Chap 7 : Ngang Trái
- Ngọc, em đứng đó làm gì thế ?
Jun bước ra từ phòng của mình, nhìn thấy Lan Ngọc đứng dựa lưng vào khoảng tường giữa phòng số 201 với 202 thì lấy làm lạ.
- Em đợi.
- Đợi cái gì ? - Jun thắc mắc.
- Không có gì ! - Lan Ngọc lắc đầu, tay chỉ vào phòng 201. - Sắp 7h rồi, anh kêu hai người họ xuống giùm em nhé !
- À, ừ ! - Jun ậm ờ gật đầu. Lan Ngọc thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu một cái, xoay người bước xuống cầu thang.
Jun nhìn Lan Ngọc đi khuất bóng, tuy vẫn khó hiểu nhưng vẫn đi lại gõ cửa phòng 201.
- Nè, ông già ơi ! Tới giờ rồi kìa !
- Biết rồi !
Tiếng Isaac từ trong vọng ra đáp lại, Jun nghe vậy thì cũng đi xuống dưới luôn. Nhưng lòng anh thì vẫn tràn đầy thắc mắc, anh cứ có cảm giác gì đó lạ lạ nhưng lại không biết nó là cái gì nữa.
__________________
________________________
Đúng 7h10', mọi người đã tập trung đầy đủ. Tất cả đều mang tâm thế căng thẳng, ánh mắt lo lắng lia qua từng khuôn mặt hiện diện nơi đây.
- Giờ thì hay rồi, chẳng biết vote ai nữa giờ ! - Trường Giang thở dài.
- Khánh, sao dạo này thấy mày ít nói quá vậy ? Hồi trưa tao thấy mày đứng bàn bạc gì đó với con My ở nhà vệ sinh mà, nghi ngờ ai thì nói luôn đi cưng. - Trấn Thành lấy chân đá đá Kelvin Khánh ngồi cách mình hai chỗ.
- Gì anh ?!! Em có biết gì đâu mà nói ?!! - Kelvin Khánh gần như muốn nhảy dựng lên.
- Gì ? Mày đứng bàn bạc với con My cả buổi trưa mà dám nói không biết gì ! Hay mày nghi ngờ anh đúng không ? - Trấn Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kelvin Khánh.
- Hông có !!! - Kelvin Khánh la làng lên.
- Cái mặt mày gian xảo lắm con. - Trần Thành bĩu môi. - Thế còn My ? Đừng nói em không biết gì luôn nha cưng !
- Em...em biết ! Em nghĩ là với vai trò này của em chắc không bị Sói chọn giết sớm đâu ! - Khởi My làm mặt nghiêm túc. - Thực ra ấy...em là Pháp Sư Câm.
Tất cả mọi người ngạc nhiên trước những gì tai mình vừa nghe được, đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Khởi My.
- Em...là Pháp Sư Câm ? - Trấn Thành hỏi lại.
- Dạ ! - Khởi My gật đầu chắc nịch.
- Thế sao em chọn câm thằng Phát ? Nó nói nhiều quá hả ?
Liên Bỉnh Phát ngồi bên kia lắc đầu liên tục.
- Hông phải ! Tại cái mặt nó gian gian, nên em sợ. - Khởi My bĩu môi. - Chứ nếu là do nói nhiều thì người em câm chắc chắn phải là anh rồi !
Trấn Thành nghe vậy thì như một cái phản xạ có điều kiện, ngồi ngay ngắn lại và làm mặt giả nghiêm túc, hất cằm lên.
- Nói túm lại là em nghi ngờ nó đúng hông ? - Trường Giang hỏi.
- Dạ ! - Khởi My gật đầu.
- Vậy đi, vote thằng Phát đi ! - Trường Giang phất tay.
Ở bên kia Liên Bỉnh Phát muốn nhảy dựng lên rồi.
- Anh !!! Em nói em nghi ngờ nó thôi chứ đâu có chắc chắn đâu !!! Mạng người đâu có giỡn được anh !!! - Khởi My ngạc nhiên, vội đứng dậy hét lên.
- Chứ giờ em muốn sao ? Nếu không thì vote ai bây giờ ?
- Hay chúng ta nếu không biết vote ai thì cứ vote huề phiếu như ngày đầu đi, chờ em soi được ai khác Phương rồi thì tính tiếp ! - Ngô Kiến Huy nói.
Tất cả gật đầu chấp thuận, mặc dù cũng cảm thấy hơi lo lắng. Cứ thế tới 8h, chúng tôi vote vòng tròn nhau, và chẳng có ai chết hết.
Rẹt rẹt...
Nếu đêm nay hoặc ngày mai không có ai chết thì trò chơi kết thúc.
Chúng tôi tái mặt đi, TV lại lên tiếng cảnh cáo, cứ như vậy mỗi khi chúng tôi bỏ phiếu hòa. Qua camera ắt hẳn kẻ cầm đầu trò chơi đã nhận ra việc chúng tôi cố tình làm vậy.
- Không thể cứ tiếp tục tình trạng này ! Phải tìm ra Sói càng nhanh càng tốt ! - Trường Giang mím chặt môi.
- Em sẽ cố gắng ! - Ngô Kiến Huy gật đầu.
Dù nghe Huy nói vậy nhưng tôi biết họ đang rất lo lắng khi vẫn nghĩ Huy là Thám Tử, nhưng bản thân là Sói, tôi biết, Huy sẽ không thể tìm ra đâu, bởi Kẻ Phóng Hỏa thì làm sao có thể trùng hợp chính xác mãi chứ ?
Chúng tôi như thường lệ trở về phòng mình, cảm giác căng thẳng ấy lại tràn tới. 11h, Kĩ Nữ ( Người Nhân Bản ) ra khỏi phòng, lần này vẫn không có tiếng bước chân ngoài hành lang, tôi lại thêm hoài nghi việc Kĩ Nữ thứ 2 này chính là một cô gái. Và khi đồng hồ điểm đúng 12h, lần nữa tôi xách con dao ra khỏi phòng mình như mọi ngày, hướng thẳng xuống bếp.
Xuống dưới, như thường lệ, hai cô gái đã chờ sẵn ở đó. Lan Ngọc vẫn như cũ đưa mắt nhìn tôi, môi đỏ mỉm cười.
- Anh - lại - xuống - trễ ~~
Tôi lắc đầu, rõ ràng lần nào tôi cũng canh đúng 12h là ra khỏi phòng và bước thẳng xuống đây nhưng không hiểu sao không lần nào thắng được hai cô ấy.
- Được rồi ! Đêm nay giết ai đây ? - Tôi hỏi.
- Trang không nghĩ ra được ai cả ! - Trang Pháp nói. - Bây giờ ai cũng mông lung mơ hồ, khó nghĩ thật đấy ! Cứ ngỡ Huy là Thám Tử rồi, ai dè...
Chúng tôi đều đồng loạt nhìn Lan Ngọc, người như được coi là Sói Đầu Đàn lúc này. Lan Ngọc không nhìn lại, giơ con dao lên, ngắm nghía nó.
- Không bằng...giết Isaac đi !
Tôi trợn tròn mắt trước ý kiến đó của Lan Ngọc, vội nói.
- Tại sao ??
- Tại anh ấy không phải Sói. Anh còn phải hỏi sao ? - Lan Ngọc nhẹ nhàng xoay mặt lại nhìn tôi, giọng nhẹ tênh nhưng đôi mắt cực kì lạnh nhạt.
- Nhưng...Isaac chỉ là một Dân Làng bình thường thôi ! Mình chọn người có chức năng đi !
- Em không quan tâm anh ấy là cái gì, chỉ cần không phải là Sói, giết ! - Lan Ngọc ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt ấy như một con Sói thực sự, bất giác khiến tôi tê dại đi.
- Trang cũng không nghĩ giết Isaac là một ý kiến hay. - Trang Pháp lên tiếng. - Isaac hiện tại mình chưa rõ vai trò là gì, nếu thực sự chỉ là một Dân Làng bình thường thì hơi phí, không bằng mình giết Nhã Phương, triệt đi một đường lối của Thám Tử thì hay hơn nhiều.
Lan Ngọc nghe vậy thì im lặng, không nói gì nữa. Tôi nhìn Trang Pháp như một vị ân nhân, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
- Vậy quyết định Nhã Phương nhé ! - Tôi chốt lại ý kiến, Trang Pháp gật đầu còn Lan Ngọc không nói gì, chỉ đứng dậy và bước thẳng lên lầu.
Đến trước cửa phòng 106, Lan Ngọc đạp thẳng cửa vào khiến tôi và Trang Pháp giật mình, cả Nhã Phương bên trong phòng cũng vậy. Cô ấy đứng bật dậy ra khỏi giường, nhìn chúng tôi mà mặt tái mét.
- Thì ra mọi người...
Thấy Lan Ngọc cầm con dao tiến lại gần, Nhã Phương sợ hãi té ra đằng sau, hoảng loạn.
- Đừng...đừng mà...đừng giết chị...chị xin em...
Lan Ngọc như bỏ ngoài tai lời cầu xin tha thiết của Nhã Phương, đi lại giật lấy mái tóc cô, kéo về phía mình. Giơ con dao lên, Lan Ngọc lạnh giọng.
- Một là chị im lặng, không gào thét, em sẽ nhẹ tay ! Còn nếu chị gào lên và giãy giụa thì đừng có trách em !
Nhã Phương sợ hãi đến mức tay chân rã rời, nửa chữ cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Lan Ngọc thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.
- Thong thả, chị yêu.
Dứt lời, Lan Ngọc cầm dao cứa cổ Nhã Phương, một phát sắc ngọt. Phương chết liền tại chỗ, không một tiếng kêu la, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài.
Tôi và Trang Pháp nhìn cảnh tượng ấy, phút chốc cảm thấy quỷ dị không nói nên lời. Lan Ngọc đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một cô gái hồn nhiên, bây giờ trước mắt họ là một sát thủ môi đỏ máu lạnh, giết người không ghê tay.
- Đặt chị ấy lên giường đi ! - Lan Ngọc đứng dậy, nói. - Con gái nằm dưới đất lạnh lắm !
Rồi cô ấy bỏ ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua, tôi để ý vai cô ấy run bần bật.
Có lẽ...dù mạnh mẽ đến đâu, dù thay đổi cách mấy, Lan Ngọc vẫn còn là Lan Ngọc của trước đây...
Tôi bế Nhã Phương lên và đặt lên giường, đắp chăn lại. Trang Pháp chờ tôi xong xuôi thì cả hai mới rời khỏi, chia nhau hai hướng về phòng mình.
Tôi ngồi vào bàn, lật cuốn sổ ra như thường lệ. Ghi vào chỗ Khởi My chữ "Pháp Sư Câm ?" và thêm vào sau chữ "Thám Tử ?" của Ngô Kiến Huy là "Kẻ Phóng Hỏa ?". Gạch ngang tên của những người đã chết, tôi đếm lại số người còn sống ở đây. Đã 7 ngày và đã có 9 người chết rồi, ở đây chỉ còn lại 18 người thôi. Đến cuối cùng, tôi không hy vọng lắm về việc mình có thể toàn mạng thoát khỏi đây, bởi "hy vọng càng nhiều thất vọng bao nhiêu" mà. Nhưng mà, "Never give up", dù có như thế nào tôi cũng không quên câu châm ngôn sống của mình đâu.
__________________
______________________
Cửa phòng 106 mở toang, bên trong đầy đủ người, tất cả đều nhìn cái xác trên giường của Nhã Phương bằng đôi mắt buồn bã. Trường Giang ôm chầm lấy thi thể vợ mình, khóc nức nở.
- Anh thề...sẽ tìm ra Sói để trả thù cho em, Phương ơi !
Tôi nhìn anh, nếu thường theo tính cách của Trường Giang, nhất định sẽ như Trấn Thành ngày trước, gào đổng lên đòi giết chết Sói. Có lẽ vì anh đã biết trước, không sớm thì muộn Sói cũng sẽ tìm đến giết hai vợ chồng, nên chỉ đành buông xuôi số phận.
Tôi khẽ thở dài, rồi bất giác nhìn thấy ánh mắt của Isaac, hắn đang nhìn tôi. Tôi bất giác chột dạ.
- Anh nhìn gì đấy ?
- Không có gì đâu !
Nói thế rồi hắn quay mặt đi, nhìn về hướng khác. Tôi cảm thấy kì lạ nhưng cũng mặc kệ, bản tính tôi vốn không quá tò mò về chuyện nguời khác muốn giấu.
Chúng tôi lại tập trung dưới nhà bếp, không khí im lặng và quỷ dị tột cùng. Bình thường Trường Giang chính là người sẽ đứng lên chủ trì dân làng, nhưng hôm nay vì vợ vừa mới mất, anh cứ như một kẻ mất hồn.
- Tối qua ! - Ngô Kiến Huy lên tiếng đánh tan sự im lặng ngột ngạt. - Em soi Sam bằng Phương. Xin lỗi mọi người !
Lại một sự thất vọng nữa dành cho dân làng, nhưng đồng thời cũng là sự bất an cho Sói. Ngô Kiến Huy có thật là Kẻ Phóng Hỏa hay không ? Sam đúng là dân làng, không thể nào nói trúng liên tiếp như vậy hoài được.
- Cứ kiểu này... - Trấn Thành nói. - Dân làng còn cửa thắng không ?
- Anh là Bạo Dân thì lo lắng gì nữa ?!! Bọn em mới là người lo đây này !!! - Kelvin Khánh càu nhàu.
- My, tối qua em có cấm khẩu ai không thế ? - Lâm Vĩ Dạ tò mò hỏi.
- Em không có ! Bởi vì chuyện này cũng may rủi lắm chị, người bị cấm khẩu mà mở miệng một cái là chết liền. Nếu là Sói thì không nói, nhưng lỡ là dân làng cái chắc tiêu luôn quá ! - Khởi My bĩu môi. - Hôm qua em chọn Phát là bởi vì cũng một phần nó ít nói thôi !
Nghe cô nói xong mọi người im lặng một hồi.
- Nè, vậy là 2 Sói đã bị tiêu diệt rồi đúng không ? Tức là chỉ còn 2 con nữa ? - Trương Thế Vinh nói.
Mọi người gật đầu.
- Không phải đâu ! - Jun đột nhiên lên tiếng. - Bình thì có thể xác định còn Will thì chưa biết mà !
- Mày chưa tỉnh ngộ nữa hả ?? - Ngô Kiến Huy ngồi kế bên trố mắt.
- Tao...vẫn không tin Will là Sói !! - Jun quả quyết nói.
- Chuyện mày tin hay không bây giờ chỉ có Phù Thủy mới biết được ! - Ngô Kiến Huy thở dài. - Nhưng mà mày xem, bây giờ Phù Thủy làm gì dám nhận chứ ?
Đúng, Bảo Hộ đã không còn, Phù Thủy mà hó hé một cái là chết chắc. Tôi bất giác liếc Isaac, tôi biết hắn chính là Phù Thủy, tôi biết hắn rất thương yêu Jun và Will nhưng làm ơn xin đừng, hôm qua tôi đã ra sức bao che cho hắn, chỉ mong hắn đừng khai ra vai trò lúc này.
- Ai nói ?! - Trương Thế Vinh đột nhiên đập bàn một cái. - Anh chính là Phù Thủy đây !!
Tất cả được một phen bất ngờ tột cùng, kể cả tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh Vinh, rồi nhìn qua Isaac. Hắn không phản ứng gì cả, chỉ đưa mắt nhìn anh Vinh.
Tôi nhất thời bối rối, chuyện này là sao ???
- Thiệt hả anh Vinh ?!! - Jun lập tức lật bàn đứng dậy. - Thế anh nói xem, Will rốt cuộc là gì thế ?!!
- Will là... - Trương Thế Vinh ra vẻ nghiêm nghị, rồi đột nhiên cười to. - Will là thằng Will thôi, hahaha !
Mọi người lại được một phen ngơ ngác nhìn anh Vinh, anh ấy chỉ bật cười.
- Anh chỉ là dân làng bình thường thôi, đâu có phép thuật gì đâu mà là Phù Thủy. Giỡn mấy đứa thôi ấy mà !
- Anh Dzinh, anh dzỡn dzui quá haha... - Trấn Thành vỗ tay bẹp bẹp, vẻ mặt miễn cưỡng.
- Tại mấy đứa mặt căng thẳng quá, anh thì không thích sự căng thẳng nên giỡn lấy chút không khí ấy mà ! - Trương Thế Vinh gãi đầu. - Đừng có trách anh nha !
Jun ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng.
Tôi tặc lưỡi, sao mấy ông anh này cứ thích đùa giỡn đúng lúc thế nhỉ, suýt nữa làm tim tôi treo ngược cành cây. Lúc nãy tôi có để ý Lan Ngọc, cô ấy cũng chỉ nhìn anh Vinh, đôi mắt có chút sắc lạnh, ắt hẳn đang suy tính gì đó.
Tôi quay sang, và lại nhìn thấy ánh mắt của hắn dán lên tôi.
- Anh nhìn gì nữa đấy ?
- Đâu có gì đâu !
Hắn vẫn như cũ, nói xong câu đó thì quay mặt đi chỗ khác. Này, tuy bản tính tôi vô tâm nhưng tôi cũng biết khó chịu đấy nhé !
- Anh xin phép đi trước ! - Trường Giang đứng dậy. - Chỉ nghĩ tới việc kẻ giết vợ anh đang ngồi cùng bàn với anh là anh thấy không thoải mái rồi, xin lỗi mấy đứa !
Tôi cảm thấy buồn cho Trường Giang, không những ngồi cùng một bàn, mà còn ngồi kế chỗ vợ chồng anh nữa kia kìa.
Ôi, tôi ghét cái cảm giác tội lỗi này quá, nó làm con người vốn vô tư của tôi nhộn nhạo không ngừng.
Rời khỏi nhà ăn, tôi ngày hôm nay không có ý định sẽ đi tìm một người có vai trò chức năng quan trọng giữa trong số gần hai chục người ở đây, việc đó thực sự như mò kim đáy bể. Tôi tự mẩm là sẽ lên sân thượng hoặc phòng mình để đánh một giấc qua ngày, mấy ngày qua thiếu ngủ sức khỏe tôi cũng suy nhược trầm trọng.
- Ti !
Oh men, không phải lúc này chứ ?!
Tôi đảo một vòng con mắt, với vẻ mặt ngán ngẩm, tôi quay lại. Lan Ngọc bước tới, khoanh tay nhìn tôi.
- Có chuyện gì thế ?
- Hả ?
Tôi phải nói rằng là câu hỏi của cô ấy khiến tôi dù có dồn hết 4500 nơ ron não bộ cũng không tài nào hiểu được.
- Hôm nay Isaac đã nhìn anh 53 lần tổng cộng kể từ khi còn ở trên phòng của chị Phương, có chuyện gì sao ?
- Em để ý à ?! - Tôi đang rất sốc, thật đấy, cô ấy thậm chí còn nói rõ số lần trong khi chính bản thân tôi lại không...
- Em đang nghĩ tới một số thứ. - Lan Ngọc không trả lời câu hỏi của tôi mà vu vơ bằng một câu khác. - Anh có khai thân phận của mình cho anh ta không đấy ?
- Không đời nào !
- Hờ, sau vụ của anh Bình, em cứ sợ mấy Sói còn lại cũng vì trái tim mà buông bỏ lý trí. - Lan Ngọc lắc đầu. - Hãy chắc chắn rằng anh ta thực sự chỉ là một dân làng bình thường, trước khi em sẵn sàng cầm dao giết đồng bọn đấy !
Tôi bất giác cảm thấy sợ ánh mắt của Lan Ngọc, mỗi lần cô ấy hiện ra ánh mắt ấy chỉ khiến tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể.
- Anh không phải Tiên Tri, làm sao biết được ? - Tôi cố gắng trấn an bản thân. - Nhưng em yên tâm, khả năng ổng là dân làng bình thường cao lắm !
Lan Ngọc hờ hững nhìn tôi, mím nhẹ môi. Nhìn vẻ mặt cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy không hoàn toàn tin tưởng tôi đâu.
- Nguyễn Cao Sơn Thạch.
- Hả ?
Việc cô ấy đột nhiên gọi cả họ lẫn tên tôi khiến tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhíu mày.
- Em có chuyện muốn nói với anh. - Lan Ngọc nhìn tôi. - Trước khi quá muộn.
- Em nói đi !
- Em thích anh !
- Hả ?!?
Lần nữa, tôi phải căng hết toàn bộ 4500 nơ ron não bộ ra để cố thông suốt hết lời cô ấy nói. Ngạc nhiên, ngại ngùng, tôi bắt đầu trở nên cứng đờ.
- Em...thích anh ?!
- Ừ !
Lan Ngọc gật đầu.
- Từ bao giờ ?
- Lâu lắm rồi, em không nhớ ! - Lan Ngọc lắc đầu. - Ban đầu là thích, nhưng giờ có lẽ là yêu.
Tôi sốc đến độ mém bay sạch cả 4500 nơ ron não bộ, tôi không tin được rằng cô bạn tri kỷ thực sự thích tôi. Mặc dù trước đó tin đồn tình cảm của cả hai cũng không ít, nhưng chuyện này thực tình tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả.
- Ngọc, em...
- Vì yêu anh, nên em hận Isaac ! - Lan Ngọc đột nhiên đổi giọng, không còn sự dịu dàng như lúc nãy, thanh âm ấy trở nên lạnh lùng. - Đừng tưởng em chỉ là một con ngốc ! Những ngày qua, em luôn luôn dõi theo anh, và em nhận thấy những điều kì lạ ! Anh và anh ta bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước, ánh mắt của anh ta ngày một rõ ràng, nó chứa đựng trong đó là một tình yêu tha thiết. Em ghét ánh mắt đó của anh ta cứ dán lên anh, ghét, ghét lắm !!!
- Ngọc, em bình tĩnh...
- Nhưng thật may mắn, ánh mắt của anh dành cho anh ta lại không như thế ! - Lan Ngọc thở hắt ra. - Ti Lung à, chúng ta rõ ràng hợp nhau hơn, cũng rất ăn ý, tình cảm dành cho nhau cũng không sứt mẻ, hơn nữa anh là nam, em là nữ, chúng ta quá thích hợp với nhau còn gì ?
Lan Ngọc tiến lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, ánh nhìn chân thành của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ti Lung, đừng từ chối em ! Anh có thể không yêu em, nhưng chỉ cần có tình cảm với em là đủ.
Tôi bối rối nhìn Lan Ngọc, tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Tôi không nỡ từ chối cô ấy, nhưng nếu đồng ý thì chắc chắn không thể, bởi vì tôi...
- Ch...cho anh thêm thời gian, anh nhất định sẽ trả lời em !
Tôi đã lựa chọn một cách lẩn tránh kinh điển nhất để nói với cô ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Lan Ngọc chỉ nhìn tôi, cô ấy không nói gì, buông tay.
- Được !
- Nhưng mà em có biết... - Tôi ngước lên nhìn cô ấy. - Hiếu cũng thích em không ?
Lan Ngọc mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt ấy hẳn là lần đầu tiên cô ấy nghe được chuyện này.
- Anh ấy...thích em ?!
- Ừ !
- Vậy thì em phải xin lỗi anh ấy rồi ! - Lan Ngọc thở dài. - Em yêu anh, nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy !
Cô ấy nói xong thì xoay bước đi, để lại tôi với những tâm tư rối bời. Tôi vò đầu, chuyện này thật rắc rối, nó khiến tôi muốn tìm chỗ ngủ cũng quên bẵng đi ý nghĩ đó luôn. Tôi nghĩ chắc mình cần vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Tôi đi xuống lầu dưới, ngó nghiêng xung quanh để xác định vị trí nhà vệ sinh, chợt tôi thấy Liên Bỉnh Phát từ nhà vệ sinh bước ra. Nhìn thấy tôi, Phát có vẻ mừng rỡ.
- A, anh S.T ! May quá, em đang tính kiếm anh nói chuyện đây nè !
- Có chuyện gì sao ?
- Thì chuyện hôm bữa em nhờ anh đó, anh đã nói với anh ấy chưa ạ ?
Bỏ mợ, tôi quên phắt luôn chuyện này !!! Nhìn vẻ mặt của cậu ta, tôi lại không dám nói sự thật.
- A...ừ...nói rồi...
- Thế anh ấy nói sao ạ ?? - Phát gương mặt tràn đầy mong chờ nhìn tôi.
- Ổng nói... - Tôi ấp úng, cố gắng suy nghĩ xem hắn sẽ nói như thế nào. - Ổng cảm ơn tình cảm của Phát, nhưng ổng có người yêu rồi !
- Vậy à ? - Liên Bỉnh Phát cười cười, nhưng ánh mắt tràn đầy thất vọng. - Dù sao cũng cảm ơn anh...
Tôi gật đầu, Phát cũng chào tôi rồi rời khỏi. Tôi nhìn Phát, sao cảm thấy tội lỗi quá đi mất !
Lắc đầu gạt qua một bên, tôi bước vào nhà vệ sinh. Tôi mở vòi rửa mặt, dòng nước mát lạnh khiến đầu óc tôi thanh tỉnh được một chút. Sao ngay lúc này lại có nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ, nó làm tôi cứ xoay như chong chóng. Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa hai bên thái dương.
- Em không khỏe sao ?
Tôi mở mắt ra, có một chút giật mình. Isaac đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt lo lắng.
- Em hơi nhức đầu. - Tôi tiếp tục xoa.
Isaac không nói gì, đi ra phía sau và ôm lấy tôi. Tôi cũng chẳng buồn đẩy hắn ra, cứ để mặc hắn như vậy.
Lúc cảm thấy đầu óc khá hơn một chút, mắt tôi hé mở ra. Qua tấm gương, tôi nhìn thấy đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đây, sâu thẳm như vực không thấy đáy, chất chứa nỗi niềm gì đó không thể diễn tả.
- Anh làm sao thế ?
- Không có gì ! Chỉ là cảm thấy... - Isaac lắc đầu, mỉm cười. - Em đang giấu anh rất nhiều chuyện...
Tôi ngạc nhiên, giọng nói trầm ấm của hắn khiến trái tim tôi như run lên, lời nói như đánh thẳng vào nơi tim đen hồi hộp, hoảng hốt.
- Anh...
Isaac liếc nhìn lên.
- Em không hiểu ý của anh...
- Em giấu anh... - Hắn tựa cằm lên hõm vai tôi. - Về việc của Phát, đúng không ?
Tôi quay lại nhìn hắn, gánh nặng trong tim như được gỡ đi nhưng lồng ngực vẫn đập liên hồi.
- Anh biết à ?
- Biết ! - Isaac gật đầu. - Thằng Phát tính nó đơn giản, dễ đoán lắm ! Với lại lúc nãy hai người nói gì anh đều nghe hết rồi !
Tôi im lặng.
- Anh không nghĩ tới em sẽ nói như vậy đấy ! - Isaac bật cười. - Xem chừng em rất hiểu anh nhỉ ?
- Tất nhiên rồi ! Em...
- Em sẽ không lấy lý do chúng ta đã ở chung nhà 6 năm và quen biết gần 10 năm để trả lời anh đấy chứ ? - Isaac nghiêng đầu, nụ cười nở trên đôi môi trái tim, khóe miệng cong vút đầy thích thú.
Tôi bị hắn chọc đến không biết đường nói lại, đành quay mặt đi.
- Anh muốn nghe một câu trả lời khác. - Isaac xoay người tôi lại, để tôi dựa vào bệ bồn rửa và đối mặt với hắn. - Em có thể cho anh không ?
Tôi nhìn hắn, khoảng cách gần đến nổi tôi cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và độ sâu trong đôi mắt ấy. Nhìn đôi môi trái tim cong vút, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tôi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấn môi mình lên môi hắn.
Hắn vẻ mặt hài lòng, kéo tôi lại gần hơn, chìm đắm vào nụ hôn sâu. Tôi vòng tay qua cổ hắn, hắn ôm lấy eo của tôi, nụ hôn chưa bao giờ dài đến như vậy. Tôi không thể làm gì khác, mọi thứ như trống rỗng, ánh mắt hắn khóa chặt lấy linh hồn tôi, ngăn cản mọi khả năng đào thoát. Hoang dại, say đắm, cứ như bản năng, tôi tận hưởng mọi thứ như một sự bình thường vốn có, không một chút phản kháng, cứ như vậy cho đến khi trái tim tôi hoàn toàn thuộc về hắn một cách tự nhiên nhất, hoàn toàn là tự nguyện, bản thân đã không còn gì của riêng mình nữa rồi.
Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai đã không còn nổi lấy một chút dưỡng khí thì chúng tôi mới tách nhau ra, vô tình kéo theo một sợi bạc lấp lánh trong ánh nắng trưa dịu nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ.
- Đẹp nhỉ ? - Isaac nói khi đang liếm khóe miệng của mình và cố tỏ ra thật gợi cảm. - Sợi dây kết nối đôi môi của hai đứa mình.
Tôi đỏ mặt.
- Em không cần phải ngại, - Isaac cúi thấp xuống nhưng ngước đôi mắt lên nhìn tôi. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, tim tôi càng đập loạn hơn nữa.
- Mặt em rất đỏ đấy ! - Isaac cười. - Tim đập cũng thật mãnh liệt nha ~
- Đủ rồi ! - Tôi xấu hổ tới mức không dám nhìn hắn, vùi mặt vào bờ vai cứng cáp. - Đừng có nói nữa !
- Được, anh không nói nữa ! Chỉ dùng cơ thể này để cảm nhận em thôi ! Cảm nhận trái tim em đang vì anh mà đập mạnh, tâm trí em vì anh mà rối bời, khuôn mặt em ngại ngùng vì bối rối. - Isaac ôm lấy tôi, giọng điệu nhẹ như con bướm đập cánh, đôi tay to lớn vỗ về. - Điều đó chứng tỏ rằng em rất yêu anh.
Tôi càng nghe càng ngại ngùng không thôi, cảm giác cứ như thiếu nữ lần đầu biết yêu này thật khiến tôi khó đỡ.
- Anh cũng vậy ! - Isaac nhắm mắt lại. - Cũng vì em mà thay đổi thật nhiều, từ cảm xúc tới tính tình, cũng như trái tim và lý trí.
Tôi vùi mặt vào hõm vai hắn, cảm thấy mặt mình nóng đến độ có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm vào.
- Sến quá ! Anh học từ đâu vậy ?
- Từ đây ! - Isaac chỉ vào trái tim mình, mỉm cười.
Tôi không nói gì nữa, mím chặt môi.
- Em biết không ? Mỗi khi em ngại, cả mặt, lỗ tai và cổ của em đều đỏ ửng lên. - Isaac vuốt nhẹ cánh tay tôi.
- Bởi vì anh quá sến sẩm, ông già ! Em đã cảm thấy rất lạ, vì từ khi tới đây, thấy anh, em cứ có cảm giác đó không phải là Isaac mà em từng quen biết.
- Anh đã cố gắng tìm cách để có thể không nổi giận trước tính trẻ con vô lí của em. - Isaac nói. - Trước đây để làm được điều đó thật khó, vì anh luôn căng thẳng trong cuộc sống bề bộn này nên đã bỏ qua cách để có thể hiểu em hơn, bây giờ anh lại cảm thấy hối tiếc.
- Phải đấy, những lúc anh gia trưởng, trách móc tính cách thật sự của em, em đã nghĩ anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời. - Tôi nhìn hắn. - Nhưng rồi, như cái cách mà anh đến bên đời em, cái định kiến mà em cứ cho là vĩnh cữu hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu, lý trí và cả...vấn đề giới tính nữa!
- Oh, Thạch à, em cũng thật sến sẩm nha ! - Isaac cười to. - Anh cứ nghĩ em sẽ mãi là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn chứ !
- Ăn nói cẩn thận, tui cao hơn ông đó nha ! - Tôi theo thói quen mà phụng phịu lắc đầu, rồi chợt cảm thấy bản thân mình đúng là thật trẻ con, liền cảm thấy ngượng.
Isaac nhìn tôi như vậy, nụ cười dịu dàng cong lên
- Ah, em biết không ? - Hắn chống tay lên bồn rửa, khóa tôi lại giữa hai cánh tay hắn, thở dài. - Anh thực sự rất muốn nói cho em biết cảm nhận của anh về em, nhưng, lại không có từ ngữ nào cả để có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này. Ngay cả ba từ sâu đậm nhất là anh biết, "Anh yêu em" cũng quá nhạt nhẽo so với những gì mà anh muốn nói. Anh muốn vẽ cho em một bức tranh màu cầu vồng, nhưng màu sắc duy nhất mà anh có lại chỉ là màu xám.
- Em cứ nghĩ đã hiểu thế nào là yêu, khi em đã đọc rất khá nhiều cuốn sách lãng mạn và có cảm giác rung động trước một vài ai đó ! - Tôi mỉm cười. - Nhưng rồi anh đến, phá đổ những khái niệm của thế gian mà em cứ cho rằng em đã hiểu. Tình yêu thật sự mà em lần đầu được trải nghiệm và cảm nhận, nó ngọt ngào và hạnh phúc hơn em từng nghĩ rất nhiều !
- Anh thực sự tin việc em đã đọc rất nhiều những cuốn sách lãng mạn đấy, vì những lời em nói rất ngọt ngào. - Isaac cúi đầu bật cười. - Nhưng anh dám chắc những cuốn sách đó toàn là ngôn tình, và nó thực sự không phù hợp với chúng ta đâu em !
Tôi cười vì lời nói đùa nhưng rất thật của hắn, nhấc đôi tay lên và xoa rối bù mái tóc đen được chải gọn.
- Em thực sự không nghĩ đến sẽ có một ngày anh ôn nhu hiền lành như vầy, sau tất cả những lời trách móc và cộc cằn anh thường xuyên dành cho em trong quá khứ. Và em càng không thể ngờ được, ngày đó lại xuất hiện vào tình cảnh như thế này ! Em hỏi anh, anh có hối tiếc điều gì không ? Anh có muốn sống, được thoát ra và tiếp tục những gì đang dang dở chứ ?
- Anh có được em và trái tim của em, đó là điều giúp anh mãn nguyện nhất trên đời này ! Chết hay không không quan trọng, sống cùng sống, chết cùng chết, anh vĩnh viễn không bao giờ để em phải cô đơn nữa !
Isaac nhìn thẳng vào mắt tôi, chân thành nói. Không hiểu sao tôi lại thấy sâu trong đôi mắt ấy vấn vương một nỗi buồn sâu thẳm mặc dù nụ cười dịu dàng đang nở trên môi của hắn..
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Ánh mắt trao nhau, hai đôi môi tìm đến nhau một lần nữa.
Tôi và hắn đã không còn như trước, dòng nước vốn cuồn cuộn sóng trào nay tĩnh lặng và êm ả như mặt nước hồ mùa thu, từng cơn gió mát dịu thổi qua khiến nó lăn tăn từng con sóng nhẹ.
"Thậm chí, hy sinh anh để em được sống..."
_____________________
_________________________________
Tôi giật mình thức giấc vì tiếng sấm chớp ì đùng, ngoài trời mưa rơi tầm tã, trắng xóa nơi ngoài ô cửa kính. Lách nhẹ mình khỏi vòng tay hắn, tôi với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đã hơn 6h chiều, tôi đã ngủ thật lâu, chắc có lẽ vì khí trời mát mẻ khiến tôi say giấc nồng đến muốn không tỉnh dậy.
Thường thì khoảng giờ này Lan Ngọc chắc hẳn sẽ đến gọi tôi chứ nhỉ ? Nhưng tôi nhìn một lúc lâu cũng không có nhận thấy dấu hiệu gì cửa sẽ đột nhiên kêu lên tiếng "cốc, cốc" như mọi lần.
- Em dậy rồi sao ?
- Ừ !
Tôi không giật mình vì hắn đột nhiên cất tiếng, bởi ngoài trời mưa vốn dĩ đã rất to. Hắn lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vò vò mái đầu vốn đã rối bù sẵn.
- Mấy giờ rồi nhỉ ? - Hắn hỏi.
- 6h hơn !
- Tầm này đi xuống là được rồi nhỉ ?
- Anh có vẻ thoải mái quá ha ? - Tôi chồm người lên người hắn, cười nhếch mép. - Có thể bị vote đó !
Hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức bật cười.
- Cũng phải nhỉ !
Tôi nhíu mày. Câu trả lời của hắn tôi nghe không lọt tai chút nào.
- Ý anh là dù bản thân có bị vote hay không cũng không quan trọng sao ?
- Chắc là lúc đó nên thanh minh một chút ! - Hắn cười cười. - Hy vọng mọi người sẽ tin !
- Anh bị đần à ?! - Tôi cảm thấy khó chịu, liền mắng hắn. - Lý trí của anh nay đi du lịch đâu hết cả rồi ?!
- Thay vì trách mắng anh thì em nên nhìn lại mình đi kìa ! - Isaac cong vút khóe môi, ghé vào tai tôi thì thầm. - Cẩn thận kẻo anh nhịn không nổi đấy !
Tôi khó hiểu, nhìn xuống. Biết mình đang trong tình huống nào, liền lập tức đứng bật dậy khỏi giường.
- Anh đùa thôi !
Nhìn cái bộ dáng ngứa đòn của hắn kìa !
- Xuống nhà thôi !
Tôi chữa ngượng bằng cách lái sang một chủ đề khác, hắn chỉ cười rồi đứng dậy. Chờ hắn xỏ xong đôi giày cầu kì của mình, tôi mở cửa bước ra ngoài. Và, tôi ngạc nhiên khi thấy Lan Ngọc.
- Em ở đây làm gì vậy ?
- Em đợi ! - Lan Ngọc thản nhiên nói, di dời lưng mình ra khỏi bức tường trắng, đứng dối diện với tôi. - Vì em biết trời mưa thế này, anh nhất định sẽ ngủ như chết !
Bị nói thẳng tính xấu của mình khiến tôi cảm thấy hơi e ngại, gãi gãi đầu, lúc này Isaac đã cột xong đôi giày cũng bước ra. Sáu mắt nhìn nhau, tôi nhận thấy sắc mặt Lan Ngọc thay đổi.
- Sao anh lại ở đây ? Đây là phòng Ti cơ mà !
- Anh qua đây ngủ !
Lan Ngọc không ngạc nhiên trước những gì Isaac vừa nói, nhưng ánh mắt cô vốn đã lạnh tanh nay còn thêm thập phần sát khí.
- Anh với ổng đang nói chuyện thì ngủ quên mất ! - Tôi vội lên tiếng, cố gắng giữ ngữ điệu mình không khẩn trương.
Lan Ngọc nhìn qua tôi. Tôi thật sự, rất ớn lạnh ánh mắt này của cô ấy.
- Xuống nhà đi ! - Lan Ngọc xoay lưng đi, bỏ lại một câu rồi bước thẳng xuống cầu thang.
Nhìn bóng lưng Lan Ngọc xa dần, Isaac vò vò mái tóc rối.
- Có phải Ngọc có gì đó khang khác không ? Hay là anh nhầm ?
"Không, anh không nhầm đâu !"
Tôi thở dài trong lòng.
Chúng tôi đi xuống dưới nhà, ở phòng biểu quyết đã tập trung đủ cả. Tôi ngồi xuống, nhận thấy ánh mắt Lan Ngọc vẫn nhìn qua đây khiến tôi phút chốc cảm thấy không tự nhiên.
- Bây giờ... - Trấn Thành lên tiếng thay cho Trường Giang. - Nên bỏ phiếu ai đây ?
Mọi người im lặng, không ai nói gì.
- Hết cách thật rồi ! - Trấn Thành cười khẩy. - Anh chẳng còn tin ai nữa cả !
Tất cả đều thấu hết câu nói của anh ấy, mấy ngày qua thực sự cứ như là địa ngục, sống mòn chết dần trong nỗi sợ hãi và sự đau đớn.
- Tiên Tri chết, Bảo Hộ cũng không còn ! Chúng ta cũng không biết thực sự còn lại bao nhiêu Sói, Kẻ Phóng Hỏa còn sống hay không ! - Lâm Vĩ Dạ thở dài.
- Thế...mọi người hãy nói ra người mình nghi ngờ đi ! - Trương Thế Vinh nói. - Biết đâu may mắn chúng ta có thể phát hiện ra !
Tất cả im lặng một hồi, và một cánh tay giơ lên.
- Em...nghi ngờ Huy không phải là Thám Tử !
Mọi người đổ dồn con mắt về phía người vừa lên tiếng, Khởi My. Ngô Kiến Huy nghe thế thì trợn to mắt.
- Em nói gì vậy My ?
- Bảo Hộ không còn từ lâu, em tự hỏi vì sao Sói không giết Huy nếu Huy thực sự là Thám Tử. - Khởi My nói.
Tôi nhìn Khởi My, nhìn thấy nét mặt của cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy quyết định sẽ chơi nghiêm túc trò chơi này.
Mọi người xôn xao hẳn cả lên, nét mặt vừa kinh ngạc vừa mang vẻ nghi hoặc. Ngô Kiến Huy nhận thấy tình huống bất lợi cho mình, vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Nhưng...nhưng anh là Thám Tử thật mà !!! Anh không biết vì sao Sói không giết mình nhưng kết quả soi của anh vẫn đúng đấy thôi !!!
- Biết đâu anh nói bừa thì sao ? Hay không bằng hên mà !
- Anh không hề nói bừa ! Anh thực sự là Thám Tử, và anh chỉ nói những gì anh soi được thôi !!!
- Thế anh nói xem, tại sao anh không bao giờ tìm được Sói ? Tại sao lúc nào kết quả của anh cũng chỉ là "bằng" ? - Khởi My đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào Ngô Kiến Huy, hùng hổ nói. - Bởi vì Huy không phải dân làng nên cứ việc nói "bằng" cho qua chuyện, những người được nói "bằng" với Phương dù là ác hay thiện đều có lợi cho họ !
- Không phải vậy !!!
- Thế anh giải thích xem !!! Tại sao Sói lại không giết anh trong khi Bảo Hộ đã chết rồi cơ chứ ?!! Bởi vì anh là Kẻ Phóng Hỏa, không thể bị Sói giết ! Hoặc chính bản thân anh là một con Sói, chỉ thế thôi !!!
- Không phải !!! Không phải !!! - Ngô Kiến Huy gào lên. - Anh là Thám Tử thật !!!
Tôi hơi lặng người đi nhìn hai con người trước mắt, Huy vốn là người rất thân với My, nhưng giờ phút này cô ấy lại tuyệt tình đến vậy. Nhìn Khởi My, tôi biết, cô gái này cũng đã thay đổi rồi.
Lặp luận rất xuất sắc, Sói không thể nói ra điều này, thì chi bằng để kẻ bị tâm ma gặm nhắm này nói ra đi.
Mọi người bị lời nói của Khởi My dao động ít nhiều, ánh mắt hướng Ngô Kiến Huy nghi ngờ ngày càng tăng lên.
- Được lắm ! - Ngô Kiến Huy vuốt mạnh tóc một cái, hất mặt nói. - Tiên Tri đã chết, nếu mọi người thực sự muốn mất luôn Thám Tử thì cứ bỏ phiếu đi !
- My, em nói em là Pháp Sư Câm à ? Chắc gì em đã đúng với vai trò mà em nói chứ ?
- Em là Pháp Sư Câm thật, tối nay em sẽ chọn câm anh Trấn Thành để chứng minh lời em nói !
Trấn Thành ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt như "Tui liên quan gì tới vấn đề của mấy người không ?!"
- Pháp Sư Câm, một vai trò khá hoàn hảo để fake đó chứ ! - Ngô Kiến Huy cười. - Dân làng sẽ không chọn vote em, Sói cũng không chọn giết em, một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu thân phận ! Đúng không, Kẻ Phóng Hỏa ?
Tiếng xôn xao ngày càng nhiều, Khởi My sắc mặt tái mét.
- Đừng nói bậy !!! Em thực sự chính là Pháp Sư Câm !!! Anh mới là đồ giả mạo, đồ lừa gạt !!!
- Được ! Em nói anh giả mạo, thế em thử nhìn lại kết quả soi của anh xem ! Anh soi Noo = Bình và hai người họ là tình nhân, anh soi Noo = Phương và Noo là Bảo Hộ, anh soi Miu Lê = Phương và Miu Lê là Tiên Tri, anh soi anh Thành # Phương và ảnh là Bạo Dân. Em nói xem, làm sao có thể may mắn liên tục trúng như vậy ? Bởi vì anh là Thám Tử thực sự !!!
Khởi My bắt đầu đuối lý, cắn chặt đôi môi hồng. Kelvin Khánh ở bên cạnh cô vội đứng lên vịn lấy vai vợ.
- My, em sao vậy ? Không giống em chút nào cả ! Huy dù sao người thân thiết của chúng ta mà, với lại có khả năng ảnh là Thám Tử thật đó !
- Thân thiết thì sao chứ ?!! - Khởi My gào lên. - Trong trò chơi này đừng nhắc tới những mối quan hệ đó !!! Nếu chúng ta không tìm ra Sói thì chúng ta sẽ chết hết, anh hiểu không ?!!!
Khát vọng sống còn trong mỗi con người nay đã trở thành tâm ma gặm nhắm, dần dần nuốt chửng lấy thứ gọi là trái tim và lý trí. Con người là vậy, chỉ cần được sống và đạt được thứ mình muốn, bản năng tự nhiên của họ tự khắc sẽ được bộc lộ.
- Tìm ra Sói và giết hết Dân Làng mới là mục đích của em, Kẻ Phóng Hỏa !!! - Ngô Kiến Huy bên kia cũng hét lên. - Bởi vì như thế em mới cứ công kích Thám Tử là amh đây !!!
- Không phải !!! Im đi !!! Đồ xấu xa !!! - Khởi My hét lên, nhào lại chỗ Ngô Kiến Huy đẩy ngã anh. - Anh mới là Kẻ Phóng Hỏa !!! Chính anh !!!
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút là điểm 8h, có lẽ vì thời gian càng trôi qua Khởi My càng thêm điên loạn khi bị gáng lên người cái danh "Kẻ Phóng Hỏa" từ Ngô Kiến Huy. Kelvin Khánh chạy đến hòng ngăn cản vợ mình nhưng không thể, sức mạnh của bản năng nguyên thủy khiến Khởi My trở thành như một con mãnh thú, hất văng hết những gì cản đường nó.
- Mọi người, nhanh vote đi !!! - Ngô Kiến Huy gào lên. - Mọi người muốn giữ lại Thám Tử thật sự hay Pháp Sư Câm giả mạo ?!!
Do dự, hoảng hốt, sợ hãi...mọi cảm giác tiêu cực liên tục được hình thành. Cơ thể như mất hết sức lực nhưng cánh tay mỗi người vẫn mạnh mẽ giơ lên chỉ thẳng vào người tâm trí họ mách bảo.
Khởi My lặng người đi khi hầu như mọi cánh tay đều chỉ vào mình.
Tôi trong một phút chốc bỗng do dự về vai trò thực sự của Ngô Kiến Huy.
Những người ở đây đa phần đều chỉ vào Khởi My, trừ tôi và vài người khác chỉ vào Ngô Kiến Huy. Có lẽ vì họ lo sợ, không biết ai là kẻ nói dối và ai là người nói thật, khả năng họ là thật cũng không phải không có. Nhưng giữa Thám Tử và Pháp Sư Câm thì ai quan trọng hơn ?
Tất nhiên là Thám Tử.
Nhưng tôi vốn không quan tâm Khởi My là cái gì, Dân Làng cũng được, Kẻ Phóng Hỏa cũng được, chỉ cần không phải là Sói, liền giết !
Tôi chợt rùng mình, hoảng sợ trước suy nghĩ đó của bản thân. Tôi cảm giác...bản thân mình cũng đang thay đổi.
- Không...không phải mà... - Khởi My khóc nức nở. - Em là Pháp Sư Câm thật mà...
- Không !!! - Kelvin Khánh gào lên. - Tại sao lại vote cô ấy ?!! Mọi người làm sao vậy ?!! Cô ấy là Dân Làng kia mà !!!
Không có câu trả lời đáp lại, bởi lý do rất đơn giản thôi.
Họ làm theo bản năng của mình.
Năm phút trôi qua rất nhanh, chiếc vòng cổ kêu "tít tít" rồi siết chặt lại. Khởi My ôm cổ ngã vật ra đất, tiếng khóc nức nở đầy đau đớn của cô khiến lòng người quặn lại. Kelvin Khánh hoảng sợ ôm lấy vợ mình, đau khổ rơi nước mắt. Cứ thế cho đến khi Khởi My không còn cử động, nhân tâm của Kelvin Khánh cũng tan nát hoàn toàn.
- AAAAAAAA !!! TẠI SAO ?!! TẠI SAO ?!!
Tiếng khóc đau đớn của chàng trai hòa vào tiếng sấm chớp vang trời, bên ngoài mưa bỗng to như nước trút. Gió như gào thét, khóc thương cho một mối tình và số phận mong manh của mỗi một con người ở đây.
Ác mộng nối tiếp ác mộng, những ngày tháng đau khổ sẽ không kết thúc cho tới khi tất cả đều đã ngã xuống hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com