Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50


Ở sân bay, từ xa xa nhìn Jisoo đi rồi, Kim Taehyung về tới văn phòng bệnh viện, từng kiện từng kiện thu dọn đồ dùng của mình.

Song Mino biết được tin tức, chạy tới văn phòng của Kim Taehyung, thở hổn hển gọi, "Kim Taehyung!"

Kim Taehyung quay mặt lại nhìn anh, "Làm sao vậy?"

Song Mino nhìn chăm chú vào kiện đồ dùng đang được Kim Taehyung sắp xếp, hỏi: "Vì sao lại từ chức?"

Kim Taehyung không dừng lại động tác trên tay, "Đơn từ chức tôi đã nộp từ mấy tháng trước, chẳng qua gần đây mới được phê duyệt."

"Nhưng vì chuyện gì lại từ chức?" Song Mino lại hỏi một lần nữa.

Kim Taehyung buông đồ trên tay xuống, đi đến bên người Song Mino, vỗ vỗ bờ vai của anh, mang theo sự cổ vũ nói: "Anh hãy làm thật tốt."

Sau đó, Kim Taehyung lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Song Mino thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào tường nhìn Kim Taehyung thu dọn đồ đạc, anh trầm thấp hỏi: "Sẽ trở về sao?"

"Sẽ."

"Khi nào?"

"Nhanh thôi."

Nghe được câu trả lời, Song Mino không hỏi thêm gì nữa, sẽ trở về là được rồi, Kim Taehyung ở phương diện y học thật sự là thiên tài, nếu anh rời khỏi giới y học, thật là tổn thất. Có đôi khi có những chuyện chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ, còn cần thiên phú, Kim Taehyung là người đầu tiên làm Song Mino vô cùng bội phục từ đáy lòng.

Kim gia trên bờ vực phá sản, Kim Taehyung cầm trên tay, khắp nơi thu hồi cổ phiếu, tính toán giúp cha phần nào đỡ căng thẳng. Kim Min Jong bởi vì chuyện phát sinh này mà mấy tháng qua, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, ngã bệnh, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có mỗi Kim Taehyung.

Thu dọn xong xuôi, Kim Taehyung gọi điện thoại cho Park Woo Sung: "Chú Park, cháu xong rồi."

"Được, chú lập tức tới đón cháu."

Kim Taehyung cúp điện thoại, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, anh nhất định sẽ làm đối thủ phải trả lại gấp bội.

Kim Taehyung nhìn xuyên thấu cửa kính bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về phía mấy điểm sáng sao trời, có hai ba chiếc máy bay bay qua tầng mây, anh nhẹ nhàng thở dài, theo bản năng mà sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái.

Jisoo, làm sao bây giờ, anh lại nhớ em rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm đầu tiên Jisoo đi, Kim Taehyung tiếp nhận tập đoàn đang thời kỳ khó khăn, cả về tài chính, nhân lực, thế lực... Các phương diện đều không đủ, làm anh chịu không ít mệt mỏi, nhưng nhờ sự trợ giúp từ Kim Seok Jin, dần dần có khởi sắc.

***

Đêm khuya, tại văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn, Kim Taehyung từ trong túi âu phục lấy ra bao thuốc lá, động tác thành thạo lấy ra một điếu thuốc và bật lửa.

Jisoo đi rồi, tật xấu hút thuốc của anh lại bắt đầu lần nữa.

Mỗi lần hút thuốc, anh liền có thể cảm thấy sự mệt mỏi của chính mình, cùng trống trải.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, "Vào đi." Kim Taehyung lạnh lùng nói.

Thư ký đi vào cùng với một chồng tư liệu, "Boss, đây là tư liệu."

"Để trên bàn."

Thư ký đem tư liệu để trên bàn, sau đó, lập tức xoay người rời đi.

Kim Taehyung đem thuốc lá dụi tắt vào gạt tàn trên bàn làm việc, cầm lấy tư liệu thư ký vừa mới đưa vào.

Anh mở ra, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào từng trang giấy, khóe miệng cong lên, khẽ cười.

Anh đưa ngón tay thon dài cầm lấy mấy tấm ảnh được kẹp ở giữa tư liệu, ảnh chụp Jisoo cười đến sáng lạn, phía sau là khu vườn với từng giàn từng giàn nho.

Kim Taehyung mở ngăn kéo ra, lấy ra một quyển album trong ngăn kéo, sau đó đem mấy tấm ảnh kia để vào, anh lại tùy ý mà lật vài tờ phía trước của album, đều là ảnh chụp Jisoo.
Từ sau khi rời đi, Jisoo vẫn luôn ở Pháp, đi nơi này nơi kia, đến những nơi xinh đẹp...

Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, thư ký cầm trên tay iPad đi đến.

"Boss, anh nghe một chút lịch trình của ngày mai."

Thư ký kỹ càng tỉ mỉ nói về lịch trình ngày mai, Kim Taehyung vừa nghe vừa lật xem album, sau đó đem album khép lại, một lần nữa thả lại vào trong ngăn kéo.

Anh đan mười ngón vào nhau, làm ra bộ dáng suy tư.

"Tất cả là như vậy, Boss, có vấn đề gì không?" Cô thư ký nhìn về phía Kim Taehyung.

"Bona, giúp tôi đặt vé máy bay ngày mai đi Pháp."

Thư ký nhướng mày, "Vâng, vậy cuộc họp quan trọng ngày mai phải hủy bỏ sao?"

"Đổi thành cuộc họp qua video."

"Vâng, Boss, còn có vấn đề gì khác không?"

"Không có." Kim Taehyung dựa vào lưng ghế ngả về phía sau, một bộ dáng mỏi mệt.

***

Kết thúc ngày thứ hai, Kim Taehyung sau khi dặn dò xong, liền trực tiếp đến sân bay quốc tế, hơn mười mấy tiếng đồng hồ nữa máy bay sẽ hạ cánh ở Pháp rồi.

Trên máy bay, anh cùng Bona kiểm tra đối chiếu mấy hạng mục, kim ngạch. Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh, tới khách sạn, anh lại chuẩn bị để bắt đầu cuộc họp video, cơ hồ không có thời gian để ngủ, trong ánh mắt cũng dường như có tơ máu.

Bona ở bên nhìn, nhịn không được, mở miệng hỏi: "Boss, anh nên nghỉ ngơi một chút?"

"Không được, nếu mệt cô đi nghỉ đi."

"Anh muốn uống cà phê không?"

"Được."

Cuộc họp video kéo dài đến hơn 3 tiếng đồng hồ sau mới kết thúc, Kim Taehyung rốt cuộc mệt đến dựa vào trên sô pha ngủ thiếp đi.

Bona đưa mắt nhìn một cái, Kim Taehyung uống cạn cà phê, lại nhìn phía bên kia máy tính, có một bản kinh Phật viết tay, cô không rõ vì cái gì, mà dù đi nơi nào, Boss đều phải mang theo bản kinh Phật kia, bởi vì thoạt nhìn cũng không có gì đáng quý.

Kim Taehyung ngủ không bao lâu, lúc sau liền tỉnh, bảo Bona chuẩn bị xe, anh muốn ra ngoài.

Kim Taehyung ngồi ở ghế sau xe, Bona ngồi ở ghế lái phụ, tài xế hỏi đi đâu, Bona không biết, cô xoay đầu nhìn Kim Taehyung đang đưa tay đang xoa huyệt thái dương, "Boss?"

Kim Taehyung tự hỏi trong chốc lát, gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài gấp cho Kim Seok Jin, "Jin, cậu gửi địa chỉ hiện tại của Joohyun cho tớ đi."

Kim Seok Jin ở đầu kia điện thoại sửng sốt hồi lâu mới hiểu được, Kim Taehyung hẳn là nhịn không được đi gặp Jisoo.

Cúp điện thoại không bao lâu, Kim Seok Jin liền đã địa chỉ lại.

***

Qua hơn ba mươi phút, bọn họ đã đi tới Musée d"Unterlinden, đây là một tòa nhà bảo tàng vô cùng rộng lớn, là địa điểm tham quan, thu hút rất nhiều người.

Kim Taehyung ở trong xe nhìn hướng ra phía ngoài, đa phần đều là người bản địa, có vài người Châu Á liền nổi bật trong đám đông, liếc mắt một cái nhìn lại, Kim Taehyung có thể trông thấy trong đám người có không nhiều lắm người da vàng, nhưng không có Jisoo.

Đợi trong chốc lát, từ trong bảo tàng lại đi ra một nhóm người, Kim Taehyung lần thứ hai hướng mắt nhìn về bên kia, từ trong đám đông, cuối cùng nhìn thấy được Jisoo mặc một chiếc váy hoa văn màu nổi bật, nhờ thế mà Kim Taehyung nhìn thấy được cô.

Jisoo cùng Joohyun một trước một sau đi ra, lại sóng vai vừa nói vừa cười hướng nơi khác đi đến.

Ngón tay Kim Taehyung nhẹ nhàng gõ trên đùi, khóe miệng hơi cong lên.

Bona trộm đánh giá, cuối cùng đưa mắt về hướng Kim Taehyung đang nhìn, quả nhiên là đến xem người con gái trên ảnh chụp kia.

Bona kỳ thật rất tò mò, cô gái kia là ai, theo cô biết, Boss hẳn là đang độc thân, ít nhất không phát hiện ra, bên người Boss cũng không có bạn bè là phái nữ, hơn nữa, mỗi ngày Boss cơ hồ trừ nhà thì chính là văn phòng, hai điểm một đường.

Cô còn biết Boss từng có một người vợ, chẳng lẽ...... Chính là người con gái kia?

Bona kinh ngạc không khép miệng được, trong lòng nổ ra một đoạn tình yêu cẩu huyết, sau đó liền nhìn Kim Taehyung một cái, đưa ra kết luận: Boss là một nam nhân si tình.

"Đi thôi." Kim Taehyung thu hồi ánh mắt, sau đó cầm lấy iPad, lật xem các báo cáo.

Bona có chút suy tư, cái này... "Đi thôi" là ý tứ muốn đi nơi nào.

"Boss, đi nơi nào?"

"Về nước." Kim Taehyung bình tĩnh lãnh đạm nói.

Bona: Liền về nước???!!!

Anh chẳng lẽ không phải ngồi mười mấy giờ bay qua tới, sau đó cũng không ngủ, chuẩn bị tư liệu họp mấy giờ đồng hồ, lại họp liên tục ba giờ, ngủ chập chờn một chút, tới nhìn thoáng qua người ta, kết quả liền như vậy đi về rồi!!! Thật sự không cần xông tới hôn nồng nhiệt kiểu Pháp một chút sao???!!!

"Oh my god!" Bona nhịn không được cảm thán một câu.

Kim Taehyung nâng mí mắt lên, "Làm sao vậy?"

Bona trong lòng âm thầm đưa ra kết luận: Boss của cô có bệnh!

"Không có gì, tôi lập tức đặt vé máy bay." Bona bất đắc dĩ nói.

***

Joohyun đi bên cạnh Jisoo, vẫn luôn nhìn trộm khắp nơi đánh giá, nhìn thẳng đến một chiếc ô tô màu đen từ bên kia, một lúc sau, Joohyun thở dài: Nếu đã tới, cũng không thấy mặt liền rời đi, đáng chết.

"Jisoo, đi, đi ăn kem ly." Joohyun ôm lấy tay Jisoo chạy về phía trước ăn kem ly.

"Được ~" Jisoo ôn nhu đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm thứ hai, Kim Taehyung cùng Kim Seok Jin hợp tác, Kim Thị thu mua công ty của bố Joohyun, mặt khác, đồng thời âm thầm thu mua cổ phiếu của công ty đối thủ.

***

Kim Taehyung cùng Kim Seok Jin ở quán bar uống rượu giải sầu, sở dĩ gọi là rượu giải sầu, là bởi vì nữ nhân.

Một người là bởi vì nữ nhân đã rời đi, một người khác là bởi vì không có nữ nhân.

Jung Jaehyun cũng tới, lúc sau đi vào liền ngồi xuống sô pha, Kim Seok Jin đưa cho anh một ly rượu, Jung Jaehyun uống một hơi cạn sạch.

Kim Seok Jin cười trộm nhướng mày, cái người này, là bởi vì nữ nhân ở trước mặt nhưng không theo đuổi được.

"Chị Taeyeon, đồng ý chưa?" Kim Seok Jin cố ý chọc giận Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun liếc mắt một cái, "Đồng ý sao?...... Tôi bị hành cho cũng không kém cái chết là bao......"

Kim Taehyung nghe xong cũng cười.

"Kim Taehyung, tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ rõ chuyện đan khăn quàng cổ không?" Jung Jaehyun lại uống một ly rượu hỏi Kim Taehyung.

Kim Taehyung gật gật đầu, "Ừm, nhớ rõ."

"Tôi cảm thấy chị gái cậu, đem việc đan khăn quàng cổ kia chém chết tôi, lúc cô ấy đan khăn quàng cổ vô tình gạt phải bình nước, nước chảy tới máy tính, sau đó máy tính bị hỏng, bản thảo cô ấy viết hơn nửa năm bị mất đi. Haizz, sau đó, cho rằng chuyện này là do tôi gây ra." Jung Jaehyun kêu một cái ủy khuất.

"Anh muốn khăn quàng cổ, chị gái tôi đan cho anh, chuyện này đúng thật là do anh." Kim Taehyung đúng lý hợp tình nói.

Jung Jaehyun mắt trợn trắng: Chị em hai người này là một lòng dạ!

Jung Jaehyun ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói: "Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ kể rõ nội tình cho cậu, không ngờ cậu lại cũng không muốn nghe, vậy quên đi."

"Nội tình gì?" Kim Taehyung hỏi.

Jung Jaehyun cười nói: "Về Jisoo, cậu cũng không biết rằng, vì chuyện này, điệp viên 007 như tôi có bao nhiêu vất vả."

Kim Taehyung nghiêm trang mà nhìn Jung Jaehyun, nhíu mày, ý bảo anh mau nói.

"Jisoo đã trở lại, mấy ngày hôm trước cô ấy vừa mới gặp qua Taeyeon, sau đó Taeyeon giống như liền ngốc mấy ngày, ngày mai Jisoo muốn đi Sanjeong, máy bay sẽ cất cánh vào buổi tối." Jung Jaehyun cười, nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung để ly rượu xuống, "Tôi đi trước."

"Này, liền đi?... Nhanh như vậy!" Jung Jaehyun ở phía sau kêu to, Kim Taehyung xua xua tay.

Jung Jaehyun tấm tắc nói: "Hỏi thế gian, tình là chi ~~~~~"

Kim Seok Jin dùng một chân đạp Jung Jaehyun : "Câm miệng."

***

Ngày hôm sau, Kim Taehyung hủy bỏ toàn bộ các cuộc họp, sáng sớm liền ở Sanjeong ôm cây đợi thỏ.

Không phải mùa lễ, nên người tới miếu trên Sanjeong dâng hương cũng không nhiều.

Kim Taehyung nhìn thấy đại sư, anh chắp tay trước ngực, thành kính khom lưng, sau đó thuần thục dâng một nén nhang, động tác này, mấy năm nay, anh lặp lại vô số lần, mỗi một lần đều vì cầu bình an cho Jisoo.

Anh tránh mặt ở phía sau tấm rèm, nhìn khách đến dâng hương.

Đứng hồi lâu, chân có chút tê dại, thì một thanh âm xuất hiện làm cả người anh cứng đờ.

"Đại sư, còn nhớ cháu không?" Jisoo mỉm cười hỏi Lão hòa thượng.

Lão hòa thượng gật đầu, "Ta nhớ rõ, là người chép kinh Phật?"

Jisoo cười gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đã chép xong, tặng cho người rồi ạ."

"Ừm......"

"Đại sư, người nói, người đã chết, sẽ đến thiên đường sao?" Jisoo thở dài hỏi.

"Chuyện đó cần phải xem, khi sống người đó là người như thế nào." Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thành tâm nói.

Jisoo nhấp nhấp miệng, có chút bi thương nói: "Cháu và con còn chưa được gặp nhau trên thế giới này, bé con liền đi rồi, con của cháu sẽ đến được một nơi tốt chứ."

"Sẽ, thí chủ tích đức làm việc thiện, nhất định sẽ được." Lão hòa thượng già nua thanh âm thành khẩn nói.

Jisoo khẽ cười, cầm lấy một nén nhang, thành kính cầu nguyện.

Sau khi, dâng hương xong, Jisoo không lập tức rời đi, mà đi tới cây đại thụ mà Kim Taehyung cùng cô trước đây đã từng tới.

Jisoo ngẩng đầu, nhìn chuông gió mộc bài trên cây, Kim Taehyung người cùng cô treo cái kia, đã không thấy.

Cô đi đến chỗ bán chuông gió, mua một cái.

Trong tay cầm bút, mực không thấm nước, suy tư xem viết cái gì lên mộc bài.

Suy nghĩ hồi lâu, lại không biết viết gì, cô buông bút.

Đem mộc bài cái gì cũng không viết cùng chuông gió, dùng sức ném tới trên cây, chuông gió rất dễ dàng mà liền được treo lên.

Jisoo cười cười, nhún vai, lại dễ dàng như vậy là có thể treo lên.

Jisoo đi bộ xuống núi, người lên núi đột nhiên nhiều hơn, đường đi hơi hẹp, Jisoo không có phòng bị, bị người khác va phải, hụt bước chân, trượt bậc thềm đá, Jisoo nghĩ bản thân chuẩn bị dẫm phải một chân bùn lầy, thì bỗng nhiên một đôi tay ôm lấy vòng eo cô, vô cùng thuần thục, tự nhiên, Jisoo cả kinh vội vàng quay đầu lại nhìn, lại ngây ngẩn cả người ——
Đôi mắt màu hổ phách kia...

Kim Taehyung đem Jisoo kéo về bên người mình, anh ghé vào bên tai cô nói: "Người khác va phải em, em lại không có phòng bị, liền như vậy ngây ngốc..."

Nghe như là lời răn dạy, nhưng kỳ thật chính là lời nói cực kỳ nhu hòa, làm Jisoo một cử động cũng không dám.

Đám người đi hết, Jisoo kéo vòng tay ôm lấy cô ra, chạy trối chết.

Không sai, là trốn, cả người nhanh chóng mà chạy xuống núi.

Kim Taehyung đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người kia như vậy lại vội chạy xuống núi, sau đó biến mất không thấy.

Anh cong khóe miệng cười nhạt, một lúc sau, liền muốn đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com