Chương 25
~9h sáng tại biệt thư ven biển ở thành phố Mỹ của Taehyung~
Một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn từ trước cho Jisoo, tất cả đều do Taehyung dặn dò người làm.
Jisoo tròn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn ấy, rồi lại nhìn anh với ánh mắt cảm động. Taehyung đưa tay xoa đầu cô, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Taehyung, Jisoo, Kook và Lisa cùng ngồi lại dùng bữa sáng với nhau rất vui vẻ. Nhưng nó lại khá nhàm chán đối với Kook, lâu lâu vài câu bàn bạc về hồ sơ tập đoàn hoặc kế hoạch trong bang, chẳng có lấy một câu cười đùa. Đối với Kook, những thứ ấy thật nhạt nhẽo, nhàm chán.
Không khí nhàm chán ấy đã được phá vỡ nhờ một câu nói của Lisa:
"Jisoo à, lâu rồi tụi mình không đi shopping"
"Ừm, cũng phải đấy!"
Jisoo lập tức buông nĩa xuống, bắt đầu chủ đề hấp dẫn này cùng Lisa. Thấy phản ứng của Jisoo, Lisa nhanh chóng vào vấn đề chính:
"Vậy bây giờ đi luôn đi, hiếm khi cậu mới có thời gian rảnh rỗi như vậy"
"Đi thôi!"
Thời gian Jisoo ở Mỹ chỉ toàn tập trung vào việc học, khi vào tổ chức rồi thì cắm đầu vào các nhiệm vụ khó khăn. Có thể nói, suốt mười năm qua, Jisoo sống và làm việc như một cỗ máy, chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.
Cô cũng như bao cô gái khác thích được đi chơi, đi mua sắm, có người chiều chuộng chăm sóc, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt nên cô chẳn thể thực hiện được những sở thích ấy.
Jisoo kéo ghế đứng dậy định rời đi thì bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay săn chắc ấy chính là của Taehyung, anh nắm lấy cổ tay của cô hỏi:
"Em muốn đi đâu?"
"Đi mua sắm!"
Jisoo phấn khích nói, lâu lắm rồi cô chưa đi dạo khu thương mại lần nào, lần cuối cùng chắc cũng cách gần 2 năm. 2 năm trước cô thực hiện một phi vụ trong khu thương mại nên được tính là có đến đấy, nhưng cô nào có thời gian dạo đùa, mua sắm.
"Em muốn mua gì thì cứ bảo người làm đi mua là được"
Taehyung không muốn cô đi ra ngoài, lỡ cô gặp nguy hiểm thì sao, anh tuyệt đối không để cô đi được. Jisoo dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, giọng đầy ủy khuất:
"Lâu lắm rồi em chưa được đến đấy"
Thấy biểu cảm đáng yêu này của cô, Taehyung không giữ nỗi kiên định của mình quá 3 giây, anh đành miễn cưỡng đồng ý:
"Được, nhưng anh phải đi cùng em"
Jisoo suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Theo kế hoạch thì chỉ có mình cô và Lisa đi mà thôi, anh đi theo làm gì chứ?
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Hai con chim sáo là Jisoo và Lisa nhanh chóng bay khỏi căn biệt thự của anh, bay thẳng đến khu thương mại lớn nhất Los Angeles_ một tiểu bang của nước Mỹ.
Vừa bước chân vào khu thương mại, Jisoo và Lisa lập tức tấn công vào các cửa hàng nổi tiếng, chọn những món hàng mà mình yêu thích. Và tất nhiên mọi thứ đều được thanh toán vào thẻ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Thật ra lúc nãy trên xe Jisoo chỉ năn nỉ Taehyung trả tiền mà thôi. Nhưng vì Kook lỡ lời nên bị Taehyung kéo xuống nước cùng anh.
Người ta thường nói khu thương mại chính là thiên đường của phụ nữ, xem ra thẻ tín dụng của Kook tháng này khổ thật rồi!
"A, mua cái này đi Taehyung"
"Em thích gì thì cứ lấy!"
Taehyung rất thích nhìn thấy Jisoo cười, chỉ cần những thứ cô thích anh đều lấy cho cô cả. Được người khác chiều chuộng như thế, Jisoo vui mừng vô cùng, cô tung tăng khắp khu thương mại như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dẫn đi công viên vậy!
"Jisoo à, cái này cũng đẹp này!"
"Cậu cứ lấy đi, Kook trả tiền mà!"
Jisoo cười đáp. Phía bên đây, ba người cười nói vui vẻ, phía bên kia, một mình Kook ngồi khóc thương cho cái thẻ tín dụng của mình. Chắc tháng này anh phải qua nhà Taehyung ăn ké quá, còn phải kiếm thêm thu nhập mới được!
Hai người phụ nữ tung tăng phía trước, hai người đàn ông cầm đồ chạy theo phía sau. Taehyung không ngờ anh là một tổng tài lãnh khốc lại có ngày đi theo cầm đồ cho phụ nữ trong khu thương mại như thế, nhưng biết làm sao đây, bởi vì cô gái ấy chính là Kim Jisoo.
Sau cuộc dạo chơi mua sắm gần hết cả khu thương mại, hai cô gái vui vẻ ra về.
"Taehyung à, chắc hôm nay anh tốn nhiều tiền rồi!"
Jisoo nở một nụ cười ngọt ngào ngụ ý cảm ơn anh. Taehyung bình thản trả lời:
"Đây là khu thương mại thuộc sở hữu của Kim thị, anh chỉ vừa tự đổ tiền vào túi của mình mà thôi!"
Kook mặt méo xệch, lần này anh bị Taehyung chơi cho một vố rồi. Tiền của anh, tài khoản của anh, hóa đơn mua hàng... Tất cả cũng tại cái miệng nói nhiều của anh mà ra cả!
Kook lủi lên xe trước, anh không muốn ở lại nơi "đau thương" này nữa đâu, anh muốn về nhà cơ. Jisoo chợt nhớ điều gì đó, cô quay sang nói với Taehyung:
"Em quên mua chút đồ, đợi em một chút"
Nói rồi, Jisoo lập tức chạy đi ngay. Cô muốn mua một món quà lưu niệm ở đây để gửi cho anh hai cô, báo cho anh biết cô vẫn đang rất an toàn. Jisoo mải mê suy nghĩ chẳng để ý đến xung quanh, từ đằng xa, một chiếc BMW đang chạy đến với tốc độ nhanh.
"Bim, bim"
Tiếng kèn từ tài xế vang lên inh ỏi, Jisoo giật mình quay sang nhìn chiếc xe. Nhanh quá! Nó đang đến với tốc độ rất nhanh.
"Két, rầm"
Cũng may nhờ có Jisoo mà ông lão ấy không sao! Ai cũng tưởng chiếc xe lao nhanh ấy sẽ tông vào ông lão đi đường kia nhưng cũng may Jisoo xuất hiện kịp thời kéo ông ấy rời đi, chiếc xe ấy thắng gấp, tông vào cột điện bên đường.
Taehyung vội vàng chạy đến hỏi thăm Jisoo:
"Jisoo à, không sao chứ?"
"Em không sao! Ông ơi ông có sao không?"
Ông lão nhìn sơ cũng đã ngoài năm mươi, tóc ông đã có hai màu, ông ăn mặc vô cùng giản dị nhưng người ông lại toát lên phẩm chất cao quý hơn người thường. Ông lão mỉm cười nói:
"Ta không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Một người đàn ông khác chạy đến đỡ ông lão, phủi sạch quần áo hộ ông rồi quay sang cảm ơn Jisoo ríu rít:
"Cảm ơn cô nhiều lắm, chủ tịch à, ngài có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu, cháu tên là gì vậy?"
Ông lão nhẹ nhàng hỏi thăm. Jisoo nhanh chóng trả lời ngay:
"Cháu là Kim Jisoo, rất vui được gặp ông. Cháu có việc rồi, xin phép ông, cháu đi trước"
Ông lão mỉm cười vẫy tay chào Jisoo, lòng ông dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô thật sự rất giống con gái ông, giống từ khuôn mặt đến tính cách. Giây phút ấy, ông cứ tưởng mình được gặp lại cô con gái đang sống ở Hàn của mình.
Đã lâu lắm rồi, ông không được gặp nó, ông rất nhớ nó. Dù chỉ là tình cờ gặp được Jisoo nhưng ông lại có cảm giác vô cùng thân thuộc đối với Jisoo. Có lẽ là do ông nhớ con gái mình nhiều quá nên tưởng tượng thế thôi, nhưng dù sao ông trời cũng sắp xếp cho ông gặp được cô gái ấy, giúp ông vơi đi phần nào thương nhớ cô con gái ruột của mình.
------------------------------
" Cảm ơn ông trời đã cho con gặp lại nó, dù chỉ là thế thân nhưng con đã rất vui rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com