Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tán gái hơn tuổi và những bài học - Ver 2



Chap 1
Sáng hôm sau đi học với tâm trạng của một thằng có Gấu, cảm giác lâng lâng trong từng mạch đập cơ thể. Các thím cứ thử có người yêu đi, phê bome ra í. Hôm nay cũng là một ngày hiếm có mà em ra lan can đứng kể từ ngày lớp em chuyển qua đây, tụi nó thì nghĩ em đã không chịu được cảnh thiếu gái nên ra lan can ngắm gái. Nhưng thực chất em ra để ngó cô-gái-của-em mà thôi. Đang mải miết dò tìm mục tiêu thì túi quần rung. Là cái mục tiêu em dò tìm nãy giờ nhắn tin tới.
- K ê, mày nhìn gì mà mặt ngu dữ vậy? - đệch, rõ ràng là mình đang làm mặt ngầu cơ mà.

- Sao mày biết? - lúc này định bật lại Ly cơ mà phải nhẹ nhàng hỏi thăm địch ở đâu đã.
- Bí mật. Hí hí - bực à nha, rõ ràng anh đã xuống nước mà còn lấn tới à.
- Xời, chắc lại đứng cửa lớp ngó ra chứ gì.
- Sao mày biết? - há há, mắc mưu luôn, thực ra em đâu có biết đâu, chỉ chém bừa thôi.

Đứng trên lan can tầng ba ngó xuống cửa lớp gái thì thấy cái mắt kính của Ly đang thập thò ở cửa lớp. Em bật cười, Ly là vậy, tâm lý và chín chắn bao nhiêu thì đôi lúc trẻ con và ngô ngố đến phải bật cười vì Ly.
- Cái đầu thập thò rõ mồn một thế kia làm gì mà không thấy - em rep lại. Chẳng là lớp em học trên tầng 3 còn lớp Ly học ở tầng 1, hành lang lớp Ly chỉ cần em đứng ở lan can là có thể thấy, lại có thể thấy cái cửa ra vào lớp Ly nữa.
- Xì. Đếch nói với mày nữa, tao vào chỗ đây - tin nhắn của Ly, em vẫy vẫy tay chào cái đầu vẫn còn lấp ló ở ngoài cửa lớp của Ly, tiếc tin nhắn ấy mà
Đang mải mê với việc chào Ly thì nhói phát ở ngực, đù, không biết các thím cấp 3 thế nào chứ hồi cấp 3 mấy thằng đực lớp em khoái trò véo ngực và vỗ mông không cảm xúc. Cứ thằng nào đứng lan can không tập trung là y rằng ăn hành. Giờ thì mấy bé khoá dưới không dám chơi mấy trò ý ngoài hành lang nữa rồi, trường em lắp camera ở hành lang đâm ra nghịch mấy trò ý là lên giáo vụ liền. Năm ngoái nghe vụ thằng cu nào đấy bị đình chỉ 3 ngày vì vỗ mông gái mà em éo nhịn được cười. Quay trở lại thì thấy thằng Trung chạy cmnr, thằng bạn, vạch ra tím cmn ngực, đang vạch áo xem ngực thì thấy có bóng người đứng trước mặt. Ngẩng lên thì... đệch, là em Loan người yêu cũ. Thấy em nhìn, Loan nở nụ cười mỉm, đếch biết là cười kiểu chào hỏi lịch sự hay cười đểu nữa, xong Loan cũng nguẩy mông vào lớp cmnl. Chỉ là tình cờ thôi, mà đàn ông con trai có éo gì đâu mà ngại, em chẳng đi tập gym bao giờ nên bụng và ngực em nó chả có tí cơ nào, khéo toàn mỡ ấy, mặt tỉnh bơ đi vào lớp. Ngồi học mà cứ nhột nhột như bị ai nhìn lén, quanh quất chả có đứa mẹ nào nhìn cả. Quái, chắc mẻm bị CDSHT rồi, em lẩm bẩm vậy cho tới khi ánh mắt em và Loan đụng nhau. Tảng lờ như chưa từng thấy, mịe, 2 năm rồi mà em nó càng ngày càng... thế này thì chết mất.
Ra chơi lao vội xuống căng tin nạp năng lượng bằng Pepsi phát, số nhọ, đúng cái năm lên 12 tưởng được gần căng tin thì nó lại chuyển sang gần phòng Giáo Vụ. Thấy bảo để tránh tình trạng học sinh trốn tiết xuống căng tin (Cái này em với thằng Trung là trùm), xuống căng tin đi qua khối 11 chẳng có nhẽ lại không thăm người yêu cái. Định là vậy mà khi xuống căng tin chạm mặt Ly cmnl ở cửa ra vào. Đúng là hai đứa vừa là người yêu của nhau hôm qua thật nhưng cả hai đều chưa hề có cái nắm tay với tư cách là người yêu ấy chứ. Mà khốn, gặp 1 mình Ly thì đã không sao, đằng này Ly đi với cả đống bạn, phía sau em cũng kè kè 3 thằng bạn quý nữa chứ. Hai đứa chỉ nhìn nhau cười tình, ngỡ chỉ thế thôi ai dè...
- K! Anh K! - có tiếng í ới của đứa con gái nào đó gọi tên em, từ phía nhóm bạn Ly - là Trang.
- Ờ. Chào em - moá, người yêu thì chỉ có nhìn xong nguẩy mông về lớp, cái đứa mình coi như em gái thì lại tới.
- Mua bim bim cho em! - Trang nhõng nhẽo. Đù. Người yêu anh anh còn chưa mua mà cô đã đòi.
- Ờ rồi. Ăn bí đỏ hay ăn hành? - em hỏi nó, thực ra thì cũng có nhiều loại khác cơ mà gái trường em toàn khoái ăn 2 loại í.
- Gì cũng được ấy - Trang đáp.
- Ăn "hành kinh" lắm. Bí đỏ nhé - nói rồi đếch cần nghe nó trả lời vào mua 2 bimbim Bí Đỏ loại 5k/gói
- Đây, của cô 1 gói, mang cho Ly gói này - em dúi vào tay Trang 2 gói bimbim. Dẫu sao cứ phải thế cho lành, mua cho Trang không thì Ly lại ghen bóng ghen gió thì vỡ alo.
- Xía, em thành cái máy chuyển phát không công cho anh à? - Trang xưng xỉa. Moá, định đánh đòn kinh tế đây mà.
- Anh mua cho cô hẳn gói bimbim rồi mà?
- Đấy là anh tự giác mà, còn cái vụ giao hàng này tính riêng - đệch, sao lại gặp phải con bé khoái tính toán này cơ chứ.
- Đây, cầm lấy đi, anh thua rồi - em giật cmn cái kẹo mút chưa kịp bóc trên tay thằng Trung đưa cho Trang.
Nhận được kẹo Trang chạy biến, để lại trong em một nỗi tiếc tiền vô hạn cùng cái bộ mặt nghệt như ngỗng phệt của thằng Trung và những tràng cười hinh hích của hai thằng Tuấn và Sơn. Sự xuất hiện của Trang và lòng tốt của em dành cho Ly khiến bữa liên hoan giờ ra chơi của bọn em chỉ còn 3 bimbim và 2 chai Pepsi cho 4 thằng. Mãi cho tới lúc lên trên cầu thang thằng Trung vẫn ca điệp khúc: "thằng bạn cờ hó vì gái mà dành miếng ăn của anh em", cho chết, ai bảo véo bố tím ngực. Ngồi vào chỗ cũng là lúc Ly nhắn tin, chắc em nó tính thời gian từ lúc em từ căng tin đi lên quá.
- Mày mua bimbim cho tao à?
- Yep. Hehe. Ăn xong rồi á?
- Cả bọn cùng ăn mà. Sau đừng mua nữa nhé.
- Sao vậy, trước mày thích ăn mà?
- Nhưng tao không thích truyền tay.
- Ừm rồi. Hề. Học ngoan đi.
- Yep. M học ngoan.
Đúng là con gái, có vậy mà cũng đã không thích rồi. Vậy là biết rằng Ly của em cũng có máu ghen không hề ít chút nào. Thôi thì rút kinh nguyệt à nhầm kinh nghiệm lần sau vậy, nốt hôm nay được nghỉ để chờ khai giảng rồi. Lại còn lịch học thêm buổi tối nữa chứ. Thời gian để yêu cũng ít đi nữa chứ.
Chap 2
Những ai từng đi qua cái thời học sinh 12 chắc hẳ cũng đã từng biết tới kỳ thi Nghề Phổ Thông. Tất nhiên, em cũng vậy, nhưng nó dị hơn bình thường khá nhiều. Lớp 11 tụi em đã được tổ chức học Nghề, bọn em học nghề điện dân dụng nhé. Được GVCN cổ xuý cho hành động bỏ học Nghề đâm ra lớp em chả có mống mẹ nào đi học cả, e chăm chỉ đi được 3 buổi thì nghỉ ngang xương cmnl. Tưởng chừng lớp em đếch được thi nữa thì Nhà Trường lại bắt đi làm bài kiểm tra 1 buổi để lấy điểm rồi đi thi. Vâng, đi thi éo hề biết một tí gì.
Đến ngày đi thi, vừa tới cổng trường đã được anh em, bạn bè thân thiết trào đón nồng cmn nhiệt bằng những mẩu phao dày cộp.
- Đm, đút vào túi quần đi, chuẩn bị thì vẫn hơn.
- Nghe nói mấy ông giám thị kinh lắm.
Bla...bla... Cứ như quan trọng lắm í, có thằng đếch nào định đi học ngay từ đầu đâu mà còn bày đặt quan trọng hoá vấn đề. Phòng thi của em nằm ở tầng hai các thím ạ, mà đù, bây giờ em mới biết bọn tầng hai đi học sướng vãi ra í. Đứng lan can tầng hai ngó xuống thì ôi thôi, em gái nào mà màn hình cong mà lại còn mặc áo cổ rộng thì chỉ có nước xịt máu mũi. Đã vậy bọn tầng một lại toàn gái là gái nữa chứ, chỉ muốn xuống tầng hai học mẹ cho rồi. Đang sử dụng hai cái đèn pha hết công suất thì thằng bỏ mẹ nào ném phấn xuống cái đứa con gái ở tầng 1, mém thì lọt vô khe. Con bé ngẩng lên, ôi đệch, là Ngọc...
Cũng lâu lắm rồi chưa nói chuyện với Ngọc, cơ mà lần này thì thằng ôn nào hại chết em rồi, lại còn đúng cái lúc đang thả dê nữa nhứ, bách nhục xuyên tờ rim chứ đếch đùa. Ngọc lườm em té khói, em xua tay ra dấu hiệu thanh minh nhưng với cái điệu bộ lúng túng hết sức.
- Làm cái trò gì đấy? - giọng nguy hiểm, mắt vẫn lườm em, đù, có người yêu vào rồi có khác đâm ra lạnh lùng với mình vcc.
- Ơ... Không phải... Không phải thật - em lúng túng.
- Hừ. Nhớ đấy! - Ngọc quắc mắt rồi nguẩy mông đi vào mé trong.
Đang gặm nhấm nỗi oan ức không thể làm sáng tỏ thì có mấy điệu cười khúc khích trên tầng. Ngẩg lên thì là mấy thằng lớp A2 và cả lớp em nữa đang đứng ngó xuống cười. Té ra mấy thằng ôn định ném em nhưng lệch xuống tầng một, và em chịu oan uổng. Ngay lập tức em và mấy thằng thi cùng phòng chạy kiếm phấn ném lên. Một trận mưa phấn diễn ra trong vòng 5 phút, phấn vụt qua vai qua mặt, thậm chí đã có viên lọt khe nhưng kệ, chiến đã. Ngưỡng tưởng trận chiến sẽ không kết thúc thì đúng lúc ấy quỷ dạ soa xuất hiện, là Ngọc kéo theo cả Phương. Định mệnh, em lập tức đình chiến chạy cmnl lên tầng ba với mấy thằng giặc kia, chui luôn vào phòng thi lớp A2. Loáng thoáng nghe mấy tiếng cãi nhau ở ngoài hành lang.
- Đâu? Thằng mặt giặc kia đâu rồi? - giọng the thé của con Phương, em núp càng sâu hơn.
- Làm sao tao biết, mày định làm gì bạn tao? - thằng D bên A2 nói to.
- Nó làm gì thì cứ gọi nó ra đây cho tao - Ngọc nói, đù mé, em có làm ếu gì đâu.
- Thế bạn Ngọc định làm gì bạn K của tớ? - thằng Tuấn giả giọng gay, tay chống hông, em ngó ra mà tí thì cười sằng sặc, may mà thằng Sơn che cho em.
- Gọi nó ra đây đê - Phương lại hét lại.
- Không đấy bạn là gì được nào? - thằng Tuấn nói, sau đó thì hai thằng Tuấn và D tay chống hông, ngực ưỡn ra đẩy hai đứa kia xuống. Cảm động vcc. Mới có 10 phút trước mấy thằng còn chọi nhau như điên, ấy vậy mà giờ đây thấy chúng nó bảo vệ em mà em muốn khóc cmnl. Mà kì thực, tại chúng nó mà em phải trốn chui trốn lủi như này đấy chứ.
Thấy tình hình yên ổn em mới chui ra.
- Định mệnh, cậu định đền ơn bọn tớ sao đây? - thằng D vỗ vai em.
- Đù. Đếch phải bọn cậu ném tớ thì đâu đến nỗi - em nói rồi phóng thẳng xuống tầng hai trước khi tụi nó áp tải em xuống giao nộp cho Ngọc à Phương.
Ngắm gái được lúc thì trống đánh vào phòng thi. Đù mé, thi Nghề mà cứ như thi Đại Học không bằng. 2 giáo viên trông hành lang, 2 giáo viên coi thi một phòng. Nuốt nước bọt cái "ực" bước vào phòng thi với phao nhét đầy 4 túi quần. Tới khi phát đề và giấy thi em mới biết nhiều giám thị coi thi như vậy để làm gì. Hai giám thị hành lang mỗi tầng để quan sát tình hình có thanh tra về hay không để thông báo cho các phòng thi, trong phòng thi hai giám thị, một để quan sát cùng với giám thị hành lang và để nhận thông báo, giám thị còn lại thì nhắc nhở học sinh và chỉ cho chỗ quay cóp. Đù mé. Lúc này thì phao lắm mới đúng là khốn khổ, em lục tung hết các túi bày phao ra mà mãi đếu thấy chỗ để quay. Chép được 10 dòng thì thấy chép nhầm mẹ nó mất trang, gạch đi chép tiếp, vẽ cái lõi sắt đếch có thước nữa chứ. Hoạt động hết công suất mà chỉ vừa kịp chép xong. Bở hơi tai. Thôi thì về nhanh nhanh để chiều làm nốt bài thực hành vậy, nhưng số em hôm đó số nhọ thì phải. Vừa chen được xuống chân cầu thang thì bị nhéo tai đau điếng, rồi lại thêm ai đó lại túm nốt cổ áo em và kéo em ra chỗ bể nước giặt giẻ lau. Không ai khác là Ngọc và Phương. Đù, chả có nhẽ em sẽ mất đời giai tại nơi tan hoang này sao? Mà lại còn cân hai nữa chứ.
Chap 3
- Ầy, hai bạn trẻ đưa mình ra đây có vụ gì vậy? - em xuống nước, nhẹ nhàng nói. Moá, đường đường một nam nhi đại trượng phu cả về cơ thể lẫn tâm hồn như em mà phải bị lép vế vậy đấy.
- Làm gì ấy hả? - Ngọc đanh giọng gằn từng chữ.
- Tớ có làm gì đâu? - em lại nhẹ nhàng nhưng giọng run run, Ngọc mà em quen biết đây sao.
- Không này! Không này! - mỗi câu một nhéo vào hông đau thấu trời.
Em cúi gập người để né những cái nhéo thì lại bị Phương và Ngọc lao vào đập mạnh vào lưng em đen đét. Rát vãi cả rát. Cảm thấy nếu như kéo dài thêm chắc em không toàn thây để mà chiều đi thi nên em quyết định xài thượng sách. Hẳn ít có nam tử hán nào khi bị nữ nhân mà không...chạy. Em phi thẳng ra cổng trường khiến cả Ngọc và Phương bất ngờ, Ngọc chỉ kịp tóm cổ áo em nhưng sao có thể ngăn được thanh niên sức dài vai rộng như em cơ chứ. Vừa kịp xe bus, thở hồng hộc khi đã thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc.
- Mày làm éo gì mà thở hồng hộc ra thế? - một thằng trong đám bạn xe bus hỏi em.
- Hộc...tao vừa thoát nạn...hộc.. - em thở đếu ra hơi.
- Thằng nào hổ báo thế? - thằng Quân thấy em tả tơi liền xồn xồn ra hỏi.
- Con Phương và con bạn nó ấy mà...không có gì đâu.
Tụi nó nhìn em với ánh mắt ngán ngẩm rồi vỗ vai an ủi.
- Mày làm nó có bầu thì nhận đi, đm tao ghét nhất loại làm mà đéo nhận.
- Đm, tao làm éo gì? - em thanh minh.
- Thôi K ạ, dám làm dám chịu.
- K ơi! Mày có gieo mình xuống sông Thị Vải cũng không hết tội đâu.
- Đâm đầu vào bồn cầu xả nước đi K ơi.
Và cứ thế, mặt em nghệt như ngỗng phệt trước búa rìu dư luận, mặc cho em lắc đầu chối đây đẩy, chúng nó vẫn coi em là một thằng mắc cái trọng tội mà tụi nó tưởng tượng ra. Đù. Nhọ vãi cả nhọ. Về tới nhà thì cũng lôi cái điện thoại ra hóng hớt với Gái.
- Tao thi xong rồi nè - tin nhắn em gửi cho Ly.
- Yep. Thi tốt hem K?
- Chép vừa kịp. Mày còn nhớ vụ cái vòng không Ly ê? - sửa dùm anh cái vòng từ part 1 sang part 2 mà vẫn chưa chịu đưa. (Đấy là truyện nhé chứ cách có mấy hôm thôi)
- Tao làm xong rồi, hôm nào đi học thì tao đưa cho.
- Ều, tao lấy mặt Kim Ngưu cơ, mày giữ cái mặt Thiên Yết! - em làm vậy để khẳng định chủ quyền ý mà.
- Sao lại đeo như thế?
- Để nhớ về nhau mỗi khi nhìn mặt vòng - đù, đếch hiểu sao yêu vào ngọt ngào vcc.
- Ừ. Được rồi, để tao sửa lại.
- Ơ. Thế chưa xong à? Đổi mỗi mặt thôi mà - moá, thế mà nói xong rồi.
- Ừ. Đã xong đâu. Hehe. Tao đi ăn trưa đây, chiều thi tốt nhé Yêu! - moá, nhọ đủ đường mà, ít ra cũng được gọi là "Yêu", thích ra phết.
- Yep. Cám ơn mày nhé. Hihi - nhắn xong cho Ly em cũng chuẩn bị hết tua- vít, băng dính, kéo, dao để chuẩn bị đồ thực hành chiều nay. Mà đệch, có cả dao và kéo, ngộ nhỡ hai bà la sát kia người cầm dao người cần kéo rồi "cắt" em thì em chỉ có nước luyện cái võ bỏ mẹ gì của Đông Phương Bất Bại ấy. Thôi kệ, cứ ăn cái đã, có chết cũng phải làm con ma no.
Chiều hôm ấy vác "đồ" lò dò đi thi trong nỗi sợ hãi tột độ. Mà đù đi thi mà cứ như đi chiến trường, vào trường mà nhìn ngang ngó dọc, moá, có mỗi vụ ném phấn mém lọt khe mà xử mình như em vừa "ấy" nó không bằng. Tới trường cái chạy mẹ nó lên luôn phòng thi cho an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ấy tới tận lúc giám thị lên em không giám ho hoe ra ngoài luôn, đúng là thả dê không đúng lúc là cái tội, nhìn khe quá vội là một cái ngu. Cuối cùng sau 20 phút hoặc hơn thì em cũng được ngồi vào bàn xem cái đề bài và đồ dùng trước mặt, em cùng nhóm với thằng Quang và 2 đứa A4 nữa. Đại khái đề bài là vẽ sơ đồ điện và lắp để bóng đèn sáng. Moá, đúng nghề của chàng cmnr. Em và thằng Quang mất đúng 5 phút để vẽ phác ra nháp rồi sau đó thì em vẽ vào giấy thực hành của cả hai thằng, nó thì bắt đầu dọn dụng cụ ra để làm, hai đứa A4 thì nhìn bọn em với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mất 10 phút để nhóm bọn em trở thành tâm điểm của sự chú ý cmnl. Vẽ xong bài thì bài của em và Quang được truyền tay cho cả phòng cmnl. Đang hí hoáy chọc chọc, ngoáy ngoáy mấy cái đồ linh tinh thì có mấy mống xuất hiện ở cửa sổ. Vụ này mới à nha, em cứ tưởng giám thị coi chơi thôi ai dè giám thị coi chơi thật, ai dè thí sinh chạy lung tung loạn hành lang mà đếch ai quản. Nhìn cái khung cảnh nhộn nhịp đấy em tự thắc sao vẫn chưa thấy Phương hoặc Ngọc góp mặt điểm danh vào cái đội quân nhộn nhịp kia, bọn con gái mà lại còn khối D nữa thì kỳ vọng vào vẽ sơ đồ mạch điện làm cái đếch gì. Và như thể đọc được suy nghĩ của em, khi đang loay hoay tước dây điện thì có đứa ngoài cửa vỗ vai em. (Em ngồi gần cửa sổ ạ) Ngoảnh ra thấy Ngọc cười nhăn nhở.
- Bạn K yêu quý, bạn vẽ xong sơ đồ mạch điện chưa? - định dùng mỹ nhân kế dụ khị anh à. Đếch được đâu sói ạ.
- Hồi trưa còn định giết tớ mà - em xỉa xói, nhân vụ này phải thoát tội mới được.
- Ấy. Mình xin lỗi mà. Hí hí - Ngọc gãi đầu.
- Người nói tha anh đi - Em troll Ngọc.
- Ừ ừ. Tha tha - Ngọc hạ giọng xin lỗi em.
- Ừ. Đây nè - nói rồi em đưa cho Ngọc tờ giấy nháp bản vẽ đẹp nhất. Vậy là thoát nợ.
Hí hoáy tầm 30 phút thì đèn của nhóm em đã sáng cmnr, nhìn qua các nhóm khác mới bắt đầu nối dây. Đúng lúc ấy thì giám thị coi thi lên tiếng.
- Thôi, các em để đấy hoàn thành bản vẽ đi, chúng tôi chỉ chấm bản vẽ thôi, còn thực hành thì chúng tôi không chấm.
Đệch, thế nãy giờ làm cái này để làm đếch gì? Tốn cả băng dính đen của bố. Tội nhất là thằng Quang, nó thậm chí còn dùng răng để tuốt dây điện vì sợ không kịp. Lúc ra khỏi phòng thi mặt hai thằng em y chang mặt của mấy thằng vừa bị cướp mất ghệ vậy. Đau khổ vcc.
- Tao thi xong rồiiiii - tin nhắn em gửi cho Ly.
- Mày làm được bài hem?
- Tao làm ổn, cũng chưa biế sao được. Hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo.
- Sao vậy?
- À không có gì. Hì - ngu gì nói ra, vừa mắc tội ngắm gái vừa mắc tội thả dê vô tội vạ nữa chứ. Nói ra có mà bách nhục xuyên...ấy.
- Ờ. Mày về chưa?
- Tao về rồi ý. Mà này, xưng hô vợ- chồng đê - em nảy ra ý tưởng, đúng là xưng hô mày- tao thế này cứ sao ấy.
- Nhưng quen rồi. Gọi thế ngượng mồm bome ra í.
- Thôi mà. Cứ gọi thử một hôm đi rồi tính nha nha nha - em biết tính Ly mà. Cứ gọi nhiều là quen ngay ý mà.
- Ngại mồm thật mà. Tao không thích xưng vợ- chồng đâu - đù, không lẽ hôm nay nhọ đủ đường vậy sao trời.
- Thôi. Nhường tao một lần thôi. Một ngày thôi cũng được. Rồi tính sau - em cố đấm ăn xôi. Đẹp trai hem bằng chai mặt
- Ừm. Vậy cũng được. Hê. Chồng!!! - đếch hiểu sao nghe mấy câu này thổn thức vãi, như kiểu mình vừa được lên chức trong trái tiêm em nó vậy.
Chap 4
Và như vậy em và Ly cũng đã xưng hô vợ chồng như bao cặp teen khác, thú thật là thời ấy xưng hô vợ- chồng là thích lắm í. Bây giờ xưng hô anh- em còn thấy ngượng mồm.
- Chồng ơi, dậy mà chuẩn bị đi học ngoan đi nhé.
- Chồng ơi, vợ về rồi, chồng ăn chưa rồi nghỉ ngơi đi nhé.
- Chồng ơi, ăn rồi học ngoan đi nhé.
- Ngủ ngoan nhé. Vyc.
Lúc mới yêu đọc những dòng tin nhắn ấy mà cảm động vcc. Thế mà em nó bảo gọi thế thấy ngượng mồm chứ, bây giờ thì quen cmnr, em giỏi vờ lờ.
Qua đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng, em và Ly vẫn chưa hề có buổi hẹn hò nào của cả hai từ khi bắt đầu yêu nhau. Trớ trêu cho cả hai là nghỉ lễ em về quê còn khi em trở lại Ly lại bận đi chơi với cả nhà. Moá, có người yêu như không ấy Nhưng trời đếch có phụ lòng người, thời cơ cho em cuối cùng cũng tới. Sau khai giảng thì trường em tổ chức cái vụ văn nghệ văn gừng để xét duyệt cái chương trình 20/10. Lớp em cũng góp mặt 2 tiết mục, em góp mặt trong phần âm nhạc thôi chứ em đếch tham gia hát hò nhảy múa mẹ gì cả đâu. Lớp Ly cũng tham gia là tiết mục nhảy nhót gì ấy. Vì cả trường có cả thảy 36 lớp, mỗi lớp góp tới 2- 3 tiết mục, thành thừ ra là phải chia ra làm 3 buổi, mỗi khối một hôm.
Lớp em góp 2 tiết mục là bài gì của Nguyễn Đức Cường mà có đoạn "người con gái Việt, mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương" ấy với cả bài đếch gì mà "nét vẽ non xanh Việt Nam,...bla bla" í, bài Áo dài thì phải. Lớp em xét duyệt buổi chiều hôm sau khi khối 11 của Ly xét duyệt, và đấy mới là chuyện đáng bàn.
- Chiều mai vợ rảnh chứ? - tin nhắn của em gửi cho Ly.
- Vâng. Sao chồng?
- Vậy chiều mai đi hẹn hò hem? - quá hợp lý luôn, vắng em thì tụi nó vẫn hát ok đó thôi, em có hát mẹ gì đâu.
- Được chứ. Thế chồng không đi xem lớp chồng xét duyệt à? - Quan tâm nhau voãi.
- Hế hế. Chồng có hát hò gì đâu.
- Vậy thì ok. Mà chồng đi cub nhé?
- Cub ở đâu mà đi? Chồng đi xe bus mà.
- Xe của vợ. Chồng lai vợ. Hehe.
- Chồng biết đi xe máy đâu? - đù, thực sự là ở thời điểm ấy em đếch biết đi xe máy thật.
- Vợ không biết. Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái nhé! Vợ ngủ đây, chồng ngủ ngoan.
- Vợ ngủ ngoan - đù, là cưng tự chuốc vạ vào thân à nha. Mai anh cầm lái đâm mẹ đầu xe tải thì lại mẹ đánh không đau.
Các thím chắc thắc mắc tại sao em lên 12 mà chưa biết đi xe máy. Số là đời em xảy ra một chuỗi các sự việc liên quan tới xe máy. Năm em 5 tuổi thì bố chở cả gia đình em đi về Ngoại bằng xe máy, cũng tầm 20- 21h gì đấy thì bị cái ông bìu nào đi xe đạp cũng chở gia đình khều vào xe bố em thế là xoè, sợ vãi cả mật, đã vậy ho đòi giữ em hoặc chị em lại nữa chứ, đù mé, cuối cùng phải hứa hôm sau đút vào mồm gia đình đó kha khá tiền họ mới không giữ. Lên đến lớp 1 thì trong một lần nghịch ngu, trèo lên cái xe máy một mình, cái nút đề mà cứ tưởng còi, ấn mẹ nó vào rồi vặn tay lái, xe lại đếch về số nữa chứ, xoè và suýt gãy chân. Lên lớp hai, bố chở đi học thì lại bị tông đít xe, xoè tập nữa và em ám cmn ảnh về cái vụ ngồi đằng trước xe máy. Và cuối cùng lên lớp 10, dính phốt vào cái vụ yêu đương với em Loan dẫn đến việc tiêu xài ăn chơi linh tinh nên bố mẹ quyết không cho em cầm lái cho tới khi em đủ 18 tuổi, đếch hiểu sao chỉ vì vậy mà thành a bây giờ em phải lai gái dù chưa một lần lái xe. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy.
Sáng hôm sau mang cái bộ mặt thiểu não lên lớp, thằng Trung lúc này đã cực kỳ thân với em cmnr nên nó dễ dàng nhận ra em đang ôm sầu.
- Mày sao thế K? - nó vỗ vai em.
- Mày biết đi xe máy không Trung? - em ngu ngơ hỏi nó.
- Úi xời. Đi xe máy dễ ẹc ra ý. Tập dăm ba phút là xong - nó động viên em. Em vui ra mặt.
- Thế trưa nay về nhà thằng Hải tập cho tao nhé. Xe cub dễ đi không mày? - em hỏi nó với bộ mặt hào hứng.
- Xe cub còn dễ hơn. Đi xe máy như đi xe đạp điện ấy - đù mé, nó đâu có biết rằng em từng đi thử đi xe đạp điện của con Nga và đâm gốc cây túi bụi đó sao.
- Ờ. Vậy trưa nay dạy tao nhé - vừa vui được tí thì đã bị nó dập tắt cmnr.
- Ok. Xuống căng tin với tao - nó rủ em xuống căng tin mà cứ ngỡ em đã gỡ được mối tơ vò, thực ra có gỡ được tí đếch nào đâu, tồi tệ hại thì có. Dẫu sao cũng tạm yên tâm vì sẽ được nó cho tập xe, chuẩn bị trước còn hơn là không chuẩn bị.
Cứ chắc mẻm mọi chuyện sẽ ổn nhưng đời đâu có như là mơ. Ông trời à không đếch phải, cụ thể hơn là tụi bạn Ly như muốn thử thách tình yêu của em và Ly vậy. Sự khó khăn diễn ra vào đầu giờ ra chơi tiết hai.
- Chồng ơi, chiều tụi bạn vợ rủ liên hoan. Để hôm khác gặp được không? - sự ức chế của em lên tới đỉnh cmn điểm, hôm khác à? Biết đến khi nào tới hôm khác để mà gặp đây.
- Ừ. Sao cũng được - vẻn vẻn có từng ấy chữ, em cố kìm nén sự bực tức của mình để rep lại cho Ly.
- Cám ơn chồng hén. Đừng giận nhé, để hôm sau gặp nhau đi mà.
Ức chế đếch thèm rep lại luôn, vậy là đối với Ly em chẳng mấy quan trọng bằng bạn bè của em nó. Em biết như vậy là em quá ích kỷ nhưng thực sự, đây là lần hẹn hò đầu tiên của em và Ly cơ mà. Tại sao Ly lại nỡ huỷ cuộc hẹn để đi với bạn bè cơ chứ. Em đi thẳng sang cái phòng đã từng là cái nhà vệ sinh ở cạnh lớp em. Đấm thẳng vào ô cửa kính, phát đầu tiên không vỡ, đù mé, đếch hiểu sao chỉ là cửa nhà vệ sinh thôi mà làm kính dày vcc. Đã ức chế lại còn ức chế hơn, em dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay và đấm thẳng, lầ này ô cửa đó vỡ, máu bật ra chảy dòng dòng trên bàn tay em...
Chỉ mất vài giây sau đấy, hàng chục mống đã lao đến cửa ra vào của cái phòng đó ngó vào, đứa nào cũng đứng cmn hình. Ai chơi với em cung biết em cục tính thật nhưng chẳng ai dám nghĩ em lại làm như vậy. Em xoay người bước ra, cái bản mặt em lúc ấy như tụi bạn kể thì như thể "sẵn sàng giết chết bất kỳ ai cảm em". Ấy vậy mà lúc đó lại có đứa cầm tay em lên với ánh mắt lo lắng. Đó là Nga - cô bạn gái thân thiết nhất của em.
Chap 5
Nga nắm chặt tay em giơ lên rồi hỏi em với bộ mặt lo lắng.
- Sao đấy? Chảy nhiều máu quá.
Gạt phăng cái sự ân cần lo lắng của Nga em đi thẳng xuống bể nước để rửa tay, moá, nhà vệ sinh có lại đếch vào. Nghe loáng thoáng thấy giọng con Yến vỗ về an ủi Nga nhưng cố xỉa xói em.
- Đờ mờ, thằng K bị điên cmnr, kệ nó đi Nga.
Kể ra hành động của em với Nga thực sự là có hơi quá đáng, nhưng sự cũng đã lỡ rồi biết phải làm sao. Thằng Quang cũng chạy xuống cùng em, chắc chỉ nó mới hiểu em phải bực dọc tới tận họng không thể thốt ra mới hành động như vậy, nó chỉ lẳng lặng đi cùng. Số em đúng là may mắn, tính khí em thuộc loại thất thường loại 1 nhưng mỗi lúc thất thường lại luôn có ít nhất một thằng hợp với tính khí em lúc đó, lần này là Quang. Dòng nước mát lạnh rửa đi những dòng máu rỉ ra, nhưng cứ ngừng là y rằng máu lại bật ra như thể máu là dung dịch quá thừa thãi trong cơ thể em vậy.
- Đù, có dính mạch máu không mà nó cứ chảy vậy? - lúc này thằng bạn mới lên tiếng, nó sốt sắng hỏi em.
- Chắc ổn. Mày qua phòng y tế kiếm tao ái urgo đi - em nói.
- Ừ. Mày lên lớp hỏi bọn nó xem sao - nói rồi nó nguẩy mông ra phòng y tế. Rõ khổ, tự em chuốc vạ vào thân mà lại khiến nó phải tất tưởi đi lo hậu sự à nhầm đi lo cho vết thương của em.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít...", ấy vậy mà ở thời điểm đó lòng dạ em như thể chết mẹ nó hết rồi ấy, thậm chí là nát bét là đằng khác. Ngậm cái vết thương đang rỉ máu trên tay vào miệng, bất giác em chợt nhận ra tình yêu không sợ ngăn sông cách núi chỉ sợ tụi bạn Ly cứ nhảy vào phá triền miên. Em chỉ ngậm vết thương của mình cho tới khi lên đến tầng hai, kì thực nếu lên với cái bộ dạng tay đút vào mồm chắc em sẽ trở thành trò cười mất, suy cho cùng cũng do em chứ có phải do ai đâu. Nhưng cái vết thương của em nào có tha cho em, em vừa bỏ ra khỏi miệng máu lại rỉ ra. Moá, bị bệnh máu không đông thì bome, thằng Quang làm cái quái gì mà lề mề dữ. Em lên đến lớp thì máu đã rơi xuống nền gạch được vài ba giọt cmnr Vẫn là Nga đến ngồi xuống cạnh chỗ em.
- Cầm lấy mà băng vào đi K ơi. Tớ còn mỗi cái này, băng tạm đi để tớ xuống phòng y tế lấy cho - Nga đưa cho em miếng urgo.
- Ừ. Tớ cám ơn. À mà Quang đi xin giúp tớ rồi - em nở nụ cười với Nga, cảm động vcc, không ngờ sau hành động của em Nga vẫn chu đáo với em như vậy.
Nga cũng gật đầu mỉm cười lại với em, tuyệt nhiên hai đứa chỉ ngồi im lặng, mỗi đứa nhìn ra hướng khác. Vết thương của em đã được băng lại nhưng vẫn còn ít nhất 2 chỗ bị kính cứa vào, vẫn tiếp tục rỉ máu, thằng ranh kia mải tán bà y tế hay sao mà lâu vãi. Nghĩ chơi vậy thôi ai dè trúng phóc. Tầm 5 phút sau thì nó mới xách mông lên lớp.
- Đây, urgo của mày đây - nó xin cho em đúng 2 cái. Đù. Nếu không có thêm cái urgo của Nga thì chắc em phải lết xác xuống xin thêm quá chừng.
- Mày làm éo gì mà lâu, tao chảy mẹ hết máu rồi. Mải tán bác già y tế à? - em vừa dán vào vết thương vừa quắc mắt nhìn nó.
- Ơ. Sao mày biết, trường mới có chị y tế, ngon lắm luôn. Mấy thằng A2 cả A4 đang nằm dưới đấy ốm đau mẹ gì ấy.
Lát tao phải xin xuống mới được - đù, cái thằng thấy gái quên anh em, mà nghe thấy nó bảo như vậy em cũng tò mò vcc ra í.
- Xinh không mày? - em hào hứng, cái mặt em thay đổi 180 độ cmnl. Nga cũng bất ngờ vì cái bản mặt của em lúc đó.
- Xinh phết. Body lại chuẩn nữa chứ - nó đờ ra khi miêu tả chị y tế.
- Đệch. Để tao xuống xem sao - quên luôn cả nỗi ấm ức với Ly, cái sự tò mò của em về cô nàng y tế khiến em hứng thú hơn so với việc gặm nhấm nỗi buồn.
- Thấy gái là mắt sáng lên. Chẹp chẹp - Nga lắc đầu tỏ ý chê bai tụi em.
- Không lẽ cậu bắt bọn tớ hóng cửa sổ chém gió với mấy anh bộ đội - thằng Quang ngao ngán trả lời.
- Cờ cờ mờ nờ rờ - em đồng ý tán thành. Nói là vậy nhưng em và Quang vẫn ngồi yên, phần vì em bị Nga ngồi ngoài làm chốt chặn, còn thằng Quang hẳn lúc nãy xuống xin urgo cho em nó chả soi chán rồi
- Bọn con trai lớp mình đi đâu hết rồi? - Yến đếch biết từ đâu xuất hiện.
- Chúng nó rủ nhau xuống căng tin, tiện đường ngắm gái ở phòng y tế hết rồi - thằng Quang đáp. Chẳng là cái phòng y tế cách căng tin trường em có 7 bước chân, mà muốn tới căng tin thì lại phải qua phòng y tế. Đúng là bọn hám gái.
- Haizzz. Đúng là cái bọn - và bây giờ tới lượt con Yến lắc đầu chê bai.
Tâm lý của tụi con gái là vậy, có đứa nào hút sự chú ý dữ dội như chị y tế hẳn tụi nó ức chế lắm. Cũng như đấng "chim điêu" chúng ta thôi, có thằng nào đẹp trai mà hút gái thì chúng ta cũng cay cú mà chỉ mong thằng cha hút gái đó bị nở hoa mà thôi. Và đúng như em dự đoán, ngó ra hành lang thấy đứa con gái nào cũng mặt nhăn mày nhó, tụi con trai thì xuống sân trường đông một cách kỳ lạ, lan can thì đầy những cái nhìn háo hức về phía phòng y tế. Trường em là vậy, cứ có nhân vật mới xuất hiện là y như rằng tụi nó phải ngó cho bằng được lấy một cái rồi mới yên tâm để mà học tập.
Em cũng tò mò về chị y tế vcc, và như dự định sau tiết này tụi em sẽ được lên phòng máy chiếu để học, muốn đến phòng máy chiếu thì có hai đường đi. Một là đi thẳng qua khối 11 rồi rẽ qua hành lang nhà vệ sinh là tới, con đường thứ hai là xuống sân trường rồi lại đi sang toà nhà có phòng máy chiếu và leo tiếp ba tầng cầu thang. Vào ngày thường thì cho tiền em cũng đếch thèm đi theo con đường thư hai. Tuy nhiên, vào một ngày đặc biệt với sự xuất hiện của hot girl phòng y tế thì lũ con trai tụi em chọn con đường thứ hai. Em và Tuấn cố tình đi sau cùng để thuận tiện trong việc lỉnh qua phòng y tế giả đò xin urgo, nhưng đời mà cứ theo sự toan tính cá nhân của em thì đã đếch phải là đời. Cái này người ta gọi là "sức mạnh của số phận". Đang lò dò chuẩn bị đổi hướng đi về phía phòng y tế thì có tiếng gọi sau lưng.
- Anh K! Anh Tuấn! Hai anh đi đâu đấy? - là Trang gọi, nhưng Trang không đi một mình, sánh bước bên Trang là Ly - người vừa làm lòng em nát bét.
- À, bọn anh đi lên phòng máy chiếu - em trả lời ngay trước khi thằng Tuấn kịp mở mồm. Nó mà bảo đi tia gái thì coi như xong.
- Trùng hợp ghê, tụi em cũng học tiết thực hành ở tầng hai - Trang hớn hở. Chẳng là cái toà nhà ba tầng mà em nhắc đến được phân bố như sau: tầng một là phòng giáo vụ- căng tin- nhà kho- nơi để xe; tầng hai là dãy phòng thực hành và cái phòng đã từng là lớp học của chị Quỳnh năm ngoái; tầng ba là dãy phòng học thiết bị máy chiếu; tầng bốn là dãy phòng học tin học (thực ra có hai phòng học tin thôi, một phòng trống và một phòng có ban thờ và bàn ghế uống nước bằng gỗ - nơi đây thi thoảng tụi em có trốn tiết thì vào, về sau 2 phòng này bị khoá).
- Trùng hợp ghê ha - thằng Tuấn đáp rồi nhìn em với cái vẻ mặt "lát không giải thích bố cắt" rồi đi lên phía trước nói chuyện với Trang, để mặc em và Ly đi phía sau.
Kỳ thực tiết trước em chỉ muốn xả nỗi bực dọc lên Ly, ấy vậy mà giờ đây khi gặp Ly em ngoan như mèo vậy, cơ miệng em như thể phản đối cái suy nghĩ muốn "xả" vào Ly vậy. Nó cứ cứng đờ, lại còn cả suy nghĩ cũng thay đổi cmnl ấy. Bên Ly, nỗi bực tức kia của em trở nên xuôi xị, các cụ phán cấm có sai: "đàn bà sinh ra để thử đàn ông". Không biết Ly có thử em gì không nhưng suy cho cùng cái lòng dạ nát bét của em bây giờ trở nên mát lạnh và như thể vừa hồi sinh vậy.
- Này! Tay bị làm sao đấy? - Ly đã phát hiện ra những cái urgo trên tay em dù cho em đã cố chắp tay sau ass.
- Đâu có sao đâu, dán vào cho oai ấy mà - em gãi đầu trả lời.
- Người gì kì cục vậy - Ly hỏi em nhưng mắt vẫn không rời bàn tay dán urgo của em.
- Nó đấm cửa kính đó em - là câu nói của thằng phản bạn đi đằng trước, thằng đểu, đã tán gái thì tập trung vào chuyên môn cmnđ lại còn hóng chuyện gia đình người ta.
Ngay sau câu nói của Tuấn thì Trang xoay người quay phắt lại, Ly thì quắc mắt nhìn sang em.
- Anh hay ha, tôi sẽ xử tội anh sau - câu nói lạnh lùng phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Ly. Thôi xong, tạm biệt cuộc đời khi con còn chưa kịp hò hẹn với tình yêu của mình, tạm biệt chị y tế dù em chưa biết mặt chị. Và...
- Hí hí, sao nàng lại lo cho chàng vậy kìa?
- K ơi, bạn đeo gông vào cổ rồi à?
- Anh Tuấn này, cứ trêu người yêu em.
Dường như chính Ly cũng biết đã lỡ mồm, thực ra cả em và Ly cũng chỉ muốn yêu nhau trong im lặng mà thôi, càng ít người biết càng tốt, ấy vậy mà hôm nay lại lộ ra, mà lại còn lộ trước hai cái loa phát thanh chính cống của hai lớp nữa chứ. Em và Ly đều mặt đỏ bừng, cũng may là ngay lúc không biết phải làm thế nào thì trống đánh.
- Thôi thôi, hai đứa về phòng thực hành đi, tụi anh lên lớp đây - em nói để chữa sượng. Nói rồi em đẩy thằng Tuấn lên vội tầng ba, trước cái bộ mặt hớn hở của hai đứa Tuấn và Trang. Dám chắc rằng em và Ly sẽ chẳng giấu diếm được gì nữa, sau cái vụ này thì tình trong như đã... cmnr.
Chap 6
Hồi bé chưa bao giờ em bị gái xoay hay sai khiến, thậm chí em còn xoay tụi con gái như chong chóng nữa đằng khác. Ấy vậy mà từ cái lúc dậy thì đột nhiên cái vòng xoay ấy em lại phải ngồi lên, em bị gái xoay tới chóng mặt. Và bây giờ là cô gái này đây. Đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn thì Ly nhắn tin cho em.
- Chiều đi chơi nhé K! - bất cmn ngờ luôn, dám cá là do vết thương của em nên Ly mới làm vậy.
- Không phải vì sếp mà bỏ buổi đi chơi với bạn đâu. Để hôm sau cũng được - em rep lại cho Ly.
- Có mà sếp xó. Thế đi, chiều 2h30p vợ qua cổng trường. Thế nhé! - ơ cái đứa này, tự dưng lại quyết định thay cả mình.
- Ừm. Học ngoan đi - thôi thì Ly đã có lòng thì em phải có dạ chứ. Mình mà từ chối thì lại bị bảo thiếu galant. Nói thế chứ cũng thích bome ra í.
Trưa hôm đó em cùng mấy đứa nữa không về nhà mà tạt về nhà thằng Hải ăn trưa, kể ra nhà nó cũng gần đâm ra cả lũ tới để ăn uống chiều còn lên trường. Em chẳng hề nằm trong thành phần văn nghệ, nhạc nhẽo của tụi nó cũng đã hoàn thành từ lâu nhưng em vẫn qua nhà nó vì em có thứ háo hức hơn hẳn - thằng Trung sẽ cho em tập xe máy. Ra tới cổng trường để đợi mấy đứa lấy xe và còn điểm danh quân số còn chuẩn bị "góp gạo" thổi cơm chung. Thấy Nga lấy xe đạp điện ra đầu tiên cmnl, sực nhớ tới lời thằng Trung nói: "xe máy cũng như xe đạp điện ấy mà". Tiến tới chỗ Nga nài nỉ.
- Bạn Nga yêu quý cho mình mượn xe một lát nhé!
- Cậu định đi đâu? - mặt Nga thoáng chút lo lắng.
- Tớ lượn một vòng thôi mà - em nài nỉ.
- Một vòng thôi đấy - Nga ngập ngừng rồi cũng đưa xe cho em.
- Tao lên với! - thằng Sỹ í ới đằng sau.
Lên cái xe mà run vcc, lại được cả thằng ngu Sỹ không biết em đếch biết đi xe đạp điện nữa chứ. Nhìn cu cậu hào hứng ra mặt, lát hai thằng cày mồm xuống sân trường êm ái quá. Nhẹ nhàng vít tay lái, em không ngờ nó lại nhạy dữ dội vậy. Vì em vít quá tay cũng như không kịp kiểm soát tốc độ, cả hai thằng bị giật ngược về phía sau để rồi theo cái xe lao vút lên phía trước. Trong khoảnh khắc chuẩn bị diễn ra vụ tông gốc cây thảm khốc thì em dồn hết sức bóp cả hai phanh. Và thay vì đầu lao vào gốc cây thì bả vai em ăn nguyên hàm trên của thằng Sỹ, đau thấu trời cmnl.
- Cậu làm gì mà vít ghê vậy? - Nga chạy tới mặt nửa lo lắng nửa muốn ôm bụng để mà cười lăn lóc.
- Định mệnh, đi ghê vờ lờ. Ra sau đi để bố lai - trái với sự nhẹ nhàng của Nga thì thằng Sỹ với vẻ mặt cau có hiện hữu. Cũng phải thôi, hẳn cái hàm trên của nó đau phát khùng thì mới tạo ra được cái kỳ quan trên bả vai em như vậy chứ.
- Ờ ờ - em tụt xuống phía sau cho thằng Sỹ lên ngồi trước, dù sao thì cũng tại em nên mới vậy. Kinh nghiệm để đời là không vít quá mạnh.
Ngồi sau tay lái thấy Sỹ lái xe điệu nghệ, mặt mày hớn hở dương dương tự đắc mà em GATO không nói nên lời. Nếu em mà không ngồi sau tay lái thằng Sỹ thì áng chừng em sẽ trù ẻo nó tông vào gốc cây cmnr cũng nên. Dẫu GATO thì nhìn qua cách Sỹ lái xe em cũng học được từ nó kha khá. Quay trở lại điểm hẹn đã có mấy mống lấy xe ra, đúng là không gì ức chế hơn đợi cái lũ chuyên chém gió đi lấy xe. Nhưng em còn bị một tin còn kinh khủng hơn gấp vài chục lần từ Trung.
- Tao phải về, mẹ tao không cho qua nhà thằng Hải - thằng Trung lôi em ra chỗ riêng thỏ thẻ.
- Moá, thế sao tập xe? Bảo mẹ mày trưa phải tập lần cuối - em xui dại nó nói dối.
- Thì vẫn phải về ăn cơm mà, nhà tao ngay đây - Trung trả lời với vẻ mặt rầu rầu, em thừa biết Trung khá ham vui nên bị lỡ ba cái vụ tập trung ăn uống này nó cũng chẳng vui vẻ gì. Kể ra mẹ nó ép nó về cũng chẳng sai, xét về khoảng cách thì đúng là nhà Trung và nhà Hải tới trường cũng ngang nhau, chỉ có điều ngược phía. Chỉ tội cho em mà thôi.
- Ừm. Thôi, mày cứ về đi. Ăn xong thì qua sớm cũng được - đành vậy chứ biết sao. Nhờ thằng Hải thì khéo nó chỉ dạy em bốc đầu, còn thằng Sỹ thì lại càng không, nhờ nó chắc em sẽ được nó chở đi khắp các phố mà không được sờ vào cái tay lái lấy một lần ấy chứ.
- Ok. Thế cũng được, thế tao về trước lát tao qua - nói rồi nó đạp xe thẳng về nhà.
Và rồi thì sau chừng 10- 15 phút gì đấy cũng tập trung đông đủ để hành quân về nhà thằng Hải, có đủ cả trai cả gái. Bố mẹ thằng Hải cũng vui tính, mà thực ra tụi em tới nhà nó ăn chai cả mặt cmnr ấy chứ. Nhà Hải thường nấu rất nhiều cơm và thức ăn, nhớ cái hôm đầu tiên em cùng thằng Thắng vào ăn trưa nhà nó. Em ăn hết ba bát đầy còn Thắng chơi hẳn 5 bát cộng với việc nhà nó ăn như mọi khi mà vẫn chưa hết nồi cơm dù hai thằng tới ăn mà không hề báo trước. Tới khi dọn dẹp thì em mới phát hiện ra nhà nó nuôi cả chó. Vậy là nói không ngoa, em và Thắng khiến đàn cờ hó nhà thằng Hải phải ôm bụng đói. Vậy nên hôm nay tụi em đã báo trước và tạt qua chợ mua thêm đồ ăn về. Ăn uống phè phỡn thì mấy thằng rủ nhau lên phòng đá Fifa, và cái ý định tập xe máy của em biến mất tự bao giờ với những T.Kroos hay Ramsey. Và thằng Trung tới, nó cũng góp vui với những cầu thủ con cưng trong đội hình của nó, cứ như thế chơi một trận lại phải log out rồi lại log in cho tới tận 13h30p.
- Tổng duyệt lần cuối đi mấy cái đứa này! - tiếng Yến như kéo lũ con trai tụi em trở lại với sự hiện hữu của lũ con gái.
- Thôi chết tao rồi, chưa tập xe Trung ơi - em như bừng tỉnh nói với Trung.
- Cho tớ với K ra ngoài tí được không? 15 phút thôi - Trung như hiểu ý em, xin phép lũ con gái.
- Không được! Ở lại duyệt đi, 14h là phải đi rồi - Yến nạt cả hai thằng tụi em.
- Đi đâu giờ này nữa, ở lại tập nốt đi - Nga bồi.
- Đúng rồi, thằng Trung tổng duyệt đê!
- bla...bla...
Biết là không thoát được nên em và Trung đành ngậm ngùi vào vị trí mong cho tập nhanh chóng cho xong. Nhưng như thể đời muốn cái xe của Ly trở thành "lần đầu" của em. Đúng cái lúc này thì cái bài mà tụi em chuẩn bị bị lỗi nhạc, lại phải lên mp3 down lại. Moá, đã đen còn lắm lông. Mất tầm 10 phút sau mới tổng duyệt lại được. Duyệt xong cũng ngốn mất 15 phút cmnr. Thôi thì ngậm ngùi vậy, cùng lắm là bảo Ly lai chứ biết sao.
- Này, thế lát mày định tính sao? - thằng Trung thì thầm với em khi tụi em lên cổng trường.
- Thì đành "lai em là tự sát" chứ sao? - em thều thào với bộ măt thiểu não.
Vào tới trường thì em choáng cmnl vì các em mặc đủ các thể loại đồ, nào váy nào yếm, nào bla...bla... Moá, rõ ràng nói là xét duyệt thôi mà, có cần phải cầu kỳ dữ dội vậy không cơ chứ. Nhìn lại trang phục của tụi em thì buồn thôi rồi. 100% đồng phục mặc từ sáng chưa thay, đầu tóc thì bù xù, thậm chí là thằng Sơn vẫn còn đang đeo thẻ học sinh. Đứng cả chục phút mà chẳng thấy thầy cô nào bước ra thông báo, moá, tưởng chỉ học sinh mới biết bắn súng "cao su" thôi ai dè.
- Không ai được bỏ đi hay về trước đâu đấy! - thằng Hải nói, đù, hẳn nó biết em sắp đào tẩu nên mới vậy đây mà.
- Tao có hẹn mà - em nói.
- Đéo có hẹn hò gì hết. Ở lại cổ vũ cho mấy đứa hát đê - thằng Hải kê tủ đứng vào miệng em.
Đang không biết tính sao để thoát khỏi nó thì em có cứu tinh. Trung có điện thoại.
- Alo. Cái gì. Ờ ờ.
- Thằng Sỹ ở ngoài cổng không có thẻ học sinh. Ai ra ngoài đưa nó cái thẻ đi - Trung nói.
- Để tao! - em xung phong, lấy cái thẻ của thằng Sơn chạy ra cổng trường. Quả thực chưa bao giờ yêu Sỹ như lúc này đây.
- Ê! Đây này! Cầm lấy! - em đưa thẻ học sinh cho Sỹ.
- Mày không vào à? - moá, cái thằng, tự dưng cái sự quan tâm tới bạn bè của nó làm em chột dạ.
- Ờ, mày vào trước đi, để tao xem còn đứa nào lớp mình không mang thẻ học sinh tao đưa nốt - nói thế chứ thực ra em còn cái thẻ nào đâu.
- Thế để tao đứng đợi với mày - thằng Sỹ ngỏ lời, đệch, mọi khi nó có tốt với em bao giờ đâu. Hay do vụ va chạm hồi chưa khiến nó bị chạm mạch cmnr.
- Thôi, bố xin, hai thằng đực đứng đây thì chúng nó tưởng gay thì bome - em đẩy thằng Sỹ vào rồi chạy ra.
Nhìn cảnh tượng các bạn trẻ tới cổng trường rồi nguẩy mông ra về trong tiếng quát thoát của bác bảo vệ mà đếch nhịn được cười.
- Chồng đang đâu thế? - tin nhắn của Ly.
- Đang đứng cổng trường này - cũng quá giờ hẹn cmnr còn gì, đúng là con...gái.
- Đi dần ra đi ạ. Vợ đang ra rồi - quả thực đúng là bị xoay như chong chóng mà. Đàn bà sinh ra làm khổ đàn ông chứ "để thử" cái mẹ gì chứ. Đành cuốc bộ ra dần vậy, nhìn khổ vcc. Đi qua cái đoạn nhà đa năng thấy mấy bé khối 10 ngó ra mà đúng là bách nhục mà. Đi được một đoạn thì thấy cô gái của em ngồi trên chiếc super cub đi tới. Em đếch nhớ gái mặc như thế nào đâu, đại loại là quần áo như đi học
- Hì, chồng đợi lâu chưa? - Ly nở nụ cười tươi hết sức ra với em.
- Vừa tới thôi. Hì - đếch hiểu sao cứ thấy em nó là lại y như rằng cứng họng.
Nói rồi Ly cũng lùi lại phía sau cho em cầm lái. Thôi thì liều thôi chứ biết sao, "mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái" mà. Chả có nhẽ mất mặt với gái ngay lần đi chơi chắc. Hên cho em là xe vẫn còn nổ máy, leo lên xe vít ga đi luôn. Dễ hơn so với em tưởng, xe cub khá nhẹ, cũng không có vụ tăng tốc đột ngột đâm ra "lần đầu" của em ngon ơ.
- Bây giờ đi đâu hả chồng? - Ly thỏ thẻ, đù, thề là em nghe từ "chồng" cứ nhột nhột sao í.
- Cứ xưng hô mày- tao đi. Nhắn tin xưng vợ- chồng cũng được - em nói với Ly.
- Âu cơ mày - Ly lại cười toe.
- Mà tao có biết đi đâu đâu. Mày muốn đi đâu? - em lại hỏi lại Ly.
- Lên FGH đi mày. Lên đấy lượn - Ly đề cập.
- Ok cưng. Chỉ đường cho tao nhé! - FGH là nơi mà các bạn trẻ yêu nhau thường hay lui tới để vẽ tên nhau lên đấy rồi chụp ảnh. Em chỉ nghe thôi chứ chưa đặt chân tới đó bao giờ dù nó khá gần với hai sân bóng mà tụi em hay đá, cũng hào hứng vcc.
Thực sự là lúc chưa đi thì em đã biên soạn cả một kịch bản hội thoại dài với Ly nhưng cho tới thời điểm cầm lái và phía sau mình có cô gái mình đang yêu thì đếch nói được gì. Dường như Ly cũng giống như em, em nó ngồi sau cũng chẳng nói câu gì, thỉnh thoảng khe khẽ hát: "Đưa em đi nhé, thiên đường của hai đứa mình, đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên ươm nắng". Ờ. Kể ra cũng đúng, ngồi sau tay lái của cái thằng lần đầu đi xe máy thì không cẩn thậm hai đứa lên thiên đường thật chứ đếch đùa.
***
"Đưa em đi nhé, thiên đường của hai đứa mình, đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên ươm nắng. Chỉ hai đứa mình, chỉ hai ước nguyện trở về với nhau. Đưa em theo với em cần bờ vai anh rất rộng. Đưa em theo với một lần dù là trong giấc mơ. Ngày đang rất vội, ngày đang rất vô tình thôi, hỡi đêm đừng trôi mãi. Giữ lại em, giữ em cho lần tái sinh cuối cùng, giữ em cho một giấc mơ. Nếu linh hồn đã đánh mất xác thân xa lìa tình mang máu nuôi tim hồng. Trong vườn đêm lạnh, có ánh sao nào bằng mắt anh? Giấc mơ không thành mất anh không đành. Có anh em chẳng tiếc thân, nếu em phải sống lần nữa, vắng anh bên đời. Làm sao thứ tha cho mình. Cho em ở trong anh, từng giác quan thuộc về anh...
Vì anh sẽ giữ cho em ấm lại. Vì anh sẽ nói thêm anh yêu em trăm lần nữa. Chẳng rời xa đâu anh không yên lòng, cho dù giây phút hay xa ngàn năm gió anh cũng chẳng buông tay. Vì anh sinh ra là để yêu em thì anh có chết cũng chỉ là yêu em không đổi rời. Chẳng cần lời hứa, chẳng cần câu thề. Chỉ cần em sống trong cuộc đời ngăn nắp anh đã xếp tặng em... Cần thì mình tự sát cùng nhau, mặc bầu trời nhiều nắng, nhiều mưa. Cần thì mình chỉ sống vì nhau. Chẳng cần gì phải biết ta cần gì. Dù anh chẳng hứa, nhưng anh vẫn giữ lời. Rằng anh sẽ nói mãi anh yêu em trăm lần nữa. Về sau tóc trắng, tim anh vẫn hồng. Ai không cần anh nữa nhưng anh thì vẫn thế yêu em yêu em".
Nguồn: Cho em và tự sát - Tăng Nhật Tuệ
Chap 7
Lên được tới FGH thì cái cảnh tượng hết sức thảm hại đập vào mắt em. Đối lập với cái hình ảnh thơ mộng lãng mạn em tưởng tượng ra, FGH là cái đoạn đường nhựa cao hơn so với đồng ruộng hai bên, nhưng cái thảm hại ở đây không phải điều đó. Sốc, hoàn toàn sốc, trước mắt em là con đường FGH với hàng đống mìn do trâu tạo ra rải khắp nơi trên FGH. Moá, đúng là sức mạnh của tình yêu cmnr, đếch hiểu sao nơi đây lại được gọi là "đường tình yêu" - đường cờ ứt trâu thì có.
- Èo, FGH đây á? Kinh dị vậy? Sao tụi nó có thể chụp ảnh được ở trên này nhỉ?
- Ai mà biết được chứ. Thế bây giờ đi đâu?
- Thôi cứ lượn lờ chứ biết sao - hồi đó công nhận em gà mờ thiệt, dính đúng bẫy của cô nàng phía sau.
Mà công nhận xe máy dễ đi thiệt, cứ thế đi mà chẳng gặp chút khó khăn chi, có chăng chỉ là những phút đầu bỡ ngỡ thôi. Em quay đầu xe đi lòng vòng thật. Và chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhóm bạn Ly có mặt ở gần đấy.
- Có muốn ra chỗ bạn không? - em hỏi Ly, dẫu sao thì cả hai đang không biết đi đâu.
- Có có - nghe cái giọng là biết đang hớn hở thấy ghét rồi.
- Nhưng tao không thích - em cười đểu.
- Thôi mà, đi đi mà K yêu! - cảm giác có gì đó áp nhẹ vào lưng, có cảm giác như được ai đó ôm từ đằng sau và tựa cằm lên vai vậy. Mà thực ra thì đúng cmnl ấy chứ đếch phải cảm giác ấy.
Muôn đời là vậy anh hùng sao qua ải mỹ nhân Vòng xe quay ra chỗ nhóm bạn của Ly, một và đứa tỏ vẻ bất ngờ nhưng một vài đứa khác có cái bản mặt như thể "bố biết thừa rồi" ấy.
- Ê ê ê. Bọn mày ơi - Ly nhổm người vẫy vẫy khi xe dừng.
- Bọn con H đâu rồi?
- Ừ. Nãy tao bảo bọn nó mua thêm đồ mà.
- Alo, bọn mày đang đâu? Tao đang ở YYY rồi. Ừ ừ.
...bla...bla...bla....
Ly làm một tràng từ đầu đến cuối như thể phá bỏ mọi nghi ngờ trong em vậy, thôi đúng là mọi thứ đã nằm trong tính toán của Ly cmnr
- Này, làm gì mà mặt thừ ra thế? - Ly vỗ vai em.
- Hay à nha, tính toán giỏi ghê - em quay sang nói với Ly.
- Đâu có đâuuuuuu. Hì.
Sau đó thì hai đứa ngồi nắm tay nhau kệ cho tụi bạn Ly chém gió, thỉnh thoảng Ly góp đôi ba câu đá đểu mà thôi.
Những ngày sau là những ngày bình yên của cả hai đứa, dần dần thì cũng được ôm rồi được hôn... Nhắn tin nhắc nhở nhau cũng dày hơn. Cho tới một ngày...
- Alo, chào cháu - giật mình khi số điện thoại là của Ly nhưng giọng nói lại của một người phụ nữ khác.
- Dạ, xin lỗi cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ? - em lúng túng, linh cảm có chuyện chẳng lành cmnr.
- À, cô là mẹ Ly đây - giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
- À vâng ạ, cháu chào cô - vẫn phải lễ phép vì em vẫn chưa biết mẹ Ly ra sao.
- Ừ. Cháu là người yêu Ly phải không. Đừng nói là không nhé vì cô đã đọc tin nhắn của hai đứa rồi - ặc. Câu trước hỏi, câu sau trả lời luôn.
- Dạ vâng - em cứng cmn họng.
- Cháu tên gì nhỉ?
- Dạ cháu tên K ạ.
- Nhà cháu ở đâu? - bome, sao cứ như điều tra lí lịch thế.
- Dạ nhà cháu ở đường ABC ạ.
- Ừm. K này, liệu cô có thể gặp cháu được không nhỉ?
- Ơ dạ được ạ.
- Ừm. Vậy chiều mai cháu qua nhà cô nhé. Số xx đường YY, cháu biết chưa?
- Dạ rồi ạ - cứ nói vậy chứ có biết nhà em nó đếch đâu.
- Vậy nhé, cô chào cháu.
- Vâng, cháu chào cô ạ.
Lúc í em toát cmn mồ hôi hột luôn, đành phải đợi để sáng hôm sau tới trường nói chuyện bàn bạc kế hoạch tác chiến với Ly vậy, quả thực bây giờ có nhắn tin hay gọi cho Ly chẳng may "nhạc mẫu" vẫn đang chiếm hữu vật chứng thì em xác cmn định pảt 2. Đinh cmn ninh là như vậy rồi thì Ly nhắn tin cho em.
- K ơi, nãy mẹ nói gì với K thế? - em mừng suýt khóc.
- Được trả điện thoại rồi à? Mẹ hẹn mai gặp.
- Nãy mẹ lấy điện thoại đọc tin nhắn, chắc thấy xưng vợ- chồng nên mẹ gọi. Bây giờ đổi kiểu xưng hô thôi,
- Vậy lại trở về mày- tao à?
- Ừm. Thấy xưng mày- tao thoải mái hơn. Hì.
- Ok. Mai tao về cùng mày nhé. Tao ko biết nhà.
- Không cần đâu, mày không phải qua đâu.
- Nhưng tao muốn qua mà. Chiều mai nhé.
- Mày muốn qua thì kệ mày, mai tao đi kiểm tra - trường em thi chung một tiết và học kỳ các thím ạ.
- Oạch, thì kiểm tra xong thì về, tao đợi.
- Tao đi chơi với bạn, mày muốn gặp thì tự đi mà gặp. Tao không liên quan - ặc. Rõ ràng là đang muốn mình chịu chết một mình mà.
- Rồi. Mai tao gặp mẹ. Hừm.
- À. Còn cả bố nữa đấy. Hihi. Tao ngủ đây. Ngủ ngoan.
- Sao lại thế. Mẹ bảo gặp mẹ chứ có nhắc tới bố đâu?
Ly đếch nhắn tin lại luôn, thôi xong em rồi, phân vân vãi, đi thì chưa chắc đã toàn mạng trở về mà không đi thì mất điểm trong mắt mẹ Ly. Thôi kệ, để mai tính.
- Bạn K bị con gì cắn mà mặt mày ủ rũ thế? - thằng Tuấn vỗ vai khi thấy cái mặt thiểu não của em.
- Thôi xong tớ rồi Tuấn ơi, mẹ Ly muốn gặp tớ - em thều thào.
- Đù. Xác cmn định bạn rồi. Thế hẹn khi nào? Ở đâu?
- Chỉ nói là hôm nay thôi chứ không nói rõ thời gian. Địa điểm thì là nhà em nó chứ đâu.
- Rồi. Chiều tớ hộ tống qua đấy. Tớ chờ ở ngoài, có gì thì tớ nhặt xác về dùm cho - định mệnh, ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà thằng ôn này nó còn đùa được.
- Ừm. Cũng được - dẫu sao thì có thêm người còn hơn là đi một mình.
Ấy là chỉ tạm yên tâm mà thôi, lòng em vẫn thấp thỏm không yên, nghe thiên hạ đồn đại thì bố mẹ Ly cũng không phải vừa. Lỡ may "nhạc phụ- nhạc mẫu" mà không ưa em rồi xử đẹp thì thôi rồi lượm ơi. Vác nguyên cái bộ mặt đưa đám vào ngồi học, được cái lũ bạn khoái góp gió mỗi khi em có biểu hiện lạ nên chỉ sau một tiết chúng nó đã tập trung lại chỗ em. Sau một hồi quần em tơi tả thì cuối cùng chúng nó chốt một câu: "cứ đi qua nhà Ly rồi thám thính tình hình sơ cua rồi tính tiếp" và nhất trí rằng thằng đi cùng em là Tuấn. Nghe vẻ cũng hợp lý. Đang ngồi tính kế soạn sẵn lời thoại trong đầu thì điện thoại rung.
- Mày quyết định đi gặp mẹ tao thật à? - tin nhắn của Ly.
- Ờ ấy. Sao? Muốn đi cùng à? - có tí hào hứng.
- Không. Hỏi thế còn biết đường về sớm hay muộn.
- Thế đấy. Mày làm tao buồn đấy.
- Có sao, ra cửa lớp rẽ phải đi thẳng là tới nhà vệ sinh mà - Ly troll em.
- Moá. Lượn đê, chiều thi tốt.
- Ờ. Chiều toàn mạng trở về ha - đệch, tâm lý chiến à nha. Đang hoang mang mà nghe câu này cũng có đôi phần lạnh gáy.
Và đung như kế hoạch nhóm em định sẵn, chiều hôm đó em và Tuấn trên chiếc xe huyền thoại của nó băng băng trên đoạn đường ra nhà Ly. Em ngồi sau để tìm địa chỉ nhà và quan sát số nhà. Mất chừng 15 phút từ chỗ tụi em xuất phát tới đoạn đường YY nhà Ly. Có vẻ như thằng Tuấn cũng đang hồi hộp y chang em vậy. Hai thằng im lặng suốt quãng đường cho tới tận đầu đường YY thì Tuấn phá vỡ cái sự im lặng này.
- Bạn việc đếch gì phải sợ, cùng lắm thì anh em chạy - thằng Tuấn nói làm em phì cười.
- Ờ, nhưng bố Ly mà lấy 4 bánh đuổi thì anh em chạy vào ngõ được chứ đi 2 bánh đuổi thì anh em chạy sao?
- Ờ nhỉ, đệch mẹ, tới số nhà xt rồi K ơi - thằng Tuấn như thể vừa phát hiện ra đĩa bay vậy, nó hét toáng lên.
- Bé mồm thôi, phải quan sát tình hình mà còn liệu đường thoát thân chứ - em nhắc khéo nó. Cái thằng, không biết là mình hay nó đi gặp mẹ người yêu nữa.
xt, xu, xv, xw và...xx đây rồi. Nhưng tụi em vẫn không dừng xe, em thúc thằng Tuấn cứ đạp chậm chậm qua mà thôi. Ngôi nhà của Ly thiết kế theo kiểu nhà vườn, cổng sắt màu vani hay gì đó, hai cây trúc mọc ở phía trong có vài cành phát triển hơi quá nên đã che cmn mất cái biển số nhà. Thảm nào trước đây tụi em khôg tìm ra được nhà Ly. Giữa cái phố nhộn nhịp nhà sát nhà thế này mà có khoảng sân có cây, có hồ cá nhỏ và vài chuồng gà cảnh (đếu biết gà gì) như thế này kể cũng bình yên. Đi qua được một đoạn thì em chợt nhớ ra, em quá tập trung vào khoảng sân mà quên cmn mất rằng cái khoảng nhà bên cạnh bán hàng mới là nơi mà "nhạc phụ- nhạc mẫu" có mặt chứ không phải là bên cái chốn bình yên kia.
- Định mệnh, nhà em Ly giàu vãi - Tuấn nói.
- Ế ế. Quên cmn mất chưa xem xét tình hình bố mẹ Ly rồi Tuấn ơi, vòng lại đi - em hối thúc.
- Ơ cái đệch, quên đấy - Tuấn cũng vòng xe lại theo ý của em.
Và khi tụi em vòng lại thì đập vào mắt cả hai đứa tụi em là hình ảnh người đàn ông râu kẽm, khá là "men lì", lì thật ấy các thím ạ, đặc biệt là khá vạm vỡ. Giật mình cmnl, nghe vẻ phía đằng trước Tuấn cũng chẳng kém gì em khi thấy hơi run run khi trông thấy bố Ly. Và rồi khi hai ánh mắt chạm nhau thì cũng là lúc thằng Tuấn đạp vội rẽ cmn vào một ngõ nhỏ gần đấy, vừa đạp vừa nói.
- Chết mịe bạn rồi K ơi. Bố em Ly đô vậy dự là một hít hai anh em mình xong chứ đếu đùa.
- Phải công nhận là đô thật - em phì cười trước cái bộ dạng của cả hai thằng tụi em luôn.
- Thế còn vụ gặp mặt thì sao? - Tuấn hỏi.
- Còn gặp gì nữa. Chuồn lẹ đi. Dẫu sao thì Tớ vẫn chưa sẵn sàng - thực ra thì bây giờ có bảo muốn gặp thì chắc cũng chỉ mình em thôi chứ nhìn thằng Tuấn là biết nó không dám quay lại nữa rồi.
- Ừ. Thế bây giờ đi đâu?
- Lượn lờ quanh đây thôi, làm một vòng HG phát, lâu rồi chưa ra HG.
- Oke - Tuấn nhất trí.
Nói là một vòng chứ thực chất tụi em mỗi đứa vòng rưỡi. HG bé tí, thậm chí đi bộ còn được nữa là. Nhớ hồi lớp 10 trường có tổ chức đi bộ quanh HG 3 vòng, tụi em còn chạy thi. Hai thằng lan man và vẫn sử dụng skill tia gái quen thuộc, hết chê em này vẩu lại đến lượt khen em kia mặt học sinh ngực phụ huynh, để rồi quên luôn quý ngài râu kẽm với ánh mắt hình viên đạn kia và kết thúc buổi chiều tại một quán quẩy đường QT.
Chap 8
Rồi thì ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác. Đã hơn một tháng kể từ cái ngày được "chiêm ngưỡng" nhan sắc à không phải gọi là tầm vóc của "nhạc phụ đại nhân", các thím thắc mắc tại sao Ly lại tỏ vẻ thờ ơ vì vụ này. Nhưng chỉ là Ly quá hiểu tính em và hơn ai hết, mọi tình huống Ly đều đã nằm trong toan tính của Ly cả rồi. Không phải em cố tình buff cho Ly đâu nhưng thực sự em không biết bằng cách nào mà Ly lại có thể luyện được skill thần thánh hiểu em như chính em là Ly vậy.
Tháng 10 đến, tháng 10 diễn ra sự kiện 20/10 đó các thím. Với những ai có Gấu thì lúc nào cũng nghĩ tới việc tặng quà gì cho Gấu, các thím FA đừng bảo là "vì dại gái" nhé, thực chất tặng những món quà dành cho người con gái mình yêu cũng khiến anh em "phái có râu" cũng vui lắm. Nhưng có điều, 20/10 luôn gắn với những ký ức đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần do những người không có râu cùng trang lứa gây ra kể từ cái ngày bọn- con- nó- tự- cho- mình- cái- quyền- làm- phụ- nữ- và- đòi- quà.
+) Lớp 8 em kết con bé cùng lớp (cái đứa xuất hiện trong ava cotmentv), đếch biết nó có kết em không nhưng mà cái thằng lớp 9 cùng trường thích em nó cay cú em ra mặt. Hôm lớp em sinh hoạt tổ chức cái vụ 20/10 này thì em bốc dính đúng nó để tặng hoa hay quà gì đấy em không nhớ rõ lắm, cứ ngỡ vui vẻ thôi ai dè được mấy thằng phản bại đi tơn hớt với thằng lớp 9 kia, khoảng một tuần sau thì em bị xử một trận ra trò.
+) Lớp 9 vẫn vui vẻ cho tới khi bị thằng bạn gửi thư tán tỉnh với cái tên của em cho bé lớp 7 vào ngày 20/10, và tất nhiên cả lớp đều biết, cái này là đánh vào đòn tâm lý cmnl. Về cái em gái lớp 7 kia thì mỗi lần thấy em là em nó lúng túng, bạn em nó thì lao vào công kích. Về phần cái đứa em kết từ hồi lớp 8 kia thì tưởng em thích gặm cỏ non nên lơ em ra mặt, hỏng cả kế hoạch tỏ tình vào cuối năm của em cmnl, đành làm "bạn thân"
+) Lớp 10 thì có người yêu là hot girl ngực khủng ấy vậy mà sau cái vụ 20/10 chỉ vì em tặng hoa còn thằng tán tỉnh em người- yêu- của- em- tại- thời- điểm- đó tặng "cái khác" mà em bị đá ngay ngày hôm sau. Ức tới tận cổ.
+) Lớp 11 bị một thằng cu lớp 10 nẫng mất tay trên một bé lớp 10 mà em bỏ mất cả mùa hè để chăn dắt vào đúng dịp này. Nghe thiên hạ đồn đại là cu cậu tỏ tình giữa sân trường, còn mang hoa nữa. Con gái ở tuổi này khoái sự hào nhoáng bên ngoài mà. Thất bại toàn diện cmnl.
Trái tim mong manh à nhầm với thể xác à cũng đéo phải. Tóm váy là em đếch thích cái ngày 20/10 này. 20/10 trọn vẹn niềm đau như này ai mà mong ngóng cho nổi, nhưng như em đã nói "Ly của em" luôn đặc biệt theo cách của chính Ly.
- Mày thích đươc tặng gì vào ngày 20/10? - em hỏi vu vơ khi hai đứa đi chơi với nhau.
- 20/10? Tao phải phụ nữ đâu mà mày tặng quà - Ly thản nhiên đáp.
- Không quà thật á? - em shock cmnl vì câu nói của Ly.
- Thật mà, mày mua hoa tặng mẹ đi.
Ly nó câu đấy xong em ôm Ly cmnl. "Ôi má ơi, con muốn lấy em này về làm vợ!"
Cuối cùng thì 20/10 cũng tới, bao nhiêu tiền tiết kiệm em đều gửi chị gái chung vốn mua quà cho mẹ, còn sơ sơ trong túi khoảng 1- 2 lít thì phải. Em nhớ không nhầm thì 20/10 năm ấy là thứ 6 hay thứ 7 gì đấy, tụi em vẫn phải đi học bình thường, hôm đó mấy thằng đực lớp e hẹn nhau tới sớm để thổi bóng bay trang trí lớp. Vừa đặt mông xuống ghế là mất 50k tiền đóng góp của các bạn nam dành cho các bạn nữ cmnr.
- K này. Tối mày đi sinh nhật tao nhé? - thằng Trung vừa hỏi vừa phồng mồm thổi bón bay.
- Đi tối chắc tao không đi được rồi. Có gì tao đóng góp thôi - gì chứ nhà em khá xa so với địa điểm liên hoan, mà bố mẹ em thì khá là khó tính nên đành chịu.
- Ừm thôi, không sao. Thế mày có bao nhiêu cho tao vay đi.
- Đây. Còn bao nhiêu tao đưa nốt cho mày đấy - em ít khi tính toán với bạn bè, thằng nào chơi đẹp thì em sẵn sàng chơi tốt với nó. Vậy là xong, những đồng bạc cuối cùng của em cũng đã vào tay Trung, giờ thì ngay đến bông hồng 5k ngoài cổng trường em còn chẳng thể mua tặng Ly ấy chứ đừng nói là món quà đắt tiền khác. Người vui nhất chắc chỉ co thằng Trung thôi, vì nó được em Thảo (người yêu nó học cùng lớp em) tặng quà sinh nhật, lại còn được anh em "đóng góp" cho bữa rượu ốc tối nay nữa chứ. Nhưng thằng này dính số nhọ là lúc tụi em tổ chức liên hoan trên lớp thì nó phải xuống văn phòng Đoàn để họp.
Xuôi xị mấy tiết học thì cuối cùng cũng tới giờ tổ chức liên hoan 20/10, được cái hôm đó lớp em chuẩn bị trước nên hoa hoè hoa sói, quà cáp đủ cả Ý định của ban tổ chức là phát cho mỗi thằng một bông hoa rồi sau đó đi tặng cho các bạn nữ, lớp em chênh lệch nam nhiều hơn nữ có 4- 5 mống nên đứa nào xinh thì được nhiều hơn. Nhưng cái ngu của ban tổ chức là không nói ra điều ấy nên đâm ra vừa phát hoa xong là chỗ mấy em xinh tươi xảy ra hỗn chiến - thằng nào cũng muốn tặng hoa cho gái đẹp mà Thành thừ ra "ban tổ chức" phải đi "xin lại" hoa rồi bắt bốc thăm, thằng nào bốc được tên "bạn nữ" nào sẽ được tặng hoa và quà đã chuẩn bị sẵn cho "bạn nữ" ấy. Tất nhiên, dựa trên tinh thần ép buộc của ban tổ chức và vận may của bản thân.
- Tao nghĩ thằng nào xui xẻo mới bốc dính em Thảo của thằng Trung, nó mà ghen nó chả đấm cho vỡ mồm - thằng Hải khấn.
- Nói ít thôi không lại là mày đấy! - thằng Quang hăm doạ.
- Mày chắc là em M rồi Quang ạ - thằng Tân troll.
- Đm. Mày đừng troll tao mà dính em N nhé - Quang đáp lại.
- Yên đê. Dư ra khoảng 5 đứa mà, anh em ngồi cuối dãy ngoài cùng thế này kiểu gì chả thoát - em nói, đúng là không nên gây chú ý vào thời điểm này, em tính là em dư được bông này sẽ đem tặng Ly, vậy là vẹn cả đôi đường.
- Ờ, nó mà lại gọi vớ vẩn thí mày xác cmn định nhé K! - thằng Quang nói.
- Tao dự là nó sẽ bốc dính em Loan sẹc- xi - thằng Hải cố nói to.
- Đm. Thế thì tao bị đánh ghen chết - em bào chữa.
- Lại chả sướng bome ra í - thằng Quang chuyển sang công kích em.
Nói rồi cả lũ cười như đười ươi sóc lọ, đã thế mấy thằng ngồi trên cũng hưởng ứng theo mới chết. Và đó là cái ngu của tụi nó - bọn em đã gây sự chú ý khi hơn 1/3 số con gái trong lớp đã có quà và hoa. Thằng Sơn ngồi trên em bị gọi lên đầu tiên. Nói là bốc thăm nhưng thực chất là chọc bóng bay, bên trong quả bóng có tờ giấy ghi tên từng người, đếch hiểu sao tụi nó có thể làm được như vậy trong khoảng thời gian từ lúc phát hoa tới lúc xin hoa, chắc đây là phương án dự phòng. "Ban tổ chức" toàn con gái có khác, tính toán kỹ ghê, đúng là "đàn bà nguy hiểm".
Thằng Sơn hiên ngang bước lên phía trước rồi dùng bút bi chọc - khá may mắn, thành viên trong ban tổ chức.
Thằng Thắng ngồi cạnh thằng Sơn không thể thoát - một bạn nữ không xinh, không xấu, đếch troll được.
Thằng Hải bước lên - cũng như thằng Thắng, bạn nữ này mà troll chắc bạn ấy không tham gia hoạt động tập thể của lớp luôn quá.
Thằng Quang là người tiếp theo - một thành viên khác trong "ban tổ chức".
- Hôn đê hôn đê! - thằng Hải gào. Có vẻ như đây chính là thời khắc anh em mong đợi nhất. Cả lũ tụi em bắt đầu nhao nhao lên troll thằng Quang.
- Thằng kia, sướng quá nuốt mất lưỡi rồi à?
- Thằng kia chúc đi. Ai đời tặng quà mà éo chúc gì thế?
- Thật đấy. Đầu chỉ để mọc tóc à?
- Tóc éo đâu. Lông cờ him mà, xoăn thế kia cơ mà (thằng Quang tóc xoăn)
- Cả con kia nữa, câm à? Nó tặng quà mà éo cảm ơn.
- Không chúc, không cám ơn thì hôn đê!
- Hôn đê! Hôn đê!
Liên tiếp những tiếng nhao nhao của lớp em khiến cơ số thành viên lớp khác sang tăm tia hóng hớt. Và tất nhiên, thằng đầu têu vinh dự được cả hai đứa bị troll kia đuổi đánh.
- Bây giờ thế này nhá. Đứa nào lên tặng hoa cũng phải chúc đấy! - thằng Sơn hào hứng, thằng ôn dịch, đơn giản vì nó đã lên rồi không thì còn lâu.
Luật đã được ban hành, sao có thể tránh được, em là người tiếp theo, moá nó, hỏng cả dự tính tặng hoa cho Ly. Nhẩm tính số nữ còn lại mà em thoáng rùng mình, cơ hội dính em Loan và Thảo là không hề ít. Dính ai thì cũng khó xử cả. Thôi thì chọc phứa lấy một quả cầu may chứ sao, phát đầu tiên éo nổ, tiên sư cáu à nha quyết tâm cho nó nổ bằng được, và đó là sai lầm của em. Mở tờ giấy ra giật mình khi thấy tên của người con gái ấy: "N.T.Thảo" - người yêu của thằng Trung. Tại sao cái xui nhất lại vào em vậy trời
- Ôi, cầu cho linh hồn mày siêu thoát - thằng Hải thốt lên.
- Rồi mặt mày sẽ tan tành như cái cửa sổ kia - thằng Quang làm mặt đau khổ.
- Bốp...Choang. Vậy đấy - thằng Thắng nói.
- Có chút tan vỡ...chạm môi K rồi - thằng Sơn và Sỹ hát eo éo.
Đã đâm thì đâm cho chót, đã chọc thì à nhầm đã phóng lao phải theo lao chứ. Đành phải tặng hoa và quà cho Thảo thôi chứ biết sao.
- Tặng cậu này - em nở nụ cười tươi hết sức có thể.
- Ừm. Cám ơn cậu - Thảo cũng cười.
- Ê! Sao éo chúc!
- Lại đê!
- Lại đê!
Và em phải làm lại thật, gãi đầu gãi tai một lúc thì.
- À. Chúc cậu 20/10 vui vẻ nhé.
- Ừhhhh. Cám ơn cậu.
Xong, nguẩy mông về chỗ, và cái câu chúc của em trở thành câu chúc mà tất cả mấy thằng đằng sau áp dụng. Douma, té ra chúng nó môt mực bắt em chúc là vì thế, cái bọn đểu, bọn cơ hội.
Và rồi cứ thế lần lượt ai cũng có đủ hoa và quà, dư ra mấy thằng cầm hoa thích tặng cho ai thì tặng. Và Nga là một trong những người được- nhiều- hoa- hơn so với những người bình thường.
- Nga yêu quý. Hí hí - em nói kiểu nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hả? Gì đấy? - có vẻ em nó bất ngờ trước giọng nói của em.
- Cho mình xin bông hoa được không???
- Ờ, đợi tớ tí - nói rồi Nga lựa một bông hoa rồi cho em, khá là bất ngờ vì cái vụ này à nha. Không ngờ lại được cho bông hoa thật.
- Cám ơn cậu nhé!
- Ừ. Không có gì đâu. Hehe.
Chạy vội xuống sân trường thì em Ly đã về từ đời ơi tám hỡi nào rồi ấy chứ, thất vọng cmnl. Vậy đấy, 20/10 của em kết thúc một cách lãng nhách khi mà chẳng hề tặng bất kỳ thứ gì cho Ly cả, à mà chưa kết thúc. Trên tầng ba bỗng có tiếng cửa kính vỡ vang lên...CHOANG.
Chap 9
Tiếng nhốn nháo vang lên trên lớp em. Đoán là có chuyện không hay nên em phóng vội lên xem xét tình hình, đập vào mắt em là cảnh ô cửa kính tan tành, mấy đứa con gái thì mắng thằng Trung té tát.
- Có gì hot? - em ngó vào hỏi.
- Khôg có gì đâu. Thằng bé phê quá í mà - thằng Q nhận định tình hình.
- Thôi, kệ thằng điên đấy đi. Về thôi - thằng H giục về.
Thôi thì đành về vậy, tính thằng này là vậy, vui cũng điên mà buồn cũng điên. Dẫu sao cũng không nên động vào nó lúc nó điên, chuồn lẹ cho lành. Tua tua tua, đơn giản vì chuỗi ngày sau chẳng có cái vẹo gì cả, tình yêu vẫn tiến và đôi lứa cứ phê à nhầm vẫn mê. Một ngày nào đó vào khoảng giữa thời điểm cuối tháng 10 - đầu tháng 11 Sáng hôm í em tới lớp và nhận ngay cái cặp sách tống thẳng vô mặt, hú hồn, có vẻ chủ nhân cái cặp không được chăm chỉ gì cho cam, cái cặp nhẹ hều, chắc độ vài ba quyển vở. Số là thằng hai đứa Trung- Thảo kia cãi nhau vì ghen tuông, cả hai đứa đều được các bé khoá dưới để ý, rồi cũng nói chuyện với các vệ tinh thoải mái qua nên ghen tuông vớ vẩn. Thằng Trung đếch làm gì được nên nổi khùng mà không biết trút vào đâu nên liệng cmn luôn cái cặp thằng V ngồi sau, điểm đến là đâu thì em đã đề cập ở trên rồi đấy.
- Thế bây giờ anh làm sao? - giọng nữ chính hét lên, to hơn cả tiếng chửi cái đứa mất dạy ném cặp.
- Làm sao là làm sao? - giọng nam chính đáp trả.
- Sao nào? - nữ chính có vẻ rất thích sao.
- Sao cái gì? Muốn sao? - nam chính có vẻ bực mình.
- Ơ. Bọn này làm sao đấy? - nhân vật phụ ở ngoài chen vô.
- Sao? Sao? Sao? - nam chính gằn giọng, đứng phắt dậy có vẻ cuộc chiến giữa các vì sao có vẻ căng.
Thấy Trung không làm chủ được nên anh em, chị em trong lớp lao ra ôm vội lậy nó, em thì chạy lại kéo nữ chính ra cách một đoạn rồi chạy tới chỗ Trung.
- Thằng kia im, mày điên à? Mày định làm gì? Đứng yên đây. Nga, cậu đưa Thảo ra ngoài dùm tớ với. Moá nó, sáng ra đã đau đầu - em nói gần như thét.
Lúc này thì đã kéo Trung xuống góc lớp, trong vòng vây cả đám co trai nó kể lại mọi chuyện. Chẳng là có thằng lớp 11 xun xoe người yêu nó, rồi viết cái stt mẹ nào cũng tag Thảo vào, đã vậy hôm nay còn mua đồ ăn cho Thảo nữa chứ (cái mua đồ ăn này quen quen à nha), đã nhiều lần Trung nói chuyện góp ý nhưng Thảo vẫn vậy, hôm nay nó ức quá nên phát điên luôn. Đúng là đôi khi yêu cũng khiến con người ta trở nên bệnh hoạn í lộn khác thường. Đang miệt mài kể chuyện thì nó gạt phắt mấy thằng ngồi xung quanh ra lao ra cửa lớp, cái mặt thì đằng đằng sát khí. Lúc tụi em chạy ra theo thì chỉ thấy nó với cái ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Thảo, té ra thằng cu khoá dưới kia thấy hai đứa này cãi nhau nên lên mon men tiếp cận Thảo, thằng Trung chạy ra thì cu cậu hoảng quá chuồn cmnr. Đúng lúc thằng Tùng lớp em đi lên với hộp sữa tung tẩy trên tay, vừa cắm ống hút chưa kịp rít thì đã bị thằng Trung cướp ngay trên tay và... ném, mà thế quái nào vô tình dính cmn vào vai Thảo, sữa phọt ra cả áo cả mặt, thằng bé kết cmn thúc cuộc tình 2 năm tại đây. Chỉ tội thằng Tùng, đã mất sữa thì chớ lại còn bị chúng nó gán cho cái mác sau vô sinh, rõ là thốn.
- Thịt thằng kia không? - thằng Hải hăng máu.
- Thôi, dù sao thì cũng do tao, thằng kia chỉ là thằng góp sức thôi - Trung nói, kể cũng khổ cho nó, chỉ vì yêu mà không kiềm chế nổi bản thân.
- Ít ra cũng phải hỏi thăm em nó là thằng nào đã chứ. Hỏi thăm thôi - thằng bạn của Trung bên A2 nói.
- Vote rape tập thể - Thắng nói.
- Nói chung là cứ điều tra nó là thằng nào đã. Riêng vụ mon men cắn trộm thế này là không tha được rồi - thằng A4 góp mặt.
Chỉ sau đúng một tiết đã tìm ra "cậu-bé-xui-xẻo", giờ ra chơi tụi em lục tung cái khối 11 để tìm thằng bé, khốn nạn là em nó đã cao chạy xa bay từ ngay lúc thoát khỏi Trung lúc đầu giờ và mất tích gần một tuần sau đó (lý do là có "ai đó" xử nhẹ lúc nào thì em không rõ, thằng Trung kể lại thôi). Cái việc cặp đôi này chia tay cũng dính dáng đôi chút tới cuộc sống của em hồi sau nên các thím thấy có hơi thừa thãi thì hiểu cho em.
Tua tua tua, một ngày cuối tháng 10 à không một tối mới đúng. Onl FB thấy có lời mời kết bạn của chị Châm (ngày xưa lúc chia tay em bị block nhé). Xác cmn nhận yêu cầu kết bạn.
- Link bài hát éo nào của Tờ im í các thím, cái gì mà xin lỗi... ấy, em không nhớ rõ lắm - tin nhắn của chị Châm gửi cho em.
- Clgv? - em rep, lúc này kiểu phũ vãi cả phũ rồi.
- Nghe đi thì rõ - Châm rep.
- Ờ được rồi - nói thế thôi chứ em không nghe, thứ nhất vì onl bằng điện thoại (khi ấy em dùng 2700 hay N82 gì đấy thì phải, cuối tháng nữa, lấy đâu ra 3G mà xài)
- Xin lỗi vì tất cả - quái, gì vậy trời, hiền dịu một cách đáng kinh ngạc.
- Ừm. Không có gì. Lỗi lầm gì đâu.
- Ừm. Làm bạn nhé.
- Ờ - nói vậy chứ khó có thể làm được như vậy lắm. Thôi thì ít ra bớt đi một người ghét mình.
Tua tua tua, và đây là thời điểm mà các học sinh được nghỉ vài ba ngày mừng sinh nhật của em (20/11). Trường em có tổ chức buổi meeting: mừng ngày nhà giáo Việt Nam (éo biết viết tiếng Anh đúng không). Mà cái trường em cũng kỳ, bình thường thì nghiêm mà mấy cái vụ này thì thoáng vãi cả thoáng, mặc đúng đồng phục, có đeo thẻ là xong, vậy nên thím nào khoá trước hay trường khác chỉ cần chuẩn bị hai thứ đó là vào được trường. À mà làm đếch gì có ai dở hơi bơi ngửa lại trốn vào trường để nghe đọc diễn văn cơ chứ, ấy vậy mà lại có mới thốn. Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, em ngồi nhấm nháp bánh mỳ một cách bình cmn yên (bánh mỳ để liên hoan lớp em trưa hôm ấy). Buổi lễ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc, đang vươn vai ưỡn ẹo thì đập vào mắt em là cái hình dáng quen thuộc ấy. Em ngỡ em đã quên hoàn toàn hình dáng ấy rồi chứ, là chị. Chị vẫn vậy, cái dáng người nhỏ bé nhí nhảnh, nụ cười đó, ánh mắt nữa. Và chị cũng đã trông thấy em.
- Nhóc, dạo này thế nào? - chị hỏi.
- Em vẫn vậy, còn chị thì sao...?
- Chị cũng bình thường, mà chị lùn đi hay sao í?
- Ừm. Đúng rồi, chị lùn quá rồi đó Ỉn - bất giác em thốt ra cái tên đó, thoáng giật mình, em chữa sượng - vậy chị làm gì ở đây?
- Chị lên trường chơi ấy mà - nhìn đằng sau chị có mấy chị bạn ngày trước, cộng thêm mấy đứa A7 cùng khoá với em đằng sau.
- Vậy thôi, em đi liên hoan với lớp đây - mỉm cười, dẫu sao thì thời gian qua chị vẫn tốt.
- Bye em.
Chap 10
Đại khái là trưa hôm đó lớp em tổ chức ở cái nơi "đã từng là" khu sinh thái nhà Nga, bây giờ bỏ hoang và dùng làm khu chăn nuôi, chỗ đó gần nhà em nên em nhảy bus về trước đứng cổng đợi tụi nó đi sau ngồi xe của bố Nga. Đang ngồi nhà ung dung thì Quang gọi em.
- Alo, K à? Nhà mày đâu đấy?
- Nhà tao ở ABC đi vào 1,5km. Sao?
- Bọn tao đang ở ABC rồi. Mày ra đón bọn tao đi.
- Mày điên à? Làm ếu có xe chở lợn phục vụ bọn mày, đi bộ đê.
- Ờ, 1,5km cũng gần.
- Ừ. Rồi. Tao đợi.
Mãi phải tới 15- 20 phút sau mới thấy một đám lố nhố tầm gần chục thằng đi bộ vào, ai mà không biết chắc nghĩ đám lâu nhâu này đi tín sổ thằng nào cũng nên.
- Ê, thằng K kìa anh em ơi.
- Nhà mày đây à?
- Ừ, vào không? Tao éo có chìa khoá đâu - em nói.
- Quan trọng gì. Đứng đây đợi xe tí rồi đi, từ đây tới đấy xa không?
- Có gần 1km thôi, đi bộ nốt không? Mà sao có thằng lớp 11 thế kia? - bây giờ em mới để ý thấy thằng này.
- Nó bảo nó biết nhà mày, mà với cả nhờ nó mà anh em thó thêm được vỉ bò húc - thằng Sơn giới thiệu. Té ngửa ra là lúc mấy đàn anh mua nước bu vào bà chủ quán thì cu cậu làm luôn vỉ bò húc, bá vãi cả đạo.
Ngồi tà lưa chém gió một hồi khá là lâu, ngóng hết xe 16 chỗ này tới xe 24 chỗ kia mà chẳng thấy xe nào có dấu hiệu là có mặt nhóm còn lại cả. Cuộc trò chuyện chém gió bắt đầu chuyển sang đề tài than thở.
- Moá, lâu vãi.
- Có khi nào anh em bị cho leo cây không?
- Mà sao chúng mày ko xuống nhà Nga rồi đi xe tới?
- Biết éo được, thấy chúng nó bảo phải chuẩn bị nên bọn tao té trước.
- Thế đi bộ vào cmnđi.
- Ờ. Anh em đứng lên hành quân nào - Tuấn và Quang đồng thanh.
Kể ra mà nói nếu cái quãng đường hơn 2km mà đi một mình thì luôn cảm thấy nó là quãng đường khá dài, tuy nhiên khi vừa đi vừa chém gió, đùa nghịch thì lại khác. Tới nơi thì vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy tụi kia đã tới. Gọi điện thì thấy bảo 5 phút nữa lần thứ ba, và tất cả lại ngồi cổng hóng hớt. Mãi cho tới tầm 10- 15 phút sau thì cái xe chở tụi nó xuất hiện, mặt của tất cả bọn em đều nghệt như ngỗng phệt cmnl. Thằng nào cũng nghĩ lát về sẽ được đi xe khách 16 hay 24 chỗ, ai dè đấy là xe chở hàng, chắc bố Nga cũng không nghĩ tới việc sẽ phải thồ tất cái đống này về.
Tua tua tua, bỏ qua phần liên hoan, lúc về phải chia ra làm hai tốp, tốp em gồm gần chục đứa ban sáng thằng cu lớp 11 kia cũngđược đi cùng, thêm thằng Trung, Hải và Thắng nữa là nhóm đi sau, để tụi con gái về trước.
- Nào nào, anh em, tối nay góp tiền liên hoan nào - thằng Hải hào hứng.
- Liên hoan gì nữa?
- Sinh nhật thằng K, Quang với cả Sơn. Ai đi thì góp thôi, ai không đi thì góp cũng không sao. Riêng ba thằng nhân vật chính thì thanh toán tiền thiếu đâu tự bù vô - bố khỉ, sinh nhật mình mà mình vẫn phải đóng tiền, thậm chí là nhiều nhất, bọn này chỉ góp vốn thôi.
Lượn một vòng cũng được kha khá, hẹn buổi tối 7h ở cổng trưởng rồi hành quân ra Xxx uống rượu ốc. Bàn bạc, tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi thì bố Nga cũng tới hốt cả đám đi, em theo xe để đi luôn với tụi nó, chẳng là đi thầy cô giáo rồi lại có hẹn với Ly nữa, tối rượu ốc nên tối về luôn một thể.
Khổ thân chú chủ xe, mất 10 phút mới cho cái lũ nhí nhố tụi em ổn định chỗ ngồi, đã vậy toàn quỷ sứ ngồi ngoài chứ,, mấy thằng bé bé bị nhét hết vào trong trước, rõ khổ, đã bé lại còn bị đè nén. Em để ý thấy cứ chốc chốc chú lại phải nhìn qua gương chiếu hậu đề phòng thằng nào phấn khích lao cmn ra ngoài. Cái xe chật ních, lại còn khó thở, đóng cửa lại có mà chết ngạt cả lũ, việc mở cửa xe khiến tụi trong xe bọn em quậy người đi đường thôi rồi.
- Anh em hát đê! - thằng Trung hô hào.
- Nổi lửa lên em.. - thằng Thắng ngồi trước cùng bố Nga ngó ra phía sau đòi đú.
- Thằng điên, nóng thế này nổi nổi cái...cái...thằng cha mày à? - may mà Trung kịp huých thằng Hải ra dấu là có phụ huynh, không thì lại xác cmn định.
- Một con vịt đê - thằng Vượng bị đè nén nãy giờ.
- Trẻ con vãiiiii....ưm.
- Để tao bắt nhịp bài này... Ta là con của bố ta con mẹ ta... Hai ba - thằng Trung hô.
"Ta là con của bố ta con mẹ ta. Một khi thấy nhớ nhà là ta trốn ta về", có hai câu mà tụi em hát suốt quãng khá dài, cho tới khi chơi cái trò vượt qua xe người nào là cả lũ "Êêêê" người đó. Trong cái nắng khá gắt của tiết trời ngày hôm đó, một xe chở hàng với hàng đống những tiếng ê, những tràng cười không dứt, những câu chí choé liên hồi. Trên xe, tất cả đều nở nụ cười sảng khoái.
19/11/2012
Chap 11
Tiếp tục với ngày 19/11. Chiều hôm đó một vài đứa tụ tập đi thăm thầy, cô giáo, một vài đứa thì đi chơi, đi về, em thì có hẹn với Ly. Em tạt qua tiệm bánh gần trường mua bánh, rõ thốn, ai đời mua bánh sinh nhật cho chính mình chứ trời.
- Chị ơi lấy em cái bánh sinh nhật.
- Sinh nhật ai thế em? - khách quen nên được hỏi thăm
- Em mua cho em chị ạ. FA tự kỷ tự mua tự ăn. Hí hí - em troll chị bán bánh.
- Gớm, điêu nó vừa chứ - chị cứ õng ẹo thế này em đến bỏ người yêu mất.
- Chị viết hộ em K 20/11/95- 20/11/12 nhé.
- Ớ, sinh nhật thật à?
- em điêu là gì đâu, sinh nhật phải mua bánh về ăn một mình thôi ấy. Giảm giá cho em nhé!
- Mơ đi cưng, gái đến kia kìa.
Quay lại thấy Ly đằng sau cmnr, mặt em ngu cmnl, chị bán bánh thì cứ tủm tỉm cười nhìn thấy ghét
Lấy bánh rồi lên xe (của Ly) phóng lên đê ngồi hóng gió, nói hóng gió chứ tầm chiều chiều mặc mỗi cái áo cộc thì cũng lành lạnh + với khí hàn ở đằng sau lưng thì em cũng đôi phần xoắn quẩy.
- Giỏi ha, tán gái ngay cả khi mua bánh haaa - nhéo version chảy nước mắt.
- Đâuuuu, đấy là nghệ thuật mặc cả xi giảm giá mà.
- Giảm giá hay quá haaaa - nhéo part 2.
- Tại mày xuất hiện nên mới không được giảm giá đấy.
- Xì. Quà của mày nè - Ly đung đưa gói quà trước mặt em.
- Hớ hớ, có quà à? - phấn khích vcc ra í, sống từ bé tới giây phút đấy mới được "người yêu" tặng quà cac thím ạ.
Nghe tiếng sột soạt bên trong cái túi, ngó vào trong thấy nguyên một nhóc rùa núi vàng cỡ bàn tay em trên đống trấu và một tấm thiệp sinh nhật các thím ạ. Đó là nhóc rùa đôi với con rùa cái của Ly.
- Vậy nó là Rai nhé! - em lấy nhóc rùa giơ lên.
- Ừm. Vậy là một cặp Rai ngu xi và Bin đần độn - type tới đây mà nhớ tụi nó vãi.
- À, bánh - em để Rai vào vị trí cũ rồi mở bánh ra.
Ly cắm nến vào bánh (nến số ạ) rồi thắp nến lên rồi đưa em thổi. Thổi nến xong thì Ly rút nến ra rồi đậy bánh lại cmnl.
- Ủa, sao vậy? - em ngơ ngác.
- Hai đứa ăn sao nổi, tao lại vừa liên hoan với lớp nữa.
- Ừm. Tối đi chơi với tao không?
- Đi đâu cơ?
- Tối tao đi uống rượu ốc với tụi bạn.
- Thôi đê, đi gì chứ, mà uống vừa thôi rồi còn về.
- Ừ ừ. Tao biết rồi mà.
Bla...bla.... Nói chuyện đủ các kiểu rồi em và Ly lại đi lượn lờ vòng vèo, cảm thấy có sự hạnh phúc không hề nhẹ. Chẳng là tụi em hẹn nhau 7h liên hoan nên em qua nhà thằng Hải tối liên hoan xong mới về nhà. Tạt qua chợ mua cho Rai quả cà chua rồi đi liên hoan.
- Ê, mày định mang co rùa theo à? Lát khéo mà lại bị thịt đấy - thằng Hải troll em.
- Ờ, chắc lát qua nhà Ly thì gửi tạm chứ biết làm sao - mà khó xử vcc, vừa được tặng đã gửi về cmnr.
Ăn một ít cơm nhà thằng Hải cho có tí trong bụng không lát rượu không thì khó mà chống đỡ, cho con rùa nhấm nháp tí cà chua rồi xách nó theo lát gửi Ly.
Đại khái là gửi con Rai cho Ly rồi tập hợp ở quán rượu ốc, nhóm em gồm trên dưới 15 thằng xe 2 bánh gắn máy lẫn không gắn máy đủ cả (em không nhớ rõ - mạ tộ, trong đấy có cơ khoảng 4- 5 thằng đi trên đường gặp rủ đi theo). Kể ra ông chủ quán tốt thật, cứ vài ba phút lại qua chỗ tụi em hỏi thăm các kiểu.
- "Có ốc xào đấy, làm ba bát nhá?", "Ăn thêm bánh bao rán không?", "Nem chua rán không nhỉ? Làm ba đĩa nhé?", "xoài nhá?", "thêm rượu nhá?", "Chúc các chú em ăn uống vui vẻ nhá, là ly chúc mừng nào. Thêm đồ nhắm nhá?"...
Phong cách phục vụ tận tình vãi cả ra, bảo sao mỗi lần ổng xuất hiện là y như rằng tụi em gọi thêm đồ nhắm hay chai rượu. Moá nó, thằng nào cũng nốc tì tì rượu nhưng cũng không quên nhiệm vụ "diệt mồi". Cũng hên cho tụi em là có thằng mang cơ số "kinh phí" nên cũng trả đủ không chắc ông chủ quán vác dao ra xẻ thịt từng thằng làm nhân bánh bao quá.
- Làm tí trà chanh chém gió giải rượu đi anh em - thằng Hải đề nghị. Mẹ cái thằng, đã góp ít còn ăn lắm. Nhưng đâu phải chỉ mình nó, cả nhóm đồng cmn ý mới thốn... cái thằng mang nhiều tiền kia...
- Oke. Quẩy đê anh em ơi - cả lũ lên xe lượn lờ tìm quán trà chanh. Nói là đi tìm chứ thực ra là đi trêu gái, quán trà chanh cách đấy có vài bước chân thôi.
- Đi thế này khéo trúng gió chết cmn mất chúng mày ạ.
- Vớ vẩn chưa trúng gió đã đâm đầu vào gốc cây hay xe ô tô chết trước ấy.
- Anh em uống đê! - là thằng Sơn, douma, té ra lúc nãy thanh toán xong còn dư ra hơn nửa chai rượu nó cầm theo luôn. Thằng bé ngồi sau xe thằng Thắng rồi nốc như nốc nước khoáng vậy. Dị vãi cả dị.
Tối hôm đó nếu thấy cái nhóm nào đủ cả xe máy, xe đạp điện và cả xe đạp nữa đèo hai đèo ba lượn lờ quanh Thành Cổ vừa chém gió vừa cười ngất ngưởng thì đích cmn thị nhóm tụi em các thím ạ.
Chap 12 - Giáng sinh
Chiều hôm ấy (tầm giữa tháng 12) em và Tuấn làm bữa ăn chiều trước khi vô lớp học thêm (tụi em học 5h chiều). Mà một trong những niềm vui nho nhỏ của hai thằng tụi em đó là ăn xong thì lấy số tiền lẻ còn lại đi đánh đề (vài k đánh cho vui thôi).
- Hôm nay tới lượt bạn đánh đó K! - Tuấn đèo em vừa đạp xe lóc cóc vừa nói.
- Ừ ừ, biết rồi, đang nhìn biển số xe đây. Các cụ đã bảo đen tình đỏ bạc mà, kiểu éo gì chả về - đúng là em với Ly đang dỗi nhau thật. Lí do thì em quên cmnr, các thím thông cảm cãi nhau toàn lí do vụn vặt không đâu nên em hay quên lắm.
Nhắm mắt ghi bừa lấy một số mà em tâm cmn đắc, mọi khi thì em với Tuấn thường ghi 2 con một con to một con nhỏ, nhưng đếch hiểu sao em hứng chí chỉ ghi một con, có 10k được ăn cả ngã về 0.
- Đây, cầm lấy, khi nào có kết quả hãng mở ra xem nhé - em đưa tờ ghi đề cho Tuấn, luật của tụi em là thế, khi nào có kết quả thì thằng không ghi sẽ mở ra xem kết quả, thế mới bất ngờ và thú vị.
Cả buổi học hôm đó tụi em quên luôn cả việc mình đã đánh đề, em về tắm táp ăn cơm xong thì làm luôn một giấc tới 9h dậy học bài. Tính em là thế, đếch cần biết dù ngày mai kiểm tra đi chăng nữa thì chỉ học khi tỉnh táo. 9h ngủ dậy thấy 5- 6 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn. Mịe, éo hiểu mình cầm nhầm cái gì của nó về mà nó gọi điện nhiều dữ vậy, bome, chả có nhẽ thằng này bị gay, nó gọi điện để quấy rối mình. Đó là những gì em nghĩ đấy, tuyệt nhiên éo đả động gì tới vấn đề đề đóm luôn, khi người ta đánh đề tạch quá nhiều lần, dần dần người ta coi đó chỉ là một hình thức giải trí thay vì mong ngóng như ngày đầu tiên - đúng với trường hợp của em.
- Alo, bạn gọi gì tớ thế? - mắt nhắm mắt mở gọi cho thằng Tuấn.
- Bạn hôm nay đánh con bao nhiêu thế? - thằng Tuấn hỏi em, giọng phấn khởi lắm, mà thằng này bệnh vcc, rõ ràng giấy ghi đề nó cầm lại đi hỏi em.
- Bts, thằng bệnh, giấy ghi đề cậu cầm mà, tớ cầm éo đâu. Hình như 22 thì phải - em vẫn còn đang ngái ngủ.
- Đệch mịa, trúng rồi K ơi! - thằng Tuấn hét lên làm em tỉnh cả ngủ.
Em cúp máy lên luôn ketqua.net soi sổ xố miền Bắc, đúng cmnl đề về 22 thật. Ôi định mệnh, thế là đen tình đỏ bạc thật à, em ngu người cmnl, éo biết nên vui hay nên buồn luôn các thím ạ.
Chiều hôm sau thì thằng Tuấn đi lấy tiền, tổng thể là tụi em được 770k chia đôi mỗi thằng 350k, 70k thì hôm sau xuống căng tin mua bim bim cho các anh em. Dẫu sao tiền lộc ăn một mình thì không ổn cho lắm, em và Ly thì vẫn giữ nguyên bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo y chang cái thời tiết ở thời điểm đó vậy.
Cứ ngỡ sau đợt trúng mánh lớn này cái ví của em sẽ có khoảng thời gian no đủ, ấy vậy mà "lúc cực thịnh cũng là lúc khởi suy" (mượn câu này từ thánh Leo tí). Một ngày đẹp trời nọ hai em điện thoại đáng yêu của em đều không cánh mà bay, đau khổ vcc các thím ạ, tệ hơn là mất mà éo hiểu vì sao nó mất nữa chứ Hồi ấy kể cũng trẻ trâu, về cũng chỉ thông báo cho gia đình là mất điện thoại thôi, em có tính tự trọng cao đâm ra không ngửa tay ra xin tiền mua máy mới mà lôi toàn bộ số tiền mình có ra để chuẩn bị tậu em hàng cũ về. Chiều hôm ấy lại còn hẹn mấy thằng trong lớp đi chặt thông nữa chứ.
- Rầmmm.. - em quăng cái cặp lên giường thằng Hải í mà.
- Đmm, bố đang lên đời.
- Đm, quần ăn tàn phá hại.
- Thằng điên, thằng ìn K!
Một loạt tiếng chửi, tiếng hét của mấy thằng ôn thần đang chơi Anh Ôm Em. Số là cái cặp của em văng trúng ổ điện máy tính của thằng Hải, máy tính tắt cái "bụp", mọi chuyện sau đó ra sao em đã nói rồi đó.
- Mày sao thế K? - sau khi chửi cho đã mồm thấy em không có động tĩnh gì nên thằng Trung tò mò.
- Tao mất cmn điện thoại rồi - em ngán ngẩm đáp.
- Sao mà mất thế K? - là Nga hỏi em, cái đệch, cái bọn này kỳ thật, đã đi chặt trộm thông rồi lại còn rủ gái đi cùng.
- Tớ chịu thôi, về đã không thấy đâu rồi - vẫn điệu bộ uể oải.
- Số nhọ level max.
- Mất cả mấy cái ảnh chụp trên lớp chưa kịp post - máy em lúc ấy toàn ảnh chụp trên lớp thôi các thím ạ, tìm được cái nào em tự sướng chẳng khác nào tìm cao su giữa rừng thông.
....
- Nói chung là chuẩn bị đi chặt thông đi, nhanh còn về trang trí lớp nữa - em chốt luôn, ngồi chia buồn cũng chẳng ích lợi mẹ gì.
Tiện lên FB inb cho Ly một câu là bị mất máy.
- Tao bị mất máy rồi nhé. Có gì cứ inb FB cho tao. Yêu mày! - kể ra mất máy cung hay, tự nhiên làm lành mà chẳng mất công xin lỗi.
Lên đường tới rừng thông, cụ thể là tụi em có khoảng 10 đứa, chơi bời với 3 xe máy và 1 xe đạp điện thì phải (em không nhớ lắm) hành quân lên rừng thông. Sơ qua về rừng thông chút, nói là rừng thông chứ đó chỉ là khoảng đất rộng thông được trồng theo hàng lối, đi vào trong khá là đẹp, xung quanh có vài ba nhà dân (có cả nhà người trông khu này nữa).
- Thú vị vãi. Chúng mày ơi có thằng nào tỏ tình ở đây này - thằng Vinh gọi bọn em.
Quả thực đã có một màn thể hiện tình yêu ở nơi đây thật, dưới đất là hình trái tim được xếp bằng lá thông khô và bị đốt, còn lại vết cháy xém. Gần như ngay sau đó, vụ tìm cành thông để chặt trộm ngay lập tức bị dẹp qua một bên, tụi em vơ lấy những lá thông khô dưới đất rồi xếp lại hình trái tim và... chụp ảnh mãi tới khi đốt cái trái tim bằng lá thông khô kia thành tro thì tụi em mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính của mình, hai đứa con gái thì nhặt quả thông để trang trí, ba thằng ngồi sẵn trên xe máy chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất để chạy, hai thằng lên cây để chặt cành, một thằng quan sát tình hình xung quanh. Cũng may cho tụi em hôm đó không có người quản lý ở nhà nên tụi em dễ dàng vác được cành thông to tổ bố (dài hơn cái xe máy) về mà không gặp bất kỳ sự truy đuổi nào.
Giáng sinh năm ấy cũng là Giáng Sinh đầu tiên mà em có "gấu" theo đúng nghĩa của nó, kẹt nỗi phải chi tiêu ra sao cho hợp lý, vừa đủ để mua quà cho người yêu lại vừa đủ tiền để mua một em điện thoại không- đến- nỗi- nào. Ngẫm nghĩ một hồi thì em quyết định là làm cho Ly một em người tuyết và kèm theo đôi găng tay, quan trọng là tấm cmn lòng.
Bước đầu của con người tuyết là em phải kiếm được 2 miếng xốp tròn để làm thân và đầu con người tuyết, em chợt nhớ là nhà em ngày trước có mua một món đồ điện tử và có vài "cục xốp" hình tròn. Mất cả buổi chiều để lục tung khu để đồ cũ phía sau nhà để tìm xốp, em tìm được 2 miếng còn sạch, "cục to" "cục nhỏ" luôn. Vậy là tạm xong cái quan trọng nhất của con người tuyết, lôi con cào cào chiến ra lượn khắp phố để kiếm những phụ kiện còn lại cho ẻm nó. Phóng vô cửa hàng tạp hoá kiếm ngay hộp keo "con chó", một bịch bông ngoáy tai. Sau đó em lượn tiếp ra hiệu thuốc kiếm bịch gạc, rồi lại tấp vô mấy quầy lưu niệm kiếm thêm vài thứ khác (mũ cho con người tuyết, xin một cái mũi từ người đang làm người tuyết để bán, một vài thứ khác để làm tay người tuyết, hai hột cườm nhỏ làm mắt). Về cơ bản em nghĩ là đã ổn cho con người tuyết nhưng sự thật là không phải vậy, em chợt nhớ ra bé người tuyết này cần phải được bao bọc lại bởi lớp vải trắng vì xốp cũng không phải thuộc loại trắng bóng, loại vải co dãn tốt nhất, dễ tìm nhất đang nằm ngay dưới chân mình cmnr. Nhưng chẳng nhẽ lại sử dụng tất của mình chứ, ngộ nhỡ mũi em nó thính như mũi ấy rồi phát hiện ra mùi lạ thì thành cmn "em không cần quà" luôn. Nghĩ vậy nên em phi ngay vào cửa hàng bán quần áo bóng đá để kiếm lấy đôi tất bóng đá trắng, gì chứ sử dụng tất bóng đá là miễn chê luôn, vừa không lo thiếu vải vừa bền, độ dãn cũng ổn nữa chứ. Nhưng đời éo như mơ, ít ra là đối với em trong trường hợp này. Đếch hiểu sao hôm đó cửa hàng không còn lấy một đôi tất màu trắng luôn. Cắn răng đành mua đôi màu xanh nhạt của Arghentina các thím ạ, thôi thì cho em người tuyết này bị ốm nên da xanh vậy chứ biết làm sao.
Xong công đoạn chuẩn bị, em lại cưỡi con cào cào chiến phi về nhà để làm em người tuyết. Quả thực nghĩ khác xa với làm các thím ạ, gì chứ cái vụ dính miếng xốp rồi bọc lại trong tất thực sự khó vãi cả khó, chưa kể dán để không lem nhem nữa chứ. Lúc đầu em còn dùng bông ngoáy tai để phết keo, lúc sau do quá là bực vì nó bị lệch không theo ý mình nên em dùng tay cmnl Cắt những miếng vải đỏ từ áo cũ của em ra để làm áo và phần tay áo cho người tuyết, xin thêm cúc áo trên cái sơ mi cấp 1 của em làm cúc áo cho nó, dính mắt và mũi, vẽ mồm, sau đó thì cắt miếng gạc hình tròn đính vào ass người tuyết, chèn thêm miếng bìa cứng nữa làm đế để nó có thể đứng vững, đội cho nó cái mũ nhỏ mà em mua ở hàng lưu niệm. Mất nguyên một buổi chiều và một buổi tối em mới làm xong em người tuyết một cách tốt đẹp nhất "có thể", đó cũng chính là đồ handmade đầu tiên của em luôn.
Ngày hôm sau em quyết định đi cùng Tuấn mua thêm một món quà nữa cho Ly, hai thằng đi ăn hết quẩy lại đến uống nước sấu rồi mới quyết cmn định là mua cho Ly đôi găng tay. Vô cái tiệm chuyên bán đồ handmade, gấu bông, blabla... cho teen mà thấy toàn các bạn nữ đang chọn quà để tặng người yêu luôn, cũng ngại ra phết. Vào mua nháo nhào lấy đôi găng tay rồi đi mua hộp quà các kiểu xong xuôi thì hai thằng ai về nhà đấy luôn.
Tặng quà...
Sáng hôm sau cũng là buổi sáng 24/12, em vác túi quà lên lớp mà hồi hộp vãi. Em dự tính sẽ tặng lúc Ly tới vì nếu tặng vào giờ ra chơi hay cuối giờ sợ đông người khiến Ly ngại (mà thực ra người ngại là em, gì chứ con gái ban C, D là chúa trêu chọc mấy chuyện yêu đương).
- khi nào tới pm tao nhé - em nhắn tin cho Ly, nhắn thì nhắn vậy thôi chứ em đứng trên tầng ba ngóng xuống, thấy Ly tới thì em phi xuống luôn ấy.
Ngóng mỏi cả cổ mới thấy cái dáng người mỏng manh à mà mỏng đếch gì chứ đi xe đạp điện vô nhà xe, em cũng vào lớp lôi gói quà từ trong ngăn bàn ra. Lúc ấy cũng khá sớm nhưng lớp em cũng kha khá thằng tới cmnr, thấy em lôi gói quà ra chúng nó nhao nhao cả lên.
- Đệch, thằng K mang quà đi tặng gái kìa anh em ơi.
- Đi xem dâu A3 đê.
- Nó thì tặng trai chứ gái éo gì.
Bla...bla.... Bts, làm như bố ép ây lâu năm éo bằng ấy.
Đùa chứ, đã cố tình muốn tặng quà sớm cho đỡ đông người chú ý rồi mà cái đứa kia lại không hợp tác mới đau lòng chứ. Vác cái túi quà từ tầng 3 xuống mà ngại đtcđ, đã thế mấy thằng tục tứt kia lại còn bô bô "đi xem mặt người yêu thằng K" nữa chứ, cứ phải gọi là "như một hotboy" cmnl.
Xuống tới lớp Ly thì đập vào mắt em là cảnh tượng "Gấu" đang ngồi chổng mông à nhầm xoay lưng xuống bàn dưới miệt mài chém gioá và ngấu nghiến ăn sáng với mấy đứa ngồi sau. Em đi vào Ly vẫn không hề hay biết gì luôn, mấy đứa bạn Ly thấy em thì im luôn, bước tới cạnh Ly vỗ vai.
- Há? - Ly giật mình quay lại, thấy em Ly còn đếch ngậm được mồm, mắt với mồm chữ O cmnl.
- Quà của mày này - em đặt gói quà lên bàn, cái mặt tỏ vẻ lạnh lùng, không cảm xúc (theo lời kể của nữ nhân vật được nhận quà sau này thì đó là "mặt ngu")
- Ơ, tao xin. Cám ơn mày nhé - Ly cười tít mắt.
- Ừm, tao về lớp đây - đùa chứ nhìn lúc ấy đáng yêu vãi, cảm nhận được sức nóng từ hai tai nên em "chuồn" trước khi đám bạn Ly kịp "bừng tỉnh" để trêu.
Bước ra với vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì dù hai tai đã đỏ bừng. Ngỡ cứ tường làm mặt lạnh thì không bị trêu, ai dè em vừa bước ra thì...
- Ôi lạnh lùng vãi.
- Anh ơi, em yêu anh.
- Tự tin vãi.
- Thích vãi.
- Người yêu thằng K là em tomboy A10 anh em ơi, về bắt nó khao.
Bla...bla....
Dù bị mấy thằng trong lớp đè đầu bắt xuống căng tin để ăn uống hay bị trêu suốt cả ngày hôm đó thì em vẫn vui, đơn giản vì em biết sau vụ cãi nhau thì tình cảm của hai đứa vẫn luôn như vậy.
Chap 13 - Chuyến đi thực tế và Ong Đức Anh
Mùa đông năm ấy cũng có một kỷ niệm đáng nhớ dành cho em và tất cả những ai tham gia chuyến đi đó.
Nguyên nhân của chuyến đi có lẽ là từ mẹ của Ly. Chẳng là, mẹ Ly cùng vài người bạn của mình hay đi làm từ thiện cho trại trẻ mồ côi cũng như người khuyết tật, lâu dần dẫn theo gia đình đi theo, Ly đi nhiều rồi rủ thêm vài bạn cùng lớp tham gia. Sau đó thì lớp Ly quyết định tổ chức hoạt động ngoại khoá bằng việc đi ra đó làm từ thiện (quần áo cũ và cháo trẻ em) và phát động cho toàn trường (mỗi lớp được cử 1- 2 đại diện nhưng cuối cùng chỉ có lớp em, A2, A10, A5, A7, một vài lớp khoá dưới bạn Ly và CLB guitar của trường nữa thì phải, nếu em nhớ không nhầm).
Hôm đó em nhớ không nhầm thì là 23 tháng Chạp, đó là đợt chuẩn bị nghỉ Tết Hôm đó chia ra làm hai nhóm, nhóm đầu tiên tới để mang một vài thứ tới trước và đến để chăm trẻ nhóm sau thì đến mang cháo trẻ em tới để cho tụi nó ăn trưa (nói vậy nhưng cuối cùng vẫn là mẹ Ly mang tới vì đi ô tô). Em cùng Ly đi nhóm đầu tiên với nhiệm vụ là lên chăm trẻ, gì chứ từ bé tới giờ em đã bế trẻ con bao giờ đâu, nhưng chẳng nhẽ lát đi với nhóm chẳng quen biết ai? Thú thực cả nhóm đi hôm đó em biết mỗi con Phương (học A10 đó các thím), em Trang (học cùng với Ly mà em đã đề cập đến), 2 thằng cu A2 và Ly thôi, 2 đứa cùng lớp em đi nhóm sau (2 đứa con gái). Đi với Ly em lại cầm lái em cub huyền thoại của Ly thôi (lần thứ 3 đi xe máy). Ly còn ôm thùng nước để giữa hai đứa nữa chứ, mỏi lưng vãi cả ra nhưng nào có ca thán gì, chưa kể sáng hôm đó lúc ở trường thì nóng muốn chết nên em cởi bỏ áo khoác đút vô balo thằng béo bên A2 cmnr, lúc đi đường thì hai hàm răng cứ đòi đánh nhau. Rét run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, chả có nhẽ bắt Ly bỏ áo khoác ra cho em mượn.
Người ta nói đàn bà là chúa phiền phức cấm có sai, em đã cố tình nói là đi trước dẫn đường (Ly dẫn đường) để em với Ly có không gian riêng rồi mà đám bạn Ly nào có tha cho em, mấy đứa cứ kè kè bên cạnh xe hai đứa tụi em, chưa kể con Phương thỉnh thoảng phi lên trêu nữa chứ. Nói chung là không một khắc riêng tư luôn. Mà kể cũng kỳ, xung quanh em toàn con gái nên tụi nó mặc định em như người vô hình cmnl, bật mí cho các thím biết rằng tụi con gái cũng có mấy trò bựa không thua "phái toàn chim" anh em ta, chẳng qua khi có mặt các thím các em nó không bộc lộ ra thôi. Mấy đứa kia thì coi em là của Ly rồi nên có giữ ý tứ gì thì chỉ có Ly thôi còn tụi nó thì giữ ý cũng chẳng để làm đếch gì, vậy nên tụi nó quyết định chơi bựa với Ly.
- Ly ơi! Vỗ mông không cảm xúc - nói rồi em nó vỗ cái đét vào Ly các thím ạ. (Đouma, em còn chưa làm thế bao giờ).
- Con kia, mày điên à? - giọng Ly bực tức xen lẫn kìm nén. Không có em dám Ly lao lên vỗ lại con bé kia lắm.
- Giỏi mày lên đây mà vỗ bà này - đứng lên uốn éo. (Con bé này ngồi xe đạp điện nhé).
- Mày giỏi, rồi bà tính sổ với mày - Ly đau khổ ngồi sau chửi con bạn.
Cứ thế bla...bla... Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì nhóm xe đạp, xe đạp điện, xe cub của tụi em cũng tới nơi.
Tới nơi thì tụi em thấy nơi đây khá nhiều cây xanh, không khí cũng không tệ, tuy nhiên đi qua khu dành cho trẻ cỡ nhỡ (là đã qua cái tuổi được đút cháo, biết tự xúc ăn ấy, những đứa nào không được nhận nuôi khi còn bé thì sẽ chuyển về đấy) quả thực đi qua chỗ ấy em chợt nhận ra rằng - họ, những người khôg được nhận nuôi sống một cuộc sống ghen tị với cuộc sống của chính mình trước kia (ghen tị với lũ trẻ nhỏ), ánh mắt ghen tức dành cho khu sơ sinh khi tụi em tới đã nói lên tất cả. Quả thực nếu như không nhận nuôi, cứ sống trong cái môi trường như vậy sớm muộn gì cũng khó để phát triển bình thường. Tụi em xếp đồ quyên góp được (quần áo) rồi đem lên nhà chính cho giám đốc của trại. Sau đó thì chuyển qua khu sơ sinh để chăm trẻ (nói là khu sơ sinh thôi chứ đa phần tụi nó toàn hơn 1 tuổi rồi), nghe thiên hạ đồn đại (Ly và Trang) thì có một thằng nhóc cực kỳ giống em - Ong Đức Anh. Em cũng khá tò mò về thằng bé đó, và ngay khi Ly bế đứa bé giơ ra trước mặt em thì em tự tin thừa nhận rằng thằng bé chẳng giống em tẹo nào, ấy vậy mà...
- Đấy, tao đã bảo giống mà.
- Ly ơi, mày xem tình hình ra sao mà giống vãi thế?
- Quá giống là đằng khác.
- Con xem thế nào để bạn trai có đứa bé giống thế? - giọng cô chăm sóc trẻ nhẹ nhàng phát ra làm cả lũ cười ầm lên. Rõ ràng là không có giống mà, nhìn thằng cu cười cười với em nhìn đểu vãi ra. May mà Ly bế nó ra chỗ khác không thì xác cmn định với sếp nhé.
- Anh! Bế hộ em con bé này với - một con bé học cùng lớp với Ly đưa qua tay em một đứa bé gái, nhìn đáng yêu ra phết.
Bế mà nó cứ nhìn em rơm rớm nước mắt, mặt mình có đáng sợ lắm đâu cơ chứ.
- Mày bế kiểu éo gì mà nó sắp khóc ra thê này, mang đây tao bế cho - Con bé có vẻ càng ngày càng muốn khóc cmnr, thấy vậy thằng Dũng (thằng bạn bên A2 của em nhé) chạy tới đòi bế.
- Ừ đây. Mày bế đi - em đưa đứa bé cho thằng Dũng bế.
Vừa được 2 phút thì thằng Dũng la toáng lên.
- Thế méo nào bỉm ướt thế này? Nó đái, nó đái - rõ may, mình vừa chuyển thì thằng bé gặp nạn, thảm nào nhìn mặt con bé thộn thộn.
- Ai ra đón nhóm cháo trẻ em dùm em với ạ? - Ly chạy ra hỏi.
Không hẹn mà gặp, mấy thằng con trai tụi em đồng loạt giơ tay, sau cái vụ thằng Dũng là đã quá đủ rồi. Tụi em chạy ra sân chính ngay cổng rồi lôi cầu ra đá, đá tầm chục cái thì có người phụ nữ ra vỗ vai hỏi em. (Tụi em mặc áo đồng phục).
- Cháu học sinh trường Tùng Thiện à? Các bạn còn lại đâu rồi con? - nhìn người phụ nữ này trông quen vãi ra mà em đếch nhớ gặp đâu luôn.
- Dạ, các bạn bên sơ sinh ạ. Cô cứ đi thẳng là tới - em vẫn trả lời bình cmn thường.
- Ừ, cảm ơn con nhé!
Nói rồi người phụ nữ ấy bỏ đi, em ngoảnh lại thì phát hiện ra "ngài râu kẽm" đang đứng gần đấy. Em giật cmn mình. Thôi đúng rồi, người vừa hỏi em chính là mẹ Ly, còn ngài râu kẽm kia còn ai ngoài bô Ly nữa, vì em mới chỉ trông thấy hai người đúng một lần, mẹ Ly em còn ngờ ngợ chứ riêng bộ râu của bố Ly thì không lẫn vào đâu được.
Đá cầu một lúc lâu sau thì em mới thấy tụi nhóm 2 và CLB guitar tới. Đợi tụi nó dắt xe vô các kiểu con đà điểu rồi tụi em mới trở lại khu sơ sinh cùng tụi nó luôn. Quay trở lại đã thấy bọn trẻ ăn gần xong cả rồi, thằng Bự (thằng A2 còn lại) nhanh tay ẵm ngay được thằng bé bụ bẫm không kém gì nó, trông hai thằng như hai bố con ấy, thằng Dũng thấy thế cũng lao vào trêu thằng bé. Mà thằng bé đó đúng kiểu căng da bụng trùng da mắt, nó nằm lên đùi thằng Bự có lúc mà ngủ cmnl, mặc sức chụp ảnh tẹt bô cu cậu vẫn ngủ, mặc kệ sự đời.
Đang đứng ngây ra chẳng biết làm gì thì bị Trang dúi ngay một đứa vào tay.
- Đứng trơ ra đấy à, anh bế thằng bé này đi. Nó ăn xong rồi - nói xong Trang nguẩy mông đi bế những đứa khác.
Trùng hợp à nhà, trên tay em chính là thằng nhóc Ong Đức Anh. Đếch hiểu sao thằng bé cứ nhìn em cười như đười ươi sóc lọ vậy.
- Cười gì mà cười - em tặc lưỡi nhìn nó, rồi cụng nhẹ đầu em vào đầu nó.
Rõ thốn, thằng cu càng cười tợn. Em bế nó ngồi xuống giường, cho nằm trên tay em, mặt đối mặt, kể ra được cái trán cao giống mình, cái mũi, cái tai và mắt cũng có phần giống giống. Mà đệch, thế thì giống cmnr còn gì nữa.
- Ru nó ngủ đi còn làm gì đấy? - Là giọng của Ly, hay thật đấy, bỏ người ta từ lúc tới đây, giờ còn sai mình nữa chứ.
- Vừa ăn xong đã bắt ngủ, đau bụng - em cãi.
- Ờ. Thế quay lưng lại với cửa đi, đỡ chói mắt.
- Ừ biết rồi, cho nó nghịch thêm lúc nữa đã - kể cũng lạ, nãy còn không ưa nó giờ lại muốn nghịch nó chứ.
- Muộn rồi cho nó ngủ đi K - Ly nói rồi kéo rèm cửa vô.
Em xoay lưng lại rồi ôm thằng nhóc, vỗ mông nó vài cái thì thằng bé cũng lim dim ngủ, tay nắm chặt áo em. Nhìn thằng nhóc ngủ ngon lành mà bình yên thật, có những người cha, người mẹ bỏ rơi những thiên thần nhỏ này lại thực sự khó thể chấp nhận, nếu như những đứa bé này được nhận nuôi từ một gia đình tử tế thì tốt, còn nếu phải ở lại đây, đó là điều thực sự khó khăn cho tụi nhỏ.
Đặt thằng nhóc xuống giường ngủ vì nhóm em phải tận dụng giờ nghỉ trưa để chuẩn bị mấy cái hoạt động ngoại khoá giao lưu ở đây. Đặt nó nằm, kê thêm chiếc khăn làm gồi cho nhóc, hôn nhẹ lên trán thằng bé.
Goodbye mah son - Ong Đức Anh...
Giờ nghỉ trưa, em và Ly ăn bánh mỳ uống Cocacola, sau đó thì em để Ly dựa vào vai nhắm mắt ngủ, đếch biết ngon lành hay không?
Sau giờ nghỉ trưa thì là hoạt động ngoại khoá, kiểu văn nghệ văn gừng với những người khuyết tật ấy. Nhìn cái mặt con bé lên kế hoạch các phần chơi mà nguy hiểm vcc (chính là Ly đó các thím).
Và ngay lập tức, em biết cái bản mặt nguy hiểm đó là gì, em được gọi lên tham gia phần thi hướng dẫn người bạn của mình (người khuyết tật đó) làm ba động tác thể dục. Kể ra cũng không khó lắm, chỉ mất thời gian hướng dẫn người kia thôi, mà với những người khuyết tật mình cứ thoải mái với họ là được ngay í mà, càng kỳ thị họ họ càng phá mình.
Sau khoảng một phút thì bạn diễn với em cũng làm được động tác. Kết thúc thì em được thưởng hẳn...một cái móc khoá hình con lợn.
Giao lưu xong thì tụi em cũng làm kiểu ảnh kỷ niệm cho cả đội rồi hành quân lên đường đi về.
- Mày được lắm. Giám bày mưu gọi tao lên.- em cằn nhằn với cái đứa ngồi sau. Lúc này thì mỗi đứa một hàng cmnr, chưa kể đứa nào cũng biết đường cả rồi, phi về trường điểm danh thôi, em và Ly chịu trách nhiệm đi cuối cùng để quan sát xem ai cần hỗ trợ gì thì hỗ trợ thôi nên hai đứa có không gian riêng
- Xì, cho hoạt động ngoại khoá thích thế còn gì nữa - nói rồi Ly vòng tay ôm chặt em, cười tít mắt.
Chap 14 - Áo đôi
Chẳng là em và Ly quyết định làm áo đôi, Ly suy nghĩ cả tuần mà chẳng biết lấy mẫu áo đôi gì, em mất nguyên...buổi trưa để quyết định áo đôi của 2 đứa sẽ là...áo Arsenal
- Làm áo Arsenal nhé, mặt sau in chữ ấy. Mày thấy được không? - em nhắn tin cho Ly đưa ra đề nghị.
- Ừm, vậy cũng được, nhưng in gì bây giờ? - Ly hỏi em.
- Thì áo của mày in "?" còn của tao là "!".
- Ừ, được đó, vậy còn tên thì sao đây? Kan với Jen hay gì?
- Lấy tên mới đi mày Baileys W và J Vifranco.
- Được đấy, ở dưới áo mày là 's Jv, còn của tao là 's Bw nhé K.
- Hợp lý đó, quyết định vậy nha, chiều đi đặt áo. Hehe.
Vậy là chiều hôm đó hai đứa ghé vào tiệm bán quần áo bóng đá đặt in các kiểu, quả thực như thể lần đầu tiên thấy hai đứa làm áo đôi là áo bóng đá không bằng í, mình đặt in dấu ? và ! mà mặt chị bán hàng nghệt như ngỗng phệt vậy. Đặt hàng xong em và Ly lại vi vu lượn lờ khắp phố.
Đến ngày hẹn lấy áo, em hào hứng lắm. Tới lấy áo xong thì trời đổ mưa, mưa tháng 5 to đùng, hạt nào hạt đấy đập vào mặt thì đau rát, đi đường cứ ti hí mắt nhắm mắt mở thay đổi liên tục. Cũng may hôm đó Ly mang ô đi cùng, Ly ngồi sau che ô, em cầm lái, xe đạp điện lao vun vút trong mưa, mưa to là vậy nhưng hai đứa không về, đơn giản về thì cũng ướt sũng cmnr. Em thì mắt nhắm mắt mở, mưa thì cứ mặc kệ khó nhọc của em mà đập thẳng vô mặt em không thương tiếc. Mưa dày, nặng hạt, mưa trắng xoá cả con đường.
Bỗng.... UỲNH... Cạch cạch... Đó chính là tiếng va chạm của cái ô Ly cầm trên tay vớ cái xe ô tô chở hàng các thím ạ. Số là mưa quá em không chú ý nên suýt lao đầu vào cái xe chở hàng đỗ ven đường, né được vụ tông đít xe chở hàng thảm khốc thì bị gãy ô. Nhọ đến mức Thánh Nhọ cũng phải gọi ông Thọ.
- Mày đi kiểu gì thế? - Ly vỗ vai gào lên. (Mưa to ầm ầm, không gào thì mọi lời nói cũng chỉ như gió thoảng thôi).
- Mưa quá, với cả ô che mất tầm nhìn - em hét lại.
- Đi cẩn thận đi K.
- Ờ, tao biết rồi.
Tình hình không ổn nên tụi em trú tạm vô một cái nhà bỏ hoang. Lên tới nơi thì hai đứa ướt nguyên, Ly thì đỡ hơn em vì em che chắn cho Ly hết rồi mà. Dốc ngược giày ra thì nước chảy ra ào ào. Moá nó, mưa to thế này chỉ có biết trú chứ biết sao. Hai đứa trẻ một 16, một 17 không dụng cụ che mưa, quần áo ướt sũng, xe đạp điện treo lủng lẳng giày đứng dưới mái hiên trú mưa, người đọc thì tưởng lãng mạn nhưng sự thật thì éo lãng mạn tí nào. Quần áo thì dính dính, nhà bỏ hoang thì đâu có sạch sẽ gì cho cam, chưa kể nơm nớp lo sợ nơi đây có mấy anh thích tập làm bác sĩ tiêm chích xong vứt đồ nghề lại đây nữa chứ. Đến lúc ngớt mưa em và Ly quyết định ra khỏi mái hiên, ngồi xe đạp điện căng ô ra, hai đứa ngồi che ô. Nhìn mặt Ly nhợt nhạt mà em chỉ biết ôm chặt lại thôi, cũng tại em mà Ly chịu mưa thế này. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi.
- Áo tao ướt mà, ôm khó chịu - Ly nói nhưng vẫn để em ôm.
- Không ôm mày lạnh dồi ốm thì sao, sắp tạnh rồ, tạnh thì về nhé - em siết nhẹ.
- Ừm. Tao biết rồi mà.
Cứ thế hai đứa ướt sũng ngồi ôm nhau cho đến khi một ông đi qua đấy.
- Ơ, hai cái đứa này, mưa thế này mà vẫn hẹn với chả hò à - ông đi xe máy nói với hai đứa em.
- Thì mưa mới lên đây trú mưa chứ ạ - em nhăn nhở.
Ông cười rồi lại phi xe máy đi. Lúc ấy trời cũng đã tạnh mưa rồi nên tụi em cũng hành quân ra về.
- Về nhớ thay quần áo, tắm nước ấm ngay đi không ốm nhé - em nhắc Ly.
- Mày lo cho mày trước đi, ướt thế này có lên được xe bus không? - Ly vặn lại em, em sực nhớ là em lúc này toàn thân ướt sũng, chưa kể giày em cũng ngập nước cmnr.
- À, đây gần nhà thằng Trung, lát tao qua đấy mượn đồ của nó (thằng này size quần áo bằng em).
- Ừm, được rồi. Về thì nhắn cho tao nhé.
- Ok, mà về nhớ tắm luôk đấy - em dừng xe xuống gần cái ngõ đi vào nhà thằng Trung rồi để Ly đi về.
Rút điện thoại alo cho thằng Trung mở cửa, vừa vô tới nhà nó, đập vào mắt em là hình ảnh bố thằmg Trung mặt hằm hằm, có tí run sợ (sau này em mới biết đó là khuôn mặt ở trạng thái bình thường của sếp lớn nhà nó).
- Cháu chào chú ạ - em lễ phép. Gì chứ vớ người lớn tuổi em hơi bị ngoan (ít nhất là ngoan trong mắt họ)
- Ừ, đến chơi hả cháu? Sao quần áo ướt sũng thế kia? - bố thằng Trung hỏi em, khuôn mặt vẫn vậy, nhưng em cảm thấy đỡ hơn khi nãy.
- Dạ cháu đi học thêm gần đây về, gặp mưa nên bị ướt, sợ người ta không cho lên bus nên cháu qua đây mượn đồ của Trung ạ - nói dối không chớp mắt cmnl, mà không nói dối không được, chả có nhẽ lại bảo cháu đi chơi với người yêu?
- Ừ, vậy vào thay đi không ốm.
- Dạ vâng ạ.
Em phi vội vào phòng thằng Trung, cu cậu đang ngồi bàn học...nhắn tin với gái. Em mượn cái quần bò và đôi tông của Trung, áo thì em lấy luôn áo vừa mua mặc luôn. Nhìn cũng không đến nỗi (dù quần hơi tụt và dép hơi rộng)
- Ở lại ăn cơm đã, đưa sđt bố mày đây tao gọi về xin cho - lại là sếp tổng của thằng Trung.
- Ấy dạ thôi, cháu về thôi ạ, với lại lát muộn không còn bus ạ.
- Ừ, thế xong chưa? Tao lai mày ra điểm bus.
- Vâng ạ.
Được bố thằng Trung chở ra điểm bus, em chào rồi cũng phi thẳng lên xe luôn. Dựa người vô ghế thở phào, một ngày kỷ niệm áo đôi đáng để nhớ.
Chap 15 - Review 25/10/14
Hôm đó là ngày khá là vinh dự với em, chính cm xác theo các cụ dạy ngày xưa thì là ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Thực ra thì mẹ Ly cũng biết không ít về em rồi, em cũng vậy nhưng em chưa từng có cuộc trò chuyện trực tiếp với hai vị phụ huynh của Ly. Em đã từng tới ăn uống tại nhà Ly cmnl rồi tuy nhiên hôm đó bố mẹ Ly đi chơi nên em nghiễm nhiên sau từng nấy tháng ngày bên nhau, hôm đó mới là lần đầu tiên em diện kiến bố, mẹ Ly. Gõ thế cho sang thôi chứ thực ra là em chỉ đưa Ly về rồi vô nhà Ly uống nước nói chuyện với mẹ Ly thôi chứ có gì đâu. Ly thì học tại TLU, em và Ly có hộ khẩu thường trú ở ST cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km nhé các thím. Hôm đó cuối tuần nên là em cùng Ly cưỡi trên con Jupiter bạc của em rong ruổi từ Hà Nội về.
- K này! Hôm nay thì đưa tao tới của nhà thì vô nhà tao chào bố mẹ tao câu, lần trước bố nói mày đấy - Ly nói, cằm tựa vào vai em.
- Bố nói gì tao thế? - số là tuần trước em cũng làm xe ôm đưa Ly về, tuy nhiên hôm đó em không vô vì em có thấy ai đâu.
- Bố tao bảo là, bố không biết là có quan hệ bạn bè, anh em hay gì gì đấy nhưng mà đã tới cửa nhà mà không vào là không được - Ly nhấn cm mạnh ba chứ gì gì đấy với em. Cái mặt em nhìn qua gương chiếu hậu thì trông khá nguy hiểm.
- Ờ rồi, thì lát tao vào có sao đâu - em cố tỏ ra bình thản nói với Ly, kể ra cũng hơi run, đã bao giờ em gặp tình huống như thế này đâu.
- Can đảm ghêêêêê - Ly ngân dài tỏ vẻ không tin tưởng em cho lắm.
- Chuyện. Tao mà - em cố hùng hổ đáp.
Ly vỗ vai cho em im lặng để nghe điện thoại. Khoảng vài chục giây sau thì Ly kết thúc cuộc nói chuyện.
- Có chuyện gì à? - em hỏi Ly.
- Mẹ tao hỏi đi tới đâu rồi, lát phải ra bến xe đón không í mà.
- Thế mày bảo sao?
- Tao bảo tao đi với bạn rồi. Với cả mẹ tao bảo mẹ tao đang ở bà nữa.
- Thế lát đưa qua nhà bà hay là đưa về nhà? - nhà Ly cách nhà bà có 1- 2km gì đấy thôi, khoảng 1- 2 phố gì đó em không rõ cho lắm.
- Mày cứ đưa tao về nhà cũng được, rồi tao lấy xe tao qua bà.
- Ừ. Mà nhà có ai không mà về?
- Nhà có bố tao ở nhà ấy.
- Hả? Hay là để tao đưa mày qua nhà bà nhé? - đùa chứ dù sao thì theo nguồn tin thu thập của em thì mẹ Ly vẫn dễ chịu hơn bố Ly, mà các cụ dã dạy rồi, cái gì dễ thì cứ thế mà triển khai trước.
- Ờ. Dù sao tao nghĩ ra bà mày sẽ dễ sống hơn là về nhà tao - Ly cười ngất ngưởng phía sau.
- Dễ...dễ...sống...hơn...Là...sao? - em lắp bắp cmnl.
- Thì có mẹ tao dễ nói chuyện hơn chứ sao - Ly lại cười.
- Ừ. Tao cũng nghĩ vậy - em cười theo. Nói là cười chứ chỉ là hình thức cơ miệng hoạt động thôi chứ bản thân là đang mếu ấy chứ.
- Để tao hỏi mẹ tao xem, mẹ tao mấy giờ về đã, mẹ tao chưa về thì mày chở tao qua.
- Thế thì thôi, cứ về nhà mày trước đã, mẹ mày chưa về thì vào chào bố rồi tao đưa mày qua bà - đếch biết lúc đấy em lấy tự tin ở đâu nhưng bản thân em thấy cách đấy là hợp lý vãi cả ra. Em phục em lúc í vãiiiiii.
- Ừ ấy - Ly cười tít mắt rồi vòng tay ôm em, cằm tựa vào vai em.
Trên đường em với Ly còn nói khá nhiều chuyện nữa nhưng không liên quan tới những tình huống sắp tới nên em xin phép bỏ qua để đi vào trọng tâm. Về tới trước cổng nhà Ly thì em đã thấy cả nhạc phụ nhạc mẫu í lộn bố, mẹ Ly đã ngồi sẵn ở bàn ghế đá ngoài cổng cmnr. Đang trong tâm trạng hồi cmn hộp thì thấy hai vị xuất hiện đột ngột nên em bị bất ngờ đâm ra lúng túng lên đúng cái đoạn vỉa hè không có khoảng lên xuống cho xe máy. Cũng may là không quá cao nên em và Ly tránh được vụ ngã xe thảm khốc ngay trước mặt hai bậc phụ huynh của Ly.
- Cháu chào cô chú ạ - Em nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Ừ, vào nhà chơi đã - mẹ Ly nói với em.
- Dạ, cháu xin phép về ạ - em nói cho có thôi chứ thực sự mà ra về thì thất lễ quá.
- Về gì vội, vào uống cốc nước đã - mẹ Ly đã chính thức đứng lên chuẩn bị bước ra chỗ em.
- Dạ vâng ạ - em dựng xe, bỏ mũ bước vô. Khẽ cúi người, cười chào bố Ly một cái, thấy vị phụ huynh cũng cười đáp lại mà nhẹ nhõm vãi cả ra.
Mà thốn, vừa đi qua ghế đá mà vị sếp lớn thì cái con Bông vẩu (con chó nhà Ly) sủa inh ỏi. Đếch hiểu sao cái đợt Tết em tới thì ngoan bao nhiêu thì giờ bố láo bấy nhiêu, em nhìn nó thì nó im, mà cứ quay đi chỗ khác thì nó lại sủa, mà sủa lại kèm theo cái con chó nhỏ trong nhà ngu ngơ cũng sủa theo mới ngán chứ. Mà lại nói đến cái đứa ngồi sau xe không tính tiền nữa chứ, từ lúc nó bước xuống xe nó cứ coi em như người vô hình vậy, ông ghi sổ, sau mà về nhà ông, ông thả chó trả thù. Con Bông sủa thêm được mấy câu thì mẹ Ly quát nó cũng câm cmnl, con chó bé kia thì cứ ngửi ngửi chân em rồi vẫy đuôi, đù, thế mà nãy sủa mình như đúng rồi.
- Vào rửa mặt đi để cô pha nước cho - mẹ Ly mở tủ lấy ra hai quả chanh ra.
- Dạ vâng ạ - quay sang Ly kéo kéo áo - Nhà vệ sinh đây à - chỉ chỉ vô hướng nhà vệ sinh. Nói vậy thôi chứ em biết thừa nhà vệ sinh nhà Ly ở đâu rồi, nhưng có mẹ Ly ở đấy nên em hỏi cho mẹ Ly không nghĩ rằng em đã từng tới đây thôi.
- Ừ. Đó đó - Ly có vẻ cũng biết dụng ý của em nên cũng chỉ thoáng bất ngờ rồi thản nhiên đáp.
- Con này, con phải bật điện cho anh chứ, anh làm gì nắm được sơ đồ nhà mình - mẹ Ly nói Ly.
Vô rửa mặt rồi bước ra đã thấy mẹ Ly vắt xong chanh chia làm hai cốc cmnr.
- Con nhà ở đâu? - mẹ Ly hỏi, dễ hiểu thôi, phụ huynh nào đa phần cũng hỏi vậy mà.
- Dạ, nhà cháu ở ABC ạ - em trả lời, gì chứ thái độ với người lớn hơn của em lúc nào cũng được đánh giá khá cao. (Cái mày là bị rèn từ bé)
- À. ABC à, nhà cô cũng có mảnh đất trong đấy, cô cũng quen mấy bạn trong đấy. Bố con ở trong trường ABC à? - mẹ Ly vừa lấy đường vừa hỏi. Em thì ngồi ghế ăn trong bếp nhà Ly.
- Dạ không, bố cháu bên XYZ cơ ạ. Cháu ở khu tập thể XYZ, cách ABC 2km ạ.
- À, XYZ, bạn cô cũng có chú bên XYZ, ngày xưa cô vào đấy chơi suốt. Bố con tên gì?
- Dạ bố cháu tên H ạ.
- Bố con làm bên nào? - lúc này mẹ Ly đã ngồi xuống đối diện với em, Ly thì đứng dựa vào kệ bếp hóng hớt.
- Dạ bố cháu bên CDF ạ.
- Ừ. CDF à. Thế con có biết chú S không? Chú í bạn cô, cũng làm ở XYZ đấy - đùa chứ thực ra thì trong chỗ em thì S nhiều vô đối, sao em biết được mẹ Ly nói đến người nào chứ.
- Ơ. Dạ.. - em tỏ ra ngu ngơ nhất có thể để diễn đạt ra cho người khác hiểu trưng ra trước mặt mẹ Ly.
- Cái người này chẳng biết ai với ai đâu nẹ ơi - Ly trông cái bộ mặt nghệt như ngỗng phệt của em liền ra tay hô giá.
- Ơ. Chú S thì phải biết chứ nhỉ - mẹ Ly tỏ ra khá ngạc nhiên trước thái độ của em. Đùa chứ, chẳng nhẽ lại bảo cháu không biết cô nhắc tới ai à, nhưng thực ra thì trong đầu em cái người quen biết rộng tên S mà em biết thì chỉ có 2 người thôi, cả hai em đều gọi là bố. Cơ mà ngu gì nói, xong đến tai mẹ em thì lại bị mẹ em tra khảo thì cũng hết giờ.
- Ơ...dạ vâng - thôi thì cứ ngu ngơ hưởng thái bình đã. Sau nếu hai đứa có tiến xa được thì tính sau.
- Con đã bảo mẹ rồi mà, có biết ai đâu mà - Ly một lần nữa tham gia vào cuộc hội thoại.
- Cô ở đây thế này thôi chứ ngày xưa cô quen nhiều ngươi làm bên quân đội với công an lắm chứ. Cô ngày xưa con gái nên các cụ không cho vào quân đội chứ nhà cô làm bên côg an với quân đội hết mà. Chú nhà cô ngày xưa cũng là quân đội đấy chứ, nhưng xong sau chú xin ra quân. Uống nước đi con. Con uống ít đá hay nhiều đá?
- Dạ cháu uống ít đá ạ - và đôi khi những quyết định dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất cũng gây ra hậu quả khôn lường.
- Đây. Con uống nước đi - mẹ Ly đẩy cốc nước lên trước mặt em. Cốc còn lại cho Ly.
Nhấp một ngụm đầu tiên, mặt em đơ cmnl, uống cốc nước mà mẹ vợ tương lai pha cho mà rùng mình. Chua đến đắng...à mà thôi. Quay sang Ly thấy mặt Ly thốn thôi rồi, Ly đứng vội dậy vơ lấy lọ đường múc lấy múc để cho vô cốc. Em thì vẫn cố tỏ ra bình thường, dù sao mình cũng là khách, được người lớn tuổi pha nước đưa tới tận nơi mà cá chê thì hơi thất lễ. Nghĩ thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chua thì đợi đá tan cho đỡ chua vậy, ấy vậy mà nhìn cốc nước chanh của em mà lòng em nghẹn đắng. Vâng, e đã chọn ít đá.
- Sao thế Ly? Uống đi con? - mẹ Ly vẫn thản nhiên, có lẽ cô rất tự tin về tài pha nước chanh của mình.
- Mẹ ơi chua - Ly nghẹn ngào khuấy cái cốc với cỡ 1- 2cm đường dưới đáy cốc.
- Chua gì? Con biết sao phải uống chua không, chua để bổ sung thêm vitamin C cho mấy đứa thôi - mẹ Ly giảng giải, khẽ rùng mình. Cám ơn cô vì cô đã bổ sung dùm con với lượng vitamin C nhiều hơn lượng vitamin C mà con hấp thụ trong cả tuần.
- Thêm đường không K? - Ly hỏi em.
- À không - nói vậy chứ Ly không biết rằng em khao khát hành động Ly cố múc đường đổ vào cốc của em tới mức nào đâu.
Ly sững cmn sờ luôn, lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh em, cật lực khuấy. Đù, chưa bao giờ em thèm tranh giành đồ uống của người khác hơn lúc này.
- Uống đi con - mẹ Ly khẽ nhắc em uống nước, câu nói nhẹ nhàng mà sao em thấy nặng nề quá.
- Dạ vâng - em uống một ngụm vừa vừa, kể ra uống nhiều thì cũng quen thôi, chua thế này đâm ra cái họng của em cũng đỡ khó chịu.
- Mà K này, con đang học gì rồi - mẹ Ly hỏi em. Câu này thực sự là hơi bị khó với em, nói là sinh viên trường Ptit thì cũng không đúng hoàn toàn vì em đã bảo lưu và dự tính thi vào PKKQ, cơ mà chẳng có nhẽ nói đang chờ thi lại. Nên thôi thì nói là học ở Ptit vẫn hơn.
- Dạ cháu học ở Ptit ạ - em gãi đầu.
- Cô tưởng con vào PKKQ mà, không học nữa à? - quả thực mẹ Ly biết không ít về em.
- Dạ, đấy là dự định thôi ạ - em cười nhẹ đáp lại.
- Con Cún nhà cô (Ly đó ạ) năm vừa rồi nó cũng có suất vào an ninh của bác nó đấy chứ. Nhưng mà con Cún nhà cô nó cứ không thích bộ đội với cảmh sát ấy...
- Đây, bộ đội ngồi lù lù đây mẹ - Ly hướng mắt về phía em.
- Bộ đội càng tốt chứ sao. Nhở? Ngày xưa hình tượng anh bộ đội hơi bị đẹp đấy - mẹ Ly cười.
- Đẹp gì chứ. Con chả thấy đẹp - Ly làu bàu.
- Mày, cứ nói thế. Bộ đội quá đẹp luôn - mẹ Ly đáp lại.
- Đẹp gì đâu, mẹ thấy bộ đội quanh đây đấy, kẹt xỉn, mặt thì xấu mà lại còn không galant nữa chứ - đếch biết "con bé Cún" kia có đang ám chỉ em hay không.
- Đã thế thì K, con đòi tiền xe nó cho cô, bắt nó sòng phẳng luôn - mẹ Ly chốt câu khiến Ly không ho he cự cãi gì luôn.
- Mà bố sao đấy mẹ? - Ly chuyển qua chủ đề khác.
- Sao là sao? Bố bình thường mà, bố bảo mẹ vào pha nước cho hai đứa mà - mẹ Ly khá bất ngờ vì câu hỏi của Ly.
- Ơ. Nãy con gọi bố thì bố cứ im im - Ly kể.
- Tai bố con lãng mà, mẹ đã bảo rồi, nịnh thì tai trái, cãi thì tai phải. (Hay ngược lại ấy, em quên cmnr) - mẹ Ly cười.
Quãng thời gian còn lại đa phần thì em ngồi nghe mẹ Ly và Ly nói chuyện nhiều hơn, về chuyện học hành, chỗ ở của Ly, bla...bla... Tầm một khoảng thời gian lâu lâu sau đó, sau khi em uống xong cốc nước chanh thì em cũng xin phép ra về.
- Dạ, cháu xin phép về ạ - em đứng lên, khẽ cúi người chào.
- Ừ, con về nhá. Anh em ở trên đấy có gì giúp đỡ nhau, thỉnh thoảng thì qua chỗ con bé Cún nhà cô ăn cơm cho vui - mẹ Ly nói.
- Dạ vâng ạ - em cũng gãi đầu cười tít.
Đi qua chỗ bố Ly cũng không quên xin phép chào cái.
- Dạ cháu chào chú cháu về ạ - khẽ cúi người chào "bố vợ".
- Ừ - ngài râu kẽm cười lại với em, kể ra thì cũng có gì đáng sợ đâu. Có lẽ do tâm lí cũng được gỡ bỏ nên em cũng thấy thoải mái.
Lên xe ra về, tới nhà thông báo cho Ly cái là đã về tới nhà. Tối hôm đó, hai đứa lại nhắn tin chém gió chém bão với nhau.
...Bla...Bla...
- Hôm nay, bố mẹ bảo gì tao không? - em hỏi Ly.
- Có chứ. Khen mày.
- Thật á? Khen gì? - e như mở cờ trong bụng.
- Ừ. Khen nhìn hiền ghê, uống nước chanh chua giỏi ghê - em bàng hoàng khi đọc vế sau.
- Há? Tức là mẹ mày biết là chua à? - em cố giữ cho mình khỏi sốc.
- Ừ. Mẹ bảo cố để xem mày có xin đường không mà mãi không thấy xin. Mẹ tao cứ nhịn cười mãi.
Em sốc toàn tập cmnl. Thật không thể ngờ rằng mẹ Ly lại cho em được bổ sung vitamin C một cách hoàn hảo như vậy. Thật là đắng...à mà thôi.
Đây có lẽ sẽ là chap cuối cùng em viết, đơn giản vì em nghĩ chỉ nên type tới đây, do cuộc sống hiện tại của em có quá nhiều vấn đề mới nảy sinh. (Không liên quan tới tình yêu tình báo gì cả đâu nhé). Theo như tittle của theard thì đáng ra em đã ngừng từ lâu nhưng vì nhiều thím nói kể thêm về khoảng thời gian sau nên em đã ra thêm part 2, tuy nhiên em không ngờ rằng có vài chuyện khiến em ngập cmn đầu, thời gian type cũng không nhiều nên không thể post chap đều đều được. Đôi dòng về cuộc sống hiện tại, em và Ly thì vẫn yêu nhau, Ly cũng đã biết và đọc hết toàn bộ cả rồi. Chị Châu đã lấy chồng, nay cũng được gần một tháng rồi. Chị Quỳnh thì học chung trường đại học với Ly, cũng lâu rồi em không liên lạc với chị kể từ ngày chị muốn làm mối em gái chị cho em. Em xin kết thúc câu chuyện của em tại đây, cám ơn các thím đã quan tâm tới theard của em trong thời gian qua, nhờ voz em đã quen được không ít bạn bè, xa có, gần cũng có và đặc biệt là có những cuộc đàm đạo, chém gió cùng các thím. Em xin cám ơn bác flayingdance đã updates dùm em từng chap ở #3 trong khoảng thời gian #1 bị K.I.A. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #voz