Chương 22
Lisa nhếch môi nói, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Jisoo lập tức đứng dậy, vươn vai rồi nói:
"Có vũ khí mới không?"
Lisa lấy từ trong túi ra 2 đôi găng tay màu đen do cô tự chế khi còn ở tổ chức. Cô mang 1 đôi vào tay mình, 1 đôi đưa cho Jisoo.
"Có gì đặc biệt?"
Jisoo chăm chú quan sát đôi găng tay, đồ Lisa thiết kế chắc chắn không tầm thường chút nào. Lisa chẳng nói gì, đưa tay về phía trước, cô nắm chặt tay lại, lập tức xuất hiện ám khi bay ra đâm thẳng vào tường.
"Phập, phập... "
"Tuyệt vời!"
Jisoo tấm tắc khen ngợi. Lúc đầu cô còn lo đôi tay của hai cô chưa hết đau không cầm vũ khí được, nhưng giờ có nó rồi thì dễ dàng hơn nhiều.
"Đi thôi, nếu không thì không kịp đâu"
Jisoo vui vẻ bước đi. Cô đang tưởng tượng vẻ mặt của Taehyung khi anh thấy cô ở đấy, chắc chắn là bất ngờ lắm!
[...]
Trời lúc này đã sập tối, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã vụt tắt. Đô thị nước Mỹ bắt đầu lên đèn, dòng người tấp nập qua lại. Nhưng vùng ngoại ô thành phố thì vắng tanh, u ám.
Bên ngoài "khu rừng quỷ dị", Taehyung và Kook đã lên sẵn kế hoạch từ trước. Anh và Kook sẽ đơn độc xông vào trong dọn dường trước, còn hàng chục tên sát thủ chuyên nghiệp trong bang thì nấp ở ngoài chờ lệnh.
Một tên áo đen từ trong bóng tối bước đến quỳ xuống trước mặt anh, tay cầm một sấp giấy.
"Thưa lão đại, tất cả đang tập trung ở khu A"
"Tốt lắm!"
Giọng anh lạnh như băng lại vô cùng quyền quy. Để đi đến bước đường như hôm nay thì anh đã sắp xếp nội gián trong tổ chức BP từ trước. Mọi tài liệu cơ mật của tổ chức hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, sau đó báo cáo với anh tại địa điểm quy định. Để nắm được những thông tin ấy thì hắn cũng giữ vai trò không hề nhỏ trong BP rồi.
"Đây là bản đồ đã được đánh dấu những vị trí đặt bẫy"
Taehyung cầm lấy bản đồ mở ra xem, quả thật vô cùng tỉ mỉ ngay cả một chỗ trống cũng không bỏ sót một cái bẫy nào cả.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Taehyung cầm khẩu súng bạc yêu thích của mình tiến thẳng vào trong.
Anh và Kook nhanh chóng luồn lách qua góc quan sát của camera, bắn hạ 2 tên canh gác một cách dễ dàng.
Taehyung đi vào trong một cách dễ dàng mà chẳng gặp chút trở ngại nào cả. Theo lịch, giờ này tất cả người trong tổ chức BP đều tập trug tại khu A tập luyện nên canh gác vô cùng "sơ sài". Nhưng "sơ sài" chỉ đối với anh, còn nghiêm ngặt đối với những người khác.
"Lạch cạch"
Taehyung đột nhiên ngừng lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy Taehyung không tiếp tục di chuyển nữa, Kook quay đầu lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như có kẻ đi theo chúng ta"
"Chắc là những kẻ muốn nộp mạng ấy mà, lát xử sau cũng được"
Taehyung gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi. Trên đường đi, anh gặp đâu giết đó, nhanh đến mức không kịp trở tay. Anh và Kook nhanh chóng đến được đại sảnh khu A.
"Đoàng"
Taehyung nổ súng, cả đại sảnh không có một bóng người, cả con ruồi cũng không có.
Một giọng cười đắc ý vang lên:
"Kim Taehyung, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay"
Jinyoung chậm rãi bước từng bước từ trên lầu xuống, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Lập tức xung quanh hai người xuất hiện hàng trăm sát thủ áo đen, tay cầm vũ khí trang bị từ trước.
"Kim lão đại cũng có ngày phải chết trong tay Park Jinyoung này"
"Vậy sao? Tôi lại nghĩ ngược lại"
Taehyung nhếch môi cười lạnh, lạnh đến mức khiến Jinyoung cũng phải run sợ.
"Ngươi nói gì?"
"Đoàng, đoàng,... "
Hàng ngàn tiếng súng vang lên, cả đám sát thủ áo đen lập tức nằm xuống đất mà chẳng kịp hay biết gì. Jinyoung kinh ngạc nhìn Taehyung, xem ra anh đã quá coi thường Kim Taehyung rồi!
Lúc nãy, Kook đã âm thầm hạ lệnh bảo tất cả lập tức xông vào. Chưa đầy 5 phút, những sát thủ tinh nhuệ do anh huấn luyện lập tức có mặt ngay, vì anh và Kook đã dọn sạch sẽ mọi chướng ngại vật trên đường đi rồi.
"Kích nổ nơi này đi"
Kook hạ lệnh, bọn thuộc hạ bên ngoài lập tức làm theo. Trái bom thứ nhất lập tức phát nổ:
"Ầm"
Park Jinyoung lại cười lớn, giọng đầy mỉa mai:
"Dù có phá tan nơi này, ngươi chắc bọn chúng sẽ được bình yên?"
"Ngươi có ý gì?"
Taehyung nhíu mày nhìn hắn, rốt cuộc ý của hắn là gì? Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kook vang lên, anh vội bắt máy nghe:
"Alo!"
" ... "
"Cái gì?"
Kook hét lớn, thu hút sự chú ý của Taehyung. Kook nhìn Taehyung với ánh mắt lo sợ.
"Jisoo và Lisa bỏ trốn rồi, không chừng họ cũng đang ở đây... "
Taehyung lập tức chạy đi tìm Jisoo ngay, trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lo lắng vô cùng.
"Đoàng, đoàng... "
Tiếng súng lại phát ra từ khu B, Taehyung cùng Kook chạy qua đấy xem ngay. Đập vào mắt anh lúc này là cảnh tượng Jisoo và Lisa đang đối đầu cùng mười mấy tên áo đen to lớn, võ nghệ cao cường.
Taehyung đưa tay ngăn Kook lại, ý bảo anh đứng xem kịch hay. Kook lập tức dừng lại, hơi thở vô cùng gấp gáp.
Chỉ vài phút sau, Jisoo và Lisa đã tiễn hết bọn chúng sang thế giới bên kia. Taehyung nhếch môi, một đường cong tuyệt đẹp, Jisoo của anh có khác, không làm anh thất vọng bao giờ!
"Haha... khá lắm, hạ được hết bọn thuộc hạ giỏi nhất của ta, rất xứng đáng để ta ra tay"
Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Dưới ánh trăng đêm, họ chỉ thấy được nụ cười của hắn, rất xấu xa lại cực kỳ ngạo mạn.
Jinyoung lập tức quỳ xuống, cúi đầu trước mặt hắn:
"Ông chủ!"
Taehyung mặt vô cùng điềm tĩnh, một nụ cười lạnh xuất hiện nơi khóe môi. Ừm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi !
------------------------------
" Tôi chờ ông lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com