Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Yêu

Tôi đi xuống bếp như mọi khi, nhìn thấy hai cô gái đã ngồi sẵn ở đó. Lan Ngọc thấy tôi, cười nhẹ.

- Chà, đông...đủ rồi nhỉ ?

Tôi nhìn Lan Ngọc, biết lý do cô ấy đột nhiên sửa lại câu nói là vì cái gì.

- Có nhiều chuyện xảy ra quá, Trang vẫn không tin được ! - Trang Pháp ôm lấy đầu. - Anh Bình là tình nhân, Trang tự hỏi nếu đêm qua không phải vì anh ấy giết anh Đức thì chuyện này sẽ bị che giấu tới bao giờ ? Lúc đó dù Sói có chiến thắng đi nữa cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng thôi ư ?

Tôi nhìn Trang Pháp, không nói gì.

- Phải, nhưng bây giờ chuyện đó sẽ không xảy ra ! - Lan Ngọc nói bằng đôi mắt u buồn. - Phe ta đã mất một người, à không, ngay từ đầu đã chẳng có rồi !

Tôi nhìn hai cô gái buồn bã, tôi hiểu, họ dù sao cũng chỉ là con gái, tâm tư ắt sẽ yếu đuối hơn đàn ông rất nhiều dù có mạnh mẽ tới đâu. Tôi thực tình cũng rất sợ, rất lo lắng, nhưng bản thân cũng không biết vì sao lại có thể giữ bình tĩnh như vậy nữa.

Có lẽ là do tôi trời sinh bản tính đã vô tâm, vô lo cũng nên.

Chúng tôi cứ thế im lặng, cầm dao đi thẳng lên lầu. Mục tiêu đêm nay chẳng cần nói, cũng biết là ai rồi.

Đi tới trước cửa phòng 209, chúng tôi khẽ hít một hơi lạnh. Lan Ngọc đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi xoay nắm cửa phòng đẩy mạnh vào.

Lần này không giống những lần trước, cửa phòng được đẩy vào rất thuận lợi. Miu Lê ở trong phòng nhìn thấy chúng tôi đi vào, như một sự chờ đợi sẵn, cô ấy đứng dậy, nhếch mép cười.

- Chà, 1, 2, 3 ! - Cô ấy chỉ vào từng người chúng tôi, cười khẩy. - Toàn những gương mặt không ai ngờ không nhỉ ?

Chúng tôi không nói gì nữa, siết chặt lấy con dao trên tay mình. Miu Lê nhìn thấy hành động đó, nụ cười khẩy vẫn hiện diện trên đôi môi đỏ.

- Sao ? Tính giết em thật đấy à ? Biết vậy em đã chẳng vội lật mặt ông Bình, ai mà ngờ được ông Noo lại là tình nhân kia chứ !

Chúng tôi vẫn cứ im lặng, mặc kệ cô ấy đứng lảm nhảm một mình. Chợt, tôi nhìn thấy, trong ánh mắt của Miu Lê ánh lên một tia nguy hiểm mặc dù trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Sao vậy ? Động thủ đi chứ ! Quả nhiên, người giết anh Đức chính là ông Bình à ? Hèn gì, mấy người còn lại ở đây chưa giết ai nên bây giờ nhát như cáy nhỉ ?

Mặc kệ những lời khích tướng của cô ấy, chúng tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng. Nhưng đúng như cô ấy nói, chúng tôi tay vẫn chưa vấn máu nên thật tình rất sợ hãi.

Miu Lê đột nhiên thu lại nụ cười trong chớp nháy, xô mạnh chúng tôi rồi chạy ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi bất ngờ, Trang Pháp và tôi đứng gần nên bị xô mạnh đến độ ngã lăn ra, Lan Ngọc bị đụng nhẹ nên vẫn còn đứng vững, vội tóm chặt lấy Miu Lê, quật ngã xuống.

- BUÔNG RA !!!

Miu Lê giãy mạnh, Lan Ngọc tuy khỏe nhưng cũng là một cô gái gầy nhom, cố gắng đè chặt Miu Lê một cách khó khăn. Trang Pháp và tôi vội vã đứng lên, ghì chặt cô ấy xuống.

- BUÔNG RA !!! TÔI SẼ KHAI SÓI ĐẤY !!! - Miu Lê hét lên. - MỌI NGƯỜI !!! CÓ NGHE KHÔNG ?!! SÓI CHÍNH LÀ...

PHẬP !!!

Âm thanh tàn nhẫn ấy lại vang lên lần nữa, tôi sững sờ, máu văng thẳng lên mặt tôi. Lan Ngọc không biết từ khi nào trong tay đã cầm lên con dao, vung lên.

- AAAAAAAA !!!!

Lan Ngọc gào lên, đâm thẳng xuống lưng của Miu Lê. "Phập, phập, phập", cô ấy như điên dại cầm dao đâm liên tục, lệ trào ra trong ánh mắt đầy sự đau đớn. Tiếng gào của cô ấy hòa lẫn tiếng hét của Miu Lê, tiếng khóc nức nở của Trang Pháp. Tôi ngồi lặng đi nhìn cô bạn tri kỷ, cô ấy điên cuồng đâm Miu Lê, thậm chí còn dữ dội hơn anh Bình ngày hôm qua. Máu bắn lên, nhuộm đỏ cả chiếc áo xanh và khuôn mặt diễm lệ, chỉ còn lại khuôn miệng gào thét và đôi mắt đẫm nước đầy đau khổ.

Cho đến khi Miu Lê hoàn toàn không còn cử động nữa, Lan Ngọc cứ như người điên mất trí, vẫn cầm dao đâm cô ấy không ngừng. Tôi vội vàng kéo cô ấy lại, nói to.

- Dừng lại đi Ngọc !!! Đủ rồi !!! Miu Lê đã chết rồi !!!

Lan Ngọc lúc này mới dừng lại, buông rơi con dao, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn tôi.

- Miu Lê...chết rồi ?

Tôi gật đầu.

Lan Ngọc di dời ánh mắt từ tôi sang cơ thể bị đâm nát như tương của Miu Lê.

- Em...giết cô ấy rồi...đã giết người rồi ! Ti ơi, em...

Lan Ngọc run rẩy cả người, nước mắt tiếp tục trào ra. Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, thậm chí là bấu, tôi khẽ nhíu mày nhưng điều đó không quan trọng, tôi biết cô ấy đang rất đau khổ, để mặc cô ấy gào khóc. Trang Pháp ở bên kia, tay bụm chặt miệng, cố gắng kìm chế thanh âm nghẹn ngào của bản thân nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc liên hồi. Tôi nhìn hai cô gái, hai con người nhỏ bé vốn bản tính vô tư và vui vẻ nay như chìm sâu vào hố đen của sự tuyệt vọng, xung quanh đã chẳng còn chút ánh sáng nào.

Dìu Lan Ngọc đứng dậy, tôi và Trang Pháp đưa cô ấy về phòng. Nhờ Trang lo cho cô ấy, còn bản thân tôi thì liền trở về phòng. Kẻ Ti Hí thực sự có thể ra khỏi phòng bất cứ lúc nào bây giờ, để đề phòng hậu họa, tốt nhất là tôi nên tranh thủ đi về.

Tôi nằm xuống chiếc giường, xoay mặt vào tường. Nhìn nó, tôi vẩn vơ suy nghĩ. Tôi suy nghĩ đến những chuyện trong tương lai gần, tôi tự hỏi trong chúng tôi sẽ còn được mấy người sống sót, sẽ có mấy người được thoát ra khỏi đây ? Mà thoát ra khỏi đây rồi thì sẽ làm gì ? Sẽ tiếp tục làm công việc như trước, trước bao nhiêu khán giả mà nở nụ cười trước giờ như không có chuyện gì ?

Bất giác, tôi lại nghĩ về cảm giác mềm ấm trên trán lúc nãy. Cảm giác đó cứ lưu luyến mãi, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, không còn nghĩ tới chuyện máu me ban nãy, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

_________________
_______________________

Mọi người đứng lặng đi trước cửa phòng 209, đôi mắt bần thần nhìn cái xác bị đâm tan nát của Miu Lê. Không ai nói gì, cũng không khóc, tất cả đều chỉ mang một màu u ám. Tôi nhìn Jang Mi, cô gái có vẻ là yếu đuối nhất ở đây, cô ấy cũng không khóc nữa, chỉ có sự đau khổ vẫn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp.

Lâm Vĩ Dạ tiến tới gần xác của Miu Lê, quỳ xuống bên cạnh.

- Mấy đứa lấy cái mền đắp lại cho em nó, để nó nằm ở đây lạnh lắm !

Tê tái, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Vài người đi lại kéo cái mền trên giường xuống đắp lại cho Miu Lê, trong đó có cả Liên Bỉnh Phát. Chợt đột nhiên cậu ta reo lên một tiếng, rồi quỳ xuống gỡ cái gì đó trong tay Miu Lê.

- Cái gì vậy Phát ? - Ngô Kiến Huy hỏi.

- Em thấy cái gì đó màu trắng lấp ló trong này ! - Phát nói. - À, đây nè !

Phát gỡ nắm tay đã cứng lại của Miu Lê một cách khó nhọc, rồi lấy thứ đó chìa ra cho chúng tôi xem. Là một tờ giấy màu trắng nhỏ xíu đã bị vò nhăn nhúm, còn dính thêm vài đốm đen đen nữa.

- Đưa anh coi ! - Trương Thế Vinh sấn sổ lại, cầm tờ giấy đó đọc lên. - Trịnh Thăng Bình, Sói ! Trường Giang, Dân Làng ! Noo Phước Thịnh, Bảo Hộ ! Jun Phạm, Dân Làng !

Tất cả chúng tôi sửng sốt, ra nó là kết quả soi hằng đêm của Miu Lê, cô ấy quả nhiên đúng là Tiên Tri thực sự. Thật thông minh, ghi sẵn lại như một lời trăn trối, may mắn là đêm qua cô ấy không soi ai trong chúng tôi.

- Trong này ai cũng ghi bình thường, sao mỗi thằng Jun là ghi đậm, còn gạch dưới nữa ? - Trấn Thành thấy vậy liền thắc mắc. - Không lẽ ý của nó là thằng Jun là dân làng, nhưng giữ vai trò gì đó đặc biệt ?

Tất cả bất giác lại nhìn chằm chằm Jun Phạm, Jun cũng chỉ nhìn mọi người không có nói gì.

- Bỏ đi ! Biết Jun nó là dân làng được rồi ! - Trương Thế Vinh quơ tay. - Giờ hông ấy mình đi xuống dưới đi, ở mãi trên này cũng không hay cho lắm đâu !

Chúng tôi đều hiểu ý của người anh lớn, liền lần lượt đi xuống dưới lầu.

Tất cả tập trung tại bếp, mặc cho cái bụng rỗng liên tục kêu, mọi người chỉ ngồi lặng đi. Chỉ mới 4 ngày mà đã có 5 người chết, chúng tôi như mất dần hy vọng sẽ sống sót được mà rời khỏi đây. Tôi nhìn hắn, bất giác nhớ lại lời hứa cùng nhau sống sót ra khỏi đây, trái tim tôi lại một trận rung lên.

- Tiên Tri đã mất, chúng ta làm gì bây giờ ? - Trường Giang cười khẩy. - Không ấy Thám Tử, Huy, em nói thử đi ! Tối qua em soi ai ?

Ngô Kiến Huy nghe nhắc đến mình thì khẽ giật nảy, đưa mắt lên nhìn mọi người.

- Em...

- Em sao ? Em soi được gì ?

- Em soi... - Ngô Kiến Huy khẽ đưa mắt lén nhìn Trấn Thành. - Anh Thành khác Phương !

Tất cả mọi người lại được một phen sửng sốt.

- Xìn, không lẽ anh là... - Hari ngồi bên cạnh thảng thốt. Trấn Thành vẫn bình tĩnh như không, nói.

- Anh định sẽ giấu nhưng nếu em đã soi anh như vậy thì anh nói luôn ! Anh là Bạo Dân !

Lại thêm một sự bất ngờ nữa dành cho chúng tôi, Trấn Thành là Bạo Dân ???

- Tuy Bạo Dân là kẻ phản bội, chỉ thắng cùng với Sói, nhưng anh cũng chẳng phải mối hiểm họa gì đâu ! - Trấn Thành đặt tay lên bàn, nhẹ giọng. - Nếu xét về mọi thứ, anh cũng chỉ như một dân làng bình thường mà thôi !

Mọi người nghe anh nói vậy thì xụi đi, chẳng ai nói gì nữa. Tôi vẫn còn ngạc nhiên không thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một đồng minh khác phe như vậy, lại còn là Trấn Thành. Nhưng nếu là Bạo Dân thì tại sao hôm qua anh lại vạch trần thân phận Ma Sói của Trịnh Thăng Bình như vậy chứ ?

Tôi nhìn anh Thành, nhớ lại dáng vẻ của anh hôm qua. Có lẽ, anh đau lòng vì người giết bạn thân lại là một người bạn thân khác của mình, cảm giác ấy hẳn sẽ rất đau đớn nên anh nhất thời mới không khống chế được cảm xúc của mình.

- Có lẽ Thành đúng là Bạo Dân ! Cái dáng vẻ tức giận với Bình hôm qua của nó không phải là giả ! - Trương Thế Vinh lên tiếng, nhưng anh lại để ý sắc mặt của Trấn Thành và Hari Won có vẻ kém đi, liền nói. - Anh xin lỗi !

- Không sao đâu anh Vinh ! - Hari Won lắc đầu.

Không khí lại một lần nữa chìm vào trầm mặc, tôi dù thích sự im lặng như thực sự không thích không khí căng thẳng như vầy, liền đứng dậy.

- Em đi đâu ? - Isaac ngồi kế bên hỏi.

- Em muốn đi đâu đó, không khí ở đây căng thẳng quá, em muốn hít thở chút !

Isaac nghe tôi nói vậy cũng không cản, còn mọi người nghe tôi nói vậy thì cũng có vài người đứng lên, tản nhau ra.

Tôi sải bước trên hành lang, ngước nhìn chiếc camera trong góc. Tôi chăm chú nhìn nó, nỗi căm hận bên trong như đang dâng trào lên.

- Sao ? Vui chứ ? Ngắm nhìn người khác chém giết nhau như vậy, thú vui kinh tởm nhỉ ?

Nhưng dù thế nào thứ đáp lại tôi chỉ có tiếng "rè rè" phát ra từ ống kính màu đen lạnh lẽo, tôi lắc đầu, bỏ đi.

Đột nhiên đi ngang qua một căn phòng khá đẹp, tôi dừng bước chân. Ngắm nghía một lượt căn phòng, tôi khẽ suýt xoa. Rồi mắt chợt nhìn thấy một cây đàn piano trong góc, chân bất giác tiến lại gần.

Ngồi xuống, tôi ngắm nhìn một lượt cây đàn. Nhắm mắt lại, ngón tay tôi lướt trên từng phím đàn, từng nốt nhạc thanh âm vang lên, đưa tâm hồn của tôi hoàn toàn tới một thế giới mới.

Giấu...đã phải che giấu quá nhiều rồi 🎶

Thêm...một chút nữa chắc cũng không sao đâu 🎶

Yêu...thử một lần đi rồi hiểu cho cảm giác của em 🎶

Đã...từng đau như thế nào khi anh nói dối 🎶

Anh...cảm giác có giống không ? Là sự đau đớn em từng cảm nhận đấy 🎶

Anh...có thấu hiểu hay không ? 🎶

Anh hiểu chứ ! Vì bây giờ nghiệp quật anh rồi đây 🎶

Đau đến thắt cả trái tim mà không thể khóc trước mặt ai 🎶

Một giọng hát ấm áp cất lên, hòa lẫn vào tiếng đàn của tôi. Tôi mở mắt, nhìn thấy Isaac đứng đó, tâm bất giác có chút gì đó buông lơi, nhưng phím đàn vẫn giữ được uyển chuyển.

Em lướt qua như cơn gió, anh cảm thấy mình hệt như em ngày ấy 🎶

Đứng lặng đi nhìn anh cười nói với ai bằng bộ mặt vui vẻ 🎶

Tôi nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn tôi. Tim như hẫng một nhịp, nhưng vẫn đủ giữ vững bản thân để cất lên lời hát.

Nói không thành lời, khóc không thành tiếng 🎶

Thậm chí ngay cả tiếng nấc cũng không để anh phát hiện ra 🎶

Anh đã từng nghĩ tới em hay chưa ? Hay đã nghĩ tới rồi nhưng lại thờ ơ như không hay không biết ? 🎶

Nỗi đau giày xéo em từng giây từng phút, ở bên cạnh nhau hạnh phúc đan xen nỗi buồn 🎶.

Từng lời anh nói vừa như lông vũ mềm mại vừa như con dao hai lưỡi miết vào trái tim em, nhẹ nhưng đủ để rỉ máu, vừa êm ái vừa đau đớn đến biết nhường nào

Tình yêu của em là một thứ vĩnh viễn không có sự đáp trả 🎶

Dẫu biết nó vừa mong manh vừa ngu ngốc biết bao 🎶

Vì em với anh...là người của hai thế giới 🎶

Anh biết anh đã làm nhiều điều với em tồi tệ, nhưng anh chỉ xin lại mộthội nữa thôi có được không ? 🎶

Một phút thôi để giành lại trái tim em, một giây thôi để anh xin lỗi 🎶

Thình thịch, nhịp đập trong trái tim anh đó 🎶

Nó đã thay đổi vì em đã từ lâu lắm rồi 🎶

Từ nhịp chậm thành nhanh, từ nhịp nhanh thành liên hồi 🎶

Em có nghe thấy không ? 🎶

Dù đã cố tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ từ anh 🎶

Nhưng em vẫn không quên được cảm giác trong trái tim mình 🎶

Từ nhịp chậm thành nhanh, từ nhịp nhanh thành liên hồi 🎶

Anh có nghe thấy không ? 🎶

Em/Anh sợ mình rung động vì anh/em một lần nữa 🎶

Sợ mắc phải sai lầm một lần nữa, sợ phải đau thêm một lần nữa 🎶

Sợ phải vì anh/em mà đau nhói nơi trái tim này 🎶

Sợ lắm người ơi, lý trí không cho phép nhưng trái tim lại cứ thuận theo những cảm xúc đó 🎶

Cho phép anh/em yếu đuối một lần có được không ? 🎶

Anh không dám nói thật lòng mình, anh sợ em đã không còn như xưa 🎶

Đóng cửa trái tim, điều duy nhất em có thể làm để quên đi anh 🎶

Nhưng tại sao anh cứ cố cạy phá nó ra như vậy ? 🎶

Vì anh không muốn em giấu đi tâm tư đó, muốn em một lần nữa quay lại yêu anh 🎶

Dù biết rất khó nhưng anh vẫn cứ muốn làm, không muốn từ bỏ 🎶

Mặc dù nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng có cái gì đó thôi thúc anh phải níu kéo em lại 🎶

Dù chỉ là níu kéo bóng hình của em thôi... 🎶

Mình bắt đầu lại nhé, bắt đầu từ con số 0 🎶

Từ con số tròn trĩnh đó, mình nhích dần lên nhé 🎶

Nhích từng chút, từng chút một
Cho đến khi em hoàn toàn đổ về phía anh 🎶

Nhưng yên tâm, anh sẽ không để em phải ngã đâu 🎶

Anh nhất định sẽ đưa tay đỡ lấy em, ôm chặt em trong vòng tay này 🎶

Siết thật lâu, thật chặt, để em không bao giờ đi nữa 🎶

Em chỉ là của anh mà thôi ! 🎶

Nhìn vào đôi mắt này, chỉ có có anh và em trong thế giới ấy 🎶

Nhắm mắt lại, để ta cảm nhận nhau 🎶

Từng cái chạm, từng cảm giác nóng ấm trên môi 🎶

Em...dường như lại yêu anh nữa mất rồi... 🎶

Lời hát kết thúc, tiếng đàn đệm cuối bài cũng nhanh chóng kết thúc theo. Isaac tiến lại gần chỗ tôi, mỉm cười.

- Bài hát này hay thật nhỉ ? Anh nghe tiếng đàn này là biết của em rồi !

- Làm sao anh biết ?

- Đây là bài hát mới của em mà !

- Em thật chí còn chưa tổ chức họp báo, cũng chưa nói qua ! Làm sao anh...

- Chị Vân có gửi bản Demo cho anh mà !

Tôi ngạc nhiên, hắn vậy mà lại nghe bài hát mới của tôi rồi, đã vậy còn thuộc lời nữa chứ.

- Bài hát này rất hay, mấy ngày nay ngày nào anh cũng bật chế độ "replay" đấy ! - Isaac cười. - Chỉ cần đeo tai nghe vào là có thể nghe trọn vẹn giọng hát ngọt ngào của em nhỉ ?

Nghe hắn nói vậy, tôi bất giác ngượng ngùng không thôi. Gì chứ ? Cái vẻ mặt cùng câu nói kia khiến tôi cứ nghĩ là đang tán tỉnh em nào chứ chả phải đang nói chuyện với tôi vậy.

- Hứ ! Nhưng mà... Tại sao anh lại đột nhiên xộc vào không báo trước, lại còn giành hát với em, với lại tại sao em phải hát khúc của nữ chứ ?

- Em nói xem ! - Hắn lại cười, tôi hiện tại không hề thích nụ cười đó, nó khiến trái tim tôi cứ không yên.

Tôi vội đứng dậy, bỏ đi. Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, tôi bước lên phòng mình, hắn cũng theo vào. Tôi tính là mặc kệ hắn thì đột nhiên bị hắn kéo ngược lại, vô tình lại sa vào lòng hắn, tay hắn ôm lấy eo tôi, khoảng cách khuôn mặt của hai đứa gần như vậy khiến tim tôi đập mạnh.

- Mặt em đỏ, vì sao vậy ?

Tôi nghe câu hỏi của hắn đến mà hoảng hốt, dù tôi biết da tôi hơi trắng nhưng cũng không đến mức hiện rõ vậy chứ ???

Hắn nhìn tôi, khẽ mỉm cười, rồi đột nhiên hắn nhắm mắt, mặt tiến lại gần. Tôi hoảng hốt, vội đưa tay lên chặn miệng hắn.

- Anh...anh làm gì ??

- Hôn em !

Hắn nói dửng dưng như việc đó là việc hiển nhiên, tôi trợn tròn mắt.

- Anh...!!!

- Yêu em !

Tôi chính thức á khẩu, mắt trợn to nhìn hắn. Hắn...hắn vừa nói gì cơ ???

- Đừng ngạc nhiên như thế ! Em nên vui mừng mới phải ! - Isaac mỉm cười. - Bởi anh biết em cũng có tình cảm với anh mà !

- Còn lâu !

- Thế sao em vẫn không đẩy anh ra ? - Hắn nhếch mép cười.

- Không thích !

- Vậy tức là em thích được anh ôm như vầy chứ gì ?

- Anh... - Tôi nhíu mày nhìn hắn. - Từ khi nào lại trở nên ghê gớm như vậy hả ?

- Từ khi yêu em !

Tôi chính thức á khẩu, tôi có cảm giác không giống như lúc trước. Trước đây hai đứa toàn cãi tay đôi, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng sao đột nhiên hôm nay hắn áp đảo tôi hoàn toàn thế này ???

Hắn chỉ cười, rồi lại tiến lại, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng. Hắn thấy vậy thì động tác có hơi ngưng lại, nhưng lập tức liền hôn luôn vào lòng bàn tay tôi.

Bùm ! Tôi chính thức cảm thấy như muốn bùng nổ, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy !

- Anh...vô sỉ !

- Vì em !

- Đồ...đồ điên !

- Cũng vì em !

Hết nói nổi rồi, tôi dứt khoác đẩy hắn ra rồi xoay người bỏ đi. Nhưng hắn tiến lại và ôm lấy tôi từ đằng sau, tựa cằm vào vai tôi thì thầm, giọng điệu nhẹ như con bướm đập cánh.

- Thạch, anh yêu em !

Trước mắt tôi như chỉ một màu trắng xóa, chỉ còn tồn tại những thanh âm dịu dàng. Cảm giác ấm nóng từ khi nào chạm đến trên môi, nhưng tôi không phản kháng. Tiếp nhận mọi thứ như một sự bình thường vốn có, tôi không biết mình đã thực sự yêu hắn hay chưa, nhưng tôi đang đáp trả lại nụ hôn của hắn. Chúng tôi dây dưa nhau mãi, đến khi hai đôi môi tách nhau ra được rồi không biết từ lúc nào tôi đã nằm ở trên giường, hắn thì ở ngay phía trên tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không nói, trong ánh mắt như say tình tìm thấy được hình bóng của nhau, hai đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa.

Ánh sáng từ bóng đèn tuýt bỗng trở nên mờ ảo, hoa như nở rộ giữa màn đêm u tối. Trước mắt tôi trắng xóa, chỉ còn tìm thấy hình bóng của hắn và những cái chạm nhẹ nhàng, những hơi thở gấp gáo, những thanh âm êm ả như tiết trời mùa thu, dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng.

__________________
_________________________

Lan Ngọc đứng trước cửa phòng, sắc mặt âm trầm không nói gì, cất bước rời đi. Will đi từ phòng mình trông thấy, liền lấy làm lạ.

- Ủa ? Sao Ngọc không vào mà lại bỏ đi nhỉ ?

Vốn bản tính tò mò và rất bà tám, Will liền áp tai thử lên cửa phòng. Cùng lúc đó, Jun từ dưới lầu bước lên, khó hiểu hỏi.

- Mày làm gì đấy Will ?

- Ê, Jun, Jun ! - Will vừa thấy Jun liền ngoắc ngoắc tay. - Mày lại đây nghe thử đi nè !

Jun tuy thắc mắc những cũng bước lại, áp tai lên cửa nghe thử, được một hồi thì trợn tròn mắt.

- Ê, cái gì ghê quá vậy pa ?

- Thì đó ! Nãy tao nghe cái tao hết hồn luôn ! - Will nói. - Ê mày, không lẽ...

- Không thể ! Theo như những gì não bộ tao phân tích và những bằng chứng thuyết phục trước giờ cho thấy điều này không - thể - xảy - ra ! - Jun quả quyết. - Vả lại trên manga cũng thấy quài mày ơi, kiểu này mà ập vô thế nào cũng là hiểu lầm gì đó ! Tao không muốn bị mang nhục đâu !

- Ờ ! - Will gật gù. - Tao cũng suy nghĩ nhiều quá rồi !

- Chứ sao ! - Jun gật đầu. - Mà ônh Thành ổng kiếm mày ở dưới kìa, lo mà đi xuống đi con !

- Biết rồi ! - Will lèm bèm rồi đi xuống cầu thang. Jun vẫn đứng lại, quay lại nhìn cánh cửa phòng một cái.

- Chắc là...không đâu ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com