Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kook ngơ ngác đứng nhìn Taehyung ôm Jisoo rời đi. Tên này hễ lại gần hắn là có chuyện, sao anh khổ quá vậy nè?

Ai biểu anh là bạn của hắn, lại còn là cấp dưới của hắn, lệnh của hắn sao anh dám không làm.

Kook ngậm ngùi bế cô gái lúc nãy đuổi theo Taehyung lên tàu. Con tàu đưa họ quay về đất liền, sau đó họ lên xe đi đến bệnh viện.

[...]

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Taehyung đứng nhìn Jisoo được y tá đẩy ra, mắt ánh lên tia đau thương khó tả.

"Cô ấy sao rồi?"

Giọng anh lạnh như băng nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm dành cho Jisoo. Vị bác sĩ kia điềm đạm nói:

"Cô ấy... "

"Cô ấy sao hả?"

Taehyung đã mất hết bình tĩnh với tên bác sĩ này. Đôi mắt màu hổ phách đã đổi màu, xuất hiện tia lửa giận dữ. Tên bác sĩ kia cười trừ rồi nói tiếp:

"Giỡn chút thôi mà, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ đang được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt"

"Giỡn kiểu này vui à?"

Taehyung lại quay về trạng thái cũ. Đúng là anh nên chọn kĩ bạn hơn trước khi chơi. Một tên Jeon Jungkook, giờ lại thêm một tên Park Jimin.

Vị bác sĩ ấy tên là Park Jimin. Taehyung trong một lần tình cờ quen được anh ta khi đang đi kí hợp đồng thương mại với đối tác ở Anh.

Tên bác sĩ này ngoài tài chữa bệnh ra thì anh chẳng ưa nỗi cái tính tình của hắn. Hắn y chang Kook, luôn tìm chuyện để chọc ghẹo anh. Jimin không phải là thuộc hạ của anh nên hắn chẳng kiên dè anh như Kook. Nói chung, quen hai tên "bạn tốt" này chẳng có gì tốt lành cả.

"Khi nào tỉnh lại?"

"Còn tùy"

Vị bác sĩ kia vừa nói xong thì lập tức bỏ đi, nếu anh còn náng lại đây thì e rằng tình bạn bè cũng chẳng cứu được cái mạng này anh. Jimin nháy mắt với Kook rồi nhanh chóng chuồn đi.

Kook lại phải đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn nữa, đó chính là ngăn cản tên bang chủ lửa khí xung thiên kia đánh người. Taehyung cực kì ghét câu trả lời như thế nên việc anh sẽ đánh Jimin là bình thường.

[...]

Kook đi đến ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của cô gái lúc nãy. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc vàng bồng bềnh, hai hàng mi cong vút, khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng nhỏ nhắn... trông cô lúc này như một nàng công chúa đang ngủ say.

Kook ngẩn người nhìn cô mấy giây, một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong tim anh. Cảm giác này thật sự quá xa lạ, chưa bao giờ anh cảm thấy như thế.

"Nhìn đủ chưa?"

Một giọng nói vang lên khiến Kook giật mình. Nhìn lại cô gái tóc vàng đang nằm trên giường, cô ấy tỉnh rồi.

"Nhìn... nhìn gì chứ"

Thấy sự ngại ngùng của Kook, Lisa cười nhẹ. Thật ra cô đã tỉnh lại từ lâu nhưng thấy anh đang nhìn mình nên cô nằm yên để xem thử phản ứng của anh. Tên này ngồi yên như khúc gỗ, chẳng hề động đậy, mắt thì nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy khó chịu, nên cô đành phải lên tiếng.

"Jisoo đâu rồi?"

"À, Jisoo đang được Taehyung chăm sóc. Mà cô là ai?"

"Tôi là Lalisa Manoban"

"Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được biết cô"

Thế là anh và cô ngồi trò chuyện đến quên cả thời gian.

[...]

Taehyung ngồi im lặng bên cạnh Jisoo. Lúc này đây, anh cảm thấy rất khó chịu khi phải nhìn cô chịu đau đớn như thế.

Nhìn Jisoo, lòng anh đau như cắt. Kim Taehyung này đã thật sự ngã gục trước một người phụ nữ, dù chỉ mới gặp lần đầu, ngay cả gia thế còn là một điều bí ẩn.

Chưa bao giờ anh tức giận hay lo lắng cho một cô gái, chưa bao giờ anh đưa bộ mặt lúc nãy cho ai trông thấy cả. Không phải là khuôn mặt hàn băng như thường ngày mà là một khuôn mặt đầy tức giận cùng sự sợ hãi.

Tại sao khi thấy cô, mọi sự lãnh đạm của anh đều mất hết, liêm sỉ cũng chẳng còn?

Taehyung thở dài cùng với những dòng suy nghĩ của mình. Bây giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, từng giây từng phút khiến ngọn lửa trong anh ngày càng khó kìm nén. Tại sao cô vẫn còn chưa tỉnh lại?

[...]

Đã một tuần trôi qua, Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nằm trên chiếc giường trắng, mái tóc dài xõa bồng bềnh xuống lưng, mặt cô vẫn trắng bệch không có sức sống.

"Rầm"

Cánh cửa căn phòng của vị bác sĩ nào đó bị Taehyung đạp ngã xuống. Taehyung lập tức xông vào túm lấy cổ áo của tên bác sĩ ấy, hỏi lớn:

"Tại sao Jisoo còn chưa tỉnh lại?"

Tên bác sĩ kia không ai khác là Park Jimin. Sát khí tỏ ra từ Taehyung khiến anh toát cả mồ hôi.

"Cậu bình tĩnh lại đi"

Kook vội khuyên ngăn Taehyung. Anh dùng sức kéo tay Taehyung khỏi áo của Jimin. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Jimin nói:

"Do cô ấy mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại"

Taehyung thật sự đã mất hết bình tĩnh. Gì mà bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất ở Anh chứ, ngay cả người con gái anh yêu cũng không biết khi nào tĩnh lại.

Một câu nói vang lên như cứu cả thế giới:

"Thưa lão đại, cô Kim tỉnh lại rồi"

-----------------------------

"Từng giây từng phút trôi qua khiến tim tôi đau nhói vô cùng... "

(V: Anh không bị đau tim nha mấy đứa😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com