choked
nghẹn ngào
taehyung thẫn thờ, ngồi thụp xuống bên lề đường hiu hắt, tay vò mái tóc rối, gục mặt xuống nền đất mà suy nghĩ về những lời jisoo nói.
- con chúng ta chết rồi.
taehyung nhớ như in ánh mắt vô hồn của jisoo lúc đó. anh cảm tưởng như người phụ nữ này sẽ mất đi ý thức mà làm trò cuồng dại nào đó với anh bất cứ lúc nào.
- chúng ta đã thực sự có con ?
taehyung hoảng loạn, tay bấu chặt lấy vai jisoo. đáp lại anh là khoảng không lặng thinh. taehyung thả người xuống, mắt nheo lại nhìn jisoo. người phụ nữ này, lần đầu tiên thấy cô ta khóc. chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống, rồi đôi mắt khô lại, không còn bất kì thứ gì. còn anh thì như điên loạn. anh đã mất đi một đứa con.
- tại sao lại giấu tôi ?
ánh mắt taehyung lạnh lùng lướt qua jisoo, tay nắm thành quyền, tâm anh như đang bốc hỏa. kim jisoo dám giấu anh chuyện động trời.
cô vẫn chọn giữ im lặng.
- trả lời tôi !
- kim jisoo ! chết tiệt. bị câm ???
taehyung lúc này đã giận dữ thật sự. anh không còn kiểm soát được mình, tay lay người jisoo thật mạnh, hòng bắt cô trả lời câu hỏi.
- cậu không có quyền tức giận. - giọng jisoo nghẹn lại.
taehyung nhíu mày nhìn cô.
- con tôi, vì cậu mà chết. cậu không có quyền hỏi về nó nữa.
taehyung cảm nhận được sự đau thương tột cùng của cô gái này. mặt cúi gằm, tay nắm chặt lấy gấu váy, môi mím lại, ánh mắt trùng xuống chẳng dám nhìn ai. đến chính anh, còn cảm nhận được, tim mình cũng như ngừng đập.
jisoo nói, con cậu, vì cậu mà chết.
- ý cô là gì ?
- cậu, không có quyền hỏi về nó nữa.
jisoo thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, nhưng vì người ngồi trước mặt là taehyung, nên cô nán lại. không ai được hỏi về con cô nữa.
- dạo này ổn chứ ? - taehyung dịu lại. nếu còn tiếp tục hỏi về đứa con, anh sợ, cô gái này sẽ đau lòng đến mức ngất đi mà không thèm tỉnh lại.
"không ổn". kim jisoo muốn nói như thế. nhưng mà, có điều gì đó đã ngăn cô lại.
- ổn hay không, bây giờ cậu còn quan tâm à ?
môi jisoo nhếch lên nụ cười. kim jisoo là đang khinh bỉ anh. cô đã không ổn từ lâu rồi, kim taehyung biết rõ điều đó, thế mà còn dám ngồi trước mặt cô hỏi cô ổn không. thật muốn xé tan cậu ra thành từng mảnh.
taehyung thật sự muốn bóp chết người ngồi trước mặt anh. hỏi câu nào, vặn vẹo câu đó, chẳng được cái gì tử tế cả.
- kim jisoo, lựa lời mà nói. đừng có thấy tôi nhẹ nhàng một chút lại được nước làm càn. tôi không có đủ kiên nhẫn.
- thế anh nghĩ tôi có ổn không ?
- chết tiệt. cô có thật là đang chán sống không ? - anh đây thì nhịn đủ rồi.
- dù gì thì, chúng ta chỉ có thể nói đến đây thôi. tạm biệt.
kim jisoo đến nước này đã không còn có thể ở lại nhìn mặt kim taehyung được nữa. cô sợ, sẽ xúc động đến điên dại, nói ra hết sự thật, rồi phải đối mặt với cái nhếch môi khinh bỉ từ kim taehyung : loại cô như vậy cũng đáng lắm.
...
taehyung từ từ thả mình vào bồn nước đang nóng, rồi từ từ chìm xuống, đôi mắt nhắm nghiền.
trước đó một hôm, anh nghe lời joohyun, chuốc say jisoo. cô say nhèm, miệng không ý thức được nên luôn phát ra mấy câu nói kì lạ. taehyung cũng không nhớ là gì, đại loại là quở trách anh và nói về ai đó ? taehyung phát mệt với cô gái này. anh có hỏi rằng cô đã giấu anh chuyện gì, cô chỉ ậm ừ rằng anh đã đánh mất thứ gì đó. quá chán nản, anh chở cô về nhà, quyết định mai sẽ hỏi cho ra lẽ. nào ngờ, câu trả lời mà anh nhận được lại đau lòng đến chết đi.
"con chúng ta chết rồi".
đáng lẽ ra, ngay lúc đó, kim taehyung nên nghĩ kim jisoo bị điên nên bỏ qua tất cả mọi chuyện, để không có khúc mắc trong lòng mà đi hỏi cô, rồi lại tự giày vò bản thân. một cỗ đau xót không có gì có thể xoá nhoà được.
nếu em nói ra sự thật, anh nguyện sẽ bỏ
hết tất cả để chạy tới bên em. chúng
ta giờ này có lẽ sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com