnh lại nha. Không thì cả đời này không biết tôi phải cãi nhau với ai nữa."

"Hừ! Cám ơn dữ luôn nha bà!"

"Nhưng mà, cậu có thể cho tôi một lý do hợp lý vì sao cậu lại giải cứu cô diễn viên đó trong khi cậu còn chẳng bơi giỏi không? Nghiêm túc thì cậu có thể hô hào mọi người giúp đỡ mà? Bộ lúc đó cậu ngốc tạm thời hả? Nhỡ cậu không cứu được cô ta mà còn ngủm luôn thì sao?"

Milk Pansa hỏi một câu thôi nhưng đủ khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ giản đơn nghĩ khi đó tôi cần cứu một mạng người thôi, nhưng không ngờ lại khiến mọi người bất ngờ như vậy. Điều này khiến tôi hoài nghi rằng liệu bản thân trước giờ có sống tốt bụng như tôi nghĩ hay không. Tôi gãi đầu nhìn Milk.

"Mình chỉ cảm thấy tình huống khi đó cấp bách đến mức phải giúp đỡ thôi chứ không thể suy nghĩ gì khác cả."

"Thế à?"

Milk bĩu môi với cái mặt vô cùng khó hiểu, ánh mắt như muốn khơi quật hết tất thẩy cảm xúc trong tôi. Con nhỏ này mỗi lần xuất hiện lại khiến tôi đau đầu thêm. Tự nhiên thấy ngộp ngạt quá chừng, tôi liền lướt mắt ra ngoài ô cửa sổ trong phòng. Thấy trời xanh mây trắng chim sẻ chuyền cành, chỉ biết trưng vẻ mặt tiếc nuối vì tôi đã lâu không được ra ngoài. Tôi thèm được ngắm cảnh hóng gió đến chết đi được.

Milk thấy bộ mặt tôi vậy rốt cuộc cũng buông tha cho tôi, cậu ta đứng dậy và tiến đến góc phòng, lấy chiếc xe đẩy đang nằm đơn độc ở đó và đẩy về phía giường bệnh của tôi.

"Ra ngoài hóng mát không? Mặc dù cậu mới tỉnh lại và ba cậu đã dặn dò tôi, nhưng tôi đoán là cậu đang thèm cái không khí ngoài kia lắm. Mà chắc cậu chưa vận động mạnh được nên hôm nay tôi chấp nhận làm cu li đẩy xe cho cậu đó. OK thì nói trước khi tôi đổi ý."

"Được hả? Thật không?" Tôi sáng mắt ngay, chẳng mấy khi nhỏ bạn này dịu dàng tử tế như vậy nên dĩ nhiên tôi gật đầu rất nhanh. Milk thấy vậy thì gật gù, cẩn thận đỡ tôi xuống xe và bắt đầu đẩy tôi ra khỏi phòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhờ Milk mà tôi ngắm cảnh được nửa vòng khuôn viên, đến tận phía sau khu vực dãy phòng bệnh mà tôi nằm, tưởng sẽ được cậu ấy hộ tống đến khi quay lại phòng rồi thì một trong những nhân viên cửa hàng bánh của cậu ấy gọi đến. Milk phải vội đẩy tôi đến dưới một gốc cây và tìm một chỗ im ắng hơn để trò chuyện.

Tôi ngồi trên xe một lát, nhận ra bản thân có thể tự di chuyển bằng các nút điều khiển trên thanh đặt tay. Vì muốn thoải mái một chút, tôi bắt đầu tự mình đi dạo trong khi chờ đợi Milk giải quyết công việc của cậu ấy.

Dạo được một lát, khi tôi bắt đầu lăn bánh xe đến gần khu vực cửa sổ phòng bệnh của tôi, liền nhận ra chuyện khác thường.

Căn phòng của tôi nằm ở tầng trệt, tuy nhiên phần nền dưới lại được xây đắp lên cao nên suy ra cửa sổ cũng cao nốt, dĩ nhiên nó sẽ không cao bằng chiều cao của tầng hai, nhưng một người bình thường chắc chắn sẽ không thể đến bên cửa sổ đó mà không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào như ghế hay thang. Và cảnh tượng trước mặt tôi đã chứng minh điều đó.

Một cô gái đang đứng trên một cái thang, dòm vào bên trong phòng tôi qua ô cửa sổ mà ban nãy tôi đã trông thấy lấp ló điều kỳ dị. Giờ thì tôi đã đoán được thứ tôi thấy là gì.

Chưa đủ gần để nhìn rõ người kia là ai, tôi từ từ di chuyển chầm chậm lại từ phía sau.

Người lạ đó sở hữu mái tóc dài đen nhánh, dáng người nhỏ gầy. Ăn mặc kín kẽ như một kẻ trộm, tôi dần cảm thấy sự quen thuộc qua bờ lưng của cô ấy nhưng vẫn chưa dám chắc vào suy đoán của mình. Đến khi đã đến được phía sau của cô ấy, tôi mới lấy hết dũng cảm của mình để cất tiếng gọi.

"Cô gì ơi, cô đang làm gì vậy?"

Dường như âm giọng tôi có hơi lớn, vừa nghe thấy cô gái đã giật nảy mình. Trong khoảnh khắc, chiếc thang bắt đầu rung lên, xiêu vẹo và dần nghiêng đến một góc độ khiến cho cô nàng đang đứng trên cái thang đó mất thăng bằng. Cô ấy hốt hoảng hét lên, cùng lúc ngã xuống, một lần nữa tôi không thể nghĩ gì khác hơn, cố gắng đứng bật dậy và vụt đến đỡ cho cô ấy.

'Rầm.'

Một cơn đau kinh khủng bắt đầu lan tỏa trên vùng ngực của tôi. Tấm lưng truyền đến cơn ê ẩm, rã rời. Đầu thì ong ong như thể vừa bị ai đó đấm một phát. Nhưng tôi vẫn vô thức ôm chặt lấy người đang nằm trên thân mình. Tôi có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ của một loại xà phồng len lỏi nơi chóp mũi. Vài lọn tóc mềm thơm tho đang phủ lên gương mặt tôi. Tôi tự nhiên như ngủ quên, đến khi cảm giác được người đó đang từ từ tách khỏi vòng tay tôi, tôi mới dần quay về thực tại mà mở hé mắt ra.

Vẫn là gương mặt đó, gương mặt xinh đẹp như một đóa linh lan thuần khiết trắng ngần. Sâu trong đôi mắt đang ngập tràn hoảng hốt và lo lắng, tôi nhìn thấy chính mình đang nhìn em với một vẻ mặt si mê. Thật kỳ lạ, tôi không thể hiểu được bản thân mình nữa rồi.

"Chị... chị có sao không? Namtan! Chị..."

Giọng em đứt quãng trong hấp tấp, nhưng mà tôi rất bình thản, vì tôi đang bận ngắm nhìn em. Mãi cho đến khi em đặt một bàn tay ấm áp của em lên một bên bờ má của tôi, bản thân mới dần trở về thực tại mà trả lời em.

"Ah, chị không sao đâu Film. Ây da!"

Tôi có sao. Phần ngực được phẫu thuật của tôi hình như đang rất đau, rồi tôi nhìn xuống dưới, máu hơi rĩ ra một chút thấm lên vải áo. Film cũng nhận ra điều này, em ấy vội đỡ tôi dậy trong khi tôi liên tục nhăn nhó mặt mày vì đau. Film có vẻ rất lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy chẳng lạnh lùng xa cách mà lại như một chú cún nhỏ, em ấy lăn xăn đỡ tôi lên chiếc xe, trong khi cố gắng lục lọi trong chiếc giỏ xách em mang theo và lấy ra một chiếc khăn tay.

Em ấy dùng chiếc khăn thấm lấy vùng máu nhỏ đang rĩ ra, mất bình tĩnh với đôi tay đang vụng về. Tôi thấy em tội nghiệp quá, liền nắm lấy bàn tay em mà trấn an.

"Chị không sao thật mà, có lẽ nó bị hở ra một chút, tí nữa chị sẽ nhờ bác sĩ giúp. Em bình tĩnh đi!"

Film dần nới lỏng hơi thở, em thôi không chộn rộn nữa, thần thái bớt hoảng hơn sau câu trấn an của tôi. Cơ mặt em giãn dần ra, hàng chân mày không còn cau lại. Lúc này, dường như em đã nhớ ra tình huống chúng tôi gặp nhau. Liền có vẻ như muốn chạy đi ngay, tôi cũng bắt đầu trở nên tò mò hơn. Vì sao em lại xuất hiện ở đây trong khi Love bảo em không khỏe và có việc bận? Và vì sao em lại phải nhìn lén vào phòng tôi bằng cách khó khăn này trong khi em có thể đến gặp tôi một cách đường hoàng hơn? Tôi thật sự muốn hỏi em nhiều câu hỏi, nhưng khi trông thấy nét mặt có phần ngại ngùng và khó xử của em, tôi lại kiềm chế đi mong muốn tìm hiểu sự thật của mình. Tôi biết em đang bối rối và tôi không muốn ép buộc em trong hoàn cảnh này, liền giữ sự im lặng.

Tôi im lặng nhìn em, em cũng yên lặng với tôi. Bầu không khí im lặng sâu sắc đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá rì rào trên những nhành cây giáng hương phía bên trên mái đầu. Thậm chí, tiếng đáp đất của những đoá hoa rơi rụng vì cơn gió mạnh thoảng qua cũng rõ ràng hơn bên tai. Đôi lúc, tôi phân tâm khi nhìn thấy một vài cánh vàng ươm giăng mắc vào mái tóc dài bồng bềnh của cô gái đang khuỵ chân ngồi đối diện trước mặt tôi. Một cách vô thức, tôi đã thật sự vươn tay định nhặt những cánh hoa đó xuống, nhưng rồi lại phải rụt tay về vì một tiếng gọi văng vẳng bên tai.

Tôi xoay mặt về phía tiếng gọi, nhận ra Milk đang dần tiến đến chỗ chúng tôi, tôi liền vẫy tay với Milk để giải tỏa bầu không khí gượng gạo này.

"Bà già đi đâu vậy hả??"

Milk gắt gỏng hỏi trong khi tiến lại dần chỗ tôi, tôi chỉ biết cười trừ trả lời.

"Xin lỗi nha, mình đi dạo trong khi chờ cậu."

"Lỡ cậu bị ai bắt cóc thì tôi đền ba mẹ cậu thế nào hả? Bực thiệt chứ!"

"Khỏ thốt khỏ thốt!!"

Tôi chắp hai tay lại ra dấu xin lỗi trong khi Milk bắt đầu chuyển sự chú ý của cậu ấy sang người đang đứng bên cạnh tôi. Milk đang quan sát Film, và tôi liền nhận ra vẻ mặt có vẻ rất kỳ quái của Milk. Tôi không hiểu tại sao Milk lại có biểu hiện này, liền lay tay cậu ấy nhưng Milk lại không đả động gì đến tôi.

"Cô là...?"

"Em ấy là bạn mình, Milk. Film à, đây là Milk bạn thân đồng niên của chị."

"Film à? Là cô gái may mắn mà cậu tự nguyện xả thân cứu á hả?"

"Milk, thôi đi!!" Tôi la lên, lay tay Milk mạnh hơn. Lúc này, Film bắt đầu trở về hình dáng của mọi ngày, lãnh đạm như một vị ẩn sĩ. Em ấy hạ ánh mắt xuống đồng hồ trên tay mình, rồi đánh một cái lướt mắt ngắn ngủi về phía tôi, sau cùng lại đối mắt với Milk mà khẳng khái trả lời.

"Tôi dự tính đến để thăm chị Namtan một chút. Nhưng giờ tôi có việc bận, có lẽ không thể ở lại lâu hơn. Tôi sẽ đến gặp chị ấy vào lần sau. Nhờ chị giúp đỡ chị ấy vì vết mổ của chị ấy đang hở, cám ơn chị thật nhiều. Xin thứ lỗi vì phải rời đi bây giờ. Chào chị và lần nữa cám ơn chị."

Nói rồi, Film gật đầu lễ phép chào Milk rồi quay lưng mau chóng rời đi. Tôi chưa kịp chào em ấy, bóng lưng của Film đã khuất dần sau hàng người ngoài cổng bệnh viện. Lúc này, tôi mới ngó lên Milk và càu nhàu. Tôi thật sự không ưa được cái tính ăn nói hàm hồ, chẳng thèm giữ ý tứ của cậu ta chút nào.

"Nè, sao cậu cứ nói chuyện khịa kháy người khác vậy? Cậu bớt hỗn một ngày không được hả?"

"Tôi thấy gì nói đó thôi. Không phải vậy sao? Cậu gặp cô ta xong thì lại bị hở vết mổ, tay chân thì lấm lem thế kia. Chả phải cô ta là người hút hết may mắn của cậu hả? Giờ thì tôi lại là người mang tiếng với ba mẹ cậu đó."

Tôi hết nói nổi với Milk Pansa, chỉ biết thở dài thườn thượt. Đang không thoải mái chút nào, dự tính sẽ tự điều khiển xe về phòng thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng thốt của Milk.

"Gì thế này?"

Tôi xoay mặt sang, thấy Milk vừa đứng dậy sau khi nhặt thứ gì đó dưới đất, nhìn kỹ lại một chút, trên tay cậu ấy có vẻ là một chiếc bóp tiền. Nhìn sơ qua là bóp phụ nữ, nhỏ nhắn bằng da màu đen, và khi Milk tự tiện mở chiếc bóp ra trước khi tôi kịp can ngăn cậu ấy, Milk đã lấy ra một thứ mà tôi vừa nhìn đã cảm thấy muôn vạn tò mò. Sau vài giây, sắc thái trên mặt cậu ấy biến đổi từ tò mò sang bất ngờ, rồi cô nàng thẩy về phía tôi một ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

"Namtan Tipnaree, đây không phải là ảnh của cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com