Chap 8 : Xạ Thủ Đa Nghi
Tích tắc, tích tắc...
Từng tiếng từng tiếng đồng hồ, tôi lại phải tiếp tục ngồi chờ thời gian trôi qua một cách vô vị. Mở cuốn sổ ra, tôi gạch bỏ tên của Khởi My. Đã hơn 1/3 người ở đây chết rồi, tôi tự hỏi mình sẽ tiếp tục sống đến khi nào.
Hôm nay, lúc 11h cũng không có tiếng mở cửa hay bước chân, tôi lại một lần nữa yên tâm. Cứ thế cho tới 12h, tôi đi ra khỏi cửa, hôm nay tôi sẽ không cầm theo dao.
Đi xuống bếp, vẫn khung cảnh quen thuộc, hai cô gái ngồi đong đưa chân đợi tôi.
- Anh...
- Lại xuống trễ ! - Tôi cắt ngang lời cô ấy.
Lan Ngọc mỉm cười.
Tôi thở dài.
- Được rồi, tối nay mục tiêu là ai ? - Trang Pháp hỏi.
- Anh có ý kiến gì không ? - Lan Ngọc chĩa còn dao về phía tôi, hỏi.
- Anh...hoài nghi thân phận của Ngô Kiến Huy !
- Phải nhỉ ! - Lan Ngọc nghiêng đầu. - Em cũng không nghĩ ảnh là Kẻ Phóng Hỏa đâu, nhưng rõ ràng là cửa phòng ảnh đã không mở được ! Bảo Hộ thì đã chết rồi, đúng chứ ?
- Khoan đã ! - Trang Pháp đột nhiên lên tiếng. - Trang nghĩ tới một thứ, nếu suy nghĩ theo cách này thì có khả năng Ngô Kiến Huy đúng là Thám Tử thật !
- Trang nói đi ! - Lan Ngọc nhìn cô.
- Phù Thủy ! Trong dân làng còn có Phù Thủy ! - Trang Pháp ngước mắt lên. - Phù Thủy có quyền sử dụng bình thuốc cứu mạng trong một đêm ! Có thể đêm đó Phù Thủy đã cứu mạng Ngô Kiến Huy !
Tôi nghe tới đó thì trái tim một trận rung lên.
Lan Ngọc nhìn tôi và Trang Pháp, ánh mắt đảo một vòng.
- Đúng nhỉ ? Ngọc quên mất chuyện này !
- Nhưng tại sao Phù Thủy không cứu Tiên Tri trước đó ? - Trang Pháp nhíu mày. - Tiên Tri so với Thám Tử rõ ràng quan trọng hơn đúng chứ ?
- Phù Thủy thông minh đấy ! - Lan Ngọc nhướn mày. - Nếu bảo vệ Tiên Tri thì cũng chỉ cứu được một đêm, bởi sự thật Miu Lê là Tiên Tri vĩnh viễn không thể thay đổi, ngày hôm sau Sói cũng sẽ tìm đến thôi ! Nhưng nếu bảo vệ Thám Tử thì Sói sẽ hoài nghi thân phận của Ngô Kiến Huy là Kẻ Phóng Hỏa giả mạo Thám Tử, Sói sẽ không tìm đến Huy nữa và cũng không thể nói gì hết với dân làng !
Tâm tư tôi bắt đầu rối bời, hai chữ "Phù Thủy" hiện giờ cứ như tử huyệt của tôi.
- Vậy là đêm nay...
- Giết Ngô Kiến Huy ! - Lan Ngọc cắt ngang lời Trang Pháp, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cô nhảy xuống khỏi bàn, cầm con dao xoay lưng đi thẳng lên lầu.
Tôi và Trang Pháp nhanh chóng đi theo cô ấy.
Đứng trước cửa phòng 208, tôi lại thêm một trận căng thẳng. Nếu lần này không thể mở cửa nữa, thì Ngô Kiến Huy đích thực là Kẻ Phóng Hỏa rồi.
- Ngọc !
Lan Ngọc nhìn tôi.
- Em nỡ sao ?
Ánh mắt Lan Ngọc dao động, nhưng rất nhanh đã lạnh tanh.
- Nỡ hay không nỡ gì đi nữa, trong tình thế này, em không thể làm gì khác !
Dứt lời, Lan Ngọc xoay tay nắm cửa và đạp thẳng cánh cửa đi vào. Lần này, cửa thực sự mở được.
Ngô Kiến Huy ngồi trên giường hoảng hốt nhìn chúng tôi tiến vào, ánh mắt trợn tròn nhìn chúng tôi.
- Ngọc...Ti... Mọi người thật sự là Sói sao ?
- Anh nhìn không thấy à ? - Lan Ngọc lạnh lùng nói, tay giơ con dao bầu lên. Nhìn lưỡi dao bén ngót chĩa về phía mình, Ngô Kiến Huy vô cùng sợ hãi.
- Anh thật không ngờ... - Huy lắp bắp. - Chúng ta cũng là anh em thân thiết mà Ngọc, em làm sao nỡ giết anh đúng không ? Anh biết tính em mà Ngọc, em là cô gái dễ thương đáng yêu mà !
Lan Ngọc không nói gì, đưa chân đạp thẳng vào giò của Ngô Kiến Huy khiến anh chàng đau đớn mà ngã vật ra. Xương bánh chè bị tổn thương khiến anh đau đến ứa nước mắt, ôm lấy chân mình hét lên.
- AAAAAAAA !!!
Lan Ngọc không nhanh không chậm đi tới, đưa tay nắm lấy đám tóc của Ngô Kiến Huy, kéo lên để bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngô Kiến Huy rùng mình, ánh mắt của Lan Ngọc...lạnh tanh...
- Em...em đã thay đổi rồi Ngọc...
- Đúng ! - Lan Ngọc cất giọng. - Em không còn là Lan Ngọc mà anh quen biết trước đây đâu ! Trò chơi này đã thay đổi em, và cũng giúp em nhận ra một số thứ !
Ngô Kiến Huy bất lực run rẩy nhìn Lan Ngọc, nước mắt không kiềm được trào ra. Lan Ngọc hít ngược một hơi lạnh, tiếp tục cất lên chất giọng lạnh lùng ấy.
- Tay em đã vấy qua máu người, đóa hoa thuần khiết cách mấy một đã bị nhuốm đỏ cũng sẽ sa vào bóng tối ! Em muốn được sống, và thoát ra, chiến thắng trò chơi này ! Cho nên, em sẽ giết bất kì ai ngán đường em !
Đâu chỉ riêng Ngô Kiến Huy, tôi và Trang Pháp cũng bị Lan Ngọc dọa sợ. Sát khí tỏa ra từ người cô ấy khiến cơ thể chúng tôi tê dại, ngữ điệu lạnh lùng ấy ghim sâu thẳng vào lòng chúng tôi, đôi mắt lạnh tanh và sự vô tình ấy khiến trái tim run lên vì sợ hãi.
Dứt lời, Lan Ngọc cầm con dao đâm thẳng vào bụng Ngô Kiến Huy. Không để anh gào thét hay giãy dụa, tiếp tục rút dao ra đâm thẳng liên tục vào phần ngực trái. Máu bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả bộ đồ của Lan Ngọc lẫn khuôn mặt thanh tú. Ngô Kiến Huy trợn tròn mắt giãy dụa, ngực trái bị đâm liên tục cho đến khi chết, bị Lan Ngọc đưa tay bịt miệng nên một âm thanh thống khổ cũng không thể thoát ra khỏi miệng.
Lan Ngọc đứng dậy khỏi người Ngô Kiến Huy, lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Khuôn mặt đỏ thẫm một màu máu, con mắt lạnh lùng đầy sát khí dưới màn đêm u tối cùng chút ánh sáng mập mờ khiến cô ấy càng thêm phần đáng sợ.
Tôi lặng người trước những gì vừa xảy ra, nhưng tuyệt không còn cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy có người bị giết trước mặt mình. Cái tôi sợ là...sự nhẫn tâm của cô gái ấy...
Trang Pháp run rẩy một trận, nhưng có lẽ vì đã bắt đầu quen với chuyện này nên cô ấy cũng không khóc, nhưng trên gương mặt xinh đẹp không thể giấu đi sự sợ hãi kinh hoàng.
Cảnh tượng quá mức quỷ dị ám ảnh tôi từ lúc đó cho tới khi trở về phòng, tâm trí tôi in sâu hình bóng Ngô Kiến Huy nhìn tôi với Lan Ngọc bằng con mắt thất vọng và đau đớn.
Tôi bị đôi mắt đó làm cho tâm trạng rối bời, tôi không muốn những người thân quen của tôi nhìn tôi bằng con mắt đó.
Bỗng tôi lại nghĩ tới hắn, nghĩ tới một lúc nào đó hắn sẽ dùng ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi nhất thời cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt đó quá đáng sợ, đáng sợ hơn bất kì ánh mắt nào đối với tôi, kể cả ánh mắt tàn nhẫn của Lan Ngọc.
Tôi không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những thứ đáng sợ cứ quấn lấy tâm trí và đầu óc của tôi, thế là tôi nằm trăn trở trên giường cho tới sáng.
Hơn 6h, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tất cả ứng lặng đi trước cửa phòng 208, đau thương nhìn vào căn phòng nơi xác Ngô Kiến Huy nằm dựa trên tường, thân thể bị đâm tan nát, trên gương mặt điển trai vấy đầy máu, đôi mắt trợn tròn và khóe mi vướng lệ.
- Tàn nhẫn quá... - Jang Mi không kìm được hít một hơi lạnh, cô lấy tay che miệng mình để chắc chắn sẽ không có những thứ từ đột nhiên trong cổ họng trào ra bên ngoài.
Jun đau khổ nhìn người bạn thân thiết, quỳ xuống ngay bên cạnh, nước mắt không kìm được lại tuôn ra.
Trấn Thành đi tới bên giường giật tấm mền xuống, đắp lại cho Ngô Kiến Huy, ánh mắt nhìn chăm chú người em này lần cuối một cách buồn bã.
- Huy, an nghỉ !
Liên Bỉnh Phát từ đầu tới cuối chăm chú nhìn Ngô Kiến Huy, sau đó thì đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Trương Thế Vinh đứng kế bên thấy vậy liền chụp vai cậu.
- Này Phát, em nhìn cái gì thế ?
- Em kiếm thử coi anh Huy có để lại tờ giấy nào như chị Miu Lê không !
Mọi người nghe vậy thì cũng bất giác như mắt tìm kiếm, một vài người đi lại tìm ở nơi giường, tủ nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy thứ gì.
- Chắc Huy nó không ngờ mình sẽ bị giết nên đã không để lại cái gì. - Trấn Thành buồn bã nói. - Nếu có thì chắc đã bị Sói lấy đi.
Tôi đứng dựa vào tường, nghe anh Trấn Thành nói vậy thì nhíu mày. Hôm qua tôi đầu óc rối bời nên không nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng không nhìn thấy Lan Ngọc hay Trang Pháp tìm tờ giấy đó cả. Chắc là Ngô Kiến Huy đã không ghi.
Tôi nhìn sang Trang Pháp, cô ấy cũng phải nói là giữ bình tĩnh rất tốt, khuôn mặt này nếu nhìn vào tuyệt đối có thể nói là bình thường, mang theo nét buồn bã cùng tâm trạng chung với mọi người.
Tôi nhìn Lan Ngọc, cô ấy thì khác, cực kì lạnh lùng, ánh mắt lại ơ thờ như không có chuyện gì. Tôi nhíu mày, tuy rằng cô ấy diễn rất tốt nhưng vẻ mặt này nếu bị để ý sẽ bị nghi ngờ, bởi vì một người chết ngay trước mắt mà lại có thể bình thản đến thế sẽ làm người ta hoài nghi.
Nhưng may mắn là vì mọi người đã quá đau buồn trước cái chết của Ngô Kiến Huy, hoàn toàn không để tâm tới ai có vẻ mặt như thế nào.
Dưới phòng ăn, không khí vẫn như cũ âm trầm. Không ai nói với nhau câu nào, giờ phút này trong lòng họ thực sự không còn niềm tin với bất cứ ai nữa.
Kelvin Khánh sau cái chết của vợ thì ngồi lặng đi, vẻ mặt đau khổ thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy thù hận. Trường Giang ngồi bên này cũng chung tình trạng như thế, có điều ánh mắt thì không mang theo ý thù địch. Trấn Thành ngồi yên lặng, đưa mắt quan sát mọi người. Hari Won kế bên ngồi buồn bã. Trang Pháp ngồi im lặng, vẻ mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Jun có vẻ như đang rất buồn, đưa tay lên che mặt mình lại. Liên Bỉnh Phát chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn mọi người. Trương Thế Vinh kế bên ngồi khoanh tay trên ghế, vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó. Jang Mi thỉnh thoảng lại nhăn mày, mím môi, điệu bộ vô cùng lo lắng. Bảo Thy ở kế bên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Jang Mi, còn lại thì hay nhìn vào cây quạt phía trên bàn ăn. Lâm Vĩ Dạ tuyệt đối ngồi yên, khuôn mặt cúi gằm xuống nên không thể nhìn được cảm xúc của chị ấy lúc này. Lan Ngọc vẫn như cũ, một bộ dáng lạnh lùng thờ ơ đưa mắt quét một lượt người ở đây. Chi Dân cũng nhìn mọi người, nhưng đa số ánh mắt là tập trung lên một số người nhất định. Sam có vẻ lo lắng không yên, ngồi cắn cắn móng tay của mình. Isaac ngồi kế bên tôi cũng một bộ dáng bình thản, khoanh hai tay lại, tư vị thâm sâu khó đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tôi tự hỏi, rốt cuộc ai mới chính là Kẻ Phóng Hỏa thực sự ?
Ngô Kiến Huy không phải Kẻ Phóng Hỏa, Khởi My thì khả năng không cao lắm, Trúc Nhân thì bị Lan Ngọc giả mạo vai nên hẳn là Bạo Dân thật đi.
Khả năng Kẻ Phóng Hỏa thật vẫn còn sống rất cao. Nhưng đó có thể là ai ?
- Huy đã chết rồi, chúng ta đã mất cả Tiên Tri lẫn Thám Tử... - Trấn Thành lên tiếng. - Anh tự hỏi...Kẻ Phóng Hỏa thực sự đã chết hay chưa ?
Mấy ngày nay, mọi người ninh mẩm rằng Sói đã bị diệt một nửa nên tập trung vào Kẻ Phóng Hỏa phần nhiều, bởi vì đã trải qua biết bao nhiêu đêm rồi, để hắn nhởn nhơ sống quả thật rất nguy hiểm.
- Em không thể chịu nổi nữa... - Bảo Thy mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy buồn khổ. - Cứ chứng kiến việc mỗi ngày phải có người phải chết như thế này, em thực sự...
- Chứ còn cách nào khác sao ? - Trấn Thành cười khẩy. - Nếu em cảm thấy muốn kết thúc sự dày vò này sớm hơn trước khi tinh thần em không thể chịu đựng được nữa thì dễ lắm, chỉ cần xô cửa lao ra ngoài là xong !
Bảo Thy nghe vậy thì im lặng, các ngón tay đan chặt vào nhau.
- Ai cũng muốn sống mà, đúng không ? - Trấn Thành tiếp tục nói. - Dù cho ở đây toàn là người tốt đi chăng nữa thì cũng đâu ai thánh thiện đến mức hy sinh mạng mình vì người khác ! Cho nên đừng có hy vọng Sói hay Kẻ Phóng Hỏa đứng lên tự nhận, tự lực cánh sinh thôi !
Mọi người nghe nói như vậy thì tiếp tục duy trì sự im lặng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Nhưng trong ánh mắt đó không chỉ đơn giản còn là sự lo lắng, bây giờ đây nó tràn đầy nghi hoặc.
Mệt mỏi và lo sợ, đó là từ dùng để diễn tả tâm trạng của chúng tôi lúc này.
- Ngồi đây cả ngày cũng chẳng được ích gì ! - Trấn Thành đứng dậy. - Anh đi đây !
Nhìn bóng lưng đàn anh, tôi nhận ra kể từ sau vụ của anh Bình, Trấn Thành đã gần như thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn trước. Hari Won kế bên cũng đứng lên, đi theo chồng mình. Mọi người thấy vậy cũng tản nhau ra, không một ai ở cùng nhau, bởi trong lòng họ chỉ còn sự nghi hoặc.
- Em ổn không ?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, tôi cũng không ý kiến gì nhiều. Chúng tôi hiện đang ngồi tại một cái ghế dài ở kế bên cửa sổ tầng 2.
- Anh nói có đầu có đuôi chút được không ?
- Anh thấy sắc mặt em không tốt.
- Chắc là do thiếu ngủ, mấy ngày nay em cứ lo sợ...
Hắn không nói gì nữa, tiếp tục xoa đầu tôi. Tôi thích như vậy, sự dịu dàng của hắn khiến tâm tôi tĩnh lại, cảm giác yên bình khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
- Em buồn ngủ à ?
- Ừm...
- Cứ ngủ đi !
- Ừm...
Tôi dựa vào hắn, khép đôi mi lại. Cứ thế chìm vào giấc ngủ, chẳng một chút lo lắng nào cả.
Hắn vẫn tiếp tục xoa mái tóc nâu mềm ấy, đôi mắt nhìn vào nơi xa xăm, khuôn mặt như đang có tâm sự gì đó không rõ ràng.
___________________
________________________
Lúc tôi tỉnh giấc thì bên ngoài cũng đã ngả xế chiều, nhìn thấy hắn vẫn một dáng như lúc tôi ngủ, ánh mắt không rõ tâm tư ý vị. Có vẻ lơ đãng, hắn chưa nhận ra là tôi đã thức. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng xấu xa, len lén đưa tay véo hông hắn.
- Này !! - Hắn giật nảy một cái, chộp lấy bàn tay tôi.
Tôi phải bật cười một cái hả dạ.
- Anh cho em mượn đùi để ngủ, đây là cách em đối xử với ân nhân của mình đấy à ? - Hắn lườm tôi. Tôi cười hì hì, điểm yếu này của hắn chỉ có mấy người trong 365 biết thôi.
- Mấy giờ rồi ?
- Hừm...5h hơn ! - Hắn rất không cam tâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. - Em đánh trống lảng đấy à ?
- Ai bảo anh lơ đãng, không nhận ra em đã thức. Ráng chịu !
- Em...!!
Vẻ mặt hắn tức tối, nhưng không như trước đây mà mắng tôi. Tôi mỉm cười hài lòng, hắn như vầy mới dễ thương này.
- Em xin lỗi, nhưng tại mặt anh trông khó coi quá đi !
- Sao lại khó coi ?
- Giống như là...bị ai giật đồ vậy ! Không cảm xúc Hồ Quang Hiếu đấy !
- Em đúng là... - Hắn đưa tay cấu nhẹ vào gáy tôi một cái, thở dài.
- Thôi, em muốn đi vệ sinh một chút !
- Được, anh chờ em ! Sau đó sẽ hỏi tội em sau !
Tôi đứng dậy, lè lưỡi về phía hắn một cái rồi mới rời bước đi. Nhà vệ sinh thì ở tầng trệt, tôi ngó quanh quất để có thể tìm ra vị trí của nó ( hậu quả của việc căn nhà này quá rộng ). Nhưng ngay đúng lúc tôi định bước vào, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay tôi kéo giật ngược lại.
- Cái...?!
- Là em !
- Ngọc...
- Em có chuyện muốn nói !
Lan Ngọc thả cánh tay tôi ra, và bản thân tôi cũng chưa hoàn hồn lắm sau sự việc bất ngờ ban nãy. Cô ấy lôi từ trong túi ra cái gì đó, dúi vào tay tôi.
- Cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy !
Nói rồi cô ấy xoay lưng đi, để lại tôi ngẩn tò te ra. Xòe bàn tay, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhăn nhúm, còn dính cái gì đó màu đen. Do lời nhắc nhở ban nãy nên tôi đi vào buồng vệ sinh, khóa chặt cửa rồi mới dám mở tờ giấy đó ra xem.
"S.T # Trường Giang"
Tôi hoảng hốt khi nhận ra đây là cái gì, là thứ đáng lẽ nên có nhưng không tìm thấy ở hiện trường, kết quả soi tối qua của Ngô Kiến Huy. Thì ra Lan Ngọc đã phát hiện và nhanh tay lấy đi nó.
Trường Giang đã được Miu Lê - Tiên Tri khẳng định là Dân Làng, cũng đã có hai người nhận làm Bạo Dân, nếu kết quả này lọt ra khẳng định tôi chỉ có đường chết. Nhưng thật may mắn làm sao, tim tôi như hẫng đi một cái, thầm cảm ơn Lan Ngọc thật nhiều.
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức xé tờ giấy đó thành mảnh vụn, vứt hết xuống bồn cầu và xả nước. Giữ cái này bên mình chẳng ích gì cả, thậm chí còn có thể mang họa, phi tang hết ngay bây giờ là cách tốt nhất.
Như vậy thì bí mật tôi thực sự không phải là dân làng sẽ theo Thám Tử đi xuống mồ vĩnh viễn.
Gần 7h, chúng tôi lại lần nữa tập hợp lại phòng biểu quyết. Tiếng đồng hồ trôi tích tắc thật khó chịu, trong khi chẳng ai chịu mở miệng nói một câu nào.
- Em... - Lâm Vĩ Dạ đột nhiên lên tiếng. - Em có nghi ngờ hai người...
- Ai ?
- Đó là...anh Vinh và Phát !
Tất cả có một chút sửng sốt, và người được gọi tên lại càng kinh ngạc hơn cả.
- Sao lại nghi ngờ anh ? Anh không phải là Sói đâu ! - Trương Thế Vinh nói.
- Em cũng không phải ! - Liên Bỉnh Phát lắc đầu.
- Sao em lại nghi ngờ hai người họ ?
- Là bởi vì...sáng nay khi nhìn thấy xác của Huy, ai cũng rất đau buồn... - Lâm Vĩ Dạ nói. - Chỉ có hai người họ vẻ mặt rất bình thản, nên em nghi...
- Anh không có ! Bình thường nét mặt anh đã như vậy rồi ! - Trương Thế Vinh phản bác.
- Em...em cũng buồn mà chị...chắc tại mặt em hơi ấy nhưng... - Liên Bỉnh Phát lúng túng.
- Anh là đàn ông, với lại cứ mỗi sáng đều phải nhìn xác thế này, em nói xem anh có còn sợ như lúc đầu được nữa không ? - Trương Thế Vinh nói.
- Thì em nghi thôi...trong tình huống này ai cũng đáng nghi hết mà... - Lâm Vĩ Dạ cúi mặt.
- Đang dầu sôi lửa bỏng mà em nghi như vậy thì chết anh rồi còn gì ?! - Trương Thế Vinh vỗ mạnh đùi một cái.
- Em xin lỗi... - Lâm Vĩ Dạ lí nhí nói.
- Thôi, Dạ nghi là có cái lý của nó ! - Trấn Thành lên tiếng. - Trông anh với thằng Phát cao to lực lưỡng như vậy, giết người cũng dễ dàng hơn mà !
- Em nói vậy là sao Thành ?!! Ý em nói anh là Sói ư ?!! Anh không phải !!! - Trương Thế Vinh gắt. - Nếu anh mà dám giết người thì anh đã sợ đến mức không giữ nổi bình tĩnh rồi !!!
- Tướng anh như con voi mà anh nói vậy thì ai tin ? - Trấn Thành nhíu mày một cái. - Giết cũng đã giết nhiều rồi, còn sợ nữa mới lạ đó !
- A Xìn, anh làm sao vậy hả ? - Hari ở kế bên lo lắng giật giật cánh tay Trấn Thành. Hari có cảm giác rất lạ, rất bất an, Trấn Thành dường như đã không còn là chính anh nữa.
- Vợ, em đừng có cản anh ! Hay là em lại muốn bênh vực cho Sói ? Một lần nữa ?
Ánh mắt Trấn Thành khiến tôi cũng phải giật mình, nó không còn một chút nhu tình nào trong đó, dù chính là đang nhìn Hari Won. Hari mở to mắt, buông tay Trấn Thành ra, có cái gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực.
Trấn Thành...cũng đã thay đổi rồi !
- Anh Vinh và thằng Phát, một trong hai, hoặc là cả hai ! - Trấn Thành nói. - Nhỏ Miu Lê tuy là con gái nhưng nó đẻ tuổi trâu, sức vật như con trai, để có thể giết nó Sói chắc chắn phải rất khỏe !
- Nếu nói vậy thì anh cũng có thể là Sói vậy ? - Liên Bỉnh Phát nói. - Anh cũng rất khỏe mà !
- Không ! - Sam lên tiếng. - Em không nghĩ như vậy ! Lúc phát hiện ra anh Bình là Sói, phản ứng của anh Thành không giống Sói một chút nào ! Hơn nữa nếu là Sói, anh Thành sẽ không bao giờ giết Anh Đức !
- Anh biết Thành không phải là Sói, nhưng anh cũng không ! - Trương Thế Vinh nói. - Làm ơn, mấy đứa phải tin anh !
Giọng điệu chân thành của người anh cả khiến tất cả có chút lung lay, chỉ duy nét mặt của Lan Ngọc từ đầu chí cuối không hề thay đổi. Chỉ cần không phải Sói, đối với cô thì ai bị bỏ phiếu cũng không đáng quan tâm.
- Tới giờ rồi... - Ai đó nhẹ giọng tuyên bố, gánh nặng trong trái tim mỗi người cũng tăng lên. Tất cả chúng tôi, đều căm ghét thời khắc này.
- Một...hai...ba !
Số cánh tay chỉ vào Trương Thế Vinh rất là nhiều, bản thân anh cả lại không chỉ vào bất cứ ai, nét mặt cứng đờ.
Nhưng đó không phải là điều bất ngờ nhất.
Nhiều hơn Trương Thế Vinh một phiếu, chính là Liên Bỉnh Phát.
- Cái gì vậy ? Mọi người... - Phát đứng dậy, cười khẩy, một bộ dáng cười giễu, hoàn toàn tuyệt vọng. - Em không phải là Sói mà ! Sao không ai tin em ?
Không một ai đáp trả lại, chỉ có sự im lặng, chính là câu trả lời đau đớn nhất.
Một tiếng "cạch" của đồng hồ.
Một tiếng "tít tít" quen thuộc đầy tàn nhẫn.
Một tiếng gào thét chói tai.
Một thân ảnh ngã xuống.
Một dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt bi thương không nhắm mắt của chàng trai đã từng rất vô tư trong mắt của mọi người.
Chỉ tiếc, số phận mong manh, một kết thúc quá mức đau buồn.
Nước mắt lăn dài trên gò má.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
__________________
______________________________
Tôi ngồi thẫn thờ bên cái bàn, ngắm nhìn bên ngoài trời trắng xóa . Thật sự, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cảm thấy bản thân đã cứng rắn lên được không ít, nhưng sự mệt mỏi trong tôi cũng tỉ lệ thuận với nó. Tôi chán ghét hiện tại, căm hận những kẻ đã bắt chúng tôi tới đây. Tôi ghét nhìn mọi thứ dần thay đổi trong sự tuyệt vọng, những ánh mắt bi thương hận thù, những tiếng la hét khóc than, tất cả mọi thứ.
Nhưng chúng tôi đã không còn bất kì sự lựa chọn nào.
Cứ thế tới 12h, tôi cầm theo con dao và đi xuống chỗ phòng bếp. Mỗi khi đi vào ban đêm thế này cảm giác thật hãi hùng, tôi cũng là một dạng người khá sợ ma, nhưng mấy ngày gần đây thì tôi đã cố tập làm quen với nó.
- Anh lần nào cũng đi trễ nhất nhỉ ?
Lan Ngọc cười khẩy nhìn tôi, tôi tự hỏi bao giờ cô ấy mới thấy chán câu nói này.
- Đêm nay giết ai ? - Trang Pháp lên tiếng hỏi.
- Ngọc đang thật lòng muốn giết một người đấy... - Lan Ngọc ngắm nhìn con dao trên tay. - Nhưng hôm nay hai người thử đề xuất đi !
Tôi không biết vì sao lại cảm thấy ớn lạnh cả người.
- Jun thì sao ? - Trang Pháp nói. - Theo Trang nhớ hình như Jun có một vai trò đặc biệt gì đó thì phải ?
- Hừm, chết cũng khá nhiều rồi, vai trò đặc biệt thực sự không còn nhiều đâu !
- Vai trò đặc biệt...không để Sói biết à... - Lan Ngọc khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay cổ một cái.
- Kẻ Ti Hí thì sao ? - Trang Pháp nói.
Tôi im lặng không nói, tuy thực lòng tôi đã biết Will mới chính là Kẻ Ti Hí, không phải Jun, nhưng căn bản tôi không muốn nói ra. Không phải tôi không muốn Sói thắng, nhưng vì tôi không muốn Jun phải chết, đó cũng là một trong những người anh em tốt và thân thiết nhất của tôi.
- Không, không phải ! - Lan Ngọc đột ngột mở mắt ra. - Tất cả trừ Sói, Kẻ Ti Hí, Kĩ Nữ và Thợ Săn ra đều không thể ra khỏi phòng vào ban đêm. Will chết vào đêm đó vì bị bắn bằng súng, chứng tỏ Thợ Săn đã gây ra cái chết đó ! Tiếng súng vang lên ngay sau khi chúng ta về phòng khoảng nửa tiếng, vào thời gian đó mà có thể ra khỏi phòng chỉ có Kẻ Ti Hí mà thôi ! Will chính là Kẻ Ti Hí !
Tôi khẽ hít ngược một hơi lạnh, Lan Ngọc thông minh hơn tôi nghĩ. Trang Pháp nghe xong cũng như ngộ nhận ra, khẽ "a"lên một tiếng.
- Vậy...Jun có thể có vai trò gì ?
- Ngọc nghĩ là Thợ Săn ! Còn hai người ?
- Trang cũng nghĩ vậy !
- Anh...anh không chắc...
Chắc chắn Jun không phải Thợ Săn, vai trò đó thuộc về Hari Won. Nhưng thực sự...có thứ gì đó ngăn cản cổ họng tôi phát ra tiếng.
- Chậc, sao cũng được ! Chỉ cần không phải Sói, giết ! - Lan Ngọc tặc lưỡi một cái, cầm theo con dao nhảy xuống khỏi chiếc bàn, đi lên lầu. Trang Pháp và tôi cũng đuổi theo sau, tôi đã sợ đến mức thần kinh đều căng thẳng. Tôi thật lòng...không muốn giết Jun một chút nào.
Đến trước căn phòng 203, thay vì đạp thẳng cửa vào như mọi ngày, Lan Ngọc xoay tay nắm cửa, đẩy vào một cái rồi lập tức đóng cửa lại. Ban đầu tôi và Trang Pháp còn lấy làm lạ, nhưng ngay sau đó một tiếng "đoàng" vang lên, trên cánh cửa bỗng có một chỗ lồi ra một chút.
- Biết ngay mà ! - Lan Ngọc hừ một tiếng. - Thợ Săn chắc chắn phải có súng ! Không cẩn thận là nát sọ rồi !
Tôi kinh ngạc. Không thể nào ! Jun chắc chắn không phải là Thợ Săn ! Lẽ nào...
- Sói đúng không ?!! Đừng có vào đây, nếu không tôi sẽ bắn đấy !!!
Jun gào lên từ bên trong phòng, Lan Ngọc khẽ hừ một tiếng, lùi về sau thật nhanh lấy đà rồi một cước đá tung cánh cửa. Lực chân cô ấy mạnh khủng khiếp, cánh cửa bung ra bay thẳng vào trong, đập thẳng vào Jun đang đứng đối diện.
- Làm gì có chuyện đó chứ ?
Cô ấy tiếp đất nhẹ nhàng với một chất giọng lạnh tanh, Jun bị cánh cửa đập vào người, đau đến nhăn nhó mặt mày. Tôi và Trang Pháp há hốc mồm, Lan Ngọc học võ từ khi nào vậy ???
- Ngọc... - Jun lồm cồm một cách khó khăn vì bị cánh cửa đè lên. - Em là Sói sao ?
- Bộ mấy anh mắt lé hả ? - Lan Ngọc giơ con dao bén ngót lên. - Anh với anh Huy giống hệt nhau, cứ thích hỏi những thứ vô nghĩa !
- Em...em đã giết Huy ? - Jun tái mặt khi nghĩ tới cảnh tượng cái xác của Ngô Kiến Huy bị đâm một cách tàn nhẫn.
- Đúng vậy ! Chính em đã giết ảnh đấy ! - Lan Ngọc cầm con dao kề sát cổ Jun, ánh mắt lạnh tanh. - Yên tâm, chỉ vài phút nữa anh cũng sẽ giống như ảnh thôi !
- Em...anh không ngờ... - Jun trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cũng thất vọng, đưa mắt sang nhìn tôi và Trang Pháp đang đứng thẫn thờ trước cửa. - S.T...
Tôi xoay mặt đi, tôi không muốn thấy ánh mắt đó của Jun một chút nào.
- Will...thực sự không phải là Sói...
- Đúng vậy đấy ! Dân Làng thật ngu ngốc, dễ dàng tin lời dẫn dắt của em và đều nghĩ anh Will là Sói, nhưng thật ra không phải ! 365 các anh chỉ có S.T là Sói thôi ! Và bây giờ, anh có gì trăn trối không ? Em không có nhiều thời gian để dây dưa ở đây đâu ! - Lan Ngọc nhấc con dao lên.
Jun mím chặt môi. im lặng trong một lát, rồi đột ngột dùng chân đá cánh cửa. Lan Ngọc vốn đang ngồi trên đó vì sự bất ngờ mà ngã nhào qua một bên, Jun nhanh chóng đứng dậy dùng súng chĩa về phía tụi tôi.
- Tránh đường !!! Đừng hòng tôi để các người giết được !!!
Jun nổ súng, tôi và Trang Pháp lập tức né qua hai bên. Thì tránh được, nhưng tôi xui hơn Trang một chút. Viên đạn sượt qua cánh tay tôi, máu tuôn ra, đau đến mức nhíu mày.
- S.T, không sao chứ ?!! - Trang Pháp hốt hoảng kêu lên.
Jun cũng không ngờ bản thân lại bắn trúng, đứng thẫn người lại, toàn thân đều run rẩy. Lan Ngọc lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau điếng, chớp lấy thời cơ nhặt con dao lên, từ phía sau đâm tới một nhát. Jun hét lên rồi ngã xuống, Lan Ngọc ngồi đè lên anh, bắt đầu những nhát đâm chí mạng. Điên cuồng, hệt như cách cô từng xuống tay với Miu Lê.
Jun yếu dần, cả người chỉ còn sự đau đớn vô lực, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Nó giống hệt ánh mắt của Ngô Kiến Huy khiến lòng tôi chạnh lại, tôi cắn chặt đôi môi, cảm thấy khóe mắt mình cay nồng.
Đến khi Jun hoàn toàn không còn cử động, Lan Ngọc mới dừng tay, thở dốc, tay kia quẹt ngang giọt máu bắn lên trên má.
- Lương thiện quá !
Tôi ngồi bệt xuống, một phần vì cánh tay đau, nhưng phần nhiều hơn chính là sợ hãi. Cứ ngỡ đã quen dần nhưng chính bản thân vẫn cứ như thế, tôi sợ ánh mắt của họ nhìn tôi đầy thất vọng, tôi sợ phải tiếp tục đối diện với chính nó.
- Anh ổn chứ ?
Tôi giật mình nhìn bàn tay nhuốm đỏ chìa ra trước mặt, ngẩng đầu lên. Lan Ngọc vẫn như thế, biểu tình trên khuôn mặt không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
Quá mức đáng sợ, nhưng tôi lại không thể né tránh.
- Anh ổn...
Lan Ngọc ngồi xổm xuống, nhẹ ngàng gỡ khẩu súng trong tay Jun ra. Một khẩu Colt Police Positive.38 S&W kiểu cũ, là loại nhét viên đạn vào trực tiếp. Lan Ngọc rất dễ dàng mở súng ra, phát hiện bên trong đã không còn viên đạn nào.
- Sói 4 con, xét theo lý thì Thợ Săn phải có ít nhất 4 viên đạn. Will một viên, lúc nãy anh Jun bắn 2 viên là 3, thế mà trong đây không còn viên nào !
- Sao lạ vậy ? - Trang Pháp ngạc nhiên.
- Jun không phải Thợ Săn, là Xạ Thủ ! - Lan Ngọc đóng chốt nòng súng lại. - Will là do Thợ Săn giết, còn Xạ Thủ chỉ có 2 viên, chính là 2 viên đã bắn lúc nãy ! Với cả, nếu là Thợ Săn, anh Jun sẽ không bắn anh Will đâu !
Lan Ngọc nhét khẩu súng lại vào tay Jun, rồi đi tới bên giường kéo tấm mền xuống đắp lên người anh.
- Em xin lỗi...
Lan Ngọc thì thầm.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, sau khi sơ cứu vết thương cho tôi, hai cô gái cũng trở xuống lầu 1 và quay về phòng của mình. Tôi thay chiếc áo sơ mi đã dính máu ra, nhất định sẽ không nhét lộ liễu như anh Bình. Xếp gọn lại sao cho không thấy vết máu, tôi nhét sâu vào bên dưới tủ quần áo. Lau sạch vết máu còn sót lại và thay áo mới, tôi cầm lên cây bút, viết vào quyển sổ chỗ Jun chữ "Xạ Thủ". Bất giác tâm tôi lại một phen đau nhói, đó đã từng là người rất thân thuộc.
Nhưng bây giờ, mọi thứ bất quá chỉ còn là quá khứ mà thôi.
______________
______________________
Mọi người sững sờ nhìn cánh cửa phòng bung bét cùng cái xác cũng không còn nguyên vẹn của Jun mà rùng mình, một cỗ ớn lạnh dâng lên trong lòng. Đau lòng, thương tâm, nhưng họ vốn đã cứng rắn hơn rất nhiều, cũng không một ai khóc nữa, trừ Isaac.
Đối với hắn, Jun vốn gần như là bạn tri giao, là người nhà, Will cũng như thế. Nay cả hai đã ra đi và đều bị giết một cách nhẫn tâm, hắn không có cách nào không khỏi đau lòng đến rơi nước mắt.
Tôi quỳ xuống ngay kế bên hắn, bất quá tôi cũng muốn khóc theo.
- Em...sẽ không bỏ anh đi chứ ?
Hắn thều thào với âm lượng muỗi kêu nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một.
- Em không biết...
Tôi thực sự không biết, thời khắc này tính mạng tất cả chúng tôi đều như mành treo chuông, không biết lúc nào sẽ chết, càng không biết bản thân liệu có thể thoát được hay không.
Isaac khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt ngập nước đầy ý vị.
Hắn đã mất đi hai người thân thiết nhất, hắn không muốn người quan trọng cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn thấy khẩu súng trong tay Jun, Trấn Thành nói.
- Dân làng đặc biệt...Jun nó có súng, thì một là Thợ Săn, hai là Xạ Thủ !
Hari Won ở kế bên cảm thấy có một chút chột dạ, không tự chủ được đưa tay lên chà xát cánh tay còn lại của mình.
- Tội nghiệp anh Jun quá...dù có vũ khí trong tay nhưng anh ấy vẫn không thể thoát khỏi cái chết tàn nhẫn như vậy... - Sam sụt sịt.
Mọi người cũng không nán lại lâu, bởi càng nhìn chỉ càng thêm đau lòng. Tất cả lại lần nữa tập trung dưới phòng bếp, vẫn khung cảnh cũ, không ai nói bất kì điều gì và cũng không ăn uống gì cả. Dù ai nấy đều đói meo nhưng toàn thân như vô lực, không muốn động tới bất cứ món ăn nào, cổ họng thì lại cứ cảm thấy khó chịu.
Bảo Thy thì khác, cô rất bình thản đi tới bên kia, cầm một dĩa cơm và một cốc nước về bàn, ngồi ăn ngon lành. Mọi người đều cảm thấy có một chút ngạc nhiên, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.
- Đừng có nhìn Thy như vậy ! Mọi người không ăn sẽ chết đói đấy !
- Em...còn ăn được hả ? - Lâm Vĩ Dạ ngồi đối diện hỏi.
- Đành vậy, nhưng em đói lắm rồi, phải ăn thôi ! - Bảo Thy xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, ánh mắt đảo một vòng. - Với lại, em không hề giết một ai cả, cho nên không có cảm giác nhợn nhợn nhiều đến mức không muốn ăn !
Những người còn lại nghe vậy khẽ giật mình, dù lý do thực sự khiến họ ăn không vô là vì vừa nhìn thấy xác chết cộng thêm quá đau buồn nhưng vẫn có chút chột dạ. Lan Ngọc biểu tình không đổi, cũng đứng dậy cầm lấy một dĩa cơm, ngồi xúc ăn ngon lành.
- Đúng đấy ! Không ăn chỉ tự hại bản thân thôi, mọi người chắc cũng không muốn bản thân chết do đói đâu nhỉ ?
Mọi người nghe vậy thì hơi lúng túng một chút, nhưng cũng lần lượt đứng dậy lấy đồ ăn. Tôi nhìn Isaac vẫn ngồi yên bất động trên ghế, ánh mắt vô hồn, lại cảm thấy đau lòng.
- Anh cũng ăn gì đó đi !
Tôi đặt dĩa cơm xuống trước mặt hắn, nhưng hắn mảy may không hề nhìn đến nó một chút nào. Tôi thở dài.
- Em biết là anh buồn, nhưng hãy ăn chút gì đó đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa ! Đây là những gì anh đã nói với em đấy, nhớ không ?
Hắn khẽ ngẩng lên, xoay đầu sang nhìn tôi, nụ cười nhạt nở trên khóe môi.
- Anh thực sự...rất muốn bản thân mình có thể bình thản trước mọi việc được như em...
Tôi cảm thấy khó chịu vì câu nói đó, càng khó chịu hơn khi ánh mắt hắn nhìn tôi mang theo rất nhiều hàm ý không rõ ràng.
Tôi không hề bình thản, không một chút nào.
Chỉ là, từ lâu tôi đã hình thành thói quen này rồi. Cố gắng tỏ vẻ bình thản trước mọi thứ, giấu tất cả sau khuôn mặt lạnh lùng và vô tâm dù cho bản thân thực sự có đau lòng đến mức nào đi nữa, chỉ khi không có ai mới bộc lộ ra ngoài.
Tôi càng không muốn thanh minh với hắn bất cứ điều gì, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết, hắn dù ý tứ là gì tôi cũng không muốn để tâm.
Tôi không nói gì nữa, chuyên tâm ăn dĩa cơm của mình. Isaac nhìn tôi thêm một lúc rồi thu tầm mắt lại, tiếp tục ngồi lặng ở đó, không hề động đến dĩa cơm trước mặt.
Rõ ràng đã nói là không muốn để tâm, nhưng rõ ràng trong lòng tôi đang dậy lên những con sóng lăn tăn dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com