Chương 33
Kook ngồi cạnh giường Taehyung với những suy nghĩ miên man. Anh còn nhớ lúc 10 tuổi, Kook anh ngẫu hứng đi gây sự với các anh lớp trên cùng trường, kết quả là bị đánh nhừ tử đến bán sống bán chết.
Đến phút cuối cùng cứ tưởng da thịt cha mẹ sinh ra sắp sửa trở về với cát bụi mãi mãi không ngoi lên được thì Taehyung bỗng dưng xuất hiện, một mình anh đánh với 30 người.
Sau trận chiến ấy, Taehyung cũng chẳng hơn gì Kook, anh cũng trở về với bộ dạng đầy máu khiến người khác vô cùng sợ hãi, xém chút về nhà gia đình cũng không nhận ra.
Thời gian dần trôi, đến khi Taehyung ngồi vào chiếc ghế bang chủ bang V, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Mỗi ngày, anh và Taehyung đều phải đối mặt với những cuộc ẩu đả lớn để tranh giành quyền lực, chức vị trong thế giới Hắc đạo. Dù có khó khăn thế nào, bị thương biết bao nhiêu lần, hai anh vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu đến cùng.
Trận chiến kinh hoàng mà Kook từng chứng kiến chính là Taehyung cùng anh quyết chiến với Hắc Long bang. Hai anh phải dùng hết sức bình sinh của mình mới có thể tồn tại được. Một kỳ tích đã thực sự xảy ra, trận chiến ấy anh và Taehyung đã giành được chiến thắng, nhưng cả hai chỉ còn lại nửa cái mạng. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng hai anh sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch bởi phần đầu của Taehyung vì đỡ cho Kook 1 gậy nên xuất huyết không ngừng...
Nhưng số phận không từ bỏ họ, Kook tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê, còn Taehyung thì khác, 1 tháng sau anh tỉnh lại nhưng lại không có cảm giác đau với bất kỳ cú đánh nào, bác sĩ chẩn đoán rằng các dây thần kinh cảm giác của anh không hoạt động nữa. Từ đó, Hắc Long bang bị tàn sát một cách không thương tiếc trước mặt các bang phái khác, ai cũng không dám đụng đến Taehyung nữa.
"Kim Taehyung, cậu mau tỉnh lại đi, cậu còn phải chăm sóc cho Jisoo nữa mà. Nếu sáng mai cô ấy tỉnh lại mà thấy cậu nằm ở đây thì thế nào, sẽ mất mặt đàn ông lắm đấy... Còn nữa, Park Jinyoung vẫn đang mưu tính giết hại Jisoo, chẳng nhẽ cậu lại để cô ấy gặp nguy hiểm... Taehyung à, cậu nhất định phải tỉnh lại... "
Mới đó thời gian trôi qua thật nhanh, Kook chỉ ngồi đó có một lát thì đã 1h sáng rồi, một ngày mới lại đến, nhưng anh vẫn không ngủ được.
"Jeon thiếu gia, gián điệp phía Park Jinyoung hồi báo rằng hắn đang bị thương rất nặng ở một căn cứ gần đây, chúng ta có cần ra tay trước để trừ hậu hoạn không?". Trước mặt Kook là hai người đàn ông to khỏe, họ là đội trưởng đội hộ vệ của Taehyung.
"Được, giao cho hai cậu, lão đại không được khỏe, các cậu biết phải làm sao rồi chứ...?"
"Chúng tôi biết rõ, xin ngài cứ yên tâm"
Làm hộ vệ suốt mấy năm qua, họ được Taehyung đào tạo vô cùng kỹ càng, việc lão đại bị thương tuyệt đối phải giữ kín bí mật, phong tỏa tuyệt đối, không được truyền ra ngoài, tránh các thế lực khác có mưu đồ.
Nói xong, họ nhanh chóng lui xuống thực hiện ngay. Lúc nãy ở bữa tiệc Thượng lưu, bên Park Jinyoung đã hao tổn nhiều lực lượng, nên đây là thời cơ tốt nhất để đánh cho chúng không kịp trở tay.
Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cũng đã 5h sáng, Kook mệt mỏi trở về phòng bệnh của Lisa. Mọi khi có Taehyung mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, đơn giản, còn bây giờ... Nếu Taehyung vẫn cứ tiếp tục hôn mê như thế thì công việc sẽ chất chồng thành núi, và Kook anh sẽ trở thàng loài chuột gặm nhắm hết số công việc này. Những ngày sắp tới thật sự là khổ cho anh rồi !
Ngồi xuống bên cạnh Lisa, Kook đưa tay vén vài sợi tóc bết trên khuôn mặt thiên thần. Mái tóc dài hôm nào giờ đã bị cắt ngắn đi một khúc, nhìn những vết trầy xướt trên người cô, Kook không khỏi đau lòng. Đúng là cái bọn đáng chết, anh nhất định phải xé xác bọn chúng ra mới hả được cơn giận này.
Cuối người xuống hôn nhẹ lên trán cô, Kook cười nhẹ, tựa lưng vào ghế sopha nghỉ ngơi. Mẹ anh từng nói ngủ một giấc khi tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ thay đổi, những chuyện đau buồn sẽ trở thành quá khứ, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
꧁10h sáng꧂
"Jungkook, Jeon Jungkook, dậy đi!"
"Ai dám đánh thức bổn thiếu gia đây, muốn chết sao?"
"Là tôi, Lisa đây!"
"Hả?"_Kook choàng tỉnh, ngồi bật dậy ngay. Anh ngó nghiêng ngó dọc, cả căn phòng không có một bóng người, Lisa vẫn đang nằm trên giường, rốt cuộc là ai???
Kook đứng dậy đi đến bên cạnh giường Lisa, nói nhỏ:
"Chào buổi sáng"
"Chào"_ Lisa mở mắt ra cười thật tươi.
"Tỉnh rồi!"_ Kook giật bắn người, lúc nãy anh còn tưởng là ma trả lời anh nữa chứ, thì ra là Lisa.
Lisa đã tỉnh dậy từ 3h trước rồi, nhưng đầu óc vô cùng choáng váng. Mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc này, cô lại vào bệnh viện nữa rồi!
Cô còn nhớ lúc nãy đang chiến đấu kịch liệt thì từ đâu vang lên nhiều phát súng liên tiếp, từng người một ngã xuống, Lisa cô là người ngã xuống cuối cùng, sau Jisoo và chàng trai tóc vàng kia.
Mọi chuyện như vừa diễn ra vài phút trước vậy, mà giờ đây cô lại đang nằm trong bệnh viện. Thấy Jisoo và Kook đang ngủ say nên cô cũng không lên tiếng, nhắm mắt lại ngủ thêm một chút.
"Tôi tỉnh lại lâu rồi, mọi chuyện như thế nào rồi?"
"Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa rồi, chỉ có Taehyung bị trúng một loại độc rất mạnh, bây giờ vẫn đang hôn mê..."
"CÁI GÌ?"
Không phải là tiếng của Lisa mà là của Jisoo. Cô đã tỉnh lại từ lúc nãy, im lặng lắng nghe hết cuộc trò chuyện của Kook và Lisa. Vừa nghe anh nhắc đến Taehyung, cô lập tức ngồi dậy ngay.
"Anh ấy ở đâu?"
"Phòng bên cạnh"
Kook ngơ ngác nhìn cô, hôm nay anh gặp nhiều "ma" nhỉ? Jisoo lao xuống giường chạy sang phòng bên cạnh, cô rất lo cho anh, nếu vì cứu cô mà liên lụy anh thì không đáng.
"Jisoo à, cậu bình tỉnh lại đi, đừng kích động quá"
Lisa nói vọng theo nhưng tất cả đều bị Jisoo bỏ ngoài tai hết, cô chạy một mạch sang phòng Taehyung. Kook dìu Lisa đứng dậy đuổi theo Jisoo sang phòng bên cạnh. Thật là mệt mỏi mà, mới sáng sớm đã chạy lung tung rồi, chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả.
-----------------------------
" Taehyung à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không ... em cũng không muốn sống nữa "
____________________
Thông báo nhỏ: Tuần sau au phải đi học lại nên việc up chap mới sẽ hơi trễ, nhưng au sẽ cố gắng hết sức, mong mn thông cảm cho au 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com