Chương 34
Aaaaa, au đã comeback rồi đây! Có ai còn hóng truyện của au ko vậy??? 🥺🥺🥺
-----------------------------
Jisoo tức tốc chạy xuống giường, cả dép cũng chẳng kịp mang. Hiện tại cô đang rất lo cho Taehyung, tại sao chỉ qua một đêm anh lại hôn mê, rõ ràng đêm qua anh vẫn bình thường mà sao lại trúng độc?
"Jisoo à, cậu đừng chạy, cậu mới tỉnh lại thôi! "_ Lisa vừa đuổi theo vừa lên tiếng nhắc nhở.
Jisoo cắm đầu chạy chẳng buồn quay lại nhìn : "Tớ không sao... Á!"
Chưa kịp nói hết câu, Jisoo đã trượt chân úp mặt xuống đất. Kook dìu Lisa đến đỡ Jisoo đứng dậy.
"Đã bảo rồi mà, cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy lại bị ngã như thế như thế, lỡ có chuyện gì tôi làm sao ăn nói với Taehyung đây"
Nói vậy để dễ nghe chút thôi, chứ trong đầu anh đã hình dung đến cảnh tượng bị Taehyung đày sang châu Phi làm việc rồi!
Ngày tháng sau này của Kook sẽ khó khăn lắm đây! Anh vừa phải thay Taehyung quản lý Kim thị, lại phải giải quyết công việc trong bang, còn phải chăm sóc cho Jisoo, Lisa và tên bạn thân đang hôn mê kia nữa.
Haizzz, thật là khổ quá mà!
Kook tay phải Lisa, tay trái Jisoo, từng bước dìu hai người đi đến phòng bệnh của Taehyung.
_ Phòng 1314 thượng hạng của bệnh viện_
Hít một hơi thật sâu, Jisoo đưa cánh tay run run mở cửa bước vào, theo sau đó là Lisa và Kook.
Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Kim Taehyung bá đạo, ngang ngược hằng ngày đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Jisoo nhấc từng bước nặng nề đi đến bên cạnh anh.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn từng nhịp nhưng nó làm cho lòng cô bất an vô cùng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh phải nằm ở đây vì cô đâu! Tại cô mà Taehyung chẳng thể hít thở không khí bằng chính lá phổi của mình mà phải nhờ vào những thiết bị máy móc ở đây! Tại cô mà một tổng tài cao cao tại thượng như anh lại nằm hôn mê ở đây...
Nhìn anh, Jisoo không kìm được nước mắt. Cô bật khóc thành tiếng nức nở không ra, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
Jisoo đưa tay đánh mạnh vào tim mình, tất cả là tại cô! Tại cô mà bây giờ anh mới thành ra như thế! Tất cả là tại cô không đủ bản lĩnh để làm sát thủ, không xứng đáng làm người phụ nữ của anh. Cô lúc nào cũng chỉ biết ương ngạnh bướng bỉnh, tính khí như trẻ con khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng cho cô, để giờ đây anh phải nằm ở đây như thế.
Ai ngờ rằng một Kim Taehyung lại trở nên như vậy. Jisoo quỳ xuống cuối gằm mặt mà khóc, cô không đủ dũng khí để nhìn anh nữa, thật sự... không đủ nữa rồi...
"Xin lỗi". Đây là 2 chữ duy nhất Jisoo chỉ biết nói ra lúc này. Xin lỗi anh vì sự ương ngạnh của cô, xin lỗi anh vì sự trẻ con của cô, xin lỗi anh vì sự mạo hiểm của cô khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng... Nếu không tại cô thì anh sẽ không như thế...
"Cậu đừng như vậy mà Jisoo, đứng dậy đi, Taehyung cũng không phải không tỉnh lại đâu. Cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy mà... "_ Lisa rưng rưng đi đến đỡ Jisoo lên ghế.
"Đó là loại kịch độc gì? Có thể giải được không?"_ Jisoo quay sang nhìn Kook với ánh mắt đầy mong đợi. Cô tin nhất định sẽ có thuốc giải, nhất định có, dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào cô cũng phải lấy được nó.
"Không có, bác sĩ nói rằng Taehyung cậu ta có ý chí thì chắc chắn sẽ tỉnh lại, nhưng không biết là mất bao lâu"
Kook thở dài, anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho Taehyung đến thế. Chỉ trúng một phát đạn lại hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh lại, Kook anh thật sự rất nể người chế tạo ra loại độc này.
Jisoo trầm ngâm ngồi nhìn Taehyung. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, thật sự rất lạnh! Ánh mắt cô di chuyển lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Dù đang mặc trang phục bệnh nhân không phải đồ vest như hàng ngày, nhưng anh vẫn rất đẹp trai, khi ngủ vẫn toát lên khí chất hơn người, khiến người ta phải kiên dè vài phần. Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ, ngũ quan tinh tế... Đúng là người lúc nào cũng đẹp, đẹp không góc chết!
Thật sự hiếm khi cô có cơ hội ngắm nhìn anh gần đến như thế! Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi!
"Cậu đừng lo lắng quá, Taehyung sẽ mau chóng tỉnh lại thôi"_ Lisa đặt tay lên vai Jisoo nhẹ nhàng an ủi. Nhìn Jisoo như thế khiến cô không khỏi đau lòng.
Một khoảng không trầm lắng bao trùm cả căn phòng. Jisoo không đáp trả cũng không động đậy. Hiện tại cô đang rất ân hận nhưng điều cô lo lắng nhất là Taehyung!
Hình ảnh của Taehyung đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô, nếu anh có chuyện gì thì ngày tháng sau này cô phải sống thế nào đây? Sống mà không có anh, không có tình cảm của anh, sự ân cần, ôn nhu của anh, những lần Jisoo phạm lỗi anh đều không bao giờ trách mắng cô mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo... Thật sự cô không dám nghĩ tới!
Thấy Jisoo im lặng không đáp, ánh mắt hướng về một khoảng không xa xôi nào đó, người không động đậy, Lisa lo lắng lắc nhẹ vai Jisoo : "Jisoo à, cậu không sao chứ, cậu mau trả lời tớ đi"
Jisoo chẳng còn sức lực để đáp trả, chẳng thể suy nghĩ khách quan được, hiện tại trong đầu cô là một mảng màu đen tối tăm đầy bi quan.
" Jisoo, cậu... "
"Lisa, để Jisoo cậu ấy yên tĩnh một lát, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy, ra ngoài thôi"
"Nhưng... "_ Lisa đưa mắt nhìn Jisoo một cách luyến tiếc, cô thật sự rất muốn ở bên an ủi, trông coi Jisoo.
"Đi thôi, đừng làm phiền hai người họ tâm sự với nhau"
Kook nhanh chóng kéo Lisa ra ngoài. Lisa vừa đi vừa nhìn về phía Jisoo đến khi cánh cửa phòng Taehyung khép lại.
Kook đưa Lisa về phòng dùng bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị từ trước. Mọi chuyện rắc rối cứ để sang 1 bên phải lo cho cái dạ dày trước đã, làm sao mà không ăn được, sống là để ăn mà.
Kook dù có gặp hoàn cảnh thế nào anh cũng không quên những điều hiển nhiên này, anh luôn lạc quan tin rằng mọi chuyện không vui sẽ không mãi đeo bám một người. Cũng giống như mặt trời và mặt trăng vậy, nhật thực và nguyệt thực không thể cùng tồn tại, nguyệt thực qua đi sẽ trả lại ngày đêm cho Trái Đất. Anh tin rằng sau một cơn ác mộng ban đêm thì ngày mai sẽ có ánh sáng tuyệt đẹp.
Kook đỡ Lisa ngồi vào ghế, đi đến ngồi xuống đối diện cô, bắt tay làm những kỉ xảo... cắt thịt trong đĩa của cô gái đối diện. Đừng hỏi Kook anh tại sao lại biết những điều cơ bản này, lăn lộn trên thương trường, chiến trường bấy lâu đây đều là những kinh nghiệm anh học tập được. Ngay cả Taehyung cũng phải học hỏi anh ở điểm này, điều này đã được thể hiện rõ trong những bữa tối.
"Ăn được rồi, Lisa"
Kook bắt đầu bữa sáng của mình, quả thật anh đang rất đói. Tối qua dự tiệc anh chỉ uống chút rượu và ăn chút trái cây, phải ráng gượng lắm anh mới không làm mất hình tượng trước Lisa lúc này.
Phải tăng lương cho đầu bếp mới được!
Ngước lên nhìn cô gái đối diện, cô vẫn ngồi yên không động đậy. Anh thật sự rất nể tinh thần đoàn kết của họ. Một người hôn mê làm cho một người buồn bã theo, người buồn bã lại làm cho một người tuyệt thực theo, ngay cả Kook anh cũng nuốt không nổi.
Kook kéo ghế ngồi cạnh Lisa : "Loại độc đó là do Park Jinyoung"
"Tôi biết, hôm qua lúc mơ hồ tôi thấy hắn ta bắn Taehyung. Loại độc do tổ chức chế tạo rất mạnh, những người trúng độc chỉ sống được vài ngày"_ Đôi vai Lisa rũ xuống, thật lòng cô lo cho Jisoo lắm, nếu Taehyung có chuyện thì Jisoo chẳng biết thế nào nữa...
"Cô đói không?"
"Không"
"Rột, rột'"
Lisa cúi gằm mặt, mặt cô đỏ như trái táo chín, thật sự rất mất mặt. Cái dạ dày phản chủ, sao nó lại kêu lúc này, uổng công cô nuôi nó hai mươi mấy năm nay. Kook lắc đầu thở dài, đưa đĩa thức ăn lên trước mặt cô.
"Tôi biết, Jisoo không ăn, cô cũng không ăn nổi. Nhưng nếu không ăn thì cái bụng sẽ không hoạt động, sẽ không cung cấp năng lượng cho cái não suy nghĩ tìm cách cứu Taehyung. Nghe lời tôi, ăn trước đã, bây giờ Taehyung và Jisoo coi như bất lực rồi, họ đều trông cậy vào chúng ta. Cô cứ như thế thì một mình Kook tôi sao có thể gánh vác nổi, có đúng không?"
Lisa khẽ gật đầu, đúng vậy, cô phải ăn mới có sức làm điểm tựa cho Jisoo lúc này.
------------------------------
" Phải, mình không thể nhu nhược như thế, bản năng làm sát thủ không cho mình yếu đuối thế này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com