Chương 30
Jisoo và Taehyung tiến vào trong, họ không cần ánh đèn cũng tự tỏa sáng, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía họ. Kim chủ tịch không còn là tâm điểm nữa mà thay vào đó chính là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này. Mỗi bước của họ khiến người người ngước nhìn theo, giống như thần dân cúi đầu hành lễ với Chúa Thượng và Hoàng Hậu cao quý.
"Xin giới thiệu, Kim tổng tài và Jeon thiếu gia thay mặt Kim thị đến dự tiệc"
Lời giới thiệu lập tức vang lên, bao nhiêu máy ảnh đều hướng về họ, mong sẽ có được HOT NEW cho ngày mai :" Kim tổng xuất hiện cùng nữ nhân của mình tại bữa tiệc của Kim thị "
Khách mời đã có mặt đầy đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Kim chủ tịch chậm rãi bước lên sân khấu phát biểu. Jisoo tròn mắt nhìn theo ông, chẳng phải là ông lão hôm trước cô gặp ở sân bay sao?
"Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự buổi tiệc này. Hôm nay tôi muốn thông báo về sự thay đổi của Kim thị"
Kim Jihok điềm đạm đi vào vấn đề, phong thái ung dung của ông khiến người khác cũng phải nể phục 3 phần.
"Kim Jihok tôi đã già yếu, nay tôi chính thức giao lại tập đoàn Kim thị cho cháu trai của tôi_ Jackson Wang"
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên nhiệt liệt chúc mừng. Mọi người không lấy làm bất ngờ gì mấy vì 3 tháng trước họ đã nghe tin Kim chủ tịch lâm bệnh nặng. Nhưng cũng may chăm sóc kĩ càng nên bệnh tình có chút thuyên giảm, tuy nhiên sức khỏe không còn tốt như trước nữa nên việc giao lại quyền thừa kế là một điều hết sức bình thường.
Jackson đầy tự tin tiến về phía sân khấu trước ánh đèn flash của máy ảnh. Bao tiểu thư tài phiệt đã xiêu lòng trước vẻ đẹp của anh, ngay cả những chàng thiếu gia kia cũng cảm thấy ghen tị.
"Tôi là Jaskson Wang, tôi đã định cư ở Anh Quốc 10 năm để học hỏi nền kinh tế, từ bây giờ tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình tiếp tục phát triển Kim thị"
Lại thêm một tràn vỗ tay nồng nhiệt, Jisoo thì nào mấy quan tâm đến, suốt buổi tiệc cô cứ theo sau lưng Taehyung. Lời phát biểu kết thúc, buổi tiệc rượu bắt đầu. Taehyung đi đến đâu thì người người lại bắt chuyện đến đó, họ rất hy vọng có cơ hội được hợp tác với tổng tài giàu nhất nhì thế giới.
Những câu chuyện hợp đồng nhàm chán liên tiếp diễn ra, Jisoo nghe đến chán nản. Cô không thích những chủ đề về chính trị, kinh tế, cũng may anh hai cô tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên cô mới không phải vướng vào những chuyện ấy.
Chân cô hiện giờ đã mỏi nhừ, gót chân sưng đỏ như sắp nứt ra khi phải đứng trên đôi giày gót cao 7 phân này. Cô hận người đã sáng chế ra giày cao gót để bây giờ cô lại phải chịu khổ thế này. Dù chân rất đau nhưng miệng vẫn phải tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thật giả tạo!
"Tiểu thư đây là..."
Cuối cùng cũng có người chú ý đến cô, nhưng lại đưa ra một câu hỏi khiến cô cứng họng, không biết trả lời sao cho thích đáng.
"Tôi... "
Jisoo ấp úng, cô nên trả lời họ thế nào, là một sát thủ mới bỏ nghề hay tiểu thư danh giá bị thất lạc gia đình? Biết Jisoo khó xử, Taehyung lên tiếng cứu nguy:
"Cô ấy là ai thì có liên quan gì đến ông vậy, Yoo tổng?"
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa"
Ông ta biết điều nên nhanh chóng lãng đi, xem ra ông mất điểm rồi, thôi thì chuồn đi cho nhanh tránh lại nói sai nữa. Taehyung đã nói như thế thì từ đây về sau Yoo thị không còn cơ hội hợp tác với Kim thị nữa rồi.
"Tôi có thể mời Kim tiểu thư nhảy một bản được không?"
"Rất hân hạnh"
Jisoo mỉm cười đặt tay cô vào tay anh. Từ nhỏ, cô đã được ba mình dạy khiêu vũ, ông nói rằng một tiểu thư ngoài biết cầm kì thi họa ra thì còn phải biết khiêu vũ nữa. Khiêu vũ chính là sự khởi đầu của tình yêu vĩnh cữu giữa nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử. Sau này, Jisoo cô sẽ là nàng công chúa cùng khiêu vũ với chàng hoàng tử của riêng mình dưới ánh trăng mơ mộng và ánh mắt khinh miệt của người mẹ kế.
Bây giờ ước mơ đã trở thành hiện thực rồi, cô đang được khiêu vũ cùng chàng hoàng tử hiện đại Kim Taehyung, ao ước của mọi cô gái.
Thấy khóe mắt Jisoo rưng rưng, Taehyung nhẹ nhàng hỏi:
"Em bị gì vậy?"
"Em đang nghĩ về ba, ông là người dạy em khiêu vũ, cũng là người cho em hy vọng về chàng hoàng tử của riêng mình và... ".
"Và...?"
Jisoo mỉm cười : "Em đã tìm được chàng hoàng tử khôi ngô trong mơ của mình rồi!"
"Dẻo miệng"
Taehyung điểm nhẹ vào mũi cô, mèo nhỏ anh nuôi ngày càng biết lấy lòng của anh, đúng là không uổng công anh yêu thương, chăm sóc.
Anh không ngờ Jisoo cũng từng mơ về chàng hoàng tử, mơ cô sẽ trở thành một nàng công chúa. Một tình yêu huyền thoại, một tình yêu sâu đậm mãi mãi không mờ phai với nhân vật chính là anh và Jisoo. Chẳng biết những chương tiếp theo họ có gặp thêm sóng gió gì, liệu họ có được kết cục viên mãn hay không...
"Kim tổng, không biết tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"
"Anh cứ tự nhiên, em đi tìm Lisa"
"Ừm, nhớ cẩn thận"
Jisoo nhanh chóng rời đi, cô đi tìm khắp quảng trường cũng chẳng thấy Lisa đâu. Cũng phải thôi, một người đào hoa như Kook đi đến đâu cũng có những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh đến đó, nên đành phải nhờ Lisa đóng giả làm bạn gái của anh để được an toàn.
Mãi lo nhìn ngang nhìn dọc, ngó đông ngó tây, Jisoo vô tình đụng phải một người.
"A, cho cháu xin lỗi ạ!"
"Jisoo..."
Jisoo va phải ông Jihok, cô nhanh chóng đỡ ông đứng dậy và rối rít xin lỗi. Thấy cô, Jihok vô cùng vui mừng, gặp lại cô như ông được gặp lại đứa con gái ruột của mình, cô giống như con gái ông tái thế vậy, giống y như đúc.
Thế là hai người ngồi nói chuyện tâm tình đến quên cả thời gian. Giây phút ấy Jisoo cảm thấy như được gặp lại người thân vậy, rất ấm áp. Còn Jihok, nỗi ân hận và nhớ nhung của ông cũng vơi đi phần nào.
"Chủ tịch, đến giờ uống thuốc rồi ạ!"
Chàng thư ký hôm trước đi đến đỡ ông đứng dậy. Jihok luyến tiếc tạm biệt Jisoo:
"Xin lỗi, ta có việc đi trước. Hoseok, đưa cô bé danh thiếp của ta"
Chàng thư ký ấy là Jung Hoseok, anh mỉm cười đưa danh thiếp cho Jisoo rồi đưa ông lão rời đi.
Cầm tấm danh thiếp trên tay, Jisoo không khỏi bàng hoàng, thì ra ông lão ấy chính là Kim chủ tịch của Kim thị_ Kim Jihok.
"Jisoo à, cậu ở đây sao?"
Sau một hồi vất vả, Lisa mới thoát khỏi được vòng vây của dàn mỹ nữ xung quanh Kook, cô thở dài ngao ngán.
"Ừm, tớ tìm cậu nãy giờ"
"Đi, chúng ta vào nhà vệ sinh một lát, phấn trên mặt tớ sắp bong hết ra rồi"
~Nhà vệ sinh nữ quảng trường Kim thị~
"Lisa à, cậu chậm quá, nhanh lên"
"Cậu làm gì gấp gáp vậy, chúng ta có đi thực hiện phi vụ đâu, vả lại Kim Junmyeon cũng đâu có xuất hiện, cậu lo lắng làm gì"
Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi vẫn không có chút manh mối xuất hiện của Kim Junmyeon và Park Jinyoung, cuộc sống của cô vô cùng yên bình. Nhưng dù sao cũng phải đề cao cảnh giác, để tránh gặp chuyện bất trắc.
"Các cô nên lo đi, vì bọn ta đã trở lại rồi đây!"
------------------------------
" Đã lâu không gặp, lần này chúng ta giải quyết một lượt mọi ân oán lúc trước "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com