Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nàng sư tử hà đông của tôi


- tác giả : hackerwin03
Chào các bác, các chú, các thiếm...
Mình tham gia diễn đàn này củng đã lâu... chưa có dịp chia sẻ nhiều với các bác, minh sẻ kể cho các bác nghe câu chuyện của mình và Gấu, chuyện tình mà đối với mình nó mang đầy nước mắt
Mình không biết viết văn nên câu chử lủng củng mong các bác thứ lổi...

Nói thêm về mình, mình là thằng làm biếng nhất trên đời, nhất là lúc học 11 lên 12, nghĩ học liên tục để đi chơi game, con gấu mình là một cô gái dể thương nhất là học giỏi, hơn mình rất nhiều, câu chuyện của mình bắt đầu từ giữa năm học 12.
Ông thầy chủ nhiệm mình là sát thủ, học trò ổng đánh như trâu, mình nghĩ học nhiều bị ổng bắt tại trận tại tiệm nét rồi ổng dẩn về nhà mắng vốn, trời ơi mình bị đánh te tua, thế là phải đi học đều lại, mình và gấu học chung năm 11 và 12, không biết tại sao mà mình lại để ý cô ấy... Ở trường mình hay bắt nạt cô ấy, mình đánh cô ấy suốt...

Mình: Bốp... Bốp...Bốp..
C: Ông bị điên hã, làm gì mà đánh tôi hoài vậy.
Mình: thích vậy đó làm được j tui.
C: bộ bữa nào không đánh là bữa đó ăn không vô ah
Mình: uh.
C là gấu của mình sau này.
Mình nhớ bữa đó là bữa thứ 5, giờ ra chơi mình chạy qua quậy cô ấy, ai ngờ vấp miếng gạch nhô lên té nhào đầu vào chổ mà ai củng biết, , Như lai thần chưởng, cái bốp xịt máu mũi, Ôi thôi gẫy mẹ cái mũi rồi, nhưng về nhà cứ nghĩ tới mãi các bác ah, con trai tuổi mới lớn mà...
Năm đó là đầu năm 2009 mình được thừa kế cái nokia thần thánh của bố mình, nói thêm là mình quê ở Đồng Tháp, ở huyện nghèo, chiếc điện thoại là cả một gia tài đối với mình...
Bấy giờ trong lớp có một cô gái thương thầm mình, mình biết ý của cô ấy, cô ấy tên T (1m57, 44kg, xinh) Biết mình có điện thoại nên T xin số mình, tối về T nhắn tin cho mình.
T: Anh đanh làm gì đó.
Mình: đang in tẹt nết, có j không em.
T: Anh rảnh không.
Mình: rảnh, có j không em.
T: Anh chạy ra nhà em đi.
Nhà T ở ngoài đồng, có mấy hàng cây um tùm, từ nhà mình chạy ra T khoảng 6km.
Mình: Để làm j thế em
T: Thì a ra đây đi rồi biết.
Tò mò lắm các bác ah
Mình: Uh, để tí a Lấy xe chạy ra em.
T: dạ, khi nào a ra tới nhắn em nhé.
Mình: Uh.
Thế là mình về nhà ăn mặc tươm tất, ăn trộm chiếc xe của bố vọt ra nhà T, đến nhà T rồi mình lấy điện thoại nt.
Mình: A tới rồi này.
T: Đợi em tí, e ra liền...
Vụ j đây ta...
T: anh đợi e có lâu không
Mình: Không đâu ( muỗi chích thấy bà luôn), em nhắn a ra đây có việc j.
T: Em muốn nói chuyện với anh.
Lúc ấy T diện cái váy màu đỏ nhìn hấp dẩn lắm các bác ah.
Mình: Em muốn đi đâu nói chuyện.
T: Chạy ra chổ kia đi anh.
Mình: Chổ đó tối lắm em, không sợ anh làm gì em ah.
T: Làm j tùy anh.
Máu nóng trổi dậy.
Mình chở T lại chổ hàng cây lúc đó là 6h trời bắt đầu mờ dần... Trong đầu cứ nghĩ những chuyện Ấn Độ j đâu không...
Mình: Có j nói a nghe
T: Bộ a quen với C ah
C là Sư Tử Hà Đông của mình đấy... Mình hơi bất ngờ về câu hỏi vì mình với C chưa có j với nhau...
Mình: Tại sao em hỏi vậy.
T: Tại em thấy anh với C chơi thân với nhau lắm.
Mình: Chơi thân là quen nhau hả em.
T: em không biết
Lúc đấy yên tỉnh lắm các bác ạ.
T: Em yêu anh
Mình: (Không mở miệng đc, hết cmn hồn)
T: Đừng cười em, em yêu anh lâu lắm rồi.
Mình: Anh biết.
T: Tại sao a biết.
Mình: em không nhớ là a thích tìm hiểu tâm lí của mọi người sao.
Mình thích tìm hiểu tâm lí học, biểu hiện và cách ứng xử của mọi người, nhiều khi tự thấy mình vô duyên lắm lun.
T: Vậy tại sao, a không yêu em sao...
Mình: Vấn đề không phải là yêu hay không yêu mà là a chưa có j trong tay hết, a sợ không lo đc cho người a yêu thôi.
T: Không sao hết đó, cho dù a có nghèo khổ đi nữa em vẩn yêu anh.
Mình: Nói thì đc, làm khó lắm.
Bên ngoài thì lạnh mà không khí sao nóng bức quá. T khóc ngon lành các bác ạ.
Mình: Sao em lại khóc ( mình chùi nước mắt cho cô ấy)
Tự nhiên cô ấy ôm chằm lấy mình, biết làm sao đây không lẻ đẩy ra, thôi thì ôm lun vậy.
Một lúc sau T đòi về, không biết con gái nghĩ j nữa... Mình chở T về, rồi mình về nhà luôn.
Đến sáng hôm sau đi học mới bắt đầu thấy rỏ âm mưu là đây...

P/S: Gấu mình không xinh nhưng được cái dể thương, là con một gia đình có gia giáo, tính ra củng đc 4 năm rồi, mình viết ra đây để chia sẻ với các bác thôi. Chúc mọi người vui vẻ.

Học Thuyết Âm Mưu bắt đầu từ đây:
Ngày hôm sau, một ngày đẹp, nắng đẹp, các cô gái rất là đẹp...
Mình tung tăng tới trường, mà đi học trể các bác à... Đúng tiết ông thầy chủ nhiệm hổ báo nữa chứ... thế là một roi vào đít... 
Hôm nay thấy sắc mặt C có vẻ lạ lắm, không thèm nhìn mình, giống thế này này , mình củng không biết chuyện gì đang sãy ra, ra chơi mình mới chạy qua hỏi C.
Mình: Sao hôm nay em lạ thế, muốn bị đánh nữa không.

C: Tránh xa tôi ra
Mình: Chuyện j thế em
C: Chuyện j thì tự a biết lấy
Mình: Chuyện j thì em nói cho a biết đi.
C: biến đi dùm tôi.
Mình không biết đang sãy ra chuyện gì nữa, tính mình dai như đĩa nên cứ bu lại giởn thế là ăn một bạc tay, đau lắm. Mình liếc sang T thì thấy T đang cười. Có lẻ mình đã hiểu ra điều j đó rồi, mình cần một sự khẳng định chính xác...
Mình: T nói j với em đúng không.
C im lặng, không nói.
Mình: Em nói cho a biết đi.
C: Anh đi mà hỏi cô người yêu của a đấy.
Mình: Cô người yêu nào.
C: Thôi đừng giả nai tơ nữa, ai thì tự biết lấy.
Mình: A không biết thật mà ( nói vậy thôi chứ biết là ai rồi).
C: Hỏi người mà tối qua a ôm đấy.
Mình: (Ngớ người) T nói j với em.
C: Nói hết những j hai người làm tối qua.
Bây giờ mình trở thành tội phạm thật sự , mình cảm thấy như bị phản bội với có lổi.
Mình: Anh biết rồi, a sẻ giải quyết chuyện này.
C: Thôi cứ như vậy đi, giải quyết làm j, hạnh phúc nhé.
Tự hiên thấy đau lòng ghê ghớm.
Mình lại chổ T.
Mình: Em ra đây anh nói chuyện một tí.
T: Có gì không a ( giả ngây thơ).
Mình: Tại sao em lại làm vậy.
T: Làm j anh.
Mình: Anh không ngờ em lại là một con người như vậy.
T: Em xin lổi, em biết lổi rồi
Mình: Anh không muốn nghe lời xin lỗi, đừng để a ghét em.
T: Vì em yêu anh mà.
Mình: Xin lổi, trên đời này không có cái tình yêu mà làm hại người khác như vậy.
thế là T khóc, mà mình thấy con gái khóc là hay mủi lòng.
Mình: Thôi vào học đi.
Trong buổi học mình cứ nhìn C suốt, cảm giác như bị quên lảng, thấy khó chịu... đúng là yêu một người thật khó.
Đến giờ ra về, mổi người sảy bước không ai nhìn mặt ai, rồi củng về đến nhà mà lòng cứ tơ tưởng nơi đâu...
Thế là âm mưu đã lộ, Trong cái rủi nó có cái may, đó củng là cơ hội bắt đầu cuộc tổng tiến công vào cánh cửa trái tim của nàng... Lật ngữa ván bài bắt đầu vào lúc 6h tối....

Thế là một học hành đã trôi qua, bước vào bàn ăn cùng bố mẹ mà cứ như thằng mất hồn, Bổng xuất hiện chiêu Độc Cô Nhất Kiếm, ăn đủa lên đầu, thế là xong, là thế đó, hết dám ngồi mơ...
6h đã điểm, cuộc tổng bắt đầu, Mình lấy điện thoại và nhắn tin cho C.
Mình: Em đang làm gì đấy.(Hình như lúc nào câu này củng là câu hỏi để bắt đầu câu chuyện).
C:(Không trả lời)
30p sau.
Mình: Cho anh xin lổi mà.
C: Có lổi phải j đâu mà xin.
Mình: A biết mình có lổi với em. cho a cơ hội giải thích đi nha.
C: Thôi lo mà chăm sóc tốt cho người yêu đi (Cái này biết chắc là đang ghen hay gì đó).
Mình: Chuyện không như em nghĩ đâu.
C: Có gì phải nghĩ, tốt thôi mà.
Mình điện thoại trực tiếp nói chuyện với C mà C không chịu bắt máy.
Mình: Em bắt máy đi
C: Không có gì để nói hết.
Bắt đầu Phản đòn, Lấy lùi làm tiến.
Mình: Tại sao em không tin anh, a không có yêu T, mà Anh Yêu Em.
C: Anh giởn hả.
Mình: Anh nói thật, anh yêu em lâu lắm rồi.
C: Lấy gì làm bằng chứng, Nói thì ai nói chẳng được, mà em không có yêu anh.
Mình thấy câu này mà nghe nhói lòng.
Mình: Vì em là động lực cho cuộc sống này của anh, niềm vui của anh.
C: Thì ra là vậy, lấy em làm cái bao cát đánh cho đã là niềm vui của anh à.
Mình: Không có đâu. (cứng họng hết biết nói j).
C: Có hay không có thì tự có người biết.
Mình: Xin em đó tha lổi cho anh đi...
C: Không bao giờ.
Mình: Tại sao vậy, a bị gài bẩy mà em.
C: Bẫy gì, người ta yêu anh thật lòng thì anh củng nên đáp lại tình yêu của người ta, đừng để người ta suy nghĩ nhiều. (Câu này sau này mới hiểu là phải chấm dứt không để day dưa thêm).
Nhiều lúc mình nghĩ con gái nói đúng là sai, nói 2 là một củng đúng các nhĩ.
Mình: anh đã nói là anh không yêu T mà sao em cứ áp đặt cho a hoài thế.
C: Anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi.
Mình: Em làm người yêu anh nha.
C: Không.
Chiến dịch thất bại, tử thương vô số..
Mình: Được rồi anh sẻ chứng minh cho em thấy..
C: Để xem.

Thế là tối đó mình nhắn tin luôn với T. Tính mình hơi nóng nãy nên nhiều lúc không kiềm chế được bản thân...
Mình: Anh muốn nói chuyện với em.
T: Máy em hết tiền rồi.
Mình: Để a chạy ra nhà em
Không biết sao mà siêng thế, trời tối mà chạy ra ngoài đồng vắng ghê lắm.
Mình: A đợi ở bờ sông
T: Rồi em ra liền
Lúc đó muốn đẩy T xuống sông cho rồi.
T: Khuya rồi a ra đây làm gì.
Mình: Em phải giải quyết chuyện của mình đã gây ra đi.
T: Không
Mình: Tại sao, em làm lổi thì em phải sửa lổi chứ.
T: Yêu anh là em sai sao, hay việc em làm sai là ngăn cách anh với C.
Mình: Sao em ít kĩ quá vậy, em thừa biết là anh không yêu em mà.
T: Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với em, quan tâm em.
Mình: Vì anh chỉ xem em là em gái thôi.
Các bác biết chuyện gì sảy ra không, T quay qua ôm hôn mình, (Chết bà dính bẫy nữa rồi), mình đẫy T ra.
Mình: Em còn làm vậy nữa là a về đấy.
T: em xloi

Mình: Em phải vào nói rỏ mọi việc cho C biết.
T: Anh thừa biết C không yêu anh mà.
Mình: Kệ anh, chuyện của a, em muốn thế nào mới chịu làm sáng tỏ mọi chuyện đây.
T: Anh hôn em một cái đi.
Chết tui rồi, làm sao đây... Mình thừa biết là T có ý đồ gì đó. Lí trí đâu ra giúp tí..
Hoang mang một cách tột độ, không biết giải quyết như thế nào, lí trí hay bản năng sẻ thắng đây.
Phần sau: Sự thật phải được phơi bày.

Lúc này cái con với cái người nó bắt đầu xâu xé lẩn nhau, cái con nó muốn nhào vô xé xác T, còn cái người thì nó tìm cách tránh né.
Mình: A sẻ thực hiện ý muốn của em với một điều kiện.
T: anh nói đi.
Mình: Chuyện này em không được nói cho ai biết và mai phải làm sáng tỏ mọi việc với C.
T: Em hứa.
Lúc này nghe được em hứa là cái con lấn áp tất cả.
Mình: Em muốn hôn chổ nào.
T: Anh thích chổ nào thì hôn chổ đó.
Mình: thiệt không.
Tại sao con gái khi yêu lại có thể làm mọi thứ như vậy chứ. Thiệt là làm khó mình quá
Mình bắt đầu áp sát T, khẻ đặt nụ hôn lên trán T, thế mà củng bị rơi vào thế bị động, T lật ngược tình thế, đè mình xuống bải cỏ rồi AB, mình cố kháng cự lại mà như không còn một chút sức lực nào, đành phải ngậm ngùi nuốt lệ vào tim, nụ hôn đầu đời của mình..
T khẻ nói nhẹ vào tai mình rằng Em yêu anh, em không thể mất anh.
Sao mình lại rơi vào tình cảnh trái ngang này chứ.
Mình biết rằng không thể yêu T bởi vì mình chỉ xem T như là đứa em gái không hơn không kém, mình có bị T làm cho động lòng hay không.
Mình: Đến lúc về rồi đấy em
T: Anh không muốn ở với em thêm tí nữa sao.
Mình: Khuya lắm rồi, về để ba mẹ anh la. ( kế nghi binh, tìm đường tẩu thoát)
T: Vậy thôi anh về đi.
Mình: Uh anh về đây.
Thế là mình chạy một mạch về nhà, leo lên giường không thèm tắm.
Trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ T có thực hiện những gì đã hứa hay không? nếu không thì sao? Thế rồi mình củng chìm vào giấc ngủ say như chết.
Sáng hôm sau trời mưa tầm tã...
Sao giống điềm báo cho một điều gì đó không hay sãy ra.
Mặc áo mưa và sảy bước tơi tiệm nét, ngày xưa nghiện game lắm các bác, đi học thiệt sớm để vào tiệm nét coi con tướng rồi mới đến trường.
Mình là chúa đi trể, lúc nào củng vào trể 20p, riếc rồi thầy cô nào củng biết, chai cái mặt. Vào học với suy nghĩ không biết T đã giải thích cho C chưa... buổi học diển ra bình thường, ai lo phần nấy.
Đến ra chơi, mình gọi T ra nói chuyện.
Mình: Em giải thích cho C chưa.
T: em nói rồi.
Mình: C nói sao.
T: C không nói j cả.
Mình: uh thôi em vào lớp đi.
Mình bắt đầu chuyển mục tiêu sang C.
Mình: em tin a chưa.
C: kệ anh.
Mình: Muốn bị đánh nữa hả.
C: ngon nhào vô, có me ăn liền.
Mình: Dử dội quá.
C: Tránh ra đi, mệt quá ah, thấy gái là tươm tướp vậy hả.
Mình: chứ sao.
Cuộc chiến bắt đầu.
Mình: nhất dương chỉ nha em, đở nè
C: ăn đã cẩu bổng pháp, cho chết. ( lấy cuốn sách vò tròn lại)
Mình: Chơi ăn gian thế.
C: đến giờ học rồi kia, cút xéo.
Mình: cho ngồi chung đi.
C: Nằm mơ đi.
Vui lắm, ước gì được quay về ngày xưa.
Rồi củng giải quyết được một chuyện, tiếng cười lại quay trở về.
Lúc học thường có cái vụ cặp đôi người này với người kia đấy các bác, bon chúng cặp mình với T suốt, sao ko cặp mình với C không biết thế là bị C chọc suốt, \"2 vợ chồng hạnh phúc quá ha\".
Lúc này trở nên nhẹ người, không còn lo lắng điều j nữa...
Đến chiều là học thể dục, một sự cố sảy ra...
Tập 4: Sự cố trong buổi học thể dục

Nhiều lúc thấy củng buồn vì chẳng ai quan tâm tới, nhưng không sao cả, minh sống vì bản thân của mình mà...

Đúng là khi trời mưa là biết thế nào củng sẻ có chuyện không hay sãy ra.
Đến chiều vẩn phải đi học thể dục bình thường vì có kiểm tra, bởi vì thế nên không trốn được, may mắn một điều tới giờ học thì hết mưa, nhưng sân bãi vẩn còn rất ướt do mưa để lại.
Đó củng chính là nguyên nhân sãy ra cớ sự:
\"Cả lớp tập hợp\" tiếng của thằng lớp trưởng.
Cả lớp vào đội hình nghiêm chỉnh, thầy bắt đầu đi ra, ban đầu thường là những bài tập cơ bản để khởi động, lắc tay, lắc hông v.v.
\"Hôm nay các em sẻ học đối kháng trong taekwondo\" ( Tiếng thầy giáo), môn học này bắt buộc phải học.
\"Các em sẻ phải chọn ra bạn, để tạo thành một cặp, thực hiện các động tác đối kháng, hiểu chưa\"
\"Dạ, rỏ\",
Các bạn biết mình me ai rồi, nên chạy nhanh lại hàng nữ liền.
Mình: Có cơ hội solo rồi, dám không.
C: Sợ ai.
Ban đầu thì T ngỏ ý muốn thành một cặp với mình nhưng mình không chịu.
Có âm mưu hết đấy.
Mình thì không biết vỏ, Còn C thì nhất đẳng huyền đai Karate, đối với C thì mình như một con kiến có thể dẩm chết bất cứ lúc nào.
Mình: Chuẩn bị tinh thần nha em.
C: chuẩn bị đi chết đi là vừa.
\"Động tác thứ nhất, đá Tống trước\"

C quất cho mình một đạp ngay bụng, thôi rồi.
Mà không biết nghĩ sao không thèm đỡ mới ghê.
hay bị người mình thích đánh cảm thấy vui nhĩ.
Tới cái chiêu đá chẻ.
Ôi thôi, sự cố là đây, nó rách cái quần, đá lên nó kêu cái \"rẹt\", rồi, xong, lúc đó chỉ muốn đập đầu vào đá chết cho rồi, trước mặt người mình yêu nữa chứ. C la lên, trời ơi chắc chết nhục với cái lớp quá.
C vừa la lên là mình nhảy vào bịt miệng C lại không cho la nửa, mình bay vào ôm cô ấy đè xuống cỏ, vô tình động chạm tới... thế là bị ăn thêm một đạp nữa, mình lủi thủi xin thầy về, Mà ông thầy chơi ác, không cho về. ổng kêu đi mua cái quần mới , nhìn ổng gian lắm.
Lúc đó thì đâu có tiền, mà còn phải kiểm tra nữa, cuối cùng phải ôm cái mặt nhục lại C mượn tiền.
Mình: Ong thầy không cho anh về, ổng bắt anh đi mua cái quần mới.
T: Đứng đó đi, em đi mua cho, em thấy hết rồi đấy.
Mình: Cảm ơn em ( có cái j đó không đúng).
Thế là C chạy một mạch lại chổ tiệm dụng cụ, mặc cho mình muốn hỏi vài điều.
Chết rồi thế là bị thấy rồi sao, có cách nào để bịt miệng C lại không, Giết người diệt khẩu... Không, Ấn độ... Không, phải làm sao đây.
Cô ấy mang cái quần lại cho mình.
C: Quần nè anh.
Mình: bao nhiêu tiền thế em, để mai a trả lại cho.
C: Không cần đâu coi như huề (Gian thấy ớn luôn)
Mình: huề j, a không muốn thiếu nợ đâu.
C: Để đó đi sau này em muốn lấy khi nào em lấy.
Mình: Vậy củng được.
Chết tiệc cái ông thầy hại mình.
Trong cái rủi nó có cái may, bữa đó mình kiểm tra được 10 điểm.
cho dù có được 10 điểm nhưng vẩn chưa thể làm vơi đi nổi nhục này.
Ra về mình chạy một mạch về nhà, không đợi C về chung, mọi khi vẩn chạy kè kè bên C.
Tối đến sẻ là màn tỏ tình siêu quê mùa của mình..
Tập 4: Màn tỏ tình 2 lúa.

Xách chiếc xe chạy về mà lòng cứ như người mất hồn, luôn suy nghĩ trong đầu tìm mọi cách để thya đổi nổi nhục này. Tí nữa là bị xe lớn trao cho nụ hôn nồng thắm. Lúc đó mới định thần lại mà lê bước về đến nhà.
\"Làm cái gì mà như thằng khùng trong bệnh viện ra thế thằng cu nhỏ của mẹ\" mẹ mình đấy.
\"Nó chắc té đập đầu xuống đất rồi, mà biết đâu đang tơ tưởng tới cái con nào\" Đó chính là bố mình.
Mình: Thôi làm ơn cho thằng con xin, biết đâu ai nghe được chắc chết danh con lun quá.
Hai ông bà cười nức nở.
Tối đó mình ăn mặc rất lịch sự áo sơ mi, mặc quần đùi, đi mua hoa hồng, và lá thư tình, khi nào rảnh mình lục ra rồi viết lại cho mấy bạn đọc.
Các bác nghe bài \"bức thư tình đầu tiên\" nhé, giống thế đấy.
Bắt đầu mình gọi cho C:
Mình: Chim sẻ gọi bướm đen, bướm đen nghe rỏ trả lời. over
C: Bướm đen nghe rỏ, đại bàng có chuyện j. over
Mình: 7h, quán kem Cô H. over
C: Đã nhận. over
Vậy là mình xuống trước và chuẩn bị mọi thứ.
Mua bịch kẹo, dụ mấy đứa con nít, phát mổi đứa 5 cục bắt nó làm lính của mình.
\"Chút thấy mà thấy a mày vẩy tay là tụi bây mổi đứa cầm một bông hồng đem lại đưa cho chị nghe chưa mấy đứa\" Mình nói.
\"Dạ\" Bọn nhỏ.
Thế là kế hoạch đã được sắp đặt một cách công phu và kĩ lưỡng, Mình nghĩ cầm chắc trong đầu chiến thắng rồi. Thầm cười trong bụng.
Tỏ tình lần đầu tiên không tránh khỏi cảm giác run và hồi hộp.
Đã đến 7h, mà sao chưa thấy xuống... Tưởng cho mình leo cây rồi chứ...
5p sau C xuống tới.
C: Em xin lổi, e trể tí.
Mình: Có sao đâu, em trể bao nhiêu củng được. (nói nịnh đấy)
C: Sạo quá. Rủ em ăn kem hã.
Mình: Đúng rồi. chứ không lẻ xuống đây ngồi đập muỗi.
C: Chủ quán tính tiền. (Cái này là kêu cho nhanh này).
Mình bắt đầu nhập cuộc, lái sang am mưu ban đầu.
Mình: Em thấy giữa anh và em như thế nào.
C: Như thế nào là như thế nào.
Mình: Thì chuyện giữa chúng ta đó.
C: Thì bình thường thôi, có gì đâu. hjhj (Giọng cười nham hiểm)
Mình: Sống vì bản thân mình hoài củng chán, thôi mình sống vì nhau đi, hj.
C: Vì cái đầu anh đấy.
Mình bắt đầu quỳ xuống chân C, lúc đó tim đập loan cả lên.
C: Anh làm gì vậy.
Mình: em ah, a đã yêu em lâu lắm rồi, cuộc sống của anh nó dường như gắn liền với mọi việc của em làm, anh ở đây, ở cạnh bên em, anh mong rằng ngày mai, và tương lai a sẻ được ở bên em như bây giờ để chở che và mang cho em hạnh phúc.
C: Anh đứng lên đi, có j từ từ nói.
Mình: Làm người yêu anh nhé.
Mình phất tay cho bọn nhỏ đem hoa lại, phất phất... không thấy con nào thằng nào hết, quê độ rồi
\"Bọn nhỏ đâu\" , la lớn lên bon nó mới chạy lạ, \"làm vậy là chết anh mày rồi\".
\"Bọn em đang ăn kẹo, quên không thấy\" Bọn nhỏ.
C cười như chưa bao giờ được cười ấy.
Mình thì quê gần chết.
Mình: Tí a trị bọn mày, đi chổ khác chơi đi
Vậy mà còn quay lại bồi thêm câu \" Tí trả thêm bịch kẹo nữa nha. còn thiếu đấy\".
Mình: Trời
Mình quay sang C.
Mình: Anh đợi câu trả lời của em đấy.
C: anh cho e tí thời gian, 11h tối nay em sẻ trả lời.

Mình: Uh anh sẻ đợi câu trả lời của em...
Thế là C chạy về một mạch, mình chưa kịp nói gì thêm.
Mình trả tiền rồi củng về, không quên trả cho cái bọn kia thêm bịch kẹo.
Làm ăn sống nhăn mà đòi này đòi nọ.
Ra về vơi sự bồn chồn, mong được nghe câu trả lời của C. hạnh phúc quá.
Tập 6: Câu trả lời và một lời hứa.

Phải chi mà lúc đó mình ép C trả lời luôn thì đâu có phải hồi hộp và chờ đợi như thế này đâu.
Mà thôi, cứ hồi hộp và kịch tính như phim kiếm hiệp củng hay.
Mình cứ tưởng tượng như Cô lông - dương quá: Quá nhi, ta yêu con. Vậy thì ngon quá.
Về tới nhà là mình đã nhắn tin cho C rồi.
Mình (8h): Có câu trả lời chưa em, anh hồi hộp quá.
Cô ấy không trả lời đến khoảng 9h thì có tin nhắn của cô ấy.
C: Sao anh thích làm khó em thế, T yêu anh lắm mà, tại sao anh ko quan tâm cô ấy.
Mình: Vì anh yêu em thế thôi.
C: em đọc hết bức thư của anh rồi, sai chính tả quá trời.
Mình: Cái gì? (WTF).
C: cái này gọi là học dở ở dơ, còn bày đặt làm thơ Tố Hữu.
Mình: Kệ tui, tui học dở vậy đó.
C: chứ có ai nói a học giỏi bao giờ.
Mình: Thôi vào vấn đề chính đi, anh hồi hộp quá trời rồi.
C: em không trả lời đc không.
Mình: Không, Tối nay không trả lời mai đừng nhìn mặt anh.
C: Trời em mừng đấy, cảm ơn anh nha. (gian manh thấy ớn).
Mình: Thôi mà, giởn đấy, hj
C: a có gì để em phải yêu anh.
Mình: a có trái tim này, với a có kiếm nhật nữa. 
Số là mình ốm lắm, sau này sẻ có tập kể tại sao mình lại ốm.
C: thôi anh để sử dụng đi, em không cần đâu.
Mình: em câu giờ a không ah, trả lời đi.
C: em sẻ cho anh câu trả lời.
Mình: anh nghe đây.
C: Em không đồng ý làm người yêu của anh.
Mình: a hiểu rồi, có lẻ a không xứng đáng với em vì e là một cô gái dể thương, lại ngoan nữa, biết bao nhiêu chàng trai vây lấy em.
C: Đúng đấy, bởi vậy anh phải làm sao cho xứng đáng với em.
Mình: a phải làm gì đây.
C: trước tiên anh phải đậu tốt nghiệp THPT trước đã. anh phải hứa với em?
Mình là một thằng học sinh làm biếng mà muốn đậu tôt nghiệp THPT đối với mình nó có tỉ lệ 60%, thế là mình làm liều, đánh cược tất cả vào bản thân.
Mình: Anh hứa với em. nhất định anh sẻ tôt nghiệp THPT, rồi đến lúc đó nư thế nào.
C: đến lúc đó em sẻ nhận lời làm người yêu của anh. được chứ.
Mình: Được, còn bây giờ thì sao.
C: Bây giờ thì cứ bình thường, em sẻ giúp anh học tập, em sẻ là cô giáo của anh.
Mình: Quá ngon, cảm ơn cô giáo.
Tuy không nhận được lời đồng ý nhưng đây củng là một điều gì đó vui trong cuộc sống của mình.
C: nhớ học bài rồi đi ngủ đi nha, mai em kiểm tra mấy cái bài tập đấy.
Mình: Nghe rồi cô giáo, chúc cô giáo ngủ ngon.
Đúng là nói thì dể hơn làm rất nhiều các bác ạ, cái tính làm biếng với nghiện game, nói đúng hơn là nghiện máy tính nó ăn sâu vào máu.
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên mình bắt đầu thực hiện lời hứa.
Vẩn chiêu củ, đi học thiệt sớm để vào tiệm nét, mới vừa ngồi xuống được 15 phút thì ôi thôi, C ở đâu từ từ tiến tới từ từ đặt bàn tay lên má mình, ôi thôi bàn tay sao êm thắm, một cái bốp ( Ngủ độc thần chưởng của phái ngủ độc đúng là thiên hạ đệ nhất) .
C: Em nói anh bỏ game đi mà sao không chịu bỏ hả.
Mình: Anh... anh...ú ớ...
C xách lổ tai mình kéo đi, cô ấy bắt mình chở đi học, trên đường đi học mình cứu như cái bao cát vậy, thụi thụi...
C: Nếu em mà còn bắt gặp anh choi game một lần nữa thì đừng bào giờ nhìn mặt em nửa, biết chưa.
Mình: Anh biết rồi, cô giáo tha cho anh.
C: E sẻ nói với thầy và ba mẹ anh.
Mình: Thôi mà a sẻ không tới chổ đó chơi nửa đâu.
C: ah, kiếm chổ nào mà em không biết ấy phải không.
Mình: Không có đâu mà.
Đạp xe tới trường mà cứ như cực hình, khổ quá khổ.
Ngày xưa thì mình đánh C quá trời, còn bây giờ thì C đánh mình tơi bời, quả báo chăng...
Không biết tại sao ngày xưa lại nghiện máy tính như vậy, bây giờ mà cô ấy còn cấm mình chơi game nửa mà.
Tập 7: Bị phát hiện và xém trở thành người xa lạ.

Đúng là cái số phận, mà số phận củng không biết là do mình hay là do ông trời ban cho mình nữa.
Sống mà nghiện cái thứ gì rồi là coi như chết sống với nó, nghiện gái củng thế.
Số là bửa đó là ngày chủ nhật, được nghĩ nên biết làm gì, thế là trốn lên internet, không biết con tướng nó ra sao rồi, bữa nay phải đổi địa điểm thôi.
bửa đó bị phát hiện là do nhà C gần cái tiệm nét đó.
Lần này thì anh đổi căn cứ quân sự rồi nhé, đố em tìm ra được, haha, cười thầm trong lòng.
Mình rủ thằng bạn đi chung, bắt nó lấy xe chở mình đi (cái này là có âm mưu hết đấy).
Đi chơi game mà cứ như đi ăn trộm ấy, liếc qua liếc lại, lúc đó bắn đột kích chung với mấy thằng chung quán, cứ bị chúng chữi vì cái tội nhìn máy, mà mình có nhìn đâu.
Bổng có tiếng nói của thằng chủ tiệm nét: \"Giặc đến\".

Mình: Uh anh sẻ đợi câu trả lời của em...
Thế là C chạy về một mạch, mình chưa kịp nói gì thêm.
Mình trả tiền rồi củng về, không quên trả cho cái bọn kia thêm bịch kẹo.
Làm ăn sống nhăn mà đòi này đòi nọ.
Ra về vơi sự bồn chồn, mong được nghe câu trả lời của C. hạnh phúc quá.
Tập 6: Câu trả lời và một lời hứa.

Phải chi mà lúc đó mình ép C trả lời luôn thì đâu có phải hồi hộp và chờ đợi như thế này đâu.
Mà thôi, cứ hồi hộp và kịch tính như phim kiếm hiệp củng hay.
Mình cứ tưởng tượng như Cô lông - dương quá: Quá nhi, ta yêu con. Vậy thì ngon quá.
Về tới nhà là mình đã nhắn tin cho C rồi.
Mình (8h): Có câu trả lời chưa em, anh hồi hộp quá.
Cô ấy không trả lời đến khoảng 9h thì có tin nhắn của cô ấy.
C: Sao anh thích làm khó em thế, T yêu anh lắm mà, tại sao anh ko quan tâm cô ấy.
Mình: Vì anh yêu em thế thôi.
C: em đọc hết bức thư của anh rồi, sai chính tả quá trời.
Mình: Cái gì? (WTF).
C: cái này gọi là học dở ở dơ, còn bày đặt làm thơ Tố Hữu.
Mình: Kệ tui, tui học dở vậy đó.
C: chứ có ai nói a học giỏi bao giờ.
Mình: Thôi vào vấn đề chính đi, anh hồi hộp quá trời rồi.
C: em không trả lời đc không.
Mình: Không, Tối nay không trả lời mai đừng nhìn mặt anh.
C: Trời em mừng đấy, cảm ơn anh nha. (gian manh thấy ớn).
Mình: Thôi mà, giởn đấy, hj
C: a có gì để em phải yêu anh.
Mình: a có trái tim này, với a có kiếm nhật nữa. 
Số là mình ốm lắm, sau này sẻ có tập kể tại sao mình lại ốm.
C: thôi anh để sử dụng đi, em không cần đâu.
Mình: em câu giờ a không ah, trả lời đi.
C: em sẻ cho anh câu trả lời.
Mình: anh nghe đây.
C: Em không đồng ý làm người yêu của anh.
Mình: a hiểu rồi, có lẻ a không xứng đáng với em vì e là một cô gái dể thương, lại ngoan nữa, biết bao nhiêu chàng trai vây lấy em.
C: Đúng đấy, bởi vậy anh phải làm sao cho xứng đáng với em.
Mình: a phải làm gì đây.
C: trước tiên anh phải đậu tốt nghiệp THPT trước đã. anh phải hứa với em?
Mình là một thằng học sinh làm biếng mà muốn đậu tôt nghiệp THPT đối với mình nó có tỉ lệ 60%, thế là mình làm liều, đánh cược tất cả vào bản thân.
Mình: Anh hứa với em. nhất định anh sẻ tôt nghiệp THPT, rồi đến lúc đó nư thế nào.
C: đến lúc đó em sẻ nhận lời làm người yêu của anh. được chứ.
Mình: Được, còn bây giờ thì sao.
C: Bây giờ thì cứ bình thường, em sẻ giúp anh học tập, em sẻ là cô giáo của anh.
Mình: Quá ngon, cảm ơn cô giáo.
Tuy không nhận được lời đồng ý nhưng đây củng là một điều gì đó vui trong cuộc sống của mình.
C: nhớ học bài rồi đi ngủ đi nha, mai em kiểm tra mấy cái bài tập đấy.
Mình: Nghe rồi cô giáo, chúc cô giáo ngủ ngon.
Đúng là nói thì dể hơn làm rất nhiều các bác ạ, cái tính làm biếng với nghiện game, nói đúng hơn là nghiện máy tính nó ăn sâu vào máu.
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên mình bắt đầu thực hiện lời hứa.
Vẩn chiêu củ, đi học thiệt sớm để vào tiệm nét, mới vừa ngồi xuống được 15 phút thì ôi thôi, C ở đâu từ từ tiến tới từ từ đặt bàn tay lên má mình, ôi thôi bàn tay sao êm thắm, một cái bốp ( Ngủ độc thần chưởng của phái ngủ độc đúng là thiên hạ đệ nhất) .
C: Em nói anh bỏ game đi mà sao không chịu bỏ hả.
Mình: Anh... anh...ú ớ...
C xách lổ tai mình kéo đi, cô ấy bắt mình chở đi học, trên đường đi học mình cứu như cái bao cát vậy, thụi thụi...
C: Nếu em mà còn bắt gặp anh choi game một lần nữa thì đừng bào giờ nhìn mặt em nửa, biết chưa.
Mình: Anh biết rồi, cô giáo tha cho anh.
C: E sẻ nói với thầy và ba mẹ anh.
Mình: Thôi mà a sẻ không tới chổ đó chơi nửa đâu.
C: ah, kiếm chổ nào mà em không biết ấy phải không.
Mình: Không có đâu mà.
Đạp xe tới trường mà cứ như cực hình, khổ quá khổ.
Ngày xưa thì mình đánh C quá trời, còn bây giờ thì C đánh mình tơi bời, quả báo chăng...
Không biết tại sao ngày xưa lại nghiện máy tính như vậy, bây giờ mà cô ấy còn cấm mình chơi game nửa mà.
Tập 7: Bị phát hiện và xém trở thành người xa lạ.

Đúng là cái số phận, mà số phận củng không biết là do mình hay là do ông trời ban cho mình nữa.
Sống mà nghiện cái thứ gì rồi là coi như chết sống với nó, nghiện gái củng thế.
Số là bửa đó là ngày chủ nhật, được nghĩ nên biết làm gì, thế là trốn lên internet, không biết con tướng nó ra sao rồi, bữa nay phải đổi địa điểm thôi.
bửa đó bị phát hiện là do nhà C gần cái tiệm nét đó.
Lần này thì anh đổi căn cứ quân sự rồi nhé, đố em tìm ra được, haha, cười thầm trong lòng.
Mình rủ thằng bạn đi chung, bắt nó lấy xe chở mình đi (cái này là có âm mưu hết đấy).
Đi chơi game mà cứ như đi ăn trộm ấy, liếc qua liếc lại, lúc đó bắn đột kích chung với mấy thằng chung quán, cứ bị chúng chữi vì cái tội nhìn máy, mà mình có nhìn đâu.
Bổng có tiếng nói của thằng chủ tiệm nét: \"Giặc đến\".

Một sự hoảng loạn tột độ, lúc đó bỏ của chạy lấy người, không còn biết gì là trời đất, chỉ biết bây giờ là kiếm chổ trốn.
Thằng nào mà chơi mách lẻo ác nhơn thất đức vậy không biết, tao mà biết được tao giết chêt.
Điện thoại mình reo lên.
C: Đang ở đâu đấy anh, nói em nghe coi.
Mình: Anh hã, anh đang ở...ở.. ở nhà.
C: ở nhà hã anh, thiệt đang ở nhà không.
Mình: thiệt mà, không tin anh ah.
C: uh, em mà biết anh đang ở tiệm nét thì anh chết.
Mình: a hứa anh bỏ rồi mà, a có chơi nữa đâu.
Lúc này thằng chủ tiệm nét vào báo tin: \"Con vợ mày về rồi\"
Thế là mình cầm điện thoại ra ngồi lại cái máy củ.
C: a nh đừng để em biết được điều gì.
Mình: Sao bữa nay em nói chuyện lạ thế ( giả nai tơ).
C: Em nghe tin anh đi chơi game, anh mà chơi game nữa thì đừng trách em đấy.
Vừa lúc mấy thằng mất dại, nó bắn không lại người ta thì thôi đi còn la làng: (Bắn mà nhìn máy hã mày), rồi xong cuộc đời tôi.
C: A được lắm, ém bắn cho anh nhé.
Mình không còn nói được gì... cứng họng rồi.
C cúp máy cái rụp.
Thế là mình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, giờ chỉ còn nghĩ làm cách nào để giải hòa với cô ấy.
Thế là lôi thằng bạn về.
Bắt đầu hành trình xin lổi. Mình nhắn cả ngàn tin nhắn xloi C, cô ấy không trả lời cả tin nhắn và cuộc gọi của mình.
Cảm thấy có cảm giác đau trong tim lắm các bác ạ. có phải đây là cảm giác của niềm đau hay không, hay là cảm giác của tình yêu.
Mình thế là mình đánh liều xuống nhà C, đây là lần đầu tiên bước vào nhà C.
Mà các bạn biết đấy, xuống nhà mà gặp mặt ba mẹ của người yêu mình thì ngại lắm lun đấy.
Thế mà mình làm liều xuống nhà cô ấy, bước vào nhà gặp mẹ của C.
Mình: Dạ, Con chào cô ạ.
Mẹ C: Có gì không con.
Mình: Dạ, cô có thể cho gặp gặp C không ạ.
Mẹ C: uh, con đợi tí để cô gọi C.
Mình: Dạ, con cảm ơn cô.
\"C ơi có bạn kiếm nè con\" Mẹ C nói.
\" Đợi con tí mẹ ơi\" C nói.
Mẹ C: Con đợi nó tí nha.
Mình: Dạ được rồi cô cứ để con được rồi ạ.
C bắt đầu bước xuống, thấy mình C nhìn với ánh mắt hận thù.
C: anh xuống đây có chuyện gì.
Mình: Ra trước nói chuyện nha em.
C: tôi không có gì để nói với anh hết, anh về đi. ( Giận thật rồi)
Mình: thôi mà, cho anh 5 phút thôi.
C: Được rồi.
Mình và C bước ra đằng trước, mà nói thêm nhà cô ấy có hàng cây, chổ mình ngồi rất mát và kín.
Mình: Anh sai rồi, a hối hận lắm.
C: Anh có làm gì sai đâu, anh còn gì nữa không, nếu không tôi vào nhà.
Mình: Thôi mà em, đừng đối xử với anh như vậy, anh se làm tất cả những gì em muốn, miển sao em đừng giận anh nữa, được không anh.
C: thôi đi anh à, một khi đã thất hứa một lần thì sẻ thất hứa nhiều lần nữa thôi.
Đành phải dùng hạ sách thôi.
Mình: Anh thề với trời đất, nếu anh mà một lần nữa chơi game thì trời tru đất diệt, khi nào em cho thì a mới choi.
C: anh thề hay quá nhĩ, đừng thề thốt với tôi, tôi không tin đâu.
Thế là kế hoạch thất bại. người ta nói đến khi không còn thể giải quyết được nữa thì hãy dùng hạ sách, ắt thành công. vậy mà mình thất bại, mấy ông nói dóc.
Mình: a thất hứa với em một lần tương ứng với một lần anh thiếu nợ em.
C: Anh nói đấy nhé, anh phải thi đậu Đại Học cho tôi.
Mình: em giết anh đi.
C: Vậy thôi, xin mời anh ra về.
Mình phải đối mặt với quyết định trọng đại trong cuộc đời mình, phải đậu đại học, đối với mình nó là cả một ước mơ xa xôi. ước mơ mà không phải muốn là được.
Mình: Anh không chắc chắn đâu.
C: anh phải chắc chắn, nếu không thì đừng bao giờ nhìn mặt hay gọi tên tôi.
Mình: Được rồi, anh hứa.
C: anh thề theo tôi, nếu sau này anh thất hứa một lần nữa thì sẻ không bao giờ gặp mặt tôi nữa.
Mình: anh hứa, nếu sau này anh thất hứa thì anh sẻ không bao giờ gặp mặt em nữa. được chưa em.
C: Được rồi.
Mình lợi dụng thời cơ này, giữa khu vườn vắn vẻ, mắt mình láo liên, quan sát tình hình quân địch và quân du kích, âm mưu của một thằng đàn ông dần lộ rỏ. Bất ngờ cô ấy ôm mình (phải không vậy trời), chưa được hưởng thụ thì một cái thụi vào bụng (It is trap).
Mình: Em giết anh đi.
C: cho anh biết thế nào là lừa gạt em, cuộc sống này em gét nhất ai lừa gạt em đấy.
Mình: a biết rồi mà.
Ôm bụng mà về nhà, thoa dầu gần 2 ngày mới hết đau.
Thế đấy yêu mà khổ sở thế đấy.
Tập 8: Thi tốt nghiệp và chuyện không may.

Nhiều người nói củng đúng, cuộc đời học sinh trôi qua rất nhanh, nhiều niềm vui mà không thể nào có được khi bước ra ngoài cuộc đời.
Thời gian trôi qua với bao bộn bề của học hành, ôn thi, mình củng không còn chơi game nữa, tập trung và ôn thi để có được kết quả tốt nhất, C củng giúp mình rất nhiều, từ làm gia sư cho đến quản lí cả thời gian của mình. Thấy ngộp thở lắm các bác ạ, Muốn được làm biếng như xưa mà không được.
Nhiều lúc mình nổi cáu với C và luôn bị đáp lại bằng sự dụ dổ và cuối cùng vẩn là bạo lực. Không biết sau này có bị bệnh sợ vợ không nữa.

Biết làm sao khi mình đã dấn thân vào cái nơi nguy hiểm này, Phật Tổ có câu: \"Ta không vào địa ngục thì ai sẻ vào địa ngục\".
Vì cả một âm mưu và những lời hứa nên mình phải cố gắng thôi.
Thế là ròng rả củng đến lúc thi tốt nghiệp mà vẩn chưa được bao nhiêu trong đầu.
Kì thi thử đầu tiên:
C: Anh chuẩn bị xong hết chưa.
Mình: Xong hết rồi em. còn em chuẩn bị gì chưa.
C: em xong hết rồi, lần này phải trên 30 điểm đó nghe chưa.
Mình: A có thể làm hơn thế nữa, em tin không.
C: Em với anh cá, nếu anh làm được trên 35 điểm thì em sẻ đãi a ăn một chầu kem, còn anh mà dưới 35 điểm thì phải chịu cực hình của em. ok không?
Mình: Thôi kem đi. Đánh hoài sao chịu nổi.
C: Không. Giờ sao choi không?
Mình: Rồi chơi luôn.
Do đây chỉ là kì thi thử nên tâm lí mình không bị ràng buộc gì nhiều nên bài làm cực kì tốt, điểm khi phát ra được 37 điểm. Ôi niềm vui vở òa khi được một chầu kem mà không bị đánh.
C: Lần này a may mắn đấy.
Mình: Trời ơi có j làm khó được anh đâu. ( sạo ke)
C: Nói chuyện thấy ghét.
Mình: Chứ có ai thương đâu mà ghét.
C: Nhớ nha.
Mình: HiHi...
Nhắc tới ông thầy chủ nhiệm mình, ổng bất ngờ với điểm số mình đạt được trong kì thi thử này, ổng bắt đầu điều tra bằng cách hỏi mẹ mình.
Thầy: Chào chị
Mẹ: Chào thầy
Thầy: Em báo với chị về điểm thằng T trong kì thi thử tốt nghiệp này.
Mẹ: nó được mấy điểm vậy thầy, đậu hay rớt.
Thầy: nó được 37 điểm chị ạ, em củng hơi bất ngờ, chị có thấy nó có gì lạ không.
Mẹ: cảm ơn thầy, dạo này nó thường đi xuống nhà C học lắm thầy ạ, nó nói con C kèm cho nó học.
Thầy: Ah thì ra là thế. Thôi em chào chị nhé.
Mẹ: Dạ, chào thầy.
Thế là ổng phát hiện ra bí mật của mình, ổng gọi mình lên phòng giám thị. Mình củng chẳng biết chuyện gì.
Mình: Dạ thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ.
Thầy: Mày biết điểm thi chưa.
Mình: Dạ em biết rồi.
Thầy: Mày tự học à. ( đang thăm dò mình).
Mình: 50% thôi thầy (Đâu dể bị mắc mưu như vậy)
Thầy: con C dạy mày được bao lâu rồi.
Mình: Sao thầy biết vậy.
Thầy: Có gì mà giấu được tao.
Mình: 3 tháng rồi thầy.
Đĩa mà đòi đeo chân hạt hã con. Mày không có cửa với nó đâu.
Nói thấy ghét, C là học trò cưng của ông thầy nên ổng ganh tị. cái gì củng gọi C làm dùm ổng hết.
Mà mình với ổng củng không có hợp, được cái là ổng lo cho học sinh lắm, mà đánh củng nhiều.
Buổi nói chuyện kết thúc với một ước nguyện cho một đòn KAMENJOKO vào mặt ổng ( Hổ báo có lá gan chuột).
Làm gì thì làm chứ củng phải tôn trọng thầy cô. Biết ổng chỉ muốn tốt cho mình thôi.
Rồi một tuần củng trôi qua, đến lúc thi tốt nghiệp chính thức, ai củng háo hức chỉ có mình là chẳng mong nó tới.
Mình và C trong mấy ngày thi không gặp nhau để toàn tâm cho kì thi được tốt đẹp.
May là năm đó có hậu thuẩn từ thầy cô cho nên kết quả rất ấn tượng, mình được 43 điểm. Một sô điểm khá là cao.
Còn C thì được 53 điểm.
Thế là lời hứa củng được thực hiện, mình phải nhắc C mới được chứ không để C quên là mình mất người yêu.
Mình: Em thấy anh sao, giỏi hok.
C: Tốt lắm đấy mà không bằng em.
Mình: Biết mà, biết em giỏi rồi. tối nay đải anh ăn kem để chúc mừng nha.
C: ok. thôi
Vì mình nghèo, không có một đồng trong túi vì đã bị trấn lột hết rồi nên phải bắt C đải.
Tối đó mình sửa xoạn như một ca sỉ nữa mùa, bị cô ấy chọc ngại gần chết.
Mình: như củ nha xếp.
C: ok.
Mình: Đúng là mừng ghê, không bị rớt. haha
C: Có vậy củng mừng.
Mình: Mừng chứ, bắn mủi tên trúng hai đích mà.
C: kệ anh, mệt quá.
Mình: em còn nhớ em đã hứa gì với anh không?
C: Hứa gì. ( biết mà sạo)
Mình: Hứa là a đậu tốt nghiệp thì sẻ làm người yêu của anh đó.
C: Nhớ dai ghê, biết rồi, có nhiêu đó củng nhắc hoài.
Mình: thế là từ đây có người yêu rồi, hề hề.
C: Vui quá he.
Trong không gian tỉnh lặng kèm theo ánh đèn mờ ảo, như có một điều gì đó thôi thúc bản năng của một thằng con trai.
Mình rút ngắn khoảng cách của mình và C lại, bắt đầu cuộc tấn công chớp nhoán. Quay sang ôm C thật nhanh.
Với một cô gái có vỏ thế là bị phản đòn, lảnh đủ, nhưng ta không hịu thua, bất chấp mọi tổn thất nhất quyết phải thành côn, Mình đặt nụ hôn lên môi C, bổng nhiên cơ thể C mềm nhủng ra. không còn kháng cự gì được nữa. 
Mình và C trao cho nhau nụ hon nồng thắm của tuổi học trò, ôi hạnh phúc biết bao khi được hôn người mình yêu.
Không một ai nói gì, chỉ nge thấy tiếng của lá của gió xào xạc.
C: Mình về nhé anh.
Mình: uh mình về.
Chạy xe trong màn đêm, những giọt sương đêm lạnh toát, nhưng không sao vì đã có người mình yêu ngồi phía sau thì chuyện gì củng có thể vượt qua được.
Tối đấy mình về nhà, Bổng một cơn đau kéo đến, Không còn tí sức lực nào, cuối cùng mình phải nhập viện, theo chuẩn đoán thì mình bì ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Mình chìm trong tuyệt vọng, gia đình mình thì khổ sở vô cùng, mình không thể cho C biết được, tuyệt đối không, Mình phải im lặng ra đi thôi.
Tập 9: Lời chia tay.

Cuộc sống như dần đi vào ngỏ cụt, cuộc đời mình sẻ chấm dứt từ đây sao, nổi thất vọng ê chề, bao nhiêu thứ mình đặt vào tương lai đang dần tan biến trước mắt mình, một màu hồng đang dần biến thành màu đen, cái màu của sự tối tăm, sợ hãi.
Mình đã khóc, mình tự nhủ bản thân rằng \" tại sao mày lại khóc, mày biết nước mắt của một thằng đàn ông quý báo lắm không, hãy nín đi\".
Nhưng tại sao, tại sao mình không thể dừng lại được, đúng rồi, không phải vì bản thân mình, mà vì ba mẹ mình và cả T nữa, mình đã làm họ thất vọng thật rồi.
Bản thân mình bây giờ như một cơn mưa, cơn mưa trôi qua rồi sẽ tạnh, chỉ còn những giọt nước li ti đọng lại, rồi nó củng sẻ khô héo theo thời gian và hoàn toàn biến mất.
Ba mẹ đã khóc vì mình, khóc rất nhiều và nếu có một điều ước mình sẻ ước bản thân chưa bao giờ tồn tại trên đời này.
Nhưng mình sẻ sống, không phải vì mình mà vì những người xung quanh, họ là tất cả của mình, không thể làm họ thất vọng được.
Thế là mình gọi điện cho C hẹn ra nói chuyện.
Mình: Tí em rảnh không, đi chơi với anh nha.
C: uh, tí nữa a xuống rước em đi.
Mình: Rồi, tí nữa a xuống rước em.
Mình xuống rước C với tâm trạng nặng nề nhưng không thể hiện qua khuôn mặt, phải tỏ vẻ tươi tỉnh hẳn lên.
C: sao anh nói chở em đi chơi mà anh chở em xuống đây.
Mình: Anh có chuyện muốn nói với em.
C: Có chuyện j mà thấy hình sự quá vậy Ông già xưa.
Mình: Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi em.
C: 10 ngày 6 tiếng là lúc em nhận lời yêu anh, nhưng có lẻ đã gần 5 tháng rồi, em yêu anh.
Nghe được những lời này tự nhiên cảm thấy nghẹn trong lòng lắm các bạn ạ.
Mình: Tại sao em không nói cho anh biết.
C: tại vì em không muốn vì chuyện hai chúng ta mà bỏ lở việc học, em sẻ cảm thấy có lổi lắm.
Mình: vậy lở như anh không tốt nghiệp được thì sao.
C: thì em bỏ anh chứ sao, vậy củng hỏi.
Mình: Anh thấy mình không hợp em à.
C: Tại sao a lại nói vậy.
Mình: Không gì hết, anh thấy không hợp là không hợp.
C: anh đang nói giỡn hả.
Mình: anh không giỡn anh đang nghiêm túc nói chuyện với em đây.
Không khí trở nên nặng nề.
C: Anh muốn gì đây.
Mình: Anh muốn chia tay.
C: Chính anh nói yêu và bây giờ anh muốn chia tay sao?
Mình: Đúng, vì anh đã yêu T rồi, cô ấy tốt hơn em rất nhiều.
C: Em không tin anh là một con người như vậy.
Mình: Em nhận nhằm người rồi, anh là như vậy đấy.
C: Anh đúng là đồ hèn hạ, tôi hối hận khi nhận lời yêu anh.
C dùng toàn bộ sức lực đấm mình một phát, thế là mình ngất đi, bất tỉnh nhân sự, lúc đó mình không còn biết gì nữa.
Nó như một giấc ngủ vậy, mình bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt mình là C đang ngồi khóc trước mặt mình.
\"Mình khuyên các bạn một câu, đừng kiếm bạn gái có võ, nếu có thì đừng có mà chọc giận, hậu quả khó lường đấy\"
Nó như một giấc ngủ vậy, mình bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt mình là T đang ngồi khóc trước mặt mình.
Mình: A đang ở đâu đây, sao em lại khóc, nín đi.
C: Anh ác lắm, a muốn chết lắm phải không.
Mình: Em nói gì vậy.
C: Ba mẹ anh nói cho em biết hết rồi, vậy mà anh muốn bỏ em. Em hận anh.
Mình: Anh xin lỗi, anh hết cách rồi, anh muốn em được tự do.
C: Em không muốn, em muốn được chết cùng anh.
Mình: Em dám không, vậy để anh chết trước nha.
C: Vậy mà anh còn giỡn được nữa hả, em xloi.
Mình: Em không có lỗi gì hết, anh mới là người có lỗi.
C: Không tất cả là do em, em không tốt.
Mình: Thôi, đừng tranh cải nữa, a đói quá, mua j cho a ăn đi.
C: uh, anh đợi em tí.
Mình không muốn làm khổ cô ấy vậy mà bây giờ mình lại làm khổ cô ấy thật rồi.
Ba mẹ mình quyết định đưa mình lên Thành Phố để trị bệnh, C củng đòi đi theo, mình không cho, C van xin, khóc lóc đòi theo cho bằng được. Mình hứa với cô ấy nhất định sẻ về. một lời hứa mình nghĩ sẻ không bao giờ thực hiện được và rồi C củng tin và chấp nhận ở lại.
Đi rất nhiều bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều lắc đầu, thất vọng lại hoàng thất vọng. thấy ba mẹ mình cực khổ lòng mình đau như cắt. Chỉ muốn nói xloi bố mẹ.
Đợt đấy ba mẹ mình nghe tin có một nhóm bác sỉ nước ngoài đến Việt Nam để công tác, vậy là tìm mọi cách để gặp cho bằng được, may thay là đã gặp được và hẹn khám, đến ngày hẹn mình và gia đình mình đến đấy, họ nói rằng chỉ còn cách cuối cùng là phẩu thuật, tỉ lệ thành công chỉ 5%, nên nói với gia đình mình chuẩn bị tâm lí là vừa.
Nghe như một tiếng sét đánh ngang tai. Sự thật sẻ mãi là sự thật, không trể trốn tránh được.
Tập 10: Quyết định

Khi nghe được thông báo, mình như chết lặng, cố tạo cho bản thân niềm hi vọng để rồi đón lấy sự thất vọng.

Mình như rơi xuống bờ vực thẩm, lặng nghĩ về thời gian, những âm thanh dần tan biến, mình cảm thấy nặng nề, khi nghe tin đó mẹ mình như ngất lịm.
Phải làm sao đây, giữa hai con đường mình phải chọn, một là chấp nhận phẫu thuật với 5% cơ hội sống sót, hai là sống tiếp 3 năm còn lại. Quyết định đang nằm ở mình. Phải làm sao để có thể sống tiếp đây, mình không muốn chìm trong giấc ngủ để không bao giờ thấy được ba mẹ, thấy được C và cái cuộc sống tươi đẹp này.
Mình phải quyết định thôi:
Mình: Mẹ à con đã có quyết định cho bản thân con rồi.
Mẹ: Dù như thế nào mẹ củng sẻ tôn trọng quyết định của con.
Mình: Con sẻ sống tiếp 3 năm còn lại mẹ ạ, con muốn như thế.
Mẹ: Được rồi, không sao đâu con trai của mẹ.
Mình đã trốn chạy, tránh mặt sự thật. Mẹ mình đã ôm mình vào lòng và mẹ đã khóc. Mẹ khẻ nói với mình \"Cuộc sống này là của con, con hãy nắm lấy nó, đừng buôn xuôi con nhé\".
Nghe được những lời đó mình như trở về với thực tại, tại sao mình phải ủ rủ chứ, mình còn 3 năm nữa mà, mình sẻ sống, sống không phải cho mình mà cho mọi người, phải để mọi người nhớ đến mình, tuy bản thân mình đã chết nhưng mình sẻ không để tâm hồn chết.
Ai củng có một lí tưởng sống cho bản thân mình, lí tưởng của mình đã tan biếng theo cái mốc của thời gian. Bây giờ mình sẻ sống theo lí tưởng của thực tại.
Bước lên xe để trở về quê hương, Mình không muốn quay đầu lại để nhìn thấy cái thực tại đang sảy ra, đau lắm.
Cái sự quan tâm của gia đình đói với mình thật khác biệt, mình như một bệnh nhân không hơn không kém, thực ra mình không muốn như vậy, mình muốn một cuộc sống bình thường, có tiếng cười vui, chứ không phải cái không khí nặng nề như bây giờ. Mình bắt đầu nổi cáu với gia đình:
Mình: Mẹ đừng đối xử với con như vậy nữa, con cảm thấy mình trở thành một gánh nặng trong gia đình vậy.
Mẹ: Không đâu con trai, gia đình chỉ quan tâm con thôi.
Mình: Con không muốn, con muốn được tự do, được làm những gì con muốn.
Mẹ: Mẹ không cấm con, con muốn làm gì củng được, nhưng con phải biết giữ gìn sức khỏe.
Mình: Con không còn gì để mất, con muốn gia đình mình như ngày xưa, đầy ấp tiếng cười.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mi của mẹ.
Mẹ: Mẹ xin lỗi.
Mình: Con xin lỗi, con sai rồi, con bất hiếu.
Mẹ: Đừng thất vọng, ba mẹ sẻ luôn bên con.
Mình: Con cảm ơn mẹ.
Mình vô tình trở phạm phải một trọng tội đó là bất hiếu. Trời đất sẻ không dung tha mình.
Đang chìm trong nổi buồn mình nhớ đến C, mình vẩn chưa báo tin cho C biết là mình đã về.
Mình liền chạy xuống nhà C, khi vừa tới nhà thì thấy C đang ở trước hiên, không thấy ai ở nhà, C thấy mình liền ôm mình.
C: Anh về khi nào tại sao không báo cho em biết.
Mình: Anh củng mới về bửa trước thôi.
C: anh có biết em lo cho anh như thế nào không?
Mình: Anh biết mà.
C: bệnh của anh như thế nào rồi?
Mình: Không sao đâu em, họ nói chữa được.
Mình không muốn gạt C đâu, vì mình muốn C vui, không phải đau khổ như gia đình mình.
C: Chữa bằng cách nào, em nghe nói phải xạ trị đấy.
Mình: Không có đâu, chỉ uống thuốc đặc trị sẻ hết thôi.
Tự nhiên lúc ấy C nói có việc nên xin vào nhà tí, đến khi ra thì thấy sắc mặt cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chuyện gì đến rồi nó củng đến C cho mình ăn một bạc tay, có lẻ mình củng hiểu ra được phần nào nên phản ứng lại.
C: Tại sao anh gạt em.
Mình: Chuyện gì vậy em.
C: Em biết hết rồi, anh đừng giấu nữa, mẹ anh nói hết cho em nghe rồi, chuyện như vậy mà anh lại giấu em, tại sao vậy hả.
C bắt đầu khóc, những giọt lệ mặn đắng, tiếc thương cho một con người.
Mình: Anh xin lổi anh không muốn làm em lo lắng, anh không muốn bất cứ một ai phải vì anh mà đau buồn nữa.
C: Không có lí do gì anh phải làm vậy hết. anh xem em là gì của anh chứ?
Mình: Em khờ quá, sau này khi anh đi rồi thì em sẻ có một hạnh phúc mới, người đó chắc chắn sẻ yêu em hơn anh.
Mình: Trên đời này người em yêu chỉ có mình anh, em sẻ không yêu thêm ai nữa.
Mình: Em đừng nói vậy, em còn trẻ, còn cả một tương lai,em còn biết bao nhiêu điều phải làm.
C: Anh phải cùng làm những điều đó với em, phải đi theo em suốt cuộc đời này.
Mình: Anh xin lỗi.
C: Không lỗi phải gì hết, anh phải làm theo lời em.
Mình: Em không sợ anh làm khổ em sao.
C: Tất nhiên là sợ, em sợ mất anh. em yêu anh nhiều lắm.
Mình nở nụ cười với C.
Mình: A củng vậy. thôi anh về đây.
C: Anh về cẩn thận, về tới nhà báo tin cho anh biết.
Mình: Làm như anh sắp chết không bằng.
Bây giờ nhắc đến hai chử chết chóc sao mình cứ cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.
Có lẻ mình đang sợ hãi, sợ chính bản thân mình.
C: Anh về tới nhà chưa.
Mình: Anh mới về tới, có gì không em.
C: Sáng sớm mai hẹn anh ở nơi đầu chân cầu.
Mình: Để làm gì thế em.

C: Đã lâu rồi mình chưa nhìn mặt trời mọc anh nhỉ.
Mình: Đúng rồi, đã lâu lắm rồi.
C: Vậy mai nhớ đến sớm nhé anh.
Mình: Anh biết rồi.
Trở về với cuộc sống hiện tại thật khó khi đã mang trong người một cái chết báo trước.
Tập 11: Nguyệt tình.

Khi bước vào giấc ngủ thì ai củng phải chìm đắm vào màn đêm, và sự tối tăm và tỉnh lặng, mình đang đi sâu vào màn đêm tăm tối thì bổng tiếng chuôn điện thoại van lên, mình phải lục đục bò dậy để xem ai điện:
Mình: Alo
C: Dậy đi anh, 4h rồi đấy.
Mình: Dậy làm gì em, a đang mơ giấc mơ đẹp thì em phá mất tiêu rồi.
C: Mơ cô nào chứ gì, dậy đi, quên mất phải đi đâu với em à.
Mình: Anh nhớ rồi, anh xuống liền, đợi anh tí đi, a rửa mặt cái đã.
C: nhanh nha anh, đừng có bắt em đợi đấy.
Mình: Biết rồi mà.
Vậy là phải lủi thủi dậy mà tay chân cứ muốn quấn lấy cái mền, biết sao được, rửa mặt, súc miệng rồi mặc thêm chiếc áo khoác mà C đã mua cho mình.
Màn sương hiện hữu trên con đường xuống nhà C, mình bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang luồn qua tay áo. tuy đã mặc chiếc áo khoác nhưng vẩn rất lạnh, hơi sương ướt đẩm trên áo mình.
Mình: Anh tới rồi nè em, em xuống đi.
C: Anh đứng đó đi em xuống liền.
Mình: Uh, nhanh lên.
C: Bắt đầu chạy đi anh.
Mình: em mặc áo vậy không sợ lạnh ah.
C: Có gì mà lạnh chứ, chạy tí là nóng liền à.
Mình: Em mặc áo của anh đi.
C: Thôi anh mặc đi, anh đang bệnh mà.
Mình: Em lại nửa rồi.
C: Thôi thôi, đi đi anh.
Mình: Xem ai chạy tới chân cầu trước, ai thua là bị phạt nhé.
C: Chơi luôn, để xem.
Mình: 1...2...4... hehe
C: anh ăn giang thế, chơi chạy trước ah.
Mình: đuổi theo anh đi.
Niềm vui hiện tại đã xua đuổi hết cái lạnh của buổi sáng sớm.
Chợt mình thấy các cô chú công nhân đang làm công việc hằng ngày của mình đó là vệ sinh đường phố, lúc đó cảm thấy thương cảm với họ lắm, trong màn sương lạnh giá này họ vẫn phải bươn chải để kiếm sống.
\"Con chào cô chú, buổi sáng vui vẻ ạ\" Mình nói.
Họ nở nụ cười với mình, điều nhỏ nhoi nhưng mình rất vui.
\"Chào con, buổi sáng tốt lành\" Cô, chú nói.
Thế là mình cùng C tiếp tục trên con đường đến chân cầu.
C: Còn 200 mét nữa.
Mình: Em thua chắc rồi.
C: anh ăn gian hay lắm.
Mình: Ngồi xuống bãi cỏ đó đi em.
C: Ngồi đây đi anh.
Mình: Mệt quá em ơi.
C: không mệt mới lạ, nghĩ mệt tí đã.
Mình: Sao sớm thế em, giờ này làm gì mặc trời đã mọc đâu.
C: Không được hay sao?
Mình: uh, thì được. có ai nói gì đâu.
Trong không gian của màn đêm thì các con vật khác củng đang hoạt động, tiếng kêu của chúng nó làm mình cảm thấy gần với thiên nhiên hơn, thế đấy cuộc sống là vậy, trong bộn bề của mọi lo toan, tính toán, hãy về với thiên nhiên, đó là nơi yên bình nhất của ta.
Mình: Mấy con ểnh ương kêu vui quá em ha. ộp ộp... ộp ộp...
C: Sao anh không sống chung với nó lun đi.
Mình: Thấy ghét.
C: Ai cần thương.
Mình: buồn ghê gớm.
C: anh à.
Mình: Gì vậy em, có chuyện gì muốn nói với anh à.
C: Em lạnh quá.
Mình: Lại đây.
Mình lấy áo khoác mặc cho C, C tựa đầu vào vai mình. Mình không thể choàng tai ôm C, mình sợ rằng khi mình ôm C thì sẻ không bỏ C ra được.
C: Tại sao lúc trước anh hay đánh em thế.
Mình: Anh củng không biết, mỗi khi gặp em là anh lại muốn gần em, anh không biết phải dùng cách gì để tiếp cận em nên anh phải làm vậy.
C: Anh có biết nhiều lúc em đau lắm không.
Mình: Anh biết, những lúc anh quá tay anh củng đau lòng lắm.
C: Lúc đó em ghét anh cực kì, an hiếp em hoài.
Mình: Thì đó, ghét của nào trời trao của đó. Mà anh củng bị trời phạt dính phải bà sư tử như em.
C: Anh dám nói em sư tử hã.
Mình: Chứ gì nữa, ngày xưa anh đánh em còn bây giờ em đánh anh. Có cô gái nào mà đánh người yêu mình không, chắc có mình em.
C: Anh này. Muốn bị đánh nữa phải không.
Mình biết bây giờ C không dám đánh mình nữa vì cô ấy rất lo cho mình, nhưng mà cái tính ngang bướng thì không bao giờ bỏ được.
Mình: Nhào vô có ăn liền em.
C: mặt trời lên rồi kìa anh.
Mình: Anh thấy rồi.
Mặt trời dần hé lộ những tia sáng đầu tiên phía chân trời xa xa.
C: Đẹp quá anh ơi.
Mình: Ngày nào mà chằng vậy em.
C: anh này vô duyên quá đi, anh biết tại sao khi mặt trời vừa mọc thì có màu đỏ rồi từ từ chuyển sang vàng hay không.
Mình: Thì do hiện tượng đường chân trời gây ra thôi.
C: Sai rồi, đó là tại vì lúc đầu khi nó muốn vươn mình lên cao để là điểm tựa cho mọi vật thì nó phải tự vượt qua bản thân mình, nó không bao giờ đi lạc hướng.
Mình: anh hiểu, anh biết phải sống như thế nào, cuộc sống của anh sẻ dành cho em và cho cả ba mẹ anh nữa.
C: Đừng rời xa em nhé anh.
Mình: Anh làm sao có thể rời xa con sư tử của anh được.
C: Anh hứa đi.
Mình: anh không thể, anh xloi. Hãy cùng anh ngắm nhìn mặt trời lên cao nhé em.
C: Vâng ạ.
Mình và C tuy hai con người nhưng có cùng một trái tim cảm nhận về mọi thứ đang sảy ra. Mình rất hạnh phúc.

Mình: Anh yêu em.
Tập 12: Giấc mơ thứ nhất

Người ta thường nói, khi chúng ta ngủ thì chúng ta đang đi vào tìm thức của chính bản thân mình. Đó chính là giấc mơ theo quan niệm đông phương học, chính nó khắc họa nên cái gọi là tưởng tượng về trực quan quá khứ và tương lai.
Hạnh phúc lắm khi được bên cạnh người mình yêu ngắm cảnh mặt trời mọc, cũng chính lúc đó căn bệnh quái ác lại hành hạ mình, mình quằn quại trong cơn đau giằn xé.
C: Anh ơi, anh sao vậy, a làm sao vậy nè
Mình: Anh đau quá em ơi.
C: Anh đau ở đâu, nói em nghe đi, anh....
Mình: Anh đau bụng quá...
C: Chết rồi phải làm sao đây.... làm sao đây...
Mình cố chống chọi lại cơn đau vì không muốn C phải lo lắng.
Mình: Anh không sao đâu, đỡ hơn rồi em.
C: Để em đưa anh về...
Mình: Uh em đưa anh về nhà đi.
C dìu mình dậy... cô ấy khoác tay mình qua vai rồi bắt đầu đứng dậy, lúc đó có lẻ cơn đau đã đạt đến giới hạn. Mình không thể bám trụ được nữa và rồi mình ngã xuống bải cỏ, tiếng reo la thất thanh của C làm mình như vô vọng.
C: Có ai không cứu với, cứu với...
Dòng lệ bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của C.
Mình: Đừng khóc co gái bé nhỏ của anh... anh chỉ mệt tí thôi..
C: Anh đừng gạt em nữa, có ai không cứu với...
Cảm giác như là gánh nặng đang hiện hữu trong tâm trí mình, chính là vậy, mình là gánh nặng, gánh nặng của C.
Mình: Đừng khóc hãy làm điểm tựa cho anh. Đỡ anh dậy nào..
C: Để e chạy đi nhờ người tới giúp, a đợi em tí nghe anh.
Mình: Anh không sao thật mà, đỡ anh dậy đi, đưa anh về nào.
Thế là C củng phải nghe theo lời mình, C tiến tới và đỡ mình dậy.
Mình: Nhanh nào con sư tử.
C: Giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả.
Mình: Từ từ thôi em.
C: Em xin lỗi.
Lần này thì sức chịu đựng của mình đã đạt tới giới hạn, thế là mình ngất đi trong vô thức.
Không biết C sẻ xử lí như thế nào khi không có ai như thế này, không ngờ mình lại bỏ mặt tất cả để nằm ngủ, mình thật vô dụng.
Một giấc mơ hiện về:
Mình đang đứng trong một nghĩa trang, trong đoàn người bước đi với dãy khăn tang trên đầu, tiếng trống báo tử cứ vang lên từng hồi, với vẻ u sầu hiện hữu trên khuôn mặt mọi người càng làm cho không khí thêm ảm đạm.
Mình tiến lại gần thì họ đang bắt đầu nghi lể nhập thổ cho người chết, cổ quan tài bắt đầu từ từ đưa xuống lòng đất lạnh lẻo, âm u, rồi mỗi xẻng đất được đổ xuống hố, tiếng khóc ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều người mình quen, không biết ai đã lìa xa cuộc đời, có phải là mình không, ba mẹ mình kìa, cả C nữa.
Không, nó không phải là sự thật, đó chỉ là một giấc mơ thôi, có ai nghe con nói không...
C: Anh ơi, tại sao anh bỏ lại em mà đi, mình đã hứa với nhau là sẻ sống bên nhau suốt đời mà, sao anh nở gạt em.
Mình: Anh không có, anh ở đây, a đang đứng trước mặt em này.
C: Không phải như vậy đâu, a gạt em, em hận anh.
Mình: Anh không có.
C: E đã hứa với anh là em sẻ đi theo anh bất cứ nơi đâu. hãy đợi em nhé anh.
Mình: Đừng khờ thế em, a vẩn còn ở đây mà. đừng làm chuyện khờ dại.
Trong vô vọng C đã ngất đi, mình đã tìm mọi cách đỡ C dậy nhưng không được, mọi người vây lại và đưa C lên xe, chiếc xe đưa C dần dần mất hút, mình không còn thấy được nó nữa, không biết C có sao không.
\"Còn ba mẹ mình, họ đang ở đây\" tại sao họ lại khóc, không thể nào, đó không thể là mình.
Mẹ: Con đi xa rồi hãy nhớ về thăm ba mẹ, ba mẹ yêu con lắm, ba mẹ sẻ luôn đợi con trở về.
Nghẹn lời, không thể nào đây là sự thật, mình đã chết thật rồi sao.
Không thể đứng vững được nữa, \"thế là hết, hết thật rồi\"
Mình: Ba mẹ ơi, con đây nè, con đang đứng trước mặt hai người đây.
Mình cố ôm lấy nhưng không được, họ như không khí vậy, không thể nắm bắt được.
Mình không muốn thấy cảnh này nữa, \"Tôi không muốn, ông trời ơi\".
Mình bỏ lại đám tang của chính mình và bỏ chạy một cách không định hướng.
Không biết tại sao mình lại chay tới nhà C.
Tiếng la thất thanh trong nhà vọng ra. \"Con C nó tự tử ông ơi\"
Mình chạy vào thấy rất nhiều máu nhưng C đang ngồi ngoài ban công kìa.
\"Cô ấy không sao tạ ơn trời\".
C quay lưng và bước lại mình, ngỡ ngàng C ôm lấy mình.
C: Em tìm thấy anh rồi, em sẻ không để anh rời xa em nữa.
Tại sao C có thể thấy mình, chỉ có thể.....
Mình: Em.... Em làm gì vậy...
C: Em thực hiện lời hứa với anh.
Mình: Anh không cần, a biết mình không còn tồn tại trên đời này, nhưng anh vẩn muốn quan sát em sống thật tốt chứ không phải muốn em như vậy.
C: Anh chỉ muốn bỏ mặt em thôi.
Mình: Đúng, anh muốn bỏ mặt em đấy, em về đi, về với thân xác của em đi.
C: Em không muốn.
Mình: Em thấy họ không, ba mẹ của em họ không muốn em như vậy, em còn thiếu họ rất nhiều, chữ hiếu nặng lắm em biết không.
C: Nhưng em muốn đi cùng anh. em không thể mất anh được.

Mình: Nếu em yêu anh hãy sông thật tốt, đi theo anh xuống bệnh viện nào?


Phần 13: Giấc mơ thứ nhất Phần 2
Mình cố gắng thuyết phục C để cô ấy trở về với thân xác của mình...
C: Em không muốn đâu anh ơi, em không muốn.
Mình bắt đầu nổi cáu với C.
Mình: Em có bị điên không hả, em có biết em đang làm gì không, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc, đi với anh..
Mình lôi C xuống bệnh viện nơi C đang điều trị.
Mình: Nhìn những con người đang khóc than vì em kìa, em có thấy tội cho họ không. Em nở bỏ mặt họ như vậy sao.
C: Em không thể.
Mình: A sẻ giúp em. Về đi...
Hồn đã trở về với xác, \"hãy sống thật tốt em nhé\".
Mình bước ra ngoài cửa và nghe thấy tiếng nói của ai đó vọng qua tai mình.
\"Đã đến giờ rồi\"
Gió bắt đầu nổi lên, cây cối rung chuyển.
\"Ai đó\" Mình nói.
Giọng nói đó lại vang lên:
\"Hãy đi cùng ta\"
\"Ai, xuất hiện đi\" Mình nói
Bầu trời bắt đầu âm u, phía xa xa có một bóng người đang tiến lại gần.
Một người mặc áo màu trắng, trên tay cầm một quyển sổ gì đó.
\"Ông là ai\" Mình nói
\"Ta là ai\" Ông ấy
\"Ông có phải là thần chết không\" Mình
\"Ta không là ai cả, ta là cậu, cậu chính là ta, đi với ta\" Ông ấy
\"Đi đâu, ông cho con biết được không\" Mình.
\"Bắt đầu lại từ đầu, đi với ta, ta sẻ cho con xem cuộc sống này\" ông ấy
\"Được ạ\" Mình.
Ông ấy đưa mình đến nơi có rất nhiều con người đang làm việc, học tập, chơi đùa...
\"Con thấy họ chứ\" Ông ấy.
\"Dạ, con thấy, sao vậy ông\" Mình.
\"Đó chính là bản thân con đấy\" Ông ấy.
\"Không thể nào, họ có giống con đâu, họ không thể là con được\" Mình.
\"Mổi con người đều được tạo ra từ nguyên mẫu ban đầu, đó chính là tạo vật của tạo hóa\" Ông ấy.
\"Con không tin, ông đừng gạt con\" Mình
\"Con hãy nhìn, nhìn những đứa trẻ đứng trước mặt con, đó chính là bản mẫu của con đấy\" Ông ấy.
\"Ông càng làm con rối\" Mình.
\"Được rồi, đi theo ta đến nơi này con sẻ hiểu tất cả\" Ông ấy.
Ông ấy đưa mình tới một nơi có rất nhiều người, họ đều tiến về một hướng.
\"Có phải họ giống con phải không ông\" Mình.
\"Đúng rồi\" Ông ấy.
\"Cái hố lớn quá, tại sao họ lại nhảy vào đó, họ đang làm gì vậy\" Mình.
\"Bắt đầu lại từ đầu\" Ông ấy.
\"Vậy là con củng phải vào đấy đúng không ông\" Mình.
\"Con hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến điều con muốn làm\" Ông ấy.
Mình nhắm mắt lại và ước mong cho gia đình và C sẻ quên mình đi, sống thật hạnh phúc.
Tại sao mình cảm thấy như đang bay, gió mát quá, mở mắt ra thì mình đang rơi xuống hố sâu, sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí mình.
Khi đạt đến giới hạn của sợ hãi thì sẻ rơi vào trạng thái tự do vô cực, buôn xuôi tất cả.
Tia sáng của bầu trời mất dần đi thay vào đó là màu đen của chiếc hố và rồi tất cả chỉ còn lại màu đen.
Thế là hết...
Đang lúc đó, một âm thanh vang đến tai mình:
\"Tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi\"
Trong màn đêm bổng hiện ra tia sáng heo hút, mắt mình từ từ hé mở.
\"Anh ấy tỉnh lại rồi bác sỉ ơi\"
Tiếng nói nghe quen thuộc lắm, có phải là của C không.
Mình: Phải C không.
C: Em đây, anh cảm thấy sao rồi.
Mình: Ba mẹ anh đâu.
C: Họ mới vừa về.
Mình: Anh còn sống sao?
C: Em sắp mất anh đấy, anh không còn thở nữa làm em sợ lắm.
C khóc trong niềm vui khi thấy mình tỉnh lại.
Mình: Anh ngủ bao lâu rồi?
C: anh ngủ được 20 ngày rồi.
Mình: Em là người chăm sóc anh trong 20 ngày sao?
C: Có ba mẹ anh nữa, rất nhiều người tới thăm anh.
Mình vẩn chưa cảm nhân được cơ thể của mình, chắc do nằm quá lâu.
Mình: Đỡ anh dậy đi em, anh đói quá.
C: Từ từ thôi anh, để em lấy gì cho anh ăn.
Mình vẩn chưa chết, vậy đó chỉ là một giấc mơ, không phải đó là điềm báo, nhiệm vụ của mình, mình phải thực hiện nhiệm vụ mà ông ấy đã giao cho.
Mình dần lấy lại ý thức thực tại, bắt đầu trở lại với cuộc sống hằng ngày, nhưng không thể nào ngưng nghĩ đến giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh mình rất nhiều.


Sau 3 ngày mình tỉnh dậy thì được cho về, tuy vẫn còn rất đau nhưng không sao, trong đầu mình luôn ám ảnh giấc mơ và lời hứa vơi ông ấy.
Biết mình ra viện mọi người đến thăm rất nhiều, mình thấy rất vui nhưng củng không kém phần khó chịu, thế là mình đi câu cá, rủ thêm thằng em đi chung cho nó vui.
Mình: Đi câu cá không mày.
Thằng em: Ông xin mẹ chưa.
Mình: Mệt mày, đi câu cá củng phải xin nữa à.
Thằng em: Ông đi kiếm mồi đi, tôi đi lấy cần câu.
Mình: Sao mày không đi đào trùn đi, tao đi lấy cần câu cho.
Mà công nhận 2 anh em mình không bao giờ gọi nhau là anh em, toàn mày tao, nhiều lúc đánh lộn chảy máu đầu mà vẩn không sứt mẻ tình cảm..
Thằng em: Ông có muốn đi câu không. (Uy hiếp mình đây).
Mình: Mệt mày, đi thì đi, chuẩn bị đồ sẵn sàng đi, tao đi đào trùn đây.

Thằng em: Rồi. nói hoài, nhanh đi.
Mình: Thằng mất dại.
Thế là mình phải vác cuốc đi đào trùn, vừa vác đi được một đoạn thì gặp ba.
Ba: Mày vác cuốc đi đâu đó thằng kia.
Mình: Đi tìm tình yêu cuộc sống ba ơi.
Ba: Yêu cái đầu mày, vào nhà liền chưa, trưa nắng bị khùng hả con.
Mình: Con đi đào trùn câu cá, tí về liền.
Ba: Câu ở đâu, đi câu trộm ah.
Mình: Làm gì tới mức đó, câu lén thôi à...
Nói chơi thôi chứ đi câu hầm của mình, nhà mình nuôi cá tai tượng với cá tra chung với nhau.
Ba: Mày làm gì thì làm, nhớ tí về ăn cơm được rồi.
Mình: Dạ.
Thế là tiếp tục lê la, đi được vài bước thì thấy có ổ trùn, lấy cuốc đào một phát ra mười mấy con to, ngon rồi. quá khỏe. Bạn nào miền tây chắc biết.
Lấy cái lọ ra rồi bóc từng con bỏ vào, bọn nó ngoe nguẩy thấy vui lắm.
Xong nhiệm vụ, đi về lấy cần câu bắt đầu cuộc hành trình.
Mình: Chuẩn bị xong hết chưa.
Thằng em: Xong nãy giờ rồi.
Mình: Đi thôi, đợi gì nữa.
Thằng em: Hồi nãy bà D nhìn thấy tui lấy cần câu nên đòi đi câu chung ấy, cho bả đi theo không?
Mình: Trốn lẹ đi, mày muốn câu có cá không, hay muốn về tay không.
D này là con nhà hàng xóm, quậy có tiếng, mình đi đâu củng đòi theo, mà theo phá đám không, cho nên không thích là vậy.
Thằng em: Phù hợp rồi đó, rủ chị C đi không?
Mình: Mày chỉ được cái hiểu ý anh .
Bước vào nhà lấy cái điện thoại gọi cho C liền:
Mình: Em đang làm gì đó, lên đây đi câu cá với anh này.
C: Em đang học bài, mà anh chưa khỏe hẳn sao đi câu được.
Mình: Bệnh tật gì đâu mà khỏe, nhanh lên đi, cho em 1 phút 30 giây, không là anh đi trước đấy.
C: Rồi, đợi em tí lên liền...
Hai anh em ngồi đợi mỏi mòn, con gái mà muốn đi đâu là phải trang điểm, ăn diện, ôi sao ghét cái sự chờ đợi thế không biết.
Rồi C củng lên tới, mặc một chiếc váy màu đen chấm bi, ôi xinh làm sao.
Mình: Đi đâu thế em.
C: Đi câu cá.
Mình: Anh tưởng em đi ăn đám cưới chứ.
C: Kệ em.
Mình: Mặc vậy sao đi câu cá được, em đi qua cầu cá nó thấy là nó nổi đầu hết không cần câu đâu.
C: Anh này vô duyên quá.
Mình: Anh nói thiệt chứ bộ.
Tí mày mang theo cái vợt để vớt cá nghe thằng kia. 
C: Em về đây.
Mình: Thôi, anh giởn đó, đi thôi, em để xe trong nhà đi.
Ba người vác 3 cây cần câu đi tòn ten tòn ten, đi qua cây cầu khỉ là nguy hiểm nhất. Suýt nữa là té xuống kênh rồi.
Chuẩn bị dụng cụ nào....
C: Anh móc trùn cho em đi.
Mình: Kêu thằng kia kìa, nó gần đó.
Thằng em: Ông tự đi mà móc nhé, tôi bận câu rồi.
Mình: Móc dùm đi, tí về tao cho 3000.
Thằng em: 3500 đi, 3000 chưa được 1h chơi nét.
C: Hai ông nghiện game, hết thuốc chữa.
Mình: Rồi mày. Móc có tí mà mất 3500, mày khôn quá rồi.
Thằng em: Kệ tui.
Mình thì ngồi trên bệ cho cá ăn nằm giữa hầm, còn C và thằng em thì câu cá gần mép bờ thôi.
Câu được một lúc thì củng có cá rồi, mấy con cá rô, rồi mấy con cá nhỏ nhỏ.
Một lúc sau thì không may cho thằng em, câu gần bờ mà dính con cá tai tượng to, nó kéo một phát bay luôn xuống hầm.
Dân vùng sông nước mà ai không biết bơi đâu. Nó lội bỏm bỏm vào, người nó đầy rong rêu, hình như uống hết mấy ngụm nước hầm, mình với C cười như điên.
Thằng em: Thấy té xuống hầm củng không xuống cứu, ngồi trên này mà cười à.
Mình: Mày biết bơi cứu làm gì, uống nước hầm mát lạnh không con.
C: Anh này chọc nó hoài.
Thằng em: Ông nhớ nghe chưa.
Rồi nó bỏ về thay đồ, nó về rồi mà mình với C vẩn buồn cười.
Lúc đó cần câu của C có động đậy.
Mình: Cá cắn câu kìa em, chuẩn bị giật.
Giật một phát cá quậy đục cả nước, chưa biết con cá gì, chắc to lắm.
Mình chạy vào ứng cứu.
Mình: Nắm chặt đi em, kéo mạnh lên.
Con cá bắt đầu ngoi lên, nguyên con cá tra to đùng, vật lộn với nó gần 15 phút mới lôi được lên bờ.
Được con cá to vui quá không thèm câu nữa, vác con cá về.
Mình: Em hôm nay lập công rồi, hj
C: Cá hầm nhà anh mà.
Mình: Nhà anh nuôi chơi thôi, có mấy con à, câu được con to vầy là quá ngon rồi.
Đem về nhà cân thì được 6kg, to khủng khiếp.
Mình: Em ở lại ăn cơm vơi nhà anh nghe.
C: Thôi, em đi vè, kì lắm.
Mình: Có gì đâu mà kì, công lao của em mà.
Mẹ: Con ở lại ăn cơm vơi nhà gì.
Nghe mẹ mình lên tiếng thì không đường nào mà từ chối được nên C phải tuân mệnh thôi.
C: Vâng ạ.
Chiều hôm đó có món Lẩu mắm và chiên tương, ngon bá cháy...
5 người ăn mà không hết con cá, phải để lại cho vào tủ lạnh.
Cuộc sống tuy bình dị nhưng rất vui, rất hạnh phúc, đó là khoảng thời gian vui nhất của mình...
__________________
Phần 15: Niềm vui trong lòng Tập 1
Có những hành động dù nhỏ nhặt nhất nhưng đó mang đến một niềm vui rất lớn.
C: Đang làm gì đó ông già.
Mình: Già cái đầu em đấy. Con sư tử chết sình.
C: Dám nói em vậy hả.
Mình: Có sao không, lên đây đánh lộn nè.

C: Cho ăn có vài đòn là nằm một đống rồi mà sạo quá vậy không biết.
Mình: A bữa nay láo ta.
C: Đi leo núi với em không.
Mình: Giờ mà chạy qua An Giang hả, nắng lắm đó.
C: Biết mà, rồi có đi không để biết rủ anh khác. Quyết định nhanh đi.
Mình: Á ngon, bữa nay có thằng khác luôn, được lắm...
C: Vậy là không đi phải không, ở nhà mua 500 đường chơi với kiến đi.
Mình: Có ai nói không đi đâu, để anh chuẩn bị vài thứ.
C: Nhanh lên đi, chuẩn bị gì nữa.
Mình: Không mặc đồ lấy gì đi. vậy củng hỏi.
C: Khỏi mặc đi củng được.
Mình: Không mặc gái bu theo mệt lắm với lại gian hồ nó xem mình ra gì. hj
C: Nghe thấy ghê quá.
Mình: Mệt bà quá. Bà chuẩn bị xong hết chưa.
C: Xong rồi mới điện anh nè.
Mình: Hay quá he.
Thế là phải vác cái xe cà tàng chạy gần 60km mới tới núi, trên đường nói cái thứ gì xàm xàm
C: Anh ơi đẹp quá he, đúng là không có gì đẹp bằng quê hương.
Mình: Xa thì nhớ gần thì thương là vậy đấy. Mà ở đây hoài nó củng chán.
C: Vô duyên.
Tới chân núi mệt đứt hơi, trời thì nắng, vậy mà phải chuẩn bị leo lên đỉnh núi, nghĩ tới là thấy ngán ngẫm.
C: Gởi xe vào kia đi anh.
Mình: Biết rồi cô nương.
C: Ây da, công tử cứ từ từ đi đó hả, tiểu mụi đi trước.
Mình: Vái trời xe nó tông cho chết
C: Chết rồi củng ám anh à, đừng có lo.
Mình: Anh quỳ lạy em. Tha cho anh đi.
C: No. Nhanh lên.
Mình vào gởi xe trong nhà của một người dân rồi vội chạy theo C chứ để ai bắt cóc thì mệt.
C: Đi vào trong một tí là sẻ bắt đầu leo cầu thang lên núi.
Mình: Ai không biết.
C: Tưởng anh ngu không biết chứ.
Mình: Cái con này.
C: Giờ anh muốn sao, muốn em đá phát bay lên đỉnh núi không?
Mình: Ỷ có võ rồi làm phách, vài bữa anh về học vỏ công cho em biết mùi.
C: Vỏ gì anh củng thua em thôi, khỏi học chi mệt.
Mình: Chỉ cần một chiêu Hô Hấp Nhân Tạo là em chết.
C: Anh này vô duyên quá.
Mình: Thôi leo lên đi, đứng đây xàm cái tới tối.
Bước lên được 70 bước là thấy đổ mồ hôi, lên tới trên đỉnh chắc rụng cái chân.
Mình: Mà em rủ anh lên núi làm gì thế?
C: Làm gì kệ em, lên chơi không được à.
Mình: uh, có ai nói gì đâu.
C: Anh, ở kia có người xin ăn kìa anh.
Mình: Anh thấy mà, ai củng có một số phận, giàu hay nghèo là do cái số và sự cố gắng thôi.
C: Để em lại cho tiền họ.
Mình: Không sợ bị gạt à. ở đây nổi tiếng là lừa gạt long tốt của người qua đường mà.
C: Đó là tấm lòng của mình thôi mà anh, cho dù họ có gạt mình nhưng mình vẩn làm được một điều tốt.
Mình: Em nói đúng, Mình sẻ cộng thêm công đức, còn nếu họ lừa gạt mình thì họ sẻ cộng thêm tội lỗi.
Thế là C bước lại và cho họ tiền, thấy họ cười và cảm ơn mình nghĩ có lẻ mình không nên đặt quá nặng vấn đề như vậy.
Bước thêm 50m nửa thì một hình ảnh mà chỉ có trên báo đập thẳng vào mắt mình. Một cụ già đang lom khom nhặt từng hộp cơm còn dư và gom chúng lại thành một hộp, mình thắc mắc không biết cụ ấy làm gì với những thứ đó, mình gọi C đi theo cụ ấy xem cụ ấy làm gì.
Đi một lúc sau thì cụ ấy dừng lại ở một gốc cây, ở đó có một đứa trẻ khoảng độ 12 tuổi gì đó, 2 cụ cháu bắt đầu lấy hộp cơm lúc nãy gom được bày ra trước mặt, mình nghe thoang thoáng là:
\"Ăn đi con, bà kiếm được hộp cơm về đây\"
\"Bà ăn chưa vậy\"
\"Bà mới ăn lúc nãy rồi, con ăn đi\"
Nghe những lời đó trong lòng mình xót xa lắm, không ngờ có người lại khổ đến vậy.
Mình gọi C:
Mình: Em chạy lại kia mua cho anh 2 hộp cơm với hai chai nước ngọt nhanh đi em.
C: Em biết rồi, đợi em tí.
C chạy nhanh khủng khiếp, mình thì ngồi đợi ở đây xem tình hình của bà và đứa cháu.
C: Đây nè anh. Em có mua cơm thêm đấy, chắc đủ.
Mình: Uh, cảm ơn em.
Mình cầm 2 hộp cơm và 2 chai nước tiến lại gần 2 người đó, khi mình tiến lại gần thì họ có vẻ rụt rè vì sợ mình là bảo vệ.
Mình: Bà bỏ hộp cơm đó đi, con có mua cho bà và cháu bà hộp cơm đây, bà lấy ăn đi.
Bà ấy: Bà không có tiền để trả cho con đâu.
Mình: Con không cần tiền đâu, bà cứ cầm lấy đi, cho cháu bà ăn, con thấy tội nó quá, còn nhỏ mà đã như vậy rồi.
Bà ấy rưng rưng nước mắt, có lẻ đó là giọt nước mắt cảm ơn.
Bà ấy: bà cảm ơn con rất nhiều, bà không biết lấy gì để cảm tạ con đây.
Mình: Cố sống thật tốt là được rồi bà ạ.
Thằng nhóc ngồi ăn ngon lành, cách nó ăn như là đói tự lúc nào, tội lắm.
Bà ấy quỳ trước mình.
Mình: Không bà ơi, bà đứng dậy đi, con mang tội đó.
Bà ấy: Bà xin lỗi con, bà chỉ có thể làm như vậy để cảm tạ con thôi.
Mình: Bà vui là con vui rồi.
Mình cho bà ấy thêm 100 ngàn nữa, mình biết nó không nhiều nhưng mình không có nhiều tiền.
Thế là mình chào bà rồi đi, vui lắm, cảm giác không thể tả được.
Cuộc sống là thế, làm được việc tốt cho dù rất nhỏ bạn củng sẻ cảm thấy được nhẹ lòng, đừng ngoảnh mặt bỏ đi khi thấy một người đang cần giúp đỡ, đó mới chính là con người thật của chúng ta...


Phần 16: Niềm vui trong lòng Tập end.
Bỏ qua những việc đã làm thì mình tiếp tục bị hành hạ một cách vô nhân tính.
Có ai mà chơi ác bằng người yêu mình.
C: Giờ em thách anh một điều anh dám chơi không?
Mình: Thách cái gì nói mau.
C: Thách anh cỏng em bước lên được 100 bậc, sao?
Mình: Nếu anh làm được thì em cho anh được cái gì?
C: Anh muốn làm gì củng được.
Mình: Nghe cái câu này quen lắm lun.
C: hehe. Nếu anh làm không được thì anh phải hứa với em một điều.
Mình: Điều gì nói lun đi.
C: Không. chưa nghĩ ra.
Mình: Gian manh vừa vừa chừa cho người ta với.
C: Kệ em, rồi sao có dám không để em còn đi.
Mình: Thôi không chơi.
Đang trong tình trạng không tốt như thế này mà chấp nhận là chỉ có chết.
C: Ôi, em biết chắc là anh sẻ nói vậy mà.
Đang khích mình đây mà, không thể để trúng bẫy được.
Mình: uh, rồi có sao không.
C: Có sao đâu, yếu xìu, thôi đi về, chán rồi.
Nghe cái từ yếu xìu là máu nóng trong người nó trổi dậy rồi.
Mình: Chơi, anh sẻ cho em biết mùi thất bại.
Luật chơi như sau: Người cỏng người được cỏng không được để người được cỏng chạm đất, không được dựa vào một điểm tựa bất kì, không được dừng lại, nếu phạm luật sẻ thua.
\"Làm khó mình đây mà, không sợ, ông sẻ cho mày thua tâm phục khẩu phục\".
Mình: Chuẩn bị tư thế cái đã, rồi leo lên đi.
C: Leo lên đó nha.
Mình: Lên đi.
Rồi C nhảy lên lưng mình.
Mình: Trời ơi, em hay con heo đang ở trên lưng anh vậy.
C: Heo nè.
Nhéo cho mình một phát, trời ơi nó đau, ai bị gái nhéo chắc biết cảm giác này.
Mình: Em ác quá.
C: Heo mà.
Mình: Đúng là con sư tử đội lốt người.
C: Bắt đầu thử thách, đi đi.
Người gì đâu mà nặng, thấy củng đâu có mập gì đâu mà nặng dử vậy không biết. Lê lết từng bước chân nặng nề.
Mình: Em ơi.
C: Gì vậy anh, mới được có 8 bước ah.
Mình: 20 bước rồi mà.
C: Thôi đừng có ăn gian, em đếm hết đấy.
Mình: Em ăn cái thứ gì mà nặng quá vậy em.
C: Ăn gì là ăn gì?
Mình: Chắc em giành ăn với mấy con heo nhà em phải không?
C: Có anh giành ăn với nó thì có, em ăn một ngày có 2 chén chứ mấy.
Mình: Thì ra là vậy, một ngày có 2 chén mà 4 tô, chắc vậy.
C: Thôi đi, không nói chuyện với anh nữa, nảy giờ được mấy bước rồi?
Mình: Được 40 bước rồi.
C: Người gì đâu mà nói dóc thấy sợ luôn vậy đấy, mới có 15 bước nói 40 bước.
Mình: Biết vậy sao còn hỏi.
C: Hỏi cho biết có người nói dối.
Mình: Nhớ nghe, anh thù em.
C: Kệ anh.
bước được tơi bước thứ 30 là thấy hơi đuối rồi, không lẻ bỏ cuộc, ai đời lại đi thua con gái.
Mình phải chơi chiêu mới được.
Mình: Em ơi, em ah.
C: Gì mà kêu hoài vậy trời.
Mình: em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau chứ.
C: Làm sao không nhớ, anh không đánh em là anh ăn không ngon hay sao ấy.
Mình: Nghĩ lại lúc ấy sao mà vui thế không biết.
C: Lúc đó em bực anh lắm luôn đấy chứ vui gì.
Mình: Vậy sao, vậy mà bây giờ có đứa bu lấy anh.
C: Ai mà bu anh, ám anh không à.
Mình tốc chạy, vừa chạy vừa đánh tâm lí, chạy khoảng được 15 bước.
Mình: 68 bước, 69, 70 rồi đó nha em.
C: Gì mà nhanh vậy, anh gạt em
Mình: Anh có làm gì đâu. , còn 30 bước nửa thôi.
C: em sẻ cho anh thua, đợi đấy.
Sao tự nhiên lại thấy nặng hơn khoảng 5kg, cái gì vậy, nhìn lên thì thấy nguyên cục đá to.
Mình: Em chơi gì kì vậy.
C: Học của anh đấy.
Hết nói được gì, đành phải mang cái cục nợ này trên lưng, đôi chân mình bắt đầu có cảm giác mỏi rồi.
C: Cái gì mà run quá vậy anh, thôi không được nữa thì bỏ em xuống chịu thua đi.
Mình: không có chuyện đó đâu.
Ráng bước được thêm 10 bước nữa thì mình khụy xuống, lần này thì chịu thật rồi, cố gượng dậy mà chỉ bước được thêm 4 bước nửa. Rồi chuyện gì tới nó củng tới, mình thua cuộc.
C: Thế là xong, là thế đó, có đứa ngồi đây đêm đêm ngồi khóc thầm.
Mình: Anh thua, anh chấp nhận, em nói đi, em muốn anh làm gì.
C: Anh cứ đợi lát nữa về em sẻ nói.
Thong dong bước lên đỉnh núi mà cứ nghĩ ngợi lung tung. nhục quá là nhục.
Tới đỉnh núi rồi, nhìn xuống dưới nhà cửa li ti, con người thì như con kiến, mây mờ ảo... Mà mình sợ độ cao nên củng không dám bước lại gần rìa núi.
C: Đợi em ở đây tí nha anh, em đi đây tí.
Mình: Đi đâu đấy.
C: Vô duyên, chuyện con gái.
Mình: Èo, uh em đi đi.
C bước đi, mà sao lại đi hướng ngược lại nhà vệ sinh, phía kia là chùa mà.
Tính tò mò nó trổi dậy thế là lén đi theo. Rình Rình như một thằng ăn trộm, thấy ai củng nhìn mình hết.
C bước vào chùa, chắc vào đó thắp nhan, vậy mà củng giấu mình.
Trong chùa đông người lắm nên mình lẻn vào mà không bị phát hiện, đứng sau C mà C không hay không biết.
C chấp tay khấn phật và cầu nguyện, C nói tuy không to nhưng mình vẩn nghe được. Thường thì người ta cầu khẩn không có nói nên lời nhưng ngày trước mình có nói với C là muốn cầu nguyện điều gì đó thì nên nói ra, đừng nói thầm, họ không có nghe thấy đâu. Chắc vậy nên C mới nói ra như vậy.

Mình nghe được nguyên văn như sau: \"Con kính cẩn chào ngài, con từ xa tới đây là muốn xin một nguyện ước, con không biết người có nghe con nói không, nhưng con xin ngài hãy cho anh T (là tên mình) được hết bệnh, con nguyện giảm thọ để anh ấy không bệnh tật gì nửa và con cầu xin ngài hãy cho ba mẹ con được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài rất nhiều.
Mình không nghĩ mình sẻ nghe được những lời đó từ người mình yêu, có phải đó là sự hi sinh tinh thần quá lớn không... Mình như chết lặng, mình chưa làm gì được cho C mà cô ấy đối xử quá tốt với mình như vậy, mình thấy hổ thẹn lắm, \"Cảm ơn em, người anh yêu\".
Mình chạy về nơi mà C bắt mình đợi, rồi một lát sau thì C quay trở lại.
Mình nắm lấy tay C và nói:
Mình: \"Cảm ơn em\".
C: Gì vậy anh, anh cảm ơn em vì cái gì.
Mình: không gì hết.
C: Anh khó hiểu quá, anh bị khùng rồi.
Mình: Em nói điều em muốn anh làm đi.
C: Anh lắng nghe nhé.

C: Anh à, em đã tìm hiểu và hỏi thăm rất nhiều, em không muốn anh chết đâu, dù tỉ lệ nhỏ nhưng vẩn còn hi vọng, em đã hỏi rồi, chuẩn bị có một nhóm bác sỉ nước ngoài qua việt nam phẫu thuật cho các bệnh nhân bị ung thư đó anh.
Mình: Em đã hứa là sẻ không nhắc tới chuyện này nửa mà em.
C: Em biết, nhưng làm sao em có thể nhìn thấy anh bỏ em ra đi, em không thể.
Mình: Em à, cuộc sống là do số phận định đoạt, anh đã để cho số phận định đoạt rồi nên cứ buôn xuôi theo cuộc sống thôi em. Anh không muốn suy nghĩ tới nữa.
C: Em không muốn, cuộc sống là do ta quyết định, không ai có thể quyết định cuộc sống của anh hết.
Mình cảm thấy khó chịu và nổi cáu với C.
Mình: Bây giờ em muốn sao, muốn anh chết phải không, nếu em muốn vậy thì anh sẻ chìu theo ý nguyện của em.
Có phải rằng khi con gái bị tổn thương thì họ sẻ khóc hay không, từng giọt lệ bắt đầu rời trên khóe mi của C, mình cảm nhận được tình yêu của C dành cho mình nặng như thế nào.
C: Em không muốn anh chết, em muốn anh phải sống với em, ở bên em đến khi nào em chết.
Mình: Em khờ quá, ai củng muốn sống cả nhưng hạn định của cuộc sống là vậy.
C: Anh thua em anh nhớ không?
Mình: EM định uy hiếp anh sao?
C: Đúng. Anh phải giữ lời hứa với em...
Mình: Bất cứ chuyện gì củng được, miễn sao không phải là chuyện đó.
C quỳ xuống trước mặt mình, cô ấy cầu xin mình.
C: Em van xin anh, hãy vì em một lần, nếu không em sẻ chết cho anh xem.
Minh: Em đứng dậy đi, em đừng làm vậy, đừng làm anh thêm khó xử.
C: Hãy vì em một lần cuối cùng nhé anh.
Mình: Em ơi... em cho anh thơi gian suy nghĩ được không?
C: Tối nay trả lời cho em, câu trả lời của anh sẻ đồng nghĩa với tính mạng của em đấy.
Mình dìu C đứng dậy.
Mình: Em quá lắm rồi C ơi, a không còn biết nói gì cho em nghe anh nửa.
C: Vì em không muốn anh rời xa em.
cảm xúc khó tả, không biết phải trốn tránh hay phải đối mặt với sự thật như thế nào, có nên trốn tránh hay không?
Trên đường về mình không nói một lời nào, cố tạo khoảng cách với C.
Về đến trước cửa nhà C.
Mình: Em vào nhà đi.
C: Anh vào nhà chơi tí rồi về anh.
Mình: Thôi, anh về nhà vậy, anh thấy mệt.
C: vậy anh về đi, cẩn thận đấy nhé anh.
Mình chạy về nhưng không về nhà, mình chạy lên cầu, nơi cây cầu nhìn thẳng ra cánh đồng bao la một màu xanh, lúc về chiều, trời đang dần xuống tạo nên một màu đỏ... sao cuộc sống này lại em đềm đến thế, mình ước mình có thể là một cơn gió thoáng qua, êm đềm và mau tan biến.
Sẻ rất khó khăn nếu như mình chấp nhận lời đề nghĩ của C, có thể mình sẻ chết và củng có thể mình sẻ sống.
Ai có thể cho mình một đáp án được không, tại sao mình lại nhát gan đến như vậy, chỉ cần đi phẫu thuật thôi mà. nếu sống thì sẻ có cơ hội chăm sóc cho ba mẹ và cho C, cố gắng lên nào, phải đưa ra quyết định thôi. lúc đó là gần 9h tối.
Mình: C hả.
C: Em nghe đây.
Mình: Anh đã có quyết định rồi.
C: Nói em nghe đi anh.
Mình: Em có chắc chắn sẻ tốt không?
C: em nghĩ sẻ rất tốt. em biết điều anh nghĩ, em sẻ luôn bên cạnh anh.
Mình: Vậy được rồi, anh chấp nhận phẫu thuật vì em và vì cả ba mẹ anh nửa.
C: Em vui quá, em cảm ơn anh.
Mình: Anh cảm ơn em mới đúng, cuộc sống này đối với anh đã không còn ý nghĩa nhiều nửa, a sẻ cùng em bước qua giai đoạn khó khăn này.
C: Em sẻ luôn cùng anh đi trên con đường gập ghềnh kia, mình là của nhau mà phải không anh.
Mình: Đúng rồi. Bây giờ có lẻ là định mệnh thật sự của anh, hạnh phúc, đau thương anh sẻ mang theo.
C: đừng nói vô vọng như vậy anh. Một cuộc sống hai sinh mệnh, em yêu anh.
Mình: Anh củng yêu em. vậy khi nào đi vậy em.
C: khi nào anh chuẩn bị xong thì mình đi. thời gian không đợi con người đâu anh.
Mình: Anh biết rồi. Anh sẻ tranh thủ thời gian sớm nhất.

Và vậy là mình đã đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #voz