Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v à n g ư ờ i



Một nụ hoa vĩnh viễn không thể nở rộ.


"Mày tên gì?"

"Sao không trả lời? Bị điếc à? Hay câm?"

"Tao nghe lỏm mấy cô nói chuyện, hình như mẹ nó làm gái, không được phép có con nên mới bỏ nó ở một cô nhi viện khác. Cái chỗ đó không chịu nổi con này nữa nên vứt nó tới đây."

"Eo ôi... Mẹ như thế thì gớm thật!"

"Mày nhìn cái gì? Con của điếm chả có tư cách nhìn bọn tao đâu!"

"Nó vẫn còn nhìn kìa...!"

Chát.

"Dám nhìn nữa không?! À, còn nữa, sau này thấy tao phải biết khoanh tay sủa mấy tiếng, nghe rõ chưa? Lần tới không phải chỉ tát một cái thôi là xong chuyện đâu. Coi chừng tao móc mắt mày ra!"

...

..

.

"Jisoo, có người... nhận con rồi."

"Cái gì?!"

"Con của điếm mà cũng có người muốn nuôi sao?"

Tạp âm hỗn loạn như muốn xé rách màng nhĩ, nhưng Jisoo chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài một người phụ nữ xa lạ đang mỉm cười dịu dàng.

"Con tên là Jisoo ư?"

"Từ giờ con sẽ là Kim Jisoo. Tới đây, gọi "mẹ" đi nào."

"... Mẹ...!"

...

..

.

"Tự dưng bà đi nhận nuôi nó làm gì?! Dư tiền dư bạc quá rồi hả?"

"Thì sao?! Tôi muốn có con, ông làm gì được? Đây là con tôi, tôi nuôi, không cần ông lo!"

Jisoo xoay gót, lặng lẽ chạy về phòng và trùm mền lên kín đầu. Một lát sau, có tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra, một bàn tay kéo mền đắp lại ngay ngắn cho nó và vuốt tóc nó đầy dịu dàng.

"Jisoo, Jisoo con à, hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé..."

Một giọt lệ lăn ra, thấm ướt gối nằm.

...

..

.

"Jisoo, đây là anh họ của con, Taehyungie. Hai đứa cùng tuổi đấy, nhưng Taehyung làm anh thì nhớ chăm sóc Jisoo nhà cô nhé!"

...

..

.

"Buông ra! Tôi không phải con nít một hai tuổi, qua đường cũng cần cậu nắm tay dẫn đi!"

"Nhưng cô Haeun dặn tớ phải chăm sóc cậu."

"Không cần, cậu tự lo cho mình đi!"

"Này, Jisoo, cậu đừng bướng bỉnh nữa. Nghe lời tớ đi, tớ cho cậu bông hoa nè."

"Không cần, cậu tự giữ mà chơi."

"Không cần cũng kệ cậu. Tớ để trong túi bên hông cặp của cậu rồi, nhớ bảo quản cho tốt nha ~ Tới nhà cậu rồi, tớ cũng về đây."

"Kim Taehyung!"

"Sao? Định cảm ơn tớ bằng một cái thơm má hả?"

"Ngày mai đừng đưa tôi về nữa. Tôi có chân, tự đi được."

"Cậu nói gì thế? Gió lớn quá, tớ nghe không rõ. Trễ rồi, tớ phải về, Jisoo ngày mai phải chờ tớ đi học cùng nhé!"

...

..

.

"Đi, đi đi! Đi mau khỏi cái nhà này! Tôi nuôi cô ăn học là để cô tới ăn lương ở cái nơi đồi bại gia phong như thế hay sao?!"

"Mẹ..."

"Đi ngay! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!"

...

..

.

"Kim Jisoo!"

"Kim Jisoo, cậu bị điên à?! Sao lại nghĩ tới chuyện tự tử hả?!"

"Kim Taehyung, sao lại cứu tôi?"

"Chứ chẳng lẽ tớ để mặc cậu tiếp tục cái trò nhảy sông ngu ngốc này hả?!"

"..."

"Đi, về thôi. Cô Haeun lo cho cậu lắm đấy."

"... Tôi không đứng lên được."

"Vậy lên đây, tớ cõng."

"Kim Taehyung, chân cậu bị thương rồi."

"Thế nên Jisoo thương tớ hơn một chút đi. Nào, lẹ lên, không tớ đổi ý bây giờ."

Jisoo vụng về trèo lên lưng Taehyung. Người ấy cõng cô băng qua những dãy nhà dân đã đóng cửa im lìm, qua quán nhậu đêm lè nhè những giọng nói say xỉn, qua con đường vắng bóng xe cộ và thỉnh thoảng lóe ánh đèn pha xe tải sáng rực. Trong vô thức, Jisoo dụi mặt vào cần cổ ấm nóng của người ấy, và một dòng nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt cô, lăn dài, thấm ướt áo người.

"Này..."

"Đừng có quay lại, đi tiếp đi."

"Nhưng---"

"Tôi bảo đi tiếp đi."

"Đi thì đi..."

"Cảm ơn, Taehyung."

...

..

.

"Hôm nay tớ hái cho Jisoo hoa đỗ quyên nè. Suýt nữa là ông bảo vệ tóm được tớ rồi."

"Tớ có mượn cậu đi hái à?"

"Tớ hái cho cậu mà, ít nhất cậu cũng phải thương tớ thêm một chút đi chứ."

"Cậu đúng là bị nước vào não. Tới nhà tớ rồi, cậu về đi."

"Ngày mai gặp lại!"

Jisoo nhìn theo cho tới khi bóng người mất hút mới vào nhà. Mẹ nuôi đi làm, cha nuôi chắc lại nướng mình ở những sòng bạc. Cô bỏ lên lầu, vào phòng, rút một quyển vở đặt dưới cùng của chồng tập sách và cẩn thận kẹp đóa hoa màu hồng rực rỡ ấy giữa những trang vở. Ngay cả những đóa hoa năm nào người trao, dù mạnh miệng nói rằng sẽ vứt đi nhưng Jisoo vẫn luôn giữ, và giữ cẩn thận.

Cô ngắm nhìn những cánh hoa ép khô, khẽ thì thầm.

"Ngày mai gặp lại."

...

..

.

"Tớ muốn được hát."

"Ừ."

"BigHit đã chấp nhận tớ."

"Ừ."

"Ngày mai tớ lên Seoul rồi."

"Ừ."

"Jisoo không có gì muốn nói với tớ ư?"

"..."

"Không có gì thì thôi."

...

..

.

"Chẳng phải cậu muốn làm một nhiếp ảnh gia sao? Lên Seoul đi. Có tớ ở đây, tớ sẽ giúp cậu trở thành nhiếp ảnh gia giỏi nhất Đại Hàn."

"... Tớ không chắc nữa..."

"Cậu còn do dự cái gì?"

"Nhiều thứ."

"..."

"Đợi tớ, được không? Tớ sẽ trả lời cậu sau."

...

..

.

"Con thích Jisoo."

"Con nói cái gì?"

"Con nói, con thích Jisoo."

Đứng ở sau vách tường, Jisoo nhìn thấy rõ mồn một ánh mắt thất vọng của mẹ nuôi cùng bóng lưng quỳ thẳng tắp của người ấy. Cô quay đi, bờ môi bị cắn chặt đến bật máu.

"Đồ ngốc Kim Taehyung..."

...

..

.

"Lên Seoul đi."

"Tớ chưa thể. Thêm một thời gian nữa đi."

...

..

.

Đau, đau, đau.

Lần đầu tiên của cô, đời con gái của cô, bị xé rách bởi một gã say xỉn trong men rượu.

Đau quá! Làm ơn, ai đó làm ơn giải thoát cô khỏi cơn đau này...!

Mẹ ơi, con đau quá...

Taehyung ơi, tớ đau quá....

...

..

.

"Mẹ, đừng kể với Taehyung."

"Jisoo à..."

"Đừng kể, con xin mẹ. Cậu ấy... không cần phải biết đến những chuyện thế này."

...

..

.

"Jisoo à."

"Về rồi ư?"

"... Ừ."

"Kim Taehyung."

"Ừ."

"Kim Taehyung."

"Tớ đây."

"Taehyung à, mẹ tớ đi thật rồi."

"..."

"Taehyung à, mẹ bỏ tớ lại thật rồi."

"..."

"Taehyung à, tớ chẳng còn gì nữa..."

"Cậu còn có tớ."

Người ấy cõng Jisoo từ nghĩa trang về lại nhà. Jisoo thấy hai mắt như nhòe đi, bởi hơi ấm quen thuộc, bởi tấm lưng quen thuộc, bởi sự dịu dàng quen thuộc. Cô vùi mặt mình vào cổ người, một lần nữa, và để mặc âm thanh nức nở nghẹn ngào tự do thoát khỏi cuống họng mình.

...

..

.

"Lên Seoul đi."

"..."

"Jisoo?"

"Mẹ tớ chỉ vừa mất, tớ không thể đi bây giờ."

...

..

.

"Jisoo à, xả tang cô Haeun rồi."

"Ừ."

"Lên Seoul đi."

"... Xin lỗi, Taehyung."

"Tớ, không bao giờ lên Seoul được đâu."

"... Vì sao?"

"... Xin lỗi. Chỉ là tớ không thể."

"Chúng ta nên chấm dứt thôi."

...

..

.

"Chiếc máy bay mang số hiệu K-MS950 từ Berlin, Đức tới Daegu đã bị rơi rạng sáng hôm nay. Phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ cho biết, không một hành khách nào sống sót. Đáng chú ý, trong số các hành khách của chuyến bay có cả thành viên của nhóm nhạc BTS, Kim Taehyung, hay còn được biết đến với nghệ danh V. Hiện lực lượng điều tra đang làm rõ nguyên nhân máy bay rơi..."

Xoảng.

Lọ thuốc mỡ trên tay Jisoo rơi xuống đất. Vỡ tan.

...

..

.

"Này, Kim Taehyung."

"Chẳng phải cậu muốn tớ lên Seoul cùng cậu ư? Cậu cứ ngủ mãi như thế thì làm sao đưa tớ đi được?"

"Chẳng phải cậu đã hứa sẽ đợi tớ rồi ư? Sao cậu lại thất hứa mà bỏ rơi tớ thế này?"

"Kim Taehyung."

"Taehyung à."

"Tỉnh dậy đi, Taehyung."

"Mở mắt ra, chỉ cần cậu mở mắt ra nhìn tớ một cái thôi."

"Có được không?"

...

..

.

Jisoo mở mắt.

Rèm cửa lay động, những giọt nắng sớm mùa đông nghịch ngợm nhảy nhót trên hàng mi cô. Cử động thật khẽ, các thớ cơ nhức nhối như đang kêu gào với cô, dậy đi, đây mới là thực tại. Những đau đớn này, những mệt mỏi này, những tang thương này mới là thực tại.

Một giọt lệ nhỏ bé trào ra, lăn dài trên gò má và rơi xuống, thấm ướt gối nằm. Nhưng đã chẳng còn nữa bờ vai năm nào nguyện ý dành cho cô, để cô mặc sức khóc đến ướt đẫm áo người.

Kim Taehyung đã đi rồi.

Sẽ không bao giờ, không bao giờ trở về nữa.

Có nghe rõ không, Kim Jisoo?

...

..

.

Hoseok đứng lặng bên cửa sổ phòng Taehyung. Họ vẫn còn lưu giữ nơi này, giữ cả những di vật Taehyung để lại. Các thành viên sẽ thay phiên nhau quét dọn căn phòng mỗi ngày để mọi thứ vẫn luôn được vẹn nguyên như bảy năm về trước.

Anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi xoay gót tới bên tủ đầu giường. Trong ngăn tủ đặt cẩn thận một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng. Hoseok nhẹ nhàng nâng nó trong tay và mở ra, bên trong lấp lánh chiếc nhẫn bạc. Nếu chú ý tới mặt trong, sẽ thấy một dòng chữ được khắc nắn nót: kth – kjs.

Rất nhiều năm trước, Taehyung đã mua sẵn một cặp nhẫn đôi. Chiếc của nam thì tự mình đeo, chiếc của nữ thì cất lại, chỉ chờ ngày đưa cho Kim Jisoo. Nhưng lời tuyên bố chấm dứt tất cả của cô ấy đến quá vội vàng, khiến Taehyung ngay lập tức trở về Daegu mà bỏ quên cả chiếc nhẫn mình hằng nâng niu. Chẳng ngờ, Taehyung đi rồi, chiếc nhẫn vĩnh viễn cũng không gặp lại cậu nữa.

Hoseok là người duy nhất biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn ấy. Nhưng anh đã giấu nhẹm suốt bảy năm nay, cố tình bỏ lỡ những lần gửi về cho Kim Jisoo. Anh biết rõ đấy là sự ích kỷ của mình, và tự cảm thấy nực cười chính bản thân.

Người đàn ông nhếch khóe môi chua chát.

"Kim Jisoo-ssi, cô đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi nào rộng lượng như thế? Chẳng qua, kẻ hèn nhát trong tôi không dám thổ lộ, không dám thể hiện, chỉ biết thu mình nhìn em ấy dồn hết tâm tư cho một người khác, còn bản thân thì chui rúc trong xó lòng để tự gặm nhấm nỗi đau."

Anh đóng hộp nhung đỏ lại và lái xe đến bưu điện. Người nhân viên quen thuộc mỉm cười với anh, nhưng Hoseok chẳng có tâm tư đáp lại. Anh đặt bút viết xuống địa chỉ nơi gửi mà mình đã thuộc nằm lòng suốt bảy năm nay. Rồi, gửi chiếc hộp nhung đi.

Vật này vốn dĩ thuộc về người. Rốt cuộc, vẫn nên trả về cho người đi thôi.




- Hoàn -




____________

Cuối cùng cũng hoàn rồi.

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Daegu và người" trong suốt thời gian qua. Những lần vote của các cậu là nguồn động lực rất lớn cho mình đó. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com