Chap 10 : Mối Tình Bi Thương
Tôi lật quyển sổ của mình ra, nhìn những dòng chữ chi chít trên đó, tay cầm bút tựa như vô lực. Tôi đang cảm thấy rối bời, bản thân cũng đang giấu giếm rất nhiều chuyện cho nên tôi cũng nhận ra được rõ ràng hai người kia chắc chắn là đang che giấu điều gì đó.
Người xung quanh tôi luôn kì lạ, họ luôn đầy những bí ẩn. Tỉ như việc Lan Ngọc thích tôi, người chị thân thiết Bảo Thy có người thương, lý do bênh vực cho Trịnh Thăng Bình của Hari Won,...v...v. Nhưng đặc biệt trên hết, là Isaac.
Hắn luôn luôn bí ẩn. Người ngoài nhìn vào luôn nói hắn thân thiện và đơn giản, nhưng bản thân tôi không cho là như vậy. Tôi chưa một lần nào hiểu được những suy nghĩ của hắn, hay những việc hắn làm. Cho nên khi đó hắn nhìn Lan Ngọc, ánh mắt của hắn làm cho tôi cảm thấy bất an.
Có cái gì đó...
Tiếng "cạch" báo hiệu 12 giờ của đồng hồ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ lắc đầu, tự trấn an lại bản thân mình, và trong lúc vội rời phòng, tôi đã quên đem theo con dao.
Mặc dù vậy nhưng cũng chả cần đâu, đằng nào kẻ giết người cũng không phải là tôi.
Tôi đi tới chỗ cầu thang, tính bước xuống để tới nhà bếp như mọi khi. Nhưng lần này tôi lại ngạc nhiên, Lan Ngọc đi từ phía dưới lên, theo sau là Trang Pháp với vẻ mặt khó hiểu.
- Ngọc, sao em lại đi lên đây?
Tôi hơi lùi bước lại để hai cô ấy bước lên, Lan Ngọc nhìn tôi một cái, siết chặt lấy con dao trong tay.
- Em...
- Em thấy... dường như anh có rất nhiều bí mật... - Lan Ngọc cười nhạt. - Anh có muốn nói gì với em không?
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy; cả Trang Pháp bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó hiểu.
- Ngọc, Ngọc đang nói gì vậy?
- Trang im lặng! Ngọc có chuyện cần nói với S.T.
Bị ánh mắt lạnh tanh ấy liếc một cái, Trang Pháp khẽ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn im lặng đứng qua một bên.
- Anh nói đi? - Lan Ngọc quay lại nhìn tôi.
- Anh...anh...
Trái tim tôi bỗng đập rất nhanh, câu hỏi đột ngột đến từ Lan Ngọc khiến tôi lo sợ, bởi vì nó trúng tim đen của tôi. Nhưng làm sao Lan Ngọc lại...
- Em đã nói, hãy chắc chắn Isaac chỉ là một Dân Làng bình thường... - Lan Ngọc chĩa mũi dao thẳng vào tôi, đôi mắt ấy trong đêm tối lạnh lùng đến cực độ. - Trước khi em! Sẵn sàng cầm dao giết đồng bọn!
Tôi trợn tròn mắt nhìn Lan Ngọc.
- Ngọc, em nói gì vậy? Anh...
- Em cũng đã nói, em không phải con ngốc!!! - Lan Ngọc gào lên. - Nhưng rõ ràng là em đã rất ngu, đáng lẽ em nên nhận ra từ sớm hơn!!!
Lan Ngọc đẩy tôi ngã nhào trên sàn, vết thương tối hôm qua bị động khiến tôi đau đến lạnh cả người.
- Anh yêu anh ta!!! Rõ ràng là như vậy!!! Anh yêu Isaac!!! Em nói có đúng hay không?!!
Lan Ngọc cầm dao chĩa thẳng vào tôi, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Tôi cũng chỉ biết nhìn vào cô ấy, cũng biết bản thân đã không thể trốn tránh được nữa.
- Đúng vậy, xin lỗi em...
Lan Ngọc nét mặt trở nên vặn vẹo. Trang Pháp ở bên cạnh đưa tay che miệng, gương mặt không thể che giấu nổi kinh ngạc.
- S.T...!?
- Tại sao?!! Rõ ràng em mới là người luôn ở bên cạnh anh, không phải anh ta!!! Em với anh mới là người hòa hợp với nhau, không phải anh ta!!! Em luôn đối xử tốt với anh, luôn luôn quan tâm anh, không phải anh ta!!! Từ lúc rã nhóm, anh ta cái gọi là quan hệ xã giao rõ ràng cũng tránh né, thế thì tại vì sao?!!
Lan Ngọc gào lên, nước mắt không thể kiềm chế tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tim cô bóp nghẹt đến không thể thở, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn là đau đớn như vậy, mọi thứ cứ như vỡ vụn đến không thể cứu vãn bất cứ điều gì.
Tôi không biết phải nói gì, nhìn cô ấy khóc đến thương tâm như vậy vì tôi, tôi lại cảm thấy bản thân thật tệ hại biết đến nhường nào.
- Em đã đi đến bước đường này...cũng không nghĩ bản thân có thể quay đầu lại...
Lan Ngọc lạc hẳn giọng đi, nhặt lấy con dao trên đất, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng đẫm nước.
- Em sẽ không để anh hạnh phúc một mình đâu...
Đoạn, cô ấy nhanh như cắt xoay người, lao thẳng về phía phòng 201. Tôi giật mình, nhận ra ý đồ của cô ấy, lập tức vội vã đứng dậy lao tới.
- Ngọc, dừng tay!!!
- Anh và anh ta sẽ phải biến mất!!! Vĩnh viễn!!!
Lan Ngọc chạy tới, xoay nắm tay cửa thật mạnh.
Nhưng cánh cửa phòng 201 vẫn trơ ra trước mọi nỗ lực của Lan Ngọc, không thể mở ra.
- Tại sao?!! Tại sao chứ?!!
Cô ấy điên cuồng xoay cánh cửa bằng tất cả sự căm phẫn trong lòng, thậm chí dùng cả chân để đấm đá nó. Nhưng vô dụng, cánh cửa không thể mở ra, vẫn cứ như vậy bền bền vững vững.
- Mở ra!!! Mở ra!!!
Lan Ngọc gào thét điên cuồng, bộ dáng hoàn toàn như một con thú dữ mất khống chế. Ánh mắt đầy căm hận, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cầm lên con dao, đâm liên tiếp vào cánh cửa trước mắt.
"Có những thứ, không phải ai cũng có thể ngờ tới"
Trong không gian tối om tĩnh lặng tràn đầy tiếng gào thét ấy, một thanh âm "tít tít" nhẹ nhàng vang lên.
- AAAAAAA!!!!!
Lan Ngọc buông con dao ra, ôm lấy cổ mình gào thét.
Tôi kinh ngạc tột độ, chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy tới chỗ cô ấy.
Và rồi tôi nhìn thấy, trên làn da xinh đẹp ấy nổi lên chi chít những đốm xanh xanh đen đen.
Lan Ngọc sững sờ nhìn hai bàn tay của mình.
- Ngọc!!!
Trang Pháp lo lắng nhìn cô ấy, sắc mặt tái xanh.
- Ngọc, tại sao lại như vậy?!!
- Khốn kiếp...
Lan Ngọc nghiến chặt răng, ánh mắt căm phẫn đến tột độ, dùng chút sức lực còn lại giật lấy con dao của Trang Pháp, nhằm tôi đâm thẳng tới.
Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi số phận của mình.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Đến cuối cùng, em vẫn không thể xuống tay...
Con dao dừng lại giữa không trung, Lan Ngọc tự giễu cợt chính bản thân mình. Dù bản thân đã giết qua biết bao nhiêu người, nhưng lần này lại là người cô yêu đến sâu đậm, không có cách nào khiến cô đành lòng.
Dù biết người đó luôn luôn lừa dối mình, nhưng bản thân lại không thể đâm xuống.
- Đến cuối cùng, em vẫn là con ngốc...
Mất hết sức lực, Lan Ngọc khuỵu xuống. Sự đau đớn đến thống khổ cứ lan rộng ra không ngừng, cả thể xác lẫn trái tim đang dần vỡ nát.
Tôi ôm chặt lấy Lan Ngọc, cảm nhận cơ thể người con gái ấy đang lạnh dần. Tôi sợ hãi, cố gắng siết chặt cô ấy trong vòng tay hơn.
- Ngọc, đừng nói nữa!
Lan Ngọc vùi đầu vào ngực tôi, nước mắt tuôn dài trên gương mặt đã từng rất xinh đẹp.
- Ti, liệu anh có một lần nào...có cảm giác với em hay chưa?
Tôi như lặng người đi trước câu hỏi đó.
- Anh xin lỗi...
Tôi đã nói dối cô ấy quá nhiều rồi, lần này tôi không thể làm như thế nữa, dù cho sự thật có bao nhiêu đau lòng đi chăng nữa.
Lan Ngọc mỉm cười bi thương, dòng lệ ấy vẫn tuôn dài, đôi mắt đẫm nước dần khép lại.
Tôi cảm nhận được cả người cô ấy vô lực, đôi bàn tay buông thõng. Tôi cảm thấy bản thân cũng như rơi vào hố sâu, nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Trang Pháp lòng đau như ai giẫm nát, ôm chặt lấy cánh tay của Lan Ngọc, khóc nức nở.
- Ngọc ơi!!! Ngọc!!!
Bi thương không thể nói hết bằng lời. Có một cô gái vì người mình yêu đã lún sâu vào hận thù đến độ đánh mất chính bản thân mình và đến cuối cùng lại chết một cách đột ngột không rõ ràng, tâm tư không thể giải bày ra hết, nước mắt đến lúc xuôi tay vẫn không thể ngừng rơi. Có một chàng trai tự hận chính bản thân mình vì đã luôn nói dối cô ấy, luôn luôn vô tâm không chú ý đến có một người yêu mình đến như vậy, hận bản thân vì sao lại có thể đối xử như thế với người con gái đó.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Gió gào thét, từng giọt mưa rơi nghe buồn đến nao lòng, như tấu khúc đưa tiễn người đi và làm đau lòng người ở lại.
Tít! Tít!
Phù Thủy, bạn đã sử dụng thành công Thuốc Độc. Ninh Dương Lan Ngọc - phòng số 103 đã bị hạ độc.
Vai trò của Ninh Dương Lan Ngọc: Sói
Bạn đã sử dụng hết hai lọ thuốc, nên từ đây hãy cố gắng sống sót nhé.
Mưa rơi trắng xóa, ánh chớp lập lòe nổ vang trời từng đợt vệt sáng hắt vào gương mặt đẹp như tạc. Hững hờ đưa mắt nhìn cái TV đang phát sáng kia, bản thân cũng không có biến động, người đó tiếp tục dựa lưng vào tường, im lặng nghe từng tiếng mưa rơi não nề. Lạnh buốt, hệt như cõi lòng ai kia.
"Và cũng có những thứ, dù đã ngờ tới nhưng vẫn không dám tin là thật"
********************
Mọi người trợn tròn mắt nhìn vào trong phòng 103. Thi thể Lan Ngọc nằm trên giường, không còn một chỗ nào lành lặn. Đốm xanh đen chi chít nổi khắp người, bốc mùi hôi, gương mặt đã từng xinh đẹp kia gần như hoàn toàn không thể nhìn ra nữa. Jang Mi đưa tay bụm chặt miệng, mùi hôi khiến cô cảm thấy buồn nôn, chưa kể những đốm chi chít trông như lỗ kia càng khiến cô nàng cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Sam đứng kế bên cũng bắt đầu nôn khan, Lâm Vĩ Dạ đưa tay vỗ vỗ lưng cô em gái, nhưng thật chất bản thân cũng rất chật vật.
Ai cũng ngại mùi nên gần như chỉ đứng bên ngoài cửa, không dám bước vào phòng, chỉ trừ một số người. Tôi và Trang Pháp đứng hai bên giường. Trang vẫn còn khóc, Lan Ngọc vốn là một người bạn thân của cô, hơn nữa còn là người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cô ấy ngã xuống, đau lòng là việc không thể tránh khỏi.
Chi Dân càng đau đớn hơn như thế, cậu ta ôm chặt lấy thi thể của Lan Ngọc, khóc rất thê lương. Lời yêu muốn từ chính miệng nói ra, nhưng người cũng đã không còn có thể nghe được nữa.
- Tại sao...Ngọc lại thành như thế này? - Bảo Thy cố nén lại cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng, cất giọng hỏi. Cái chết của Lan Ngọc quá đỗi kì lạ, không khỏi khiến cho lòng người hoang mang.
Không một ai lên tiếng, bởi lẽ họ không biết thực hư mọi chuyện. Trấn Thành có vẻ trông rất suy tư, anh đang cố gắng để có thể nghĩ ra điều gì đó.
- Là Phù Thủy...
Có người lên tiếng nói, chúng tôi đều bị thu hút để quay đầu lại.
- Tình trạng của Ngọc giống như bị trúng độc, nên anh nghĩ thế, Phù Thủy có quyền xài thuốc độc cho một người chơi mà. - Trường Giang, người gần như đã im lặng sau cái chết của Nhã Phương, nay đều đều cất lên giọng nói trầm. - Anh không chắc, chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.
- Có lẽ Trường Giang nói đúng. - Trấn Thành nói. - Anh cũng nghĩ vậy, như thế nghe có vẻ hợp lý nhất!
Mọi người có một chút xôn xao. Tôi nghe hai chữ "Phù Thủy" thì có chút giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn hắn. Isaac dường như chẳng có chút dao động nào cả, một bộ dáng bình thản đút tay vào túi quần, dựa lưng vào phần tường kế bên cánh cửa nhìn về phía bên này.
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt hắn, dường như có thể cảm thấy cả một màn mưa trong đó, u buồn và tĩnh lặng.
Mọi người đi xuống phòng ăn, và tất nhiên, không một ai dám động tới bất cứ thứ gì nữa, kể cả nước, bởi lẽ chuyện xảy ra hôm nay kinh khủng hơn những lần trước rất nhiều.
Ngồi một lúc, rồi lại tản nhau ra.
Tôi đi dọc trên hành lanh, trong tâm trí vẫn còn ám ảnh đối với cái chết của Lan Ngọc. Tôi nhìn hai bàn tay mình, đôi tay này tối qua đã cảm nhận rõ ràng hơi thở đó dần lìa xa, lồng ngực này vẫn còn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng ấm của cô ấy. Tôi khẽ nhắm chặt lại đôi mắt, siết chặt lấy bàn tay mình.
Hình ảnh cái chết của Lan Ngọc như một vết sẹo hằn sâu không thể xóa nhòa đi trong tâm trí, nước mắt của cô ấy khiến trái tim tôi đau buốt, từng lời nói như con dao hai lưỡi cứa vào trái tim tôi. Rỉ máu. Tôi tự trách bản thân tại sao lại không biết trân trọng cô ấy hơn, người đã từng rất quan trọng.
Có phải có những thứ mất đi rồi, con người ta mới biết quý trọng hơn không?
Câu trả lời không có lời giải đáp, bởi tâm trí con người vốn là một thứ khó hiểu.
Nắng vàng chiếu đượm cả một góc hành lang. Từng đợt gió heo mây thổi lộng qua khung cửa sổ, cuốn theo những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Và giữa khung cảnh chan hòa tràn ngập nắng, tôi nhìn thấy hắn.
Dưới ánh ban mai, hình ảnh của hắn trông dịu dàng đến kì lạ, cả người tỏa ra một khí chất không một ai có, ấm áp nhưng tĩnh lặng. Ánh mắt lơ đễnh, không biết có cảm giác gì.
Isaac từ từ ngẩn mặt lên, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi.
Tựa như có một sợi dây tơ vô hình, và vào cái khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của tôi, tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã mắc phải vào sợi dây đó.
Muốn bước tới, nhưng sự ngổn ngang trong lòng bất giác biến thành một sợi dây vô hình khác, chặn bước chân tôi lại.
- Tại sao lại giết Lan Ngọc?
Tôi nhìn thẳng vào hắn, tôi thực sự muốn biết được lý do. Hơn thế nữa, hình như tôi có cảm giác gì đó bất an.
- Em muốn biết?
- Phải!
Hắn thong thả đút tay vào túi quần, chậm rãi mở miệng.
- Vì Ngọc là Bạo Dân?
- Bạo Dân thì sao?! Sao anh không đầu độc Sói?! Chỉ cần Sói chết hết thì cô ấy cũng tự khắc đi theo mà, sao lại phải tàn nhẫn như vậy?!
- Tàn nhẫn?
Thanh âm ấy xướng cao hơn một chút, tựa như một câu hỏi, nhưng lại mang theo một ý cười giễu cợt.
Khoảnh khắc hắn quay mặt lại nhìn tôi, tôi chỉ còn cảm thấy sự lạnh giá, dù cho bản thân hắn nhìn có vẻ ấm áp đến mức nào.
Tôi cứ đứng thẫn thờ ra và không nhận thấy hắn đã tiến tới gần mình tự bao giờ, nghiêng đầu, lời thì thầm lả lơi phả nhẹ vào bên tai.
- Nếu em gọi đó là tàn nhẫn, thì đó chẳng là gì so với những việc Sói đã làm đâu.
Hắn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Động tác ôn hoà dịu dàng, nhưng giọng điệu lại khiến lòng người tê dại.
- Bớt đi một người ủng hộ Sói vẫn tốt hơn mà, có phải không?
Tôi đứng thần người đi, không phản kháng cũng không nói gì. Tôi và hắn cứ ngỡ vẫn như thế, cứ ngỡ vẫn như nước hồ thu xanh ngăn ngắt tĩnh lặng nhưng trong ánh nước từ bao giờ như đã phảng phất vị phù sa đỏ ngầu...
Nụ hôn thả rơi lên cánh cổ, dịu dàng như trân quý, mềm mại như tơ. Đôi môi hắn vẫn ấm áp như thế, nhưng mà...
Có cái gì đó trong tôi đang lạnh đi...
Ngoài trời vừa mới đây nắng ấm lại bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com