Chương 32
Kook hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ, thế là Taehyung cũng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Kook một mình đứng nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa kính của bệnh viện, đêm nay trời thanh gió mát nhưng chắc sẽ là một đêm rất dài đây...
Qua 2 giờ ngồi chờ đợi, Kook vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi chuyện xảy ra một cách rất nhanh như vụt qua vậy khiến anh không kịp tiếp nhận. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ đi dự tiệc thì 3 người bạn thân của anh hiện tại đều đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Bệnh viện thật sự rất thân thiết với họ, tưởng chừng chỉ là tham gia một bữa tiệc bình thường mà giờ đây lại phải nằm ở đây, đúng là rất có duyên!
Jisoo và Lisa sau 2 tiếng cấp cứu đã được đưa đến phòng vip của bệnh viện. Bác sĩ vừa ra thì bị Kook chặn đường ngay:
"Lisa sao rồi? Còn cả Jisoo nữa, hai người họ sao rồi?"
Vị bác sĩ già kia cố gắng trấn an Kook, ông chậm rãi nói:
"Tiểu thư Lisa cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần băng bó cẩn thận sẽ mau hồi phục, ngày mai có thể tỉnh lại. Còn tiểu thư Jisoo, viên đạn ở vai đã được lấy ra, nhưng mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê"
Nói xong, vị bác sĩ kia rời đi cùng 2 cô ý tá đẩy Jisoo và Lisa vào phòng bệnh. Kook thở dài, anh chỉ có 3 người là bạn thân vậy mà cũng không bảo vệ được họ. Người thì hôn mê, người thì sống chết chưa rõ, bây giờ chỉ có một mình anh chăm sóc cho cả 3 người, đúng là khổ thân anh rồi!
[...]
Hai cô được đưa đến một căn phòng vip, rất rộng rãi, thoáng mát. Cánh cửa phòng vip đóng lại, Kook đi đến ngồi xuống bên cạnh Lisa, tay anh nắm chặt lấy tay cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô. Anh sợ nếu anh bỏ ra thì tử thần sẽ đến đưa cô rời đi, rời xa anh mãi mãi. Lần trước anh cũng nhìn cô như thế thì cô lập tức ngồi dậy ngay, có khi nào lần này giống như thế không?
Khác hẳn một Lisa vui vẻ, hoạt bát thường ngày, giờ đây cô đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, tay truyền nước biển.
Anh chưa lần nào bảo vệ được cho cô, chỉ có một lần thu dọn tàn tích là đưa cô vào bệnh viện mà thôi. Từ lần nhìn thấy khuôn mặt này của cô ở bệnh viện bên Mỹ, trái tim này của anh đã bị những hình ảnh của cô chiếm trọn lấy, đi đâu anh cũng nhớ đến cô, làm gì anh cũng nghĩ về cô.
Trái tim này không còn đập theo quy luật vốn có của nó mỗi khi nhìn thấy cô, có khi nào là bệnh tim giai đoạn cuối không? Mỗi lần thấy cô gặp nguy hiểm thì nó đập nhanh đến mức muốn nổ tung, máu dồn lên não, gân xanh nổi lên đến óc, từng mạch máu như muốn vỡ tung.
Đến khi nào anh mới có thể bày tỏ tâm tư này với cô đây? Cũng tại anh lúc trước quá đào hoa, trêu đùa thanh xuân của biết bao cô gái nên ông trời mới phái một thiên sứ như cô đến đây để dạy cho anh một bài học chăng?...
"Jeon thiếu, lão đại đã ra ngoài, mời ngài đi theo tôi"
Kook kéo chăn lên đắp cho Lisa rồi nhanh chóng đi theo tên vệ sĩ. Điều anh lo nhất chính là Taehyung, chẳng biết có trúng độc gì không, nếu là bình thường thì việc "ăn" vài viên đạn đối với Taehyung chẳng ăn nhầm gì cả, không biết có phải là trúng độc ở bữa tiệc không nữa?
Kook mải mê suy nghĩ chẳng hề để ý đến xung quanh, đến khi nhận thức quay lại thì chân anh đã đứng trước cửa phòng của viện trưởng bệnh viện ở tầng 16.
Kook cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mở cửa bước vào trong. Thấy anh bước vào, viện trưởng nhanh chóng đứng dậy tiếp đón.
"Jeon thiếu gia, mời ngồi!"
Kook sốt ruột:"Vào thẳng vấn đề đi!"
"Không dấu gì ngài, tình hình của Kim tổng... không... lạc quan lắm..."
Lời nói đến đó thì bỗng dưng bị kẹt lại ở cổ họng, bởi ánh mắt giết người của Kook khiến viện trưởng run cầm cập chẳng dám nói tiếp.
"Hửm? Ông nói gì?"
"Kim tổng trúng phải một loại kịch độc rất kì lạ, chúng tôi vẫn chưa xác định được nó là gì, độc đã ngấm vào trong máu, việc sống sót còn phụ thuộc vào ý chí của Kim tổng..."
Kook đập tay mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn viện trưởng:
"Khi nào tỉnh lại...?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tất cả phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, tình hình không mấy lạc quan, mọi người hãy chuẩn bị tinh..."
Viện trưởng chưa kịp nói xong thì suýt ngất, sắc mặt của Kook lúc này chẳng tốt chút nào. Nếu ông nói nốt chữ cuối thì anh sẽ san bằng bệnh viện này mất, tính mạng quan trọng hơn!
"Im đi, Taehyung cậu ta là ai chứ, là một bang chủ vĩ đại nhất thế kỷ, nói đi là đi được sao? Nếu cậu ta không tỉnh lại thì các người tự chuẩn bị lụa trắng đi"
Kook đưa tay hất hết đống hồ sơ trên bàn làm việc, đạp gãy chiếc bàn gỗ lâu năm, hừng hực bước ra ngoài.
Thời đại huy hoàng của Kim lão đại không thể sớm kết thúc như vậy, không ai có quyền ngồi vào chiếc ghế lão đại bang V của Taehyung trong khi anh còn sống. Taehyung không thể vô vô trách nhiệm với bang, lại còn phải chăm sóc, yêu thương Jisoo nữa, chính anh đã hứa rồi còn gì. Ngay lúc này, anh không thể đi, nhất định phải tỉnh lại...
Kook vội chạy đến phòng của Taehyung, nó nằm ngay bên cạnh phòng hai cô. Mở cửa phòng ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy Taehyung nằm trên chiếc giường trắng đang được truyền oxi và nước biển, Kook thấy thật thảm khốc. Taehyung bị thương không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng có lần nào lại nghiêm trọng như thế.
Ai cũng nằm bất động trên giường bệnh chỉ có mình Kook anh chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho từng người một.
Tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn từng giây, điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi đó là họ bị khủng bố nhưng vẫn còn sống, tim vẫn còn đập, vẫn chưa ai rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này và còn nhiều điều quan trọng chưa làm được...
------------------------------
" Đêm nay là một đêm rất dài... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com