chap 19
Vết thương của Bae Joohyun phục hồi rất tốt, đây cũng là nhờ một vị giáo sư mà chủ tịch đích thân an bài tới.
Trước khi cô trở lại làm việc, thì công ty đã tìm được ra ba tên công nhân đã tấn công cô, vốn định truy cứu tới cùng, nhưng vì nghĩ đến việc ba tên công nhân còn phải chăm sóc cho gia đình với cả cũng rất hối hận, cho nên cũng không tố giác bọn họ lên tòa, nhưng mà bọn họ lại vĩnh viễn không được bước chân vào Gotpink dù chỉ là một bước.
Tuy nhiên hành động công ty vì cô mà truy xét ba tên "lưu manh" kia quá lớn, khiến cho từ trên xuống dưới của Gotpink đều biết được quan hệ giữa cô và chủ tịch, và đương nhiên sau khi cô phục chức cũng lập tức nhận được những "ánh mắt khác thường" của tất cả mọi người, ngay cả Lim Nayeon trước kia hay tìm cô để tranh cãi cũng bắt đầu giữ một khoảng cách với cô.
Vì thế, sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định đến phòng làm việc của quản lý để tìm Park Jinyoung, nộp đơn xin từ chức cho ông ta, đơn giản chỉ để bày tỏ rõ nguyên nhân muốn từ chức.
"Cái gì? Cô muốn từ chức?!" Park Jinyoung nghẹn họng nhìn trân trối.
Sau khi biết Bae Joohyun là cháu gái ngoại của chủ tịch, thì thái độ của ông ta thay đổi 180°, vì hi vọng có thể nhờ vào điều này mà trở mình, nhưng bây giờ cô lại nói muốn từ chức?! Làm sao có thể được!
"Ừ." Bae Joohyun gật đầu. Một khi thân phận đã bị đưa ra ngoài ánh sáng thì môi trường công tác này không còn thích hợp để cô tiếp tục nán lại nữa, cô tình nguyện lại một lần nữa tìm một công ty không ai biết cô để đi làm.
"Vậy...... Chủ tịch có biết không?" Trước kia ông ta có thể trực tiếp đưa ra quyết định, nhưng mà bây giờ phải cố kỵ gấp đôi.
"Tại sao bọn họ phải biết? Ban đầu tôi vào được công ty là nhờ đợt ứng tuyển triệu tập bằng chính thực lực của mình, chẳng có lý do gì để mà phải báo cáo cho bọn họ cả?" Cơn tức của cô đang rất lớn, gần đây liên tục bị dán nhãn như vậy làm cho cô cực kỳ khó chịu.
"Ừhm...... Tôi nghĩ là...... Tôi sẽ phải thảo luận với bọn họ trước." Sau khi nói xong, ông ta có chút chột dạ.
Ông ta thừa nhận là ban đầu vào lúc phụ trách phỏng vấn cô, quả thật không có bất kỳ người nào quan tâm tới, trên sơ yếu lý lịch cũng không có nhắc gì đến quan hệ giữa cô và chủ tịch cả, cho nên tất cả đều dựa theo quy trình bình thường để tiến hành.
"Vậy tôi ăn cơm, đi vệ sinh đều phải xin phép trước sao?" Cô tức giận đến nỗi quên luôn cả việc ông ta là quản lý.
"Ách!" Park Jinyoung nhất thời tắc nghẽn.
"Sau khi bị thương, phần lớn công việc của tôi đều bị chuyển cho người khác, có mỗi các tài liệu học tập là không bị chuyển giao vì đó là tài nguyên của công ty, cho nên từ bây giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu nghỉ đông cho đến khi nào được chính thức nghỉ việc thì thôi." Có huyết thống của nhà họ Tưởng quả nhiên khác với bình thường, bây giờ khí thế của cô nhiều như quản lý vậy!
"Vậy --" Park Jinyoung bị khí thế của cô làm cho kinh sợ.
"Tôi đang nộp đơn theo quy định của công ty, không có lý do để từ chối đúng không?" Cô mang theo giọng điệu uy hiếp, mắt lộ ra sự nguy hiểm, cũng chỉ thiếu mỗi không đặt hai tay lên trên mặt bàn của ông ta thôi.
"Ưmh......"
"Cứ như vậy đi, cám ơn." Đột nhiên xoay người rời đi.
Park Jinyoung ngồi yên tại vị trí, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Ông ta tin rằng nếu như cô chỉ cần hung dữ thêm một chút nữa, là ông ta nhất định sẽ ngay lập tức rơi xuống một giọt nước mắt.
Sau khi Bae Joohyun trở lại chỗ ngồi, thì bắt đầu thu xếp lại các đồ dùng cá nhân, dù sao bây giờ cô ngoại trừ đi học ra thì cũng không có những công việc khác, cho nên chỉ cần giữ các tài liệu học tập lại, là cũng đủ để cô ứng phó mấy ngày sau đó.
Điện thoại trên bàn reo lên, cô vọt tới nghe điện thoại."Bộ phận bảo an."
"Joohyun có ở đó không?"
"Là cháu." Cô lập tức nhận ra đây là Wang Jackson gọi tới.
"Ông là ông ngoại đây." Wang Jackson vẫn tự giác xưng ra tên.
"Cháu biết rõ, có chuyện gì không?" Có lẽ bởi vì không tán thành với cách làm của ông ngoại đối với cha mẹ năm đó, cho nên cô luôn luôn lạnh nhạt với ông ngoại và bác.
"Nghe nói con muốn từ chức, có chuyện này sao?"
Joohyun trợn trừng mắt với cái điện thoại."Vâng." Tin tức được truyền đi thật là nhanh, thì ra Park Jinyoung đã có thể truyền tin bằng tốc độc ánh sáng rồi.
"Tại sao? Phải ở đây thì ông và bác mới có thể chăm sóc được cháu chứ." Không chỉ đối với con gái, mà ngay cả đứa cháu ngoại duy nhất cái ông cũng đều cảm thấy nợ cô rất nhiều, cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đền bù.
"Cháu chưa từng muốn được hai người chăm sóc, giống như ban đầu lúc mới vào công ty cũng không cần dựa vào hai người, cháu tự có kế hoạch." Nhưng mà bởi vì có quan hệ thân thích với bọn họ, cho nên cuộc sống của cô mới phải trải qua khó khăn như vậy, cô căn bản không muốn dính líu gì đến bọn họ.
"Aiz ~~ tùy cháu vậy! Chỉ cần nhớ rõ là mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì, bác cháu cùng với ông cũng sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ cháu." Đứa cháu ngoại này giống như một phiên bản nhỏ của con gái, tính khí cũng bướng bỉnh như vậy, ông không có cách để tóm lấy hai người rồi, nên không thể làm gì khác hơn là thuận theo các cô.
Chuyện của con gái đã dạy cho ông một bài học, bây giờ ông chỉ cần đóng vai một người cha tốt, và một người ông tốt cho hai người là được rồi.
"Vâng, cảm ơn." Thật ra thì ông là một ông ngoại tốt, chỉ là cô quá lạnh nhạt mà thôi.
"Nói chuyện với ông ngoại không cần khách khí như vậy."
"Nếu như không có chuyện gì khác thì cháu phải làm việc đây."
"À, vậy...... hôm nào mời Kim Taehyung cùng ăn một bữa cơm." Sau khi biết cô và Kim Taehyung ở chung một chỗ, thì ông liền muốn làm như vậy!
"Để cháu xem lại đã!" Cô không đành lòng trực tiếp từ chối.
"Vậy chúng ta sẽ hẹn lại thời gian."
"Vâng."
Hết cách rồi, cô đối xử không nóng không lạnh với nhà ngoại, cho nên khi gọi điện thoại cho nhau cũng chỉ kết thúc qua loa như thường ngày.
Wang Jackson và Bae Joohyun chưa từng một bữa ăn cơm với nhau, cho nên bọn họ hiến tặng bữa ăn người nhà đoàn tụ đầu tiên cho Kim Taehyung.
Quyết định từ chức của Joohyun nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Kim Taehyung, hành động lần này đúng là hợp ý anh, cho nên sau khi cô bắt đầu nghỉ việc, anh liền mỗi ngày đều mang cô đi chơi các trò chơi khắp nơi, đợi đến sau khi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, thì liền mang cô về Seoul, định giới thiệu cô cho anh trai và chị dâu biết.
Kim Taehyung vững vàng dắt tay cô đi vào trong công ty, cho dù cô cảm thấy không ổn muốn tránh thoát thì cũng không có biện pháp, bởi vì anh căn bản không chịu buông tay, hơn nữa còn có thể nhìn ra được anh đang rất kiêu ngạo đấy! Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trong công ty.
Joohyun cảm thấy dọc theo đường đi nghe thấy không ít tiếng xì xào, cũng nhìn thấy không ít âm thanh cùng với vẻ mặt trái tim tan vỡ.
Một đường đi tới phòng tổng giám đốc tiếp nhận bao nhiêu ánh mắt sùng bái của mọi người, Kim Taehyung khách khí hỏi thăm thư ký trước, xác định anh trai ở bên trong thì mới gõ cửa tiến vào.
Vốn là Kim Seokjin đang nghe điện thoại, nhưng thấy cậu em trai đã nghỉ phép gần một tuần lễ, lần đầu tiên dắt một người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt anh, lập tức kết thúc qua loa cuộc điện thoại, rồi đứng dậy chào đón.
"Em rốt cuộc cũng tình nguyện xuất hiện. Vứt đơn xin nghỉ lại rồi lập tức không thấy đâu nữa, không sợ là anh không phê chuẩn sao?" Người đẹp đang ở bên cạnh, phải nói về món nợ này trước đã.
"Ha ha, dự án của Gotpink sắp kết thúc rồi, em xin nghỉ phép cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới công ty, anh chẳng có lý do gì để không cho phép cả? Huống chi em chính là đang bận chuyện quan trọng hơn!" Đôi mắt mang theo ý cười liếc nhìn Joohyun đang ở bên cạnh.
Cách nói cùng với ánh mắt của anh khiến cho Bae Joohyun cảm thấy rất mất thể diện, lấy ngón trỏ chọc vào hông anh một cái, làm cho anh co rúm lại một chút, nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười thỏa mãn như cũ.
"Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa hình như còn rất thành công." Lại dám liếc mắt đưa tình ở trước mặt anh?! Hại anh rất muốn về nhà ôm vợ."Ngồi xuống trước đi!" Kim Seokjin chỉ vào bộ ghế sô pha trong phòng.
Kim Taehyung vẫn dắt Joohyun như cũ, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không có ý định buông tay cô ra.
Sau khi Kim Seokjin bảo thư ký mang cà phê vào, thì mới mở miệng chào hỏi: "Cô là...... Bae tiểu thư?" Anh ta rất xấu, cố ý giả vờ bộ dáng chần chừ.
"Vâng, Bae Joohyun." Joohyun gật đầu trả lời.
Kim Seokjin gật đầu một cái."Vậy thì tốt. Thật xin lỗi, bởi vì bị cậu em trai này hù dọa quá nhiều lần rồi, cho nên mỗi lần đều không dám xác nhận tên tuổi của người phụ nữ bên cạnh nó." Ha ha, đây chính là giết người không cần đao.
"Nếu chuyện xin nghỉ phép đã đắc tội đến anh... thì anh cũng không cần phải dùng tới cái cách trả thù ngoan độc này chứ?" Vốn Kim Taehyung đang mặt mày hớn hở nhưng nhanh chóng xuất hiện mấy cái vạch đen.
Nếu anh không cưới được Joohyun, thì Kim Seokjin nhất định phải gánh toàn bộ trách nhiệm!
"Tôi biết rõ lời tổng giám đốc Kim nói là sự thật, cho nên đây không tính là trả thù, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là 'báo ứng' mà thôi, làm nhiều chuyện xấu, thì gặp phải quỷ cũng là điều đương nhiên." Joohyun bình tĩnh nói, cũng không bởi vì lời nói của Kim Seokjin mà biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn hay tức giận.
Kim Seokjin rất thích biểu hiện tỉnh táo của cô, hiển nhiên Bae joohyun khác hẳn với những người phụ nữ tục tằng cả ngày chỉ biết tranh giành người yêu mà Taehyung từng hay quen biết trước kia, xem ra cuối cùng thì em trai cũng tìm được một người phụ nữ thích hợp cho nhà họ Kim.
"Này!" Kim Taehyung kháng nghị nhìn cô.
Hôm nay làm sao vậy? Sao ai cũng nhằm vào anh hết thế?
"Ê, em cũng nên nới lỏng tay đi chứ? Nhìn lực nắm của em chặt chưa kìa, tay của Bae tiểu thư có khi biến thành quả phật thủ rồi đấy." Kim Seokjin trêu ghẹo nói.
Joohyun xấu hổ muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, đáng tiếc, tốn công vô ích.
"Mắc mớ gì tới anh!" Trải qua cuộc ầm ĩ với anh trai, Kim Taehyung đã mất hết hình tượng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra một chút.
"Khó khăn lắm mới được nhìn thấy em thẹn quá hóa giận nha!" Tâm tình của Kim Seokjin xem ra rất tốt.
"Nếu biết anh sẽ phá hoại kế hoạch của em như vậy, thì hôm nay em đã không mang Joohyun tới gặp anh nữa rồi." Giọng nói của Kim Taehyung tràn đầy hối hận.
"Anh mới nói đùa, mà em đã tức giận như vậy, chứng tỏ Bae tiểu thư thật sự rất quan trọng đối với em." Kim Seokjin đưa ra kết luận.
Kim Taehyung vẫn chưa thoải mái."Tấm lòng của em đối với Joohyun không cần phải dùng đến phương pháp khảo nghiệm thấp kém như vậy."
Joohyun hơi nhíu lông mày."Tại sao lại nói chuyện với anh trai của anh như vậy?"
"Không sao, là do anh đùa giỡn quá mức thôi mà." Kim Seokjin khoát khoát tay."Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi, anh sẽ gọi điện thoại cho chị dâu của em, để cô ấy chuẩn bị một chút."
Cha mẹ cũng đã qua đời rồi, cho nên đương nhiên anh và vợ phải đóng vai trưởng bối trong nhà.
"Vâng." Kim Taehyung đồng ý, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu anh mang Joohyun tới đây, hy vọng có thể lấy được sự tán thành của anh trai và chị dâu."Vậy thì em đưa Joohyun đi dạo quanh đây một chút trước." Anh dắt tay Joohyun đứng dậy, định rời đi.
5/9 chúc các em 2001 trở xuống năm học mới vất vả nè!😌🤗😄
Cày sách vở sml luôn chớ đéo đùa đc. Cải cách đến sách lớp 1 tui đây học cũng méo mó cả não cũng không hiểu😥🤔
Thôi thì cố lên nhé các em 👌👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com