Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07; ngang ngược

[jisoo's pov]

con mẹ nó, cậu ta nhìn tôi sau đó cười nhếch mép một cái. nếu là bình thường thì tôi chắc đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. nhưng tôi đang ở trong hoàn cảnh nào cơ chứ, tôi hiểu rõ cái nhếch mép kia dường như đang cố tình muốn bắt thóp tôi vậy.

ôi fuck, cậu ta đang tiến đến và định nói gì với thầy lee. thế là tôi chẳng kịp suy nghĩ mà bước chân ngày càng nhanh hơn, khiến cho cô bạn yerim đang đỡ cái eo tôi cũng bị lôi theo.

nhưng ngay sau đó, giọng nói của taehyung bất chợt vang lên.

"thưa thầy, để em dẫn jisoo xuống phòng y tế cho. lỡ không may trên đường cậu ấy có bị ngất thì em còn đỡ được."

thôi xong rồi, cậu ta đang tính làm gì, ai cần sự giúp đỡ khốn nạn của cậu chứ. tôi thấy thầy lee đang nhìn về phía chúng tôi. chỉ mong ông ta lắc đầu một cái.

"hợp lý, kim yerim là con gái, nếu có bất trắc gì thì chắc cũng không giải quyết được. vậy thì nhờ vào em nhé."

fuck, tôi quên mất taehyung là một trong số những học trò cưng của ông ta, dù cho cậu ta đếch đi học đều đặn như jennie nói thì sao cơ chứ, taehyung chính là vẫn được lòng thầy lee nhất. nhìn vào khuôn mặt tươi cười, và cách ông ta vỗ vai taehyung cũng đã hiểu.

vì thế cánh tay mảnh khảnh của yerim đang đỡ lấy tôi rất nhanh sau đó buông ra, chỉ thấy kim taehyung dần dần xuất hiện trước mặt tôi, nhướn mày một cái, vẻ mặt lười biếng.

tôi liếc nhìn cậu ta, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống, ôi trời, hai cái má của tôi bắt đầu đỏ rồi. sao ông trời lại có thể tạo ra một con người hoàn hảo như vậy cơ chứ, ngay cả khi chỉ mặc bộ đồ thể dục như bao người khác, mà cậu ta lại có thể tỏ ra cái sức hút mạnh mẽ như thế, giờ tôi chính thức giống người bị bệnh hơn rồi cơ đấy.

"này jisoo, tôi tưởng cậu đau bụng đến nỗi muốn đắp mồ rồi?"

mẹ ơi, trái với vẻ ngoài nam sinh phong độ đó, là những lời nói khó nghe đến chướng tai. tôi phồng má, cánh tay đang ôm bụng dần buông thõng xuống. tôi đứng thẳng lưng, tư thế ngang nhiên đứng trước mặt taehyung, hậm hực đi về phía trước.

"sao thế? vừa nãy còn cười được cơ mà.", taehyung sải chân đuổi theo tôi, nói là đuổi thôi nhưng năm bước chân của tôi cũng chỉ bằng một bước chân của cậu.

gương mặt tôi ngày càng khó coi, kim taehyung đúng là biết cách nói đểu người khác. vừa nãy, tôi có nghe được vài tiếng bàn tán của các bạn học. nhưng tôi cũng phần nào đoán được, còn điều gì kỳ lạ hơn việc một nam thần bóng rổ ngày kia còn ngang nhiên dẫm nát sĩ diện của cô nàng hoa khôi, vậy mà giờ đây khi cô ta bị bệnh, liền muốn dẫn cô ta đến phòng y tế để ghi danh việc nghĩa. nói cậu ta yêu thương bạn bè, quỷ mới tin.

hơn ai hết, jisoo tôi biết cậu ta chỉ vì muốn trêu chọc người khác mà thôi. chí ít một giây nào đó, tôi cũng từng mong cậu ta thật lòng muốn giúp đỡ cô bạn là tôi. nhưng suy nghĩ đó lại bị dẹp hẳn sang một bên khi tôi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của cậu.

mải suy nghĩ mà không biết từ lúc nào tôi đã đứng ngay trước phòng y tế. taehyung đi theo sau tôi cũng khựng lại.

giờ tôi lại phải đối mặt với khó khăn khác nữa rồi.

"nhìn gì? hết đau rồi sao?", taehyung cúi xuống nhìn tôi, lại nở ra trên môi cái nụ cười khinh người.

tôi tránh mặt đi khỏi ánh nhìn đó của taehyung, cảm giác như tôi còn ở đây với cậu một giây nào nữa thì tôi sẽ liền bị taehyung chọc cho thủng cả mặt mà xem.

"cậu... về sân đi, tôi tự vô được.", tôi nhỏ giọng nói. thôi kệ, lỡ diễn thì diễn cho chót. dù sao tôi cũng không chắc cậu ta biết đến lời nói dối của tôi.

và đích thị kim taehyung là một con người không biết nghe lời.

điều này chứng minh ở việc tôi đã đuổi khéo cậu ta rõ ràng như vậy mà tên đó vẫn nhởn nhơ đứng trước mặt tôi, hơn nữa, cậu ta lại còn bỡn cợt nhìn tôi.

"thầy lee đã giao cho tôi trọng trách là đưa cậu đến phòng y tế, giờ tôi bỏ về chẳng may cậu gặp chuyện thì như thế nào? tôi chính là phải trông chừng để hoa khôi của họ không bị sứt mẻ."

nghe có vẻ cảm động ấy nhỉ, nhưng bộ dạng của cậu ta thì không. jisoo tôi không cho phép bản thân mình tin những điều ấy, dù việc tôi thích taehyung là thật, nhưng tôi không ngu đến nỗi mà mù quáng tin những lời ong hoa mật ngọt của cậu ta.

"chẳng phải cậu không thích tôi sao? tôi có chuyện gì thì cũng không cần cậu quản."

"nhưng tôi đây lại thích quản chuyện của cậu."

"..."

ngang ngược, phách lối là điều mà tôi muốn miêu tả con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com