Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Hình Nhân Thế Mạng

Ánh sáng chiều tà hắt vào phòng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác mỏi nhừ chạy dọc tấm lưng cong, đặc biệt là vùng eo, đau nhức vô cùng.

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, rồi bắt gặp hắn đứng bên canh cửa sổ, ánh chiều tà hắt vào một nửa khuôn mặt đẹp trai, không hiểu sao tôi lại trông thấy bóng dáng hắn cô đơn đến lạ.

- Em dậy rồi à ? Ngủ cũng thật lâu !

Hắn nhìn tôi, mỉm cười. Tôi bĩu môi.

- Tại ai chứ ?

Hắn phì cười, rồi tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi.

- Rồi, tại anh ! Nhưng chung quy vẫn là do em thôi !

Tôi hiểu rõ hàm ý của hắn, lại lần nữa không thể tránh khỏi ngượng ngùng. Rúc mình vào chăn, tôi cố gắng che giấu đi việc mình thực sự đang ngại tới mức nào.

Hắn lại cười, rồi lấy tôi đang cuốn mình trong chăn.

Cốc cốc !

Tôi nghe tiếng gõ cửa mà hoảng hốt, bản thân tôi quần áo xộc xệch, phải làm sao ? Đột nhiên Isaac ấn tôi nằm xuống, đắp chăn kín đầu rồi hắn bước ra mở cửa.

Trước cửa là Lan Ngọc, cô ấy đứng khoanh tay, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một tia cảm xúc.

- Ti đâu ?

- Đang ngủ !

Isaac trả lời, chỉ tay vào tôi đang nằm bẹp trên giường. Lan Ngọc khẽ đưa mắt nhìn, rồi xoay lưng đi.

- Anh Thành bảo tới giờ nên tập hợp rồi, bảo em lên đây kêu hai người xuống !

- Ừm !

Đợi cô ấy đi rồi, tôi mới từ trong chăn lười biếng chui ra. Đứng trước gương sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, sẵn tiện chải lại tóc mình, xong quay sang nhìn hắn.

- Xuống thôi !

- Ừ !

_________________
________________________

Gần 7h tối, ở phòng biểu quyết đã tập hợp đủ người. Tất cả mọi người im lặng, không nói gì, có người quan sát lẫn nhau, có người chỉ đang thấp thỏm lo sợ vì mình có thể bị vote.

- Này, thời gian không có nhiều đâu ! - Trường Giang nói. - Mọi người nói gì đi ! Có ai nghi ngờ ai không ?

Có một cánh tay rụt rè giơ lên, là Jang Mi.

- Mi, em nghi ngờ ai ?

- Em...em... - Jang Mi lắp bắp. - Em nghi ngờ....anh Trúc Nhân !

Tất cả mọi người theo phản xạ đều quay lại nhìn Trúc Nhân, như bị chột dạ, anh vội nói.

- Này, mọi người nhìn Nhân như thế để làm gì ? - Rồi quay sang Jang Mi. - Em nói xem, tại sao lại nghi ngờ anh ?

- Hồi...hồi trưa em nghe thấy... - Jang Mi rụt rè nói. - Anh ấy đứng ở trên cầu thang, nói cái gì đó mà giết giết, còn nói cái gì đó mà như vậy thì khả năng Sói thắng sẽ cao hơn...

Mọi người lập tức nhìn Trúc Nhân với ánh mắt đề phòng có, hoảng hốt có. Sắc mặt Trúc Nhân xanh mét, vội vã đứng dậy.

- Không có !!! Đúng là em có nói vậy, nhưng chỉ là...Em là Bạo Dân !!!

Tất cả há hốc mồm, lại thêm một Bạo Dân nữa ???

- Nè, chẳng phải Thành đã là Bạo Dân rồi ư ? Em có xạo quá hông dzạ ? - Trương Thế Vinh cất tiếng hỏi.

- Em không có !!! Có tới tận hai Bạo Dân kia mà !!! - Trúc Nhân vội phản bác.

- Biết đâu được ! Nếu như Bạo Dân còn lại là người khác thì sao ?

- Anh...anh Vinh...em là Bạo Dân thật mà !!!

- Anh Vinh nói đúng đấy ! - Lan Ngọc đột nhiên lên tiếng. - Bởi vì Bạo Dân thực sự còn lại...là em !!!

Tất cả sửng sốt nhìn Lan Ngọc, kể cả tôi. Chợt tôi nhìn thấy ở Lan Ngọc một cái gì đó rất khác, không phải sự hồn nhiên tưng tửng của trước đây, mà là cái gì đó gian hiểm, thâm độc và cả lạnh lùng.

- Ngọc, em...

- Em đã nói ! Em là Bạo Dân ! - Lan Ngọc cắt ngang lời của Trương Thế Vinh, gằn giọng. Mọi người nhìn dáng vẻ quả quyết của cô ấy mà bị lung lay không ít, bất giác ai nấy đều nhìn về phía Trúc Nhân.

- Em không nói dối !!! Em là Bạo Dân thật mà !!! Lan Ngọc, anh và em trước giờ quan hệ tốt đẹp, sao em lại nỡ nói dối như vậy ?!! - Trúc Nhân đứng bật dậy, gào lên. - Hay em là Kẻ Phóng Hỏa ?!! Em là Kẻ Phóng Hỏa đúng không ?!! Em không thể là Sói, bởi vì Sói nhất định sẽ bao che cho Bạo Dân, suy ra em chỉ có thể là Kẻ Phóng Hỏa thôi !!!

- Quan hệ tốt ? Thì sao ? - Lan Ngọc khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, ngước mắt lên nhìn Trúc Nhân. - Quan hệ tốt không có nghĩa là em phải bao che cho anh, Kẻ Phóng Hỏa thật sự ạ !!!

- Không !!! Không phải !!!

- Nhưng mà chị Ngọc... - Jang Mi rụt rè lên tiếng. - Nếu anh ấy là Kẻ Phóng Hỏa, thì sao lại nói câu kiểu như "nếu làm theo cách này khả năng Sói sẽ thắng cao hơn" ạ ?

- Còn phải hỏi sao ? Anh ta đang tính toán đường thắng của Sói và cả dân làng để thuận tiện triệt tiêu nó hơn đó ! - Lan Ngọc lạnh lùng nói. - Kẻ Phóng Hỏa là phe solo mà, tất nhiên so với hai phe còn lại phải thận trọng hơn rồi !

Mọi người như bị Lan Ngọc thuyết phục hoàn toàn, nhìn Trúc Nhân bằng đôi mắt đề phòng. Tôi nhìn Lan Ngọc, bất giác tôi cảm thấy rùng mình trước đôi mắt cực kì lạnh lùng ấy. Điều gì đã làm một Ninh Dương Lan Ngọc năng động tưng tưng trở thành như vậy ?

Trúc Nhân đứng tại chỗ, dáng vẻ như bất lực, cứ liên tục lẩm bẩm "không, không phải".

- Đã gần 8h rồi, hãy nhanh bỏ phiếu đi ! - Trường Giang nhìn đồng hồ, hét lên. - 1 ! 2 ! 3 !

Khỏi cần nhìn cũng biết trước kết quả, mọi người đều chỉ về phía Trúc Nhân. Trúc Nhân đứng tại chỗ, bất lực, hai hàng nước mắt tuôn trên khuôn mặt, anh ngước mắt nhìn Lan Ngọc.

- Anh không ngờ...trò chơi này đã thay đổi con người em nhiều như vậy... Cả mọi người nữa...tại sao chúng ta cứ phải giết hại lẫn nhau chứ ?

Vì để sống, và thoát ra khỏi đây ! Chỉ duy nhất một đáp án hiện hữu trong đầu mỗi người. Họ biết bản thân mình đã thay đổi, bản chất ích kỷ vốn có của con người đang dần được bộc lộ ra, lúc đó họ sẵn sàng hy sinh hết tất cả để bản thân mình được sống, rất ít người có thể cao thượng đến độ hy sinh bản thân mình vì người khác, tất nhiên là kể cả tôi.

Tôi nhìn Isaac, tự hỏi, chúng tôi là hai phe khác nhau, nếu may mắn thì chỉ một người thoát ra, không bao giờ có thể đi cùng nhau được. Chúng tôi nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng, tôi nghĩ mình yêu hắn, nhưng đến cuối cùng sẽ tôi hay hắn nguyện vì người kia mà hy sinh bản thân mình ?

Đúng 8h, chiếc vòng của Trúc Nhân kêu lên tiếng "tít tít" quen thuộc rồi thít chặt, Trúc Nhân ôm lấy cổ, gào thét rồi ngã vật ra đất, máu bắn văng tung tóe, anh giãy giụa đến khi chết hẳn. Mọi người nhìn anh, nước mắt lại tuôn rơi. Một vài người bị dính máu lên mặt nên khi họ khóc, dòng lệ nhuộm đỏ hoe, dưới ánh sáng trắng mờ mờ của bóng đèn lại càng thêm u ám.

Mấy người đàn ông phụ nhau khiêng Trúc Nhân lên phòng, đắp chăn lại, ai nấy nhìn xác anh mà buồn tê tái. Lan Ngọc đứng ở ngoài cửa, tư thế khoanh tay dựa tường, đôi mắt sắc sảo phảng phất nỗi buồn.

- Ngọc, anh không biết Nhân có thật là Kẻ Phóng Hỏa hay không nhưng... - Trấn Thành tiến lại gần cô. - Em thực sự là Bạo Dân chứ ?

- Nếu tin, anh đã không hỏi em ! - Lan Ngọc quay sang nhìn Trấn Thành, cất lên thanh âm lạnh lùng. - Và đừng tin, nếu anh không muốn !

Lan Ngọc nói xong thì xoay đi, đi xuống lầu. Mọi người nhìn Lan Ngọc, chẳng biết nói gì hơn, ai nấy cũng chỉ im lặng.

Tối hôm đó, trời đổ mưa, sấm chớp nổ đì đùng.

Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói tù chiếc TV đặt trong phòng. Người đó ngồi trên giường, đối diện với chiếc TV, im lặng nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó.

Phòng 212 - Anh Đức - Kĩ Nữ

Phòng 205 - Trịnh Thăng Bình - Sói

Phòng 206 - Noo Phước Thịnh - Bảo Hộ

Phòng 215 - BB Trần - Cupid

Phòng 109 - Miu Lê - Tiên Tri

Phòng 216 - Trúc Nhân - Bạo Dân

Phù Thủy, đêm nay bạn muốn sử dụng thuốc thần hay thuốc độc ?

Người đó vẫn nhìn chằm chằm nó, im lặng không nói. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng, sấm chớp đì đùng sáng lóa cả một góc trời, ánh sáng hắt vào khuôn mặt đẹp như tạc.

Ngoài trời mưa vẫn như nước rút, vẫn rơi rào rào, không khí mát mẻ thoải mái, nhưng lòng người thì không thể nào bình yên được.

__________________
_______________________

Tôi ngồi trên bàn, lật cuốn sổ ra. Ghi vào chỗ của Trúc Nhân và Trấn Thành "Bạo Dân ?", tôi tự hỏi họ nắm chắc mấy phần là Bạo Dân thực sự. Nhìn đồng hồ tích tắc, mấy chốc đã hơn 11h, ngoài hành lang không nghe tiếng bước chân nữa, tôi chắc mẩm rằng Kĩ Nữ lần này chắc hẳn là con gái rồi đây.

Bây giờ phải ngồi chờ đến 12h, mắt tôi hơi lim dim. Cũng phải, với một đứa mê ngủ như tôi, việc ngày nào cũng phải thức tới 1-2h sáng với lại ban ngày không được ngủ nữa thì đúng là cực hình, chưa kể trưa nay...

Bỏ qua !

Trong lúc chờ tới 12h, tôi tranh thủ nghịch điện thoại. Máy vẫn như cũ, chẳng có miếng sóng nào. Tôi buồn chán lướt thư mục ảnh, bất chợt tôi nhìn thấy trong máy ảnh có gì đó thay đổi, bấm vào.

Tấm hình chụp tôi đang ngủ, cùng với hắn ngồi chu môi ở bên cạnh, điều đáng nói ở đây là trông mặt tôi ngu vô cùng luôn !!!!

- Cái ông già này !!! - Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. - Làm sao ổng biết mật khẩu của mình cơ chứ ?!!

Tôi bực mình cắt tấm ảnh ra, chừa lại mỗi cái mặt của ổng, vào "pens" quẹt quẹt. Vẽ râu, mắt xếch, nói chung là vẽ ông già xấu đau đớn tôi mới hả dạ.

Một lát sau, ngắm lại thành phẩm của mình, tôi cười hả hê, liền lấy đặt làm hình nền khóa điện thoại. Tắt điện thoại rồi mở lên, tôi nhìn màn hình của mình mà bật cười, ai mà còn nhận ra đây là Isaac 365 đẹp trai nhất nhì Vbis đây chứ !

Mắt ngó đồng hồ thấy đã hơn 12h từ lúc nào, tôi thở dài, sao thời gian cứ thích trôi nhanh như vậy ? Cất điện thoại vào túi, cầm lấy con dao, tôi bước ra khỏi phòng rồi hướng thẳng xuống bếp.

Vẫn như cũ, Lan Ngọc và Trang Pháp đã chờ tôi sẵn. Trang Pháp trông có vẻ lo lắng nhưng Lan Ngọc thì hoàn toàn thờ ơ, vung vẩy con dao một cách hững hờ.

Thấy tôi, Lan Ngọc mỉm cười.

- Anh chậm thật đấy !

Tôi chỉ biết gãi đầu cho có lệ, Lan Ngọc lắc đầu, rồi cười.

- Mục tiêu đêm nay, biết ai rồi chứ ?

Tất nhiên ! Sau Tiên Tri thì kẻ phiền phức tiếp theo cần diệt chính là Thám Tử, tức Ngô Kiến Huy.

- Muốn lên diệt gọn, hay là ở dưới này bàn kế hoạch ?

Tôi nhìn Lan Ngọc, cô ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn, không giống với người con gái mà tôi từng quen.

- Bàn kế hoạch đi !

- Được ! - Lan Ngọc đung đưa con dao. - Em để ý...anh Vinh có vẻ chính là một Bạo Dân !

Tôi và Trang Pháp sửng sốt, nhìn nhau.

- Em không biết Nhân là gì, nhưng em nhìn thái độ của anh Vinh ! - Lan Ngọc xoay con dao trên tay. - Anh Thành nhận mình là một Bạo Dân, Bạo Dân còn lại chắc hẳn nghĩ là đã đủ hai, nên khi thấy Trúc Nhân nhận mình làm Bạo Dân, anh Vinh đã tỏ vẻ bất bình ! Lúc em nhận em cũng để ý thấy nét khó hiểu trên mặt anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy đang suy tính gì đó, nên không vạch trần em ! Nhưng anh Vinh tính nóng nảy, chưa suy nghĩ vội vàng đã vội phản bác Trúc Nhân mà không nghĩ tới khả năng ổng có thể là Sói !

Tôi gật gù, đúng là như vậy.

- Bất kể là gì, chúng ta cũng có thêm được một đồng minh khác phe, Bạo Dân sẽ ủng hộ Sói vô điều kiện mà ! - Lan Ngọc nói. - Nhiêu đó thôi, đi mau, đêm nay Thợ Săn sẽ được ra khỏi phòng đấy ! Đây cũng là một kẻ phiền phức nhỉ ?

Tôi nghe cô ấy nói vậy bất giác giật mình, tự hỏi có nên khai ra thân phận Thợ Săn của Hari Won ? Chị ấy tin tưởng tôi, nhưng tôi lại là Sói. Thật không biết nên làm thế nào cho phải...

- Ti, anh sao vậy ? - Lan Ngọc hỏi. - Sao không đi ?

Tôi hoàn hồn, vội đi theo hai cô gái lên lầu. Đi tới phòng 208, Lan Ngọc chẳng như những ngày trước, thẳng tay xoay nắm cửa phòng.

Nhưng...cửa đã bị khóa !

Chúng tôi trợn tròn mắt, kể cả Lan Ngọc vốn đang mang khuôn mặt lạnh tanh cũng thay đổi nét mặt.

- Không thể !!! Bảo Hộ đã chết rồi cơ mà !!! - Trang Pháp nói qua kẽ răng.

- Không lẽ...anh Huy...

Chúng tôi đứng thừ người đi, chuyện gì đang xảy ra thế ???

- Thôi, cửa đã không mở được, về phòng đi ! - Lan Ngọc phất tay, hai chúng tôi nghe vậy gật đầu, tản nhau ra, ai về phòng nấy hết.

Ngồi trong phòng, tôi xoay xoay cây bút, suy nghĩ. Ngô Kiến Huy là Thám Tử, hơn nữa Bảo Hộ đã chết, làm sao cửa phòng có thể không mở được ? Chợt một suy nghĩ đáng sợ lóe ngang đầu tôi.

Ngô Kiến Huy đã lừa gạt dân làng, giả mạo Thám Tử, bản thân chính là Kẻ Phóng Hỏa ?

Tôi nhíu mày, nhưng những ngày qua, Ngô Kiến Huy đã soi rất đúng, khó có thể là giả được.

Rồi tôi nghĩ tới một khả năng khác, Ngô Kiến Huy với Noo Phước Thịnh là bạn thân, có thể Noo đã tin tưởng Huy mà nói vai trò của mình, cộng thêm việc Trịnh Thăng Bình lúc đó nhận làm Tiên Tri, chỉ cần đem hai người đó ra nói bằng nhau là xong. Sau đó vì đã biết vai của Phương và Noo nên nói hai người đó bằng nhau, ngày sau đó nữa để tránh bị nghi ngờ cũng nói Miu Lê bằng Phương. Tất cả mọi thứ có thể chỉ là vở kịch được dựng nên sẵn của Ngô Kiến Huy để tránh lộ thân phận bản thân tất cả có thể chỉ là một sự trùng hợp tới mức hoàn hảo để không ai có thể nghi ngờ.

Nhưng dù nói gì, Thám Tử hay Kẻ Phóng Hỏa cũng được, với Sói thì cũng như nhau thôi.

Vứt cây bút đi, tôi liền leo lên giường ngủ. Đã thiếu ngủ mấy ngày rồi, não tôi như nhừ ra ấy, chẳng tập trung suy nghĩ được bao nhiêu, đi ngủ sớm cho lành.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, bỏ quên hết mọi thứ xung quanh, bỏ qua luôn cả bi kịch xảy ra đêm đó.

__________________
_______________________

Sáng hôm sau, tôi đang vùi đầu vào chăn êm nệm ấm, đột nhiên ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa khá mạnh. Tôi lúc đầu tính lờ đi, nhưng thấy tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, tôi mới bực dọc lật tung chăn đi ra. Mở cửa, tôi nhìn thấy Isaac. Trông hắn có vẻ rất lạ, đôi mắt hơi ươn ướt, buồn bã.

- Anh làm sao vậy ?

Tôi thấy vẻ mặt đó của hắn, như tỉnh cả ngủ.

- Em đi theo anh !

Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn đi theo hắn. Đi đến chỗ cầu thang nhìn xuống, tôi trợn tròn mắt, xém chút nữa đã la làng lên.

Will nằm trên những bậc cầu thang, mắt trợn to, máu văng tung tóe, vấy cả khuôn mặt điển trai.

Tôi quá sốc, đưa tay lên che miệng. Isaac ở bên cạnh vỗ vỗ lưng tôi, ý bảo tôi bình tĩnh lại. Mấy chàng trai thì đứng xung quanh chỗ tụi tôi, còn mấy cô gái thì ở dưới. Jun quỳ xuống bên xác Will, ôm lấy, nước mắt tuôn rơi, khóc rất thê lương. Bất giác tôi cũng rất muốn khóc, tại sao, tại sao Will lại thành ra như vầy ???

Tôi bất giác nhìn xuống dưới, phát hiện Hari Won có vẻ khác với những người khác, ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang lo sợ đau buồn, chỉ riêng chị đứng dựa vào tường, ánh mắt buồn bã né tránh, nhưng tuyệt đối khá bình tĩnh. Tôi chợt hiểu ra...

Chính Thợ Săn, tức Hari Won đã ra tay bắn chết Will. Và để có thể như vậy, chỉ có một lý do.

Will chính là Kẻ Ti Hí ! Vì tin tôi nên khi thấy Will ra khỏi phòng vào giờ đó, chị Hari đã bắn Will.

Trong tâm tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, chỉ vì tôi mà Will, người bạn thân thiết của tôi đã phải chết một cách oan ức như vậy.

Tâm tôi như rung lên, có một thứ thanh âm gì đó tựa như lý trí và trái tim của tôi đang gào thét, chúng đánh nhau hỗn loạn, tôi sợ hãi vô cùng. Chân như không giữ vững, tôi khuỵa xuống, nhưng hắn ở bên cạnh đã nhanh tay giữ lấy tôi.

- Thạch, em làm sao vậy ?

- Will...Will...

Tôi lắp bắp, không thể ngăn được nỗi sợ trong lòng mình. Hắn ở bên cạnh ôm lấy tôi, vỗ về.

- Bình tĩnh lại ! Có anh đây !

Sự sợ hãi như có phép màu tác động, dần vơi đi trong lòng tôi, chỉ còn những sự ấm áp chân thành.

Mọi người cùng nhau chuyển xác của Will vào phòng, đắp chăn lại. Ngô Kiến Huy vỗ về Jun vẫn đang khóc nấc.

- Sói không ngờ lại tàn độc như vậy, lần này lấy cả súng để bắn chết Will ! - Jun nói.

Tôi đứng một bên nghe vậy thì trong lòng rối bời, tôi không có, Sói đêm qua không hề giết ai cả ! Muốn thanh minh lại không thể, lần này chỉ có thể làm người câm lặng khoác lên người vai kẻ ác.

- Anh thấy chưa chắc đâu ! Mấy lần trước Sói toàn giết người bằng dao, sao hôm nay lại dùng súng ? - Trấn Thành đứng khoanh tay ở một bên phân tích.

- Bởi vì Will đã bỏ chạy, nên họ đã dùng súng bắn Will !!! - Jun tức giận nói. - Anh là Bạo Dân nên bao biện cho Sói chứ gì ?!!

- Jun, bình tĩnh lại !!! - Ngô Kiến Huy ở một bên kìm chặt cậu. - Mày mới là người đang mất bình tĩnh đó !!!

Jun cũng nhận ra là mình hơi quá đáng, liền thu liễm lại.

- Anh biết em vì cái chết của thằng Will nên mới đau buồn, nhưng em hãy giữ vững lý trí mà nghe anh nói này ! - Trấn Thành nói. - Dù anh là Bạo Dân, theo tình theo lý thì phải bao che cho Sói, nhưng đối với việc Sói giết người, giết ai và giết theo cách nào thì anh không việc gì phải bao che cả, ok ?

Jun cũng không nói gì nữa, im lặng.

- Này, em nói được chứ ? - Lan Ngọc giơ tay. - Với tư cách là Bạo Dân !

Tất cả nhìn cô, Lan Ngọc cũng chẳng chờ sự đồng ý, nói.

- Theo quy định, Sói giết người bằng dao, không phải súng ! Còn nếu anh Will bị giết bằng súng... - Lan Ngọc làm động tác bắn. - Tức người giết không phải Sói !

Thấy mọi người có hơi xôn xao, Lan Ngọc liền nói tiếp.

- Mọi người nghĩ đi, ban đêm ai có thể cầm súng và bắn chết người ?

- Thợ Săn ! - Trấn Thành ngộ ra. - Đúng rồi, Thợ Săn ban đêm có quyền ra ngoài săn Sói !

Tôi để ý sắc mặt chị Hari khẽ tái đi, tay chị vô thức nắm chặt. Sau khi nghe Trấn Thành nói vậy, tất cả mọi người lại một phen xôn xao cả lên.

- Không lẽ Will là...?!

- Không, không có chuyện đó !!! - Jun đột nhiên lại kích động. - Rõ ràng Will đã nói với em là...

- Nói là anh tin sao ? Sao anh ngây thơ vậy ? - Lan Ngọc cắt ngang, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jun. - Anh có thấy ai là Sói mà tự khai mình ra không ? Nhất là với người không phải đồng bọn của mình !

Lan Ngọc tiến lại gần chỗ Jun, kéo cà vạt của anh, nhíu mày.

- Tỉnh ngộ đi ! Anh ấy là Sói nên Thợ Săn mới bắn, nếu không phải Sói thì ban đêm làm quái gì đi lòng vòng để bị bắn chết ?

Buông tay, Lan Ngọc xoay lưng bỏ đi xuống lầu. Jun thẫn người ra, Ngô Kiến Huy ở bên cạnh vỗ vỗ vai anh.

- Ngọc nói đúng đó ! Mày nên chấp nhận sự thật đi !

Jun tỏ vẻ không cam tâm, nhưng đã im lặng, không còn kích động như trước. Huy dỗ dành vài cái rồi kéo tay Jun đi xuống dưới, mọi người thấy vậy cũng đi theo. Hắn cũng kéo tay tôi đi xuống dưới, tôi mặc hắn, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào cửa phòng 204 của Will.

- Will, xin lỗi...

Tôi mấp máy môi, phát ra không thành tiếng, tôi không cầu mong Will sẽ tha thứ, nhưng ít nhất để tôi không cắn rứt với lương tâm mình quá nhiều.

__________________
________________________

Vẫn như cũ, mọi người tập trung ngồi tại bàn ăn. Tất cả nhìn nhau, ngó lên rồi ngó xuống, đã mấy ngày ăn uống không ngon, ngủ không yên, mặt ai cũng hốc hác đi nhiều.

- Anh thắc mắc...tại sao đêm qua Sói không giết ai nhỉ ? - Trường Giang lên tiếng. - Bảo Hộ đã chết rồi thì không lý nào Sói bỏ qua cả !

- Có thể có lý do nào đó ! - Bảo Thy nói. - Sói chọn nhầm phòng Kẻ Phóng Hỏa chăng ?

Tôi đưa mắt nhìn Ngô Kiến Huy, Huy trông không có vẻ gì sẽ nói đêm qua Sói đã tới phòng mình cả. Tối qua Lan Ngọc rõ ràng đẩy cửa rất mạnh, dù không mở được nhưng không lý nào người trong phòng lại không biết, trừ phi anh ấy đã đi ngủ. Mà nếu Huy thực sự là Thám Tử thì còn có thể an tâm đi ngủ được sao ?

- Thôi vậy ! Có suy nghĩ thêm cũng chả nặn ra được gì đâu ! - Trấn Thành nói. - Huy, kết quả tối qua thế nào ? Em soi ai ?

- Em soi...Mi bằng Phương ! - Ngô Kiến Huy nói. Tôi thấy vẻ thất vọng trên gương mặt họ, cũng đúng, Thám Tử trong mắt họ may mắn thoát chết mà lại không thể tìm ra Sói hay Kẻ Phóng Hỏa, trong khi người chết lại đang ngày càng nhiều.

- Đành vậy ! Ít nhất cũng giúp chúng ta loại thêm được 1 người không phải Sói hay Kẻ Phóng Hỏa ! - Trường Giang thở dài.

- Này, em không muốn nói chuyện này đâu nhưng mà... - Lan Ngọc bắt chéo chân, lên tiếng. - Em nghe mùi xăng hơi nồng rồi nhé !

Tất cả nghe tới đó thì tái mặt đi, ai cũng hiểu hàm ý của nó cả. Sói không phải là mối hiểm họa duy nhất, còn có Kẻ Phóng Hỏa, để càng lâu hắn càng có thể châm xăng nhiều người, rồi một lúc nào đó "bùm" một cái, chết hết làng, chỉ còn mình hắn đứng cười ngạo nghễ.

- Đúng vậy ! Phải tìm cho ra Kẻ Phóng Hỏa ! Nhân chưa chắc chính là Kẻ Phóng Hỏa thực sự ! - Khởi My nhanh nhảu lên tiếng. - Em không muốn sẽ có một đêm mình bị đốt cháy đen thui đâu !

- Đúng đấy ! - Kelvin Khánh ngồi kế bên phụ họa theo vợ.

- Phát, em có ý kiến gì không ? - Trấn Thành khều Liên Bỉnh Phát ngồi cách mình một chỗ. Liên Bỉnh Phát có giật mình, nhưng lập tức lắc đầu.

- Thì mày nói gì đó đi ! Có nghi ai không ?

Liên Bỉnh Phát vẫn lắc đầu, lần này còn phụ họa bằng tay.

- Mày bị gì nữa vậy Phát ? Thì nói gì đi ! - Trấn Thành nhăn mặt. - Mày nêu ý kiến thôi chứ có ai làm gì mày đâu mà lắc ?

Liên Bỉnh Phát vẫn không nói gì, lắc đầu kịch liệt. Chợt Khởi My ở bên kia reo lên, chỉ tay vào Phát.

- A ! Em hiểu rồi ! Phát bị cấm khẩu rồi đúng không ?

Liên Bỉnh Phát gật gật đầu, chỉ vào cổ mình rồi lắc lắc cổ tay. Chúng tôi hiểu ra, Pháp Sư Câm đã quyết định sử dụng chức năng của mình. Cũng khá nguy hiểm, bởi vì người bị cấm khẩu chỉ cần mở miệng nói một tiếng sẽ lập tức chết, nhưng có lẽ Pháp Sư Câm muốn thử vai trò của mình.

Nhưng đáng tiếc, Liên Bỉnh Phát chính là dân làng, Pháp Sư Câm đã chọn sai rồi.

- Hiện tại em cảm giác mông lung quá, nhìn ai cũng có cảm giác như nhau cả ! - Sam nói.

Cô ấy nói đúng, Kẻ Phóng Hỏa che giấu quá kĩ, kể cả Ngô Kiến Huy cũng rất thông minh, nếu không phải chúng tôi là Sói thì chẳng bao giờ nghĩ được tới việc ổng là Kẻ Phóng Hỏa đâu.

- Em thì có một lập luận khác ! - Chi Dân giơ tay. - Nếu như hôm qua Sói không vào nhầm phòng Kẻ Phóng Hỏa mà chọn trúng phòng của Kẻ Bị Nguyền Rủa thì sao ?

- Ờ ha, đúng vậy ! Cũng có khả năng lắm ! - Trấn Thành xoa cằm.

- Sao càng ngày càng cảm thấy dân làng bít cửa vậy ? - Trường Giang ôm đầu. - Sói đã tìm không ra mà nó còn gia tăng dân số thêm nữa chớ !

Ừ nhỉ, tôi mém chút nữa đã quên mất vai trò Kẻ Bị Nguyền Rủa này. Nếu may mắn chọn trúng, chúng tôi sẽ có thêm một đồng bọn. Nhưng...ở đây thì ai mới có khả năng là Kẻ Bị Nguyền Rủa nhất ?

Ở đây thì trừ bỏ Sói, Trường Giang, Nhã Phương, Trấn Thành, Hari Won và Ngô Kiến Huy ra thì thấy ai cũng có khả năng. Jun thì Miu Lê đã soi nhưng cô ấy lại không ghi rõ ràng vai trò, có thể vì không muốn Sói biết. Hay Jun là Kẻ Bị Nguyền Rủa ?

Không, không có khả năng lắm. Bởi nếu Jun là Kẻ Bị Nguyền Rủa thì Miu Lê đã ghi sẵn ra, đề phòng trường hợp ổng bị cắn cho dân làng biết chứ, nên giả thuyết Jun là Kẻ Bị Nguyền Rủa lập tức bị tôi bác bỏ.

Ăn xong ( thực chất là chỉ uống nước qua bữa ), chúng tôi lại tiếp tục tản nhau ra. Qua 5 ngày và đã 7 người chết, khả năng Sói bị tìm ra càng cao, tôi phải nghĩ kế gì đó. Lan Ngọc có một vai trò giả và diễn xuất quá hoàn hảo, Trang Pháp thì sẽ có rất rất ít người nghi ngờ cô ấy, chỉ còn lại tôi. Tôi không giỏi nói dối, tài diễn xuất cũng không tới đâu, lại càng không biết nên mạo danh thân phận gì để người ta không nghi ngờ.

Tôi đi lòng vòng, rồi chợt thấy Lan Ngọc với Chi Dân đứng với nhau ở ngoài ban công. Tôi bất giác tò mò muốn biết họ nói gì với nhau, nên đã đứng núp bên trong nghe lén.

- Ngọc, em thấy thế nào ?

- Anh nói có đầu có đuôi được không ?

- Thì...anh cảm thấy ở đây ai cũng đáng ngờ như nhau, ở đây toàn là diễn viên kì cựu không còn gì, còn không cũng là người có kinh nghiệm diễn xuất ! - Chi Dân nói. - Anh chẳng biết nên tin ai hết ! Còn em ? Em có tin tưởng ai và nghi ngờ ai không ?

- Cũng giống như anh, ai em cũng nghi ngờ ! Còn về phần tin ai...

Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Chi Dân, ánh mắt cô ấy sắc lạnh.

- Em chỉ tin mỗi bản thân mình !

Nói rồi cô ấy quay lưng đi, bỏ lại một câu.

- Nếu như anh muốn bàn luận về Kẻ Phóng Hỏa thì hãy hỏi, còn nếu muốn nói về Sói thì đừng tìm em ! Em là Bạo Dân, là kẻ ủng hộ Sói, anh hiểu chứ ?

Chi Dân thấy cô ấy sắp rời khỏi thì vội hỏi.

- Thế...nếu anh nói anh là dân làng, em sẽ tin anh chứ ?

- Như đã nói, em chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình ! - Lan Ngọc không hề quay mặt lại, lạnh lùng nói. - Kể cả anh, và Ti Lung, em đều sẽ không tin bất kì một ai hết !

Lần này cô ấy đi thật, tôi trước đó đã núp vào góc kia rồi, không sợ bị phát hiện cũng như vừa vặn để nghe rõ cả cuộc nói chuyện. Tôi biết vì Lan Ngọc là Sói nên đang nói dối rất nhiều chuyện, nhưng...

Chuyện cô ấy nói không tin tưởng Chi Dân, tôi có thể hiểu, bởi vì họ khác phe. Nhưng còn tôi ? Tại sao cô ấy lại nói không tin tưởng tôi cơ chứ ?

Đó rốt cuộc là nói dối...hay là đang nói thật ?

Nói dối thì tôi có thể hiểu, nhưng nếu là là nói thật thì tôi chả hiểu gì sất.

Đợi Chi Dân sắc mặt buồn bã rời đi, tôi mới ra khỏi chỗ núp. Tiếp tục cuộc hành trình đi lòng vòng, tôi đồng thời cũng quan sát họ. Trang Pháp ngồi nói chuyện với Bảo Thy, vợ chồng Kelvin Khánh - Khởi My thì đứng gần nhà vệ sinh thì thầm to nhỏ gì đó, Trấn Thành ngồi ở phòng khách với Trường Giang Nhã Phương, cả ba ngồi suy nghĩ gì đó, lâu lâu mở miệng nói với nhau một hai câu. Trương Thế Vinh đứng với với Liên Bỉnh Phát và Ngô Kiến Huy, nói gì đó cho Bắp, giống như là bảo Huy hãy soi thử người này người nọ còn Phát thì chỉ đứng nghe họ nói. Lan Ngọc và Jun thì về phòng của mình, Jang Mi ở trong bếp cùng Sam với Lâm Vĩ Dạ, Chi Dân từ ban công tầng hai đi xuống nhập hội với nhóm Trấn Thành, Hari Won thì chỉ đứng một góc quan sát mọi người.

Ngó quanh ngó quất, tôi thắc mắc. Hắn đâu nhỉ ?

- Em kiếm anh à ?

Giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến tôi giật nảy mình, quay mặt lại khó chịu.

- Anh bị khùng hả ? Tự dưng ở đâu xuất hiện vậy ?

- Tại em cứ mãi lơ mơ đó thôi !

- Không có !

- Có mà !

Tôi không thèm đôi co với hắn, trực tiếp quay lưng đi, nhưng hắn nắm kéo tay tôi giữ lại.

- Anh bị điên à ? Buông em ra !

- Em đi đâu vậy ?

- Đi đâu kệ tui ! Hỏi làm gì ?

- Em rảnh không ?

- Rảnh cũng không nói chuyện với anh !

- Vậy thì chơi với anh đi !

- Này, ông già ! Nay bị chạm dây hả ? - Tôi quay lại trừng mắt với hắn. - Câu này bình thường anh có nói bao giờ ?

- Thì bữa nay nói !

Đầu tôi chính thức toàn dấu "@" rồi, chỉ nhìn hắn chằm chằm không nói gì nữa.

- Im lặng là đồng ý nhé ! - Hắn cười, rồi kéo tay tôi đi. - Lên phòng anh nào ! Máy anh có vài game hay lắm đấy !

- Game onl mới chơi !

- Em đùa hả ? Chỗ này đào đâu ra mạng mà chơi onl ?

- Không biết ! Không phải game onl trực tiếp thì em không chơi !

- Rồi rồi, lên đây ! Anh kiếm trò chơi trực tiếp cho em chơi !

Tôi liếc ông già, bĩu môi.

- Không kiếm được là em nhéo anh đấy nhé !

- Kiếm được ! Bảo đảm em sẽ thích !

- Hờ hờ...

Tôi cười nửa miệng, ông già, anh chỉ giỏi nổ thôi.

...

Lên tới phòng hắn rồi, tôi mới chính thức hối hận. Tính rời đi thì hắn chặn lại.

- Em đi đâu ?

- Đi về !

- Về đâu ?

- Về phòng chứ về đâu ??

- Không cho !

- Anh cản được em à ?

- Được ! Em hứa chơi với anh rồi mà !

- Nhưng không phải kiểu này !!

- Đúng chơi trực tiếp rồi còn gì ! Em tính nuốt lời à ?

- Anh gạt em !!

- No no, đó là do em đòi mà, chứ đâu phải anh đòi đâu !

- Anh...

- Đừng nói nữa ! Em đã đồng ý rồi thì phải chơi !

- Đồ lão già chết giẫmmmm !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com