Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Nghi Ngờ

- Này, Bắp 5 phiếu, Bình 5 phiếu, còn lại toàn các phiếu 1, 2 lẻ tẻ ! Vậy là...hòa ư ? - Trấn Thành nói.

Đúng vậy, đồng hồ đã điểm 8h nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Hòa rồi, vậy là ai cũng không phải chết !

Ngô Kiến Huy ngồi phịch xuống, thở phào. Jun tiến lại gần, đỡ Huy dậy.

- Mày có sao không ?

- Không sao ! May quá rồi ! - Ngô Kiến Huy cười. - Tao là dân làng, mày tin tao chứ ?

- Tao tin ! - Jun gật đầu.

Noo Phước Thịnh cũng rời chỗ của mình, tiến lại gần Ngô Kiến Huy.

- Huy, ổn không ? Cần tao dìu không ?

- Không, tao còn đứng được ! Mình đàn ông đàn ang mà ! - Ngô Kiến Huy đứng dậy, ưỡn ngực lên. Noo với Jun chỉ biết cười.

- Khoan, mày chờ tao chút ! - Huy nói với Jun rồi kéo Noo qua bên kia. - Mày tính sao ?

- Sao trăng gì ?

- Thì... - Ngô Kiến Huy gãi đầu. - Tao không phải Tiên Tri thật, nhưng cũng chưa chắc Bình phải đâu ! Mày có tin Bình không ?

- Tin ! - Noo Phước Thịnh gật đầu chắc nịch.

- Xì, thứ u mê ! - Ngô Kiến Huy hếch mũi lên, vẻ mặt khinh thường.

- Kệ tao ! Mày nói mày không phải Tiên Tri, thế mày vai gì ? - Noo Phước Thịnh hỏi.

- Tao hả ? Thì là... Ủa mà khoan !!! - Ngô Kiến Huy lùi ra xa. - Mày phải Sói hông dzạ ???

- Điên hả ? Tao dân làng ! - Noo Phước Thịnh nói. - Tin không tùy mày, tình bạn 10 năm vậy đấy !

- Thôi thôi, tao tin mà ! - Ngô Kiến Huy vỗ vỗ vai anh. - Tao là...Thám Tử !

- Gì ??? Thiệt hả ??? - Noo Phước Thịnh ngạc nhiên.

- Thiệt ! Bạn bè 10 năm mày không tin tao à ? - Ngô Kiến Huy chỉ tay vào Noo.

- Tin mà ! - Noo Phước Thịnh gật đầu. - Thế...đêm nay mày tính soi ai ?

- Tao nghĩ là...tao sẽ soi Bình với một ai đó !

- Sao lại soi Bình ?

- Tao vẫn bán tín bán nghi !

- Thôi mày ơi, Bình chắc hẳn là Tiên Tri thật rồi ! Mày thấy còn ai nhận làm Tiên Tri nữa không ?

- Ừ thì...

- Tao nói rồi đấy ! Soi Bình chỉ tổ làm phí một lần soi thôi ! Mày soi người khác đi !

- Mày làm gì bênh nó chăm chăm vậy ??? Nó nợ tiền mày chưa trả hay gì ??? - Ngô Kiến Huy trề môi.

- Tào lao !

- Ê, mày nói mày là dân làng, thế mày có vai trò gì ?

- Dân làng là dân làng thôi !

Tôi nhìn Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy đứng một góc nói chuyện, tuy tôi không biết họ nói gì nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi theo những người kia nối gót lên phòng, mấy chốc phòng biểu quyết chẳng còn một ai.

Đêm nay...chắc là tôi không thể ngủ rồi !

Tích...tích...tích...

Tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng giữa không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi bên bàn, lật cuốn sổ ra. Ghi tên lại tất cả mọi người, tôi chĩa mũi tên ra, ghi vào chỗ Trịnh Thăng Bình chữ "Tiên Tri ?" và Isaac chữ "Phù Thủy ?". Dữ kiện tôi không có nhiều, và tôi cũng chẳng biết ai trong số họ thực sự đúng với vai trò mà họ đã nói.

Đúng 11h, "cạch" một tiếng, có tiếng mở cửa ra khỏi phòng. Tôi thầm nghĩ, chắc là Kĩ Nữ đây, hy vọng người đó không chọn vào phòng tôi. Mà nghĩ lại, tiếng mở cửa nghe rõ mồn một như vậy, chắc chắn là ở lầu 2. Lầu này là lầu của nam, Kĩ Nữ thế mà lại là nam, nghĩ tới cũng có chút mắc cười nhẹ, tôi tò mò về người đó quá.

Chờ một lúc lâu, phòng tôi không hề mở cửa, Kĩ Nữ đã không chọn tôi, kể cũng may thật.

Đồng hồ cứ thế tiếp tục kêu tích tích, chưa bao giờ tiếng đồng hồ lại làm tôi căng thẳng thế này. Tôi thực sự lo lắng, đâu phải làm Sói ban đêm là an toàn tính mạng tuyệt đối, Thợ Săn và Kẻ Ti Hí cũng là một mối nguy hiểm đối với Sói vậy.

Cứ thế đồng hồ điểm 12h, tôi cầm theo con dao rời khỏi phòng. Phải xong nhanh trước khi Kẻ Ti Hí và Thợ Săn hành động.

Mở cửa bước ra ngoài, cùng lúc đó một cánh cửa khác cũng mở ra, tôi lập tức đưa mắt nhìn. Đôi mắt tôi mở to, bất ngờ, ngạc nhiên. Thật không ngờ...

_____________________
___________________________

- Xuống rồi à ? Lề mề quá !

Khi tôi xuống dưới bếp đã thấy hai bóng hình đợi sẵn, lại một sự ngạc nhiên nữa dành cho tôi. Đó là hai cô gái, một là Trang Pháp, một người bạn cũng thân thiết với tôi. Hai là Ninh Dương Lan Ngọc, tri kỷ. Hai cô ấy cầm hai con dao đung đưa, nhìn tôi và người đằng sau tôi.

- Chà, không ngờ đấy ! Diễn tốt đến nỗi qua mặt được cả một diễn viên như em ! - Lan Ngọc cười, con dao chĩa về người kia - Trịnh Thăng Bình.

- Bất đắc dĩ mà ! - Bình lắc đầu.

- Ngạc nhiên thật ! Em cũng không ngờ anh là Sói đấy anh Bình ! - Trang Pháp nhướn mày. - Lúc đó em cứ nghĩ anh là Tiên Tri thực sự cơ !

- Anh bắt buộc phải làm vậy thôi, và anh biết thế nào mọi người cũng không dám nhìn bài của anh mà ! - Bình nói.

- Thôi được rồi, giết ai đây ? - Ninh Dương Lan Ngọc nói. - Chúng ta không có nhiều thời gian đâu ! 15 phút nữa là Kẻ Ti Hí được ra khỏi phòng rồi !

- Thật lòng...anh chẳng muốn giết ai cả ! - Trịnh Thăng Bình mím chặt môi.

- Em biết ! Em cũng chẳng muốn đâu ! Nhưng nếu không giết một người tất cả chúng ta sẽ chết hết ! - Lan Ngọc đưa con dao lên. - Thứ này được chuẩn bị sẵn, ngay từ đầu đã chẳng có gì là đùa giỡn rồi, chúng ta chỉ có thể nghiêm túc chơi trò này thôi ! Nào, chọn đi !

- Vậy...Ngô Kiến Huy đi !

Tôi cất tiếng nói, ba người họ đều quay lại nhìn tôi.

- Sao lại là anh Huy ? - Lan Ngọc hỏi.

- Bây giờ có giết Huy cũng không ai nghi ngờ Bình, bởi Huy đã thừa nhận mình không phải Tiên Tri thật ! Cứ giết để loại trừ một mối nguy hiểm đi, biết đâu Huy đang nắm một vai trò quan trọng thì sao ?

Họ nghe tôi nói, gật gù. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi cần hành động hay trước khi Kẻ Ti Hí hay Thợ Săn rời phòng. Cầm lên con dao, chúng tôi đi thẳng tới phòng 208.

Tuy tôi là người ra đề xuất nhưng chính bản thân tôi lại sợ hãi, tôi sợ cảnh cánh phòng của Ngô Kiến Huy thực sự được mở ra và chúng tôi sẽ phải tận tay giết đi một người bạn thân quen của mình.

Đầy hồi hợp, lo sợ, tôi ra hiệu cho Lan Ngọc mở cửa. Cô ấy cũng sợ lắm, nhưng vẫn phải vặn nắm cửa thôi. Nhưng mà, cửa đã bị khóa rồi.

Tôi vừa mừng vừa cảm thấy tiếc, bởi vì nếu không giết được người thì phe Sói sẽ bị thiệt hại ít nhiều. Bảo Hộ đã bảo vệ chính xác, nhưng tại sao người đó không bảo vệ cho người có khả năng là Tiên Tri cao hơn ( Trịnh Thăng Bình ) mà lại bảo vệ cho người giả Tiên Tri tự nhận vậy ?

- Thôi, về phòng mau ! Tới giờ Kẻ Ti Hí ra khỏi phòng rồi đấy ! - Lan Ngọc nói khẽ, chúng tôi gật đầu rồi tản nhau về phòng hết.

Tôi cất con dao lại trong ngăn kéo, ngồi xuống bên cuốn sổ lúc nãy. Gạch bỏ chữ "Tiên Tri ?" của Trịnh Thăng Bình lúc nãy, tôi bắt đầu suy nghĩ. Trịnh Thăng Bình là Sói, Ngô Kiến Huy cũng không phải là Tiên Tri, vậy rốt cuộc ai là Tiên Tri thật ? Tại sao người đó không lên tiếng ? Hay là còn muốn quan sát hai kẻ giả mạo mình, chờ thời cơ lên tiếng lật mặt ? Tiên Tri có lẽ đã rơi vào tay một người nào đó rất có đầu óc, suy nghĩ thấu đáo mà cũng rất liều lĩnh. Không nói ra thân phận để Bảo Hộ bảo vệ, lỡ bị Sói giết thì thế nào đây ?

Chà, lại bắt đầu phiền phức nữa rồi ! Tôi thở dài. Xoay xoay cây bút, bất giác tôi nghĩ về Isaac. Hắn không phải Sói, vậy khả năng hắn là Phù Thủy thật chiếm tới 90%, nhưng cũng có thể là...

Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới việc Isaac là Kẻ Phóng Hỏa, chắc là không đâu ha ? Isaac mà tôi biết tính tình khá thẳng thắn, có đâu nói đó, nhưng trong trường hợp này thì tôi không biết !

Nhưng...không hiểu sao tôi lại có niềm tin mãnh liệt là Isaac không hề nói dối tôi, mặc dù tôi chả hiểu cái niềm tin đó ở đâu ra và vì sao lại có nữa. Chỉ là, tôi thực sự tin tưởng hắn...

____________________
__________________________

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức dậy. Đêm qua vì quá mệt mỏi thế là tôi nằm ngủ gục trên bàn tới sáng luôn.

Tôi xách cái thân lười biếng của mình ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa thì thấy Isaac ở phòng kế bên cũng bước ra. Hắn nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, tôi nhận thấy điều đó.

- Thạch, may quá, em không sao !

Nghe thấy cái tên từ miệng hắn phát ra cùng với thanh âm trìu mến, tim tôi bất giác đập mạnh. Đã lâu lắm rồi hắn không gọi tôi như vậy, bình thường toàn S.T này S.T kia, không hằn học với tôi đã là chuyện lạ, nay lại dùng hẳn chất giọng thế kia thật khiến người ta không đỡ nổi. Jun và Will cũng bước ra ngay sau đó, nhưng Isaac không để tâm, vẫn nhìn chằm chằm tôi.

- Anh nhìn gì đấy ?

- Đâu có gì đâu ! Anh thích nhìn vậy thôi !

- Tào lao !

Tôi thực sự hết nói nổi, quay lưng bước thẳng xuống cầu thang. Tất nhiên tôi đã biết trước việc sẽ không có ai chết trừ phi Phù Thủy quăng bình thôi. Mà nếu Isaac thực sự là Phù Thủy thì trăm phần trăm ngay đêm đầu hắn chẳng quăng đâu.

Xuống dưới, tôi thấy mọi người mừng rỡ ôm chầm nhau sung sướng, ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng. Nhìn lại một lần, vẫn còn đủ 26 người đây. Tôi không nói gì, lầm lũi đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng. Đi vào đó, quả đúng như tôi nghĩ, Trấn Thành có mặt ở đây. Gì chứ ăn là ông anh này siêu cấp vô địch à.

- Ê, S.T ! Ở đây đồ ăn cũng ngon lắm nè ! Có ăn hông ?

- Anh còn ăn được à ? Em chỉ việc nghĩ tới sẽ có người chết là ăn hông vô rồi !

- Anh biết nhưng có thực mới vực được đạo mà, dù gì đi nữa cũng phải ăn mới được ! - Trấn Thành nói, xong rồi cắm cúi ăn dĩa cơm sườn trứng. Nhìn thấy cũng ngon với lại tôi cũng đói quá nên ngồi xuống, lấy một dĩa ăn luôn.

- Vậy mà nói ăn hổng vô ! - Trấn Thành trề môi.

- Em cũng đói mà !

Ăn xong, chúng tôi rời khỏi nhà bếp và tách nhau ra. Anh Thành thích sự sôi nổi nên đã nhập vào nhóm của mấy người kia, còn tôi bản thân lại thích sự yên lặng nên đã mò lên sân thượng. Lúc đi tới chỗ cầu thang tôi nhìn thấy Noo Phước Thịnh và Trịnh Thăng Bình đứng nói chuyện với nhau, tôi liền lấy làm lạ, thấy hai người đó bình thường cũng chẳng thân thiết gì mà. Hoặc cũng có thể là do tôi quá vô tâm, ít khi cập nhật chuyện của những người khác nên không biết cũng nên.

Bỏ qua hai người đó, tôi theo hướng cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Trên này không có ai hết, mây nhiều, nắng nhẹ, gió thổi vi vu. Một chữ thôi, tuyệt !

Tôi tìm kiếm một chỗ sạch, ngồi xuống. Dựa người vào bức tường phía sau, tôi nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận sự thoải mái từ những làn gió mát miên man thổi qua. Tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc khiến tôi mấy chốc đã cảm thấy buồn ngủ. Tôi dễ ngủ lắm, bất cứ đâu cũng ngủ được, luôn luôn cảm thấy buồn ngủ. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng hình như tôi có nghe tiếng mở cửa, rồi có ai đó tiến về phía tôi. Tại tôi chả để ý nữa, chỉ muốn ngủ thôi nên để mặc tất cả. Có những lời nói thủ thỉ, có cảm giác ấm nóng truyền tới, tất cả chỉ khiến tôi thoải mái hơn. Tôi lập tức ngủ say và chẳng thèm để ý gì nữa.

____________________
___________________________

Lúc tôi tỉnh giấc, hình như đã đầu giờ chiều mất rồi. Theo thói quen tôi đưa tay lên chỉnh tóc, vô tình cùi chỏ đụng phải vào thứ gì đó bên cạnh. Tôi giật mình, là Isaac. What ??? Hắn ở đây lúc nào thế ???

Hắn dường như vẫn còn đang ngủ, đôi hàng mi dài nhắm nghiền. Tôi ngắm hắn. Làn da trắng săn chắc, khuôn mặt chữ Điền, góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao cứ như con lai, đôi môi trái tim đỏ hồng. Chết tiệt, hắn thực sự rất đẹp trai, từ ngày xưa đến nay cũng vậy, hắn luôn luôn tỏa sáng, bọn tôi lúc nào cũng lu mờ trước hắn. Tôi từng rất ghét hắn, ghét lắm ! Người gì mà vừa gia trưởng vừa cố chấp, lại hay gây sự với tôi. Nhưng hắn đối xử rất tốt với mọi người, kể cả tôi, khiến tôi không thể ghét hắn được nữa mà ngày càng yêu mến nể phục nhóm trưởng tài năn này.

Sau này tách nhóm, thỉnh thoảng tôi lại thấy nhớ ngày xưa nên có hay rủ hắn đi nhậu, đi ăn hoặc đi chơi nhưng hắn không bao giờ đồng ý. Lần nào cũng hỏi tôi là có Jun, Will hay ai khác không. Tôi mà nói "không, chỉ có mình em" là bảo đảm từ chối liền. Gì chứ ? Không thích đi riêng với tôi à ? Sợ hai đứa gây nhau nữa hay gì ? Hay là ghét tính cách của tôi nên không muốn đi với tôi ?

Tôi biết, hắn luôn nói tôi trẻ con, nhưng biết sao được, đó là tính cách thật của tôi mà.

Nhiều lúc tôi muốn hỏi, trong mắt hắn, tôi rốt cuộc có bao nhiêu phần quan trọng ? Hay chỉ là một đứa em phiền toái trẻ con lúc nào cũng thích chọc tức hắn ?

Còn về phần tôi, tôi mặc dù không thích cái tính của hắn, nhưng thật tâm lại rất muốn ở bên cạnh hắn. Mặc dù bản thân cũng sợ điều đó lắm, hai đứa cứ ở cạnh là lại gây lộn. Gây cho đã, cho nhiều vô rồi giận nhau mất mấy ngày. Nếu không vì hắn là trưởng nhóm thì có lẽ cả tháng bọn tôi cũng chưa nói chuyện lại với nhau bình thường được.

Tôi dù có như thế nào, gây nhau xong không hiểu sao nhiều lần tôi lại cảm thấy hối hận dữ lắm. Tôi chả muốn gây với hắn đâu, thật lòng không muốn. Chỉ là tôi bực, hắn cứ mãi can thiệp vào đời sống của tôi, cứ thế này thế kia thế nọ, chê bai trách móc tôi đủ điều. Với hai người kia thì nhẹ nhàng, với tôi thì lúc nào cũng hằn học. Với hai người kia thì dễ dàng chấp nhận đề nghị, với tôi thì toàn từ chối hoặc làm cho qua loa cho có. Hắn ghét tôi, tôi biết, nhưng tại sao vậy ? Không thể đối xử với tôi như hai người kia được sao ? Không thể một lần chấp nhận những yêu cầu trẻ con của tôi được hay sao ?

Mà hắn cũng lạ lắm ! Tôi càng gần, hắn càng né. Mà tôi càng né, hắn càng gần.

Chẳng hạn như từ hôm qua, tôi cố gắng tránh né hắn, lý do bởi vì tôi chả muốn gây với hắn trong những ngày có thể là lần cuối cùng được sống của tôi. Vậy mà hắn cứ bám lấy, làm phiền tôi và nói với tôi những câu nói và một kiểu giọng mà chưa từng có trước đây. Là sao vậy ?

- Nghĩ mình sắp chết rồi nên hối hận muốn ăn năn với tui hả ? Còn lâu nhá ! Muộn rồi ông, tui còn lâu mới chấp nhận sự chân thành "cho có" đó ! Liu liu !

Tôi nhìn hắn vẫn còn ngủ, tức mình lè lưỡi lêu lêu hắn. Cảm thấy việc mình làm thật thừa thãi, hắn cũng đâu có biết gì đâu. Thở dài, tôi đứng lên, quăng trả cái áo khoác mà hắn dùng để đắp lên người hai đứa lại lên người hắn.

- Xì, còn bày đặt đắp áo khoác cho tui nữa cơ ! Tưởng làm vậy là tui bỏ qua hết mọi thứ trước đây hả ? Còn lâu nhá ! Liu liu !

Tôi xoay người bỏ đi, rồi chợt suy nghĩ lại. Quay lại chỗ hắn, tôi giật cái áo khoác ra, quẳng qua bên cạnh.

- Hứ, ai thèm đắp lại cho ông chớ ? Lột ra, để gió thổi cho cảm lạnh ắt xì tùm lum luôn ! Liu liu !

Tôi lè lưỡi trêu hắn xong bỏ đi, cười thỏa mãn. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy sao sao ấy. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy hắn vẫn ngồi đó, bờ vai to lớn dường như hơi run. Cũng phải, cũng giữa chiều rồi, trời hôm nay cũng không có nhiều nắng, hắn lại mặc mỗi cái sơ mi đen mong mang như vậy, lỡ bị cảm thiệt rồi sao ?

- ....



























Tôi quay lại, cầm lấy cái áo khoác đắp lại cẩn thận cho hắn. Nãy tôi nói không thèm đắp lại cho hắn, tôi đang tự vả à ?

- Chỉ lần này thôi ! Lỡ ông bị cảm thiệt, lúc đó ắt xì văng tùm lum, cái văng vô người tui thì dơ lắm, nên làm phước lần này thôi đó !

Đắp xong, tôi quay đi nước một luôn, lần này quyết không quay lại chỗ hắn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân nói một đằng làm một nẻo, tỏ ra không quan tâm nhưng thực tâm lại cứ để tâm tới hắn. Tôi điên mất, rốt cuộc là tôi bị cái quỷ gì xui khiến vậy ?

Cạch !

- Phì... Ahahahahaha !!! - Isaac chợt mở mắt ra, cười nghiêng ngả. - Em nghĩ anh nãy giờ ngủ à ? Anh thức trước khi em thức nữa kia !

Sau một hồi cười một trận lăn lộn, Isaac cuối cùng cũng lấy lại được sự bình thường. Đưa tay che miệng, nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của người lúc nãy, hắn mỉm cười.

- Thật là ! Muốn biến em thành của anh ngay tức khắc !

______________________
___________________________

Tôi bước xuống dưới, thấy vẻ mặt mọi người đã không còn nét vui vẻ như lúc sáng, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ. Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 5 giờ chiều rồi, giật mình, tôi ngủ lâu vậy á ?

- Ti !

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại nhìn thì thấy Trấn Thành với Anh Đức đang ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi không hiểu họ muốn làm gì, nhưng vẫn bước lại.

- Có chuyện gì sao ?

- Này, anh nói cho nghe cái này ! - Trấn Thành ngoắc ngoắc ngón tay. - Hay là lát chúng ta bỏ phiếu Trường Giang đi !

- Gì ? Sao lại bỏ phiếu anh Giang ?

- Anh với Thành thấy ổng đáng nghi lắm ! - Anh Đức nói. - Em không thấy ổng lạ sao ? Đứng lên bảo mình biết trò này, làm ra vẻ như là một lãnh đạo dân làng, mấy người như vậy thường là Sói lắm !

- Em chẳng thấy anh Giang đáng nghi chỗ nào ! Ngược lại em thấy hai người đáng nghi hơn đó !

- Ế, bậy ! Anh mày dân làng, sao vậy cưng ? - Trấn Thành lên tiếng thanh minh. - Nếu anh là Sói, chả dại dột gì chỉ bừa một dân làng đâu ! Lỡ như Phù Thủy vạch mặt thì người tiếp theo bị nghi ngờ là anh thì sao ? Thằng Bình nó là Tiên Tri, anh lạ gì tính cách của nó, thể nào cũng đè đầu anh ra soi đầu tiên !

- Cũng có lý !

Tôi gật gù, anh Thành nói đúng, là Sói thì chả bao giờ dại làm như vậy, khả năng bị nghi ngờ và Tiên Tri soi trong đêm rất cao.

- Vậy đó ! Nói chung là anh với Thành thấy anh Giang đáng nghi nên mới quyết định bỏ phiếu ổng, còn em muốn theo tụi anh không thì tùy em thôi ! - Anh Đức lên tiếng kết luận. - Vậy thôi đó !

- Ê, hông ấy tản nhau ra đi, kẻo có ai thấy cái tưởng mình Sói đứng bàn bạc nữa ! - Trấn Thành cảnh giác nhìn láo liêng xung quanh, tôi với Anh Đức gật gật đầu rồi ba người tản nhau ba hướng.

Tôi gật gù, tôi nghe họ nói như vậy thôi chứ thực ra tôi không để tâm lắm đâu. Đối với một kẻ đã biết Sói là ai như tôi thì chẳng hơi đâu mà tranh luận với một đám dân làng bàn chuyện vote hùa một dân làng khác. À, chưa chắc, tôi quên mất lẫn trong đám dân làng và Sói còn một kẻ nguy hiểm khác nữa.

Kẻ Phóng Hỏa !

Hắn thực sự nguy hiểm ! Mình hắn một phe solo chấp hết dân làng và Sói, khả năng dân làng tìm ra hắn rất thấp, Sói thì lại không thể giết hắn. Đã vậy mỗi đêm hắn có thể tẩm xăng hai người và không biết sẽ đốt bất cứ lúc nào, biết đâu "bùm" một cái,  chết hết cả làng.

Nghĩ tới cảnh mọi người thực sự phải giết chóc nhau vì mạng sống bất kể đó có là người thân quen thực sự khiến tôi cảm thấy khiếp sợ, mặc dù bản thân tôi cũng như vậy. Tối qua chúng tôi đã suýt thực sự phải giết Ngô Kiến Huy, Bảo Hộ có thể bảo vệ trúng một lần nhưng không thể bảo vệ đúng mãi, rồi sẽ đến lúc chúng tôi thực sự phải giết một ai đó.

Mãi suy nghĩ tôi không để ý là đã đi đến phòng biểu quyết từ lúc nào, ở đó chỉ có khoảng vài ba người. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, hơn 6h rồi, sắp tới giờ chúng tôi phải tụ hợp tại đây để đưa ra quyết định, phải bầu chọn người mà mình nghi ngờ.

Tôi ngồi xuống vị trí của mình, đưa mắt quan sát mọi người xung quanh. Trang Pháp là Sói, nên cô ấy trong lúc này có vẻ khá ung dung. Còn Jang Mi ngồi kế bên lại có vẻ lo lắng, sợ sệt phần nhiều. BB Trần trông có vẻ thoải mái nhưng hàng lông mày cứ nhíu lại, như đang suy tính gì đó. Liên Bỉnh Phát thì ngồi quan sát mọi người, nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng ánh mắt ấy cứ như báo tìm mồi, thật nguy hiểm. Tôi cố giữ bản thân một bộ mặt lạnh, nhưng hàng lông mày thì nhíu chặt, bởi tôi đang suy nghĩ về việc nên bỏ phiếu ai.

Thực ra đối với Sói thì bỏ phiếu ai cũng như nhau thôi, trừ đồng đội thì tất cả còn lại đều phải cần diệt trừ. Nhưng cái tôi muốn tìm là những nhân vật nguy hiểm hàng đầu, ví dụ như Tiên Tri, Thám Tử, Thợ Săn hay Kẻ Phóng Hỏa kìa.

Bây giờ đã là 7h, tất cả mọi người đều đi đến phòng biểu quyết và ngồi vào chỗ của mình. Trên khuôn mặt ai cũng cực kì căng thẳng, đều nhìn vào nét mặt của nhau mà nhíu mày.

- Trước khi biểu quyết, anh muốn hỏi Tiên Tri ! - Trường Giang đứng lên. - Bình, hôm qua em soi ai ?

Ánh mắt đổ dồn về phía Trịnh Thăng Bình, tôi hy vọng anh ấy có thể diễn sao cho thật tốt để không bị nghi ngờ. Trịnh Thăng Bình khẽ liếc mắt qua, chỉ tay vào Noo Phước Thịnh.

- Noo là dân làng !

Mọi người nhìn Noo Phước Thịnh, anh ấy tỏ vẻ khá là ơ thờ, không thở phào cũng không căng thẳng. Kiểu dáng ấy không giống Kẻ Phóng Hỏa, dù tôi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng mà theo mắt nhìn người của tôi thì tôi thấy vậy.

- Tốt ! Vậy ta loại trừ được Noo ra khỏi việc bầu chọn ! - Trường Giang nói.

- Em vẫn chưa tin tưởng được lắm anh Bình đâu ! - Miu Lê bất ngờ lên tiếng. - Nếu là Sói thì chỉ bừa ai rồi nói là dân làng cũng được mà !

- Thy thì không nghĩ vậy ! Nếu Bình thực sự là Sói thì hôm qua đã không dám đưa lá bài của mình ra rồi ! - Bảo Thy nói.

- Làm bừa cũng được mà ! Vì cũng đâu có ai dám nhìn bài của ảnh đâu ! - Miu Lê cãi.

- Thôi thôi, đừng cãi nữa ! Bình là Tiên Tri thật, anh tin ! - Trường Giang nói.

- Anh tin ? Hay anh cũng là Sói hả ? - Miu Lê đứng dậy. - Anh nói vậy để bao che cho đồng bọn của mình có đúng không ?!!

- Anh không có !!! Anh là dân làng !!! - Trường Giang nhảy dựng lên.

- Ai mà tin nổi anh ?!! Mọi người, ổng là Sói đó !!! Bỏ phiếu cho ổng đi !!! - Miu Lê chỉ thẳng vào Trường Giang, đưa ánh mắt quyết liệt nhìn mọi người.

Tôi nhìn Miu Lê, hồi đó tôi có nghe Jun kể, Miu Lê vốn không thích Trường Giang vì hay chặt cô trên sóng truyền hình, hôm quay gameshow chung cũng thấy hai người đó cãi vả nhau dữ dội chỉ về việc bài hát là của Hồ Quỳnh Hương Hay Hương Tràm. Tôi không biết Miu Lê là vai gì nhưng hiện tại đang khá có lợi cho Sói, vì mọi người đang dồn sự chú ý cho Trường Giang và Miu Lê, bỏ qua Trịnh Thăng Bình.

Trấn Thành và Anh Đức nhìn nhau, khẽ há hốc mồm. Chắc có lẽ là vì người họ nghi ngờ lại thuận lợi bị nghi mà không cần đích thân họ nói.

- Mấy đứa, gần 8h rồi kìa, quyết định mau lên đi !!! - Trương Thế Vinh la to.

- Không không, anh không phải là Sói !!! - Trường Giang chụp lấy cánh tay của Miu Lê. - Em là Sói đúng không ?!! Muốn đổ thừa cho anh hòng thoát tội hả ?!! Đừng hòng !!! Anh là Dân Làng, mọi người sẽ tin anh !!! Không ai tin một đứa đã xấu mà còn ác như em đâu !!!

- Mọi người, bỏ phiếu cho ổng mau lên !!! - Miu Lê bị bấu đến đau, la làng lên. - 3 ! 2 ! 1 !

Vụt !

Tôi vì hoảng nên cũng không biết mình chỉ vào Trường Giang từ lúc nào, xung quanh hầu như ai cũng chỉ vào Trường Giang, chỉ có vài phiếu lẻ tẻ khác.

- Không...không...không thể...không thể nào... - Trường Giang thẫn thờ nhìn mọi người, cơ thể anh như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống. - Không đâu...anh không phải Sói...không phải Sói mà...

Miu Lê thở hồng hộc, mày nhíu chặt, tay vẫn chỉ vào Trường Giang. Anh ấy bắt đầu hoảng loạn, quơ quào lung tung.

- Không !!! Không phải !!! Anh là Dân Làng mà !!! Con nhỏ này mới là Sói !!! Sao không ai tin anh ?!! Mọi người làm sao vậy hả ?!!

Tít...tít...tít...

- Hự... - Chiếc vòng trên cổ Trường Giang kêu lên, rồi siết lại. Anh khó chịu vật ra sàn, gào thét. Mọi người xung quanh hoảng sợ vội nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, la toáng lên. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn anh, bản thân cũng sợ đến nỗi tứ chi bất động.

- KHOAN ĐÃ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com