Chương 32
" Chỗ đó em có thể về sao? "
Anh thở dài, nhân lúc đèn đỏ phải dừng lại anh quay sang hôn nhẹ vào chán cô.
- Đừng lo anh sẽ đi cùng em. Nếu như họ không cần em thì anh cần em.
Nghe những lời thâm tình của anh cô thấy yên tâm hẳn nhưng vẫn còn chút lo lắng. Suốt đoạn đường cô không nói lời nào chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Trường mẫu giáo của Jin Young.
- Ba! Mẹ!
Anh cười tươi khi thấy cậu lon ton chạy ra.
- Chậm thôi kẻo ngã.
Cậu nhào vào lòng anh, anh bế cậu lên hôn chụt vào cái má phúng phính của Jin Young. Anh bế cậu vào trong xe cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.
Cô cũng chỉ biết cười khổ khi thấy anh nuông chiều cậu như vậy.
- Anh đừng có chiều hư Jin Young.
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi ngồi vào ghế lái.
- Ba ơi giờ mình đi đâu?
- Đến chỗ ông bà ngoại con.
Cậu nhóc không hiểu gì, tò mò hỏi lại.
- Ông bà ngoại con là ai?
- Đến rồi con sẽ biết.
Suốt đường đi Jin Young luôn miệng hỏi về ông bà ngoại, anh cũng rất kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của cậu.
Cô ngồi im lặng nhớ lại lúc trước khi rời khỏi Bae gia.
5 năm trước.
- Nếu như con bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng hòng trở về nữa.
Ông Bae giận dữ quát lên với cô gái đang đứng trước cửa.
- Ba à tại sao ba lại không cho con yêu anh ấy.
- Đơn giản là vì con đã có hôn ước với Nam Joon.
Cô gái khóc lóc nói
- Nhưng con không yêu anh ta với lại ba cũng biết anh ta là loại người gì rồi tại sao còn gả con cho anh ta.
Ông Bae lại càng giận dữ hơn.
- Ta không cần biết. Ta chỉ cần biết con không được qua lại với tên nghèo hèn kia nữa.
- Con không chấp nhận.
Nói xong cô chạy ra ngoài mà không quay đầu lại.
Cứ mải suy nghĩ không biết từ lúc nào đã đến Bae gia. Đứng trước cửa nơi cô lớn lên, cô không cảm thấy thân thuộc mà chỉ cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com